Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
Tôi giết người rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải ngồi tù, hay bị tử hình? Tôi không muốn một chút nào. Tôi còn phải học hành, thi cử cho thật tốt, kiếm được một công việc đàng hoàng để phụ giúp cha mẹ. Mất em, tôi rất buồn. Nhưng nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn gia đình, không cần có người yêu. Tôi đã khiến cha mẹ lo lắng và thất vọng quá nhiều rồi. Việc học tập của tôi đang rất tốt, chỉ cần cố gắng thêm mấy năm nữa. Tôi không muốn, không muốn tất cả kết thúc như thế này. Tôi bắt đầu hối hận. Nếu như lúc nãy tôi không đi ra ngoài, nếu tôi bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của thằng Phúc thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Nhưng bây giờ, hối hận là đã muộn. Trên đời, không hề có chữ "nếu". Tôi chạy băng băng trên đường, cứ như không biết mệt. Mặc cho xung quanh, mọi người đang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, tôi vẫn cứ chạy. Đầu óc tôi rối bời, không còn biết làm sao nữa. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Một cuộc sống không có em, không có những đau khổ trong tình cảm và tội danh "kẻ giết người". Một cuộc sống bình yên, vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Nhưng mà, "cô tiên" của mỗi người chính là bản thân. Điều ước của mình do mình thực hiện, được thì được, không thì thôi. Sẽ chẳng có cô tiên nào đi thực hiện ước mơ của người khác. Tôi cũng vậy. Tôi đã không thể chối bỏ tội danh của mình. Cho dù không phải ngồi tù đi nữa, thì tôi cũng vẫn là kẻ giết người. Về đến nhà, tôi khụy xuống, ngồi dưới đất nhe mất hồn. Anh tôi đang nằm võng nhìn tôi nhíu mày, gọi: - Cha! Mẹ! - Vũ, có chuyện gì vậy? Sao người con toàn là máu?_ Mẹ tôi lo lắng hỏi. Tôi ngước nhìn cha, mẹ và anh trai mình, nước mắt lại không kiềm được trào ra. Tôi không nói gì, chỉ ôm chầm lấy mẹ mà khóc như một đứa trẻ. Tôi không khóc vì phải ngồi tù hay hối hận. Tôi khóc vì mình lại một lần nữa khiến cha mẹ phiền lòng. Việc học tập của tôi coi như là chấm hết, không còn có thể khiến cha mẹ hãnh diện nữa, trái lại vì tội danh giết người, cả nhà sẽ phải chịu đựng những ánh mắt, những lời bàn tán không tốt. Tôi là một thằng con bất hiếu, tôi không thể làm gì cả, chỉ luôn khiến cha mẹ phiền lòng. Trong tiếng khóc, tôi chỉ nghẹn ngào nói được một câu: - ...Con bất hiếu... Cả nhà tôi không hiểu gì cả, đều nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng tới. Tôi càng ôm mẹ chặt hơn, nước mắt lại dần dần cạn. Chẳng mất bao lâu, một chiếc xe cảnh sát vừa đậu trước cửa nhà. Tôi dần dần buông mẹ ra, nước mắt cũng không còn chảy nữa, nhưng trong lòng lại đau như cắt, đau hơn cả khi tôi mất em. Vài viên cảnh sát chạy vào nhà, còng tay tôi lại. Mẹ tôi hốt hoảng: - Sao lại bắt con tôi? - Cậu ta vừa giết hai bạn học. - Cái... Cả ba người chết lặng. Tôi đi theo hai viên cảnh sát. Trước khi khuất bóng, tôi ngoái đầu nhìn lại. Những vết máu trên tay tôi đã vấy lên người mẹ, như đánh dấu sự tai tiếng mà gia đình tôi sắp phải gánh chịu. Quay lại, tôi cúi đầu, không dám nhìn họ nữa. Tôi bị tạm giam. Trong lúc hỏi cung, tôi trả lời tất cả câu hỏi rõ ràng, thành thật. Anh cảnh sát hỏi cung tôi tên là Điền. Anh ta khá nghiêm khắc, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có chút thông cảm, cũng từng động viên tôi. Tôi không nghĩ sẽ có một cảnh sát đối với tôi như thế. Anh ta là người tốt bụng. Trong thời gian chờ đợi các phiên toà diễn ra, tôi được bảo lãnh. Về nhà, tôi thường không nói gì, chỉ ở yên trong phòng. Tôi không dám đối diện với người nhà.
|
Chap 6: Tù tội
Rồi phiên tòa sơ thẩm cũng diễn ra, căng thẳng và nhiều vấn đề tranh cãi. Bên nguyên cáo nói tôi còn trong độ tuổi vị thành niên mà lại trong phút chốc giết hai người bạn học cùng trường, bản tính côn đồ, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Luật sư bào chữa lại nói lúc đó tôi bị kích động mạnh, thêm vào đó bọn Phúc cũng làm ra bộ dáng muốn giết người, tôi là phòng vệ chính đáng, cũng xét thấy trước kia đạo đức rất tốt, lại đang ở tuổi vị thành niên nên cần giảm nhẹ hình phạt. Đương nhiên, tôi không thể nào không chịu trách nhiệm hình sự. Trong suốt phiên tòa, tôi luôn im lặng, hỏi thì trả lời, vẻ mặt lại không biểu cảm. Điều đó càng làm gia đình của Phúc và Thắng mắng tôi là kẻ máu lạnh. Tôi chỉ mong thời gian này trôi qua. Đến phiên tòa phúc thẩm, biểu hiện của tôi vẫn giống như lần trước, vẻ mặt trơ ra nhìn mọi người, chỉ duy nhất không nhìn người nhà. Tôi không phải cảm xúc gì đều không có, chỉ là không muốn thể hiện. Tôi không dám nhìn gia đình, một phần cũng vì sợ mình sẽ thể hiện cảm xúc ra mất. Trong hai phiên tòa, Hạ và Nguyên đều đến dự. Bai đứa nó đã cố tỏ ra tức giận trừng mắt nhìn tôi như sẽ cho tôi biết tay, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó lại khóc nứa nở. Song như thế lại khiến tôi vui hơn đôi chút. Cuộc đời này, có hai đứa bạn như vậy đúng là đáng để tự hào, chết cũng có thể mỉm cười. Và rồi thời khắc quan trọng cũng đến. - Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án! - ...Bổn tòa tuyên án, bị cáo Trần Phong Vũ, mười năm tù vì tội giết người! Mười năm! Tôi bất giác nở một nụ cười. Đó là mức án sau khi được giảm nhẹ, nhưng hình như còn dài quá. Thấy tôi cười như thế, không khụy xuống đất, không khóc, người nhà của Phúc và Thắng lại gào lên. Tôi đã học cách không khóc nữa. Từ ngày đó tôi giết người trở đi, tôi sẽ không bao giờ khóc nữa. Phiên tòa kết thúc, tôi lại bị đưa đi. Khi đi ngang qua chỗ gia đình, tôi nói khẽ: - Xin cha mẹ tha thứ cho thằng con bất hiếu này. Cha mẹ tôi lại càng khóc nhiều hơn. Lại đi đến chỗ Hạ và Nguyên, tôi muốn cười, nhưng cười không được, nên gương mặt cứ méo mó. Khi tiếp nhận bản án này, tôi không khóc, nhưng không thể cười nhiều hơn một cái được. Tôi không phải sắt thép, không phải động vật máu lạnh. - Sau này gặp lại. . . . . . . . . . Cuộc sống trong tù đương nhiên không tốt đẹp, nhưng đối với tôi thì nó lại càng không yên bình. Trong buồng giam của tôi, tính cả tôi thì có tám người. Bảy người còn lại là phụ nữ, có người phạm tội mại dâm, có người lừa gạt chiếm đoạt tài sản, có người buôn bán ma túy, đủ loại. Ma mới hiển nhiên sẽ bị ma cũ bắt nạt, bản tính tôi cũng không phải loại chịu nhục hay nịnh bợ nên rất hay bị ăn đòn. Kỹ thuật đánh đấm của tôi thì không tệ, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, đối phương lại có bảy người. Đó là chưa kể còn những người khác buồng giam nữa. Thời gian trôi đi, tôi bị người ta đánh rất nhiều, đi đánh người khác cũng không ít, lâu lâu lại bị lôi vào buồng biệt giam. Nói gì thì nói, tôi cũng không thích đánh phụ nữ, nhưng là do hoàn cảnh ép buộc, khi đó tôi cũng không ngại. Song làm tôi đau đầu nhất vẫn là hai bà chị phạm tội mại dâm cùng buồng giam. Vấn đề ở đây không phải đánh đấm hay nỡ đánh hay không, mà là trông họ khá đẹp, ba vòng cũng vừa chuẩn. Ở chung lâu dần, họ nhận ra tôi là nam nên càng làm dữ, thích chơi trò khiêu khích và để lộ hàng, thấy biểu hiện của tôi lại cười cười chọc ghẹo, nói mấy câu như: "Nhóc muốn thì chị sẽ tận tình phục vụ, vì nhóc nhỏ tuổi hơn nên xem như là bị dụ đi, chị không lấy phí đâu.", "Nhóc thích sữa không?", "Nhóc thích kiểu gì, thiên đường hay địa ngục? Kiểu gì chị cũng biết chơi hết." Có hai bà "chị" như thế đúng là ức chế. Không ngờ vì hai người này mà tôi vẫn không bỏ tật chui vài buồng biệt giam vài ngày, tôi thà buồn chết chứ cũng không muốn vì điên hay ức chế mà chết. Xui xẻo thật mà. Một ngày, khi đã ngồi tù được hai năm, tôi nhận được tin cha mẹ tôi đã chết do tai nạn giao thông. Tôi trả lời với anh hai rằng không muốn đi dự tang lễ. Đêm hôm đó, ngồi một góc trong phòng giam, dựa lưng vào tường, nhớ lại cái cảnh anh tôi đến nói cha mẹ bị tai nạn, tôi đã nở một nụ cười. Ở trong tù lâu, tôi cũng không còn là ma mới, khả năng đánh đấm cũng tăng lên, những vụ đánh lộn lại ít dần, rồi không còn nữa. Tôi đã học được nhiều điều. Cuộc sống trong tù và những người bạn tù đã dạy chi tôi nhiều thứ hơn cả nhà trường hay xã hội. Tôi trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, biết suy nghĩ kĩ hơn, không còn nóng tính bốc đồng hay ngây thơ như xưa nữa. Ngồi khám bóc lịch đối với tôi cũng không hoàn toàn là xấu. Nó tựa như là một bài học đúng lúc giúp tôi tỉnh lại từ trong cơn mê do chính mình tạo ra. Tôi nhận ra và biết trân trọng nhiều giá trị. Trước kia, tôi đã vì mất Xuân Yên mà bi lụy quá nhiều, điều đó không đáng. Tôi nhận ra con người mình. Đối với tôi, tình yêu không phải là tất cả.
|
Từ ma mới, tôi dần trở thành ma cũ. Những người cùng buồng giam lúc đầu từng người nối nhau hết hạn tù. Họ đã cải tạo rất tốt. Qua sáu năm, người duy nhất từng cùng ở đây với tôi sáu năm trước là một người phạm tội buôn bám ma túy. Chị ta bị tù hai mươi năm. Nhưng chị ấy đã có ý thức cải tạo rất tốt. Có những chuyện, tôi chỉ có thể nói cùng với chị ta. Chủ yếu là ôn lại chuyện lúc tôi mới vào tù, nhân lúc đó, chị ta lại kể cho những bạn tù mới nghe lúc đó tôi như thế nào, những chuyện với hai bà chị kia ra sao. Một hôm, khi đang nhì. ra ngoài khung cửa sổ nhỏ hẹp, tôi bỗng nghe tiếng gọi: - Anh Vũ! - Chuyện gì vậy Trinh? Tôi quay người lại nhìn cô gái xinh đẹp đang bước về phía mình. Trinh là một cô gái mười tám tuổi, đôi mắt long lanh đẹp như sao trời, môi căng mọng đỏ, suối tóc đen tuyền óng ả xõa bên vai, một vẻ đẹp thanh bình và êm dịu. Nhìn em, không ai có thể biết được. nguyên nhân vì sao em lại vào đây, thậm chí không tin em lại có thể ngồi tù. Trinh vào đây vào nửa năm trước vì tội...bán dâm. Em cũng gặp phải đau thương mà nhiều cô gái khác đã gặp. Gia đình Trinh rất nghèo, ba mất sớm, mẹ bệnh nằm liệt giường, em nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi học. Vì lo cho gia đình, em nghỉ học đi làm từ sớm, nhưng hoàn cảnh ngày càng khó khăn. Em bị người ta gạt đi bán dâm bằng cách bảo là có một công việc lương cao ở trên thành phố, rồi bị thuốc, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi. Bà chủ lại dụ rằng mẹ em đang ốm, em trai đi học, đang rất cần tiền, còn em thì cũng đã lỡ mất trinh rồi, không bằng cứ đi làm nghề này kiếm tiền lo cho gia đình, em đẹp nên lo gì không kiếm được nhiều. Kết quả, làm nghề này một tháng, Trinh bị bắt. Lúc mới vào tù, em rất e dè, cứ ngồi một góc mà khóc. Nhưng không ai dám tìm em gây sự. Buồng giam này bây giờ thuộc quyền quản lí của tôi, đã không còn đánh nhau nữa. Trên thực tế, việc đánh ma mới cũng là để dằn mặt, để ma mới biết thân biết phận một chút. Tôi ngày xưa ngáo đá mới bị dần từ sáng đến tối, hiền như em cũng không ai đánh làm gì. - Anh đừng gọi tên em. Mỗi lần nghe thấy nó là em lại cảm thấy hổ thẹn._ Trinh quay đầu buồn bã nói. Tôi đi lại gõ đầu em một cái, cười nói: - Em nói vậy là sao hả? Tên là do cha mẹ đặt, dù có khó nghe cách mấy đi nữa thì em cũng phải thấy tự hào mỗi khi nó được cất lên, huống chi tên của em rất đẹp. Đừng nghĩ gì hết, em hoàn toàn xứng với cái tên này. Em còn trong sạch gấp mấy lần những cô gái ngoài kia cứ đi bình luận nhân phẩm người khác. - Em... - Ngốc ạ, em còn trẻ con lắm hahaha!_ Tôi véo mũi em cười lớn. Một giọng nói khác lại vang lên: - Thấy vui vì tìm được người trẻ con hơn mình sao? Mà nhóc có trưởng thành hơn bé Trinh không thế? - Bà già kia, không sợ tôi "bóp nát" sao? - Thích thì lại đây, chị cho nhóc chết! Đó, chính là bà chị bán ma túy, tên là Lâm. Mụ rất xấu mồm, nhưng vòng một thì đẹp đấy. Không dám lại gần, sợ hai "ngọn núi" kia ép ngạt thở, tôi chấm dứt cuộc cãi vã không đàng hoàng này. Bà ta mãi mãi là ma cũ, tôi đối với bà ta chỉ là ma mới. Quay lại, thấy Trinh đang đỏ mặt, tôi lúng túng nói: - Lúc nãy em định nói gì với anh à? - Không có gì. Em muốn cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp em rất nhiều. Với lại, tò mò một số chuyện. - Chuyện gì?_ Tôi kinh ngạc. - Nghe nói anh đã vào đây sáu năm rồi, từ khi mới mười bốn tuổi. Cả chị Lâm cũng không biết anh phạm tội gì. Tôi cười: - Em muốn hỏi tội của anh sao? - À không, à... Nếu anh không muốn nói thì thôi, coi như em chưa hỏi. - Hôn anh cái đi! - Dạ? - Nhóc dâm dê thật! Cả phòng này không đủ sao? Còn muốn dụ dỗ bé Trinh?_ Chị "Lâm ma túy" lại chen vào. - Chị im đi! Tối nay chết với tôi! - Bé Trinh, tránh xa ra nha! Con dê này để chị lo! Thấy Trinh sắp "tránh ra xa" thật, tôi vội nói: - Được rồi, thì nói! Anh... - Sao ạ?_ Trinh lại ghé sát lại. Ở đằng xa, bà chị Lâm híp mắt cười nhìn tôi như muốn nói: "Chị đây hiểu rõ." - ...phạm tội giết người. Chụt! Nói xong, tôi nhanh như cắt hôn má Trinh một cái, cười ha ha chạy đi trước khi cô nàng nổi giận. Người hiền lành không dễ tỏ ra tức giận, nhưng khi tức lên rồi thì như núi lửa phun trào vậy, điểm này tôi hiểu rõ. Cũng vì một vụ như vậy, chuyện tôi giết người chẳng đáng giật gân bằng chuyện Trinh nổi giận nữa.
|
Hơn hai năm sau, Trinh cũng ra tù. Lúc bấy giờ, cô bé lại trở về đúng tuổi của mình, hồn nhiên, lạc quan, trên miệng luôn nở một nụ cười tươi. Tôi và chị Lâm tiếp tục ở lại. Trong suốt thời gian ngồi tù, anh trai tôi cùng Hạ và Nguyên thường xuyên đến thăm tôi, trò chuyện đủ thứ. Sau mỗi lần gặp lại, hai cái đứa loi choi ngày nào cứ càng lúc càng cao. Hạ dần dần trở nên rất xinh đẹp, đến nỗi Nguyên nói cũng mê nó rồi, tôi thì gật đầu đồng ý. So ra, người đến thăm nuôi tôi quả thật rất ít, chỉ có ba người kia mà thôi. Nhưng sau này lại có thêm Trinh nữa, em dẫn theo em trai của mình. Thằng nhóc vậy mà rất hâm mộ tôi. Tôi bày cho nó đủ thứ trò, kể đủ thứ chuyện, nhiều lúc Trinh phải lớn tiếng ngăn lại vì sợ em của mình bị tôi nhuộm đen, sau đó đỏ mặt kéo thằng nhóc về dù nó đang rất hào hứng. Mười năm cuối cùng cũng qua. Tôi không được đặt xá ra trước thời hạn tí nào vì thỉnh thoảng lại gây chuyện. Nhưng như vậy cũng hay. Tính ra tôi ngồi tù cũng không buồn tẻ lắm vì xung quanh toàn là phụ nữ, lâu lâu lại có vài cô xinh đẹp, thêm nữa chị Lâm thường làm tôi ngạt thở...thế nào thì bạn biết rồi đấy. Ngày ra tù, tôi không nói với ai cả. Đứng trước cổng trại giam, anh Điền chụp đầu tôi một cái, nói: - Lớn quá rồi nhỉ? Lo mà sống cho tốt! Tôi cười hì hì, gỡ tay anh ra rồi chạy đi, nói vọng lại: - Anh cũng vậy, anh già! Nghe nói vợ anh dữ lắm. - Thằng nhãi! Biết vậy kiếm cớ tống nó lại tù cho rồi. Dạo quanh, hít thở không khí cho đã, tôi mới trở về nhà. Căn nhà vẫn thế, chỉ là bây giờ đã khác xưa. . . . . . . . . . - Thằng điên! Mày ăn như hổ đói vậy hả? Nhanh đi kiếm việc làm, tao không nuôi nổi mày đâu!_ Anh tôi rống lên. - Ông nấu dở quá!_ Tôi vừa ngốn vừa phán. - Dở thì nghỉ, đỡ tốn cơm! - Chị dâu đâu? - Hơ... Bồng con về nhà ngoại rồi. Tôi ngừng ăn, che miệng cười khục khục làm văng cả vài hột cơm ra ngoài. - Mày cười cái gì? - Gia đình ông vui thật đấy! Mai tui rước chỉ về cho. Nếu không ngộ độc thức ăn chết. - Mày cười đi! Mai mốt thì biết khổ. Đàn bà con gái là cọp giả mèo con đó mày! Tôi câm như hến. Ngồi lặng lẽ nuốt cơm tiếp, tôi lại thấy mắc cười. Chẳng hiểu ông anh tôi kiếp trước làm gì mà may mắn kiếm được một cô vợ xinh đẹp, chỉ là rất trẻ con. Chị ấy không hề ngại tiếng xấu của gia đình tôi, lấy anh tôi làm chồng, còn thường xuyên đi thăm tôi, nhưng lại trẻ con quá đáng, chỉ không thuận một câu là giận dỗi. Anh tôi lại là người vụng về, ngu ngơ trong chuyện tình cảm, nên chị ấy hay bỏ về nhà mẹ ruột. Bỏ đi là vậy đấy, nếu trong vài ngày mà không đến đón về là lại có chuyện. Tôi thấy thương cho anh tôi quá, cũng cảm thán con gái đúng là đáng sợ. Ăn xong, anh tôi đưa cho tôi một chiếc điện thoại cùng một tờ giấy nhỏ. Tôi hỏi: - Gì vậy? - Điện thoại đó! nhớ trả tiền lời cho tao. Nói xong, ổng quay người đi mất bóng. Tôi bật cười. Anh tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, theo một cách khác... Mở tờ giấy ra, những dòng chữ đập vào mắt tôi: "Tao chuyển lời, không nói nhiều. Trước khi chết, ổng bả đã nói: Khi thằng Vũ ra tù, nói với nó rằng cha mẹ xin lỗi, cha mẹ lúc nào cũng yêu thương nó. Cha mẹ biết mình đã luôn ép nó sống trong khuôn. "Từ giờ trở đi, con hãy sống thật với chính mình, chỉ cần đừng làm chuyện gì đáng hổ thẹn. Cha mẹ tự hào vì có đứa con trai như con." " Cất tờ giấy vào trong túi, tôi nhìn quanh căn nhà, mỉm cười. Cảm giác lạ thật.
|
Chap 7: Hai thằng tù và tình mẹ
Tối hôm đó, tôi và anh tôi ngồi xem ti vi, nhưng chủ yếu chỉ là bấm điện thoại. Bỗng dưng ti vi phát một bài nhạc của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, mà những bài nhạc kiểu này thì bạn biết rồi đấy, ca sĩ xinh đẹp, nhảy dance, xem rồi thì khó mà dời mắt. Thỉnh thoảng tôi lại quay đi. Một lần, tôi nhìn thấy anh tôi đang cầm chiếc điện thoại màu đen. Sau khi quay lại nhìn ti vi, tôi giật mình, bổ nhào đến chỗ anh tôi: - Làm cái gì vậy? Điện thoại của tui mà! - Ai biểu mày mê gái! - Trả đây! - Mượn chút, điện thoại tao đang sạc. - Coi cái gì đấy? À há, mai tui mét chị dâu! - Câm miệng! Tại chị dâu mày cứ đi hoài... - Mặc kệ, trả đây! Đừng có làm ô uế điện thoại của tui! - Tao không lấy thì mấy ngày nữa nó cũng ô uế thôi! . . . . . . . . . Sáng hôm sau, tôi lấy xe anh hai đi đón chị dâu. Thấy tôi, chị ấy như đứa trẻ nhảy lên ôm cổ tôi, cười toe toét: - Vũ, em về rồi à? Vui qúa đi! Đừng vội kiếm việc làm, ở nhà nói chuyện với chị@ Tôi cứng người, cười gượng gạo: - Chị...chị dâu. Em là em chồng của chị, dễ hiểu lầm lắm. Chị vội buông ra, phụng phịu: - Sao cứ có đám người ăn no rồi đi hiểu lầm! Em như em trai của chị vậy đó. Chị muốn có em trai để chở chị đi chơi. Tôi cười khổ. Chị đúng là trẻ con thật, ai đời chị muốn em mình chở đi chơi. Bên trong nhà, vài ánh mắt đổ dồn về tôi. Tôi nghe được vài tiếng bàn tán khe khẽ: - Em trai của thằng Nhật? Sao chưa thấy nó bao giờ? - Nghe nói nó giết người, ở tù mười năm. Không ngờ ra tù rồi. - Nhà đó chẳng có thứ gì tốt, anh em toàn bọn côn đồ. - Mấy cô chú, đủ rồi đó!_ Chị dâu quay lại nói lớn. - Nhà chồng con tốt hay xấu là chuyện của con! Sau này con không về đây nữa đâu, hừ! Nói xong, chị bế con gái lên rồi quay lại nhìn bản mặt đang ngốc trệ của tôi, có chút giận cá chém thớt: - Nhanh chở chị về! Đứng đó làm gì? Tôi đành phải làm theo. Anh tôi có phúc quá. Nhưng mà con gái đáng sợ qúa. Đón chị dâu về nhà xong, tôi lại đi bộ ra quán cà phê uống nước. Kiếm một quán có không khí trong lành ngồi cũng không tệ. Đương lúc nâng ly cà phê lên uống một ngụm, tôi chợt chú ý đến bên ngoài quán có một cô gái rất xinh đẹp đi ngang qua, mái tóc xoăn xoăn bồng bềnh buộc đuôi gà, gương mặt trái xoan, đôi mắt trong, mũi cao, môi căng hồng phấn, mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean ngắn, tuy vòng một không "hùng vĩ" nhưng dáng lại khá cao, da trắng nõn nà, nói chung là "hàng hiếm khó gặp". Nếu có thể dùng năm tính từ để hình dung vẻ đẹp của cô nàng thì đó là: trong sáng, hồn nhiên, năng động, hoạt bát, cá tính. Cô ta đẹp còn hơn cả Trinh, là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, giống như ngôi sao điện ảnh vậy. Cô gái đó dắt theo một thằng nhóc chừng ba, bốn tuổi, bụ bẫm, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu. Thằng nhóc nhìn tôi đăm đăm, suýt tí thì ngã, giống như tôi là sinh vật lạ vừa rơi xuống Trái Đất. Cô gái nọ nhìn theo ánh mắt của thằng nhóc, lại thấy tôi đang nhìn mình chằm chằm, nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét nói: - Đừng nhìn, Bin! Đi nhanh đi! Đó là người xấu! Dừng lại là hắn bắt cóc chị em mình đó. Nói xong, cô nàng kéo tay thằng nhóc đi nhanh hơn. Tôi thộn mặt ra nhìn hai chị em đi khỏi. Không ngờ vừa nhìn đã bị phán là người xấu. Con gái gì đẹp mà độc miệng quá. Lát sau, tôi mới ý thức được ánh mắt của mình lúc đó chẳng đàng hoàng tí nào, lọt vào trong mắt cô ta thì một là tôi muốn nhìn xuyên qua người cô ta, hai là tôi muốn nhìn xuyên qua quần áo cô ta. Cô nàng rõ ràng đã nhận định cách nhìn thứ hai.
|