Con Nhỏ Biến Thái Kia! Tôi Đầu Hàng Rồi Đó
|
|
Con nhỏ biến thái kia! Tôi đầu hàng rồi đó.
Tên truyện: Con nhỏ biến thái kia! Tôi đầu hàng rồi đó.
Tác giả: cứ gọi là Na.
Thể loại: Thập cẩm.
Độ tuổi: Biết đọc là OK.
Tình trạng: Chưa hoàn thành.
Lịch post: Một tuần 3-5 chap.
Casting: Cô_Phương Nhã Chi.
Anh_Lam Huyền Nguyệt.
Chú ý: Mình sẽ kết hợp giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3 nên độc giả thông cảm. Lần đầu viết truyện. Độc giả thấy gì không ổn thì nói cho Na biết, chứ ném đá đau lắm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1:
- Lam Huyền Nguyệt làm bạn trai em nha. Em là Phương Nhã Chi, ở trường đại học M, năm nhất. Em đã thầm thương trộm mến anh 4 năm nay rồi, mọi thông tin của anh em đều nắm rõ, thậm chí biết hôm nay anh mặt quần chíp hình gì màu gì nốt.
Hỡi Amen. Đất. Trời. Cây. Cỏ. Muôn vật. Hãy cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi. Tự dưng anh vừa ra khỏi võ quán thì có một con bé tự dưng kéo tay anh tới một khu rừng hoang dã, cây cỏ chết khô đến đây tỏ tình với anh rồi lại nói một lèo. Thế giới này bị đảo lộn hết rồi. Anh đơ mặt, rồi ho khan, cười như con ngốc:
- Ha ha… cô bé chắc cô nhầm ai cùng tên với tôi rồi.
- A Nguyệt anh đừng hòng lừa em nữa. Em chắc chắn là anh rồi.
Càng nói anh càng không hiểu cô đang nói gì, bỗng anh hét lên:
- Aaaaaaa…. Con heo biết bay kìa .
Theo phản xạ, cô quay đầu lại theo cái trò đánh trống lãng cũ rít của anh, thừa cơ anh co giò chạy trốn, biết mình bị mắt lừa, cô không đuổi theo anh mà đứng im:
- Lam Huyền Nguyệt, nhớ đó anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu.
Anh ôm đầu chạy thật nhanh mong sao thoát khỏi cô.
*****
//Lam Huyền Nguyệt//. Nhà anh.
Ngắm cái người quê mùa, xấu xí … tóm lại không có gì là chấm được trong gương tôi thở dài, cảm thấy mình nói hơi quá. Thật ra tôi chỉ đeo cái kính cận dày cộp giống như mọt sách, và phong cách ăn mặt hơn lỗi thời thôi.
Bước vào phòng tắm, tôi xả vòi nước xuống, để cho những dòng nước mát lạnh đó rửa sạch lớp hóa trang bên ngoài và những gì mới xảy ra ngày hôm nay. Ra khỏi phòng tắm, không phải là anh chàng xấu xí nữa mà là một hotboy, vâng đó chính là tôi – Lam Huyền Nguyệt.
Tôi ngồi vô bàn học nhưng không học gì thế mà năm nào tôi cũng đứng nhất thể mới hay chữ. Mở hộp bàn lấy cuốn nhật kí mới toanh ra ngồi tâm sự với nó.
‘Ngày… tháng… năm
Không biết hôm nay có phải là thứ 6 ngày 13 hay hôm nay tôi bước ra khỏi nhà bằng chân trái không nữa, trên trường thì bị đỗ thừa mở phao, ào võ quán thì sơ xuất bị cái thằng họ Phúc gì đó đá vào cánh tay tưởng chừng như nó bị gãy, ra khỏi võ quán thì bị con nhỏ biến thái kéo đến cái nơi cò ho khỉ gáy tỏ tình. Ash… càng nghĩ càng đau dầu mà’.
Gấp cuốn nhật kí lại,tôi ngã lên giường không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra với mình.
************
//Phương Nha Chi//.
Nhìn bóng lưng của Lam Huyền Nguyệt đang rời xa, tôi biết anh ấy định đánh trống lãng tôi nhưng không sao nếu bám quá thì sẽ mang tiếng là phiền phức mất. Tôi mỉm cười thầm nói “Lam Huyền Nguyệt, anh nhất định sẽ là của em”. Tôi cũng quay lưng lại và bước đi.
Tại biệt thự họ Phương.
Vừa về tới nhà là tôi trèo lên giường lấy cái máy laptop hãng Dell lên. Đăng nhập nick Facebook, nhấp vào nick ‘Lam Huyền Nguyệt’ vâng cái nick đó là của anh đấy.
Hà Hải Yến (nick cô): Hi. Làm Quen nha.
Lam Huyền Nguyệt :Hi. Ok
Cô như bắt được vàng, xem ra bước 1 “Tiếp cận Lam Huyền Nguyệt” đã thành công.
Hà Hải Yến : Mình là Hà Hải Yến.
Lam Huyền Nguyệt: Còn mình là Lam Huyền Nguyệt.
Chúng tôi chát đến tận 10 giờ, hí hí nhờ thế mà tôi lôi được nhiều thông tin mật. Thì ra anh thường ví một người bạn mà nói lên chuyện của ngày hôm nay. Không ngờ anh lại bức xúc thay cho ‘người bạn’ đến vậy. Tôi dở khóc dở cười.
|
Chap 2:
//Lam Huyền Nguyệt//.
Mới 4 rưỡi sáng thì tôi đã dậy, tôi không tài nào ngủ được khi cứ nhắm mắt lại nhìn thấy con nhỏ biến thái đó, đúng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời.
Cho dù có lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui, đếm ngón chân, ngón tay, đếm cừu cũng như không, sức chịu đựng có hạn anh tức giận thay cho mình bộ đồ thể thao. Tiếp tục lớp hóa trang, vốn dĩ anh không muốn để gương mặt thật của mình vì đơn giản anh không muốn chơi nổi.
Vừa bước ra khỏi cửa, thì thấy một đoàn người đến hình như là đang vận chuyển đồ vào căn biệt thự đó, vậy là coi như nhà mình sắp có thêm hàng xóm mới rồi. Liếc nhìn căn biệt thự của hàng xóm mới đó, bây giờ tôi mới thấy nó đẹp. Haizz… biết bên cạnh nhà mình có căn biệt thự đẹp vậy thì tôi đã mua nó trước rồi tiếc rằng bây giờ nó đã trở thành hoa đã có chủ.
Xem nào, nhìn cánh cửa thôi mà khiến người ta xuýt xoa, chỉ là cửa thôi mà cần gì hoang phí đến vậy không. Bên trong có một vòi hoa sen, bên trái là hồ bơi, bên phải là gara. Đơn giản mà khi nhìn vào đã thấy sự xa hoa của nó xem ra chủ nhân căn nhà này có mắt nhìn rất tinh tế. Nhìn một lúc tôi rời khỏi đó.
Sau một hồi chạy quanh công viên thì tôi về nhà, tắm rửa sau đó ăn sáng. Vừa bước ra khỏi cửa. Nhâm nhi tách trà cùng bánh mì với trứng. Tôi dắt con martin ra khỏi cửa…
Oh my chuối, tại sao con nhỏ biến thái đó lại ở trước nhà mình, theo tôi biết thì con nhỏ đó và tôi khác trường mà. Đừng nói là con nhỏ đó bắt tôi chở nó lên trường đại học M rồi sau đó lại chạy về trường đại học N nha. Tôi nhìn con nhỏ đó với ánh mắt kinh hãi, định chạy thì cô cản đường: - Oh, A Nguyệt… thì nhà anh kế bên nhà em à. Không ngờ CÓ DUYÊN đến vậy.
Cô cuời tít mắt nhấn mạnh từ “CÓ DUYÊN” làm cho tim tôi suýt rơi ra ngoài. Chưa kịp cho tôi hoàn hồn, cô nhảy lên xe tôi một cách tự nhiên: - Let’s go.
Vì con nhỏ đó lên bất chợt nên cả hai xém té, khi đó tôi mới hoàn hồn lại: - Ê, con nhỏ biến thái kia cô ở trường đại học M mà.
Nhưng phát hiện ra châu lục mới, cô ta “à” lên: - Hì, em quên nói với anh là em chuyển đến trường đại học N và học chung lớp với anh đó.
Khóe môi tôi giựt giựt, vậy tức là tôi phải học chung trường, chung lớp với con nhỏ biến thái này sao. No. Không tôi không muốn. Cô ta vỗ vào lưng tôi: - Đi thôi.
Trên đường, cô ta vòng tay ôm tấm lưng rộng lớn của anh người ngoài nhìn vào như một cặp tình nhân. Chẳng biết lợi dụng hay sao mà thỉnh thoảng đấm, cô ta véo vào lưng tôi. Tôi cảm thấy mình như là tấm cát để cho Phương tiểu thư hành hạ nữa, cô ta thầm nói: - Chừa cho cái tội dám tránh mặt em.
Thật là khóc không ra nước mắt luôn. Đến trường, tôi quên mất là mình đang chở cô. Mọi ánh mắt dồn vào người tôi, nhiều người lườm huýt: - Ê mày, thằng Nguyệt sao cưa được con nhỏ nào đẹp giữ bay.
- Tao chẳng biết.
- Thế giới này thật đảo lộn, người đẹp trai như không thì FA, mà mọt sách như nó lại có người yêu đẹp vậy. Chắc là con này quen thằng này đến khi nào lột sạch tiền nhà nó rồi bỏ thôi.
-…
-…
Nhưng lời soi mói tăng bao nhiêu, mặt tôi lạnh bấy nhiêu, còn cô thì vẫn bình thường. Vốn biết chuyện này sẽ xảy ra nên anh đã chuẩn bị tâm lí. Haizz… thật là phiển phức.
Dắt xe vào gara của trường, cô rời khỏi xe của che miệng ngáp rồi ôm lấy cánh tay của tôi cười toét tận tai, nói với giọng như ra lệnh:
- A Nguyệt à, em mới tới trường nên anh đưa em đến phòng hiệu trưởng đi.
Tôi nuốt nước bọt, ngoan ngoãn nghe theo lời của con nhỏ đó đúng là thật mất mặt lại bị một đứa con gái xách mũi, đợi đó đi quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Đứng đợi ngoài phòng hiệu trưởng, tôi ngáp tận N lần xém rách miệng. Thầm chửi rủa cô không biết con nhỏ đó đang làm gì mà lâu quá. Cuối cùng cô ta cũng ra, đằng sau cô là một chàng trai tầm 26-27 tuổi. Không sai đó là hiệu trưởng của trường đại học N. Không ngờ cô lại nói chuyện với hiệu trưởng mang tiếng lạnh lùng một cách tự nhiên như quen nhau lâu lắm không bằng, đúng là đồ hám gái. Nhìn thấy tôi, cô ôm lấy cánh tay của tôi: - A Thần, đây là Lam Huyền Nguyệt bạn trai em.
Hàm tôi rơi bộp xuống đất, cái gì chứ tôi chưa đồng ý cơ mà. Hiệu trường xoa xoa cằm dí mặt sát vào tôi, giọng khàn khàn vang lên: - Tiểu Chi à, người yêu em đẹp trai thiệt đó
Cô không nói gì chỉ ôm tay tôi cười toét miệng: - Trễ rồi anh dẫn em vào lớp đi.
Do không nói rõ ràng nên cả hai người con trai đều gật đầu. Đứng trước cánh cửa. Nó giơ chân lên đạp cái “rầm”. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cánh cửa, rồi “Ồh” lên, cứ như là phát hiện ra châu lục mới vậy. Con nhỏ đó ưỡn ngực, nghiêng ngang bước vào lớp, một chân đạp lên ghế. - Chào mọi người tôi tên là Phương Nhã Chi, từ này mọi người cứ gọi tôi là đại tỉ và A Nguyệt là đại ca. Ai mà đụng vào A Nguyệt thì…
Cô móc trong túi một trái cam bóp nát nó như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Cả lớp nuốt nước bọt.
“Rầm” Tiếng đập bàn làm cho mọi người chú ý tới. Là một chàng trai vô cùng handsome nghen, có mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật. Cô ta quay đầu lại với ánh mắt hình trái tim, đúng là đồ mê trai. Tôi khinh bỉ.
- Im lặng cho tôi
Cá chắc bao nhiêu hình tượng trong mắt cô ta đều bị sụp đổ hết, bởi vì tính của hắn ta là đẹp người xấu nết mà.
Cô ta chống nạnh nói: - Nè, bạn gì kia. Cậu có tự tin mà thách đấu với tôi không.
- Tưởng gì. Đừng nghĩ Cao Bá Trạch tôi đây không đánh phụ nữ.
- Ehem…
Cái giọng khàn khàn đó vang lên thế là cả lớp phải đưa mắt vào cánh cửa: - Amen… Hôm nay là ngày lễ gì mà hiệu trưởng phải đích thân xuống đây.
Hiệu trưởng đẹp trai không trả lời những học trò, lạnh lùng bước vô. Xung quanh nhiều hàn khí khiến người ta không rét mà run. Giới thiệu cô lại nhìn cho nó đàng hoàng. À, tôi thì từ khi nào đã vào chỗ mình rồi. Trước khi đi, hiệu trưởng lạnh lùng đáng kính của mọi người hôn vào đỉnh đầu cô ta rồi còn cười nháy mắt. Đúng là hotboy có khác, chỉ nháy mắt thôi mà bao nàng đã xịt máu cam.
|
Chap 3
“Reng reng”.
Tiếng chuông vang lên báo giờ vào học đã đến, cô lon ton chạy tới ngồi chỗ anh. Người ngồi kế bên anh hiểu ý nó nên đã biến đi từ khi nào. Anh vốn là học sinh chăm ngoan, chép bài đầy đủ. Nhưng hôm nay anh không thể nào tập trung mà học được, chỉ vì những ánh mắt kẹo đồng cứ nhắm vào anh. Anh dở khóc dở cười, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, chưa kịp để cho cô nói gì thì anh đã chạy mất rồi để lại những làn khói gây ô nhiễm môi trường.
Cô cũng chạy theo. Sức con gái và sức con trai đúng là khác nhau một trời một vực, chẳng mấy chốc cô đã lạc mất anh. Theo thói quen, cô đưa móng tay định lên cắn thì có một bàn tay vỗ vào tay cô: - Đừng cắn, bẩn.
Là cái giọng ấm áp, có chút khó chịu thân quen đúng là anh rồi. Cô ôm lấy tay anh, chỉ mấy tiếng nhưng thói quen ôm tay anh dần dần được tạo thành. Đang đói bụng nên anh cũng mặc kệ, nhìn đằng trước lẫn đằng sau thật tình mà nói thì hai người nhìn chẳng hợp nhau.
Mấy chàng thì đang tiếc đứt ruột, còn mấy nàng thì mừng đang lên kế hoạch chuẩn bị đi ăn.
Anh và cô ngồi bàn khuất so với mọi người, cũng là con trai nên anh ga lăng lấy đồ ăn. Điều anh đáng ngạc nhiên là khẩu vị của anh và rất hợp nhau.
Cô thuộc dạng kén ăn nên ăn được chút là no, ngồi gõ móng tay lên bàn gỗ chờ anh ăn xong. Cách anh ăn nhìn rất quý tộc, ngắm anh ăn. Đôi môi quyến rũ nhếch lên: - Cúp tiết không.
- Khụ khụ
Chỉ nhiêu đó thôi mà anh ho sặc sụi, tuy vẻ bề ngoài anh xấu thiệt nhưng với bộ óc thiên tài anh đã lấy được lòng rất nhiều giáo viên khó tính, dù sao thì cái nết đánh chết cái đẹp mà.
Đang mang tiếng là ‘học sinh ngoan’ nên anh cũng chẳng muốn phá vỡ hình tượng trong mắt thầy cô. Đương nhiên là anh từ chối quyết liệt.
Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thế là cô dùng chiêu mỹ nhân kế, dù gì cũng là con trai làm sao anh có thể miễn dịch với con gái đặc biệt với mỹ nữ như cô. Anh đồng ý, thôi coi đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cúp học đi, cô mừng quýnh kéo tay anh tới cánh cổng gọi một chiếc xe tắt- xi đến một quán cà phê mang tên “Không thể quên”.
Hai người lựa một cái bàn khuất nhưng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Giờ anh mới để ý phong cách của quán có gì rất là lạ nhưng tạo cho cảm giác ấm cúng, làm cho người đến đã tới lần 1 sẽ có lần 2 mà có lần 2 thì có lần 3 … Cứ ngỡ như là sẽ không bao giờ quên.
Chưa kịp để cho anh nói gì cô đã gọi 1 dĩa bò bít tết và 2 ly capuchino, à đúng rồi ở căn tin thì anh mới ăn được một ít thôi mà . Hai người im lặng, trong không gian chỉ có tiếng cười nói nhộn nhịp, chân thật, không chút giả tạo của mọi người.
Cuối cùng anh là người phá vỡ cái không khí trầm lặng ấy:
-Cô gọi tôi đến đây chắc không phải chỉ ăn với uống thôi nhỉ.
Cô bật cười nhẹ: - Ha ha không hổ danh là Cung Giai Hy.
Anh nhíu mày: - Cô đang gọi tên ai vậy. Tại sao cô lại theo đuổi tôi.
- Anh sẽ từ từ sẽ biết thôi. Còn em theo đuổi anh thì em đã nói rồi, vì em thích anh.
- Còn tôi nghĩ nó không đơn giản vậy.
Chứ kịp để cho cô nói thì phục vụ đã cách ngang, mang đồ ăn lên. Anh nhận lấy phần của mình, đang cắt thì có một cái nĩa do một bàn tay nõn nà của cô cắm vào bỏ vô miệng trông rất tự nhiên. Anh cũng chẳng thèm để bụng, cắt miếng khác lần này thì không ai ngăn cản. Cô quậy quậy li cà phê của mình: - Anh đã từng mất trí nhớ.
Anh ngừng động tác ăn lại, nói một câu không ăn nhập gì: - Sao cô không lấy 2 phần bò bít tết.
- Anh đừng đánh trống lãng nữa.
- Có vẻ như là tôi từng biết cô trước khi bị mất trí nhớ.
Biết anh thừa nhận, cô ngừng khuấy ly cà phê, lấy hai tay chống mặt, hít một hơi thật sâu chậm rãi nói tiếp: - Đúng… em từng là người rất quan trọng với anh,… cũng là người khiến anh bị như vậy
Có vẻ như anh bị mất trí nhớ nên anh cũng chẳng muốn khai thác thêm: - Nhưng đó là trước đó, còn bây giờ tôi đã có người trong lòng rồi. Đó là…
- … Nhạc Tử Yên.
Anh hơi bất ngờ cũng có chút chua chát. Anh cũng đang yêu đơn phương nên anh hiểu cảm giác của cô.
Đôi mắt cô bị che phủ bởi lớp mờ ảo. Cô nén lại sao cho giọng thật bình thường nhất, nhưng vẫn không thể làm sao cho nó thật hoàn hảo, và đương nhiên là anh nhận ra: - Không sao, em sẽ khiến cho anh yêu em.
Nói xong, cô liền chạy vào nhà vệ sinh khóc tức tưởi. Vốn biết chuyện này sẽ xảy ra nên cô đã chuẩn bị tâm lí nhưng không ngăn được những dòng nước mắt chảy.
Cô tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, lấy hộp phấn bôi lên. Ngắm thành quả trong gương, cô tự chấm cho mình tạm được. Vỗ vào mặt mình cho tươi tỉnh, cô chỉ muốn trước mặt anh là một cô bé nhí nhảnh, vô ưu chứ không phải bộ mặt buồn như mới đưa đám.
Cô bước ra ngoài phòng vệ sinh, nhìn cô như vậy đâu ai nghĩ mấy phút trước cô đang khóc chứ.
Cô kéo tay anh tiếp, gọi một chiếc tắt-xi đến công viên ABB, mọi người gọi nó vậy thật ra nó có cái tên khá dài dòng là Angel BaBy. Chủ nhân của công viên này là 1 người vô cùng tự sướng. Nên khi ai khen công viên này chẳng khác gì khen mình, vâng đó là bà chị của cô – Phương Nhã Kỳ.
Cô kéo anh hết nơi này đến nơi khác, làm anh như chong chóng. Đến lượt trò tàu lượn siêu tốc. Nhìn cảnh người người chơi mà hét lên anh càng ớn lạnh hơn. Nhưng cô cứ nằng nặc chơi, rồi anh phải chịu thua.
Ngồi trên bon tàu, anh cầu nguyện với Đức mẹ dịu dàng của chúa mong sao con bình an vô sự trở về. Bánh xe tàu dần lăn bắn, nhiều người sợ quá đã hét lên rồi. Tàu đang xuống một con dốc dốc đến nỗi không thể dốc hơn nữa, anh nuốt nước bọt. - AAAAAAAAAAAAAAAaa
Tiếng hét làm gà kêu chó sủa vang lên ‘thánh thót’, anh không ngờ người nằng nặc đòi chơi tàu lượn kế bên anh lại là người hét to nhất. Còn anh… thấy bình thường. Thấy mọi người cũng hét anh cũng hét theo luôn, biết sao được anh cũng là người làm theo phong trào mà ^-^.
Khi xuống, cô liền tìm một góc cây ói hết mọi ngóc ngách trong dạ dày, thầm thể là từ nay sẽ không chơi nữa. Cô chơi tại vì thấy trong quảng cáo của bà chị thì người ta chơi vui lắm rồi còn làm kí hiệu 2 như là chào nữa mà .
Còn anh thì đi mua nước, lần này thì đổi vai diễn anh là người đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Cô nhất quyết không đồng ý.
Hai người ghé vô chỗ bán đồ ăn, mua quá trời. Anh đen mặt nhìn cô, người thì được chút xíu mà ăn như bị chết đói.
Không biết cố ý hay cố tình ý hay vô tình mà cô làm rơi cái kính của anh. Anh luống cuống một lúc thì mới nhặt cái kính dày cộp đeo vào. Cô vẫn bình tĩnh như biết trước chuyện đó sẽ xảy ra. Ăn xong, cô đứng dậy: - Đi hẹn hò với em mà anh ăn mặc luộm thuộm chưa kìa. Đi, em với anh đi mua đồ.
Anh lắc đầu lia lịa, mặc kệ cô cứ kéo anh. À quên nói, cả công viên này cũng có một TTTM mini. Và trường N không mặc theo đồng phục nên có thể mặt tự do nhưng đừng lố quá là OK.
Nhìn cô lựa cho anh, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là vợ đang chọn đồ cho chồng, vài người già mua đồ thầm cầu nguyện cho hai đứa trẻ này được hạnh phúc.
Ước mơ của anh vốn là bác sĩ tâm lý nên anh có thể đoán được mọi người đang nghĩ gì, cuối cùng cô đưa cho anh một bộ áo sơ mi kẻ ca rô màu đỏ ôm sát khoe bo-dỳ chuẩn và một cái quần jean khoe đôi chân dài miên man, tuy đơn giản nhưng khi anh mặt vô lại toát ra một khí chất khó nói, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ còn cái kính trên mắt anh, cô nhón lên gỡ cặp kính đó ra. Anh như được lột xác, chị bán hàng nhìn anh không chớp mắt, cả mấy cô gái ở ngoài cửa phải nhỏ dãi những dọt nước tinh khiết, anh nghĩ là mình bị ngập trong lũ nước bọt rồi.
Cô ôm eo anh, do nếu để tay trước thì khá khó chịu nên anh phải vòng qua vai cô. Cô nhìn anh mỉm cười hài lòng Cô đi nghiêng ngang như muốn nói cho cả thế giới này biết là ANH LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ. Cô thầm vào tai anh: - Như vậy chẳng phải đẹp trai hơn sao.
Vốn chẳng quan tâm với vẻ bề ngoài của mình nên anh cũng không để ý tới câu nói của cô.
|
Chap 4
Tới trường, cô kêu anh ở ngoài còn cô đi lấy xe. Vừa lấy xe xong thì cô nhìn thấy một cảnh không nên thấy đó là anh đang hôn một người con gái khác không phải là cô mà là – Nhạc Tử Yên. Cô cố gắng bình tĩnh, cất xe lại cho gọn gàng rồi lùi bước sau đó quay mặt chạy đi. Cô ôm mặt khóc, cô cứ chạy và chạy không để ý đến xung quanh. Cô thầm trách anh, tại sao người anh yêu lại là cô ta chứ không phải cô, rồi chợt cười cảm thấy mình thật ngu si khi lại trách anh. Cảm thấy mình là người sai mới đúng, đã biết anh yêu người khác mà vẫn cắm đầu lao vào mà yêu. Cô tự cốc vào đầu mình rồi đâm sầm vào một người. Ngước đôi mắt ướt sũng nhìn người nào ở trước mặt mình. À thì ra là cái người tóc bạch kim tên là Cao gì gì đó. Anh ta nhăn mặt nói: - Cô làm gì mà chạy nhanh dữ, đâm vào đau chết đi được. Cô phải cảm ơn tôi đấy, nếu không có tôi cô đã đâm vào cột điện rồi.
À nhớ rồi Cao Bá Trạch. Tiện thể có Cao Bá Trạch ở đây, cô liền nói: - Đi Bar không.
Cao Bá Trạch làm mặt như phát hiện điều gì mới: - Tưởng cô là gái ngoan ai dè… Cô thật là làm cho tôi thất vọng đấy.
Không để cho Cao Bá Trạch nói gì, cô đã gọi một chiếc tắt-xi. Kéo cậu vào bar ABB – thuộc địa bàn của bà chị. Lần này nó không thích chơi nổi nên đi bằng cửa phụ sau đó vô một phòng VIP. Mọi người có lẽ rất quen biết nó nên quản lý nhìn thấy chỉ chào một cách cung kính.
Theo Cao Bá Trạch biết thì bar ABB là một quán có hai mặt ban ngày nó như là một quán cà phê đơn giản, thuần khiết nhưng ban đêm là các cậu ấm cô chiêu tụ tập lại ăn chơi. Sự thay đổi giữa ban ngày và ban đêm khiến người ta phải chóng mặt. Cô gọi 2 ly whisky, ném chai cho Cao Bá Trạch. Do cậu cũng là dân ăn chơi nên bắt lấy ly ruợu một cách dễ dàng. Ngã phịch xuống ghế sofa. Cô nốc một hơi hết 1/3 chai đến nỗi cậu phải kinh hãi. Cho dù tửu lượng đến đâu uống như thế thì cũng bị men rượu làm say, nhưng cô thì khác nhìn vẫn tỉnh. - Cô bị thất tình hay sao mà uống ghê thế, mượn rượu giải sầu à.
Cô không nói gì, như ông cha ta đã dạy thì im lặng tức là đồng ý. Nhìn cô không nói gì cậu cảm thấy như ai đó bóp chặt tim cậu vậy…
Đau lắm !!!
Không chém thì có thể nói là cậu đã yêu thầm cô từ năm lớp 10 rồi, nhớ lần đầu gặp cô là lúc đó cô đứng trước hoa đào, mái tóc bím bay bay theo gió, đôi mắt thuần khiết có cái gì đó ưu buồn khiến cho người ta muốn dang rộng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ. Đồng thời, cậu đang đi dạo, bắt gặp cảnh này. Thấy có người nhìn mình chằm chằm, ‘thiên thần’ quay lại thì thấy cậu ‘thiên thần’ nở một nụ cười như thiên thần, tim cậu một hồi đập loạn nhịp.
Sau khi trở về, cậu nghĩ là do rung động nhất thời của lứa tuổi 15 thôi nhưng không ngờ càng ngày nỗi nhớ về cô ngày càng lớn. Dù cậu đã cho thám tử giỏi để điều tra nhưng cuối cùng là con số 0 tròn trĩnh và cậu đã đập phá đồ như một cơn điên, cậu thừa nhận là 1 người ích kỉ, dựa vào thế lực gia đình nên gái theo cậu có khi xếp hình dài như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, cậu không ngờ bây giờ phải đuổi theo 1 người con gái khác. Dần dần cậu tự trấn tĩnh lại.
Hôm nay, khi nhìn thấy cô bước vào lớp. Cậu rất bất ngờ, 3 năm rồi cô vẫn như thế không khác gì là bao. Khi cô nói cô là người yêu của Lam Huyền Nguyệt nên cậu đã hận Lam Huyền Nguyệt rất nhiều. Nhưng cậu lại không muốn như 3 năm về trước, trở thành một con thú điên dại. Cậu đã nhắm mắt cho qua, mong là Huyền Nguyệt sẽ làm cô hạnh phúc, cậu đã từng nghĩ là sự lựa chọn đó là đúng đắn nhưng không ngờ lại như vậy.
Nên ra chơi, cậu luôn theo sau lưng cô. Khi nhìn thấy nước mắt cô sắp rơi, cậu định đi kiếm anh. Nhưng cậu không ngờ là anh đã đến đúng lúc, cậu thở dài nhẹ nhõm. Đến khi cô đến công viên ABB, mọi hành động của cô cậu đều thu vào tầm mắt cậu.
Cứ chìm trong những suy nghĩ cậu không ngờ trong phút chốc cô đã uống hết 5 chai rồi. Cô uống rượu như uống nước lã, cô đang khui chai thứ sáu định đưa lên miệng uống thì cậu giật lại ném xuống đất thật mạnh.
“Choang”
Tiếng chai rượu vỡ, có vẻ như cô đã bắt đầu say cô hét lên: - Nè chai rượu đó còn nguyên đấy, cậu không thấy tiếc tiền à.
Cậu lắc mạnh vai cô nói rồi dí mặt mình vào mặt cô: - Phương Nhã Chi, cô tỉnh táo lại cho tôi.
Cô mơ màng, thấy bản mặt to chà bá của đang sát vào mặt mình. Cô bắt đầu tỉnh, không thể, nụ hôn đầu đời của cô phải thuộc vào Huyền Nguyệt, đúng rồi Huyền Nguyệt. Mặc kệ không quan tâm đó là ai, cô liền vung tay tát vào mặt người đang dí sát vào mình.
“Chát”
Tát xong, cũng như là thỏa mãn ý muốn của mình, cô liền lăn đùng ra ngủ. Còn cậu bàng hoàng. Vô vọng. Ngơ ngác. Rồi chợt nhận ra mình vốn không thuộc về cô. Bàng hoàng vì có người lần đầu tiên tát vào mặt cậu, ngay cả ba mẹ khi rụng một cọng tóc thôi cũng đã xót rồi sau đó vô vọng khi nhìn vào đôi mắt của cô cảm thấy việc làm của cô là đúng cuối cùng ngơ ngác thì ra cậu không đủ tư cách để hôn cô.
Phía bên trái có một cái tủ đầy đủ dụng cụ ngủ chứng tỏ là cô rất thường xuyên đến đây. Lấy cho cô một cái mền dày đắp lên cô, khẽ cúi xuống hôn vào trán cô.
Lấy điện thoại của cô, bấm lên định gọi cho Lam Huyền Nguyệt đến đón. Khi mở máy lên là hình của 2 đứa trẻ đang quàng tay vô nhau rất thân thiện thoạt nhìn đã biết là cô còn cậu bé kia thì… chắc là Lam Huyền Nguyệt . Xem ra hồi nhỏ thì anh nhìn đã đẹp trai sẵn rồi
Khá tò mò cậu đi mở lên thì tự dưng máy bị tắt, cậu nhớ là hồi nãy nhìn còn nhiều pin mà, hay điện thoại ‘dỏm’. Cậu lột vỏ điện thoại ra, tuy cậu học ngành Quảng trị - kinh do nhưng đã có bằng tốt nghiệp công nghệ thông tin rồi. Nhìn những máy móc phức tạp, theo cậu biết thì điện thoại này có cài mật khẩu nhưng bằng cảm ứng, xem ra muốn mở điện thoại thì cần có dấu vân tay của cô.
Cậu đưa tay cô lên định mở nhưng nhớ lại gương mặt đáng ghét của Lam Huyền Nguyệt làm cô khóc cũng chẳng muốn gọi cho hắn ta. Nhìn cách bài trí căn phòng rất giống con gái, chắc cô là khách quen ở đây nên không sao. Cậu tự nhủ ngắm cô một lúc thôi, cậu không ngờ là 7 giờ tối rồi biết nếu ở đây lâu cậu sẽ không tự chủ được mình mà hôn cô. Vậy nên cậu quay lưng định bước đi. Thì có một bàn tay kéo lại. Đôi môi của chủ nhân đó khẽ mấp máy, biết cô tưởng cậu là Lam Huyền Nguyệt. Cậu mím môi, gạt mạnh tay cô ra.
Bước đi dứt khoát.
Vì đường ra phải đi ngang qua trường đại học N, nên Cao Bá Trạch phải đành vậy, Cao Bá Trạch không ngờ lúc đi ngang qua trường thì thấy một bóng cao khều, độ đẹp trai thì… ăn đứt cậu. Điều mà cậu chú ý nhất là bóng của một người con trai mảnh khảnh. Đúng rồi là Lam Huyền Nguyệt, cậu kêu tài xế dừng tại đây cách đó cũng không xa. Lấy bóp rút ra tờ polime màu xanh lá đưa trước và bảo tài xế đợi một chút. Bác tài xế gật đầu.
Cậu sải dài bước chân, vỗ mạnh vào vai anh. Theo phản xạ anh quay lại, anh nhíu mày. Chưa kịp để cho anh mở miệng cậu đã chen ngang: - Đừng đợi Nhã Chi nữa, cô ta về rồi.
Nói xong cậu bước vào chiếc tắt-xi và đi tiếp. Anh ngơ ngác một hồi rồi hiểu ra, anh không giận dì mà dắt con martin đạp về nhà.
Về nhà. Cậu vừa mở cửa là tiếng quản gia kêu lên: - Cậu chủ, Cao tiểu thư đang đợi cậu.
Cậu phất tay, day day hai thái dương bước vào phòng khách. Trước mắt cậu là một mỹ nữ, mái tóc dài ngang eo màu nâu hạt dẻ vài cọng lưa thưa ôm sát khuôn mặt trái xoan, vắt chẻo chân, xung quanh toát ra sự quyền quý đang nhâm nhi tách trà. Đôi mắt màu nâu liếc cậu. - Cô về đây làm gì.
Đôi môi quyến rũ nhếch lên: - Em đừng quên theo pháp luật chị là chị của em đấy nên chị có quyền vào ngôi nhà này. Mau gọi một tiếng ‘chị’ đi.
Cậu nghiến răng, rồi tự trấn tĩnh lại mình: - Hơ hơ… Tội nghiệp cho cô. Phải chịu những tiếng soi mói là đứa con riêng, thật đáng thương… thật đáng thương.
“Chát”
Một cú tát giáng vào mặt cậu. Thật không ngờ là một ngày mà bị 2 cú tát của 2 đứa con gái. - Nếu không phải là ba mày cưới mẹ mày trước mẹ tao thì mày mới là đứa con riêng. Tao không hiểu tại sao con điếm như mẹ mày là ông ta lấy chi. Thật mất mặt cho dòng họ Cao.
Cậu nghiến răng, hai bàn tay bị cậu bóp chặt đến chảy máu mà cậu không đau. Giai nhân và quản gia nhìn cảnh này không khỏi khiếp sợ. Mỗi khi hai người này gặp nhau là sẽ có một trận chiến máu me.
“Chát, chát, chát”
Khi cú tát này chưa hoàn thì lần lượt những cú khác lần lượt giáng vào mặt của Cao Đài Mỹ đến khi môi cô ta bật máu
- Thứ nhất, cô không có quyền phán xét mẹ tôi. Thứ hai, nếu không phải mẹ tôi năn nỉ thì hai mẹ con nhà cô giống như cái dẻ rách để mặc cho người khác chà đạp cũng không bị hai mẹ con cô hành hạ đến nỗi phải tự tử. Đúng là mẹ nào con nấy.
Nói xong, cậu quay lưng bước vô phòng mặc kệ gương mặt đã đen còn đen hơn của Cao Đài Mỹ. Đúng là cậu nói không sai
“Rầm”
Đóng mạnh cửa, Cao Đài Mỹ hoàn hồn. Xách túi hừng hực chạy về. Cậu quanh lại cánh cửa trượt xuống, từng giọt nước mắt rơi rồi càng nhiều.
Mẹ cậu làm một nghề khiến người ta kinh bỉ đó là gái điếm, khi đứng trước mọi người cậu luôn bị soi mói nhưng không vì thế mà cậu tự ti. Cậu biết mẹ làm nghề đó là bất đắc dĩ, với một người không có học thức như mẹ cậu nên chẳng có một ai dám nhận. Rồi một ngày người bạn tốt nhất của mẹ cậu đã lừa mẹ uống rượu sau đó bỏ mẹ cậu tại khách sạn với một người đàn ông.
Khi mẹ cậu và người đàn ông đó xảy ra quan hệ và biết mình có thai. Thế là mẹ cậu đã trở nên điên dại, mọi người quyết định phá cái thai, khi nghe cái từ phá thai thì mẹ càng điên hơn. Vậy nên ai cũng mặc kệ, ai cũng nghĩ dù sao cái thai đó khó mà tồn tại được.
5 tháng trôi qua, lúc đó bụng bầu cũng nhô lên to. Mẹ bước ra khỏi phòng, rửa mặt sau đó dọn cơm ra ăn. Từng động tác của mẹ cậu cứ như rô bốt, mẹ đã quyết định sống thật tốt, ai cũng mừng với quan điểm của mẹ cậu, từ từ nụ cười trên môi mẹ càng ngày càng tươi nhưng thực chất là che dấu nỗi buồn trong lòng mẹ cậu. 9 tháng 10 ngày trôi qua cũng tức là 100 ngày nằm trong bụng mẹ thì cậu cũng ra đời. Trước đó cậu có một cái tên khác là Trịnh Bá Trạch.
Khi sinh cậu xong, chẳng mấy chốc vóc dáng của mẹ cậu cũng trở lại và mẹ nộp đơn xin vào làm của một quán Bar. Với ngoại hình bốc lửa mẹ đã được tuyển chọn và gặp được một người đàn ông tên là Cao Trung Trí. Và mẹ đã cưới người đàn ông ấy, ông ấy rất tốt và yêu thương mẹ cậu không quan tâm là mẹ có con vẫn bất chấp cưới mẹ. Cậu rất cảm động ông và thầm thề rằng sẽ không làm cho ông thất vọng.
Rồi một ngày, ông ấy mang một người phụ nữ về kèm theo một đứa con gái hơn cậu 1 tuổi rồi nói đây là người hầu mới của ông. Khi lớn lên, tôi bắt đầu hiểu. Ánh mắt mà ông nhìn người phụ nữ đó không hề đơn giản, hình tượng của ông trong mắt cậu hoàn toàn sụp đổ khi bị hai mẹ con đó ức hiếp đến nổi tự tử ông đã kết hôn với bà ta vào ngày mai táng của mẹ cậu.
Chìm trong biển kí ức, cậu không biết mình chìm trong giấc ngủ từ khi nào.
|
Chap 5
Nhìn bề ngoài anh có vẻ như là đợi cô hàng giờ đến nổi không kịp mua gói xôi anh có vẻ ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra lòng anh như lửa đốt. Tự nhiên về từ lúc nào không nói, càng nghĩ càng tức. Không chú ý anh bị vấp cục đá, nhưng mọi người biết đó anh bị té xuống nền gạch xi- măng không thương tiếc. Ash… thật là tức mà, anh đạp đạp lên nền. Có một cậu bé nhìn anh ngơ ngác hỏi mẹ: - Mẹ ơi! Anh ấy đang làm gì vậy mẹ.
Bà mẹ che mắt đứa con trai bế lên: - Đừng nhìn nữa, mẹ mua bánh cho con ăn nha.
Cậu bé hôn mẹ “Chụt” - Yeah! Mẹ muôn năm.
Bây giờ anh mới nhận ra hành động của mình, thực tình nếu có một cái lỗ anh không ngại gì mà chui xuống may mà giờ tốt rồi nên không ai để ý. Vác cái bụng đang kêu đói cồn cào anh phóng xe nhanh về nhà.
Nhà anh
Vừa về tới nhà là thím Hương - quản gia ở đây hỏi han tôi như con nít lên 3, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy là phiền phức ,mà còn cảm thấy ấm áp.
Tuy tôi không được tình thương của ba mẹ như bao đứa trẻ khác nhưng tôi lại có thím Hương. Thậm chí tôi chưa từng nhớ mặt bố mẹ mình nữa, mỗi khi hỏi thím về vấn đề đó thì nhìn thím rất buồn nên tôi cũng không muốn hỏi. Bật mí cho biết nha thím rất đẹp 45 tuổi rồi nhưng còn trẻ lắm. Thím lại có hao hao nét giống tôi nên mỗi khi 2 người đi bên cạnh nhìn vào ai cũng nghĩ là hai mẹ con. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ là thím là mẹ tôi nhưng thật thất vọng khi có một lần tôi lén lút lấy một cọng tóc của thím kiểm tra khi kết quả lại không mong muốn. Nằm xuốn giường, Oa… đúng là không nơi nào tốt hơn nhà của mình. Gối đầu trên tay, tôi tự hỏi không biết con nhỏ biến thái đang làm gì, rồi cốc đầu mình ashii….. Lam Huyền Nguyệt à mày bị điên mất rồi. tôi sờ tay lên môi, nhớ lại lúc buổi trưa.
o0o
Tôi gõ nhịp chân theo một điệu nhạc, chẳng biết đó là bài gì. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu tôi trở lại con người thật của mình thì Nhạc Tử Yên sẽ thích tôi chứ. Tôi rất nôn nóng, tôi muốn đứng đợi bên ngoài một phần vì lười và một phần là muốn đợi Tử Yên đi qua mà hỏi dù biết cơ hội chỉ 0.0000001% và cũng hơi kì cục nhưng thật may mắn tôi đã gặp được Nhạc Tử Yên, bắt lấy tay của Tử Yên, em quay lại nhìn tôi khó hiểu: - Xin lỗi anh là ai. - Là mình – Lam Huyền Nguyệt nè.
Em hơi khó tin một chút khi tiêu hóa được giọng nói của tôi em à lên rồi đi không một chút luyến tiếc. Tôi kéo tay em hôn thật sâu, tôi không ngờ có một ngày tôi làm một việc bỉ ổi – cưỡng hôn, đúng là tôi cưỡng hôn. Tôi hôn cô ấy đến khi cả hai đều khó thở, cô ấy tát tôi một phát giáng trời. Sau đó hừng hực bước đi, miệng còn lầm bầm, chắc là đang chửi tôi. -----------end----------
Nghĩ lại chuyện đó, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, không biết ngày mai sao mà vác cái mặt này đi đến trường. Đang chìm trong những lời áy náy tự trách móc mình thì tiếng gõ cửa vang lên, tôi biết chắc là thím Hương. Lết cái xác không còn sức lực mở cửa. Một mùi thơm xộc lên cánh mũi tôi, là thím Hương mang đồ ăn cho tôi. Đón lấy khay, tôi lễ phép cảm ơn giống như là con đối với trưởng bối trong nhà vậy. Chúc thím ngủ ngon, tôi mang khay lên giường ăn ngấu nghiến.
Bật mí cho biết thím Hương từng là đầu bếp của một nhà hàng 5 sao nên trình độ nấu ăn là khỏi chê. Lấy con laptop hãng Apple ra nhập mật khẩu vào facebook, tìm kiếm cái tên Hà Hải Yến nhưng thất bại. Khi nói chuyện với Hà Hải Yến tôi cảm thấy rất thoải mái, đúng lúc hôm nay có tâm sự nhưng cái nick này lại không onl tôi cảm thấy rất nhàm chán.
Tôi gạt qua một bên, đăng nhập vào liên minh huyền thoại. Chơi quài cũng chán, tôi bắt đầu ngủ, nằm lăn qua lăn lại tôi không tài nào ngủ được chẳng biết tại sao. Tôi tự cho là do áy náy với Nhạc Tự Yên. Ừ cho là vậy đi, cuối cùng tôi cũng ngủ được nhưng lúc tôi chợp mắt là lúc 3 giờ.
(Cháp này hơi ngắn)
|