Những Cô Nàng Lắm Chiêu
|
|
*Chương 11:Trận đầu tiên.(xem ai thắng nhé mọi người ^_^ Lúc này Quốc Huy cùng Nhất Duy đang bận bịu gì đó,có lẽ là để đối phó với ba cô gái kia. Hiện tai,trên tay của Nhất Duy đang cầm lọ Sâu Róm,lông đen dài,nhìn rất kinh dị(t/g cũng sợ sâu bà cố =)))Còn về phần Quốc Huy,anh ta chuẩn bị cho mình nào là gián,nào là trùng,là nhền nhện...nói chung các con vật gê tỏm.Cười đăc ý với nguyên liệu trong tay Nhất Duy nói: -Con gái ai cũng sợ con này cả,mình không tin nhỏ Huyền Anh kia không khóc thét lên,có khi ngất xỉu nữa không chừng..khặc khặc. Vừa nói Hắn vừa tưởng tượng ra cảnh đó hắn cười trong vui sướng hả hê làm sao,Thiên Ân thấy vậy cùng nói:-Mình thấy cậu đừng vui sớm,biết đâu cô ấy khác người không sợ thì sao? Mất hứng với câu nói của Thiên Ân hắn nói:-Không ủng hộ cậu cũng đừng tạt nước lạnh vào mặt mình vậy chứ?tránh sang một bên xem chuyện hay đi,mình sẽ cho khóc dở mếu dở.. Quốc Huy thì sao?Anh ta đang cầm chiếc lọ lên nói:-nhưng làm sao cho mấy con này đừng bò lung tung trước khi mấy nhỏ đó vào nhỉ?nếu không cũng không tác dụng à. Nhất Duy từ trong túi lấy ra và nói:-Đây là lọ thuốc mê dạng bột,có hiệu quả trong 2 giờ đông hồ,có lẽ là đủ thời gian cho cô ta rồi. Hoàn tất mọi việc xong,hai người vui vẻ chờ đón thú vị ngày mai mình chứng kiến.Thiên Ân chỉ cười,không biết nói gì,chỉ mong rằng các cô gái sẽ may mắn. Ngày mới như mọi ngày,nhưng hôm nay trời hình như có mây đen,mát mẻ cả đi đường đi,đến trường cả ba cùng đi gửi xe,lúc này Hắn cùng với Quốc Huy đang đi vội vào lớp,nhanh chóng rải những con vật ghê gớm đã tẩm bột thuốc mê vào trong bàn,xong đâu đấy cả hai ra ngoài gặp Thiên Ân dựa vào tường cười.Liếc nhìn bạn Hắn nói:-Cậu sẽ không bán đứng mình chứ? Thiên ÂN vui vẻ đáp:-Không đâu,tuy không ủng hộ nhưng mình cũng không phá hoại đâu,các cậu tự nhiên,thôi đi tìm gì bỏ bụng đi nhé,sắp vào học rồi,sáng nhanh quá chưa ăn bữa sáng giờ đói rồi. Nhất Duy đồng ý nói:-Đi thôi,tí vào xem trò vui. cả ba vừa đi chưa được bao lâu thì ba cô nàng vừa bước vào,đi thẳng xuống chỗ ngồi,dự định để túi sách và trong,như là phát hiện ra điều gì đó Huyền Vy nói:-Khoan đã,hình như có gì đó trong ngăn bàn chúng ta thì phải? Nó và cả Nhã Kỳ cúi xuống xem xét kỹ,Nó suýt hét lên vì sợ,Nó rất sợ sâu,nếu cho trêu đùa bạn cũng không thích dùng cách này để phá.Quay sang nhìn xung quanh,mọi người đều dùng bửa sáng nên lớp chỉ có ba người,Suy nghĩ bất chợt mắt Nó sáng rực lên cười nhạm hiểm bảo với Huyền Vy và Nhã Kỳ:-Hai người không sợ những con này,thế thì dọn sạch sẽ dùm tui với,còn tất cả để tui lo,muốn đắc ý hả,không dể đâu. Lại quay sang như nhắc nhở:-Dọn kỹ đó nhé,lông của những con sâu có thể gây ngứa đó,tí em quay lại,chị với Nhã Kỳ xử lý đi,cẩn thận đừng để họ thấy nhé. Nói xong Nó chạy ra sau trường,ở đây Nó đang tìm kiếm gì đó,mắt sáng rức lên khi thấy bụi cây không xa,Nó bẻ một nhánh nhanh chóng chạy vào thì Huyền Vy và Nhã Kỳ cũng vệ sinh sạch sẽ rồi.Nó cầm nhanh mắt mèo lại từng chỗ ngồi của ba cười cười đắc ý quét thật nhiều xuống ghế,bàn và cả trong ngăn bàn nữa,Huyền Vy thấy vậy hỏi:-Em tìm đâu ra mắt mèo này vậy,quét nhiều thế rất ngứa đó. Nó cười vui vẻ nói:- Tại bọn họ chứ không tại em,em đã nói phá em thì em sẽ không ngồi yên mà?là họ tự chuốc lấy thôi. Nói xong Nó quét thật nhiều nữa,cả ba chỗ không chỗ nào là chừa cả. Nhã Kỳ thấy vậy nói:-Đưa đây mình phụ cho,mọi người sắp vào rồi kìa,nhanh tay lên. Chẳng mấy chốc đã xong đâu đấy,Nó quay sang nói với Huyền Vy và Nhã Kỳ: -Cứ xem như chẳng có gì đấy nhé,để cho họ không chú ý mà ngồi vào,xong là mình có thể xem trò vui được rồi..hí hí. Cả ba vẫn như bình thường,Nó nằm ra đó vờ như ngủ,Huyền Vy thì chơi game,Nhã Kỳ vẫn đọc cuốn truyện mình thích. Mọi người bắt đầu vào,vì sắp đến giờ học,ba người bọn họ cũng vậy,bước vào thấy ba cô nàng đã ngồi và cặp sách đã ở trong ngăn rồi,vui vẻ đắc ý Hắn và Quốc Huy thích thú về chỗ của mình.Thiên Ân thở dài vì kể cả Huyền Vy cũng phải chịu dính vào trò này. Mặc dù như chăm chú vào việc của mình,nhưng mắt của Nó và Nhã Kỳ luôn theo dõi từng hành động của họ,thấy họ đắc ý Nó và Nhã Kỳ cười thầm trong bụng,nhưng mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Được 3 phút,Ba người bọn hắn cảm thấy có gì không ổn,cảm thấy ngứa khắp người,gãy rồi lại gãi,bấy giờ chuông báo học reo lên,hắn Quốc Huy và Thiên Ân cảm thấy không chịu nổi những cơn ngứa ngáy khó chịu kia,đứng dậy bỏ tiết học,cả ba nhanh chóng ra ngoài,vừa ra ngoài thì cô giáo cũng bức vào,không hỏi han hay xin phép,cả ba cũng nhau ra xe chạy.Thấy họ vừa ra cửa lớp,cả hai cô cười to lên,Huyền Vy cũng bật cười nhẹ với trò của cô em gái mình.cảm thấy xem như không có,cô giáo khó chịu bước vào lớp,thấy hai cô cười như thế bèn nói: -Có chuyện vui lắm à?biết đã vào giờ học không?nếu hai em không thích học có thể ra ngoài. Đứng dậy Nó nói:Thưa cô,vì hôm nay em cảm thấy cô rất khác thường ngày ạ,trông cô rất xinh đẹp và như trẻ ra,em thấy thích nên em cười vì muốn được như cô ạ,xin cô đừng phạt hai em ạ. Nghe được học trò mình khen cô giáo như rất hài lòng vui vẻ nói:-Thôi,hai em học nghiêm chỉnh nhé?không có lần sau nữa đâu,biết chưa? Nó và Nhã Kỳ nói:-Dạ em biết rồi ạ. Ba người khẽ liếc nhìn nhau cười vui vẻ,những giờ học tiếp theo cũng nhanh chóng qua,lấy xe ra cổng,cả ba lại thấy ba gương mặt của ba người mà Nó cho là Hắc Ám,nhìn thấy sự tức giận của họ Nó bước tới vui vẻ nói:-Ủa?sao hôm nay lại cúp tiết vậy?bộ có chuyện gì hả?phải ba người không về sớm là xem được chuyện vui rồi,haizzzz tiếc quá...chậc chậc. Nó như tiếc rẽ nói,Hắn Và Quốc Huy càng thêm tức giận,Hắn gầm gừ nói: -Cô để gì vào ngăn bàn của tôi phải không?khiến cho chúng tôi bị ngứa thê thảm,là do các cô đã làm? Nó Vô tội trả lời:-Chẳng phải là do ai kia bỏ những con trùng vào ngăn bàn tôi?bây giờ còn trách tội chúng tôi à?đây chẳng phải là trò chơi các người đã gây ra sao?tôi chỉ dùng gậy ông đập lưng ông thôi,cũng không có gì là quá đáng cả. Hắn nhưng không thể mở miệng nữa,Nhã Kỳ cũng lên tiếng:- Là do các người quá đáng trước,đừng có mà tới đây gây chuyện,nếu chúng tôi không phát hiện thì bây giờ các người có thể cười đắc ý hơn chúng tôi đấy chứ. Quốc Huy bước tới gần Nhã Kỳ nói:-Được lắm các cô lợi hại,nhưng chuyện này chưa xong đâu,các cô hãy đợi đấy. Nhã Kỳ cười như không nói:-Chúng tui cũng sẽ chờ,và đừng tức giận nhiều như thế này mỗi khi thất bại nhé. Hắn gần mặt Nó nói:-Hình như trò chơi càng ngàng càng thú vị rồi đó,và tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Nó cũng đối mặt gần hắn nói:-Hân hạnh đón chào nồng nhiệt,nhưng rất tiếc...chúc bạn may mắn...lần sau nhé.Về thôi,đi ăn kem nhé hai người. Vui vẻ trước mặt hắn như thế làm cho hắn càng tức tối hơn,hắn thầm nói"cô sẽ hối tiếc đây".Thiên Ân bên cạnh nãy giờ cũng chỉ biết cười thôi,anh ta không có ý phá ba cô,nhưng cũng phải chung chịu hoạn nạn cùng,ai bảo họ là bạn thân chứ. T/g:Trận Đầu Tiên 1-0 nữ thắng khặc khặc
|
*Chương 12: Tại Biệt thự riêng Quốc Huy đầu như bốc hỏa,hai tai như phun khói nói:-Thật không thể tin được lần ra trận đầu tiên lại thảm hại như vậy,làm mình tức chết mà,chẳng những không trả được thù mà con bị chơi lại một cú nữa chứ,ôi...da của mình,có gớm máu rồi,vẫn ngứa quá đi. Nhất Duy vừa gãi cũng vừa ngồi xuống ghế nói:-Mình có thua gì cậu đâu,cũng tả tơi đó thôi,mình chủ quan quá nên bị phản kích lại,nhìn vẻ mặt đắc ý đó...gừm,làm mình tức quá. Thiên Ân chăm chú nhìn Nhất Duy,thấy vậy Nhất Duy hỏi:-Cậu nhìn gì mà ghê vậy?mặt mình bị trầy hết rồi à? Thiên Ân lắc đầu vẻ nghiêm túc nói:-Duy...cậu thật sự nổi giận sao? Nhất Duy bỗng khựng lại,đúng rồi,đã rất lâu rồi Hắn chưa từng như vậy,vậy mà trong mấy ngày ngắn ngủi hắn nói nhiều hơn,tính tình thay đổi thất thường.Từ lúc cô gái ấy ra đi,hắn đã tưởng rằng cuộc đời hắn sẽ thật sự vô vị,lạnh giá và không bao giờ tin bất kỳ trên thế gian này có thứ gọi là tình yêu. Thở dài dựa lưng vào sofa,hắn nói:-mình không biết nữa,dường như sự tức giận của mình không thể kiềm chế vậy,đặc biệt với cô gái Huyền Anh,trong ánh mắt cô ta có sự đơn thuần ngây thơ cũng giống như cô ấy,cứ nhìn vào ánh mắt đó mình lại khó chịu và muốn cho nó biến mất. Thiên Ân vỗ vai bạn nói:-Huyền Anh là Huyền Anh,cô ấy là cô ấy,cậu không thể xem Huyền Anh là cô ấy để trả thù được,như thế sẽ bất công. Hắn khó chịu nói:-Mình như thế nào cậu mặc kệ mình đi,mình thấy vui sẽ làm,là tại cô ta xui xẻo thôi,không trách mình được. Nói xong hắn đứng dậy lái xe đi mất,Quốc Huy thở dài nói:-Vết thương của cậu ấy khá sâu,để cậu ấy thoải mái đi,biết đâu từ Huyền Anh cậu ấy sẽ tìm lại chính mình và niềm vui thật sự thì sao. Thiên Ân lắc đầu nói:-Nếu cậu ta không quên được cô ấy,thì thật sự Duy sẽ làm tổn thương mình và cả người khác nữa. Quốc Huy chẳng nói thêm nữa,chỉ mong sao hắn sẽ thoát khỏi nỗi đau để tìm cho mình một hạnh phúc mới.
I'm in love.It's a beautiful day. I'm in love.It's a beautiful way I'm don't care,what the weathermar say. It's a beautiful day. Đang ngon giấc bỗng điện thoại Nó vang inh ỏi:Alo... Bên kia máy là tiếng Nhã Kỳ:-Bà rảnh không?rủ Vy lại chỗ cũ đi. Nó mệt mỏi trở người nằm sấp lại nói:-Có chuyện gì hả? Nhã Kỳ cười nói:-Cũng không có gì,trời chiều nắng ấm,tui tính rủ hai bà đi ăn kem đó mờ..hì hì. Mắt Nó như sáng ra bật ngồi dậy:Okey,tới liền,hẹn tý gặp nha. Chưa đợi Nhã Kỳ nói gì thì Nó đã cúp máy cái rụp rồi.Chạy sang phòng Huyền Vy,mở cửa phòng thò đầu vào thấy Huyền Vy đang ngồi nghe nhạc,Nó nói:-Nhã Kỳ hẹn gặp chỗ cũ,chị chuẩn bị đi nhá,em đi đánh răng đây..hì hì. Nói xong Nó đã phi thật nhanh về phòng mình,chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi Nó đã đâu vào đấy,lại chạy qua Huyền Vy thấy Huyền Vy vẫn ngồi đó Nó hỏi:-Chị không đi sao? Huyền Vy nhìn Nó cười khẽ:Chị đang mệt không đi được,Muốn yên tĩnh một chút thôi,em đi đi,chúc em vui vẻ nhé,nhớ xuống nhà xin phép ba mẹ đó. Nó nghĩ có lẽ Huyền Vy con nhớ cái tên phụ tình kia,cho dầu đã gần hai năm rồi,nhưng nỗi đau trong trái tim chị vẫn chưa xóa được,Nó rất muốn giúp Huyền Vy nên tạo đủ thời gian vui cho cô được thoải mái,nhưng mỗi khi yên lặng một mình quá khứ trong cô lại ùa về,có lẽ chính vì thế mà trong mắt Nó con trai chẳng mấy ai chung tình cả.Biết mình không nên làm phiền nữa Nó cười nói:-Vậy thôi em đi nha,chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé. Nói xong đóng cửa phòng Nó bước xuống nhà xin phép mẹ cũng Nhã Kỳ đi ăn một chút mẹ Nó nói:-Đi nhanh về còn ăn cơm nữa đó nhé,nhớ là đừng có mà gây chuyện gì đó. Nó nhẻn miệng cười nghĩ thầm"đâu phải lúc nào mình cũng thích gây họa đâu?mẹ cứ lo sợ nhỉ..hì hì"quay sang nhanh miệng trả lời mà chân bước vội:-Con biết rồi mẹ ạ,chúc mẹ buổi chiều vui vẻ nhé. Tới chỗ đã hẹn,cả hai hí hửng vào ngồi Nhã Kỳ chợt nhìn quanh hỏi: -Ủa?bộ bà không rủ Huyền Vy đi hả?sao có một mình vậy? Nó nhún vai gọi hai ly kem như mọi ngày một dâu một socola và bình thản trả lời:-Không chịu đi,có lẽ đang buồn vu vơ nghĩ về chuyện cũ,tui nghĩ nên để Vy yên tĩnh một mình thì tốt hơn..haizzz. Nhã Kỳ như hiểu chuyện nói:-Lại nhớ chuyện cũ hả?mình nhớ Khi mình chuẩn bị đi mĩ thì Vy đã chia tay với tên kia một thời gian rồi,vì không muốn bà lo lắng với lại sợ làm phiền Vy nữa nên mình không nói gì,tưởng thời gian qua sẽ làm lành vết thương,nhưng không ngờ vết thương lại sâu như vậy. Nhận ly kem socola từ nhân viên vừa trả lời:-Có lẽ cuộc tình đầu nào cũng khó quên như vậy,tui vừa muốn chị ấy nhanh tìm thấy một tình yêu khác,lại vừa sợ rằng lại gặp phải kẻ không ra gì,như thế càng thảm hơn bây giờ. Nhã Kỳ vẻ mặt buồn lại nói:-Từ khi gặp lại hai bà,tui thấy Huyền Vy lạnh lùng hơn xưa nhiều,ít nói ít cười,với tui mình còn đỡ,với những người khác chắc như băng quá. Nó đồng ý nói:-Chứ gì nữa,có khi trước mặt ba mẹ,tui và bà chị ấy mới tỏ ra vui vẻ thôi,chứ lúc một mình tui còn thấy chị ấy khóc nữa đó. Nhã Kỳ tiếp:-Vì vậy bây giờ hai đứa mình cố gắng tạo điều kiện để có thật nhiều không gian vui vẻ để có thể giúp Vy thoát khỏi quá khứ,để vui vẻ như lúc trước hé. Nó gật gật đầu:-Ừ,tui luôn tạo và tìm mọi cách đó chớ,nhưng làm sao chen vào hết khoảng riêng tư của chị ấy được,đành hết mình lúc nào đỡ lúc ấy vậy. Như nhớ sang vấn đề khác Nhã Kỳ nói:-Nè,bà tính sao với ba tên gây chuyện với mình ở trường đây? Nó cười như không nói:-Tui cũng chẳng muốn gây nhiều phiền phức như trước nữa,nên không hơn thua làm gì,có điều...nếu cố phá tui,thì tui đây cũng đâu ngồi yên chịu thiệt thòi được. Nhã Kỳ nói:-Tui thấy tên Quốc Huy và Nhất Duy rất gai mắt chúng ta,còn tên Thiên Ân thì có vẻ như không như hai người kia,bà thấy sao? Nhếch môi cười đểu Nó nói:-Không biết cảm giác của mình có sai không,mình luôn cảm thấy người đó lúc nào cũng nhìn Vy hết đó,có lẽ mình sẽ quan sát hắn kỹ một chút,nếu không có ý xấu mình sẽ bỏ qua,còn như cái tên phụ bạc kia thì...mình sẽ diệt khẩu. Nhã Kỳ há miệng trợn mắt nói:-Bà..bà không tính giết người đó chớ? Nó cười ngất ngây nhìn con bạn:-làm gì mắt chữ O miệng chữ A gê vậy?Diệt khẩu theo ý tui là phá cho tan tành đó bà..đầu óc bà xem phim nhiều quá rồi đó..haha. Trề môi với con bạn Nhã Kỳ nói:-Tui chỉ xem tiểu thuyết thôi bà..à mà tui cũng đồng ý với bà nữa,tui sẽ giúp bà một tay nhá..hì hì. Cầm ly kem lên Nó vui vẻ nói:-Thế còn gì bằng,đúng là bạn tốt..quất hết đi bà. Nhã Kỳ cũng cầm Ly kem của mình nói:-Không sạch không về..quất nào..hì hì. Cả hai vui vẻ ăn với nhau,ngoài trời những ánh nắng chiều bắt đầu ngã vàng tươi,trời chiều thật ấm áp,những cơn gió nhẹ thôi rơi những chiếc lá vàng mùa thu ấm áp.
|
*Chương 13: Ánh nắng buổi sáng dịu dàng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá,chiếc rọi xuống cả con đường rộn rã niềm vui trong tiếng cười đùa vô tư của ngày mới ngọt ngào,vẫn con đường quen thuộc đến trường,song song vẫn là hai chiếc xe đơn sơ nhưng đầy thú vị. Bấy giờ trước cổng trưởng có hai hình ảnh quen thuộc đứng đợi,họ đợi gì đây?Một chiếc xe khác đến và dừng lại,Thiên Ân bước ra chào đón vui vẻ:-Qua một đêm dài,cậu đã có suy nghĩ như thế nào? Hắn cười vui vẻ nói:-Vẫn như ý nghĩ ban đầu,mình thấy vui với trò chơi này,và sẽ không vì cậu mà bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đâu. Thiên Ân cười hiểu ý nói:-Mình biết một khi cậu đã quyết định cho dù ai có ngăn cản thì cũng dư thừa,nhưng mình cũng nói trước nhé,đừng nên quá đáng đó,với lại cậu cũng phải cận thận,trò đùa này chưa chắc cậu đã làm chủ đâu. Quốc Huy bước tới chen vào:-Như thế nào đi nữa,bên cậu cũng có mình mà,phải dạy bảo mấy con nhỏ ngang bướng đó nên người mới được chứ. Thiên ÂN bỗng cười to:-Haha,cậu xem,cậu còn chưa được nên người,dạy bảo ai đây?thôi chỉnh lại chính mình đi cậu ạ. Quốc Huy thấy vẫn nói nhỏ vào tai Hắn:-Cậu cẩn thận xem xét,coi chừng cậu ấy thông đồng với kẻ địch mình bị bán đứng là nguy. Thiên Ân nghe được lại cười to hơn nữa:-Cậu nghĩ mình là ai chứ?có thể bán đứng bạn bè thế sao?khinh thường mình ít thôi,cho dù mình có thích người bên đối phương cũng được,nhưng không vì thế mà trọng tình khinh bạn được. Hắn cười nhẹ nói:-Cho dù đi thế nào mình cũng không trách cậu,vì khi yêu con người ta thường mù quáng mà,bỏ qua chuyện này đi,mình lại có kế hoạch mới nè. Quốc Huy vỗ vai Hắn nói:-Chỉ qua một đêm mà cậu lại nghĩ ra trò mới rồi sao?bài cho mình với nhá,mình cũng muốn tham gia. Hắn lại nói:-Tất nhiên,nếu mình không ra tay được thì còn nhiều người chóng đối họ làm cho họ khổ sợ trong thời gian dài kìa. Quốc Huy nói:-Thế thì mình phải chờ xem nhưng mình cũng có cái này tiếp đãi nữa nè,đợi xem coi cùng nhé. Thiên Ân không nói gì cười khẽ cùng hai người vào trường,cách đó không xa hai chiếc xe đã đến.Có lẽ vì tin tức nhanh quá hay sự nghi ngờ của ba cô cao,nên khi vừa gửi xe đi vào trường thì ánh mắt của tất cả mọi người luôn dồn về phía các cô,càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy họ cười mỉa mai.Thấy bực quá Nó đi nhanh vào trường,bất chợt nhìn về phía bảng thông báo có nhiều người đứng xung quanh cười nói,Nó bước lại vì nghĩ rằng,những khó hiểu này chắc chắn từ bảng thông báo mà ra.Qủa nhiên không ngoài dự đoán đó,Cả ba cô vừa đến gần thì mọi người xung quanh đã tản ra.Xem xong thông báo,các cô quay qua dự định đi vào lớp,nhưng Cao Tuyết đã chặn đường họ,Khoanh tay đứng với dáng khinh bỉ ba cô Cao Tuyết nói: -Thật không ngờ với tư cách của ba cô cũng đòi đối đầu với ba hotboy trường này,đúng là không biết tự lượng sức mình,à há..hay là muốn gây sự chú ý của họ đây,nực cười với trò trơ trẽn này. Nhã Kỳ tức tối định bước lên thì Nó cản cô lại,bước tới với nụ cười nhẹ nhàng nói với Cao Tuyết:-Xin Lỗi vì câu nói của cô nhé,ba chúng tôi có thích gây chuyện cũng không rảnh mà đùa với ba tên đó,với lại...người thích để họ chú ý không phải là chúng tôi,cô biết là ai rồi chứ?À mà nếu chúng tôi có cố gây sự chú ý cũng đường đường chính chính mà đối đấu thôi,chứ không giả vờ ngoan ngoãn để gây sự chú ý của họ,như thế sẽ làm cho họ chán ghét hơn,nhưng dù gì nói thì nói,chúng tôi cũng được họ công nhận là đối mặt chứ không như ai kia,cố đuổi không đi,có mắng cũng không biết ngại đó chứ. Cao Tuyết lúc này bắt đầu sự tức giận của mình nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ như cười nói:-Để thực hiện những gì mình muốn cho dù phải dùng thủ đoạn miễn sao như ý là được,nhưng điều trước tiên là phải biết lượng sức mình nữa chứ,đừng tự cho mình tài giỏi mà không biết trời cao đất dày thế nào. Huyền Vy lúc này mới cười nói:-Chúng tôi sẽ dùng thực lực của chính mình,dùng thủ đoạn không phải là cách của chúng tôi,nó chỉ dùng cho những tiểu nhân mà thôi,chúng tôi bất quá cách của họ trả lại họ,như thế còn con đường để mình đi sau này,tiểu nhân quá sẽ có kết cục không tốt đâu,đó là điều cơ bản sống có lẽ cô đây sẽ hiểu không cần tôi phải nói nhiều rồi. Sự tức giận của Cao Tuyết không thể kiềm chế lại được nói to:-Mày nói ai tiểu nhân?hãy xem lại địa vị của mày đi,thấp hèn như mày mà cũng đòi nói lý hay sao chứ. Nó lại cười thản nhiên đối mặt với Cao Tuyết nói:-Đúng,chúng tôi địa vị thua rất xa cô thật,nhưng về phẩm chất chưa chắc cô đã hơn,người khôn lựa lời hay mà nói,đừng để người ta nhìn vào nói..thân thế cao quý nhưng mở miệng ra người ta phải cách xa như vậy,chúng tôi không tự ti vì mình không như người khác,nhưng chắc có lẽ những người cao quý chưa hẳn đã hơn chúng tôi. -Mày....mày giỏi lắm,tao sẽ không bỏ qua đâu.Cao Tuyết Tức giận đành nuốt giận bước về trường của mình. Cả ba cũng thông thả bước vào lớp học,thấy ba tên "Hắc Ám" Nó liền nói với Nhã Kỳ và Huyền Vy:-Hai người xem xét kỹ trong ngăn bàn nhé,coi chừng có kẻ tiểu nhân thừa cơ hội dở trò đó,nên đề phòng là hơn. Vừa nghe xong Quốc Huy trợn mắt nói:-Cô nói ai tiểu nhân hả?muốn gây chuyện nữa phải không? Nhã Kỳ nói:-Là do ai gây chuyện trước đó?giờ trách bọn này là sao?hay nói đùng quá nên ngượng chứ gì? -Cô...Quốc Huy lúc này khá tức giận nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy không sai,Hắn nói hôm qua bực với Thiên Ân và mình,nên hắn đã đến trường làm tờ thông báo chính thức đối đầu của hai bên,sáng nay cũng vừa mới nghe nhưng là bạn bè nên anh ta sẽ ủng hộ,bây giờ không thể trách họ nói này nói nọ được,nên đành nuốt tức vào lòng,đợi dịp trã đũa. Nó nhìn thấy vậy hỏi Nhã Kỳ với giọng lo lắng:-Bà có đem theo chai dầu hay thuốc đau bụng gì không vậy Nhã Kỳ? Nhã Kỳ ngạc nhiên quay xuống hỏi:-Chi vậy?có gì sao? Nó vẫn lo lắng nói:-Co chớ,cho anh bạn ngồi kế bà mượn,tại nuốt giận vào bụng thế nào cũng bị đau à,nên thủ sẵn chắc ăn..haha. Nghe nói vậy làm cho Quốc Huy tức đến đỏ mặt,Thiên Ân thì cười thầm,anh ta nghĩ không sai,ba cô gái này miệng lưỡi thật chua ngoa.Riêng còn hắn với vẻ mặt lạnh lẽo,nhưng ai biết được trong lòng đang suy nghĩ gì thì chợt tiếng chuông báo học vang lên,mọi chuyện tạm cho qua một bên nhưng trong lòng của mỗi người điều có suy tính riêng của mình. Thời gian dành cho các tiết học đầu cũng kết thúc,Nó vui vẻ cùng Huyền Vy nhã Kỳ xuống căn tin dùng bữa trưa Huyền Vy cùng Nhã Kỳ đã xong phần thức ăn của mình trở lại bàn ngồi,hàng ghế hai dãy kéo dài,ba tên "Hắc Ám" được ưu tiên nên có phần nhanh hơn thoải mái ngồi ăn phía trước,Huyền Vy và Nhã Kỳ bàn thứ năm.Nó cực nhọc lắm mới lấy được phần thức ăn của mình,lại cẩn thận sợ chén canh bị đổ nên có phần hơi chậm một tý.Phía trước thì có một nữ sinh đang đi ngược chiều Nó,như cố tình tự mình giả vờ như té để thưởng cho Nó thêm một chén canh miễn phí nữa,nhưng rất tiếc Nó nhanh hơn tiến lại gần dùng chân mình đỡ chân đang khụy xuống của cô ta để bước thêm vài bước,vừa đùng tiêu chuẩn mà Nó muốn,đột nhiên lấy chân mình ra và thêm vào một lực nhẹ để chén canh có thể đúng vị trí mà Nó cần.Nữ sinh tái mặt khi mà chén canh đó rơi vừa đúng vào người hắn.Hắn tức giận nhìn sang phía Quốc Huy,nghiến răng nghiến lợi nói khẽ:-Đây là trò của cậu?....thành công 100% rồi đó. Nói xong Hắn nhanh chóng ra xe đi về.Quốc Huy lúc này cũng cảm thấy mây đen bao phủ,số là anh ta đã nhờ một nữ sinh làm như vậy để cho Nhã Kỳ một trận,nhưng Nữ sinh này lại nhấm ý của anh ta nên lại thành ra như vậy,thật là xui xẻo,lại hại bạn mình ra thế này,quay sang thấy cảnh tưởng đắc ý của Nó và Nhã Kỳ làm anh ta tức hơn,bỏ dỡ bữa ăn ra về không học tiết kế nữa,còn mỗi Thiên Ân đang từ tốn ăn những phần thức ăn của mình rồi đứng dậy.
|
*Chương 14:Phải làm gì để làm ấm lại trái tim em? Lúc này cả ba đang cùng nhau ăn vui vẻ vì không ai quấy rầy nữa,chợt Thiên Ân bước tới gần nói với Huyền Vy:-Có thể cùng mình ra đây một tý không? Cả ba liếc cùng nhau nhưng Nó và Nhã Kỳ không ý kiến gì,vì biết rằng Thiên Ân có ý thích Huyền Vy,nên cứ để Huyền Vy tự quyết định.Ăn xong Huyền Vy đứng dậy đi theo Thiên Ân như lời anh ta yêu cầu,còn Nó và Nhã Kỳ ăn cho xong phần thức ăn của mình,cách đó không xa cũng có một bàn tay đang xiết chặc vì tức giận. Đến nơi Huyền Vy lên tiếng trước:-Hẹn tui ra đây có chuyện gì không? Thiên Ân ngập ngừng giây lát nói:-Có thể cho tôi được làm quen với Vy không?tôi rất thật lòng. Bất ngờ với câu hỏi như thế,Huyền Vy quay mặt nơi khác để tránh ánh nhìn tha thiết đó,vì cô không muốn cho bất kỳ hình bóng tên con trai nào lạt vào tim mình cô nói:-Tui không nghĩ anh sẽ dùng đến trò đùa này chứ. Mặc dù cô biết hắn không như hai người bạn kia,nhưng thật sự cô không muốn mình lại vướng bận đến chuyện gì về tình cảm cả.Nghe cô nói như vậy Thiên Ân bước tới trước mặt Huyền Vy nói:-Huyền Vy thừa biết tôi không đùa mà?và cũng thừa biết...tôi thích Huyền Vy. Không phải cô vô tâm không cảm nhận được anh ta thích mình,vẫn là không thể chấp nhận thôi,nhưng khi nghe anh ta nói vậy,cô cũng không khỏi kinh ngạc vì anh ta mạnh dạng nói ra như vậy.Lạnh lùng quay mặt cô nói:-Chuyện tình cảm trên đời này tôi đã không cần tới,vì tình trong tim tôi là đá và đã chết,không còn gì gọi là cảm xúc yêu nữa rồi.Anh hãy tìm cho mình một phương hướng khác,đừng hoài công với kẻ không có lòng tin như tôi,nếu chỉ có bấy nhiêu thì tui vào lớp đây. Chặn bước chân của cô anh ta đứng trước mặt nhìn thẳng cô nói:-Con người không ai là không có cảm xúc cả,tôi chỉ mong Vy có thể cho tôi cơ hội,tôi sẽ không bỏ cuộc cho dù bất kỳ giá nào. Huyền Vy cười như không nói:-Vậy thì anh hãy cố gắng đi,nhưng nói trước để anh có thất vọng cũng không thể trách tui được,đừng quá hi vọng với kẻ vô tình,Chào anh. Thiên Ân nắm chặt tay mình nói to:-Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu,tôi nhất định khiến trái tim em không lạnh giá nữa. Dừng chân trong giây lát khẽ cười lạnh lùng,cô chẳng còn tin những gì là hẹn thề nữa,chỉ làm cho cô thêm mất lòng tin thôi.Một mình Thiên Ân đứng lặng người,chợt phía sau có tiếng động ,anh ta quay lại thấy Nó đứng đó,không quan tâm,anh vẫn theo những suy trong đầu thì Nó nói:-Anh rất muốn biết vì sao chị tôi như vậy không? Thiên Ân ngạc nhiên quay lại nói:-Cô đồng ý kể cho tôi nghe sao? Bước tới cạnh anh ta Nó nói:-Thời gian không còn nhiều,có thể hẹn anh quán kem vui vẻ đường xx không?như thế sẽ tiện hơn. Thiên Ân nhìn Nó với vẻ không khó hiểu nói:-Nhưng vì sao cô lại đồng ý kể cho tôi nghe? Nó thở dài nhìn xa xôi nói:-Vì tui muốn giúp Vy thôi,với lại chỉ là kể thôi,chứ tôi không thể giúp bất kỳ điều gì,tất cả điều do anh nắm bắt thôi.Nó nói rồi quay bước đi.Cuối mặt vài giây Thiên Ân nói lớn:-Tôi hứa sẽ đúng hẹn,cảm ơn cô nhé. Mỉm cười vì mình có thể tùy tiện tin một người như vậy,nhưng Nó muốn thử xem cảm nhận của Nó về anh chàng này thế nào.Mặc dầu hai bên vẫn đối đầu nhưng anh tin rằng Nó và cả Huyền Vy Nhã Kỳ không phải dạng người chỉ giả tạo bên ngoại,có lẽ hợp với câu"yêu ai yêu cả đường đi lối về".Những giờ học tiếp theo cứ trôi trong lặng lẽ,khẽ quay sang Huyền Vy Thiên Ân nhủ thầm:-Anh tin anh có thể thay đổi được em,hãy cho anh cơ hội em nhé.
Chưa đến giờ hẹn nhưng Thiên Ân đã ngồi đợi sẵn ở nơi hẹn,anh đang rất nóng lòng muốn biết do đâu mà Huyền Vy lại như vậy,hay như anh ta đã nghĩ,có lẽ Huyền Vy đã từng đau khổ và thất vọng thật nhiều,nên với tình yêu đã không có lòng tin,sự thắt mắc của anh ta cứ mãi miên man như vậy cho tới khi có một bàn tay quơ trước mặt mới lôi anh ta về hiện tai.Thấy Thiên Ân đang nhập tâm nghĩ gì đó Nó nói:-Đang suy nghĩ gì sao?bỏ qua tất cả đi,anh ăn gì cứ gọi đi nhé. Nói xong Nó quay sang nói với nhân viên:-Cho một ly socola nhé..hì hì. Nghiêng đầu nhìn cô,hôm nay trông cô thật thoái mái,không có dáng của một cô gái đanh đá tí nào,chợt cười nhẹ nói với nhân viên:-Cũng cho tôi một ly như thế nhé. Nó cười tươi hỏi:-Ủa?cũng thích socola hả? Thiên Ân lắc đầu nói:-Không,nhưng tôi cũng muốn ăn thử,xem cảm giác thế nào thôi,cô có thể bắt đầu kể cho tôi nghe được không? Nó bật cười thong thả nói:-Đừng vội đừng vội,ăn trước đi đã. Vừa nói tay vừa nhận ly kem ăn trong vui vẻ,Thiên Ân thấy vậy hỏi:-Chỗ này các cô thường tới lắm à? Nó gật đầu nói:-Ừ,rất thường,vì cả ba chúng tôi chỉ thích ăn kem thôi,bây giờ tui sẽ kể cho anh nghe nhé. Vừa cho muỗng kem vào miệng mắt vừa lim nhim Nó kể:-Lúc cả hai chúng tôi học năm cuối cấp 2,hơn nữa năm học tôi mới biết Chị tôi có quen một người tên Minh Quân,cả hai người yêu nhau cũng gần ấy thời gian học rồi,dự định sau này sau này học hành thành đạt rồi mới nghĩ tới tính chuyện tương lai,tui cũng cảm thấy hắn cũng không phải một người xấu chuyên lừa tình,nên cũng không phản đối,giúp chị giấu gia đình,thấy hai người yêu nhau mà tui cứ nghĩ cuộc đời này thật đẹp biết bao cho đến khi năm học kết thúc hắn hẹn Vy đến gặp và nói lời chia tay,mà đối với Vy đó là nỗi đau thật khó quên.Hôm chia tay cũng là ngày hắn ra phi trường bay sang mĩ du học.Số là hắn ta có hôn ước từ nhỏ với một cô gái,mà gia đình cô ấy có thể trợ giúp hắn được tiến bước tốt trên con đường sau này,mặc cho Vy có cầu xin khóc lóc,hắn vẫn thản nhiên bước đi như chưa từng có gì để nếu kéo hắn.Hôm hắn đi cũng là ngày mưa rất to,gục ngã trong cơn mưa Vy vẫn nhắc thầm tên hắn,sau trận đó Vy bị sốt nặng,và khi khỏi bệnh tính tình cũng thay đổi hẳn,ngoài ba mẹ tui và Nhã Kỳ ra chị chưa từng vui vẻ với bất kỳ một ai,có thể nói chị lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Nghe xong câu chuyện kể,bất chợt một cảm giác muốn che chở và bảo vệ Huyền Vy càng mạnh mẽ hơn,Thiên Ân hỏi:-Tên đó chưa bao giờ trở lại hay sao? Nó cười nhạt nói:-Chưa bao giờ,kể cả một lời hỏi thăm cũng không có,hắn đúng là kẻ không ra gì,lúc trước tui đã tin lầm người nên yên tâm cho Vy yêu hắn.Nên bây giờ tui phải có trách nhiệm giúp chị ấy lấy lại niềm tin. Thiên Ân ngạc nhiên nói:-Chẳng lẽ cô tin tôi sao?cô không nghi ngờ tôi đang đùa sao? Nó cười nói:-tui tin vào trực giác,nhưng...nêu anh lại làm tổn thương chị ấy như tên kia,tôi đảm bảo cho dù có hậu quả thế nào,tui cũng không cho anh sống vui vẻ đâu. Thiên Ân cười nói:-Cảm ơn cô,tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu,hãy tin tôi. Nó ăn hết ly kem vui vẻ nói:-Tôi sẽ đánh cược một lần nữa,cảm ơn vì ly kem nhé,chúc anh buổi chiều vui vẻ,tui phải về rồi..bái bai. cười Thiên Ân đáp lại Nó:-buổi chiều vui vẻ,cảm ơn cô.Khi bóng Nó khuất dần suy nghĩ trong anh ta lại như tăng dần: Khi lần đầu bắt gặp ánh mắt ấy Trái tim anh đã tự nhủ với mình rằng Phải chăng em là bến bờ hạnh phúc Để cho anh không cảm thấy cô đơn Nhưng tim em dường như lạnh giá Phải làm sao anh có thể bước vào Sưởi ấm cho em và ân cần bảo vệ Cho em cười em hạnh phúc yên vui Đối với anh chỉ cần em là tất cả Chỉ cần em một mình em thôi Hãy cho anh xin,xin một lần cơ hội Được bên em và bảo vệ trái tim em.
|
*Chương 15: Cứ vào những buổi tối,một mình trong căn phòng vắng,Huyền Vy lại suy tư ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn về một phía xa xăm vô định nào đó.Khẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng,Nó bước vào ngồi xuống giường mắt nhìn Huyền Vy đang thở thẩn nói:-Chị...lại nghĩ về chuyện lúc trước nữa hả? Quay mặt lại đối diện với Nó,chợt thở dài Huyền Vy nói:-Làm sao có thể dể dàng quên đi một người mà mình đã thật lòng yêu thương hả em?Mặc dù những kỳ niềm buồn vui khi trước vẫn còn đây,nhưng cũng không thể lấp đầy nỗi đau mà người ta đã để lại. Nó đau lòng nhìn Huyền Vy nói:-Có đáng không chị?vì một kẻ như thế chị lại tự làm tổn thương mình,em thấy không đáng tí nào cả chị à. Cười trong đau đớn Huyền Vy nói:-Tình yêu là vậy đó,Tuy nó mang lại hạnh phúc,nhưng song hành với điều đó là thật nhiều niềm đau và nước mắt,nhưng nước mắt của chị đã khô cạn rồi,chẳng còn để mà khóc nữa. Đứng dậy đi đến bên cạnh đặt bàn tay lên vai Huyền Vy nói:-Em không biết thế nào là khổ vì tình,nhưng em biết rằng,quá khứ không thể nào thay đổi được,nhưng mình vẫn còn cơ hội được gọi là tương lai.Em không bắt buộc chị phải quên đi quá khứ,nhưng em chỉ mong rằng,chị có thể mạnh mẽ từ quá khứ bước ra,tìm cho mình một niềm vui và hạnh phúc mà chị đáng phải có. Huyền Vy buồn bã nói:-Chị có thể tìm được hạnh phúc riêng cho mình thật không em?nhưng có lẽ điều đó sẽ khó nên chị cần một thời gian. Nó cười tự tin nói:-Em tin chắc rằng chị có thể làm được mà,em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ chị,hãy tự tin vào chính mình chị nhé. Cười nhẹ Huyền Vy nói:-Cảm ơn em,chị sẽ cố gắng hơn,khuya rồi em về ngủ đi,mai còn phải đi học nữa đó. Nó cười nói:-Dạ,em đi ngủ đây,chúc chị ngủ ngon và ngày mai sẽ là một ngày thật hạnh phúc chị nhé.bái bai. Đưa ta chào Nó Huyền Vy nói:-Bái bai.Khi Nó đóng cửa phòng lại,trên mặt Huyền Vy lại trở nên đau đớn cầm trong tay quyển nhật ký nói:-Chị có thể không em,vết thương này biết khi nào lành lại đây?chị rất hận anh ta,cũng rất yêu anh ta.Có lẽ chị phải mạnh mẽ hơn nữa,để có thể thoát khỏi quá khứ không nên tồn tại này. Một ngày mới lại về,vẫn trên chiếc xe đạp đến trường,có lẽ sau một giấc ngủ yên lặng,Huyền Vy có vẻ đã tốt hơn hẳn thường ngày,Bỗng nhiên hôm nay Nó lại thấy thiếu thiếu gì đó thì phải,nhưng không nhớ được gì,thôi thì Nó không suy nghĩ nữa,chạy một mạch tới trường.Xa xa thấy Nhã Kỳ vẻ mặt như đang tức giận điều gì đó,chợt nhớ ra hôm nay Nhã Kỳ không đi cùng đến trường bởi thế từ lúc nãy tới giờ cảm thấy không hiểu,giờ mới chợt nhớ ra.Cả hai xuống xe dắt lại phía Nhã Kỳ Nó hỏi:-Ủa?sao hôm nay bà không đợi tui để đi một lượt tới trường vậy?mà xe bà đâu rồi? Nhã Kỳ như chợt nhớ lại điều gì đó nói:-Bà đem xe vào gửi đi,rồi tui kể cho bà nghe,chuyện này hôm nay tui không bỏ qua đâu. Nó nhíu mày khó hiểu đi gửi xe,Huyền Vy nghiêng đầu hỏi Nhã Kỳ:-Có chuyện gì vậy?trông bà hình như tức giận lắm. Nhã Kỳ nói:-Nói chung là tui xui xẻo lắm,vừa bị té đau,mà chiếc xe của tui cũng không nguyên vẹn nữa,bị hư luôn rồi. Nó từ nhà xe đi ra vừa cười vừa chọc:-Ái chà,ai cả gan mà chọc giận tới bà vậy?tui nghĩ kẻ đó muốn no đòn rồi thì phải.đâu..thử kể nghe chơi coi bà. Liếc con bạn mình một cái Nhã Kỳ nói:-Hôm qua,Nhã Linh kêu tui ra ngoài mua tý đồ về để làm buổi tối,nhưng vừa tới ngã rẽ chiếc xe ngược chiều đâm thẳng vào tui,cũng may tui nhảy ra xa đầu xe,nếu không là toi tui rồi,còn chiếc xe đạp...huhu..nó bị hứ luôn rồi.Cái tên khốn kiếp đó không lời xin lỗi,còn đổ cho tui là đi không nhìn đường nữa..oa oa,tui tức quá,hai bà phải lấy lại công bằng cho tui.huhu Huyền Vy xem xét bạn mình hỏi:-Vậy bà có bị làm sao không?có đi bác sĩ chưa? Nhã Kỳ mếu nói:-Tui thì không sao,nhờ nhanh chân,nếu không thê thảm rồi. Nó thở dài hỏi:-Tui muốn giúp bà lắm,nhưng không biết đối phương là ai thì giúp thế nào?bà có biết chủ chiếc xe đó không? Nó vừa nói dứt lời thì hai chiếc xe Rolls Royce và một chiếc xe thể thao mui trần đến.Nhã Kỳ như gặp kẻ thù nói:-Không ai xa lạ đâu,mà là cái tên "Hắc Ám"ngồi chiếc xe mui trần màu đỏ kìa,chính hắn gây ra thảm trạng cho mình đó.Nhã Kỳ vừa nói tay chỉ về phía Quốc Huy nói tiếp:-Hai người đòi lại công bằng cho tui đi..huhu. Đậu xe vào bãi Hắn bước xuống khoanh tay trước mặt nói với Quốc Huy đang đi tới:-Mình nghĩ là cậu rất có thể gặp rắc rối nhỏ về chuyện hôm qua nữa đấy Huy. Quốc Huy đến chỗ Hắn theo mắt hắn nhìn thấy Nhã Kỳ đang tức giận nhìn mình,trong lòng Quốc Huy lại tức tối tiến thẳng đến chỗ Nhã Kỳ nói to:-Cái con nhỏ này,hôm qua đi đứng không nhìn đường lại đâm thẳng vào xe tôi,còn đánh tôi không đường né nữa,đã vậy còn lấy đá đập vào xe tôi,báo hại phải đem đi sửa,cô phải đền bồi cho tôi. Nhã Kỳ trợn mắt tới thẳng trước mặt Quốc Huy nói:-Cái gì,tui chưa kể tội anh mà anh lại bắt đền tui hả?hai người đụng xe nhau,là tại ai?xe tui bị hư không lẽ cho xe anh nguyên vẹn?tui bị thương ở chân cũng phải cho anh biết đau là gì chứ,không anh lại bảo tui dể bắt nạt à,không dể đâu..hứ Nó và Huyền Vy to mắt ngạc nhiên nhìn Nhã Kỳ,mới vừa rồi còn khúc khích nhờ đòi công bằng dùm,mà bây giờ lại dữ tợn như vậy,xem ra khi cô nàng này giận dữ cũng không thể coi thường được. Quốc Huy cũng không chịu thua thế nói:-Là tại ai lo mơ màng không nhìn đường rồi đổ thừa hả?không phải thấy cô là con gái tui cũng không nhịn để cô đánh tôi đâu,còn xe của cô có quan trọng hơn xe tui không?cô phải bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần đó.gừ.. Nhã Kỳ không kém nói:-Là tại ai lo nhìn mấy cô gái đẹp bên đường không chú ý đường?không phải anh tự biết mình sai làm gì đứng yên cho tui đánh chứ?xe của anh quan trọng với anh chứ không quan trọng với tui he,đừng có mà này nọ,xe anh hư xe tui cũng hư xem như không ai nợ ai.hứ... -Cô....Quốc Huy tức giận không biết như thế nào,Thiên Ân cùng Hắn thì lắc đầu cho cái tính trẻ con của hai người,Nó với Huyền Vy dắt tay Nhã Kỳ vào lớp để tránh khỏi cảnh tức giận mà gây chuyện,cả hai điều dùng ánh mắt như muốn đốt cháy nhau để nhìn đối phương,không ai khuyên bảo vì sợ rằng sẽ khơi ngọn lửa bùng cháy thì khổ,nên tốt nhất im lặng là vàng bình an.. Tiếng chuông vào giờ học vang lên,cô giáo vào,tất cả mọi người cùng chăm chú học,nhưng hai nhân vật đang gây cấn của chúng ta thì vẫn cứ lườm nhau không thôi.Có lẽ hai người này kiếp trước có oán thù,nên kiếp này gặp nhau để trả. Xem ra thời gian sẽ làm mất đi sự tức giận trong tâm trí cô gái ngây thơ Nhã Kỳ này,chuông báo giờ nghỉ,cô vui vẻ rủ Nó và Huyền Vy đi dùng bữa trưa,Quốc Huy chau mày nghĩ:"vừa rồi còn dữ tợn,mà bây giờ cười vui như không nhớ chuyện gì rồi sao?đầu óc mau quên thật,con nhỏ này cũng ngốc nghếch lắm đây.Cười nhếch môi quay sang Hắn và Thiên ÂN nói:-đi ăn nào,tức giận cả buổi sáng giờ cảm thấy đói rồi đấy. Cả ba cùng nhau đi phía sau,phía trước ba cô vẫn vui vẻ nói cười với nhau,Hắn vừa đi vừa hỏi Thiên Ân:-Hôm qua cậu chính thức nói theo đuổi Huyền Vy à?mình cứ tưởng cậu không thích con gái chứ,không ngờ cũng có người làm cậu động lòng nhỉ. Thiên Ân không trách bạn cười nhạo mình lại thở dài nói:-Mình nghĩ mình sẽ phải cố gắng thật nhiều để có thể giúp cô ấy vui vẻ như trước được,chỉ mong sao cô ấy không từ chối mình quan tâm có lẽ mình sẽ có hi vọng. Quốc Huy nói:-Haizzz..có cần mình và Nhất Duy giúp gì không?nếu được mình sẵn sàng giúp đỡ cậu bằng mọi cách,hãy cố gắng theo đuổi tình yêu của cậu thật tốt nhé. Không nói gì nữa,cả ba cùng chọn cho mình những thứ mình thích,chợt nhìn phía trước thấy Nhã Kỳ vẫn đang cười nói vui vẻ với Nó,Quốc Huy trộm cười nghĩ:"Con nhỏ đanh đá kia cũng thú vị lắm chứ,vừa ngốc nghếch,vừa hung dữ,lại có vẻ ngây thơ đáng yêu".Chợt thấy mình không ổn anh ta gõ vào đầu mình nói nhỏ:-Có mà điên mới để ý đứa con gái như thế,hừ..mình phải chọc phá nó mới được,dám phá cả xe mình là muốn chết mà. Nói vậy Quốc Huy thong thả cầm phần thức ăn của mình tiến về bàn ba cô đang ngồi nói: -Haizzzz..không biết vì nguyên nhân thức ăn không ngon hay nhìn thấy người không ưa thích mà nuốt chẳng vào được miếng nào nhỉ. Nhã Kỳ dừng ăn ngẩn đầu nói:-Ngoài hai nguyên nhân đó ra còn có thể thêm một nguyên nhân nữa đó,xem thử đã được bao nhiêu tháng rồi mà lại còn hành đến như vậy?haizzz..tui thì nghi ngờ về anh lâu lắm rồi,là một người đan ông thì không thể nào thích nhỏ nhen và ích kỹ như vậy,hôm nay thì đã rõ,chúc mừng nhé,khi nào sinh baby thì cho tui hay để gọi bác sĩ dùm hén. Nghe Nhã Kỳ nói mà Nó và Huyền Vy đang ăn phải sặc sụa,còn Quốc Huy nghiến răng nghiến lợi tức tối bỏ về bàn mình ngồi mà trong lòng hậm hực lửa giận.Thấy bạn như vậy Thiên Ân nói:-Khi khổng khi không cậu lại đó chọc người ta làm gì rồi giờ ngồi đây bực như vậy?hết nói nổi cậu. Quốc Huy vừa liếc Nhã Kỳ vừa tức nói:-Chỉ là mình ghét con nhỏ đó thôi. Hắn cầm ly nước lên uống một ngụm nói:-Ghét nhiều không tốt đâu,vì lúc nào cũng nhớ đến người ta,biết đâu dần dần cậu thích rồi yêu nữa thì khổ. Quốc Huy đứng dậy cương quyết nói:-Yêu thích con nhỏ đo hả?thà mình cô đơn còn hơn. Bước ra ngoài nhìn lại Quốc Huy nói:-Mình hôm nay học tới đây thôi,cảm thấy không vui nên về trước đây.Hai cậu ở lại học vui vẻ nhé. Nói xong một mạch bước đi,Thiên Ân quay sang Hắn cười nói:-Coi bộ cậu nói đúng ý rồi,nên cậu ta phản ứng mạnh như vậy vì không thể tin đó là thật,một tay tình trường đầy kinh nghiệm như cậu ấy cũng có đôi lúc ngốc đó chứ. Ăn uống xong thấy Thiên Ân cùng hắn đi tới,Nó đứng dậy đợi ánh mắt Thiên Ân nhìn mình thì nháy liên tục,như hiểu được ý Nó Thiên Ân gật đầu quay sang nói với hắn:-Cậu vào trước nhé,mình có việc tý vào sau.
|