Con Nhỏ Biến Thái Kia! Tôi Đầu Hàng Rồi Đó
|
|
Chap 9
Cũng như lần trước, cô đứng trước nhà anh chặn cửa và trèo lên xe anh đi học. Nhìn biểu cảm của cô trông có vẻ rất vui. Ngồi trên xe đạp của anh, quàng tay qua ôm eo anh nhưng nếu buông anh sẽ biến mất, không ai nói một lời, thỉnh thoảng hai người có vu vơ vài câu hỏi chủ yếu là hỏi thăm tình hình của Quế Chi.
Cô lơ đãng nhìn khung cảnh, hôm nay là một ngày đẹp trời. Làn gió nhè nhẹ thổi bay những lá vàng rơi đầy xuống đất, tiếng “Xào, xạc” của các lao công đang quét rác.
Cô mỉm cười với các lao công, đáp lại cô là một nụ cười tươi của các bác lao công. Anh liếc nhìn cô.
Hôm nay cô thật diệu dàng.
Và bây giờ mùa thu đã dần dần đi qua hôm nay là tháng 9 rồi. Một lúc sau cũng tới trường, mọi người lại ồ lên một lần nữa. Có nhóm con gái còn chỉ chỏ: - Mấy bữa trước còn đi với mọt sách, mấy bữa nay nghỉ chắc là bận cưa anh chàng đẹp trai này. Đúng là đồ con gái lẳng lơ.
Mặc kệ những tiếng soi mói, cô vẫn tươi tỉnh như nói vào tai bên này lọt vào tai bên kia. Liệu cô có thể giữ nụ cười này mãi mãi không. Có thể chỉ cần anh ở bên cô, cô sẽ luôn luôn cười như vậy.
Dắt tay anh vào lớp, mọi người “Ồh” lên rồi xôn sao. Anh và cô ngồi chỗ của mình, mọi người còn xôn sao hơn: - Ê mày, chỗ này là của thằng mọt sách mà.
Rồi nhiều người dùng những lời thô tục với cô. Cô nhíu mày, đôi bàn tay nắm chặt cho thấy cô bắt đầu tức giận. Anh nhìn thấy nhưng vẫn im lặng nhìn lén Tử Yên, Tử Yên vẫn điền đạm và diệu dàng đang chỉ bài cho người khác như không biết có ai đang nhìn lén mình hay không biết về chuyện tối qua. Cô đập bàn: - Im lặng… tôi nói cho mấy người biết, đây mới chính là Lam Huyền Nguyệt.
Có một con nhỏ không biết điều: - Cô nói vậy ai mà tin cho nỗi, vài ngày trước là một con mọt sách bây giờ là thiên nga. Bộ trên đời này có vụ cóc ghẻ lột xác thiên nga à. Cô cậy mình mang họ Phương nên chảnh à, có chút quyền lực mà lên tiếng.
- Còn cô thì sao,chỉ biết ăn bám cha mẹ.
- Cô…
Thật may cho con nhỏ đó, bỗng dưng vào lớp nếu không không biết còn cải nhau đến khi nào. Hôm nay là tiết đầu của thầy giáo chủ nghiệm, lần trước thầy bận nên không đến được, thầy khá trẻ chỉ mới 23 tuổi thôi và có chút nhan sắc + thêm tính tình diệu dàng nên được rất nhiều nữ sinh để ý.
- Cả lớp nghiêm.
Tiếng lớp trưởng hô lên, các học sinh đứng nghiêm chỉnh. Thật gật đầu chào lại: - Hôm nay bạn Bá Trạch nghỉ vì bị tai nạn. Lớp trưởng đại diện cho lớp đi thăm bạn ấy - Vâng…
Mọi ánh mắt hình viên kẹo đồng đổ dồn vì ghen tị. Bạn lớp trưởng cười xuề nói: - Thưa thầy, hôm nay em bận nên em không thể đến thăm được. Xin thầy cử bạn khác.
Cũng chẳng ép buộc gì, thầy gật đầu. Mấy nữ sinh nhốn nháo lên “Em thầy, em thầy”. Thầy cười khổ, nhìn xung quanh: - Nhạc Tử Yên, em đi nhé.
Nhạc Tử Yên hơi bất ngờ rồi cũng đồng ý. Tiết học bắt đầu, cô ngắn ngẩm nhìn nữ sinh mê choai. Hết nhìn thấy giáo rồi nhìn anh, và cả nam sinh cũng vậy. Bây giờ cô đã hiểu tại sao anh lại không muốn để bộ dạng thật.
Cuối cùng giờ ra chơi đã đến, cô vương vai. Oa đúng là đi học là đi tù mà, phải nhồi nhét mấy kiến thức mà cô đã học thuộc lòng. Cô hỏi: - Đi xuống can- teen không.
Anh đang nhìn lén Tử Yên gật mình như bị bắt quả tang vậy. Lưỡng lự một chút anh cũng đồng ý, liếc liếc nhìn cô thấy cô vẫn bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh thật không ngờ với dáng người nhỏ nhắn mà cô lại ăn như heo, chẳng mấy chốc bàn của anh là tâm điểm của mọi người.
Suốt buổi học anh cứ nhìn Tử Yên, trong lòng phân vân nên tìm cách nhớ lại quá khứ hay cứ để cho nó qua đi. Thật là khiến anh tò mò mà.
Như cũ, sau khi tan trường là anh đưa cô trở về. Trời nắng chang chang, hai người không có lấy một cái mũ. Khổ nhất là anh, vừa đạp xe mà lại chịu nắng, cô còn đỡ cần đạp hay chịu nắng bởi vì có tấm lưng của anh che rồi ^-^.
Quàng tay qua eo anh, anh cảm thấy cơn nóng được xoa dịu hẳn. Hai người im lặng không ai nói một lời. Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm khung cảnh thêm thơ mộng.
Tới nhà, hai người bước vào nhà mình. Anh ngập ngừng nói: - Ừm… cảm ơn cô nha. - Ừm. Tử Yên có đồng ý không.
Anh trầm ngâm 1 lúc định nói thì cô dặt ngón tay trỏ lên môi anh, cười nói: - Vào nhà đi.
Anh ậm ừ rồi gật đầu, anh hiểu cảm giác của cô. Hai người bước vào căn nhà cửa mình.
Cô vừa bước vào nhà thì điện thoại cô run lên, nhìn 3 chữ “Nhạc Tử Yên” nhấp nháy trên màn hình. Cô nhíu mày, rồi cũng ấn nút nghe: - [Có chuyện gì] - [Ha ha ha, không hổ danh là Du Nhi Hĩ, vừa nhấc máy là hỏi trọng vào vấn đề] - [Nhanh, em có thời gian nhưng thừa thãi cho chị đâu] - [Được rồi làm gì mà căng thế sợ tốn tiền điện thoại của chị à, thôi tới bar Hạ Hạ phòng vip1]
Nói xong, Nhạc Tử Yên liền cúp máy để cho cô không có thời gian. Vào gara lấy con bently tới bar Hạ Hạ. Đúng như cái tên của nó, vào trong đây luôn cảm thấy mình nóng lên. Bước tới phòng quản lí, quản lí thấy cô thì chào một cách kính trọng và dẫn đường cho cô đến phòng của Tử Yên. Tới phòng là anh quản lí chạy biến, cô chạm tay vô cánh cửa hình bàn tay. Vừa đụng vào đó, cánh cửa đó sáng lên rồi mở ra. Đúng muốn vô được đó phải có vân tay của cô, Tử Yên và một vài người khác.Cô dưng dửng bước vô, hai tay đút vào túi váy. Trước mắt cô là một người con gái quyến rũ ngồi gác chân lên ghế, đưa tay ngậm vào đầu điếu thuốc nhả một ngụm khói trắng đục. Nếu cô nói đây là Nhạc Tử Yên gương mẫu, thanh lịch như trên lớp thì thật khó tin.
Nhạc Tử Yên liếc nhìn cô, đôi môi đỏ chót mấp máy: - Đến rồi à.
Cô cười trừ: - Chị mù à. Chị gọi tôi đến đây làm gì. - Tuần sau chị đi Mỹ.
Hai người tiếp tục rơi vào trầm lặng, cô ngồi xuống ghế sa- lông đắc tiền. Lấy một chai rượu đổ vô ly nhâm nhi. - Cô cố tình sắp xếp cuộc hẹn để làm gì.
Cô khựng lại rồi điềm tĩnh nói: - Tôi biết A Hy (Xem lại chap 3) thích chị nên tôi muốn chị dứt khoát với anh ấy.
Nhạc Tử Yến cười phá lên: - Không ngờ cô tốt bụng vậy. - Chị cũng đâu kém… 23 tuổi rồi còn giả làm sinh viên ngây thơ đi lừa đàn ông.
Hai người dễ qua dễ lại rồi cười phá lên: - Du Nhi Hĩ à, chị rất muốn em là em dâu chị đó. - …
Ngồi chơi với Tử Yên một lúc thì cô về, nhìn trời cô thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã 8 giờ rồi. Bỗng dưng cô chẳng muốn đi xe nữa, đằng nào trong mắt mọi người cô được Tử Yên ưu ái rất nhiều nên gửi xe lại cũng là chuyện bình thường.
Tối tháng 9 thật lạnh, một cơn gió bấc thổi ngang qua làm cô thêm run bởi vì bây giờ cô chỉ mặc mỗi đồng phục của trường, không mang áo khoác. Đối với ban đêm ở Đà Lạt thì vô cùng lạnh.
Ghé qua một shop bán áo lạnh. Cô chọn đại cho mình một bộ, trả tiền cô bước ra ngoài. Cô không giống như bao con gái khác, khi mua đồ phải lựa thật kĩ. Theo cô người đẹp mặt gì cũng đẹp và cô thuộc loại đó.
Cô rất thích đi bộ, không phải vì nó tốt cho sức khỏe mà là vì khi đi bộ, cô thấy cô lướt qua mọi thứ chứ không để cho mọi thứ lướt qua cô.
Ngẩn lên trời, hôm nay bầu trời thật đẹp thật nhiều sao. Cô cảm thấy thù hận làm cô bỏ qua bao nhiêu điều thú vị về thiên nhiên.
Cô sải bước chân thật dài một lúc sau cô cũng tới nhà, theo thói quen cô liếc qua nhà anh. Phòng anh đang sáng, không biết anh đang làm gì.
Rồi cô mở cửa, vào nhà.
|
Chap 10
Một tuần trôi qua ~
Hôm nay cũng tức là ngày mà Nhạc Tử Yên phải đi du học. Cả lớp hôm nay được nghỉ để tiễn Tử Yên. Tại quán bar Thế Chu được bao trọn gói bởi thầy giáo chủ nhiệm của lớp cô, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng đến. Không ngờ cùng một ngày mà tụ tập quá trời mỹ nam, thế thì còn gì bằng đối với những nàng mê trai
Tử Yên và cô đứng một góc ngáp ngắn ngáp dài, cô nhìn anh chằm chằm nghiếng răng ken két, xung quanh anh bao nhiêu là các nàng bao quanh. Tử Yên ngừng ngáp cười khúc khích: - Này em dâu, đằng nào nó cũng thuộc về em thôi. Không cần ghen đến vậy đâu.
Cô không những không tức giận mà còn búng tay một cái, vẻ mặt như phát hiện ra điều gì mới: - Đúng rồi hen.
Chẳng biết do cô trả lời Tử Yên hay tự nói mình. Từ ngày Cao Bá Trạch xuất viện chẳng nói một lời nào với cô, người thông minh như cô hiểu tại sao như thế.
Cao Bá Trạch cố gắng thoát khỏi đường vây của các nữ sinh rồi chạy tới chỗ của cô thầm vào tai cô “Đi ra đằng sau một chút”. Cô vẫn như thế tay đút túi váy đi theo sau Bá Trạch.
Ra khỏi chỗ đó, Cao Bá Trạch nắm lấy vai cô: - Trong thời gian ở bệnh viện em không hề nhớ lấy tôi một lần sao. - Không. Mắc mớ gì tôi phải nhớ đến cậu hả bạn cùng lớp.
Bá Trạch nắm chặt tay để không cho cơn tức giận bùng nổ. Cuối cùng cậu cũng chẳng là gì của cô. Đúng rồi, cậu chỉ làm quen cô cách đây một tuần nói chuyện với một lần làm sao nhiêu đó khiến cả hai yêu nhau.
Cô dưng dững lướt qua Cao Bá Trạch vừa vào là gặp Tử Yên, tiếng nhạc xình xịch, trên sân khấu là hai người con trai đang nhảy không biết trời đất gì hết đó là hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm. Ghé vào tai cô: “Hồi nãy cậu ta nói gì vậy” _ “Chuyện yêu đương nhăn nhít”. Biết Bá Trạch kết cô nên Tử Yên cũng chẳng nói gì.
Ngồi một góc khuất, nhận một li rượu cocktail từ phục vụ. Cô nhâm nhi uống, cô là thế. Không thích tham gia chỉ xem và xem thôi. Từng động tác của anh lọt vào mắt cô, cô như muốn lưu lại từng động tác của anh.
Tử Yên phì cười: - Nhìn Nam Cung Thần và Nam Gia Kiệt nhảy sung chưa kìa, đúng là hai anh em.
Cô im lặng một lúc rồi nói: - Chị đã mệt mỏi rồi hả.
- Ừm… chị nghĩ quá khứ rồi cũng là quá khứ. Em thật tốt bụng khi tha thứ lỗi lầm của Giai Hy.
- Em cũng thế.
- Còn Du Nhi Hiến – chị em, con bé còn rất hận Giai Hy
- Chị yên tâm mà đi du học, chuyện ở đây… để em xử lí. Thôi em về… công ti bị vấn đề, pama đang đi nghỉ mát nhờ em xử lí.
Nói xong cô lẳng lặng đi về. Trên đường cô suy nghĩ nên bỏ qua hay không, không cẩn thận nên cô tông vào một chiếc xe thể thao màu vàng. Cô xuống xe, may mà không sao và xe của người cô tông cũng không bị sao. Người đó cũng vừa xuống. Cô mở to mắt: - Sở Kình - Phương Nhã Chi.
Sở Kình cuối mặt xuống không dám ngẩng cao đầu, từ trong xe bước ra là một cô gái rất xinh đẹp. Và điều đặc biệt nhất là hai chiếc nhẫn trên tay của hai người rất giống nhau “Nhẫn đính hôn” một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô.
Ngoắc tay tỏ ý muốn Sở Kình lại gần, Sở Kình hiểu ý ngoan ngoãn theo cô: - Lên xe.
Cô gái xinh đẹp kia lên tiếng: - A Kình, còn em...
- Hán Châu, cô ở đó đi_Sở Kình lườm cô gái mang tên Hán Châu, Hán Châu biết điều nên ngoan ngoãn.
Ngồi trên xe cô, Sở Kình thấp thỏm không yên: - Tôi làm gì cậu mà cậu căng quá vậy. Lo cho cô gái kia à.
Cô kinh khỉnh, hai người đến một hồ Hương. Dựa vào lan can: - Tại sao chia tay Quế Chi, hay vì cô gái đó.
- Đúng.
“Chát”
Một cú tát giáng trời trên khuôn mặt cậu: - Nói lại. - Đúng, vì tôi không yêu Quế Chi. NGƯỜI TÔI YÊU là Hán Châu, Nhược Hán Châu.
Sở Kình nhắm mắt chờ cơn thịnh nộ của cô, nhưng không cô chẳng làm gì cả. Cô quay người lại, ngửa mặt lên trời nói với giọng bất lực: - Sở Kình, tôi không biết cậu có nỗi khổ tâm gì nhưng cậu thật sự làm cho tôi thất vọng.
Nói xong, cô leo lên xe để cho Sở Kình ở đó. Cô vừa đi thì có một chiếc xe thể thao màu vàng chạy tới. Hán Châu nói: - Em không biết cô gái đó là gì của anh hay nói gì với anh nhưng em mong là anh vẫn duy trì kế hoạch_Sở Kình nhìn Hán Châu khinh khỉnh:
- Tôi biết, đừng có lên mặt dạy đời tôi.
- Sở Kình, tại sao em luôn là người bên cạnh anh khi anh suy sụp nhất sao anh chưa bao giờ chú ý với em một lần. Tại sao hả _ Hán Châu gào lên, trong đôi mắt có những hạt chân châu tuôn ra thật đáng thương, người ngoài chỉ chỏ Sở Kình vì tưởng bắt nạt Hán Châu.
- Hán Châu, tôi xin lỗi. Cô như một viên ngọc hoàn hảo cô không hợp với tôi.
- Sở Kình anh hãy nhớ đó.
Nói xong Hán Châu đạp ga, để Sở Kình lại. Sở Kình gọi một chiếc tắt- xi về khách sạn nhưng thôi, Sở Kình nghĩ ghé vào bệnh viện thăm Quế Chi một chút cũng chẳng sao, nghĩ là làm anh nói với bác tài đến bệnh viện Từ Thánh. Bây giờ Sở Kình cũng chẳng có tâm trạng mà về nhà nữa.
Cô ngồi trên xe, một tay cầm lái một tay chống lên thành cửa. Đôi mắt suy nghĩ mông lung, nếu như nói yêu người khác thì rất khó tin bởi vì cô biết Sở Kình không phải là người như vậy, nhất định có một lí do nào đó.
Hôm nay cô không về nhà mà chạy tới bệnh viện của Quế Chi, may mà đối diện bệnh viện là một quầy bán cháo, cô nghĩ chỗ này khá ngon nên đông khách nên phải mất một lúc sau thì cô mới mua được một tô cháo, bỏ tô cháo vô lồng. Cô dung dăng dung dẻ vào bệnh viện.
Vì bây giờ là ban đêm nên rất ít người, vào thang máy số 1 bấm nút số 6 cô nhanh chóng tới nơi “Ting”
Cửa thang máy mở, cô sải dài chân. Đi sâu vào 1 chút thì con số 1618 đập vào mắt cô. Đẩy nhẹ cửa, đèn vẫn đang sáng cô thấy Sở Kình đang nhìn Quế Chi một cách đắm đuối, tay nắm chặt tay Quế Chi, đầu Sở Kình hơi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi của Quế Chi để Quế Chi không bị thức giấc.
Tuy Sở Kình hôn nhẹ nhưng rất lâu, thấy khó thở. Quế Chi nhíu mày trở người lại, Sở Kình mỉm cười để lộ núm đồng tiền rất duyên, quay qua bên kia hôn tiếp lên mắt, mũi, trán … tất cả bộ phận trên mặt Quế Chi.
Cô đứng ngoài chứng kiến hết mọi việc, cười tủm tỉm đúng như là cô nghĩ Sở Kình vẫn còn yêu Quế Chi.
Quế Chi nhíu mày, chứng tỏ là Quế Chi sắp dậy. Sở Kình hốt hoảng rời khỏi, đôi mắt có vẻ tiếc nuối. Cô cũng nhanh nhẹn ra chỗ khác, Sở Kình lướt qua cô. Cô thầm cảm ơn trời, xem ra Sở Kình không nhìn thấy cô. Sở Kình vừa đi thì cô liền thế chỗ của Sở Kình.
Quế Chi nhíu mày dần dần mới làm quen được ánh sáng, nhìn thấy cô Quế Chị khịt khịt mũi: - Chị, hồi nãy Sở Kình nói tới hả.
Cô lắc đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Quế Chi nói với giọng tiếc nuối: - Vậy chắc em hoang tưởng. - Ừ. Em có thai chưa. - Em chưa biết, phải đợi thêm một hay hai tuần nữa mới có kết quả chính xác. - Ừ. Ở đây một mình em có buồn không.
Quế Chi cười toe toét: - Chị yên tâm chị Nhã Kỳ và anh Minh Minh thường hay chơi với em nên không buồn.
Cô gật đầu, mở lồng ra. Mùi cháo thơm phức lọt vô cánh mũi Quế Chi: - Ăn đi, coi chừng đến thời kì ốm nghén là bé con trong bụng không có gì ăn đó.
Quế Chi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo đó, thấy Quế Chi có vẻ ổn rồi. Cô gật đầu hài lòng sau đó đi về.
Cô rất thỏa mãn về việc làm của Sở Kình, ít ra như thế nó vẫn chứng minh là Sở Kình còn yêu Quế Chi.
Nhìn đồng hồ trên tay, cô thấy trễ rồi chắc mọi người đã về hết. Thế nên cô cũng về nhà luôn, theo thói quen cô nhìn qua phòng anh. Đèn đã tắt chứng tỏ anh đang ngủ. Cô yên tâm vào phòng mình.
|
Thanks Phuonganh123 nhé.
-------------
Chap 11:
Mới 6 giờ sáng cô đã dậy, cô VSCN sau đó thay cho mình một bộ áo pull cộc tay màu trắng và quần skinny màu xanh đơn giản, cô búi lên để vài cọng lưa thưa. Xuống dưới phòng bếp, cô ăn phần sáng của mình. Khi cô hoàn thành xong công việc của mình thì cũng 6 rưỡi, vớ lấy khăn quàng lại cổ.
Cô lấy con Limo ra chạy, cô vừa chạy tới cổng thì cánh cổng tự động mở cửa đến khi cô ra khỏi thì nó tự đóng cửa. Cô bỏ mui trần ra cho thoáng, cô phóng với tốc độ 155km/h. Cảnh sát đằng sau cô cũng chẳng đuổi kịp đánh nhắm mắt cho qua, dù gì thì chạy nhanh mà vẫn an toàn mà. Chẳng mấy chốc cô đã tới sân bay.
Đôi mắt tinh anh nhìn sang trái rồi quay sang phải, vâng hiện tại cô đang kiếm một người mang tên Nhạc Tử Yên. Chẳng mấy chốc cô đã tìm ra được người mà mình cần tìm.
Tử Yên hôm nay rất xinh, mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc dài được cột đuôi gà rất gọn gàng. Đơn giản nhưng không thể không quay mắt liếc ít nhất một lần.
Tử Yên nhìn xung quanh cũng như cô – đang tìm kiếm một người. Khi đôi mắt đó dừng ở bóng người của cô, đôi mắt Tử Yên dãn ra.
Cô mỉm cười tới chỗ Tử Yên: - Đi vui vẻ. - Ừm. Tụi kia chắc đang xỉn lăn lốc ở nhà nhỉ.
Cô nhún vai: - Chắc vậy.
Tử Yên bật cười: - Em vẫn như thế. Mọi chuyện để cho em giải quyết vậy, khó khăn quá cứ alo cho chị - Em biết rồi.
“Chuyến bay từ Đà Lạt đến Mỹ còn 5 phút, xin quý khách hãy chuẩn bị, Chuyến bay từ…”
Tử Yên ôm cô, cô cũng dang tay ôm lại. Một lúc sau, Tử Yên xách hành lí leo lên máy bay.
Tử Yên lên phòng vip ngồi kế bên cửa kính, Tử Yên nhìn xuống vẫy tay chào cô, cô cũng chào lại.
5 phút trôi qua. Máy bay bắt đầu cất cánh, Từ Yên nhìn lại thầm nói “Tạm biệt em, Nhi Hĩ. Chị thật sự có lỗi với em”. Nước mắt từ trong hốc mắt Tử Yên trào ra, tưởng chừng chỉ cần chớp một cái thì bao nhiêu nước mắt sẽ trào ra hết, Tử Yên lấy kình mát màu đen đeo lên, ngửa đầu ra ngủ.
Khi máy bay của Tử Yên đã khuất mắt cô, thì cô mới đi về. Về nhà, khi xử lí xong mấy rắc rối trong công ti thì cũng xế chiều rồi. Cô vươn vai.
“ting ting”
Là Nhã Kỳ nhắn tin. Nội dụng tin nhắn chỉ trọn vẹn một câu “Em đến bar ABB đi, chị có chuyện muốn nói với em.”
Cô ngán ngẩm, lấy con Limo đi tới quán bar ABB. Cũng như thường ngày, cô không dùng tay mở cửa mà dùng chân. Tiếng nhạc xình xịt dừng lại và bây giờ cô là tâm điểm của mọi người. Cô thờ ơ mọi người, lạnh lùng nói: - Quán lí đâu.
Mọi người xôn xao, chỉ trỏ. Từ trong đám đông là một cô gái ăn mặt hở hang, hóng hách nói: - Lại là cô, cô có biết đây là đâu không mà cô đòi quản lí ở đây.
Vâng đây là con bé mà dám chửi cô ở trên trường: - Thưa La tiểu thư, tôi đây có mắt, có thể nhìn cái bảng to ở ngoài cửa kia. - Cô…
Lại một lần nữa, La Phương An lại thua cô. Mọi người xung quanh cười rầm rộ, có một chàng trai hớt hãi chạy tới chỗ cô. Quỳ xuống: - Thưa Phương tiểu thư, bang phó đang chờ cô.
Mọi người tái mặt, ai mà đã có quan hệ với phó bang chủ nếu là đụng vào chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mọi người thương hại nhìn La Phương An. Mặt Phương An tái mét như *** khỉ. Làm cho không ít người phải bụp miệng cười.
Thật là mất mặt mà.
Cô gật đầu đi theo anh quản lí, cũng như ở bar Hạ Hạ. Muốn vào đó phải có dấu vân tay của cô và Nhã Kỳ, cô bước vào, hình ảnh người con gái đang dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhằm ghiền trông có vẻ rất mệt mỏi đập vào mắt cô. Đôi mắt đó mở nhẹ ra: - Đến rồi à. - Ừ.
Người con gái đó gượng dậy vô tình làm cho vết thương ở eo chảy máu. Máu thấm qua bộ áo màu đen tạo thành một màu quỷ dị. Cô chạy tới đỡ cô gái đó, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô là sự ghẻ lạnh của cô gái đó. Cô hơi bấc ngờ: - Đừng động vào tôi. - Chị… - Câm.
Cô buồn rầu nhìn Nhã Kỳ: - Chị em xin lỗi. Em muốn rút lui. - Em không nhớ lời dặn của mẹ à. Mẹ nói chúng ta phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để giết kẻ mà giết cha mẹ nợ máu trả bằng máu - Em nhớ, nhưng mạnh mẽ của mẹ là muốn phải sống tốt, mạnh mẽ. - Cô câm đi.
“Chát”
1 tiếng tát giáng xuống mặt cô, cô vẫn câm lặng nói đúng hơn cô không có quyền lên tiếng. Nhã Kỳ mặt vẫn lạnh tanh, nói giọng bất lực. Nhã Kỳ khoát tay: - Nếu như suy nghĩ theo cách của cô thì đừng gọi tôi là chị nữa. Giờ cô đi đi.
Cô không ngẩn đầu lên, lặng người một lúc rồi chảy ra ngoài lấy gara về. Vừa tới nhà, cô không buồn mà nhìn sang phòng anh mà chạy thật nhanh về phòng. Đóng cửa rầm một cái kèm theo những tiếng đỗ vỡ. Cô dựa lưng vào cửa, dần dần trượt xuống, ôm mặt khóc nức nở. Ngay cả cái gối mà cô đang bám víu cũng bị xé nát. Cô hét lên, nước mắt rơi ra. Cô khóc rất nhiều như chưa từng được khóc.
Cô không biết hai chữ mạnh mẽ của mẹ cô là ý gì một trong hai của cô và chị cô. Nhưng nếu là của chị cô cô cũng chẳng hối hận. Hôm nay cô sẽ khóc, khóc thật nhiều rồi để sau này sẽ không khóc nữa. Bởi vì cô đã cạn hết nước mắt rồi.
Đứng trước gương, cô chẳng biết đây là con người hay con ma nữa. Đầu tóc bù xù, đôi mắt sưng húp, mặt thì phờ phạc. Cô thở dài, đi làm VSCN. Cô ra với bộ mặt đầy phấn, thoa một chút son, đeo 1 cái kính có gọng. Tuy đỡ hơn ban đầu rất nhiều nhưng vẫn không che được cái mệt mỏi. Hôm nay cô không ăn, vừa ra khỏi cửa là bóng người con trai cao gầy, bên cạnh là chiếc martin. Cô mỉm cười thỏa mãn, như một thói quen khi nào anh cũng chờ cô đi học. Ngồi trên xe anh, quàng tay qua eo và tựa đầu vào lưng anh, cô thấy lưng anh thật rộng quá. - Anh thích đi xe đạp nhỉ. - Ừm lúc đầu cũng không như từ khi nhìn chiếc xe này tôi rất thích nên giờ thích luôn.
Cô gật nhẹ, nhắm nhẹ mắt. Anh đoán là hôm qua chắc cô đã mệt mỏi rất nhiều, không biết điều gì làm cho con bé vô tư, hồn nhiên này lại mệt quá. Anh liếc nhìn cô.
Đến trường, cũng chẳng như lần đầu. Hình như mọi người đã quen với việc một chàng trai chở một cô gái đi học. Tới nơi, anh lay nhẹ cô, vốn là người nhạy cảm nên cô thức dậy rất nhanh: - Hôm qua cô thức khuya hả. - Hí hí, anh đang quan tâm em à. - Đâu đâu…
Anh lắp bắp đỏ mặt quay sang bên kia, cô cười khanh khách. Bỗng dưng có một người chạy thật nhanh đụng vào anh làm anh chao đảo. Người đó vứt cặp lên bàn sau đó lấy mp3 cắm vào tai, mắt nhắm lại ngủ. Mọi thứ thật quá nhanh, khi cô hoàn hồn lại. Cô đi tới chỗ người đó dựt cái tai phone ra, nắm lấy cổ áo người đó: - Cao Bá Trạch cậu quá đáng lắm rồi đó.
Mọi người thấy nữ thần của họ đang có thái độ đánh nhau, mọi người bon chen vô. Những người thuộc club báo nhanh tay chụp những tấm ảnh.Cao Bá Trạch lười biếng mở mắt ra, nhếch môi: - Thì sao, cậu nghĩ tôi thích cậu nên cậu thích làm gì thì làm nha.
Cả lớp đang nhốn nháo lên, cái gì chứ lại một hotboy của họ là thích cô. Cá chắc ngày mai trên bảng tin của trường là “Chuyện tình tay ba của 2 hotboy và nữ thần” . Anh nhíu mày rồi rồi hét lên: - Im lặng.
Đúng là giọng nói của anh thật quyền lực, chỉ cần nói im lặng là mọi người đang nhốn nháo thì tự nhiên im lặng, im lặng đến nỗi chỉ cần một cây kim nhỏ rớt xuống thì cũng có thể nghe thấy.
Mọi người ai ai cũng không dám thở mạnh. Chỉ có 3 nhân vật chính là vẫn thở đều đều như biết trước, anh kéo tay cô ra khỏi đó gọi tài xế riêng của mình. Đúng như anh nghĩ khi anh vừa ra khỏi trường thì mọi người mới hoàn hồn lại, anh và cô leo lên xe và điểm đến của họ là quán cà phê “Không thể quên”. Nhìn cô loi choi hết nghịch chỗ này rồi nghịch chỗ kia, anh phì cười quên hết chuyện hồi nãy. Có thể nói xe của anh chỉ có một không hai nên cô mới lạ: - A Nguyệt nè, xe anh lạ quá nhỉ.
Anh không nói gì chỉ gật đầu. Thế là trong suốt đó chỉ có một cái miệng hỏi còn cái miệng còn lại thì gật đầu hoặc lắc đầu.
Tới nơi anh kêu bác tài về trước sau đó ngồi vào vị trí cũ, vì cô chưa ăn gì vẫn như cũ cô gọi 2 ly capuchino và 2 phần beefsteak.
Anh quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài, những tia nắng chiếu lên ngũ quan hoàn hảo của anh, làm anh thêm mờ ảo. Cô chống cằm nhìn anh, oái lông mi anh dài thật, 1…2…4…5, 5 cm lận, hic hic dài hơn cô rồi. Con trai mà lông mi dài hơn cả con gái luôn. Da anh cũng trắng hơn da cô luôn nè.Anh nghĩ ngày mai chắc là một ngày bận rộn lắm đây.
Một lúc lâu thì phục vụ mới đem tới, đồng thời cả hai cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Anh và cô nhâm nhi phần ăn của mình, cả hai im lặng. Ăn xong anh và cô không đi về mà ở lại, nhìn chung quanh, chủ yếu là các cặp cúp tiết tới đây hẹn họ hoặc người lớn tới đây thư giản.
Nơi đây thật yên bình.
Bài hát “Sau tất cả” của Erik vang lên, tiếng trầm bổng của bài hát làm cô thả hồn vào bài hát. Cô nghĩ ra một sáng kiến thầm thì vào tai anh, anh suy nghĩ một lúc cũng đồng ý.
Anh và cô đi đến quầy xin cây đàn ghita, chủ quán hơi lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Bài hát “Sau tất cả” đang đến lúc cao trào thì bỗng dưng tắt làm thu hút sự chú ý của mọi người, trước mắt họ là một đôi trai gái như kim đồng ngọc nữ. Cô gái nhắm hờ mắt, chàng trai thì cầm đàn. Tiếng hát cô gái cất lên, cộng thêm tiếng đàn du dương. Giọng cô gái lúc trầm lúc bổng, làm mọi người như lạc vào một xứ xở tươi đẹp, giản dị của một vùng quê.
Cô gái và chàng trai kết thúc bằng tiếng vổ tay nồng nhiệt của mọi người và những tiếng kích lệ “Hát tiếp, hát tiếp đi”, anh và cô chiều theo ‘khán giả’ hát tiếp.
Quán Không Thể Quên đã nhiều khách giờ còn nhiều khách hơn, phục vụ phải chạy đi chạy lại chạy tới chạy lui. Đến tầm trưa trưa thì hai người mới nghỉ, tuy mệt nhưng hai người rất vui, ông chủ quán đi tới hỏi lí do hai người làm vậy để làm chi. Anh và cô chỉ nhìn nhau cười.
Ra khỏi quán Không Thể Quên, anh và cô đi bộ về nhà, vì xe thì để trên trường, cũng chẳng muốn gọi tài xế riêng, còn tắc – xi ổn đấy nhưng anh và cô không thích.
Trên con đường về nhà, anh và cô nắm tay nhau nói đúng hơn là cô chủ động nắm tay anh. 10 ngón tay của hai người đan vào nhau, anh nhìn bàn tay của mình mỉm cười hài lòng. Mỉm cười hài lòng, chẳng lẽ anh thích cô rồi sao. Anh không chắc, bởi vì lỡ như cũng giống như Nhạc Tử Yên, làm sao để biết anh có thật sự yêu cô không, câu trả lời của anh là anh không biết.
Trong cái nắng chói chang của buổi trưa Đà Lạt, hai trái tim đang dần dần đập cùng nhau.
Lúc cô thầm vào tai anh: “A Nguyệt, anh biết đánh đàn không”. Anh trả lời: “Có”. “Vậy đánh với em một bài đi”. Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, dù gì cũng lâu rồi anh cũng chưa đánh, coi như hôm nay hâm nóng lại ‘động cơ’ đi.
|
Chap 12:
Sáng, như anh nghĩ có một sự hỗn loạn không hề nhẹ. Đứng ở ngoài thôi mà anh và cô phải kinh hãi rồi nên họ đành phải đi cửa sau. Nhưng thật tiếc khi cửa sau cũng chật kín người, họ đành phải trèo tường. Với anh và cô cái tường 2 mét rưỡi này không thành vấn đề nhưng vấn đề là khi anh và cô đáp xuống an toàn thì có một người tinh anh phát hiện ra. Anh và cô phải nắm tay để khỏi lạc, và bây người chẳng khác gì thực hiện bài đưa nhau đi trốn. Thật may khi hiệu trưởng đáng kính loa loa: “ Mời em Lam Huyền Nguyệt và Phương Nhã Chi thuộc lớp Quảng Trị & Kinh doanh đến phòng hiệu trưởng, mời em….”
Như vị cứu tin, mọi người ngừng lại việc đuổi theo anh và cô. Anh và cô ung dung đến phòng hiệu trưởng.
Trong phòng khác với mọi suy nghĩ của mọi người, cô khoan thai uống trà ăn bánh, được điều hòa trong phòng quạt mát, anh thì chỉ ngồi im. Hiệu trưởng cười đùa: - Huyền Nguyệt à không em rể làm gì mà căng thế, làm như anh ăn thịt em không bằng.
Ý em rể chẳng lẽ hiệu trưởng là anh họ của cô, hèn chi cô nói chuyện với hiệu trưởng như người quen vậy. Ý khoan hèn chi lần trước hiệu trưởng lại khen anh mà lúc đó anh đang ở trong bộ dạng mọt sách. Anh cũng đùa lại: - Anh cứ đùa quài.
Anh và hiệu trưởng bắt đầu thân hơn, nên anh cũng tự nhiên hơn. Nhưng anh thấy trong mắt hiệu trưởng có gì đó không ưa anh, chắc là anh lo thôi nhưng trực giác anh rất ít sai. Anh tự hỏi có nên tìm lại quá khứ không.
Sau một hồi đám đông tản dần thì anh và cô mới ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô và anh vào lớp đúng lúc tiết 1. A hôm nay tiết của thầy chủ nhiệm nên khi thầy thì thấy cô và anh thì cười hiền kêu anh và cô vào chỗ ngồi.
Không hổ danh là lớp quý tộc, ai ai cũng làm việc riêng của mình. Người thầy ngủ, chơi game, ngắm trai/gái. Thầy thở dài. Tuy ở đây lương cao nhưng không nhận được sự tôn trọng của sinh viên, chỉ cần đắc tội nhẹ thôi thì chỉ có nước mất việc. Thầy nhìn cuối bàn, có một sinh viên nam đang cặm cụi viết thôi thì có một học sinh lắng nghe cũng đỡ buồn rồi.
Cô lôi laptop ra xử lí mấy cái rắc rối trong công ti, dạo này công ti có rất nhìn đối thủ nhắm tới, chỉ một sai sót nhỏ thôi có nguy cơ tụt phiếu rất cao. Anh đang cặm cụi viết thấy cô đang làm gì đó mà rất chăm chú.
Anh lại nhớ đến pama của mình chắc cũng đang giống cô, anh cảm thấy mình quá ý vào đồng tiền của pama.
“Reng, reng”
Chuông vừa reo anh và cô tiếp tục bài đưa nhau đi trốn, anh tự hỏi chừng nào sì-căn-đa này mới giảm. Cao Bá Trạch nằm xuống ngủ mặc kệ cho mấy người kia líu lo bên tai, anh cảm thấy mình thật yếu đuối chỉ biết chạy với chạy thay vì giải quyết vấn đề.
Anh nhìn cô, cô cũng đang chạy với anh. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh cảm thấy sao thương đến vậy.
Sau khi đánh lạc hướng của mọi người anh và cô lên sân thượng. Ở trên sân thượng, gió thoang thoảng lùa vào tóc cô hôm nay cô xả tóc, cô dựa vào lan can. Theo góc độ của anh thì cô như một thiên thần vậy, anh như đứng hình khi cô quay lại nhìn anh cười để lộ hai lúm đồng tiền và cái răng khểnh. Anh chợt nhận thấy hình như tim anh đang loạn nhịp.
Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ anh: - Sao, em đẹp không.
Theo phản xạ anh gật đầu khi hoàn hồn lại thì lắc đầu, cô cười khanh khách: - Đây chỉ là bước đầu thôi.
Cái gì đây chỉ là bước đầu thôi sao, chẳng lẽ cô cho anh chảy máu cam đến nhập viện sao.
“Ọt, ọtttt”
Tại sao trong lúc lãng mạn này thì bụng anh lại phản chủ chứ. Anh gãi đầu cười ngây ngô: - Ha ha, tôi đói rồ…
Chưa kịp anh nói xong thì cô đã kéo tay anh xuống căn – teen, khi anh và cô vừa xuống thì đám đông bắt đầu bu lại. Cô nói: - Nếu ai còn ở đây tôi sẽ cho nhà người đó phá sản.
Chưa đúng 5s mọi người đã chạy biến, tại căn-teen rộng lớn như nhà hàng 5 sao chỉ còn cô và anh. Anh ga lăng đi lấy đồ ăn, cũng như mấy lần trước cô chỉ ăn một xíu rồi kêu no rồi. Biết cô nói gì là không thay đổi được nên anh cũng chẳng ép.
Khi tiết học đang êm đềm trải qua thì tự nhiên Cao Bá Trạch đứng dậy lạnh lùng nói: - Lam Huyền Nguyệt, Phương Nhã Chi lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói với hai người, cô nếu ai đi theo em thì nói cho em.
Anh và cô hiểu ý đi theo Cao Bá Trạch, bà cô thì được một lần lên mặt mặt nên mừng lắm.
Trên sân thượng.
Ba người không ai nói một lời, gió hôm nay hơn mạnh nên anh cởi áo khoát cho cô. Anh thấy ánh mắt của Cao Bá Trạch càng lạnh hơn, không hiểu tại sao anh cảm thấy thích thú. Anh quàng tay qua vai cô nhìn Cao Bá Trạch với ánh mắt thách thức.
Cao Bá Trạch nghiến răng ken két: - Lam Huyền Nguyệt, hai chúng ta cạnh tranh cân bằng đi. - Ô, thì ra Cao tiên sinh kêu tụi tôi lên đây chỉ nói vậy thôi à. Thật tiếc cho cậu quá vì bây giờ Phương Nhã Chi đang theo đuổi tôi._Anh nói với giọng tiếc nuối. Điều đó làm cho Cao Bá Trạch ghen tức hơn. Cao Bá Trạch hừ nhẹ: - Kẻ sát nhân mà đòi tình yêu của người mà mình giết. Nhã Chi cô thật… - Im đi.
Cô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cô thoát khỏi vòng tay của anh đôi mắt nhìn anh như muốn nói “Yên tâm, em không sao đâu”. Cô chỉ vào mặt Cao Bá Trạch: - Cao Bá Trạch tôi khinh cậu chưa đủ hay sao.
Cao Bá Trạch gạt ngón tay đang chỉ vào mặt mình: - Tôi mặc kệ, tôi sẽ dùng bất cứ mọi thủ đoạn.
Nói xong Cao Bá Trạch đút túi quần dưng dửng bỏ lại cô đang ngơ ngác. Cô suy nghĩ chẳng lẻ Cao Bá Trạch đã biết rồi sao, không thể lúc đó Cao Bá Trạch đã ở Mỹ cơ mà.
Anh nắm chặt bả vai của cô lắc mạnh: - Phương Nhã Chi, cô hãy cho tôi biết quá khứ của tôi đi. - Không thể, quá khứ thì chỉ quá khứ. Anh cứ lãng quên nó đi. - Nhưng tôi muốn biết tại sao Cao Bá Trạch nói vậy.
Anh ôm đầu khổ sở, nhìn anh thật tang thương làm cô không thể không xót. Cô ôm anh trấn tĩnh, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của anh.
-_-_-_-
Cao Bá Trạch đút tay vô túi quần dưng dửng đi, anh ra khỏi đó kèm theo tiếng đóng cửa thật mạnh chứng tỏ người này đang rất tức giận. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má cậu nhanh chóng cậu gạt nó đi. Cậu lạnh lùng ra khỏi trường, bảo vệ nhìn thấy cũng nhắm mắt cho qua, đụng vào cậu ấm họ Cao coi như chui vào hang cọp.
Hôm nay Đà Lạt bắt đầu trở lạnh, dù sắp buổi trưa nhưng vẫn còn hơi của Đà Lạt. Sải bước thật dài, Cao Bá Trạch lướt qua mọi thứ. Ai ai cũng quay lại nhìn Bá Trạch, Bá Trạch cảm thấy bộ dạng mình thật giống thất tình mà cậu cũng đang thất tình mà.
Đang đi tự nhiên có một người đụng trúng Bá Trạch, cậu chỉ hơi chao đảo còn người kia té phịch xuống đất. Cậu nghĩ chắc người đó là con gái, dù gì cũng là con trai Bá Trạch đỡ người đó dậy nở nụ cười mê hồn chợt nhận ra đó không ai khác là Tiền Minh Di người mà kể cho cậu nghe chuyện của anh.
Tiền Minh Di đáp lại cậu, phủi quần áo bị dính bụi bẩn. Tiền Minh Di ngước mặt lên định cảm ơn người đỡ mình thì nhìn thấy bộ mặt của Cao Bá Trạch, Minh Di mừng rỡ: - Ôh, lại gặp nhau cảm ơn nha Cao Bá Trạch.
Cậu không nói mà cười lại, Minh Di ngỏ lời: - Đằng nào cũng gặp nhau, cậu có thể đi uống cà phê với mình không.
Minh Di chớp chớp mắt nhìn rất ngây thơ nhưng trong mắt cậu nó rất giả tạo. Cậu nghĩ giờ cũng đang buồn, luôn tiện hỏi tại sao Minh Di lại biết chuyện đó, cậu liền gật đầu.
Minh Di và Bá Trạch chọn một quán cà phê gần đó, chọn một bàn gần cửa sổ. Minh Di và Bá Trạch gọi 1 ly nước ép cà rốt và 1 ly kem vani. Khi phục vụ vừa đi Bá Trạch liền vào thẳng vấn đề: - Tại sao cô biết Lam Huyền Nguyệt là kẻ giết ba mẹ Nhã Chi.
Minh Di cười diễu cợt: - Muốn biết lắm à. Xem ra chuyện này đối với anh quan trọng lắm nhờ.
Bá Trạch hít một hơi sâu thừa nhận. Minh Di cũng chẳng muốn dễ Bá Trạch nên đồng ý nói: - Ngày hôm ấy tức là cách hôm nay tầm khoảng 5 năm, tôi đang trốn mẹ xem mắt vì lúc đó tôi mới 15 nên không đồng ý. Tôi đã trốn trong một căn nhà kho, lúc đó tôi nghe thấy tiếng súng nên chui vào một cái hộp. Tôi thấy cậu ta đang cầm một cái súng, mặt một bộ đồ đen bó sát màu đen cầm một cái súng ngắn chỉa vào hai vợ chồng lúc đó tôi nghĩ là đang chíu phim nên im lặng. Rồi chàng trai đó bóp còi, ông chồng đỡ cho bà vợ đó, rồi chàng trai cứ tiếp tục bắn và người đàn ông đó chàng trai cứ tiếp tục bắn nhưng hết đạn. Chàng trai đó vứt súng xuống sau đó chạy ra ngoài để mặc người phụ nữ đó đỡ ông chồng. Vài giây sau thì căn phòng bị nổ tôi may mắn tìm được một cái lỗ chui ra tiếc rằng tôi bị mù vĩnh viễn. Gặp được một người nông dân tốt bụng đưa tôi vào bệnh viện sau đó liên hệ với cha mẹ tôi. Biết tôi bị mù, ba mẹ tôi liền hiến cho tôi mỗi người một con mắt. Từ đó tôi bị mọi người trêu gẹo với hai màu mắt, rồi một ngày ba mẹ tôi đi dạo do một con mắt không nhìn được nên bị xe cán. Tôi rất suy sụp sau 1 năm trầm cảm tôi bắt đầu tỉnh táo lại, bắt đầu điều hành lại công ti may mà một người bạn thân của ba tôi đã quản lí nó dùm nên nó vẫn khá ổn, sau khi điều tra tôi biết xe đó có liên quan đến hắn ta. Từ đó tôi thề rằng sẽ báo thù, không ngờ rằng tôi lại học chung lớp với hắn ta. Ha ha ha có phải ông trời đang giúp tôi không.
Bá Trạch rơi vào trầm lặng, khàn khàn nói: - Nên cô muốn dùm tôi để mượn dao giết người.
Minh Di dựa lưng vào ghế, nói với giọng thản nhiên: - Như anh biết đấy.
Bá Trạch đứng dậy đặt tờ 100k màu xanh cứng lên mặt bàn, đẩy ghế đi về. Vừa đi vừa suy nghĩ, không ngờ năm đó mình tông lại là ba mẹ của Minh Di. Cậu suy nghĩ nên nói thật hay là cho nó thuận buồm xuôi gió. Bá Trạch biết nếu cậu thừa nhận thì cậu sẽ có kết cục không được tốt đẹp. Bá Trạch thừa nhận lòng ích kỷ của cậu giờ đã lấn át tất cả. Cậu nghĩ hiện tại cứ cho anh là người làm việc đó đến khi chừng nào quá cấp bách cậu sẽ thừa nhận.
Nói gì thì nói thì Bá Trạch không quá ác độc, chỉ thấy lúc này chưa phù hợp thôi.
|
|