Những Cô Nàng Lắm Chiêu
|
|
Tên : Những Cô Nàng Lắm Chiêu Tác Giả : conangcatinh Thể loại :Hài,tình cảm tuổi teen Tiến độ :Siêu Nhân Rùa Bò
=> đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng,nghiêm cấm trẻ không biết chữ. Tác dụng phụ: sản sinh độc tố gây ám ảnh người khác. *cảnh báo:ai cũng có thể đọc được,nhất là những bạn có sở thích chọc phá người khác(giống mình)hì hì.Bắt đầu nhé các bạn ^^! Chào các bạn đọc giả.Đây là đứa con tinh thần cũng là tác phẩm đầu tiên của mình,mong các bạn ủng hộ cho mình nha!trong khi viết truyện,chắc chắn không khỏi sai sót,mong các bạn thông cảm nhé! ^_^ ! Xin Nhắc Nhở:Đừng mang bài viết đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả nhé! tks.viết tại kenhtruyen.com Lưu ý:Khi viết tới nhân vật nào mình sẽ giới thiệu nhân vật đó.
*Chương 1:Điều kiện đến trường "Học Viện Quý Tộc"(mình tự lấy tên trường thôi nhé!hì hì)
-Không được..Ta nói không được là không được,rõ chưa? -Không,con nhất quyết phải học trường đó,bằng bất cứ giá nào. "Rầm"Nó và mẹ Nó đang đánh những đường quyền đầy sự kiên quyết.Nhưng tuổi trẻ và sự mạnh mẽ của Nó gần như thuyết phục được song cước của bà. Thở những hơi nặng nhọc,Bà vẫn thủ với tư thế tức giận quay sang ông lão nói: - Ba nó can thiệp gì đi chứ?không lẽ ông định đồng ý cho Nó vào đó học à?như thế sẽ có họa không thể tưởng đó. Cầm quyển sách trong tay trái và ly trà tay phải,ông lão húp ngụm trà trong tư thế thoải mái và đặt xuống bàn.ông nhìn bà cười bảo: - Đâu phải dùng sức mạnh mới có thể giải quyết được. Truyện đang được đăng tải trên kenhtruyen.com - Kênh Truyện quay sang đứa con gái ngang ngạnh của mình,lại nhìn cô gái lớn đang nhìn ra cửa sổ miệng đang ngậm viện kẹo mút mà chẳng quan tâm gì đến chuyện xảy ra như thế,hình như đó là sinh hoạt rất bình thường trong gia đình này rồi thì phải? Ông là một luật sư nhưng đã về hưu vì ông muốn những khoảng đời còn lại vui vẻ cùng vợ và 2 đứa con gái.Bà..là một tay võ sư,tính tình rất hay nóng nảy,nhưng rất vui vẻ và yêu thương chồng con hết mực,mặc dù bà là võ sư,nhưng khi đứng trước ông,bà luôn là người vợ ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời,vì bà không thể nào thắng được những lý luận của ông cả.Gia đình không giàu có,nhưng cũng có thể nói là khá,cuộc sống luôn ổn định vui vẻ,đầy ấm tình yêu thương. Được hưởng gen từ hai đấng sinh thành một cương và một nhu như thế,nhưng hai chị em nhà ta không giống nhau một tý nào về tính cách. Lâm Huyền Vy song sinh với Nó,tính tình rất lạnh lùng,ít nói cười vui vẻ(trừ ba,mẹ,Nó và cô bạn thân),luôn thận trọng với những tình huống nguy hiểm,rất trầm tính,thích nhất ngậm kẹo mút và chơi game,xinh đẹp thông minh, học cực giỏi và đặc biệt được học võ từ nhỏ,nên sự nhạy bén trong đường quyền rất cao. Lâm Huyền Anh một cô con gái rất mạnh mẽ,có sự kết hợp gen của cha và mẹ,Nó rất giỏi lý luận và giỏi cả võ,bày kế cũng chẳng thua ai,đã từng học rất nhiều trường,nhưng hay phạm lỗi về hành vi đánh nhau với các bạn học khác.Nếu nói cô chị có nét đẹp của sự dịu dàng,thì Nó lại có nét đẹp của sự mạnh mẽ,đơn thuần,nhưng không là đơn giản.Rất thẳng tính kể cả nóng tính,khi bình tĩnh thì là nguy hiểm nhất,thông minh..đó là đặc điểm chung của cả hai chị em nhà ta. Là do cả hai cùng đạt được điểm thi cao toàn trường nên có thể vào được ngôi trường chỉ dành cho những học sinh giàu có và đạt loại giỏi toàn trường,nên Mẹ Nó quyết định chỉ cho Huyền Vy vào học,còn Nó vào trường khác,vì bà hiểu và biết rõ tính của cô con gái mình.'Học Viện Quý Tộc"là trường rất nổi tiếng với những câu chủ,tiểu thư.Nếu Nó lại tính nào tật ấy thì có thể ông bà sẽ khổ dài dài. -Thế ông bảo nên phải làm sao? bà giật mạnh tay hất tung tay Nó,ngồi xuống uống ly trà nhìn ông vẻ không hiểu.Ông nhìn lại Huyền Vy hỏi: -Thế con thấy thế nào Vy? Huyền Vy quay lại nhìn và đứng dậy lấy khăn ướt đưa cho bà lão và nói: -Nếu Huyền Anh đã nhất quyết như thế thì không thể ép được. Bà lão đứng dậy nói to:-không được..nếu nó vào học thì mạng của mẹ già này có ngày không giữ được vì bệnh tim mà chết.Mẹ nói không được là không được. Huyền Vy rót ly trà đưa đến cho bà và quay sang nhìn ông lão cười:-Nhưng Huyền Anh phải thực hiện những điều kiện mà Ba sắp đưa ra,phải không ba? -Haha.ông lão cười to và đi đến gần con gái vỗ đầu:-không hổ là con gái của Ba đó,đúng vậy.Con nghĩ thế nào Huyền Anh? Nãy giờ chăm chú im lặng lắng nghe như thế nào để có thể phản kích lại,nhưng với tình hình như thế này,Nó phải lùi một bước để tiến xa ngàn dặm. -Nhưng là điều kiện như thế nào?đừng quá đáng là được,miễn sao con được vào học là được rồi. -Không quá đáng,cũng không nhiều không ít,chỉ có 3 điều kiện thôi.Ông cười với gương mặt hài lòng. -Ba...chừa cho con con đường sống với nha.Nó nũng nịu chỉ mong được khoan hồng. -Một là:không được đánh nhau nếu như chưa tới mức độ nguy hiểm cũng như chưa có sự đồng ý của Huyền Vy. "Có thể chấp nhận được chỉ cần "kẹo mút" hehe"Nó toan tính trong lòng -Không thành vấn đề,ba cho điều kiện thứ 2 đi. -Hai không được dính vào những chuyện có vấn đề về "yêu đương học đường",đồng ý không?ba Nó lại hỏi.Nó nghĩ thầm"không lẽ ba không biết mình không có tình cảm với mấy tên con trai"kẹo kéo"sao?có mà chạy bỏ dép thì đúng".-Con đồng ý,điềU kiện này khá đơn giản.Nó cười đắc ý.-Thế còn điều thứ 3,ba nói luôn đi. -Phải thật ngoan ngoãn và không được gây rắc rối,hiểu chưa? -Hì hì,con biết rồi,thế là con có thể được đăng kí học rồi phải không ạ? -Ba nó phải bắt nó viết cam kết đi,như thế nó mới nhớ được lâu dài,nếu không tôi vẫn còn lo sợ lắm.Lão bà lắng nghe nãy giờ cũng đồng ý và đưa ra ý riêng. -Mẹ yên tâm,Vy cũng có thể giám sát con mà,với lại một khi đã hứa,mẹ phải tin con chứ.Con lên lầu nha,chúc ba mẹ có buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé.hé hé.Nó một mạch đi thẳng lên phòng để lại cho bà lão sự lo lắng khi nhìn theo bóng Nó. -Mẹ đừng lo,Huyền Anh đã hứa sẽ giữ lời,với lại còn con nữa mà,mẹ đi tắm đi cho khỏe,mồ hôi ướt cả rồi kìa.Huyền Vy an ủi lão bà và đưa bà vào phòng xong quay ra ngồi xuống bàn tay cũng nhấc ly trà(gia đình thích uống trà ghê nhỉ?)uống ngụm và nói cùng lão ba: -Ba vẫn lo lắng về chuyện Huyền Anh đi học trường "Quý Tộc"sao ba? Lão Ba thở dài cười khẽ nhìn con gái:-Cũng có chút chút,nhưng ba hiểu nó,nó đã hứa sẽ giữ lời,nhưng tính nó rất nóng,cho nên con phải chú ý đến nó đó. -Con biết rồi ạ,nghe nói là Nhã Kỳ cũng học ở đó nữa đó ba. -Ừ,có Nhã kỳ cũng tốt,nhưng hai đứa nó mà phối hợp cũng là một đại họa,con cố gắng nhé.Ông lại nhấp ngụm trà và hỏi tiếp: -Con có dự định thi vào trường nào chưa? -Vẫn chưa ba,nhưng có lẽ con tốt nghiệp sẽ đi làm ạ. Ông vuốt tóc con gái và nhẹ nhàng nói:-ba sẽ ủng hộ cho con tất cả,nhưng chỉ mong con bỏ qua tất cả những gì của quá khứ,mà tìm cho mình một tương lai hạnh phúc mà con nên có.Những vấp ngã của cuộc đời sẽ cho con bài học quý giá,và kể cả những nước mắt,con hãy biến nó thành sức mạnh để sống mới là con gái ngoan của ba. -Con biết đó đã là quá khứ,và con sẽ từ quá khứ bước ra,tìm về tương lai và hiện tại con rất may mắn vì có ba,có mẹ và Huyền Anh nữa. Ông lão cười vừa lòng và nói:-đúng là con gái ngoan của ba.Thôi con lên nghỉ đi,mai con đến trường để tìm hiểu về trường và lớp nữa. -Dạ ba.Buổi tối vui vẻ ạ.Con xin phép ạ.Đi ngang qua phòng thấy cửa Nó mở,Huyền Vy bước vào,thấy Nó đang loay hoay viết gì đấy,nên bước đến xem. -Em viết thư cho ai à?sao mà hí hửng thế? -Em viết gửi nhã kỳ,lâu quá không có tin của nó,nói với nó em được vào trường rồi,rủ nó vào trường này luôn,với nó vào trường này không có khó khăn gì.Nhưng là biết bao lần gửi thư nhưng điều không tin tức,nó đi mà không nhắn gửi gì hết,đúng là không xem là bạn mà.Nói xong Nó cảm thấy tức giận Nó vứt luôn lá thư. -Chị nghe nói Nhã Kỳ sẽ học chung trường mình,vì tuần rồi chị gặp chị Nhã Linh nên cũng biết Nhã kỳ đã trở về và đăng ký vào trường "Quý Tộc"với chúng ta rồi. Nghe Huyền Vy nói mà mắt Nó sáng lên và nhảy nhót như nhận quà,nó đắc ý nói: -Được được lắm,hay cho con nhỏ Nhã Kỳ kia,không xem chị đây ra gì,để xem chị đây trừng phạt em như thế nào.Nó vừa vỗ ngực vừa tức giận. -Em quên lời hứa rồi sao?không được gây rắc rối đó.Huyền Vy nhắc nhở. Nó gương đôi mắt vô tội nói:-Em không gây rắc rối gì đâu,yên tâm đi,có chị mà,em đâu dám..hì hì. -Thôi chị về phòng đây,mai còn đến trường tìm lớp nữa.Em nhớ ngủ sớm đó nhá. Nói xong Huyền Vy đứng dậy đi về phòng. Bây giờ Nó đang rất vui vì sắp gặp lại cô bạn thân của hai chị em Nó.Nhã Kỳ là con gái của tổng giám đốc công ty bất động sản lớn,mẹ Nhã Kỳ sớm qua đời khi Nhã kỳ còn nhỏ,Nhã kỳ còn người chị Nhã Linh hơn cô bốn tuổi,tuy cũng là thiên kim tiểu thư,nhưng Nhã Kỳ luôn hòa đồng với mọi người,cũng là một cô gái dịu dàng nữ tính,xinh đẹp cũng không kém phần thông minh,rất thích và thân với Nó và Huyền Vy,cũng là một chuyên gia thích gây chuyện rắc rối như Nó.Gần một năm trước Nó phải sang Mỹ,Nhã Kỳ đi mà không nói với Nó,làm Nó rất tức giận,nhưng khi biết Nhã Kỳ vì không muốn Nó và Huyền Vy lo lắng chuyện công ty ba cô có chút vấn đề,cô vừa đi học cũng vừa cùng Nhã Linh giúp một tay để công ty có thể xoay chuyển tình thế.Khi tất cả đã đi vào ổn định cô cùng với Nhã Linh trở về,và cô đã biết Nó và Huyền Vy dự định vào trường "Quý Tộc"nên cô cũng đã đăng ký để dành cho hai cô bạn thân một bất ngờ.
|
*Chương 2:trường mới..bạn cũ. Reng..reng..reng.. Bằng tư thế rất nhanh nhẹn,Nó bật dậy và rời giường nhanh chóng,Nó chờ tiếng chuông báo thức này rất lâu,có khi trong giấc ngủ Nó muốn thời gian nhanh chóng trôi qua,để Nó có thể bắt đầu ngày mới thật vui thật hết ý. Với một vận tốc nhanh như thế,hiện tại Nó đang khoác trên người trang phục của trường.Một chiếc áo màu trắng tay ngắn có viền,cổ và nơ là màu sọc xám đen.Chiếc váy ngang đầu gối,chân mang đôi hài chệch để Nó có thể dể dàng sử dụng linh hoạt đôi chân.Tóc búi cao gọn hình thịt viên,những sợi tóc mái chải theo một chiều trên mí mắt,chỉ để lại khuôn mặt tròn xinh xắn đó là kiểu cách mà nó thích nhất,một cái kẹp nơ màu đỏ trên viền tóc mái để tóc có thể gọn gàng không rơi xuống phủ mắt.Hôm nay trông Nó rất ra dáng một nữ sinh đúng kiểu. Xuống nhà,lúc này lão ông đang ngồi xem tivi và nhâm nhi li trà nóng.Lão bà đang dọn bữa sáng. -Chào ba,mẹ buổi sáng tốt lành.Chị Vy chưa xuống ạ? -Chị xong rồi đây,em có vẻ nhanh thật đấy,chắc là rất háo hức phải không?Huyền Vy vừa bước xuống ngồi vào bàn vừa trêu. Có lẽ vì tâm trạng Nó rất tốt,nên cũng vui vẻ đáp lại:-Tất nhiên rồi,ngày đầu tiên tới trường mới mà,phải để lại ấn tượng tốt mới được chứ. Lão bà thấy thế cũng thêm vài câu:-Con không gây họa là mẹ thấy điều tốt lành nhất rồi,hãy nhớ lúc nào cũng mang hai chữ Bình Yên về cho mẹ đấy. -Haha..ôi mẹ yêu của con,con lại làm mẹ nhọc lòng rồi,con hứa ngày đầu sẽ thuận bờm xuôi gió mà..hì hì.Nó tinh nghịch ôm vai lão bà,lão ông nghe thế lên tiếng: -không phải ngày đầu,mà là từ nay về sau,con nhớ đã hứa gì rồi chứ? ăn nốt phần trứng còn lại,Nó lém lĩnh nhìn sang Huyền Vy:-con nhớ rồi mà ba,ba quên còn chị Vy sao?này...em xong rồi đó,ra xe chờ chị nhé.Nói xong Nó uống cạn ly sữa phi ra cửa,lão ông cũng phải lắc đầu với cái tính của Nó. -Con cũng ăn xong rồi,con đi học nhé,chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành. -Ừ con đi cẩn thận,xem chừng Huyền Anh đấy nhé.Lão bà vừa căn dặn con gái vừa dọn bữa sáng cho lão ông. -Dạ...con biết rồi ạ.Huyền Vy nói xong ra cổng,thấy Nó đã an tọa trên con ngựa sắt. - Chị chở em nhé?về tới em chở?okey hen..hì hì.Nó cười một cách dể thương nhất để lấy lòng Huyền Vy. -Biết ngay mà,em lúc nào cũng dùng chiêu này là sao ta?ngồi yên đó nghe. Huyền Vy phải là người "động thủ" trước trong ngày đầu tiên tới trường,vì hai chị em chỉ thích chạy xe đạp,vừa được như đi dạo,vừa có thể tập thể dục,như thế thích thú hơn,với lại trường cách nhà không xa,cho nên cả hai quyết định dùng con ngựa sắt yêu quý để đi. Tới cổng trường,Nó đứng đợi,Huyền Vy thì gửi xe ở nhà xe,vì hầu như ai cũng đi xe riêng của mình,có người thì có cả tài xế đưa đón,mà xe đạp thì hình như chỉ có mỗi một chiếc của hai chị em Nó nên cũng gửi nhanh hơn.Từ cổng trường nhìn vào là tấm bảng tên "Học Viện Qúy Tộc"to và rất nổi,vào trong sân trường rộng rãi và mát bởi những hàng cây cao che bóng,xung quanh được bao bởi các lớp học cao tới tầng 3.Dưới gốc cây có những chiếc ghế xinh xắn.Trường có ba dãy cuối hành lang bên tay trái có căn tin,đó là nơi dành cho học viên ưu tú.Dãy bên tay phải là dãy dành cho học viên đạt điểm vào trường,cuối hành lang là phòng của hiệu trưởng và các thầy cô.Dãy ở giữa dành cho những học viên đạt điểm xuất sắc toàn trường và những cậu chủ,cô chủ đóng góp kinh phí. Đi quanh quẩn tìm phòng hiệu trưởng gần như một buổi sáng,cuối cùng cũng tìm ra.Hoàn tất xong thủ tục được dẫn tới một phòng học đầu tiên gần với dãy tay phải,nghĩa là gần với phòng hiệu trưởng.Trước cửa có bảng nhỏ "lớp 11a"đây là lớp của hai chị em Nó.Cô giáo bước vào trong giới thiệu,Nó và Huyền Vy theo sau,Huyền Vy nói trước: -Chào các bạn,mình là Lâm Huyền Vy,mong được các bạn giúp đỡ. Nó vẫn đang nhìn xung quanh,đôi mắt chợt dừng lại ở một khuôn mặt quen thuộc,khẽ nhếch môi cười nhẹ,mà người được nhận nụ cười như nổi hết cả gai trên người.Nó bước tới giới thiệu: -Chào các bạn,mình tên Lâm Huyền Anh mong các bạn giúp đỡ. Cô giáo:-hai em có thể tìm chỗ ngồi cho mình. Huyền Vy và nó nhìn quanh thấy cuối dãy tay phải còn trống 3 bàn,nhưng bàn trên thì gương mặt quen thuộc đã ngồi vào đó,mà cả hai chị em lại thích ngồi cạnh cửa sổ,nên chọn mỗi người một bàn để trống phần bàn ngoài còn lại.Gương mặt quen thuộc ngồi bàn trên,Nó ngồi kế tiếp,và Huyền Vy ngồi cuối cùng.Nó xé mảnh giấy nhỏ viết vài hành chữ rồi đưa lên bàn trên,gương mặt quen thuộc bàn trên mở ra xem,vọn vẹn chỉ bốn chữ "hẹn gặp cổng trường" đành nuốt nước bọt nhìn gương mặt lạnh tanh phía dưới không chút cảm xúc nào mà tự dưng toát mồ hôi lạnh. Vì chỉ là ngày học đầu tiên,nên không có gì quan trọng,nên tất cả được về sớm. Ra cổng,Nó phải đi lấy xe,Huyền Vy đứng đợi.Lúc này gương mặt quen thuộc đi lại phía Huyền Vy,Huyền Vy cười tươi đưa tay ra,gương mặt quen thuộc vui vẻ ôm trầm lấy Huyền Vy hỏi: -Dạo này sao rồi,vẫn tốt chứ,tui nhớ hai bà quá đi.huhu... -Thôi đi bà kia..đừng có mà nước mắt cá sấu,dạo này không tốt gì hết à,không biết ai là người ra đi mà không một lời nhắn nhủ.Huyền Vy chưa kịp trả lời,thì Nó từ phía sau đi tới nói với vẻ lạnh lùng. -Bà thông cảm cho tui đi mà,đâu phải cố ý đâu,tui biết lỗi rồi mà.. Thấy vậy Huyền Vy lên tiếng:-thôi,em đừng đùa nữa,dù gì thì Nhã Kỳ cũng xin lỗi rồi,em còn giận hờn gì nữa?chẳng phải em mong gặp bả sao?giờ đưa cái mặt như vậy là ý gì? Nó làm mặt lẫy nói:-đừng có mà lần sau nữa nghe.Nó dang tay ra và nói tiếp:-chào hỏi cái coi bà kia,biết tui nhớ bà không hả? Nhã Kỳ vui vẻ,ba đứa bạn thân lại gặp nhau ở ngôi trường mới.Nhã Kỳ sụt xịt nói: -Tui hứa mà,không dám nữa đâu..để xin lỗi,tối nay đi bar he?tui đãi hai bà xem như chuộc lỗi hén? Nó nhanh miệng trả lời ngay:-okey...biết điều đó là sự khoan hồng đó bà,y như cũ nhé,cũng cải trang như lúc trước hay đi phá hén? Lúc này Huyền Vy mới chen được vào:-Nhưng trước tiên bà ở đâu?tui thì số nhà 123 hẻm xx,đường xy đó,mà tối nay đi sớm tí nhé,để còn về sớm nữa. -Ừ!tui thì ở với chị Nhã Linh đường xz đây thôi à...gần quá hén,mà hai bà đi xe đạp hả?mai tui đi xe đạp luôn cho vui hén.Nhã Kỳ vui vẻ cười tít mắt. -okey..quyết đinh thế nhé,18g45 gặp ở ngã tư lộ nghe.Nó nói thêm vào. Nhã Kỳ gật đầu vẫy tay chào hai đứa bạn,nắng cũng đã lên cao,trời xanh gió không thôi...và Nó đang khổ khi phải đạp chiếc xe thật mệt nhọc về nhà,mà trong lòng vui vẻ vì gặp lại cô bạn thân mặc dầu là trường mới.Cho dù có bao nhiêu thử thách,bao nhiêu khó khăn,và bao nhiêu cuộc chiến,Nó Huyền Vy cùng Nhã Kỳ vẫn sẽ vui vẻ bên nhau.
|
*Chương 3:Chạm mặt 1 Về đến nhà,vẫn những sinh hoạt như thường ngày,loay hoay mãi cũng gần đến giờ hẹn với Nhã Kỳ rồi.Nó sang phòng nhắc Huyền Vy,nhưng không gặp,đành xuống nhà thì thấy Huyền vy đang chuẩn bị đi lên Nó hỏi:-Sao chưa chuẩn bị vậy chị?gần tới giờ rồi đó. Huyền vy trả lời _chị vừa xin phép ba với mẹ rồi,lên thay đồ nhanh đi kẻo trễ đó.Nói xong Huyền Vy đã thong thả bước lên lầu.Nó quay lưng sang định đi lên thì nghe tiếng Lão bà ở phía sau nói vọng lại: -Đi phải nhớ về sớm tý đó,với lại không đc gây chuyện như lúc trước nữa biết chưa? -Dạ mẹ,con nhớ rồi ạ,con sẽ cố gắng..hì hì.Quay sang trả lời lão bà xong Nó nhanh bước lên lầu chuẩn bị cho tốt. Hôm nay Nó và Huyền Vy thật khác với thường ngày,thường ngày đã xinh xắn rồi,nhưng hôm nay tuy giản dị nhưng thật nữ tính,Nó diện cho mình một chiếc váy màu đen tay lở,cổ đeo cho mình sợi dây chuỗi màu đen,tóc quăng xõa dài.chân mang chiếc giày cao 5cm,rất thu hút ánh nhìn với làn da tương phản màu đen của bộ trang phục.Huyền vy thì diện cho mình chiếc áo sơ mi màu vàng nhẹ kiểu hàn,tuy đơn giản nhưng rất nữ tính,kết hợp với chiếc váy màu đen trên gối,mang đôi giày 5cm,tóc quăn xõa dài.Cả hai cùng đi đến chỗ hẹn với chiếc attila màu trắng,nhanh chóng để có thể kịp thời gian.Xa xa là chiếc attila màu vàng nhạt,Nhã Kỳ hôm nay cũng rất xinh xắn,cô vận cho mình bộ váy màu kem rất gọn với thân hình,tóc vẫn quăn và xõa dài,đôi giày 6cm.Nó xuống xe bước tới chỗ Nhã Kỳ hỏi: -Bà có đem cái đó cho tui không vậy,như thế mới không ai nhận ra khi mình có lỡ gây thù kết oán với ai chớ. -Có nè,mỗi người một cái,hai bà chọn đi.Nhã Kỳ lấy ra trong túi ba chiếc kính,2 đen 1 trắng,gọng to với những đường nét và kiểu rất xinh có thể che gần hết nữa khuôn mặt,quen biết có khi còn không thể nhận ra họ.Xong đâu đó,chợt Nó nhớ tới điều gì,quay sang nói với cả hai người:-Như cũ nhé,Nhã Kỳ là Jen,tui Jan,chị Vy là Jon.Như thế có thể lên đường rồi. Thế là cả 3 cùng nhau đi trong sự hưng phấn. Đến nơi,cả ba bước vào quán bar CUB mà lần đầu tiên họ tới,chọn cho mình cái bàn gần chỗ khuất,để có thể dể dàng tâm sự vui vẻ với nhau.Nhưng họ đâu biết,từ khi mới bước vào,có bao ánh mắt đã theo dõi và ngắm nhìn,cả ba không chú ý tới,tự nhiên kể chuyện,nhắc và ôn lại những ngày sống vui vẻ lúc trước,kể cả những chuyện xưa cùng nhau đi quậy phá như thế nào,Nó và Nhã Kỳ cứ vô tư nói.Huyền Vy bây giờ đã dời chú ý tới một anh chàng mà khi anh ta vào,cô đã cảm thấy tức giận. Từ khi anh ta bước vào,đã có một cô gái theo sau,nắm tay cầu xin gần như quỳ xuống nói với anh ta gì đó,nhưng chỉ nhận được sự tàn nhẫn xô đẩy bạo lực mà thôi.Sự ồn ào dần tăng thêm,Nó và cả Nhã Kỳ đã Ngừng lại cuộc trò chuyện vui vẻ để theo dõi chuyện đang xảy ra. -Quốc Huy..em xin anh mà,em xin anh hãy cho em một cơ hội có được không,đó thật sự chỉ là hiểu lầm thôi,anh hãy tin em đi mà...Quốc huy.Cô gái nức nở ôm chân cầu xin hắn,nhưng hắn không bận tâm,cứ xem như thế chẳng liên quan gì,bạo lực xô cô ta ngã anh ta vẫn bình thản bước đi.Bấy giờ trong đầu Huyền Vy,quá khứ lại ùa về,xiết chặt nắm đấm đến đau đớn,những điều đó tất cả thu vào mắt của Nó,bước tới định chen vào,nhưng Nhã Kỳ đã nhanh hơn một bước,nên đành đứng sang một bên để xem chuyện thú vị. Anh ta Dương Quốc Huy,là con trai duy nhất của Dương Thành ông chủ hầu như của những quán bar nổi tiếng và lớn nhất.Anh ta rất đa tình,nhưng thoải mái,thích thì yêu đương,không thích thì chia tay,không ràng buộc bất kì ai.Tuy còn rất nhỏ tuổi,nhưng tình trường của anh ta chưa hề thất bại một lần nào,dáng người cao 1m80 là một hotboy thực sự,gia thế không phải bàn,cũng là một đàn anh trong mafia ngầm hiện nay.Anh ta là mẫu người mà hầu như tất cả cô gái có thể mơ ước tới,nhưng anh ta cực kỳ ghét kẻ hai mặt,cô gái kia tên gọi Hà Lam Thanh,là người yêu hắn,nhưng sau lưng thì có quan hệ với rất nhiều đàn ông khác,bị anh ta phát hiện,nhưng không phải lần duy nhất,anh ta đã chi cho cô một số tiền và 2 người kết thúc cuộc chơi.Cô gái luyến tiếc với miếng mồi,nên đã nhiều lần van xin hắn trở lại,nhưng rất vô ích,và đã có chuyện đang xảy ra hôm nay. Nhã Kỳ bước tới trước mặt Quốc Huy và nói với giọng khinh bỉ: -Ây da,đang vui mà gặp chuyện bực mình,tự hỏi phải chăng người trước mặt là một tên đàn ông?đáng không?đáng không? Lúc này cô gái kia đứng dậy và đứng sang một bên trưng bày ra bộ mặt thật vô tội của mình,Quốc Huy nhìn thẳng vào Nhã Kỳ,bất giác mép môi nhếch nhẹ và nói với Nhã Kỳ: -Này cô,không hiểu gì mà lại đi xen vào,không thích hợp đâu,chuyện của tôi,chẳng liên quan gì tới cô,sao hả?muốn gây sự chú ý của tôi à?nếu thế anh cũng miễn cưỡng chấp nhận làm người yêu của em một tháng nhé,thấy sao? Vừa nói dứt câu,một cú đấm thật mạnh gần như nỐc ao vào bụng anh ta.Xong cô lại cười nữa miệng như chế diễu:-Đừng quá tự tin để mà tự kỷ,người như anh ấy à,xin lỗi nhé,không hứng thú để mà nhìn nữa,đừng nói người yêu,nếu có người yêu như anh ấy à,tôi chọn con đường...thà không yêu.Hiểu chưa? Nói xong cô quay lại bàn của mình ngồi,bấy giờ Quốc Huy đã đứng dậy,dựng định sẽ tính toán với Nhã Kỳ,nhưng nhận thấy xung quanh có rất nhiều người,nên anh ta đành thôi,quay sang Hà Lam Thanh nói:-Tôi nhắc lại một lần cuối,nếu như cô còn bám theo tôi,đừng trách tôi không nương tay với con gái,cô hiểu chưa?biến mất khỏi mắt tôi khi tôi chưa thay đổi ý định của mình. Hà Lam Thanh đành quay bước đi,nhưng trước khi đi,cô ta nở nụ cười nham hiểm và nói rằng:-Tôi sẽ không bao giờ cho anh được hạnh phúc đâu..Quốc Huy ạ!sau đó bước đi.Anh liếc nhìn cô ta một cái sau đó quay sang bàn của Nhã Kỳ nghĩ thầm:"Tôi nhất định bắt cô phải xin lỗi tôi,cái con nhỏ đanh đá đáng ghét kia"anh ta rời đi với một nụ cười thật nguy hiểm. Đã gần trễ,cả ba cùng nhau vui vẻ ra về,trên xe vẫn nói không hết biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.Đến đoạn đường không mấy người qua lại,có một nhóm người,gồm 7 tên,vì bởi đèn đường và đèn xe sáng lòa nên không nhìn rõ mặt,họ giăng ngang chặn đầu xe,ba cô dừng lại và bước xuống,bấy giờ mới nhìn kỹ gương mặt..là anh ta?Nhã Kỳ bước tới với giọng bực: -Này,đừng có mà tiểu nhân như thế chứ,thật khinh bỉ cho những tên đàn ông như vậy. Anh ta không quan tâm tới sự chế nhiễu của cô,bước tới thong thả nói:-Tôi chẳng cần con nhỏ đanh đá như cô coi trọng hay khinh bỉ,tôi chỉ muốn cô phải xin lỗi tôi,nếu không...Hắn cố ý kéo dài từ 'không'.Cảm thấy hắn rất đáng khinh,lúc này Huyền Vy không nhịn nữa: -Không thì như thế nào?thực tình tôi cũng không muốn chen vào đâu,nhưng con người ta,ít gì cũng phải giữ lại cho người khác,đừng để người khác xem mình không tồn tại. Anh dường như không để ý gì đến cô,ung dung bước lại trước mặt Nhã Kỳ bình thản nói:Tôi chỉ cần con nhỏ đanh đá này xin lỗi thôi,không liên quan gì tới cô. Nhã cười nở nụ cười đẹp nhất,chớp chớp đôi mắt to tròn của mình và nói:-Muốn tôi xin lỗi?ĐỪNG CÓ MÀ MƠ VÀO LÚC CHƯA NGỦ NHÉ.Hét xong cô khoanh tay nhìn về hướng khác xem hắn không tồn tại trước mặt mình như thế lại càng làm cho anh tức,rất tức đến phát giận,anh chưa từng đánh con gái,nói chung lý trí anh ta bây giờ không xem cô là con gái,nhìn bọn đàn em nói to:-4 đứa giữ hai cô kia đứng yên một chỗ,còn 2 đứa kia thì giữ chặt con nhỏ đanh đá này cho tao,bắt nó phải xin lỗi tao,hiểu chưa? -Haha..Nó nãy giờ đứng cạnh bên xe xem chuyện náo nhiệt,nghe anh hét như vậy,không nhịn được cười mà bật lên thật to,Nó cố nín cười và nói:-Thôi khỏi cần đâu,tui không cần hai người này chăm sóc đâu,tui tự nguyện đứng yên ở đây,ông bạn hãy để dành nhân lực mà làm chuyện khác đi,tui không có phước hưởng,quyết định vậy nhé.Nói xong Nó thản nhiên ngồi lên xe không nhúng tay vào,Nhã Kỳ và Huyền Vy cũng không ý kiến gì,vì họ hiểu Nó như thế nào. Đàn em nghe Nó nói vậy,chưa vội ra tay mà quay sang nhìn Quốc huy để hỏi ý,anh ta lại quát to: -Sao còn đứng đó?mặc kệ cô ta. Anh ta nói xong bọn đàn em chia ra xử lý,Nó thì đang ngồi yên để quan sát,tay nâng chiếc điện thoại và nói:-Hai người hãy nhớ,thời gian càng ngắn càng tốt đấy nhé,thời gian bắt đầu... Nó vừa nói xong dùng ngón tay bắt đầu tính thời gian,cũng là lúc hai bên động thủ. Nhã Kỳ kết thúc cú đánh cuối cùng của mình,một chân đứng trụ,chân còn lại tung mạnh phía sau và hướng ngược phía trên tung vào đầu tên kia,tên kia bị lực nên ngã ra,cô cố ý kéo lại và một quyền đánh mạnh vào ngực hạ gục hẳn,Huyền Vy thì bắt đà,một chân trụ trên người một chân xoay 360 độ,đá mạnh và gương mặt tên kia cũng là lúc Nó cho thời gian dừng lại. -5 phút 38 giây được đó,hai người không làm tui đau lòng,hè hè.Nó bước xuống xe,tắt điện thoại và bước lại Nhã Kỳ và Huyền Vy. Quốc Huy như cứng cả người,chẳng lẽ hắn lại bỏ qua như vậy?nhưng từ trước tới nay anh chưa từng đánh với con gái,làm sao bây giờ?nhưng cũng không thể bỏ qua,thật mất mặt lắm.Suy nghĩ một lát cuối cùng thể diện cũng thắng.Bọn đàn em bây giờ mới dậy và đứng sang một bên,Quốc Huy lấy điện thoại đưa cho tên đứng gần anh và bước lên nói với 3 cô:-Tôi cũng không ngờ nhìn các cô mảnh khảnh thế mà lại lợi hại như vậy,nhưng tôi cho cơ hội cuối cùng,con nhỏ đanh đá kia,có chịu xin lỗi không hả? Thật ra anh chỉ muốn làm cho Nhã Kỳ sợ mà xin lỗi,chứ đâu ngờ đến đỗi như vậy,anh đang cho cô cơ hội,cũng như cho anh cơ hội,nhưng rất tiếc,hi vọng lại không thể được. -Nói nhiều làm gì?tui không sợ đâu.Nhã Kỳ vừa dứt lời động thủ tấn công Quốc Huy,Nó và Huyền Vy đứng một bên quan sát,Quốc Huy là một đàn anh mafia,nếu bản lĩnh không giỏi thì làm sao giữ được cương vị đó.
|
*Chương 4:chạm mặt 2 Bỗng nhiên điện thoại của Quốc Huy rung lên,tên đang cần điện thoại ấn nghe và trả lời.Bên kia,hai người đưa ra những đòn mạnh mẽ của mình,nhưng mà Nhã Kỳ là con gái,sức mạnh có tới đâu cũng không thể thắng được.Bất ngờ cô bị anh trả đòn khá mạnh,bị lui về sau,may mà Huyền Vy đỡ kịp.Nãy giờ Huyền Vy quan sát và nắm được kỹ năng của anh,những đường đánh rất nhanh và chính xác,cũng may chưa dùng hết sức,có lẽ vì anh còn xem Nhã Kỳ là con gái,Huyền Vy hỏi Nhã Kỳ:-Jen...không sao chứ?để mình thử xem. Nói xong cô bước tới nhìn Quốc Huy,lúc này thì có một chiếc xe đang chạy tới,cô không quan tâm bắt đầu những đường đánh tinh tế của mình,những cách đánh mà khi nãy Quốc Huy đánh với Nhã Kỳ,Huyền Vy đã quan sát rất kỹ và phản đòn nhanh chóng,phản công một đòn mạnh mẽ đánh vào yếu điểm.Quốc Huy trụ không vững lùi ra hai bước,lại có bàn tay phía sau đỡ lấy. -Thiên Ân?sao lại là cậu?Quốc Huy ngạc nhiên nhìn người bạn thân bỗng dưng xuất hiện,mà lại chứng kiến cảnh anh đang đánh với con gái,mà còn là yếu thế hơn, cảm thấy xấu hổ,anh liếc nhìn Nhã Kỳ,như muốn giết chết cô vậy.Thấy nhìn mình,Nhã Kỳ ngước mặt nhìn chỗ khác,chẳng quan tâm anh đang tức đến xì khói. -Tôi gọi điện thoại và biết được,dạo này cậu lấn sang động thủ với con gái rồi à,khi nào vậy?không phải cậu rất thương hoa tiếc ngọc sao?có lẽ hôm nay cậu đã uống nhầm thuốc?Thiên Ân cười vui vẻ châm chọc Quốc Huy. Vũ Hoàng Thiên Ân,là con trai của Vũ Thế Nghiêm,giám đốc tập đoàn thời trang lớn nhất trong nước,và cũng rất có tiếng trên thế giới,rất vui vẻ,tỉ mĩ,đôi khi ít nói,vừa về nước 2 ngày để tiếp tục công việc học hành đã bỏ dở khi sang mỹ năm trước.Quốc Huy thấy bạn không giúp mà còn ghẹo mình nên nói: -Bạn bè không giúp thì thôi,cậu đừng có mà xiên xỏ,mình chỉ muốn con nhỏ đanh đá kia xin lỗi,đâu ngờ chuyện xảy ra như thế này,thiệt là bực mình à.Quốc Huy vừa nói vừa liếc nhìn Nhã Kỳ muốn rớt cả mắt,Nhã Kỳ nghe vậy khoanh tay nhìn hướng khác khiêu khích nói: -Không biết tại ai xúc phạm trước?không biết tại ai đón đường gây chuyện?không biết tại ai ỷ đông bắt nạt ít?đừng có mà lấy lỗi mình đổ cho người khác,tính tình so đo đi như con gái,thôi thì cùng phái với tui luôn đi,như thế đảm bảo rằng không ai nói là bắt nạt con gái. Quốc Huy nghe nói mà đỏ bừng cả mặt,anh đang tức giận mà cô còn đổ dầu vào lửa,định bước tới túm lấy cô,Nhưng Thiên Ân đã cản lại.Anh ấy nhìn Nhã Kỳ rồi quay sang nhìn Huyền Vy nói: -Nếu bạn tôi sai,tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi các cô,có thể bỏ qua chuyện này thì bỏ qua nhé. Lắng nghe,quan sát bấy giờ Nó mới xuống xe đi lại phía bọn họ và nói:-Chúng tôi sẽ bỏ qua,nhưng Jen và Jon là những người bị hại,bị tổn thất hơi sức rất nhiều,có thể nói thiệt thòi khá cao,cho nên.........cho nên bồi thường được thì cứ bồi thường. Cả 4 người một lượt quay sang nhìn Nó đang ung dung nói,Huyền Vy thì lắc đầu bó tay với cô em gái,Nhã Kỳ hiểu ý bạn cũng không lên tiếng. Nó bước tới nói với Thiên Ân:-đồng ý không thì nói đi nhé?tôi đang có những hình ảnh rất hót đấy.có thể thưa các người về tội cố ý gây rối đó.Vừa nói Nó vừa cần chiếc điện thoại cho mọi người xem những cảnh mà Nó đã quay lại được.Lúc này tức giận của Quốc Huy càng tăng,nhưng không làm gì được,đành nuốt giận nhìn Thiên Ân cầu cứu.Thiên Ân cũng không thể bỏ mặt bạn nên đứng ra giải quyết:-Được,các cô muốn thế nào thì cứ nói,tôi sẽ đồng ý. Bấy giờ Nhã Kỳ mới kéo Nó sang một bên nói:-Thôi bỏ qua đi bà ơi,tui thấy họ cũng không quá đáng đâu,bỏ qua rồi về thôi. -Để mình mà,không quá đáng đâu.Nói xong Nó quay sang nói với Thiên Ân:-50 viên kẹo mút,không quá đáng chứ?okey men?tất cả mọi người điều ngạc nhiên,Thiên Ân bật cười và rút điện thoại ra nói vài câu,xong đâu đó anh ta nhìn về phía Huyền Vy nói:-Vậy xem như chuyện này bỏ qua tại đây nhé? Anh ta thật không hiểu,vì sao từ khi đến đây,anh ta luôn chú ý tới cô gái này,hình như trong mắt cô có rất nhiều điều làm cho anh ta rất muốn khám phá. Chưa đầy 3 phút người của anh ta đã đưa giỏ kẹo đầy ấp đến,Nó vui sướng cười và nhận lấy nói:-okey..tôi sẽ xóa video này,chuyện này chấm dứt nhé..bái bai. Ba cố lại lên chiếc xe của mình đi về,vì nhận thấy thời gian không còn sớm nữa,sợ rằng muộn sẽ bị rắc rối.Quốc Huy bực mình lầm bầm:"con nhỏ đanh đá kia,đừng để cho tôi gặp cô nữa nhé,nếu không cô chết chắc hrừ".Thiên Ân vẫn không rời mắt khỏi Huyền Vy cho đến khi xe cô đi khuất,lấy điện thoại ra ấn dãy số quen thuộc rồi lên xe cùng bọn người Quốc Huy về quán Bar CUB.
|
*Chương 5:Chạm mặt 3 Chia tay nhau trên đường,Nhã Kỳ phải ghé sang bên kia mua ít đồ tối cho Nhã Linh rồi về đường đó luôn cho tiện,còn hai chị em lại tiếp tục đường cũ thẳng về. -Alo,mình đang trên đường đến đây,gần tới rồi,hẹn tý gặp nhé.Tắt máy để điện thoại vào túi,vì trên đường rất ít xe,nên Hắn không để ý,đến ngã tư rẽ trái,bất ngờ cũng là lúc Xe Nó đang lái rẽ phải và "Rầm". Nó bị trầy ở đầu gối vì là người lái nên có vẻ đau hơn,còn chiếc xe tên kia vì lách tránh nhanh nên chỉ bị ngã,dựng xe dậy và Hắn dự định chạy đi,nhưng hiện tại Nó đang rất nóng mắng to: -Này cái tên mặt tròn miệng méo mắt để sau gáy kia,đụng phải người rồi mà lại không xin lỗi?xem như không có chuyện gì mà lại định phi cho lẹ hả?chẳng lẽ một tý lịch sự mà không có vác trên vai à,nếu đi như thế thà đóng cửa ở nhà ngủ đi.Nó thực sự rất tức giận,mà Hắn lại không xin lỗi tiếng nào,nên mắng cho hả giận.Hắn dựng xe bước xuống,Đi tới gần cô,chẳng thèm nhìn một cái rồi nói:-Bất quá đền tiền thôi chứ gì?bao nhiêu?lấy trong túi ra và đưa cho cô 4 tờ,nhưng không đưa đến tay mà cho tiền tự rơi xuống đất nói tiếp:-Bao nhiêu đủ rồi chứ?như các cô đêm nay như thế là nhiều rồi đấy.Nói xong Hắn quay mặt đi. Lúc này tức giận trên mặt Nó không còn nữa,môi hé nụ cười rất ư là xinh đẹp,Huyền Vy dự định lên tiếng,nhưng cô cảm nhận được sự nguy hiểm rất cao,nên đành thôi.Nhặt những tấm tiền trên đất,Nó cười tươi nói:-Này anh gì đó ơi,có thể dừng lại một tý không ạ?Nó nói giọng rất ngọt ngào,Hắn lại nở nụ cười khinh bỉ trên môi xoay người lại.Nó đi đến gần mặt vẫn rất tươi.Hắn nhếch mép cười nói:-Cô muốn gì?chê ít à?Nói xong hắn lại nhìn về phía khác không để ý tới Nó,Nó vẫn vậy,tươi cười:-Dạ không ạ,em chỉ muốn....Nói đến đây tay Nó nắm chặt,dùng lực hết mình,bao nhiêu bực bội tức tối Nó dồn Vào Cú đấm đánh mạnh vào bụng hắn.Bất ngờ với một đòn cực mạnh,Hắn lùi ra xa và quỵ xuống ôm bụng,Nó bước tới trước mặt hắn nói:-Đừng tưởng đồng tiền có thì khi dễ và hạ thấp tính cách một người.Nói đến đây Nó đem những tờ tiền khi nãy quăng xuống trước mặt Hắn và nói tiếp:-Cầm về mà uống thuốc đi nhé,nếu có cần tiền xe thì nói,tui phải về rồi..bái bai.Hả giận trong lòng Nó lên xe về thì cũng là khuya rồi. Khoảng chừng 3 phút sau hắn mới đứng dậy chau mày nhìn về phía xe Nó chạy rồi lên xe phóng đến chỗ hẹn.Hắn Hàn Nhất Duy con trai Hàn Tiến,chủ tịch công ty điều hành những khách sạn 5 sao,đẳng cấp thế giới.Hắn qua mỹ để giải quyết và giúp cha hắn 1 tay thay đổi quản lý điều hành công ty mới trở về 3 ngày trước.Hắn là con trai nuôi của trùm mafia thế giới ngầm. Vừa bước vào,Hắn được người dẫn vào phòng Vip nơi bạn hắn đã hẹn. -Nhất Duy,lâu quá không gặp,khỏe chứ?Vừa gặp Hắn,Thiên Ân bắt cánh tay chào đón đưa vào ghế ngồi,Hắn không trả lời vội,theo bạn vào,vừa ngồi vừa ôm bụng để giảm bớt cơn đau,thấy Hắn như vậy Quốc Huy hỏi: -Có vấn đề gì à?cậu làm sao thế? không khỏe sao? - Không sao,đỡ rồi,chỉ vì không may mắn bị cú đấm của một đứa con gái thôi.Hắn vừa xoa bụng vừa trả lời bạn. -Con gái?Nhất Duy cậu không đùa chứ?như cậu mà bị đánh đến ôm bụng thế à?mà lại là con gái ấy chứ?đừng nói là cậu không đùa đấy nhé?Quốc Huy không tin những gì Hắn nói vì Hắn là một tay võ luyện,là đàn anh mafia anh em điều bái phục,kể cả anh ta và Thiên Ân nể mấy phần,nay có người chỉ một đòn mà đánh hắn phải ôm bụng thế này,thì người đó cũng không tầm thường. -Mình không đùa tí nào,khi nãy nghe điện thoại Thiên Ân xong,mình để điện thoại vào túi quần nên không nhìn đường,mà lúc đó là ngã tư lộ,mình rẽ trái,cô ta rẽ phải,thế là va chạm nhau,mình thì không sao,nên nghỉ cô ta cũng không sao,định lên xe chạy nhưng chưa kịp mở máy đã nghe một tràng mắng dữ dội rồi. -Chỉ là mắng thôi mà,sao lại ra đánh thế này,kể tiếp cái coi.Quốc Huy càng nghe càng hứng thú nên hỏi cho ra cô gái đó là thần thánh phương nào.Thiên Ân cũng đang lắng nghe và suy nghĩ tới một nhân vật. -Nghe cô ta mắng như vậy mình nghĩ cô ta đòi thường bồi,nên quăng cho cô ta hai triệu xem như xong chuyện. -Hai triệu?thế cũng được rồi,chê ít sao mà đánh chứ?Quốc Huy thấy đâu có gì mà đến nỗi đánh nhau như vậy.Thấy bạn cứ chen vào,làm Hắn thêm thấy tức tối nên ném cho Quốc Huy cái nhìn té lửa rồi kể tiếp:-Mình quăng tiền chứ không đưa tận tay,còn nói là số tiền đó hơn đêm nay cô ta tìm khách nữa,cô ta liền thay đổi nét mặt vui cười,nói giọng ngọt ngào mình tưởng cô ta muốn làm quen và bắt chuyện với mình nên có hơi khinh thường một tý,ai ngờ vừa bước tới gần đã cho mình một cú rồi,chẳng đỡ kịp nữa là,rồi còn quăng tiền như mình làm khi nãy còn tặng thêm câu thần chú nữa mới đi,mình đúng là đen đủi mà.Hắn vừa kể vừa than thở. -Haha..mình hiểu rồi,nếu mình là cô ta mình có lẽ sẽ giết cậu đấy.Quốc Huy vừa nói vừa ôm bụng cười.Thiên Ân lúc này mới hỏi:-Có phải chiếc xe màu trắng,có hai cô gái một đồ đen một áo vàng không? -Đúng rồi,cô gái đánh mình là cái cô mặc áo đen đấy.Nhất Duy ngạc nhiên khi bạn mình miêu tả đúng với hai cô mà hắn gặp. -Cái gì?cũng là đám con gái đó hả?mình hôm nay cũng xui xẻo gặp nữa,còn phải thường bồi 50 viên kẹo mút nè. - Không ngờ ba cô gái đó có bản lĩnh như vậy?Thiên Ân nói với vẻ suy nghĩ,Nhất Duy cũng không nói gì nữa,Thiên Ân quay sang chủ đề khác hỏi:-Cậu quyết định học lại rồi à? -Ừ.Mai vào lớp luôn rồi,muộn một năm rồi còn gì,2 cậu cũng học luôn à?Hắn nhìn hai thằng bạn có ý hỏi. -Ừ,mình với Quốc Huy dự định mai cũng vào rồi,cũng đã trễ một năm rồi,đành học lại thôi. -Thôi,không nói nữa,hôm nay uống cho sảng khoái đi,mai học rồi không được thoải mái như vậy nữa đâu.Quốc Huy lấy 2 chai rượu mạnh 3 cái ly ra,cả ba cũng vui vẻ nói chuyện trong thời gian qua một cách vui vẻ.
|