Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
Chap 9: Bằng chứng sự hiện thân của sao chổi - Huỳnh Thu Diệp, chờ đi!
- Thực ra em đẹp không kém gì Thu Diệp đâu. - Anh nói quá rồi._ Tôi nuốt cảm giác sởn da gà xuống.mà mỉm cười dịu dàng. Ngay cả cách cư xử của mình lúc này cũng làm tôi phát ói. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác dị ứng với thằng cha Thế Bằng này. Nhưng mà khả năng diễn xuất của tôi rất siêu phàm nên không lộ ra phản ứng khác thường. Tên Thế Bằng ở lại nói vài câu nữa rồi rời đi, Thu Diệp thì chẳng buồn nói câu nào. Vậy mà vừa đi khỏi, cô nàng liền sáp lại với vài đứa con gái nữa xì xầm cả buổi. Ghét sao? Tôi bị cô nàng ghét? Hay tại thằng Nguyên nhỉ? Thêm một lúc nữa, nhỏ Bích Ngọc bỗng đi tới, tay cầm một ly rượu, cười tươi như quen tôi lâu lắm: - Hôm nay là sinh nhật của em, hai người phải uống mừng em chứ nhỉ? Tôi cười cười, đang định quay sang cái bàn bên cạnh lấy ly rượu thì thằng Nguyên đã lấy giùm rồi, trước khi nâng ly còn ho khan vài tiếng. Tôi bực mình, thôi không định dốc ly uống một hơi nữa mà nhìn Bích Ngọc uống thế nào rồi làm theo. Thằng này nhờ tôi mà làm như đây là nghĩa vụ của tôi vậy, ho khan, đằng hắng, nhéo. Ngoài bán thêm gan để bồi thường nhân phẩm ra nó còn phải để tôi đập một trận nữa tôi mới hả dạ. - Tửu lượng của chị cao thật. Bích Ngọc cười cười, sau đó nói lớn: - Mọi người ơi! Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng tôi xem anh Nguyên như là anh trai của mình vậy, thấy anh ấy không còn cô đơn nữa tôi rất vui. Mọi người uống mừng cho anh ấy và bạn gái nào! - Đúng vậy, uống mừng! Đám đông nhiệt liệt hưởng ứng. Hai người được uống mừng thì ngây người. Tôi bất giác cảm thấy không ổn. Con nhỏ này tính làm gì đây? - ANh Nguyên, chị Vũ, mọi người đã uống mừng cho anh chị rồi. Hai người cũng nên chứng tỏ tình yêu đáng để mọi người làm vậy chứ. Hôn nhau đi! - Đúng vậy, hôn đi! - Hôn đi! - Hôn đi! Cái gì mà làm như đám cưới vậy hả? Cái con nhỏ Bích Ngọc chết tiệt! Nó nắm được đầu mối gì rồi sao? Mà sao đám kia giỏi hùa thế? Đi ăn sinh nhật mà đòi khách khác hôn? Thèm hôn tới vậy hả? Để tao dắt tụi bây vô sở thú hôn mấy con đười ươi á! - Sao vậy? Hai người yêu nhau hôn nhau là chuyện bình thường mà. Anh chị không cần ngại đâu. Làm vậy cũng để tuyên bố người kia là của mình. Hay là tình cảm của hai người có vấn đề? Có vấn đề! Tất nhiên có vấn đề! Hai thằng đực rựa hôn nhau á? Đây không phải truyện đam mỹ! (Không có ý gì đâu á. Thực sự không phải truyện đam mỹ mà) Tôi và "Mẻ" cứng người. Làm sao đây? Ánh mắt của nhỏ Bích Ngọc như muốn nói: "Nếu hai người không hôn thì tôi sẽ lại đeo bám anh Nguyên" làm thằng cu không dám biện hộ một câu. Cuối cùng, nó trao đổi ánh mắt với tôi: "Giúp tao lần này nữa thôi!" Tôi trợn trừng mắt: "Mày điên à? Hôn mày thà mặc váy múa vòng vòng còn hơn!" "Chả phải mày đang mặc váy còn gì? Tưởng tao muốn lắm chắc?" Nhìn vẻ mặt nham hiểm của Bích Ngọc, tôi cắn răng. Hai thằng chậm rề rề đưa mặt lại gần nhau. - Hôn môi nhá!_ Nhỏ Ngọc nhắc nhở. Tôi tức điên người. Hai môi chạm nhau một cái, một cảm giác kinh khủng lan truyền từ đầu đến chân, hai thằng nhanh như cắt tách nhau ra như nam châm cùng từ cực. - Xin lỗi, chúng tôi đi qua đây một chút! Tôi và Nguyên chạy như bay đi hỏi chỗ nhà vệ sinh. Vì nơi này hay tổ chức tiệc nên nhà vệ sinh cũng có phân chia nam nữ.
|
Thấy cửa nhà vệ sinh, tôi chạy như bay vào. - MÀy chạy đi đâu vậy hả? Mày phải qua phòng vệ sinh nữ chứ! Tức khí, tôi không thương tiếc phun phì một ngụm nước bọt lên nền gạch sáng bóng rồi mới chuyển hướng sang phòng vệ sinh nữ. Vừa chạy vào, tôi đã va phải một người. Xin lỗi qua loa, tôi nhào đến mở vòi nước, phun nước bọt, chà đến muốn rách môi, còn mơ hồ có cảm giác muốn ói. Vì còn đang trong cảm giác tởm lợm nên tôi nhất thời không để ý đến cảm giác có thứ gì đó mềm mềm dán vào sườn mình lúc va phải. Chà cả buổi, xem như là giải quyết được nụ hôn ban nãy, tôi mới quay người cbuẩn bị rời đi, nhưng mà ngay lập tức bị hình ảnh trong gương dọa sợ. Mãi lo chà môi mà tôi quên mất trên mặt.mình có một lớp trang điêm̉ dày cộm. Sau khi chà chà rửa rửa một hồi, lớp son môi đã bay biến sạch, phấn ở nửa dưới mặt cũng trôi đi mất, gương mặt tôi biến thành nửa đen nửa trắng. Da mặt của tôi thật ra không đen lắm, cũng được gọi là trắng, nhưng si với sau khi đánh phấn thì khác biệt rõ rệt. Vết sẹo ở mu bàn tay trái cũng sắp lộ ra mất rồi. Còn đang luống cuống không biết làm sao, một giọng nữ trong veo đã vang lên bên tai tôi: - Chị Tuyết Vũ? Vốn tôi không định quay lại, vì người ta có kêu tên tôi đâu? Nhưng mà chợt nhớ, tôi nhìn về phía người nói, ai ngờ lại là Thu Diệp. Nhưng mà vẻ mặt của cô nàng không tốt lắm, thậm chí có vẻ chán ghét nữa. - Tôi không biết chị là người ra sao. Nhưng theo tôi thấy thì loại con gái ăn nói ngọt như mật không phải là thứ tốt lành gì. Chị cặp kè với Đình Nguyên, tôi không có ý kiến. Nhưng chị đừng có dụ dỗ anh họ tôi! Em gái ơi, anh chỉ không quen nói giọng con gái nên ngọt quá trớn thôi mà? Mà em bị brother complex (phức cảm với anh trai/em trai) à? - À không...chị không có ý đó đâu. Nhìn anh họ của em cứ thấy sởn gai ốc sao ấy. Câu sau là tôi lầm bầm trong miệng, thế mà cô nàng vẫn nghe được, hùng hổ tiến về phía tôi: - Chị nói thế là có ý gì? Nhưng điều không ngờ chính là Thu Diệp nửa đường thì bị trượt ngã, nhào vào người tôi. Tôi luống cuống đỡ lấy, cả người cũng ngã theo, đầu đập mạnh một cái choáng váng quên trời đất. Xoạt! Thu Diệp chống tay ngồi dậy, tôi thì ê quá nên nằm luôn. Nhưng còn chưa có đứng lên, cô nàng mở to mắt, giữ tư thế kì lạ nhìn tôi, la lên: - Con trai?!! Tôi hoảng quá, vội vàng ngồi bật dậy, trán tông thẳng vào mặt Thu Diệp. Xin lỗi một tiếng, thấy đầu đau nhưng khá thoải mái, tôi đưa tay sờ sờ lên đầu. Tóc ngắn cũn! Cú ngã lúc nãy đã làm bộ tóc gỉa rớt mất. Thu Diệp nhìn tôi trân trối, như sốc quá đứng hình rồi, tôi thì cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng mà vô tình thì ánh mắt lại rơi vào trước ngực của cô nàng. Lúc này tôi vốn không có tâm trạng để soi hàng, chỉ là cái tư thế quá trùng hợp. Nó chủ động đập vào mắt tôi thì tôi biết làm sao bây giờ? Nhưng mà công nhận là tuy không quá lớn nhưng đẹp thật. - Đồ biến thái! Anh nhìn cái gì vậy hả? Trước khi tôi kịp xử lí tình huống thì một cái tát trời giáng đã xông thẳng vào gương mặt đẹp trai tuấn tú của tôi, choáng váng đến không tưởng. Người gì đâu mảnh mai mà mạnh thật, không kém con Hạ chút nào cả. Má trái của tôi nóng ran lên như bị nung. Thấy Thu Diệp còn định đánh nữa, tôi vội vàng khóa chặt hai tay của cô nàng lại, theo đà vật ngửa ra sau. Đầu Thu Diệp đánh cốp xuống nề gạch nên la lên một tiếng. Tôi kề sát mặt lại gần: - Suỵt! Cô em ồn ào quá, người ta nghe thấy thì sao? - Đồ biến thái! Anh định làm gì? - Làm gì hả? Hề hề.... Áuuu, má ơi! Aaaaa... Tôi lăn lộn trên mặt đất, còn Thu Diệp thì nhân cơ hội chạy mất. Kẹp vùng dưới, tôi đau đến phát khóc lên được ấy.
|
Chuyện gì xảy ra với tôi à? Chính là cái cô nàng dữ hơn cọp cái kia ấy, dồn hết sức lực thúc đầu gối vào giữa hai chân tôi. Dù không có súng đạn gì ráo thì tôi cũng phải đau khi bị người ta dồn hết sức thúc vào chứ, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng vậy mà, huống chi chỗ đó lại là bộ phận nhạy cảm. Cô ta dùng đầu gối đấy! Lăn qua lăn lại, cắn răng, tôi thề nhất định lần sau gặp lại sẽ khiến cho cô nàng ăn đau khổ! Huỳnh Thu Diệp, chờ đi! Tôi sẽ xé rách mấy cái lá mùa thu hết! - Thằng điên! Sao tự nhiên dùng giọng con trai? Còn la lớn vậy nữa! Thằng Nguyên nghe tiếng hét thảm thiết của tôi liền chạy xộc xộc mà vào, hình như quên mất đây là phòng vệ sinh nữ. Tôi đang đau đớn, cũng vừa nảy sinh ý định tàn bạo nên ngước lên nhìn Nguyên với nụ cười méo mó man rợ: - Bị ám sát thì mày có quan tâm đến giọng trai gái nữa không? - .... Mà bị gì mà ghê vậy? Mà có "bi" rồi hả? - Không. Mày tưởng tượng được lực mạnh cỡ nào mà không có bi vẫn sống không bằng chết không? Cái con nhỏ đó, nó là quỷ chứ không phải cọp, là thể tiến hóa của con Hạ đó! Nó phải trả giá. Hờ hờ... Mặt thằng Nguyên đen lại, chắc nó ý thức được không ổn. Tôi lúc đó cũng muốn dại ra rồi. - Ai vậy? - Diệp...lá mùa thu...khà khà... - Mà thực ra mày cũng không sao đâu ha? Bỏ đi. - Bỏ? Không sao á? Khó đi lắm. Chỗ đó không phòng bị được, mày không biết sao? Ý đồ của nó là diệt tuyệt nòi giống, làm cho tao liệt dương! Đó là mưu đồ tày trời đó! Nó muốn chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại! Chỉ cần có ý muốn này thôi cũng không tha được. Giữ đôi mắt trợn trắng đi qua Nguyên, tôi nghe nó thì thầm: "Đó giờ nó chưa lần nào điên thế này cả. Năm đó giết hai thằng kia chắc cũng thua xa lúc này. Vũ, mày ở dưới địa ngục đầu thai lên à?" . . . . . . . . . - Mày làm cái gì như con chó chết trôi vậy? Đúng là anh hai tôi, vừa mở miệng đã muốn độc chết người ta. Tôi lăn qua lăn lại: - Hôm qua bị sao chổi chiếu trúng. Là sao ta? Tại hay hành hung người khác à? Thấy người chết mà không cứu? Dụ gái rồi bỏ? Chọt bánh xe người ta? - Mày làm nhiều việc ác vậy à?!! Mà cái cuối cùng nghe dị vãi! - Cầm cây chọt lủng ấy mà, không phải xì. ... - Bánh xe của tao! . . . . . . . . . . . - Thiệt tình. Mấy ông sếp coi tụi mình như là khỉ con vậy đó, bắt chuyền liên tiếp từ cành này qua cành nọ. Còn mấy ổng như mấy ông khỉ mẹ suốt ngày ngồi "húhúu". Cũng tại ngồi lâu quá nên đít mấy ổng cứ trơn nhẵn ra như đít khỉ! - Vậy tại sao nó đỏ? - Thì ngồi lâu quá tụ máu đó mà. Còn tiếp diễn không chừng mấy ổng ị ra máu hết đấy._ Tôi cười toét miệng khoa tay múa chân, làm ra bộ dạng mấy con khỉ đột trong rừng. Phụtt! - Mẹ kiếp, thằng nhãi! Tao thành khỉ đột trưởng thành rồi đấy! - MÀy muốn ám sát tụi này à? Biết trong này hẹp lắm không hả? - Bắt nó nướng chiên giòn! Tao chưa ăn thịt khỉ bao giờ cả. - Ááá mấy đại ca tha cho em! Em cũng đâu có muốn. - Đứng lại! Cũng vì diễn hăng quá mà tới khúc "ị ra máu" tôi bị phân tâm, thế là quân khởi nghĩa nổi lên, trong bụng tôi bắt đầu nội chiến, quân khởi nghĩa bắt đầu đẩy "luồng khí hiếm" của lực lượng đóng quân ra ngoài ra cửa sau. Nói đơn giản, tôi vừa mới đánh rắm. Cả đám tên cựu tù trong thùng xe lập tức như khỉ đột ăn ớt, mặt như ác quỷ rượt tôi chạy vòng vòng.
|
Chap 10: Tôi đang đi tìm người không biết khóc
Thùng xe lớn được bao nhiêu? Mới chạy có một chút, tôi liền bị mấy tên này dùng chiêu "lấy thịt đè người" đánh cho không còn manh giáp, chỉ có cánh tay là nhô ra. - Ặc...ặc...Đưa...đưa tôi giấy... - Nếu muốn chùi đít thì quá muộn rồi! Để tụi tao xẻo luôn cho nhanh. - Không....ặc....giấy...viết di chúc! Ặc....ặc ..ặc!!! - Chết! Nó sắp chết thiệt rồi! Nguyên một đám tản ra. Tôi ngồi dậy thở phù phù như máy hút bụi công suất lớn. Đùa với tụi từng ngồi khám hình xăm đầy mình này có ngày chết chứ chẳng chơi! Mới lúc tôi kể chuyện còn nghe hăng lắm, tình hình chiến sự leo thang một chút mà đã trở mặt. - Không có mặt nạ phòng khí độc thì mấy ông anh phải luyện miễn dịch chứ! Khí đó ủ chưa có lâu mà đã tan tác hết rồi. - Tao có ý này hay hơn. Để tao hủy cái "nhà máy sản xuất khí độc" thì đâu còn gì nữa, ha? - Dạ thôi! Dùng độc là hèn hạ nhưng trong chiến tranh vẫn cần dùng, đừng có hủy! - Độc của mày chỉ hại quân ta thôi! - Của mấy ông thì khác à!? - Mấy thằng điên kia, tới rồi! Lết đít xuống cho tao! Mồm tụi bây chả sạch được tí nào! - Ông mới nói từ "đít" đó! Mồm ông cũng sạch như mấy cái bám trên đít! - Tụi mày hôm nay gan nhỉ? Dám nói mồm tao như cái shit à? - Đó là ông tự nghĩ, suy bụng ta ra bụng người! Chỉ mấy người ở dơ như ông mới có shit bám trên đít! Tôi nói khái quát mà. Thứ bám ở đó có thể là nhọt thì sao?! - Nó sạch hơn chắc? Mồm mày là bẩn nhất! Đừng tưởng tao không nghe vụ đít khỉ với ị ra máu! Hôm nay tao phải diệt cái thành phần đầu độc tập thể! ... - Mấy cậu kia! Mấy cậu còn có việc, đừng có chạy lung tung! Với lại đây là nơi công cộng, sạch mồm một chút! Lỡ thực khách của tôi chạy hết thì sao? Mấy cậu phải ở lại RỬA ĐÍT ! - Mồm ông sạch quá!? - Tôi lộn. Rửa chén. Lộn xộn một chút, đám khỉ của ông Trường - bao gồm cả tôi - cũng ngưng nhảy nhót. Nguyên nhân của việc tôi chửi ổng là khỉ mẹ là dám đối xử với tụi tôi như nhân viên bốc vác lưu động. Hôm nay bọn tôi phải vận chuyển và khuân vác đồ cho một quán ăn lớn, hay là nhà hàng nhỏ nhỉ? Tóm lại tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được ăn trong mấy nơi như vầy. Chuyển đồ vào xong, ông Trường cầm mấy cái lọ tiến về phía tôi: - Nè, tiền công đây. - Ông giỡn mặt hả? Đem đống gia vị này về rửa shit đi! Bốp! - Anh mày nói tử tế, cấm đâm chọt! Ông chủ chỗ này khoái mày nên cho thêm đó mà. - Sao khoái? Trường đột nhiên đen mặt, đi thẳng một mạch về xe tải. Tôi quay qua ông chủ nhà hàng: - Sao vậy? - Ờ, vì chỉ có duy nhất mày vẽ được mặt nó. Khặc khặc, nhìn cái mặt nó bị mày chọc tức sảng khoái ghê gớm. - Công lớn vậy sao không cho tiền đi? Gì mà bèo vậy? - Đừng tưởng tao không biết vụ đít khỉ! Ôi, lan nhanh thế cơ à? Đang định quay về xe tải hội họp với đám khỉ, tôi bỗng nhìn thấy một người quen trong nhà hàng. - Mấy ông về đi. Tôi có việc. Hèhè, Huỳnh Thu Diệp, xem tôi trị cô như thế nào.
|
Thấy tôi mãi thập thò ở trước cửa, ông chủ nhà hàng, chắc khoảng bốn mươi, nhăn mày: - Cậu làm cái gì đấy? - Thay đổi cách xưng hô nhanh thiệt. Mặt ông hiện rõ chữ "ba phải" kìa. - MÀy nói gì? Đúng là thằng mồm thối nhất trong hội mồm thối. Tao dù gì cũng là ông chủ nhà hàng, phải lịch sự một chút chứ. - Ông lại nói kiểu giang hồ rồi đấy. Mà cầu tiêu ở đâu vậy? - Đằng kia kìa! Rửa sạch mồm cho tao! Tôi mang nụ cười nham nhở đẩy cửa bước vào. Thu Diệp đang ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ, hình như mới kêu đồ ăn. Nhưng mà còn chưa ăn chút gì thì cô ta đã chạy tới tận nhà vệ sinh, hình như nghe điện thoại. Cô ta mặc áo phông trắng, quần jean và áo khoác trắng. Sao nhà giàu mà ăn mặc đơn giản thế nhỉ? Tôi thọt tay vào túi, nhìn bâng quơ, chỉ thiếu cái huýt sáo dần đến gần bàn cô ta, trong đầu suy nghĩ phải trả thù bằng cách nào. Nhưng mà không đến một giây, tay chạm phải mấy cái lọ, tôi có ý tưởng mới. Dựa vào ghế, xoay lưng ra phía cửa, tôi lục tìm lọ ớt bột. Lại nhìn trong những món cô ta gọi có món canh, tôi mừng lơn. Khá khá, trời cũng giúp ta mà! Cật lực rắc ớt bột vào bát canh cả phút đồng hồ, tôi mới mỹ mãn rời đi, tiến về phía nhà vệ sinh. Lúc này Thu Diệp cũng nghe điện thoại xong, trở về bàn ăn. Cô ta ngây ngô đi lướt qua tôi, không hề biết gì. Lần trước gặp nhau thì tôi đang giả gái, tuy phấn ở nửa mặt trôi đi nhưng khác một trời một vực với lúc này, cô ta tất nhiên không nhận ra. Tôi nép ở cửa nhà vệ sinh, cười thầm quan sát. Thu Diệp cuối cùng cũng đụng tới bát canh. Múc một muỗng canh bỏ vào miệng một cái, cô ta đột nhiên đứng hình, sau đó ôm chặt lấy cổ, mặt đỏ bừng, nước mắt cũng ứa ra, xem bộ muốn hét lên. Luống cuống gắp mấy món khác bỏ vào miệng, hình như chẳng xi nhê gì, cô ta bật dậy đi tìm nước, nước mắt chảy ròng ròng, trông rất là buồn cười. Tôi gập người, một tay ôm miệng một tay ôm bụng cười như điên trong nhà vệ sinh. Tôi đã rắc gần nửa lọ bột ớt đấy, ăn vào không phun lửa mới là lạ. Cho chừa. Động vào anh thì không có kết cục tốt đâu cưng à! Đương cười nghiêng ngả, tôi bỗng đạp phải cái gì đấy nên té ụp thẳng mặt xuống đất, cảm giác như cái cằm sắp nát vụn. Trong đầu liên tục rủa mấy đời của ai đã để vật đó ở đây, tôi nhặt nó lên xem thử. Là một bức ảnh. Người trong ảnh có lẽ là Thu Diệp vài năm trước, cô ta đang đứng ở trong một bệnh viện. Chụp ảnh trong bệnh viện à? Phe phẩy vài cái, nhận ra mặt sau còn có chữ, tôi lật bức ảnh lại. "Tôi đang đi tìm người không biết khóc." Cái qué gì thế nhỉ? Cô ta đi tìm người "không biết khóc" à? Tượng ấy hả? Thánh thần? Hay ác quỷ? Chứ con người vừa lọt lòng mẹ đã khóc như mưa rồi. Khóc là bản năng của con người, vui buồn gì cũng lôi nó ra cả, làm như không khóc không sống được ấy, ai mà không biết khóc? Nhìn một hồi, tôi đút bức ảnh vào túi rồi bước ra ngoài. Thu Diệp chắc là đi rồi. Nhìn lại bát canh trên bàn, tôi mỉm cười đắc ý đi ra ngoài, thậm chí còn huýt sáo. Ông chủ vẫn đứng ở cửa. - Tâm trạng tốt lắm à? - Cực kì tốt. - Cằm mày bầm xanh kìa. Bộ mới rình em nào hả? - Tai nạn thôi, nhưng mà gần đúng. - Gái xinh mà nhà giàu lắm hể? - Ừ... Nè! Ông làm cái gì vậy?_ Tôi biến sắc khi ổng bất ngờ nắm cổ áo từ phía sau không cho tôi đi. - Ừ, gái xinh nhà giàu đó mới quậy một trận. Đừng tưởng tao không thấy trò hèn hạ của mày! Ở lại RỬA ĐÍT cho tao! - Ông bị ám ảnh với rửa đít hả? Cuồng rửa đít hả? Đít ông dơ lắm à? Mấy lớp shit? - Rửa chén! Tại mày lây cho tao còn gì? Ở lại rửa chén một tháng cho tao! - Không công bằng! Con nhỏ đó làm gì được ông chứ? Tôi còn làm ở chỗ ông Trường nữa, trả lương gấp đôi đi tôi rửa cho! Gấp ba để đá đít ông cho văng mấy lớp shit, thấy ông đòi rửa đít hoài tội nghiệp quá! - Mày còn dám nói? Như Lai Thần Chưởng! - Đừng có lôi cái chiêu đó ra, ông đang bôi nhọ nó đấy! Đồ nghiện nhái hàng!
|