Con Nhỏ Biến Thái Kia! Tôi Đầu Hàng Rồi Đó
|
|
Chap 6 //Phương Nhã Chi// - Ai da…
Thức dậy tôi thấy đầu đau như búa bổ, gõ gõ cho tĩnh táo rồi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. A đúng rồi, lúc tôi lấy xe thì thấy anh ấy đang hôn một ai đó sau đó gặp cái thằng hách dịch và tát anh ta một cái vì tội dám hôn mình cuối cùng là ngủ tới sáng.
Không cảm thấy hối hận về việc làm của mình tôi bước vào Wiliam Cường. Đây được gọi là phòng riêng của tôi, cách bài trí giống hệt phòng tôi vì thỉnh thoảng tôi không thể về nhà được vì phải lo chuyện trong bang hội. Có khi không kịp ăn gói mì nữa.
Mở tủ ra, tôi lấy cho mình một cái áo sơ mi màu trắng và quần jean dài lưng cao khoe vòng eo thon thả.
Liếc nhìn đồng hồ, thôi chết 8 giờ rồi. Tôi vội lấy con bently trong gara chạy với vận tốc nhanh nhất để tới trường, may mà cũng gần nên 5 phút là tới. Đối mặt với cái cổng cao chót vót, ít nhất là 2m rưỡi chứ. Nhưng đối với tôi là chuyện nhỏ, tôi liếc nhìn hai bên định lấy đà nhảy nhưng thật không ngờ tôi gặp được anh- Lam Huyền Nguyệt, đồng thời lúc đó ánh mắt của anh cũng đang quay sang tôi. Chắc là hôm qua chơi với bạn gái khuya quá nên ngủ muộn, nghĩ lại chuyện đó tôi lại cảm thấy buồn rồi quay mặt lại. Cảm thấy sao sao ý.
Anh vỗ vào vai tôi, cười tít mắt trông vui vẻ nhưng tôi thì thấy nó gượng gạo: - Hey… đi trể hả, vậy có đồng minh rồi._Tôi cười lại thay cho lời nói. Rồi anh mở lời: - Đằng nào hôm nay cũng trể vậy cho trể luôn đi.
Tôi hơi bất ngờ một người chăm học như anh mà cũng đòi cúp tiết rồi cũng gật đầu. Tôi và anh đi dạo ven hồ, không ai nói một lời. Tôi liếc nhìn anh, hôm nay anh không luộm thuộm nữa mà bắt đầu thay đổi. Là áo sơ mi kết hợp với quần jean, nhìn xa chúng tôi như một đôi đang ngày đầu tiên hẹn hò. Và tôi rất thích mọi người nghĩ là hai chúng tôi là người yêu.
//Lam Huyền Nguyệt//
Hôm nay tôi đi học muộn đúng là ngày động trời, tôi đang đấu tranh trong suy nghĩ có nên trèo tường hay không thì cảm thấy ai đang nhìn mình, tôi quay đầu lại gặp ánh mắt của con nhỏ biến thái đó, không hiểu sao tôi không bực nổi. Khi nhìn vào ánh mắt đó tôi lại cảm thấy có một nỗi buồn không tả nổi trong đôi mắt ấy. Thế nên tôi lại gần và bắt chuyện một cách tự nhiên nhất.
Không ngờ là mình lại nói là đi cúp tiết, nhìn cách ăn mặt của hai chúng tôi tôi cảm thấy có chút ngại ngùng.
- À! Tôi có biết một quán mì gõ, cô ăn chưa bây giờ đi ăn.
Con nhỏ đó không nói gì chỉ gật đầu. Chúng tôi bước đại vào một quán trông khá là sạch sẽ gọi hai tô. Tôi không thể ngờ mất phút trước ăn còn ngại ngùng mà bây giờ như là thân lâu rồi: - Nè miếng thịt này là của tôi sao cô dám lấy hả. - Vì em thích đó, anh là con trai mà sao không có chút ga lăng gì hết. - Nhưng nếu cô ăn có một tô thì tôi cho mà cô ăn hết 6 tô rồi. - Ăn nhiều không có tội.
Nhiều và nhiều những trận nữa, chúng tôi không chú ý đang có nhiều ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi cười khúc khích. Mặc kệ, ăn xong no nê. Chúng tôi đi xem phim.
Khi đi mòn cả dép thì cũng đã xế chiều, chúng tôi khoe tắt-xi về nhà. Tôi mở cổng chuẩn bị vào nhà thì con nhỏ đó hét lên: - Nhớ đấy, em sẽ làm cho anh yêu em.
Tôi chẳng quan tâm bước vào nhà. Vừa vào tới nhà là nghe thấy tiếng cười khúc khích của thím Hương: - Chà chà, con bé đó dễ thương đấy chứ.
Tôi đỏ mặt, đừng nói là thím nghe hết rồi chứ. - Nhớ đấy, em sẽ làm cho anh yêu em.
Tôi càng đỏ hơn khi thím nhái lại giọng của con nhỏ đó. Tôi chạy lạch phạch vào phòng, đóng cửa lại. Tôi uống một cốc nước cho tỉnh táo sau đó đi tắm. Ashi… Tại sao tôi không thể nào tỉnh táo được.
//Cao Bá Trạch//
Tôi đã đến thật sớm để mong nhìn thấy cô ấy, nhưng hôm nay cô ấy lại không đi học, chán thật. Tôi rút điện thoại, gọi đàn em: - Tối nay đua xe không tụi bay. - OK.
Tôi ngồi gục xuống bàn ngủ cho đến khi ra về, định về nhà nhưng nghĩ lại chắc là nhìn thấy bộ mặt của bà chị làm cho mình tức điên lên, tôi lại chẳng muốn về nhà. Lái xe tới bãi biển Mộng Mơ, tôi vào một nhà hàng & khách sạn Lạc Nhu– thuộc lãnh địa của tôi. Tôi bước vào, bồi bàn và đầu bếp chào tôi một cách cung kính. Tôi ngồi vào một bàn khuất kế bên cửa sổ, gọi một dĩa Beefsteak. Tôi nhìn khung cảnh bên ngoải thì có một tiếng nói lanh lảnh vào tai tôi: - A Trạch, sao hôm nay anh có hứng đi biển vậy.
Nhận ra giọng nói này của ai, tôi lười biếng nói: - Em cũng vậy mà Kim Quế Anh.
Kim Quế Anh cũng gọi một dĩa Beefsteak, thở dài nói với dọng buồn rầu: - Hôm nay là sinh nhật của Sở Kình, hắn ta bắt buộc em phải đi với tư cách là người yêu cũ. - Em vẫn còn yêu anh ta.
Kim Quế Chi giọng buồn buồn gật đầu, tôi cảm thấy đồng cảm cho Kim Quế Chi. Kim Quế Chi nhỏ hơn tôi 1 tuổi trót yêu trúng Sở Kình, lần đầu gặp Sở Kình tôi rất hài lòng nhưng không ngờ hắn ta lại như thế. Không hiểu sao tôi lại lé lên một suy nghĩ: - Được vậy anh sẽ giả làm bạn trai em để cho thằng đó thối mặt.
Đúng như tôi nghĩ, mặt cô ấy đỏ lên, lắp bắp không nên lời. Tôi kéo tay Kim Quế Chi sắm đồ.
Tối đến.
Đúng như anh nghĩ, cái thằng Sở Kình tổ chức sinh nhật trên biển nơi mà hắn ta đã tỏ tình Kim Quế Chi nhìn cũng biết là muốn dày vò Kim Quế Chi mà, đã chia tay rồi mà cứ thế đấy. Được cho hôm nay hắn bẻ mặt luôn, tôi đưa mắt ám hiệu, thông minh như Quế Chi hiểu được nên nắm tay tôi tự tin bước vào.
Liếc một vòng nhìn thấy chỗ Sở Kình đang đứng, tôi giựt nhẹ tay Quế Chi bước đến chỗ Sở Kình, thấy tinh thần của Quế Chi xuống cấp trầm trọng, tôi nắm chặt tay hơn nhíu mày. Có vẻ như Quế Chi biết điều mà điều chỉnh lại tâm trạng.
Lấy một li rượu của một bồi bàn, tôi bước tới chỗ Sở Kỉnh nở một nụ cười bán nguyệt quyến rũ. - Chào Sở tiên sinh, tôi là Cao Bá Trạch NGƯỜI YÊU của Quế Chi.
Tôi nhấn mạnh chữ NGƯỜI YÊU nhằm gây sự chú ý của hắn ta, chắc hắn không ngờ Quế Chi không những không suy sụp mà còn kiếm người khác, hắn cười gường, lấy li rượu còn uống dỡ cộc vào li tôi lịch sự nói: - Chào Cao tiên sinh, anh cứ gọi tôi là Sở Kình còn tôi có thể gọi anh là Cao Bá Trạch được chứ.
- Ồ tự nhiên, dù gì chúng ta cũng là người mới người cũ gọi vậy cho thân thiện.
Hừ xem ra thằng nhóc này không phải dạng vừa, sở dỉ tôi biết hắn bởi vì một lần đi đua tôi thấy Kim Quế Chi đang hôn hắn ta. A đúng rồi nhắc tới đua xe mới nhớ, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Thôi chết! 8h40’ rồi, tôi thầm vào tai của Quế Chi nói: - Anh có một độ đua xe nên em về trước đi.
Quế Chi cắn móng tay suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Tôi nhìn Quế Chi với ánh mắt hối lỗi. Quế Chi à! Cho anh xin lỗi.
Tôi rút điện thoại gọi một chiếc motobike. Đến ‘Con Đường Tử Thần’ mọi người vốn gọi nó là như vậy bởi vì khúc cua có một con hố rất lớn nếu không cẩn thận thì sẽ bị rớt xuống, trước giờ có thể nói chưa ai chinh phục được nó.
Trở lại bữa tiệc.
Quế Chi xách nhẹ váy, đi dong dòng. Sở Kình đứng trước sân khấu nhìn Quế Chi.
Hôm nay Quế Chi thật xinh đẹp.
Nhìn Quế Chi như là một nàng công chúa nhỏ bé, yếu ớt lạc trong một khu rừng. Cuối cùng không chịu nổi, Sở Kình bước dài chân đến chỗ của Quế Chi thì có một bàn tay ngăn cản. Sở Kình quay đầu lại, là Nhược Hán Châu. Nhược Hán Châu nhíu mày lắc đầu, kẽ thầm vào tai của Sở Kình nói: - Không được, kế hoạch sắp hoàn thành rồi, đừng để nó bị đổ vỡ.
Sở Kình khựng lại rồi quay lại, đúng Sờ Kình không thể để nó bị đổ vỡ vì không kìm chế được cảm xúc.
Sở Kình không biết là trong lúc Nhược Hán Châu thầm vào tai thì theo góc độ của Quế Chi là hình ảnh Hán Châu đang hôn nhẹ lên mà Sở Kình như đang làm nũng.
Nước mắt từ trong ốc mắt tuôn ra, Quế Chi chạy thật nhanh đến chổ vệ sinh không may xém đụng phải một cô tiểu thư đỏng đảnh. Tiếng hét chói tai vang lên làm tâm điểm của mọi sự chú ý: - Aaaaaaaaa……. Cô kia có biết tôi là ai không, sao cô dám đạp vào chân tôi.
Quế Chi ngước mặt lên quên mất là mình đang khóc bình tĩnh nói: - Thưa chị, nếu em biết chị là ai thì em đã không lỡ ĐẠP trúng CHÂN chị.
Thực ra trong lòng Quế Chi đang chửi thầm “Aaaaaaa tự dưng bà chị này kiếm chuyện rõ ràng là tôi không hề đùng vảo bả, già mà lố’’
Hiểu hàm ý của Quế Chi, bà tiểu thư tức xì khói: - Hứ, xem cô là tiểu thư nhà nào mà dám nói với Cao tiểu thư ta. Cô chuẩn bị cái tập đoàn bé nhỏ của cô đi. Nói xong bà tiểu thư ngoắc đầu đi, Quế Chi kinh bỉ Cao tiểu thư theo Quế Chi biết là con lẻ của vợ kế ông Cao Thành Chung.
Có thể nói là tập đoàn lão gia Cao và ba Quế Chi là hai đối tác khá là thân thiết nhờ thế nên Quế Chi và Bá Trạch mới quen biết nhau. Để xem cô ta làm được gì.
Quế Chi không hề biết lúc mà ngưới mặc lên để lộ gương mặt đẫm nước mắt đã có người đang rất đau như hàng vạn mũi tên cắm vào tim, Sở Kình nghĩ từ khi nào Quế Chi lại yếu đuối đến vậy. Sở Kình nhớ ngày đầu tiên gặp Quế Chi, lúc đó là ban đêm. Quế Chi bước ra từ con hẻm với bộ dạng máu me khiến người ta kinh sợ. Điểu mà Sở Kình chú ý nhất là trên gương mặt Quê Chi không hề có một giọt nước mắt. Sự kiên cường của Quế Chi làm thúc đẩy con tim của Sở Kình muốn đỡ cô. Sở Kình chạy thật nhanh khi thấy người Quế Chi như một cây con đang chuẩn bị đổ. Bế Quế Chi lên tay, Sở Kình đưa Quế Chi vào bệnh viện gần nhất.
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn đỏ sáng lên, Sở Kình ngồi ở ghế không ngồi yên được khi các bác sĩ mặc áo Blouse mở cửa đi tới đi lui càng làm Sở Kình thêm lo, đi qua đi lại cầu mong cho Quế Chi không bị sao.
Một tiếng trôi qua, đèn tắt cảnh cửa mở. Một đội Blouse bước ra, gỡ cái khẩu trang thở dài: - Bạn gái anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc…
Tim Sở Kình như vỡ vụn Sở Kình nắm lấy cổ áo bác sĩ xách lên: - Bệnh viện các người làm việc kiểu vậy đó hả, có tin tôi sang bành cái bệnh viện này không.
Các ý tá vội ghỡ tay của Sở Kình ra, gấp gáp nói: - Thưa anh, bạn gái anh đang rất tốt rất ổn, bây giờ anh có thể thăm bạn gái.
Cô y ta vừa nói dứt lời, anh liền thả tay ra. Bác sĩ già hấp thu được oxi khụy xuống thở gấp gáp. Tội cho bác sĩ đó. - Thế sao hồi nãy nói là ‘tôi rất tiêc’ - Tại vì lúc nãy, bạn gái anh đánh bác sĩ khác gãy tay nên tôi phải phải nói rất tiếc anh có thể chi tiền để bó bột các bác sĩ bị gãy.
Mặt Sở Kình như con công cốc, những người chứng kiến cười khúc kích. Sở Kình ngại đỏ cả mặt xin lỗi bác sĩ bước vào phòng bệnh.
Màu tường trắng toát, giường cũng trắng toát nốt cộng thêm cái mùi thuốc đặc trưng của bệnh viên làm Sở Kình không khỏi nhíu mày. Trên cái giường đó là một cô gái có mái ngắn bị xù lên như bờm sư tử một phần là do đánh nhau một phần là do phong cách. Đôi mắt lim dim đang ngủ, tay thì đang truyền nước. Sở Kình ngồi kế bên hai tay chống cằm nhìn Quế Chi. Rồi không biết mình ngủ từ lúc nào.
Sáng dậy, có một tiếng hét vang lên. Bác sĩ và ý tà vội vàng chạy tới, Sở Kình đang lười biếng mở mắt ra. - Có chuyện gì vậy. - Nè anh…
Sở Kình hiểu ra vấn đề quàng chân vô hông Quế Chi một tự nhiên. Các bác sĩ hiểu chuyện nên lui ra trước. Trong căn phòng cấp cứu chỉ còn Sở Kình và Quế Chi. Quế Chi hất chân Sở Kình nói: - Nè anh là ai mà dám nằm lên giường tôi. Anh có bảo đảm không động chạm gì tới tôi chứ. - Tôi là Sở Kình là ân nhân của cô, nếu không có tôi cô đã bị bọn háo sắc ăn rồi. Còn thân thể cô, tôi không bảo đảm.
Sở Kình liếc nhìn Quế Chi từ trên xuống dưới cười một cách biến thái. Quế Chi một tay che ngực một tay tát vào mặt Sở Kình. - Đồ biến thái. - Ô la là… nói tôi biến thái không biết đêm qua ai kia cứ một nực kéo tôi nhờ.
Quế Chi đỏ mặt tin Sở Kình nói bởi vì Quế Chi bị mộng du nên không biết tôi qua có thật hay không. Quế Chi quay mắt hứ, Sở Kình nhìn Quế Chi với ánh mắt cún con: - Đừng quên tôi lỡ nói mấy người ngoài kia là chồng cô rồi, vợ nỡ để chồng một mình khi chồng là ân nhân của vợ à.
Quế Chi bật cười khi người Sở Kình xăm đầy mình mà làm biều cảm này thật dễ thương quá đi. Quế Chi véo má Sở Kình nói: - Tạm tin anh vậy. - À bộ đồ của cô hôm qua bị rách te tua, tôi mua cho cô một bộ rồi. Cô xem vừa không.
Sở Kình hếch mặt đưa cho Quế Chi một bộ. Sở Kình đóng cửa ra ngoài cho Quế Chi thay đồ, Quế Chi bước ra, đó là một bộ đồ hip hop rất hợp với Quế Chi chỉ có một tội là hơi rộng, nhưng đối với Quế Chi không quan trọng miễn có đồ là được.
Từ đó, hai trai tim này bắt đầu hướng về nhau rồi một ngày họ đã yêu và Sở Kình đã cầu hôn Quế Chi đương nhiên là Quế Chi đồng ý rồi.
Sở Kình nghĩ lại, tất cả cũng là quá khứ rồi. Tan tiệc, nhà ai nấy về. Quế Chi gọi một xe định về thì bàn tay bị ai nắm. Quế Chi quay lại, bàn tay này cũng ấm như ngày xưa nhưng giờ bàn tay ấy đang nắm tay người khác. Quế Chi gạt tay lại lạnh lùng nói. Sở Kình lặng người: - Sở tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức phải nắm tay vậy đâu. - Em có thể đi dạo với tôi một chút được không. - Vậy cô người yêu xinh đẹp của anh đâu _Quế Chi có chút mỉa mai. Sở Kình vẫn lặp lại. - Em có thể đi dạo với tôi một chút được không.
Quế Chi gật đầu. Hai người đi dạo ven biển không ai nói một lời. Bỗng Sở Kình nói phá tan bầu không khí lãng mạn này: - Em vẫn sống tốt chứ. - Vâng, Cao Bá Trạch đối xự với em rất tốt. Còn anh. - Anh cũng thế.
Hai người sẽ tiếp tục im lặng đến khi tiếng chuông điện thoại của Sở Kình vang lên ‘Hôm qua anh thấy... Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy? Giật mình nhận ra không phải em, Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?
Bao lâu ta đã không gặp nhau? Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu? Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này. Chẳng biết phải nên làm gì đây?
Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này? Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì? Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu? Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều? Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều... Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không? Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng? Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều... Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. (Người ấy – Trịnh Thăng Bình)
- Xin lỗi, anh nghe điện thoại - Anh cứ tự nhiên.
Sở Kình cách xa Quế Chi, nhấc điện thoại lên: - [Sở Kình, anh đang làm gì vậy. Anh có biết như thế kế hoạch sẽ rất khó thành công không] - [Tôi biết không cần cô dạy đời tôi] - [Vậy anh mau về nhà mau] - [Nhưng tôi muốn ở đây, cô làm gì được tôi hả Nhược Hán Châu] - [Anh…] - [Tóm lại cô đừng gọi cho tôi nữa] - [Anh…]
Chưa để cho Hán Châu nói xong. Sở Kình đã tắt máy khóa nguồn, rồi tới chỗ Quế Chi. Hai người tiếp tục đi dạo và tiếp tục cái bầu không khí tĩnh lặng ấy, Sở Kình liếc nhìn Quế Chi, vì Quế Chi thấp hơn Sở Kình một cái đầu nên không chú ý.
Sở Kình không khỏi xót xa, nhìn Quế Chi giờ ốm hơn, càng làm cho Sở Kình xót hơn là khi Quế Chi mặc áo trễ vai khoe quai xanh gầy gầy trông rất quyễn rũ, đôi mắt màu trà buồn, đôi môi đỏ mọng ướt át, Sở Kình nuốt nước bọt như phát hiện ra có ai nhìn mình, Quế Chi ngước đầu lên nhìn thấy đôi mắt Sở Kình đầy dục vọng. Không kìm chế được mình, Sở Kình cuối xuống hôn lên đôi môi ướt át đó. Quế Chi sợ hãi bặm miệng lại vùng vẫy, một tay kẹp tay Quế Chi lại một tay bóp miệng Quế Chi.
Vùng vẫy một lúc, Quế Chi cũng thả lỏng lại mặc kệ cho Sở Kình làm gì. Được nước Sở Kình lấn nước, dùng chiếc lưỡi mạnh mẽ của mình thám hiểm vòng miệng của Quế Chi, hút từng dịch ngọt. Tay còn lại không bóp miệng Quế Chi nữa mà kéo khóa váy Quế Chi xuống, gió lạnh làm Quế Chi không khỏi run lên. Sở Kình thì thầm trong miệng Quế Chi: - Anh xin lỗi.
Tưởng Sở Kình sẽ buông tha, nhưng không. Sở Kình vẫn tiếp tục hôn Quế Chi, kéo khóa lên. Bế xốc Quế Chi lên vào một căn nhà bằng gỗ đơn giản, nâng đùi để thay tay kia lấy chìa khóa mở cảnh cửa của căn nhà đó ra. Sau khi mở được, Sở Kình bước vào, đóng cửa lại và khóa trái. Đặt Quế Chi lên giường, Sở Kình cởi bỏ hết những cái gì vướng víu, nằm đè lên người Quế Chi đẩy cái đó vào người Quế Chi.
Quế Chi nghĩ, Sở Kình làm vậy để sỉ nhục cô. Cắn mạnh vào môi Sở Kình, mùi máu tanh xộc vào cánh mũi. Sở Kình như con thú dại càng làm mạnh hơn, hôn Quế Chi sâu hơn. Bỗng một giọt chân châu từ khóe mắt Quế Chi tuôn ra, Sở Kình hoảng hốt lau những giọt nước mắt đó: - Anh xin lỗi, đừng khóc nữa.
Rồi Quế Chi nín khóc. Sở Kình nghĩ chẳng lẻ Quế Chi chán ghét anh đến vậy sao. Nghĩ đến chuyện đó, lửa anh phừng phực nóng lên cắm mạnh vào người cô: - Ưm…
Cái tiếng phát ra trong cổ Quế Chi như đang kích thích Sở Kình, thế là hai con người ân ái tới sáng.
Thức dậy lúc đó là 11h rồi, Quế Chi khó khăn lắm mới gượng dậy được thì một cánh tay to lớn và chắc khỏe kéo Quế Chi xuồng, nằm trong lồng ngực của Sở Kình, Quế Chi cảm thấy trong lòng ấm áp. Sở Kình thì thầm vào tai Quế Chi: - Tiểu Chi à! Chúng ta hãy làm lại từ đầu và tới một nơi không ai biết nhé.
Quế Chi lân đâng rồi nghĩ là, lỡ như Sở Kình đang thử thách cô thì sao, Sở Kình sẽ nghĩ cô là đồ bỉ ổi, dùng cách quyến rũ Sở Kình để quay lại. Không được, cho dù thế nào thì không thể để trong mắt Sở Kình cô là loại người đó. - Xin lỗi, em không thể. Anh còn có vợ có con, nếu 2 năm trước anh nói vậy em đã đồng ý rồi. Em xin lỗi.
Sở Kình lặng người không ngờ Quế Chi lại từ chối như vậy. Yếu ớt gượng dậy lại một lần nữa, Sở Kình khoát tay: - Vậy em đi đi, đừng cho tôi nhìn thấy em nữa
Quế Chi đang mặc quần áo khựng lại một giây sau đó mặc tiếp như Sở Kình chưa nói gì. Liếc nhìn vết máu đỏ trên tấm nệm trắng tinh: - Chúc anh hạnh phúc.
Quế Chi đóng cửa lại đi thật xa khóc nức nở. Rồi ngất liệm.
|
Chap 7: (Quay lại với nhân vật chính của chúng ta nào ^-^)
Tại biệt thự Phương.
Nhã Chi đá chân sáo, miệng hót líu lo, lon ton chạy xuống lầu. Thưởng thức món bánh mì với trứng, nhâm nhi li sữa. Có vẻ như hôm nay cô rất vui mọi người thấy vậy. Nhã Chi vừa ăn vừa liếc đồng hồ: - Bác Lý, phiền bác làm thêm cho cháu một phần nữa nhé. Hôm nay Kim Quế Chi về nước, hiện tại cô ấy đang ở khách sạn nên cháu phải ra đón.
Bác Lý nói với vẻ mặt mừng rỡ: - Vậy hả, bác sẽ làm ngay.
Cô vào gara, lấy con bently yêu quý ra hướng tới bãi biển Mộng Mơ. Sở dĩ gọi như vậy vì khung cảnh ở đây rất mỏng manh, nhẹ nhàng làm cho người ta như lạc vào một sứ xở mộng mơ.
Cất xe vào gara. Khuôn mặt cô lạnh lùng khiến người ta không rét mà run thật khác khi không có anh. Cô bước đi uyển chuyển của cô như con mèo ba tư quý phái. Bước tới quầy hỏi chị tiếp tân. Đôi môi quyến rũ nhếch lên: - Cho hỏi phòng của Kim Quế Chi phòng của bao nhiêu.
Chị tiếp tân lắp bắp, mở sổ ra rồi ngước lên nhìn cô một cách e dè: - Thưa tiểu thư. Kim tiểu thư không thuê phòng.
Cô nhíu mày suy nghĩ “Vậy thì Quế Chi đi đâu”. Gật đầu thay cho lời cảm ơn, cô lại vào gara định gọi cho Quế Chi thì số máy của Quế Chi gọi tới. Cô nhấc điện thoại lên: - [Kim Quế Chi, tối qua em ở đâu]. - [Xin lỗi, cô là chị của Quế Chi hả ].
Giọng của một thằng con trai làm cho cô tò mò, chẳng phải Quế Chi ghét con trai lắm sao, chỉ quen mỗi thằng Sở Kình hay nó lăng nhăng. Không thể được. - [Ừ, cho hỏi anh là ai]. - [Bây giờ cô tới bệnh viện Từ Thánh phòng số 1816, đường…]
Chưa để cho chàng trai bên kia nói xong, cô đã tắt máy đạp ga. Trên đường đi, cô cầu mong là Quế Chi không bị sao.
Để xe vào Gara, Từ Thánh là bệnh viện tư, giá cả đắt đỏ nhưng an ninh rất tốt, phục vụ trên cả tuyệt vời với châm ngôn ‘Khách hàng là thượng đế’, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, ở giữa là một bức tượng người mẹ đang cho em bé bú, bên trái là một hồ nước.
Chạy tới quầy thật nhanh, cô thầm chửi rủa ai tự nhiên thiết kế bệnh viện gì mà rộng giữ. - Cho hỏi phòng 1816 ở chổ nào.
Nhân viên trong quầy ngơ ngác một hồi rồi mở sổ ra nói: - Phòng đó ở lầu 6 khi ra khỏi thang máy 1 rồi đi thẳng sau đó quẹo trái là tới.
Gật đầu, cô đi tới thang máy 1. Cô cùng một đám người chui vào, đứng trước các nút, cô định bấm nút số 6 thì có một người cũng bấm. Theo phản xạ, cô quay lại: - A Nguyệt. Anh cũng đi thăm người bệnh hả.
Anh cũng bất ngờ không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây. Gật đầu. Lầu 6 được gọi là lầu dành cho giới thượng lưu, một phòng như là một phòng của khách sạn, nên chỉ trong vòng một lầu thì không quá 5 phòng.
Anh và cô cùng bước ra, cùng đi sâu vào trong và cùng mở một cánh cửa của một phòng. Anh và cô nhìn nhau rồi mở cánh cửa hi hí, thì có một giọng nói khàn khàn làm cho anh và cô có ý định nghe lén: - Anh đó, vợ của anh lần đầu mà làm mạnh vậy, anh có biết người anh đô con bao nhiêu thì vợ anh lại nhỏ con bấy nhiêu. Làm cho vợ ngốc đến nổi phải nhập viện
Sau đó bác sĩ dặn dò một lúc rồi ra, vừa đi ra là bắt gặp hai bản mặt khiến cho ông bác sĩ già xém mất tim. Anh nhanh trí bịch miệng bác sĩ, rồi dùng ánh mắt cảnh cáo bác sĩ. Ông bác sĩ vô tội lau mồ hôi trên trán, hiểu hàm ý của anh cong đuôi chạy.
Quế Chi và chàng trai thì mặt đó bỏ qua những lời ‘lên lớp’ của bác sĩ tiếp tục làm công việc cao cả của mình. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng trước mắt của họ không quá là đặc biệt. Quế Chi đang ngồi đánh liên minh trông rất hăng đến nỗi không biết có người vừa mở cửa, bên cạnh Quế Chi là một chàng trai vô cùng handsome đang nghịch điện thoại như nếu đem so sánh với anh thì chỉ bằng một góc nhỏ.
Cô ho khan lần 1, rồi ho khan lần 2 rồi tức quá cô hét lên: - Hai người kia, bổn cô nương tới mà sao không bái kiến ta.
Lúc này Quế Chi và chàng trai đó mới ngẩn đầu lên và biết có sự xuất hiện của một người à không 2 người chứ. Quế Chi hùa theo: - Nô tì xin bái kiến tiểu thư.
Sau đó là tiếng cười xé nát không gian yên tĩnh, như nhận ra thiếu thiếu gì đó. Cô chìa tay nói: - Chào, tôi là Phương Nhã Chi, đây là Lam Huyền Nguyệt, còn cái người nằm trên giường đó là Kim Quế Chi. Con anh.
Chàng trai đó lịch sự bắt lấy tay cô còn miễn phí một nụ cười khoe chiếc răng khểnh: - Chào, còn tôi là Tạ Minh Minh. Phương tiểu thư, Kim tiểu thư, Lam tiên sinh xem ra ở đây tụ tập nhiều nhân vật máu mặt quá nhờ.
Cô bật cười: - Anh cũng đâu kém.
Đang mở miệng thì điện thoại của Tạ Minh Minh vang lên bài Em của quá khứ - Nguyễn Đình Vũ. - Xin lỗi bạn gái tôi gọi. - Không sao, anh cứ tự nhiên.
Từ trong điện thoại vang lên tiếng của một người con gái làm cho cô không khỏi nhíu mày đôi môi nhấp nháy gì đó, đến nỗi Quế Chi im lặng này giờ cũng giống như cô: - [Tạ Minh Minh, anh đang lén phén với con nào hả. Anh nói chỉ ra ngoài một chút thôi mà]. Tạ Minh Minh nhăn mặt mà mọi người không khỏi bật cười khanh khách. - [Honey à, hồi nãy anh đi đường thì gặp một người bị ngất xỉu. Em biết đấy, lương tâm anh rộng lớn bao la làm sao nỡ. Thế nên anh đưa người đó vào bệnh viện, sau đó chờ người nhà tới mới về được]. - [Hứ, tạm tin anh đấy].
Nói xong người con gái đó tắt máy, Tạ Minh Minh cười: - Tạm biệt nha, tôi phải về. - Ừm… Để cảm ơn anh, chúng tôi có thể mời anh một bữa cơm được không? - Ok tại nhà hàng & khách sạn Lạc Nhu, lúc 11h nhé, tại vì tôi ở đó.
Khi Tạ Minh Minh đi khuất, anh nhìn cô kinh bỉ cười gian xảo: - Người ta là hoa có chủ rồi, đừng có cố tình quyến rũ người ta.
Anh cười gian xảo bao nhiêu thì cô còn cười gian xảo gấp bội: - Hí hí, cuối cùng anh cũng biết ghen rồi.
Anh quay mặt vào nơi khác để không ai nhìn thấy cái mặt đỏ như gấc. Thế mà cô lại không tha cho anh cứ chọc. Hai người dỡn một hồi. Quay sang nhìn Quế Chi, ánh mắt của anh và cô có vẻ e dè đương nhiên là Quế Chi nhận ra. Điền đạm nói: - Mọi người có chuyện gì nói với em thì cứ nói đi. Chị Chi chị nói trước đi.
Cô hít một hơi sâu nói: - Người mà cưỡng hiếp em là ai.
Đôi mắt Quế Chi cụp xuống như là con mèo nhỏ, lắc đầu. Biết Quế Chi không muốn nói, cô cũng chẳng ép. Điều mà cô thắc mắc nhất là, Quế Chi vốn không phải kẻ thích ăn hiếp thì ăn hiếp, nếu chụp thuốc mê càng không bởi vì Quế Chi bị miễn dịch mà ngay cả khi tiêm để giảm sức hay dùng thuốc lắc cũng như không, nếu mà muốn cưỡng bức Quế Chi mà thành công như vậy chỉ có là tự nguyện. Mà Quế Chi chỉ yêu mỗi Sở Kình, Sở Kình yêu Quế Chi như vậy không thể khi lên giường xong rồi chia tay, cô tin Sở Kình không phải là loại người như vậy. Cô đoán mò nói: - Là Sở Kình.
Mặt Quế Chi tái lại, lắc đầu kịch liệt. Không nói cũng biết Sở Kình là người làm việc này. Biết cô phát hiện, Quế Chi thôi lắc đầu nữa: - Chị đừng nhắc tới anh ấy nữa. - Yên tâm chị sẽ không làm gì cậu ta đâu. Nhưng khi quan hệ xong, tỉ lệ có con sẽ có thai rất cao đó, em đã uống thuốc chưa, - Không, đứa bé này không có tội. Em sẽ xin ra nó, sẽ yêu thương nó thật nhiều, yêu thay luôn phần của cha nó.
Sống mũi cô cay cay, chạy tới ôm Quế Chi vào lòng không cẩn thận đụng trúng tay mà Quế Chi đang truyền nước, khẽ nhăn mặt. Cô hiểu ý nên cẩn thận không đụng trúng nó nữa: - Quế Chi à, em thật đáng thương.
Ngay cả anh cũng bị tình mẫu tử của Quế Chi làm cho anh xúc động không cầm được nước mắt. Không một lúc, Quế Chi ngất liệm đi. Nhẹ nhàng đặt Quế Chi xuống, cô ngoắc tay chủ ý nói anh ra ngoài.
Hai người ra khỏi bệnh viện đi quanh bệnh viện: - Em xin anh bỏ ý nghĩ là gặp Sở Kình đi.
Anh giật mình, nhìn cô nghi ngoặc như muốn hỏi là “Làm sao em biết”. Cô cười khẩy: - Nó nằm trên mặt anh hết rồi. Chuyện tình yêu người ngoài không giải quyết được bao nhiêu đâu, chỉ người ngoài muốn hiểu. Ừm… em nghe nói mấy ngày nay Nhạc Tử Yên không đi học. Anh đừng nói anh đã làm gì quá đáng với cô ấy.
Nghĩ đến Nhạc Tử Yên là anh nhớ đến nụ hôn của ngày hôm ấy, anh giật mình không dám nhìn thẳng mặt cô: - Anh lỡ hôn cô ấy. - Ừm… Em đã sắp xếp cho anh cuộc hẹn với cô ấy rồi. Tối nay tại công viên ABB lúc 7 rưỡi, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội, em chỉ giúp anh lần này không có lần sau đâu.
Anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngoặc không dám tin vào tai mình: - Em không muốn nhắc…
Chưa để cô nói xong anh chen vào: - Không phải cô nói cô thích tôi sao. - Đúng là em nói em thích anh nhưng em không dùng thủ đoạn. Chỉ cần anh hạnh phúc thì em đã thỏa mãn rồi, chỉ điều em muốn xác định con tim của anh thuộc về em hay cô ấy, em không muốn miệng nói yêu cô ấy nhưng trong lòng đang gào thét cần em đâu.
Cô tự tin nói, anh bật cười: - 11h rồi, không phải mình còn hẹn với Minh Minh sao. - Ừm
Khi Tạ Minh Minh rời khỏi phòng bệnh đôi môi nhếch lên nụ cười bán nguyệt không trong sáng khi với mọi người mà nó có chút gì đó thâm hiểm “Đều là lũ giả tạo như nhau” , Minh Minh liền tới khách sạn đứng trước phòng 1114. Minh Minh vừa mở cửa và khóa cửa xong là một tấm thân mềm mại của một con gái đè lên người anh: - Minh Minh à, sao anh đi lâu quá vậy. Làm người ta chờ dài cổ à.
Cô gái đó phụng phịu làm cho người ta càng yêu. Minh Minh hôn lên môi cô gái đó: - Nhã Kỳ à, em không tin anh sao.
Cô gái tên Kỳ Kỳ đó nũng nịu: - Không em tin anh mà.
Minh Minh hôn sâu hơn, đẩy Nhã Kỳ trên giường lấy tấm mền che lại và cởi bỏ những cái vướng víu của hai người ra. Thế là hai người có một kịch liệt trên giường.
20’ sau. Minh Minh ngừng lại nhìn đồng hồ trên tay: - Cục cưng à, em mau thay đồ đi. Hôm nay anh ăn với bạn mới của anh.
Nhã Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, lấy một bộ đồ thật sang trong mặc lên anh cũng thế. Trong đời Phương Nhã Kỳ thích nhất là được bên cạnh anh ăn với đối tác hay bạn bè anh như muốn nói cho cả thế giới biết rằng “Tạ Minh Minh là hoa đã có chủ, anh ấy là người yêu của Phương Nhã Kỳ”.
Tạ Minh Minh là một người làm theo quy tắc, thà mình đợi người ta chứ không để người ta đợi mình. Nên khi anh đi xuống là anh và cô chưa tới. Chọn một cái bàn gần cửa nhất, Minh Minh và Nhã Kỳ ngồi xuống một lúc sau thì anh và cô cũng tới. Cô mở to mắt: - Chị Kỳ, sao hai ở đây. Đáng lẽ hai đang ở Paris mà.
Vâng như mọi người biết đây Phương Nhã Kỳ tức là chị của của Phương Nhã Chi. Nhã Kỳ giật mình một hồi, cười và nói như đã chuẩn bị sẵn: - Chị mới ở Paris về.
Minh Minh ngây thơ nói: - Ủa chứ không phải trước giờ Honey với ở đây với anh sao.
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, anh xoa xoa bụng nói: - Ai chà… đói bụng quá mọi người gọi món chưa.
Biết anh đánh trống lãng giúp Nhã Kỳ, Nhã Kỳ thừa cơ hội nói: - Đúng rồi, chị quên mất gọi món. Honey à, mình ăn như cũ nhé.
Minh Minh không nói gì gật đầu. Anh và cô ngồi xuống bàn gọi phần A. Bữa ăn thật không vui vẻ như mọi người tưởng, cô đang chìm trong suy nghĩ Tại sao Nhã Kỳ lại nói dối cô, chẳng lẽ Nhã Kỳ có mục đích khác. Không thể bởi vì Nhã Kỳ không phải loại người như vậy, cô không thể vì một lần nói dối mà mất tình nghĩa chị em được.
Nhã Kỳ bắt chuyện: - À em sống khỏe chứ. Nhã Chi - Em vẫn ổn.
Rồi tiếp tục im lặng, bữa ăn nặng nề trôi qua. Cô là người trả tiền, ra khỏi cửa: - Cảm ơn anh vì đã giúp Quế Chi, lần sau có thể tôi mời anh ăn thêm bữa nữa.
Minh Minh lịch sự từ chối.
4 người đi 2 đường khác nhau. Trên xe, anh là tài xế: - Cô có thấy lạ khi anh ta không những không nói giúp chị Nhã Kỳ mà còn ép chị đó vào đường cùng không.
Cô gật đầu, chính vì điều mà khiến cô đau đầu lên, anh tiếp: - Tôi nghĩ tốt nhất cô nên tránh xa anh ta. Tôi cảm thấy anh ta không hề đơn giản.
- Em biết tự lo cho mình mà. Nên anh đừng có lo.
Nhìn cô cười toe toét như không quan tâm lời nói của mình, anh chán nản. Mặc kệ , bây giờ anh đang suy nghĩ mình nên mặc gì cho tối nay đây.
|
Hay quá
|
Tiếp đi tg
|
Chap 8
Khi đưa cô về nhà, anh liền chạy lên phòng lục tung cái tủ của mình, trước giờ anh chẳng quan tâm mình mặc gì nên khi lục tung cả lên thì chẳng có bộ nào vừa ý. Anh phân vân suy nghĩ nên mặc gì đúng là việc mặc đồ chỉ có thể giúp là phụ nữ thôi, đúng rồi Thím Hương. Anh lạch phạch chạy xuống, miệng thì gào lên hai từ “Thím Hương”. Thím Hương vội vàng chạy tới chỗ anh: - Sao sao, có chuyện gì à.
Không hiểu sao khi đứng trước mặt thím thì anh lại ngại ngùng một lúc sau thì mới mở miệng: - Thím à, hôm nay con đi hẹn hò nhưng không biết mặc gì, thím có thể…có thể… lựa cho con một bộ… được không.
Mặt thím Hương co lại làm anh sợ thót tim: - Có phải cô bé đó không.
Biết cô bé đó tức là cô anh cảm thấy hối lỗi, khó khăn lắm mới có một người mà thím Hương ưa lại không được. Anh lắc đầu lí nhí nói: - Dạ…không.
Thím Hương thở dài: - Tình cảm là do con quyết định thím cũng chẳng làm được gì. Thôi lên thím lựa cho.
Anh cảm động nhìn thím. Thím vừa mở cửa ra không khỏi hốt hoảng, căn phòng vốn sạch sẽ mà bây giờ như bị một cơn bão cấp 11 lướt quá. Nhìn xung quanh các bộ đồ vương vải, cuối cùng thím cũng chọn một bộ đồ. Đó là một áo thun trắng hình chiếc xe đạp và một cái quần tụt trông rất năng động, ném lên tay anh như muốn nói là “Mặc đi”. Anh ngoan ngoãn cầm bộ đồ đó vào phòng tắm, khi anh bước ra, thím Hương phải ngây ngất. Đưa bàn tay thô ráp xoa theo đường nét của mặt anh, thím Hương thốt lên: - Huyền Nguyệt, con thật đẹp rất giống cha con.
Anh ngây ngốc, sao bỗng dưng thím lại nhắc tới cha anh. Còn ánh mắt của thím nữa thật làm cho anh nghi ngờ đối với một người đa nghi như anh. Thím Hương như đọc được suy nghĩ của anh. Liền rời khỏi đó một cách nhanh chóng.
Không biết có phải vì hồi hộp hay sao mà 6 rưỡi anh đã ra khỏi nhà, anh dắt con martin rồi cần vô. Buổi hẹn hò đầu tiên với Nhạc Tử Yên đi xe đạp thì kì lắm thế nên anh đành lấy con BMW, ngắm mình trong gương anh suy nghĩ xem con thiếu thứ gì. Đúng rồi, nhẫn. Anh tự cốc vào đầu mình cái rõ đau, tỏ tình mà không có nhẫn đúng là khùng mà.
Anh ghé vào tiệm vàng mang tên Tịch Mãn, đây là một tiệm vàng có tiếng nhất ở thành phố N này, anh bước vào quầy kim cương thì anh nhân viên phục vụ đó đi ra thay vào đó là một em nhân viên khá xinh xắn. Nhưng còn lâu mới bằng Nhạc Tử Yên.
Nhìn xuyên qua kính trong suốt, những hạt kim cương lộng lẫy được tia nắng chíu xuống càng lộng lẫy hơn. Sau một hồi suy nghĩ, anh chọn một chiếc nhẫn khá đơn giản nhưng cách thiết kế rất cầu kì, khéo léo. Em nhân viên réo lên: - Quý khách thật có mắt nhìn đồ, chiếc nhẫn này chỉ sản xuất 2 chiếc thôi. - Vậy lấy cho tôi 2 chiếc đó.
Em nhân viên vội mở tủ lấy hai chiếc cho anh, cầm chiếc nhẫn anh ước lượng. Cái nhẫn này khá to nên chắc Nhạc Tử Yên sẽ không đeo vừa. - Em có thể lấy cho anh hai cái dây chuyền được không.
Em nhân viên đó lại mở tủ lấy hai chiếc dây chuyền, cách thiết kế của nó khá giống chiếc nhẫn của anh. Em nhân viên hỏi: - Anh mua cho ai vậy.
Anh cười tít mắt: - Anh mua cho người yêu anh, hôm nay anh sẽ tỏ tình với cô ấy. - Chúc anh may mắn.
Giọng em nhân viên có vẻ buồn, đúng rồi lại thêm một người đẹp trai là hoa có chủ rồi.
Ra khỏi tiệm vàng, anh cầm cái nhẫn vào sợi dây chuyền trên tay. Anh quyết tâm làm sao cho Nhạc Tử Yên đồng ý.
Anh mở cửa chui vào chiếc BMW đạp ga chạy tới công viên ABB để lại làn khói bụi bặm.
Đến nơi, anh mở cửa tựa vào cửa nhìn đồng hồ bây giờ là 7 giờ. Còn 30’ nữa. Anh rút túi lấy con ipad mình ra nghịch. Kẻ đi người lại không ai không chú ý đến anh bởi vẻ đẹp lãng tử. Có một nhóm nữ sinh tụp lại: - Ê mày, nhìn anh ấy lãng tử chưa kìa. Chắc đang đợi người yêu đấy mày. - Ảnh đẹp thiệc, không biết ai may mắn vậy mày. - Đúng rồi á, nhìn xe kìa, ipad kìa cả mấy bộ quần áo này hàng hiệu nốt. Chắc là con của đại gia nào rồi.
Tuy anh đang nghịch điện thoại nhưng tai vẫn vểnh lên nghe. Trong lòng không khỏi vui sướng. Chán rồi, anh không nghịch nữa mà nhìn phong cảnh xung quanh xem Nhạc Tử Yên tới chưa.
Bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ôm sắt khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi sọc dừa, đôi mắt quyến rũ, đôi môi nhỏ nhắn. Đúng rồi là Nhạc Tử Yên, anh chạy tới chỗ Tử Yên. Hôm nay Tử Yên rất đẹp, bộ váy tím nhạt chít eo, đuôi váy được xếp nếp cẩn thận, càng tôn lên làn da trắng như tuyết của Tử Yên. Cũng như thường ngày, Tử Yên chẳng bao giờ trang điểm.
Có vẻ như Tử Yên cũng nhìn thấy anh, nhẹ nhàng bước tới chỗ anh: - Cậu hẹn tớ ra đây làm gì. - À… mình muốn hẹn cậu đi … chơi_Anh lắp bắp. - Vậy thôi mình về_Tử Yên có vẻ chán nản. Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tử Yên. - Đằng nào cũng tới đây rồi… Cậu có thể… đi chơi với mình được không.
Đoạn đầu anh nói rất trôi chảy, dần dần ngập ngừng lại. Tử Yên nhìn đồng hồ trên tay, thôi thì hôm nay không bận gì đi chơi một lúc cũng chẳng sao. Tử Yên đồng ý, anh vui đến nỗi muốn nhảy cẩn lên nhưng cố gắng giữ hình tượng lại cho mình.
Anh và Tử Yên đi hết nơi này đến nơi khác nhưng không ai nói một lời, người ngoài nhìn vào chẳng khác gì hai người xa lạ đi cùng nhau.
Trời sập tối, anh và cô đi quanh một đồi núi. Tay anh cứ động đậy, anh đang suy nghĩ nên nắm tay hay không, nhưng anh đã làm cho cô ghét 1 lần rồi anh không muốn lần như. Như vậy rất mất điểm.
- À… Chuyện lần trước cho mình xin lỗi.
Biết anh xin lỗi chuyện gì. Nên Tử Yên cũng chẳng hỏi lại: - Không có gì, tớ cũng quên lâu rồi: - Ừm… Tử Yên à làm bạn gái tớ nhé.
Anh đứng trước mặt Tử Yên quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn chờ kết quả của Tử Yên.
Một buổi tỏ tình không đèn, không có những tình tiết lãng mạn như trong phim, lời nói cũng bình thường. Anh muốn gào thét lên, như vậy khó mà đồng ý rồi.
Có vẻ như Tử Yên biết trước nên mặt tỉnh bơ: - Tôi nghĩ là cậu cảm thấy bên cạnh tôi thân quen. Nên cậu nhầm, thật ra người cậu yêu không phải thuộc về tớ.
Anh ngơ ngác: - Không, tớ thật sự rất yêu cậu. - Không không phân biệt được thích với yêu. Ở bên cạnh tôi cậu có hạnh phúc không, hay là cậu thấy thân quen.
Anh ngẫm lại. Đúng khi nhìn Tử Yên cậu lại cảm thấy thân quen như từng gặp: - Tớ không biết, trước đây tớ bị mất trí nên tớ nghĩ nhìn cậu thấy thân quen.
Anh phủ định. Tử Yên lắc đầu: - Nếu cậu chưa nhớ ra thì tớ chưa thể đồng ý được. Tôi xin lỗi. Coi như cậu chưa nói gì với tôi đi.
Tử Yên bước đi để lại một người còn ngơ ngác. Anh lặng người, không một giọt nước mắt nào rơi trên khuôn mặt anh. Anh cũng chẳng có chút nhói đau với mối tình đầu này, bỗng dưng anh lại nhớ đến nụ cười của cô. Anh hét lên: - Tôi và Nhã Chi không có gì đâu, cậu đừng hiểu lẩm._Tử Yên quay đầu để lại một câu: - Tôi không có ý đó, mà lúc này cậu lại nhắc đến Nhã Chi làm tớ cảm thấy cậu thích Nhã Chi rồi đấy.
Anh ngây người, đúng tại sao ở đây đang có người con gái anh yêu mà lại nhắc đến cô.
Anh không nói gì đuổi theo Tử Yên: - Tối rồi, mình đưa cậu về. Coi như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu lên xe mình đi.
Nhìn ánh mặt anh cầu khuẩn. Tử Yên cũng chẳng đôi co gì nhiều nên đồng ý. - Ừm… tuần sau tớ sẽ đi Mỹ du học rồi.
Anh gật đầu, đưa Tử Yên về nhà xong. Anh trở về, theo thói quen anh liếc sang nhìn căn phòng của cô xem cô ngủ chưa. Căn phòng không bật đèn chắc là cô đang ngủ. Người ta nói yêu là ăn không ngon ngủ không yên mà nhìn cô thản nhiên chưa kìa
Anh mở cửa ra là nhìn thấy thím Hương đang ngồi trên ghế sofa đang chờ anh, Thím diệu dàng nói: - Sao rồi, cô ấy đồng ý không.
Anh lắc đầu thở dài, thím Hương thở dài nói: - Đời còn dài, con đừng vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến tâm trạng. - Thím đừng lo, thật ra con không yêu cô ấy. Là con cảm thấy thân quen thôi. Và con cũng chẳng muốn tìm lại ký ức của mình, vì con thấy như vậy là ổn rồi.
Thím Hương gật đầu hài lòng: - À người mà con tỏ tình là ai vậy. - Là Nhạc Tử Yên.
Mặt thím Hương đanh lại “Tử Yên, Tử Yên… chắc là trùng tên thôi”: - Thím có sao không ạ. - À ta không sao. Thôi giờ trể rồi, con đi ngủ đi.
Anh ngoan ngoãn lên phòng, đôi mày rậm nhíu lại. Rốt cuộc quá khứ của anh đã có chuyện gì, vẻ mặt của thím Hương khi nhắc đến tên Tử Yên không ổn có vẻ như đằng sau quá khứ rất phức tạp, thật đáng làm anh tò mò.
Nằm lên giường, anh lôi máy laptop yêu quý của mình ra, đăng nhập nick facebook. Tìm xem dòng chữ ‘Hà Hải Yến’ có đang lên không, thật may mắn vì đèn của nick đó sáng lên. Anh kích vào: Lam Huyền Huyệt: 2
Hà Hải Yến : 2
Lam Huyền Nguyệt: Sao hôm qua không onl vậy.
Hà Hải Yến: Hôm qua mình bị bệnh T^T
Lam Huyền Nguyệt: Giờ cậu ổn chứ.
Hà Hải Yến : Mình ổn, hôn nay cậu có tâm sự gì à.
Lam Huyền Nguyệt: Ừm… Hôm này mình đã tỏ tình với một người. Nhưng người đó không đồng ý. Sau đó mình nhận ra mình không hề thích người đó.
Hà Hải Yến: ???
Lam Huyền Nguyệt: Trông có vẻ mắc cười lắm đúng không, thôi trể rồi mình đi ngủ.
Hà Hải Yến: Chúc Ngủ Ngon.
Lam Huyền Nguyệt: Chúc ngủ ngon.
Anh cất máy tính vén mền lên chìm vào giấc ngủ say.
|