Những Cô Nàng Lắm Chiêu
|
|
*Chương 6:chung lớp. Cứ như thường lệ,Huyền Vy vẫn đạp chiếc xe chở Nó đến trường,nhưng hôm nay tâm trạng Nó không được tốt vì đêm qua ngủ muộn,sáng nay tí nữa lại trễ giờ.Ngồi phía sau dựa đầu vào lưng Huyền Vy với những cơn ngáp ngắn ngáp dài.Đến trường thì thấy Nhã Kỳ đã đợi sẵn ở cổng cũng với chiếc xe đạp mới toanh rất dể thương.Thấy tinh thần Nó không được tốt Nhã Kỳ hỏi:-Lúc tối thức khuya lắm sao giờ thấy mệt thế bà kia? -Lúc chia tay bà trên đường về tui gặp phải tên hắc ám,số xui xẻo nên khi về tới nhà đã khuya lắm rồi,vậy mà nghe mẹ tôi la thêm một trận,làm lụy tới Vy lun,đúng là đen đủi,đừng cho mình gặp hắn,nếu không mình sẽ không để yên cho hắn đâu.Nó bực bội kể lại cho Nhã Kỳ nghe.Nhã Kỳ cười trừ rồi bảo:- Thôi,chuyện qua rồi bỏ qua đi,cùng đi gửi xe rồi vào lớp lun hé. Gửi xe xong cả ba cùng nhau vào lớp,nhưng chưa đi được bao xa thì thấy ngoài cổng ồn ào và những tiếng hét của mấy đứa con gái,khó hiểu,lại thêm mấy học sinh nữ từ trong trường chạy xô ra cổng. Nhã kỳ tò mò quay ra phía cổng xem,Huyền Vy cũng quay đầu,Nó thì mệt mỏi bước từng bước nặng nề đi không quan tâm tới những điều mà Nó nghĩ là vô nghĩa.Chợt thấy ba chiếc xe Rolls Royce đen ngoài cổng,Huyền Vy và Nhã Kỳ hiểu ra có thể là mấy công tử nào đó đi học,nên cũng không quan tâm nữa.Cả ba bước vào lớp học,nhưng tiếng ồn ào không bớt màng lại càng tăng thêm.Lúc này những cánh cửa xe hé mở Quốc Huy Thiên Ân và cả Nhất Duy cùng bước xuống xe,những tiếng hét hâm mộ,những ánh mắt ngây dại của các cô gái cứ xoáy thẳng vào ba chàng trai. Quốc Huy tự tin nở nụ cười quyến rũ càng làm cho các nữ sinh ngây ngất,Thiên Ân chỉ mỉm cười nhẹ,Nhất Duy lạnh lùng cả ba cùng bước đi thẳng đến phòng hiểu trưởng. -Ôi đẹp trai quá..đẹp chết người đi mất.Nữ sinh đứng gần đó như đang mơ nói. -Trường chúng ta có ba hotboy kìa..đẹp dễ sợ lun.Một nữ sinh khác chen vào.Thế là tiếng bàn tán xôn xao ầm ỉ, nỉ non,véo von cứ thế tăng dần theo bước của các chàng trai.Ba cô đi gần lớp nhưng sao tiếng ồn ào lại càng gần như vậy,Nhã Kỳ quay lại thì ngạc nhiên chỉ về phía ba anh chàng đang đi về phía họ.Huyền Vy cũng nhìn theo phía tay bạn,cùng với tâm trạng của Nhã Kỳ.Bấy giờ Nó mới ngẩn đầu nhìn theo họ.Bức xúc với cảnh trước mặt cô nói: -Không phải chớ?lại bị ám nữa hả?chẳng lẽ số mình đen đủi thế sao?tại sao số mình lại như thế?Nó nói trong đau khổ rồi quay sang Nhã Kỳ và Huyền Vy.Huyền Vy nói: -Có lẽ sẽ không nhận ra mình sớm như vậy đâu,cứ để tự nhiên như không quen biết,nếu có chuyện gì tới đó sẽ có cách.Huyền Vy nói xong cũng là lúc ba chàng trai bước qua ngang họ,Nhất Duy và Quốc Huy không để ý gì,nhưng với Thiên Ân thì khác,ánh mắt tự dưng dừng lại ở Huyền Vy,như có sự thu hút nào đó rồi bước đi trong sự khó hiểu của mình,dường như đã gặp ánh mắt này ở đâu nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra.Nhã Kỳ thấy vậy nên nói: -Mình cũng mong là không biết chúng ta,nếu không năm học này có nhiều chuyện xảy ra lắm đây,nhưng hình như người tên Thiên Ân gì đó nghi ngờ bà rồi đó Vy. Nó chen vào với giọng khó chịu:-Sợ gì chứ,bất quá mình bị hiệu trưởng đuổi học thôi,nếu hắn không gây chuyện thì thôi,mà có gây thì mình cũng không ngồi yên đâu.Nó nói xong đi thẳng vào lớp,Huyền Vy và Nhã Kỳ cũng đi vào theo mà không nói thêm gì nữa.Nhưng họ đâu hay khi họ vừa quay bước đã có ánh mắt chăm chú nhìn họ,ba cô vào lớp xong thì người đó cũng cất bước vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng đang vui vẻ hỏi ba người dự định vào phòng nào thì Thiên Ân đã lên tiếng: -Lớp 11a,ông thu xếp đi và đưa cho tôi xem danh sách tất cả học viên lớp này. Quốc Huy và Nhất Duy cũng không phản đối gì,hiệu trưởng bảo cô giáo dẫn ba người đi nhận lớp và chỗ ngồi. Vào lớp,Nó mệt mỏi nằm dài ra đó ngủ,Huyền Vy thì cầm chiếc điện thoại chơi game,Nhã Kỳ thì đang đọc tiểu thuyết mà mình thích. Reng..Reng..Reng.. Cô giáo bước vào chào cả lớp và nói: -Hôm nay chúng ta có thêm ba bạn học mới,các bạn cùng làm quen nhé. Nghe tới đây,mọi hoạt động của hai cô bỗng đứng lại,Huyền Vy ngừng trò chơi,Nhã Kỳ đem cất quyển tiểu thuyết vào túi,Nó thì vẫn nằm đó.Cả hai cùng ngước mặt lên nhìn cũng là lúc cả ba cùng bước vào,những nữ sinh hét toán lên làm Nó khó chịu lấy quyển sách úp lên mặt mình,còn Huyền Vy và Nhã Kỳ thì không biết nói gì nữa,chỉ biết nhìn nhau và cười khổ,Nhã Kỳ khẽ Nói vọng xuống Huyền Vy: -Là phước sẽ không phải họa,mà họa thì kệ nó đi,tới đâu hay tới đó. Huyền Vy lắc đầu nhìn lên Nó,nếu Nó biết được thì đâu nằm yên như vậy. -Chào các bạn,mình Vũ Hoàng Thiên Ân,mong các bạn giúp đỡ.Thiên Ân vừa nói vừa nở nụ cười làm cho nữ sinh đang nhìn mà như muốn ngã gục.Nhìn quanh mắt lại bị nơi Huyền Vy thu hút,anh ta thong thả bước thẳng xuống nơi Huyền Vy ngồi và nói:-Bạn có thể cho mình được ngồi đây không? Huyền Vy không trả lời gì chỉ mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ,cô đang lo lắng nếu như Nó không giữ được lời mà hứa với ba mẹ thì xem như hết. Nhất Duy lạnh lùng không nói gì nhìn quanh còn được hai chỗ trống,thế là đi thẳng xuống chỗ ngồi cùng bàn với Nó,nhưng Nó đang ngủ,không hay biết gì,hắn cũng không để ý tới. -Chào mọi người,mình tên Dương Quốc Huy,mong làm quen các bạn,nhất là các bạn nữ nhé.. Nói xong tự nhiên đi đến chỗ ngồi còn duy nhất,nhìn qua bên cạnh,thấy Nhã Kỳ nhìn mình bằng đôi mắt khinh ghét,anh ta không hiểu vừa định hỏi thì cô giáo đã cho bắt đầu môn học.Nhưng hiện tại hồn vía của các nữ sinh khác đã bị mất đi,chẳng còn tâm trí nào để học được nữa,đôi mắt cứ dán chặt vào ba anh chàng hotboy kia.Chỉ có Huyền Vy và Nhã Kỳ cố gắng chăm chú vào học để khỏi nhìn sang những người ngồi cùng bàn,thật là khó chịu.Nữa tiết học,lưng Nó như cứng đơ mệt mỏi,lấy quyển sách ra từ từ mở mắt,không thể tin được trước mặt mình lại là tên đáng chết báo hại hôm qua về khuya bị mắng.Dụi măt nhiều lần để có thể cho rằng mình đang mơ,nhưng sự thật vẫn là sự thật,Nó quay xuống nhìn Huyền Vy,rồi lại vuốt mặt mình nói thầm:-Đúng là đen đủi 100% kèm theo quà tặng xủi xẻo trọn gói hết năm học.Nói xong chẳng muốn học nữa đành nằm dài ra đó cho xong,và tiếng chuông báo kết thúc tiết học cũng đến Nó cùng Huyền Vy và Nhã Kỳ xuống cantin,còn bọn người hắn thì đến phòng hiệu trưởng có chút việc. Cả ba trong im lặng ngồi vào bàn ăn,nhưng lại nghe được tiếng xôn xao của các nữ sinh. Nữ sinh 1:-Các bạn có hay gì chưa?trường chúng ta có ba hotboy xuất hiện đó,ôi thật ấn tượng đẹp quá đi,ước gì mình là người yêu thì hạnh phúc biết bao..hí hí Nữ sinh 2:-Đừng có mơ khi bạn đang thức như vậy,có biết gì về lý lịch ba hotboy đó không? Nữ sinh 3:-lý lịch như thế nào?nói nghe thử coi. Nữ sinh 2:Một người hay cười với các cô gái là Dương Quốc Huy,con trai của ông chủ tất cả các quán bar lớn nhất hiện nay Dương Thành,Còn người vui vẻ nhã nhặn là Vũ Hoàng Thiên Ân con trai chủ tịch tập đoàn thời trang lớn Vũ Thế Nghiêm,còn người lạnh lùng kia là Hàn Nhất Duy con trai Hàn Tiến người thừa kế tương lai chủ tịch điều hành khách sạn nổi tiếng lớn trong nước và thế giới.Cả ba điều có liên quan tới mafia đó,nghe đâu Hàn Nhất Duy còn là con nuôi của trùm mafia nữa. Nữ sinh 4:Nếu được làm người yêu của họ thì...hạnh phúc quá đi. Nữ sinh 2:Quốc Huy có tính trăng hoa nhưng hắn rất nguyên tắc,yêu thì tán,chán thì chia tay,hắn chưa bao giờ yêu ai trong thời hạn quá một tháng. Nữ sinh 1:mình thấy Thiên Ân được đấy chứ?vui vẻ dể gần. Nữ sinh 2:Anh ta vui vẻ dể gần thật,nhưng anh ta chưa hề động lòng yêu một cô gái.Vì anh ta cho rằng,con gái thật giả tạo. Nữ sinh thé 3:thế còn Nhất Duy,thấy anh ấy lạnh lùng vậy có lẽ sẽ khó. Nữ sinh 2:Không phải khó...mà là rất khó,anh ta đã từng bị người yêu bỏ rơi đó,cho nên trong mắt anh ta không xem con gái ra gì đâu. Nữ sinh 3:thế là xong,có lẽ không cơ hội gì rồi.haizzz. Nữ sinh 1:mà mình nghe đâu trường này là của ba gia đình nào đó hợp tác để viện trợ,đừng nói là ba người này nha? Nữ sinh 2:không phải là hộ trợ,là đích thực trường này của họ,ba gia đình cùng hợp tác mua lại ngôi trường này và họ sẽ là chủ nhân ngôi trường này,nhớ là đừng động tới nha. Nữ sinh 3:-Thôi thôi,ăn lẹ đi,họ mà nghe mình bàn tán chắc có nước đuổi học quá. Lúc này ba cô nàng của chúng ta chỉ biết nhìn nhau,họ có khi nào gặp họa không ta?
|
*Chương 7:Quốc Huy...rắc rối nhỏ Ăn xong cả ba cùng về lớp,Nhã Kỳ như nhớ lại chuyện ban nãy nghe được thở dài than nói: -Không ngờ thân thế cũng mạnh quá,nhưng nếu biết chúng mình thì có lẽ sẽ không cho chúng mình học nữa đâu,mấy bà thấy sao? Huyền Vy thì vẫn đăm đăm nhìn đường đi có phần như đang suy nghĩ,bất chợt Nó nói: -Sợ gì chứ,bất quá học trường khác thôi,bọn họ không đụng mình mình không đụng bọn họ,còn nếu không nể nhau tui đây cũng không sợ đâu. Huyền Vy thấy vậy không ổn lên tiếng:-Khoan nóng vội,mình có thể xem họ làm như thế nào rồi tùy cơ ứng biến vậy,chứ ra mặt như thế có khi thiệt thòi là mình,mà bây giờ tên Thiên Ân kia đã nghi ngờ rồi,cho nên mới vào lớp chúng ta học,còn hai người kia chắc chưa chú ý tới,nên chắc hẳn chưa biết được . -Bây giờ chúng ta cứ để tự nhiên đi,nếu họ trả thù thì tui cũng sẵn sàng đổi trường cùng hai bà luôn cho vui hén hihi.Nhã Kỳ đang cười nói vui vẻ thì Huyền Vy và Nó đứng lại,Nhã Kỳ theo phản xạ cũng nhìn về phía trước,thấy ba người họ cũng đang đi tới,hai bên dừng lại ở trước lớp.Cũng đúng như Huyền Vy nói,hai người kia không để ý tới vấn đè này,nhưng tên Thiên Ân đó đúng là tỉ mĩ,anh ta chăm chú nhìn và quan sát Huyền Vy,thấy vậy Huyền Vy thúc hai nàng nhanh chóng bước vào,bấy giờ Nhất Duy và Quốc huy quay sang Thiên Ân Quốc Huy hỏi: -Hình như mình thấy cậu thích cô gái kia thì phải,sao mà cứ hay lén nhìn người ta thế?đừng nói cậu thích con nhỏ đó nha. Nhất duy nhếch khóe miệng cũng nói:-Đừng quan tam tới nữa,sắp đến giờ học rồi,mà hình như tớ nhớ có rất nhiều người đẹp cũng có thể xem là hotgirl xếp hàng đợi cậu yêu không lý nào cậu thích nữ sinh này đâu? Thiên Ân biết bạn của mình đang khích mình,nhưng anh ta không dể mắc lừa như thế,chỉ cười và nói:-Hai cậu cũng nên biết chú ý dùm một tý đi,đừng quá mà trăng hoa cùng lạnh lẽo như thế.Tách hai thằng bạn ra,Thiên Ân thoải mái đi vào lớp vào chỗ ngồi không quên liếc sang nhìn Huyền Vy một cái.Nhất Duy không nói đi vào chỗ ngồi,Quốc Huy khó hiểu lẩm bẩm"để ý?làm gì?không lẽ có gì đó đáng để quan tâm sao?"suy nghĩ như thế anh ta cũng đi vào lớp ngồi xuống bàn mình,bất chợt quay sang Nhã Kỳ đang đọc tiểu thuyết,bỗng nhiên thấy có gì đó quen thuộc nên nhích lại gần xem,càng xem càng thấy quen mắt,càng quen càng xích lại gần...và thế là"chát"một bàn tay năm ngón mĩ miều xinh đẹp được in lên khuôn mặt hotboy của anh ta.Lúc đang tập trung đọc nên Nhã Kỳ không chú ý tới xung quanh,nhưng hơi thở càng gần làm cô có phản xạ bảo vệ của mình,vung tay đánh thẳng vào mặt Quốc Huy,khiến anh ta như bị sét đánh trúng tai một cái thật đau điếng.Đau..anh ta tức giận đứng dậy hét lớn: -Cái con nhỏ kia sao tự dưng lại đánh tôi chứ?muốn gì đây hả? -Là tại bạn chứ tại tui hả?tui chưa tính sổ thì đừng có mà hét như thế he?lần sau nữa thì không đơn giản một cái tác như thế đâu,cái đồ Dê xòm à.Nhã Kỳ tức giận nói làm anh ta như nhớ ra điều gì đó,nhưng nghe tới từ "Dê Xòm" anh ta tức tối hỏi: -Cô bảo ai Dê Xòm hả?có muốn ăn đòn không thì bảo. -Bạn không phải họ Dương sao?Dương dịch ra có nghĩa là Dê đó,mà tính cách của bạn hình như cũng giống như vậy á,cho nên tên đó rất đúng và đạt tiêu chuẩn quốc tế rồi còn gì,không cảm ơn tui mà còn lớn tiếng hả?Nhã Kỳ cũng không chịu thiệt thòi về mình nên phản bác lại.Bấy giờ trong lớp mọi ánh mắt điều tập trung vào hai người đang trợn to mắt nhìn nhau. - Cô....Quốc Huy nhất thời tức giận quá không biết nói thế nào,Nhã Kỳ tiếp tục thừa thắng tấn công:-Cô cháu gì ở đây,nếu có gọi như thế cũng nên riêng tư mới phải chớ,gọi như thế mọi người hiểu lầm tui ỷ lớn bắt nạt nhỏ thì sao? -Thôi mà,Cháu bà lỡ dại,nên gây chuyện với bà,thôi bà nể mặt tui bỏ qua đi hén..haha.Nó phía sau giả vờ đứng dậy kéo tay Nhã Kỳ có ý như đang giúp đỡ anh,nhưng có ngờ đâu câu cô nói ra lại như thêm dầu vào lửa vậy,Quốc Huy bước tới định bắt lấy Nhã Kỳ và Nó để cho một bài học thì Huyền Vy lại thêm vào một câu: -Người nên động khẩu không động thủ,có bộ não suy nghĩ tư duy điều khiển,đừng để những người khác xem mình là người chỉ biết dùng sức chứ không biết dùng não. Hiện tại anh ta không biết phải như thế nào,vừa tức giận vừa muốn lấy lại thể diện,nhưng tiến thoái như thế này đằng nào thiệt thòi cũng về mình.Thấy bạn khó sử Thiên Ân nói giúp: -Không đánh không quen nhau,dù gì cũng là bạn học,mọi người bỏ qua đi,với lại cũng vào học rồi kìa. Không ai nói gì,tất cả trở về vị trí cũ,Nhất Duy từ nãy giờ vẫn không nhìn tới,chỉ nghe giọng nói hình như có phần quen quen,nhưng lại không nhớ ra,cũng đành bỏ qua.Bấy giờ Thiên Ân có thể xác định ba cô gái này là ba cô mà cả ba anh đã gặp tối qua,bất chợt đôi mắt lại quay sang nhìn Huyền Vy rồi tự mình cười khổ,không phải là mình luôn cho rằng các cô gái luôn là giả tạo hay sao,không phải mình không bao giờ quan tâm hay để ý về những gì họ luôn thể hiện sao?nhưng với cô gái này thật khác biệt,lần đầu tiên gặp ánh mắt đã bị thu hút bởi cô ấy.Những suy nghĩ thôi không nhắc tới nữa,có lẽ sau này có nhiều cơ hội để tìm hiểu hơn.khi nãy anh ta vào phòng hiệu trưởng để tìm hiểu tư liệu về họ cả ba cô sinh cùng ngày tháng cùng năm,nhưng chỉ có Huyền Vy và Nó là song sinh,Nhã Kỳ thì chỉ trùng ngày tháng năm thôi,khẽ cười,thì ra như thế,hèn chi ba cô chơi thân với nhau như vậy thì ra là cùng tính cách. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc,ba cô cùng nhau ra về,Nó thì đạp xe mệt nhọc,Huyền Vy ngồi,Nhã Kỳ thì đạp xe đi một bên.Từ lúc họ bước ra trường lấy xe và đi về,thì có hai người luôn nhìn theo và quan sát họ.
|
*Chương 8: Hãy Đợi Đấy! Mang theo cơn tức trở về,Quốc Huy khó lòng mà hạ cơn giận.Cả ba cùng nhau đến biệt thự riêng,nơi họ thường hay tụ hợp khi có chuyện cần.Ngồi xuống vỗ mạnh bàn Quốc Huy nói với giọng tức giận:-Thiệt là tức mà,con nhỏ đó là ai chứ,mình chỉ nhìn thôi,nó lại tát cho mình một cái đau điếng,thật quá đáng,còn hai con nhỏ bạn cũng không vừa đứa cho mình ăn chanh đứa cho mình ăn ớt,cơn tức này mình sẽ trả thù. Khẽ vuốt nhẹ cằm Nhất Duy ra chiều suy nghĩ,quay sang hỏi ý Thiên Ân và Quốc Huy: -Hai cậu có cảm thấy người ngồi cạnh mình với ngồi cạnh Ân quen quen không?hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải? Quốc Huy tức quá hóa giận nói: -Mình chỉ thấy con nhỏ ngồi cạnh mình nó khó ưa thôi,vừa chanh chua vừa đanh đá nữa chứ. Như nhớ ra được điều gì đó Quốc Huy nói:-Con nhỏ đanh đá?đúng rồi rất giống với con nhỏ mà mình đánh nhau trên đường khi xích mích ở trong quán bar,không lẽ là ba người đó? Nhất Duy cũng ngờ ngợ nói:-Mình chưa gặp qua cái người ngồi kế cậu,nhưng ngồi kế mình và Ân hình như hai cô mình gặp trên đường tới chỗ hai cậu,người đánh mình có lẽ là người ngồi cùng bàn với mình. Thiên Ân nãy giờ im lặng quan sát hai thằng bạn cứ thay nhau hỏi và nói,thì cười nhẹ rồi rút trong túi ra ba bộ hồ sơ mà anh ta bảo hiệu trưởng tìm,để trên bàn và nhìn hai người bạn của mình cười nói: -Đây là hồ sơ của ba cô gái đó,các cậu thử tìm hiểu đi. Nói xong anh ta đi thong thả vào phòng bếp tự pha cho mình tách cofe nóng để thưởng thức.Nhất Duy cùng Quốc Huy xem,nhưng chỉ là lý lịch thôi,có tí đặc biệt là ngày tháng năm sinh của ba người giống nhau,không có gì đặc biệt nữa,chợt anh mắt dừng lại ở thẻ hình chụp thì Quốc Huy nói:-Cậu điều tra thân thế ba cô này à Ân?Lý Nhã Kỳ sinh nhật 20 tháng 10?thì ra con nhỏ đó tên Nhã Kỳ? Quốc Huy vừa nói vừa cười như kiểu ngạc nhiên vậy.Thấy Thiên Ân vừa bước ra Nhất Duy hỏi: -Như vậy hai chị em song sinh này là hai người mình gặp trên đường tới chỗ hai cậu rồi. Thấy Nhất Duy nói vậy Quốc Huy hỏi:-Và con nhỏ ngồi cạnh mình cũng là con nhỏ đanh đá đánh với mình phải không? Vừa nhấp nháp ly cà phê Thiên Ân từ tốn trả lời:-Chính xác là vậy đó,lúc đầu mình chưa chắc chắn lắm nhưng sau khi xem cái này và tình huống Nhã Kỳ đánh cậu mình có thể khẳng định ba cô gái này là ba cô chúng ta đã gặp phải tối hôm qua. Vừa nói Thiên Ân vừa chỉ vào mục tên khác thường gọi trong hồ sơ của ba cô là:Jon,Jen và Jan,Quốc Huy lém lỉnh quay sang Thiên Ân ghẹo:-Lúc đầu mình tưởng cậu thích cái cô Huyền Vy gì đó chứ,nên cứ nhìn cô ta hoài,không ngờ cậu lại tỉ mĩ như thế chứ. Thiên Ân khoanh tay lại ánh mắt có phần suy nghĩ một chút nói với Quốc Huy: -Thật ra cô ấy là người khiến mình để ý mới biết được chuyện này,mình không hiểu sao từ lần đầu gặp cô ấy mình có cảm giác như muốn che chở và bảo vệ cho cô ấy lắm,vì mình cảm nhận được sự tổn thương và lạnh giá từ trong đôi mắt cô ấy,mình vẫn không sao lý giải được tại sao mình lại có cảm giác này nữa. -Haha...Quốc Huy vừa nghe xong bật cười nói tiếp:-Đừng nói là tình yêu sét đánh nha,coi chừng sét này đánh là khét luôn đó,cậu nói cậu muốn bảo vệ cô ta?có thể cô ta còn mạnh hơn cậu nữa đó,nếu như là ba cô mình gặp thì quyền cước không thua ba chúng ta tí nào đâu đấy.Quốc Huy dựa lưng vào sofa đắc ý chế nhiễu.Lúc này Nhất Duy mới nhếch mép cười nói: -Nếu thật sự đúng như vậy,thì năm học này sẽ thú vị lắm đây,như thế mới thấy không nhàm chán chứ? Quốc Huy cũng đồng ý nói:-Đúng vậy đó,mình phải trả thù,làm mình mất mặt thế họ phải trả giá,mình mới hạ được cơn giận này. Thiên Ân liền bật cười:-Đừng nói mình không nhắc nhở các cậu nhé,ba cô đó đặc biệt là Huyền Anh và Nhã Kỳ điều từng đạt danh hiệu học viên chuyên quậy phá có tiếng ở những lớp trước rồi đấy. Nhất Duy cười bạn:-Sao cậu đánh giá người ta cao mà hạ thấp mình như thế chứ?lúc đầu mình cũng không hứng thú với những chuyện như thế này,nhưng bây giờ thì khác,mình muốn tăng thêm chút thú vị cho năm học này. Thiên ÂN nói:-Mình không ngăn cản,cũng không ủng hộ,chỉ ở ngoài xem thú vị thôi,nhưng nếu có cần giúp đỡ mình cũng không thể bỏ mặt bạn bè đâu. Nghe Thiên Ân như mỉa mai Quốc Huy tự tin nói lớn:-Mình đây không tin ở vùng mình quản lý mà không trị được mấy con nhỏ này. -Tùy các cậu thôi.Nói xong Thiên Ân thưởng thức tiếp ly cofe của mình,Nhất Duy cảm thấy thú vị chỉ nhếch môi cười.Quốc Huy tự tin nói thầm:""Hãy Đợi Đấy!tôi sẽ cho cô biết tay tôi nhé,con nhỏ đanh đá đáng ghét"
|
*Chương 9:Sự lạnh lùng của Nhất Duy. Khác hẳn ngày hôm qua,hôm nay tâm trạng Nó cực kỳ tốt,tinh thần rất sảng khoái ngồi phía sau Huyền Vy hát vu vơ,mặc cho bao thử thách sẽ tới,nhưng Nó vẫn luôn tin rằng "dù khó khăn có tới đâu,có cố gắng sẽ vượt qua"Gần đến trường thấy Nhã kỳ cũng đang thoải mái đạp xe chậm cố ý chờ hai chị em đi cùng.Số là hôm qua Nhã Kỳ đến nhà Nó chơi và đã quyết định giặc đến tướng ngăn,Nước đến lên thuyền.Qua một đêm ngon giấc và tất cả lại vui vẻ,cả hai chiếc xe cùng chạy song song đến trường,nhưng vừa tới cổng đã thấy 3 chiếc xe xa xỉ với cảnh tượng những nữ sinh(mê trai)đứng đầy khắp ở cổng bao quanh lấy ba anh chàng hotboy.Bọn họ tranh nhau tới gần,có người tặng hoa,có người tặng bánh,socola và có cả cô xin chứ kỹ,chụp ảnh nữa chứ. Gai mắt với hiện trường phía trước,ba cô vòng qua đám người rồi vào nhà xe gửi.Quanh quẩn mới cách xa được đám người đó,Nhã Kỳ nói:-Chậc Chậc,mới có hai ngày mà fan tăng lên mạnh dữ hen,chắc kiểu này mình cần hợp đồng chụp ảnh họ đem bán chắc tiền nhiều lắm he? Huyền Vy hỏi:Chụp ảnh gì thế? Nó bật cười ha hả nói:-Haha..ờ hé..hình ba người họ mà dán lên kẹo me thì chắc nhìn họ mà chảy nước bọt chứ khỏi nhìn me nữa..haha chắc chắn sẽ bán rất đắc đây.Mình sẽ giới thiệu cho công ty bánh kẹo kiếm lời mới được à. Mặc dù ồn ào và bị bao quanh bở những nữ sinh,nhưng ánh mắt ba người không rời khỏi ba cô nàng,thấy hành động của họ cũng đoán được ba chàng bị thọc sau lưng rồi,cả ba cùng liếc nhìn nhau.Tách ra khỏi,bọn họ cũng nhanh chóng vào lớp học,thấy ba cô vẫn cười nói vui vẻ Quốc Huy và Nhất Duy như có cảm giác khó chịu,muốn nhanh chóng trả thù để hạ cơn tức,nhưng hiện tại chỉ được dùng mưu chứ không dùng sức nên đành lẳng lặng vào chỗ ngồi. Đang cần chiếc bút lên có vẻ như suy nghĩ thì có một nữ sinh bước đến chỗ Nhất Duy,trong tay cần một hộp quà gì đó đưa ra với hai tay mặt e thẹn.Cô gái này tên Cao Tuyết,là con gái thứ ba của Cao Minh Hải,giám đốc công ty thiết kế thời trang.Là một hotgirl trường 12a,với gia thế cao và bề ngoài đẹp Cao Tuyết luôn cao ngạo kiêu căng chẳng bao giờ để bất kỳ một chàng trai tầm thường nào vào mắt cả,có khi chàng trai nào tỏ tình hay tặng quà,cô ta không chút khách khí cầm món quà quăng trước mặt người đó.Trong trường thế lực của cô ta cũng cần nói tới,một khi không vừa mắt hoặc có người đụng đến thì xui xẻo không chỉ ăn đòn mà còn bị đánh đuổi ra khỏi trường nữa. Hiện tại Cao Tuyết với dáng người xinh đẹp,ngoan ngoãn ngây thơ đứng trước Nhất Duy,nhưng hắn chẳng cần bận tâm tới,xem cô như không khí,liếc nhìn một cái cũng không có.Thấy hắn lạnh lùng như thế càng làm cho cao tuyết thấy hắn ta không giống những tên con trai khác,càng có ý thích thú hơn,giọng nhẹ nhàng ngọt ngào cô ta nói: -Em muốn làm quen với anh,anh có thể cho em cơ hội được không? Ngước mặt lên với nụ cười rươi rạng rỡ cô muốn tỏ ra là mình xinh đẹp nhất,nhưng rất tiếc,điều đó chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả,Bực bội khi bị làm phiền,hắn đứng dậy lạnh lùng bước đi qua mặt Cao tuyết và nói:-Tôi cho cô thời gian 3 phút để nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tôi quay lại,nếu không cô gửi giấy thôi học đi. Bất ngờ với sự thật đang xảy ra nhưng không vì thế mà cô ta buồn hay khóc,ngước lại khóe môi lại cong lên cười một cách đắc ý,hành động đó lọt được vào mắt Huyền Vy,cô linh cảm được cô gái này không đơn giản tý nào.Thiên Ân và Quốc Huy biết chuyện sẽ xảy ra như vậy nên cũng không mấy ngạc nhiên,cứ xem nhưng không có gì. Cao Tuyết cùng mấy học sinh nữ cùng lớp cô ta rời phòng vừa tới chỗ khuất Ánh Trang hỏi: -Tuyết..không lẽ bỏ cuộc như vậy sao? Cao Tuyết dừng bước bật cười nói:-Thật ra lúc nãy tôi muốn thử xem thế nào thôi,nếu hắn đồng ý thì có khác gì với những tên con trai tầm thường đâu,đây là kết quả mà tôi muốn đấy,sẽ hứng thú hơn khi chinh phục con tim hắn,tôi không tin là hắn không ngã gục trước tôi...đi thôi. Lúc này Nhất Duy quay lại lớp cũng là lúc tiếng chuông báo học vang lên,vẫn không khí lạnh lẽo và tiếng của cô giáo thao thao bất tuyệt.Nhã Kỳ cuối người quay xuống Nó nói: -Ê bà,nếu nãy tui đoán không lầm thì nhỏ nãy học 12 phải không bà?sao lại đi tỏ tình làm quen với tên 11 chứ?không lẽ học quá đớ đầu óc rồi hay sao ấy. -Kệ người ta đi,có liên quan gì tới mình đâu,quay lên học đi,giải lao tính tiếp..khặc khặc..xuống căn tin đầy dãy thông tin kìa.Nó cười lý thú nói với Nhã Kỳ,cả hai cũng chờ đợi để được làm bà tám. Tiếng chuông báo giờ đến,Nó và nhã Kỳ vội Vã rủ Huyền Vy xuống căn tin.Đúng như Nó đã nói chỗ càng đông người thì tin tức càng nhiều,còn về chính xác hay không thì lại hên xui =)) Nữ sinh 1:-Biết Cao Tuyết lớp 12a không?hôm nay tỏ tình với hotboy trường 11a đó,không biết vì mê trai đẹp hay gì mà nhỏ tuổi hơn cô ta cô ta cũng không tha nhỉ? Nữ sinh 2:-Vậy là mấy người không biết rồi,thật ra thì ba hotboy đó vì việc riêng nên ra nước ngoài một thời gian,nên quay về học đã muộn 1 năm rồi đó,nếu không bây giờ họ đã vào lớp 12 rồi. Nữ sinh 3:-ra là vậy,nhưng cô ta dám trước mặt mọi người mà như thế nói chung cũng là người không vừa rồi. Nữ sinh 2:Thôi đừng bàn nữa,tai mắt cô ta nhiều lắm đấy,nếu bị bắt được thì...bọn mình xong đời rồi đó..ăn nhanh vào lớp đi. Ba nữ sinh đi xong cũng là lúc các cô cũng ăn xong,cùng nhau về lớp Nhã Kỳ nói: -Không biết cô gái đó như thế nào nữa,bị xem la không khí chắc khó chịu lắm. Nó cười nói:-Bà lo quá hé,thế đi cỗ vũ đi,lo làm gì với những người vô vị,thôi nhanh vào lớp đi. những tiếc học cuối cùng đã kết thúc,nhưng mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu,đường về vẫn tấp nập nụ cười,những câu chuyện vui mà cả ba cô là người biểu diễn..
|
*Chương 10:Trò Chơi Bắt Đầu. Cả ba cô nàng hí hửng về nhà,số là hôm nay lão bà có nấu món khoái khẩu nên Nó rủ Nhã Kỳ đến dùng,đã lâu rồi Nhã Kỳ cũng chưa có dịp thưởng thức lại món chè mà lão bà nấu,ngon ơi là ngon.Ăn xong dọn dẹp đâu vào đó,thế là cả ba xin phép lên phòng để nói chuyện,vừa vào phòng Nó nhảy tung lên giường nằm,Nhã Kỳ ngồi cạnh,Huyền Vy ngồi ở bàn học nhìn rồi nói: -Hai người có cảm thấy có gì đó không bình thường không? Nhã Kỳ quay sang hỏi:-Ý bà là ở trường hả? Nó nói chen vào:-chính xác là ba tên hắc ám đó. Huyền Vy như đồng ý lại nói tiếp:-Tui luôn cảm thấy hình như họ luôn theo dõi chúng ta từ xa thì phải,có lẽ đã phát hiện chúng ta là người đánh họ rồi đó. Nhã Kỳ tiếp lời:-Nhưng tại sao họ không trả thù hay gây rắc rối gì nhỉ?chẳng lẽ lại rộng lượng thế sao?với lại hôm qua mình đã tát tên Quốc Huy nữa,theo tính của hắn chắc phải đuổi học chúng ta rồi. Nó khẽ cười nói:Không đâu,nguy hiểm lúc nào cũng đứng sau sự yên tĩnh cả,có thể không đuổi chúng ta vì họ muốn từ từ trả thù đây. Huyền Vy gật đầu nói:- Chị cũng đã quan sát,thấy ngoài Thiên Ân ra,hai tên kia xem chúng ta như cây gai trước mắt vậy,cho nên phải cẩn thận mới được,để có thể tránh được rắc rối thì tốt. Nó nở nụ cười như không nói:-Tránh được thì phải trả đũa lại nữa chớ,đâu thể ngồi đó để bọn họ nghênh ngang được,thấy sao Kỳ? Nhã Kỳ cười nói:-Tất nhiên,chúng ta có phúc cùng hưởng có nạn thì mạnh ai nấy chạy mà haha. Nó ngồi dậy gõ nhẹ vào đầu Nhã Kỳ nói:-Chạy nè,giỏi chạy nè,hay quá he,bà chạy tui túm chân lại quăng xuống giếng đó. Nhã Kỳ xoa đầu nói:-Đùa thôi mà,tui đâu tiểu nhân mà bỏ hai người được,chạy cũng phải cũng phải cùng nhau chớ.hehe Nó liếc xéo Nhã Kỳ nói:-Bà đó nghe,nhát quá đi à,sợ gì chớ,họ là người mình cũng là người thế thôi,bất quá đổi trường,nhưng thua thì không bao giờ đâu. Huyền Vy lắc đầu cười nói:-Chị chắc họ sẽ không đuổi chúng ta đâu,còn đối phó với chúng ta thế nào thì phải chờ mới biết được,nhưng sẽ không lâu đâu,nhanh thôi. Nó không quan tâm nói:-Mặc kệ họ như thế nào,bày ra trò gì,em điều không sợ đâu. Nhã Kỳ nói thêm vào:Thế thì cần chuẩn bị gì không nhỉ? Nó nói:-Có chớ,tất nhiên phải chuẩn bị tinh thần dậm chân tại chỗ để không bỏ chạy như bà rồi. Nhã Kỳ liếc Nó một cái muốn cháy mắt,Huyền Vy thì thong thả ngồi dựa và ghế có vẻ như suy nghĩ. *Tại biệt thự riêng:ba chàng trai cũng đang ngồi với nhau,lúc này Thiên Ân lên tiếng có vẻ như châm chọc:-Hôm nay chưa khởi động à?hay bỏ qua đi,mình thấy Nhã Kỳ cũng thẳng thắng vui vẻ dể thương nè,Huyền Anh tuy có hơi nóng tính một chút,nhưng nhiệt tình thông minh nè,hay các cậu bắt tay làm hòa đi hén. Nhất Duy dùng đôi mắt sắc bén nhìn Thiên Ân nói:-Bắt tay làm hòa để cậu có thể đường đường chính chính tiếp cận Huyền Vy chứ gì,đừng tưởng mình không biết cậu thích cô ta,muốn làm hòa à,không dể đâu. Thức tế thì chuyện lần trước hắn đã không tính toán đến,nhưng vì không thuận mắt với vẻ ngang bướng của Nó lại cộng thêm nhìn Nó hắn liên tưởng đến một người,người hắn yêu thương lại không một lời mà rời bỏ hắn,làm hắn trong một năm đau đớn vì vết thương này,thật sự hắn rất yêu và rất hận cô ta,nên khi vừa trông thấy Nó hắn lại có cảm giác bị bỏ rơi nên không thể nào kềm chế được tức giận của mình,nên lần này hắn quyết đem tất cả khó chịu một năm nay gửi gắm lên người Nó,hắn mới thấy vui được. Quốc Huy đồng ý nói:-Mình cũng vậy,con nhỏ đó mình rất là không ưa rồi,lại còn làm mình mất thể diện nói chung mình sẽ không đơn giản bỏ qua đâu. Thiên Ân quan sát thấy vậy nên nói:-Thế đã có chuẩn bị gì chưa nào?người ta là con gái nên nhẹ tay một chút nhé. Quốc Huy nói:-Con gái cái con khỉ á,hung dữ thế ai bảo con gái khi nào,mình còn nghi ngờ có phải trai giả gái không nữ,chẳng có chút nữ tính gì hết. Nhất Duy nhếch khóe môi cười lạnh nói:-Trước tiên phải chào đón trước đã,đó cũng là lúc trò chơi bắt đầu rồi. Quốc Huy cũng khoái trí cười trong đắc ý của mình. Vậy là cả hai bên điều có sự suy tính của mình,không biết rồi ai sẽ là người gặp rắc rối,nhưng có lẽ năm học này chắc chắc sẽ rất thú vị.Các bạn hãy theo dõi nhé,sẽ gây cấn lắm đây.hì hì *sáng hôm sau. Thế là một ngày mới lại bắt đầu,Nó nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân buổi sáng,tinh thần rất vui vẻ vì Nó luôn vô tư cho dù có gặp khó khăn đi nữa. Xuống nhà dùng bữa sáng,lão già đang dùng tách cà phê nóng ngồi xem tivi,lão bà dọn thức ăn trên bàn vừa hỏi:-Gần hết tuần học đầu rồi,hai con thấy mọi việc ổn chứ?Huyền Vy con thấy thế nào. Vừa nói lão bà cũng liếc sang Nó,hiểu được lão bà hỏi gì Huyền Vy cười nói:-Tất cả vẫn tốt mẹ à,chỉ có chút rắc rối thôi,xử lý xong sẽ ổn. Lão bà nói:-Ừ..phải quản Nó tốt,đừng cho gây chuyện.Ăn nhanh rồi đi học nữa. Nó chen vào:-Mẹ yên tâm,có Vy con đâu dám làm gì không đúng đâu. Vừa nói Nó vừa liếc qua Huyền Vy,Huyền Vy nhìn Nó ý bảo nhanh.Cả hai cùng ra xe đạp đến trường,vẫn thấy Nhã Kỳ đang đợi thế cả hai chiếc xe lại vui vẻ đến trường.Những công việc những buổi học như thường ngày vẫn đang trôi qua,chẳng có gì gọi là rắc rối,nhưng như thế lại làm cho Huyền Vy càng nghi vấn,khẽ liếc sang bên cạnh nhìn Thiên Ân và hai người kia,cô thầm nhủ rằng có lẽ những suy nghĩ của sô là dư thừa.Thế là chuyên tâm vào học đến khi ra về lấy xe cả ba đi ra cổng chợt Nó nói:-Sao vậy?bánh xe có vẫn đề gì sao?sao lại không còn hơi nữa kìa. Nghe Nó nói,cả hai mới chú ý đến hai bánh xe sau,xem sét kỹ lại thì...những vết tích do phá hại gây nên,chứng cứ là những cây đinh vừa được cắm vào,thấy điều đó Huyền Vy chợt khẽ cười nói:-Thì ra sáng giờ mình cứ không thoải mái thì ra đã bắt đầu thật sự. Huyền Vy vừa nói xong thì trước mặt đã xuất hiện ba chàng trai,Nhất Duy để hai tay vào túi quần đứng với tư thế tự tin,Quốc Huy thì khoanh tay như chờ đợi xem sự tức giận của họ,Thiên Ân chỉ đứng kế bên xem trò vui.Bất chợt Nó cười to đến trước mặt Nhất Duy nói: -Chỉ là vậy thôi à?trò này trẻ con quá đi,nhưng...dù sao cũng cảm ơn nhé. Hắn ngạc nhiên khó hiểu nghĩ"cảm ơn?vì điều gì vậy kìa?"tuy hắn không nói ra,nhưng Huyền Vy hiểu và trả lời:-Cảm ơn là vì đã giúp chúng tui thoát khỏi sự nghi vấn và khó hiểu của mình,để chúng tui có thể biết,đối phương là ai,và chúng tui cần phải làm gì. Quốc Huy ngạc nhiên nói:-Các cô không thấy tức giận hay sao? Nhã Kỳ bấy giờ mới lên tiếng nói:-Trò này chúng tôi đã gây rắc rối cho không ít người,nên giờ có nhận lại cũng không sao,nhưng lần sao chọn những trò mới mẽ tí nhé,như thế sẽ thú vị hơn đó. Nhất Duy với ánh mắt sắc lạnh nói:-Rồi các cô sẽ nhận được sự trừng phát. Nó nghiêm mặt lại gần nói:-Chúng tôi đang chờ đợi,và hân hạnh nhận được sự ban bố đó. Hắn cười như không nói:-Và bây giờ cuộc chơi sẽ bắt đầu,nếu không thể chịu được thì chúng tôi có thể giúp các cô nhận giấy thôi học. Nó lại nói:-chưa chắc rắc rối là ai,cảm ơn trước về sự đãi ngộ này nhé. Bước đi như cố tình khiêu khích lướt qua ba người họ Nó lại nói;-Đi ăn kem,hôm nay mình đãi,chúc mừng chúng ta có trò mới để chơi. Cả ba đi trong niềm hớn hở thì ngược lại Quốc Huy bực tức đá mạnh cục đá ở dưới chân,Hắn thì với đôi mắt sắc lạnh nụ cười nguy hiểm trên môi,Thiên Ân cảm thấy rất thú vị với những cảnh này,có lẽ như Nhất Duy nói,năm học này chắc chắn sẽ thú vị.
|