Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
Sau đó, tôi đã làm một chuyện hết sức ga lăng hay còn gọi là dại gái, tìm chỗ sửa xe giúp em và hộ tống em về tận nhà. Cả hai chiếc xe đều bị hư không chạy được và em thì cũng chẳng khác gì. Đừng tưởng xe đạp tông nhau thì không sao. Cả hai chúng tôi lúc ấy đều chạy rất nhanh, xe em tông thẳng vào bánh trước xe tôi, nên đầu xe hai đứa đều bị biến dạng. Khi đó em từ hẻm nhỏ lao thẳng ra, rõ ràng là em sai, nhưng tôi thấy tình cảnh hiện tại giống như ngược lại thì đúng hơn. Có lẽ em bị thương nặng hơn tôi, hoặc do tôi nghĩ thế. Tôi giỏi chịu đựng từ nhỏ và nhiều khi không hay mình đã bị thương. Không biết hôm nay tôi có ăn lộn cái gì không nữa. Tôi để em ngồi lên xe tôi rồi đẩy đi, cộng thêm chiếc xe đạp của em nữa. Đi được nửa đường thì em hỏi: - Anh là người tốt thật à? Câu hỏi ngây thơ nhất tôi từng nghe. - Không._ Tôi trả lời gọn lỏn. - Tại sao? - Xấu là xấu thôi. Tại sao gì? - Em thấy anh rất tốt mà. Dù là...ừm, có hơi dữ một chút, nhưng mà anh "không" có mắng em, không đánh em, không có bắt em đi bán, còn đưa em về nhà nữa. Sao lại xấu được? Em nói nhiều hơn tôi tưởng, và mỗi câu đều ngây thơ đến phát sợ. Tôi dở khóc dở cười hỏi: - Sao lúc nào em cũng nói đến chuyện bắt cóc đem bán vậy? Bộ nhìn anh giống kẻ như thế lắm à? Em lại vô tư phun ra một câu ngây thơ nhưng đủ làm mặt tôi suýt cứng đơ: - Ba mẹ em nói, ra đường, nhất là đường vắng lúc trời tối, phải coi chừng mấy thằng thanh niên mặt mũi hung dữ, ăn nói câu nào là muốn giết người câu đấy, coi chừng tụi nó bắt đem đi bán. Em không nói suy nghĩ của mình về tôi như thế nào, nhưng chỉ phản ứng lúc mới gặp của em cũng đủ hiểu rằng, tôi chính là kiểu thanh niên trong lời dặn của ba mẹ em. - Ờ, anh tốt lắm, tốt đến nỗi giúp được hai em về nhà mới rồi. Em muốn không? - Huhuhu! - Anh ghét nhất tụi con gái hở ra là khóc ầm lên! - ............ Đến tiệm sửa xe, ông bác chủ tiệm nhìn tôi và em rồi quay đi, lẩm bẩm: "Tụi nhỏ bây giờ yêu sớm ghê!" Tôi bối rối nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Quay sang em, tôi thấy mặt em đỏ ửng lên, cúi đầu không dám đối diện ánh mắt tôi. Vốn cũng không phải loại hiền lành gì, tôi sẵng giọng: - Chú lo sửa nhanh lên đi! Xe thì phải sáng mai mới lấy được, đã hơn bốn giờ rưỡi chiều, tiếp theo tôi còn phải cõng em về nhà. Hai cây số. Không biết nên nói hôm nay tôi tốt đột xuất hay ngu đột xuất đây. Bình thường tôi là kẻ vô tâm đến nỗi thấy tai nạn ngoài đường cũng chẳng thèm tới xem. Một kẻ vô tâm như thế thì không thể nào là người tốt được. Nhưng hôm nay em đã làm tôi đánh mất sự xấu xa của mình, dù chỉ một ngày. Gần tới nơi, em hỏi: - Anh có mệt không? - Em cõng anh đi? - Khác nhau! Em bị trật chân, anh lại to xác như vậy, sao mà so sánh được. - Vậy em bao nhiêu tuổi? - Em học lớp tám. - Ờ, anh hơn em có một tuổi. Bỏ qua! - Tuổi bỏ qua thì dễ, anh to như vậy thì bỏ chỗ nào?! Anh cao hơn ba em nữa, em cứ tưởng anh học cấp ba. - Coi vậy thôi chứ anh còn ngây thơ hồn nhiên lắm. Hờhờ. - Xạo! - Anh nói thiệt mà... Nhà em đây phải không? - Dạ._ Em khẽ đáp.
|
Trước mặt tôi là một căn nhà khá lớn, chắc gia đình này cũng thuộc loại khá giả. Cổng nhà đang mở. Ở hành lang trước nhà, có một người phụ nữ ngoài ba mươi đang đi đi lại lại, dáng vẻ rất lo lắng. Thấy tôi và em, hay chắc là người phụ nữ ấy chỉ thấy em thôi, bà chạy nhanh đến trước mặt tôi, nói với giọng lo lắng: - Con bị sao vậy nè? Sao con về trễ thế này? Xe đâu? Sao lại bị bầm? Sau khi xem xét cả người em một vòng, người phụ nữ này có lẽ mới nhìn thấy tôi. - Cậu là...? - Em ấy chạy xe không cẩn thận tông trúng con. Xe bị hư, em ấy bị trật chân nên con đưa em về. - Con gái con đứa, chạy xe kiểu gì hổng biết nữa! Cũng may là không sao. Cảm ơn con nha! Nhờ con đưa nó vô nhà giúp cô. Phiền con quá, bị tông trúng còn phải đưa nó về nữa. Đưa em vào nhà rồi, tôi quay sang nói với mẹ em: - Vậy thôi, con xin phép con về. - Ừ, cảm ơn con nha. Trước khi quay đi, tôi thấy em đàn mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ câu: - "Lễ phép thế à?" Tôi cười với em, nháy mắt. Em bĩu môi như muốn nói: "Đồ giả nai!" Thế là tôi lại đi bộ về. Khoảng năm giờ rưỡi tối, trời sắp tối hẳn, tôi mới về tới nhà. Cha và mẹ tôi đều sẵn sàng hỏi tội, anh tôi thì không quan tâm. Vâng, tôi có một ông anh hai mươi tuổi, nghỉ học từ lúc cấp một và hiện đang làm mướn cho người ta. Khác với tôi, luôn vô tâm, ông ấy vô tâm đúng lúc và quan tâm đúng chỗ. Chẳng hạn như bây giờ tôi về trễ, không có xe và người lấm lem bùn đất, ông ấy chỉ ngó một cái. Nhưng lát nữa, một khi mà tôi bị cha mẹ la, ông ấy sẽ nhảy vào và...châm thuốc nổ vào lửa. Đó là cái biệt tài mà tôi luôn khâm phục và ghi nhớ, vì từ nhỏ đến lớn, ổng luôn dành cái biệt tài đó cho tôi độc hưởng. Nói rõ ràng xong thì cũng không có gì to tát, chỉ là cha mẹ tôi lại nhắc về chuyện chạy xe cẩn thận. Từ nhỏ đến giờ, cha mẹ tôi luôn ám ảnh về chuyện chạy xe của tôi. Tôi chạy rất nhanh, đi đường theo kiểu "không cần mạng", thường hay qua đường ẩu, suýt bị xe tông nhiều lần. Những lần đó nếu mà tông thật thì tôi đã ngoan hiền hơn thế này nhiều. * (phần này tự kỉ chuyện bài vở chút xíu, ai không thích thì khỏi đọc) Tắm rửa và ăn cơm xong, tôi vào phòng làm bài tập. Nhìn đống bài vở, tôi thật sự rất chán nản. Ngày nào cũng vậy, nhưng ngày nào cũng cố ngốn hết bài tập. Và với một con người khô khan và vô tâm như tôi, làm văn là hành hạ. Nhiều tiết văn, tôi gần như nằm ngủ. Cái gì mà tưởng tượng 20 năm sau về lại thăm trường cũ, hãy viết thư cho một người bạn học hồi ấy kể lại cảm xúc lúc đó? Chuyện tương lai thì cứ để sau này tính, tưởng tượng làm gì? Cái gì mà viết đoạn văn thuật lại một đoạn nào đó trong Truyện Kiều, tả lại tâm trạng của Kiều lúc đó? Thúy Kiều là Thúy Kiều, tôi là tôi, làm sao mà diễn tả được, hơn nữa Truyện Kiều viết bằng thơ, nhiều đoạn nhà văn còn không hiểu rõ, tôi mù thơ thì hiểu cái gì mà kể? Chưa nói đến chuyện đề cương. Mới năm trước có bao nhiêu? Vừa lên lớp chín, đề cương một môn cũng hơn tất cả các môn lớp tám cộng lại. Dẫu biết rằng mình phải học, nhưng mà đời học sinh, có ai chưa từng phàn nàn và kêu than chuyện bài vở? Có lẽ có. Nhưng dù tôi có kiêu ngạo và tự trọng đến mấy thì cũng phải chịu thua mấy người đó thôi. * Bây giờ nhớ lại, không biết tôi nên tự trách mình không chịu chăm chỉ học hay hối hận vì lo lắng chuyện học tập quá đây? Làm bài xong, tôi ngồi xem ti vi, chơi game và lên mạng. Đến hơn mười giờ, tôi vào mùng. Vào mùng, chứ không phải là ngủ. Đêm nào tôi cũng thức rất khuya, lên mạng xem những cái mà tôi nghĩ "đâu thể tốn thời gian đến thế". Và rốt cuộc, giờ chuẩn đi ngủ của tôi là khoảng mười hai giờ đêm. Đêm nay, tôi quyết định ngủ sớm. Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh của em bỗng hiện lên trong đầu. Tôi chưa say em đến nỗi nhớ da nhớ diết, cũng không phải bị trúng tiếng sét ái tình. Nhưng cái cảm giác mà em đem lại khiến tôi hoang mang, đó là một cảm giác tôi chưa từng có. Đó không phải là cảm giác thân thiết khi hai người nói chuyện hợp ý, mà nó...giống như tình cảm nam nữ, như phản ứng phải có của một chàng trai trước một cô gái đáng yêu. Phải chăng là tôi đã biết rung động? Nhưng tôi biết điều này là cấm kị. Sẽ thật tuyệt nếu tôi là một thiếu niên lần đầu biết đến cái cảm giác thích một ai đó, một cô gái đáng yêu như em. Tôi sẽ theo đuổi em. Bởi quan niệm sống của tôi là sống thật tự do, sống thật với bản thân, và sống hết mình với những gì mình đang có. Nhưng trên đời không có chữ "nếu". Nếu có thứ tình cảm gì đó chớm nở giữa tôi và em, thù đó không phải là tình yêu nam nữ. Em là nữ, và tôi cũng là nữ, dù tôi không chấp nhận. Từ xưa, tình yêu đồng giới bị cho là cấm kị. Thời này, cái thời mà tôi vẫn đang học lớp chín, trong mấy chục triệu dân cả nước, có mấy ai chấp nhận tình yêu đồng giới, cái thời điểm đầu thế kỉ XXI ấy? Mãi cho đến hiện nay, lúc tôi đã trưởng thành cà kể lại câu chuyện này, cũng có bao nhiêu người thôi không dị nghị về thứ tình cảm "cấm kị" ấy đâu? Theo quan điểm thông thường, có lẽ đây chỉ là một chút rung động nhất thời ở tuổi dậy thì, cái giai đoạn đầy những biến động về mặt tâm lí và sẽ qua nhanh thôi, sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường. Nhưng từ sâu thẳm trong tôi, có cái gì đó khẳng định với tôi rằng đây không phải là ngộ nhận. Tôi bắt đầu hoang mang với chính bản thân mình, về giới tính và tình cảm của mình. Không phải tôi không chấp nhận nếu mình thích con gái, nhưng còn những người khác thì sao? Liệu gia đình tôi có chấp nhận? Họ hàng có chấp nhận? Người tôi yêu và gia đình có chấp nhận? Và liệu xã hội sẽ chấp nhận chúng tôi? Mãi chìm trong sự hoang mang rối loạn, tôi thức trắng cho tới hai giờ sáng dù đã cố ngủ sớm hơn. Tôi thiếp đi với một tâm trạng nặng nề.
|
Chap 3: Con tim chiến thắng
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với dáng vẻ khá uể oải. Giấc ngủ ngắn ngủi đã giúp tôi xóa sạch những lo âu, hay đúng hơn là chính tôi ép buộc mình phải quên đi. Tôi nghĩ mình chỉ ngộ nhận thôi và đi học với dáng vẻ thường ngày. Vì phải đi bộ đến tiệm lấy xe nên tôi đi học sớm hơn thường ngày. Mọi hôm đạp xe tôi không để ý, nhưng hôm nay đi bộ, tôi thấy thật khó chịu với con đường lầy lội. Tôi ghét con đường, ghét cả bộ đồng phục. Hôm nay tâm trạng của tôi khá tệ. Dù là thế nhưng khi đã đến trường, gương mặt tôi lại tự động khoác lên nụ cười mà hai đứa bạn thân gọi là "dễ ăn đập nhất", và lại bắt đầu trêu đùa mọi người như thường ngày. Đó như là một lịch trình tự động được cài đặt sẵn và luôn lặp lại mỗi ngày. Nhưng vừa đi đến trước cửa lớp, tôi đã bị một đám đông chặn đường. Mấy chục học sinh đứng vây thành một vòng tròn nhốn nháo trên hành lang, chỉ trỏ, bàn tán. Tôi không thích ồn ào, cũng không hay tò mò, nhưng chuyện xảy ra ngay trước lớp nên không thể nào làm ngơ được. - Rốt cuộc thì mày muốn gì? Tao đã làm gì mày chứ? Hay tại vì cua tao không được nên mày tức? Cái giọng quen như khắc sâu vào tiềm thức tôi. Là giọng của Hạ. Ngữ điệu có vẻ rất bực tức, xem ra bên trong đang có vụ ẩu đả. Tôi thầm nhủ: "Không xong rồi". Hạ vốn cũng chẳng phải là đứa hiền lành gì, nó sẵn sàng đánh nhau với bất kì ai làm nó bực tức. Hơn nữa, nghe giọng nó lúc này có vẻ đã mất kiềm chế rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, tôi liền nghe thấy những tiếng "bốp bốp" chát chúa vang lên. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức quăng cặp qua một bên rồi lao vào trong vòng người. Vài học sinh bị đẩy suýt ngã bắt đầu chửi rủa. Tôi không quan tâm mà xông thẳng tới, chen vào giữa hai người đang đánh nhau. Vì tôi xuất hiện quá đột ngột nên không ai kịp phản ứng, và kết quả là tôi lãnh trọn một cú đấm ngay mặt. Dù quá bất ngờ nhưng tôi vẫn nhận ra nó tới từ một thằng con trai, không phải Hạ. Có lẽ hành động của tôi khá ngu ngốc. Nhưng Hạ là bạn thân của tôi, tôi không thể để nó bị gì được. Mà nói cho hay vậy thôi chứ thật ra là tôi sợ nó sẽ làm ầm ĩ lên, đến lúc đó thì vô cùng phiền phức, tôi thì rất ghét phiền phức. Hạ biết võ, hơn nữa còn khá giỏi. Nó học chung với tôi và Nguyên. Nhưng thằng con trai nào lại đi đánh nhau với một đứa con gái cơ chứ? Tôi cũng rất muốn nhìn xem nó là thằng nào, nhất là tôi vừa bị nó đấm một cái ngay mặt. Cú này khá ê. Điều này lại làm tôi tức điên vì nó dám đánh thẳng mặt một đứa con gái với lực mạnh như vậy. Nếu đòn này trúng Hạ thì sao chứ? Thương tích không nói, nó chắc chắn sẽ nổi điên. Sau khi nhận ra sự có mặt của tôi, hai người đang đánh nhau đứng im bất động, còn đám đông bên ngoài thì ồn ào bàn tán. Tôi nhìn thằng con trai đang đứng đối diện với mình, quay lại hỏi Hạ: - Có chuyện gì vậy? - Nó kiếm chuyện với tao! - Là mày thì có! Đồ con gái hung dữ! Thằng kia sấn tới, giơ tay lên, xem chừng muốn đánh Hạ. Tôi chộp tay nó lại, lạnh nhạt nói: - Có gì từ từ nói, đừng mở miệng ra là sủa như chó điên vậy! - Mày nói gì, đồ nửa trai nửa gái!? Cút! Đừng có xen vào! "Nửa trai nửa gái"? Tôi trừng mắt cười gằn: - Vậy thì để tao đánh cho mày nửa sống nửa chết! Sau đó, tôi và thằng đó lao vào đánh nhau. Sau này tôi biết được tên nó là Phúc, một cái tên mà tôi sẽ không bao giờ quên... Phúc đánh nhau cũng giỏi, nhưng chủ yếu là nhờ kinh nghiệm chứ không qua học võ. Còn tôi thì bao gồm cả quá trình được học võ và kinh nghiệm đánh nhau. Vì sao có "kinh nghiệm" đánh nhau mà vẫn là học sinh giỏi á? Đơn giản vì tôi đánh ở ngoài trường, cộng thêm việc bịt miệng những đứa bị đánh. Bốp! Phúc ngã ngửa ra đất, nằm thở hồng hộc. Tôi đang định lao tới cho nó thêm vài cú nữa thì một tiếng hét vang lên: - Dừng lại! Tôi quay sang. À, ai nhỉ? Thầy hiệu trưởng! Không cần nói cũng biết là sau đó tôi, Phúc và Hạ bị đưa vào phòng hiệu trưởng, ngồi nghe những âm thanh chan chát bửa thẳng vào tai trong khi chờ phụ huynh tới. Khoảng mười lăm phút sau, khi tai tôi đã có dấu hiệu "xuống cấp" đến nơi thì các vị phụ huynh đã có mặt đầy đủ. Cha tôi, cha Phúc và mẹ của Hạ là người đến để nghe "mắng vốn". Cả ba tức điên lên mắng con mình, con người khác rồi quay sang mắng nhau. Khi thầy hiệu trưởng nhảy vào can thì suýt bị mắng luôn thể. Nhìn những người lớn cãi cọ cũng có chút buồn cười. Trong lúc đôi tai "đình công" ngày càng trầm trọng, tôi, Hạ và Phúc quay mặt nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Nhưng một bên mắt bầm tím của Phúc khiến Hạ rất khó khăn để nhịn cười. Tôi thì cũng có chút ủ rũ. Nhảy vào vì sợ phiền phức, rốt cuộc còn làm mọi thứ phiền phức hơn. Lần này tôi không yên được rồi.
|
Khoảng nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng thì ba chúng tôi cũng được "bàn giao" về với "mái ấm". Trên đường về, tôi chạy xe đạp, cha tôi thì chạy xe máy đi chầm chậm ở phía trước, im lặng, không nói gì. Tôi có một linh cảm rất xấu. Xấuu... Khi tôi về nhà thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Mắng, đánh, cùng mấy câu "Muốn làm đại ca hả?", "Không muốn học thì nghỉ!"... Ác mộng thật. Để cha mẹ xử lí xong, tôi lết vào phòng. Đấy là anh tôi đã đi làm, nếu không thì tôi còn nghe ổng đâm chọt mấy câu nữa. Không biết làm gì, tôi chuẩn bị bài tập cho ngày hôm sau rồi cầm lấy điện thoại. Kể ra cũng hay thật, chuẩn bị bài đầy đủ, vừa lên lớp, chưa đánh trống thì đã gặp chuyện, hết tiết một với thầy hiệu trưởng rồi về nhà, không học gì cả, về lại chuẩn bị bài. Tính ra thì cũng vì chúng tôi đánh mạnh quá, cứ như có thù hận gì sâu lắm nên thầy hiệu trưởng đặc cách gọi phụ huynh ngay luôn. Tôi nhắn tin cho Hạ: "Mày sao rồi?" Nó lập tức trả lời: "Tét mông, nổ lỗ tai, thế thôi." Bất chợt, một tin nhắn khác gửi đến: "Tụi mày làm sao vậy? Sao lại đánh nhau?" "Ê, Nguyên mới nhắn tin hỏi tao kìa." Hai đứa này hay thật. Thằng Nguyên đang ở trong lớp mà nhắn tin cho cả tôi và Hạ. Trò chuyện trên tin nhắn một hồi, tôi nằm lăn ra ngủ. Tốt nhất là sau khi gây chuyện như vậy đừng nên ra ngoài. Một ngày này cũng trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau, tôi lại đi học như thường ngày. Tất nhiên là có những thứ không bình thường như viết kiểm điểm, hạ hạnh kiểm...nhưng những thứ này cứ tạm thời lược qua. Buổi học ngày hôm đó cũng trôi qua nhanh chóng, tôi thơ thẩn đạp xe ra về. Sao lại nói là thơ thẩn? Tôi vốn không phải là người mơ mộng, tôi thơ thẩn vì mãi bận suy nghĩ về...em. Dù đã rất cố gắng nhưng tôi không thể làm hình ảnh của em nhạt đi trong tâm trí được. Đó là một cô bé rất đẹp. Một vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh và tính cách nhút nhát tạo cho em một nét dễ thương cuốn hút đến không ngờ. Nhưng tôi biết em không học ở trường của tôi. Có thể tôi chỉ có duyên gặp em một lần thôi cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đó làm lòng tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng và mất mát. Trời ạ, tôi đang nghĩ gì thế này? Tỉnh lại đi Vũ, mà là một đứa con gái đó, sao lại xao xuyến vì một cô bé được!? Trong khi mày mới chỉ gặp cô bé đó được một lần và thậm chí còn không biết tên em là gì!? Nhưng tôi rõ ràng hơn ai hết là tôi chỉ đang cố lừa gạt chính mình thôi. Trong thâm tâm, từ nhỏ đến lớn, tôi luôn xem mình là một thằng con trai và oán hận vì sao mình lại sinh ra trong thân thể một đứa con gái. Những thứ mà tôi cảm nhận được khi gặp và nghĩ về em là những tình cảm và cảm xúc rất bình thường của con trai dành cho con gái. Chỉ là vì thân thể này là nữ giới, và vì lối suy nghĩ cứng nhắc của những người xung quanh mà tôi không thể không bắt ép mình sống và suy nghĩ như một đứa con gái. Nhưng càng như thế, tôi lại càng cảm thấy nặng nề và ức chế, lúc nào cũng có thể nổi điên và không muốn thức dậy vào mỗi sáng, chỉ ước có thể ngủ một giấc thật dài để không phải tiếp tục sống như thế này, hoặc đến khi tỉnh dậy, nhận ra cuộc sống ấy chỉ là giấc mơ, và vẫn còn một cuộc đời tươi đẹp ở phía trước. Song điều ấy là không thật, tôi vẫn đang sống từng ngày với nỗi chán ngán. Tôi đã nhiều lần ước thân thể này là con trai. Và từ khi gặp em, sự cố gắng sống theo những gì mọi người nghĩ trong bao nhiêu năm qua đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi, rốt cuộc vẫn là một thằng con trai. Mãi suy nghĩ, tôi giật mình khi nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đi ngược hướng với ̀mình ở lề đường bên kia. Tôi nhận ra đó là em, trước khi nhận ra mình đã cách ngã rẽ về nhà khá xa. Một chân em bị một lớp vải trắng quấn quanh ở cổ chân. Nhìn vẻ mặt em lúc này thì rõ ràng là đã sắp khóc đến nơi rồi, từng bước đi đều có vẻ khó khăn. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lái xe chạy đến và dừng lại bên cạnh em. Em ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn tôi: - Anh là anh hôm kia? - Là anh đây. Sao em lại đi bộ vậy? Lên xe anh chở cho! - Ừm...vậy có được không? - Có gì đâu chứ. Chẳng lẽ em muốn đi bộ đến tận nhà à? - Không, em không muốn! Em ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đi đến phía sau xe của tôi rồi trèo lên. Tôi không khỏi bật cười vì vẻ mặt của em lúc này.
|
- Em ngồi vững chưa đấy? Anh lái đây! - Cám ơn anh._ Em nói lí nhí. Tôi vừa đạp xe vừa hỏi lại: - Hả? Em vừa nói gì? Em im lặng vài giây, sau đó nói lớn: - Cám ơn anh, đồ đáng ghét! Tôi cười ngất. Em ở đằng sau đấm nhẹ vào lưng tôi, chắc là đang xấu hổ. Em đáng yêu thật. Tôi không ngờ trên đời còn một cô bé như em. Đương chạy, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nên cất tiếng hỏi: - Để anh biết tên em được chứ? - ...Em tên là Xuân Yên. - Khói xuân hả... Đẹp đấy chứ. Anh tên Vũ. Tôi hỏi em vì sao lại đi bộ về, em học ở trường nào và vài thứ khác. Em cũng nói khá nhiều và cũng bắt đầu hỏi ngược lại tôi. Dường như càng nói chuyện thì gan của em càng lớn ra, không còn nhút nhát như lúc đầu nữa. Nói chuyện với em khiến tôi cảm thấy thật bình yên và thoải mái, một cảm giác tuyệt chưa từng có. Em giống như một làn sương khói mùa xuân, nhẹ nhàng vờn quanh thân, mát lạnh, mang đến một cảm giác thư thái lạ kì, mọi lo toan và phiền não hầu như đều tiêu biến. Dù có ở gần một thứ dơ bẩn như thế nào, thì làn sương ấy vẫn không hề nhiễm bẩn mà vẫn giữ được sự tinh khiết của mình. Em vẫn trong sáng và đẹp đẽ như vậy. Dù đang ở cạnh một kẻ như tôi... Phải, tôi thừa nhận mình không tốt đẹp gì. Nhưng không lâu sau đó, tôi nhận ra suy nghĩ của mình lúc này vẫn còn rất ngây thơ và ảo tưởng. Đưa em về nhà xong, tôi thơ thẩn đạp xe ra về. Lại là một hồi suy nghĩ về em. Sáng hôm sau, vì giấc ngủ buổi tối không được tốt nên tôi đến trường rất sớm. Lúc này Hạ vẫn chưa tới, ngược lại Nguyên cũng đã ở trường rồi. Vừa gặp tôi đã thấy nó rất lạ. Vẫn cười nói với tôi, nhưng đôi khi lại im nghỉm, mắt thường nhìn xuống hai bàn tay cú chính mình đang đan vào nhau, lúc thì nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Nói chuyện được một lúc, cuối cùng nó cũng nói, mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, cười trêu chọc: - Thằng Đạt bên lớp kế bên thích mày đó. - Cái gì? Câu nói kia truyền vào tai như có ai đó gõ chiêng trong đầu, tôi trợn mắt như muốn nứt, hỏi lại. Đây chắc chắn là một tin "giật gân" nhất mà tôi từng nghe trong khoảng thời gian gần đây. Chuyện này...cực kỳ hoang đường. - Thì là nó thích mày đấy. Kia kìa, ngoài cửa lớp! Tao tự hỏi sao nó thích mày được nhỉ? Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp. Thằng Đạt đang đứng đó thật. Nhìn biểu hiện ngố tàu của nó vài giây, tôi phá lên cười: - Hahahah! Đừng có làm tao chết cười chứ! Nó có vấn đề à? Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn việc một thằng con trai đang thích mình. Có lẽ bạn cảm thấy việc này thật bình thường và không có gì đáng cười? Nhưng với tôi thì không bình thường chút nào, khi một thằng con trai thích...một thằng con trai. Tôi biết mình không bình thường, và sau đêm qua, tôi đã thừa nhận mình thích Xuân Yên rồi. Nguyên nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp. Tôi biết nó đang nghĩ gì. Tuy bề ngoài tôi luôn có vẻ là một đứa trẻ đơn giản, vô tư, thích chọc phá người khác và thờ thờ ơ với mọi chuyện, nhưng không ai - kể cả gia đình và hai người bạn thân nhất - biết rằng đó đơn thuần chỉ là "vẻ ngoài", cái vẻ ngoài đó thậm chí còn có chút ngây thơ nữa. Nhưng bên trong tôi lại hoàn toàn khác, tôi rất tinh ý để dễ dàng phân tích ra suy nghĩ và cảm xúc của người khác, không như biểu hiện cái gì cũng không biết bên ngoài. Nhưng tôi không muốn nói ra, và đôi khi tôi nhận ra một số việc mà lẽ ra mình không nên biết và cũng không muốn biết, nên tôi làm ngơ. Nói ra chỉ gây nên khó xử.
|