Những Cô Nàng Lắm Chiêu
|
|
*Chương 21:
Thơ thẩn bước trên đường mỗi người một tâm trạng,Thiên Ân nhìn về phía xa có biết bao ước mơ anh muốn thực hiện lấy,khẽ mỉm cười trong những yêu thương.Hắn lơ đản nhìn vô định,chẳng biết lòng trôi dạt phương nào.Có lẽ người tâm trạng không ổn nhất hiện tại là Quốc Huy,suy nghĩ rồi không hiểu,nhăn nhó vò đầu bức tóc chán nản. Số là khi tan học Quốc Huy rủ hai người kia cùng đi dạo nói chuyện,nhưng từ nãy đến giờ chỉ thấy im lặng nhốt mình trong suy nghĩ.Tới công viên cả ba ngồi xuống chiếc ghế đá Quốc Huy thở dài nói:-Hai cậu nhận định về tình yêu như thế nào vậy? Ngạc nhiên cả hai quay nhìn Quốc Huy Thiên Ân nói:-Chẳng phải cậu trải qua tình trường nhiều nhất trong ba người sao?sao lại hỏi như vậy? Quốc Huy than thở nói:-Ừ thì là như vậy,nhưng mình chỉ vui đùa nói khác hơn mình chưa thật lòng yêu một ai,cao lắm chỉ là thích thôi,không hơn không kém nữa. Thiên Ân khẽ cười nhẹ nói:-Vậy chứ bây giờ cậu nói như vậy có ý gì đây?chẳng lẽ thật lòng yêu ai đó rồi? Quốc Huy cau có nói:-Thì cậu trả lời đi,chẳng phải cậu yêu Huyền Vy sao?thế cảm giác khi cậu bên cạnh cô ấy như thế nào? Thiên Ân đứng dậy cho tay vào túi quần trầm ngâm nói:-Khi lần đầu tiên gặp cô ấy,mình cảm nhận trong mắt có một nỗi đau nào đó mà mình rất muốn xóa bỏ nó,muốn mang đến bờ vai,chỗ dựa và cả hạnh phúc cho cô ấy nữa.Khi bên cạnh,mọi chú ý của mình chỉ dành cho cô ấy,mình cảm thấy hạnh phúc ấm áp khi cô ấy cười,đau lòng khi cô ấy khóc,Tình yêu chỉ đơn giản rằng mình hạnh phúc khi bên cạnh người mình yêu. Quốc Huy hơi cúi đầu suy nghĩ,Hắn lúc này mới lên tiếng:-Cậu vui đùa trong tình yêu khá nhiều,mình mong khi cậu thật lòng với một người,thì họ sẽ cảm nhận và đón chào cậu. Quốc Huy nhìn Hắn nói:-Cậu có thôi móc méo mình không?có giỏi thì đem tài đó đấu với mấy con nhỏ kia kìa,ở đây mà ra vẻ với mình..khinh ớ. Hắn cười nói:-Thích cái cô Nhã Kỳ rồi sao?cô ta cũng không phải người xấu,nếu cậu thích mình ủng hộ. chớp chớp chớp,nheo mắt trốn tránh Quốc Huy nói:-Gì cơ?mình mà thích con nhỏ đó sao?không thể nào đâu,con nhỏ đó vừa đanh đá vừa đáng ghét như vậy làm sao bằng các cô dịu dàng thướt tha kia được chứ,cậu đừng đoán lung tung nhé. Thiên Ân bật cười nói:-Nhưng cậu có thật lòng nói ra những lời vừa rồi là thật không?mình nghĩ nếu cậu thích một người không có gì xấu hổ cả,phải nắm bắt cơ hội thôi,nếu không sẽ mất cơ hội đó. Đứng dậy che đậy sự trỗi dậy trong lòng Quốc Huy nói:-Mình có việc gấp một tý đây,2 cậu về sau nhé..bái bai Nói xong nhanh chân bước,Thiên Ân cười nói với hắn:-Cũng có lúc một tay phong lưu như cậu ấy cũng phải thật lòng dừng chân rồi nhỉ? Hắn quay sang nhìn Thiên Ân nói:-Cậu cũng đang hạnh phúc mà phải không?tới đâu rồi? Thiên Ân cười đáp:-Vẫn vậy,vẫn đang tìm hiểu về nhau,và càng ngày càng thấy mình rất yêu Huyền Vy rồi. Quay sang nhìn bạn Thiên Ân nói:-Cậu vẫn chưa quên được cô ấy à?sao cậu không thử mở lòng mình vui vẻ như trước kia đi,đừng lạnh lùng như vậy nữa,quá khứ đã qua,cậu nên nắm bắt tương lai đi chứ? Hắn cười lạnh nói:-Mình nghĩ rằng sẽ không một ai có thể lấp đầy trái tim mình được,đơn giản vì họ không thể nào có được sự chân thành. Thiên Ân cười nói:-Cậu đừng khẳng định như thế,rồi cậu sẽ gặp được một cô gái tốt hơn những gì cậu có thể thấy.
*** Lại nói về các cô gái,bây giờ họ đang vui vẻ ngồi trong quán kem,bốn cô dùng những món riêng mình thích,nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau,vì lần đầu tiên gặp mặt,nên Lam Yến mời đi ăn kem,thời gian không còn sớm nữa,nhưng những câu chuyện vẫn chưa kết thúc,tiếc nối chia tay nhau về nhà,ngày tháng còn dài sợ gì không có cơ hội. Nhã Kỳ mon men trên con đường quen thuộc về nhà.Tuy nơi đây cũng có phần thưa người,nhưng rất tốt cho những ai có tâm trạng muốn đi dạo.Hai bên bóng cây che mát,cảm giác thấy thoải mái nhẹ nhàng Nhã Kỳ đi chậm để thưởng thức sự bình yên,chợt thấy tên đáng ghét "Hắc Ám"phía trước,giả vờ như không thấy để khỏi gây phiền phức,đạp xe bình thản đi ngang qua. Thấy cô không dòm ngó đếm xỉa gì tới mình,phát cáu trong lòng,chặn đầu xe hắn bực tức nhìn cô,Nhã Kỳ bình thản nói:-Gì ạ?cướp cạn hả?hay đường không đủ đi nên cản xe tui? Lấy lại phong độ nhanh chóng anh nói:-à không,tại tưởng người thiếu nợ của tôi đang trốn,nên cản lại đòi nợ thôi,nhưng ai ngờ bị nhầm? Không nói gì Nhã Kỳ lấy ra trong túi sách chiếc kính cận đưa cho anh nói:-Cho anh nè,tại tôi có người cô bị cận nặng nên mua đồ tặng,thấy anh vậy tội qua tui cho anh đó,để đó mà dùng khỏi phải mắc công nhìn nhầm. Thấy anh đứng đơ người không nhận,Nhã Kỳ lấy tay anh ra để chiếc kính vào rồi thong thả bước đi.Thoát khỏi ức chế của thần kinh,anh đuổi theo nói:-Này,sao lúc nào cô cũng thích trả treo vậy hả?thì coi như tiện đường gặp,không chào hỏi thì thôi sao làm người khác khó chịu vậy? Liếc nhìn anh một cái bực bội phát tiết:-Tôi xin lỗi....vì anh quá rảnh rỗi làm chuyện nông nỗi thật là bỉ ổi sao trách lại tôi,đúng là lôi thôi,Tránh đường ra coi. Trợn tròn mắt anh nói:-Cái con nhỏ kia,ai bỉ ổi hả?thích gây chuyện lắm sao hả? Nhã Kỳ nhìn thẳng lớn tiếng nói:-Là ai kiếm chuyện trước hả?tui có thù oán với anh từ kiếp trước sao?người nói câu đó là tui nè hé,anh xem lại mình đi,có phải là đàn ông không?đi so đo với con gái cái đồ không biết ngại. Anh tức giận trừng mắt nói:-Cô nói ai "đồ không biết ngại" hả con nhỏ tài lanh kia? Nhã Kỳ tức giận không kém nói:-Tui nói anh đó"đồ không biết ngại"hứ. Dẫn xe đi qua mặt anh bình thản như không xảy ra chuyện gì,tức giận cao độ,anh mạnh tay nắm lấy cổ tay Nhã Kỳ giật thật mạnh,do bất ngờ và mất đà nên lao thẳng vào người Quốc Huy,anh cũng bị bất ngờ không kém,nên chẳng biết làm sao đành đưa tay ra đỡ lấy. Ây da...mùi vị của "Thịnh Nộ" đang tăng dần và được phát ra từ một người,Nhã Kỳ dùng đôi mắt rực lửa nhìn thẳng xuống cánh tay của Quốc Huy nằm trên eo cô,anh vẫn chưa để ý chuyện gì đang xảy ra,vì thần kinh anh lúc này đều tập trung vào gương mặt Nhã Kỳ,có thể nói đây là lần đầu tiên anh được nhìn từ cự li gần như thế.Bất động gần một phút để các nơron hoạt động lại bình thường,phát hiện bàn tay mình đang ở vị trí không đúng chỗ,cảm thấy có lỗi nhanh chóng bàn tay rời khỏi,dự định lui ra xa thì lúc này từ chân anh chạy đến một cảm giác đau đớn,xem kỹ lại...a á,chân anh đang bị chân cô dẫm đạp với lực cực mạnh,dịch mạnh chân ra,ngồi xuống xoa dịu bàn chân anh ngước lên nhìn Nhã Kỳ nói:-Con gái con lứa gì mà bạo lực dữ vậy,tôi có cố ý đâu sao cô dẫm chân tôi? Chống hai tay vào hông mình cô nói:-Tôi không ngờ ngoài không biết ngại anh lại là một tên Dê Xòm như vậy mà,thật đáng ghét tên Dê Xòm. Anh đứng dậy biện minh:-Cô nói ai dê xòm hả?tôi đã nói tôi không cố ý rồi còn gì,sao cằn nhằn hoài thế? Nhã Kỳ cười khinh khỉnh nói:-Ai là người kéo tôi lại rồi giở trò?ở đây không ai chẳng lẽ có ma quỷ?à mà chắc là quỷ râu xanh nhỉ,luôn giở trò bỉ ổi đấy thôi,đúng là lòng dạ khó ngờ mà. Cảm thấy là mình không đúng nhưng cũng không chịu thua thế Quốc Huy nói:-Thì tại cô làm tôi tức giận,nên có hành động bất ngờ như vậy,nếu cô ngoan ngoãn một chút thì đâu có chuyện gì. Nhã Kỳ trợn mắt nhìn người đối diện trơ trẽn như thế cô nói:-Cái gì?giờ lại đổ tất cả cho tui á?nếu anh không chặn đường xe tui thì có chuyện gì xảy ra sao?Thật xui xẻo mới bị ám mãi,mai ra đường nhớ coi giờ mới đc,thật bức xúc. Nói xong cô nhanh chóng dựng lại xe lúc nãy buông ngã,lên xe đạp đi kẻo cô không kiềm chế được lửa phẫn nộ trong lòng,nên cách tốt nhất rời đi cho xong. Quốc Huy định gọi theo nhưng bắt gặp vật gì đó nằm dưới đất,nhặt lên xem,thì ra là chiếc lắc tay của Nhã Kỳ đã bị đứt khi anh mạnh tay lôi kéo khi nãy,bỏ yên vào túi,anh nhìn theo bóng cô xa dần,thật sự anh cũng không biết sao anh lại thích gây chuyện với cô như vậy nữa,có lẽ là vì thú vui mà cũng có thể vì anh thích thấy cô tức giận,nhưng lần nào anh cũng nuốt giận vào lòng khi bị cô phản bác lại,anh vẫn cảm thấy vui vẻ như được làm chuyện mình vui thích. Mỉm cười Quốc Huy thầm nghĩ "Rồi sẽ có một ngày,anh đánh cắp trái tim em,rồi xem anh trừng trị em thế nào nhé,dám chọc tức cả anh,em chết chắc rồi cô bé".Có lẽ giờ Quốc Huy đã tìm ra được mục tiêu của mình rồi,nhưng anh có "hàn phục"được Nhã Kỳ hay không,hay sẽ gặp thêm những rắc rối khác,chuyện đời ai biết trước được chữ ngờ.
|
*Chương 22: Nó và Huyền Vy đang dọn dẹp bữa sáng vừa ăn xong để đến trường,cũng như thường ngày Nó chào lão ông và lão bà ra cổng dắt xe chờ Huyền Vy.Thế mà mới vừa ra cổng mắt Nó như muốn nhảy ra ngoài,cằm Nó sắp rơi xuống đất,kiểu gì đây?công tử làm cái bang vì người yêu hả?. Trước mắt Nó là Thiên Ân đang cười tươi ngồi trên chiếc xe đạp mới toanh nhìn về hướng Nó nói: -Huyền Vy đâu sao chưa ra vậy?anh đến để thay em làm tài xế..hì hì Mặt Nó lúc này đơ đơ,chẳng biết nói gì,tay chỉ về phía sau ý nói Huyền Vy sắp ra,Nó nghĩ thầm:"Xong..xong rầu chòy ơi,đi học có hai đứa mà giờ bị ám riết òi kéo phe qua đó luôn,sao lúc nào mình cũng thấy bực với bọn con trai zị nè?không lẽ phải biểu tình đòi quyền lợi sao?ặc ặc" Thiên Ân nhìn theo hướng Nó chỉ,thấy Huyền Vy bước ra tươi cười nói:-Qua đây,anh chở em cho,từ nay mỗi ngày anh điều chở em ha? Thật ngạc nhiên và có phần xúc động,Huyền Vy vui vẻ nói:-Hôm nay đi xe đạp à?tới đây lâu chưa? -Anh vừa mới tới hỏi Huyền Anh thì thấy em ra tới. Cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ mà không để ý tới gương mặt đang nổi lên vài tia chết chóc,Nó đang kiềm chế lại,nếu không có lẽ Nó sẽ giết người mất.Bất chợt nhìn thấy trong mắt Huyền Vy ánh lên niềm hạnh phúc,mặc dù hai người họ chưa chính thức bắt đầu yêu nhau,nhưng Nó vẫn cảm nhận được trái tim Huyền Vy đã bắt đầu mở rộng,Nó không thể nào bắt buộc Huyền Vy bỏ hạnh phúc của mình để vui vẻ cùng Nó,Nó biết kể cả Nhã Kỳ rồi cũng sẽ theo đuổi tình yêu riêng của mình,đành vậy thôi,miễn sao họ được hạnh phúc thì cho dù bên cạnh Nó không còn người bạn nào Nó cũng thấy vui vì những người Nó quan tâm được hạnh phúc thật sự,như thế Nó đã đủ lắm rồi. Quay sang với gương mặt vui vẻ Nó nói:-Chị đi với anh ấy đi,anh ấy vì chị mà xe đạp cũng đồng ý chạy đó.Em đi trước đây,2 người nhanh kẻo trễ đó nhé. Huyền Cúi đầu gật nhẹ cười khẽ,Nó cũng nhanh chóng đạp xe đi,Thiên Ân nhìn Huyền Vy nói: -Lên xe đến trường nào. Họ vui vẻ cùng nhau đến trường,như đôi bạn trẻ thật hạnh phúc khi được ở bên người yêu.Lúc này Nó lại gặp Nhã Kỳ đang cùng Lam Yến đợi Nó,cười thật tươi vì Nó vẫn còn hai đứa bạn,Lam Yến mặc dù mới quen,nhưng cá tính rất giống nhau,nên nhanh chóng hòa hợp.Thấy một mình Nó Nhã Kỳ hỏi:-ủa?Huyền Vy đâu Huyền Anh?hôm nay bả nghỉ hở? Nó thở dài nói:-Haizzz...thiếu gia Thiên Ân của chúng ta hôm nay làm tài xế xích lô rồi,à mà có lẽ sẽ là về sau luôn,nên tui đi một mình. Nhã Kỳ hai tay chắp lại như nguyện cầu mắt mơ màng nói:-ÔI..hạnh phúc thay cho bạn tui...ước gì..ước gì tui cũng như zị hen. Nó liếc con bạn mặt giả cười lơi nói:-Hơ hơ..tui cũng ước gì bà sẽ nhanh chóng tỉnh ngủ,mặc dù bà vừa mới thức dậy.haha Bị tạt nước lạnh vào mặt Nhã Kỳ tức tối nói:-Bà kia,có luật pháp nào cấm ước mơ không hở?tui có quyền ước nhưng thành hiện thực không tui đâu quan tâm..hờ hờ. Nhã Kỳ lại mơ màng nói:-Hỡi thế gian..tình là gì?.. -Là Con Nhã Kỳ đã tỉnh ngủ chưa?haha...Nó cắt ngang lời của Nhã Kỳ rồi đạp xe bỏ chạy,làm cho Nhã Kỳ hai lỗ tai xì khói,miệng phà lửa đạp xe đuổi theo Nó.Lam Yến cũng cười ngất ngây con gà tây đạp xe theo,trên đường thật rộn ràng với những tiếng cười sặc sụa,tiếng réo gọi vang đường...nói chung là không bình thường khi những người đang đi đường nhìn họ =)) Đến trường gửi xe,vừa bước vào sân đã chạm mặt phải Quốc Huy,không quan tâm tới Nhã Kỳ bước qua cùng Nó với Lam Yến,lại thấy cô không nói gì,Quốc Huy giả vờ như vô tình đi phía sau,lấy tay khếch nhẹ đuôi tóc của cô,Nhã Kỳ quay lại Quốc Huy vẻ mặt vô tội cười nói:-Á...xin lỗi vì tội cố ý hen..hò hò.. Nói xong anh ta vui vẻ nghênh ngang bước đi,Nhã Kỳ nói thầm;"Hãy đợi đấy! Dê Xòm".Thấy vẻ mặt hậm hực của Nhã Kỳ Nó bất chợt cười nhẹ nghĩ:"Chúc cho ông bạn Quốc Huy tránh được tai nạn ngày hôm nay..khè khè".Thời gian đầu của những tiết học trôi qua khá đơn giản,giờ ăn đã đến,như thường lệ cả bọn cùng ra căn tin,nhưng hôm nay thêm một người bạn Lam Yến nữa,nên càng vui vẻ hơn. Đôi mắt nhìn quanh bỗng Nhã Kỳ dừng lại trên bàn ăn trong phòng vip,khẽ cười với ánh mắt vừa ý,lén lút vào trong đớp ngay trái chuối trở về bàn ăn ngon lành.Không chú ý tới hành động của Nhã Kỳ,nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó,Nó lại thầm than thở:"Haizz...tội nghiệp cho những ai dám chọc ghẹo đến phụ nữ,nhất là những người thuộc dòng họ sư tử....nếu không tin bạn có thể thử sẽ cảm nhận được thế nào là chết từ từ=))"Liếc nhìn thấy ba người bọn họ đang đi tới,Nhã Kỳ nhắm sẵn cho mình mục tiêu...vào vị trí...1..2..3 Chính xác:-Yeah.. Tất cả những người ở căn tin cười rầm rộ lên khi nhìn thấy pha té ngữa của Quốc Huy bước lên vỏ chuối trượt chân mất thăng bằng.Bước tới trước mặt anh Nhã Kỳ nở nụ cười tươi,đôi mắt chớp chớp đưa tay ra có ý kéo anh dậy nói:-Xin lỗi vì tội cố ý nhé. Hậm hực không cần giúp đỡ,anh đứng dậy,tức tối nhìn Nhã Kỳ nói:-Cô giỏi lắm...hãy đợi đó..hừm.." Quay bước đi nhưng Quốc Huy vẫn nghe được tiếng khúc khích của Nhã Kỳ và Nó,xung quanh thì có những ánh mắt ghen ghét của các nữ sinh yêu thầm Quốc Huy chằm chằm vào Nhã Kỳ,nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cô sẽ bị phanh ra làm trăm mãnh.Làm lơ với những gì xung quanh,Nhã Kỳ cùng ba người vui vẻ ăn cùng nhau. Vào lớp,cảm nhận được hậm hực nồng nặc của mùi sát khí tỏa ra,nhìn quanh thì phát hiện,đôi mắt rực lửa đó đang nhìn về phía mình,Nhã Kỳ vào chỗ ngồi giả vờ quan tâm hỏi:-Nãy té động não hở?có cần gọi 115 kiểm tra dùm không zị?giúp miễn phí không nhận tiền,chỉ nhận dola thôi..ặc ặc. Gương mặt sát thủ nhìn Nhã Kỳ anh nói:-Thù này không trả,không phải quân tử.hừm. Nhã Kỳ bình thản nói:-Đúng vậy,nhưng lại nói thiếu một chữ"ngụy"rồi,nên gọi là ngụy quân tử mới đúng. -cô... -Con trai thù dai đâu phải quân tử,nham hiểm nhất là quân tử thiếu chữ ngụy đó,dạng người đó sức công phá nguy hiểm rất cao,nên khó lòng đề phòng. -Cô không nghe độc ác nhất là lòng dạ đàn bà sao?đúng như người trước mặt nhỉ? -Đúng rồi đó,đàn bà lòng dạ cũng hơi bị ác thiệt,nhưng tui là cô gái ngây thơ,bơ vơ vộ tội mừ..hắc hắc. -Cô... -Cô cháu gì?đã nói rồi mà sao quên nữa nhỉ?tui không ỷ lớn bắt nạt bé"BỰ"à nha..haha. Đập bàn mạnh Quốc Huy đứng dậy đi ra khỏi lớp,để tránh đụng độ đáng tiếc xảy ra,thật sự Nhã Kỳ làm anh tức điên lên.Nhã Kỳ vừa bụng đắc ý ngồi lấy tiểu thuyết ra đọc,Nó phía bàn dưới để ý từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện của hai người,thấy Quốc Huy đùng đùng đi ra ngoài Nó kêu Nhã Kỳ quay xuống đưa ngón tay cái lên nói:-Thật là đỉnh,Nó đỉnh nên không cần phải chỉnh,hãy bình tĩnh phát huy hết bản lĩnh nhé..haha =)) Nhã Kỳ cười gian nói:-Người không vì mình,thật là có lỗi,nói chung hiền với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân,nói riêng là tra tấn được lúc nào hay lúc đó..ặc ặc. Phía dưới,Huyền Vy lắc đầu với hai người,chỉ biết rằng nếu hai người này mà bắt tay phá ai rồi thì...haizzz..từ te tua tơi tả tới thê thảm thấy thương. Lấy lại bình tĩnh Quốc Huy trở vào chỗ ngồi,thấy anh vào Nhã Kỳ đưa gương mặt tội nghiệp ra nói:-Tui cứ tưởng làm anh giận,anh nghỉ học rồi chứ, như thế này,tui ấy náy quá. Nhìn gương mặt tội nghiệp như vậy tức giận nãy giờ của Quốc Huy cũng nhanh chóng tan đi hết,ngồi vào chỗ ngồi chưa kịp nói gì thì Nhã Kỳ lại nói:-Mà tui cũng khâm phục anh đó,tui cứ tưởng anh bỏ về luôn rồi,mà chắc anh về tui sẽ vui hơn không ấy náy nữa nhỉ. Vừa nghe xong,cả người như bất động,lửa trong lòng đã tắt giờ bốc cháy dữ dội hơn,đứng dậy quay sang nhìn cô không nói như trân trối,lập tức lấy tất cả đồ dùng của mình đi về một mạch. Nó và Nhã Kỳ bật cười hả hê,Nó vừa cười vừa nói:-Tức giận đến phút cuối cùng..haha. Tiếng chuông báo học cũng đến,cả hai tạm ngưng lại tất cả để chú tâm vào học,riêng Nhã Kỳ cứ nhìn sang bên cạnh lại gục đầu cười khúc khích.Có lẽ cô đã chọc giận anh ta thật rồi,nhưng tất cả là do anh ta muốn kiếm chuyện,chứ cô không tự động phá anh. Phía dưới Thiên Ân và Hắn chứng kiến hết toàn bộ,nhưng không chen vào vì hai người biết Quốc Huy chỉ muốn gây sự chú ý của Nhã Kỳ,không ngờ Quốc Huy tự mình dẫm vào chân mình,nếu lấy cách này để bắt đầu một tình cảm có lẽ Quốc Huy sẽ gặp rắc rối dài dài về sau.
|
*Chương 23: Tâm trạng không tốt mang theo về nhà,đến nơi cảm nhận sự ấm cúng của gia đình thì bao nhiêu tức giận cũng tan hết.Nở nụ cười tươi Nó nói:-Con về rồi ạ...Nghe tiếng Nó,Lão Bà từ bếp đi ra,thoáng nhìn cả người Nó rồi chau mày nói:-Con không biết dầm mưa sẽ bị cảm hay sao mà không biết tìm chỗ trốn mưa? Huyền Vy cũng từ bếp đi ra,nghe mẹ nói vậy nhìn kỹ lại cô nói:-Hình như là không phải dầm mưa đâu mẹ,bị nước tạt vào người thì phải,bị mưa đâu ướt nữa người bên trái chứ? -Con lại gây họa gì phải không?..Lão Bà dò hỏi nói. -Mẹ này,lúc nào cũng nghi ngờ con,mẹ không tin con gái của mẹ lúc nào cũng ngoan hiền sao?..Nó giả làm mặt giận nói,Lão Bà cười ngất ngây:-Con mà ngoan hiền hả?cho mẹ già này xin đi,con không gây ra họa là mẹ mừng lắm rồi.thôi đi tắm rồi thay đồ xuống tí ăn cơm đi. -Đồ mẹ dặn mua nè,con đi tắm đây,chút xíu con xuống ngay...Nói xong đưa túi đồ cho Lão Bà Nó nhanh chóng lên phòng.Huyền Vy khẽ cười nhẹ nhưng không nói gì,có vẻ như Nó có chút gì đó tức giận,có thể liên quan tới chuyện Nó bị tạt ướt ướt người. Bây giờ cũng là gần tối,sinh hoạt của ngày sắp kết thúc,ăn cơm xong Nó lên phòng học và làm bài,Huyền Vy cố tình vào phòng ngồi xuống giường nhìn Nó khẽ cười nói:-Có phải đã gặp rắc rối trên đường về nhà phải không?kể chị nghe xem có giúp được gì thì chị giúp cho. Bất ngờ Nó quay lại nhìn Huyền Vy nói:-Không sao đâu chị,lúc chiều về em gặp tên "Hắc Ám"bị xe của hắn làm nước tạt đầy người,nhưng hắn ta cũng đâu tốt lành gì,cũng bị em làm ướt lại đó thôi,nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn ta,em cảm thấy rất bực mình. Chau mày nhìn Nó Huyền Vy như hiểu ra vấn đề lại hỏi:-Là Nhất Duy à? Nó như uất ức nói:-Ngoài hắn ta ra còn ai nữa,nói chung là ngày xui xẻo của cuộc đời anh ta từ từ đến rồi,em sẽ không để yên vậy đâu,muốn đấu thì đấu tới cùng à. -Nhưng có đùa đừng đùa quá đáng đó,nêu lỡ sau này nảy sinh tình cảm thì còn biết đường mà bày tỏ nhé...Huyền Vy nói với vẻ bí ẩn,nhưng câu nói này lọt vào tai Nó,khiến tai Nó trở nên lùng bùng muốn nổ tung,mạnh dạng đứng dậy Nó chắc chắn nói:-Thích hắn à,có lẽ sẽ không đâu,cục đá như hắn thì làm sao có tình để mà cảm được chứ,còn khuya mới xảy ra chuyện như vậy,chị đang quá lo xa rồi đó,chị cứ chờ mà xem,giờ thì em phải học bài đây. Huyền Vy hiểu ý Nó đứng dậy chuẩn bị đi về phòng thì Nó lại nói:-À..ngày mai có tiết thể dục môn bóng chuyền đó,tuần trước vì thầy thể dục có việc nên không có tiết,ngày mai nhớ đem theo đồ nha. -Chị biết rồi,có nghe thông báo lúc sáng mà,thôi em học đi,nhớ nghỉ ngơi sớm nhé,chúc ngủ ngon. -Chị ngủ ngon,bái bai...
*** một ngày mới lại đến,Nó lại vui vẻ đạp xe trên con đường đến trường,Nó cất tiếng hót vu vơ: Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười, Đôi chân em cất lời Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên Vui là con gái, ha Vui là con gái ha Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về Xua tan đi chút buồn, Là em hờn ghen chờ mong tình yêu.... Thấy tâm trạng Nó khá tốt,chắc có lẻ gặp chuyện gì vui đây,Nhã Kỳ cùng Lam Yến lại gần Nhã Kỳ hỏi: -Trúng số hả? Nó lắc đầu. -Lượm được vàng hả? Nó lắc đầu. Lam Yến tiếp lời:-Bắt được anh đẹp trai nào xấu số hở? Nó lắc đầu. -Được anh nào tỏ tềnh phải hông? Nó lắc đầu. Nhã Kỳ và Lam yến đồng thanh nói:-zị chớ tại sao hớn hở vui vẻ zậy? Nó thản nhiên nói:-Tại vì lừa được hai con mới trốn trại một cú đó mà..haha Nói xong Nó nhanh chân đạp chạy trối chết,để hai con bạn mà bắt được sẽ làm thịt Nó mất,Nhã Kỳ và Lam yến biết mình bị lừa,đuổi theo réo gọi vang con đường.Nếu ngày nào cũng vậy thì hay biết mấy,vì cuộc sống luôn cần những người bạn thân,suy nghĩ của Nó chỉ đơn giản là vậy,nụ cười sẽ xóa tan tất cả,hãy nhìn cuộc đời bằng một khía cạnh nào đó chỉ có sự đơn giản"nụ cười là cánh cửa của hạnh phúc"nhé!! *Đến trường. Nó tranh thủ nhanh chóng chạy vào trường,Nhã Kỳ và Lam Yến vẫn còn đuổi theo sau,vội vã hay vấp ngã,thật sự không sai,vừa vào cửa gửi xe thì chiếc xe đạp của Nó bị đụng phải chiếc xe khác,nhìn kỹ lại là kẻ thù hôm qua đụng mặt,giờ tiếp tục đụng xe nữa,thù mới thù cũ có lẽ phải tính cho xong. Dựng xe dậy Nó liếc hắn rồi nói:-Hình như tui nhớ không lầm thì cả người cùng xe cộng lại cũng hơn 4 con mắt nhỉ?chạy xe thì lại không nhìn,hay do vấn đề về mắt hơi bị kém nên không thấy rõ?chắc nguyên nhân chính là do nhìn mấy nữ sinh nên không để ý xung quanh rồi. Đậu xe xong,bước xuống lại gần nhìn Nó,Hắn nói:-Do góc khuất nên khó thấy thôi,với lại ở đây tôi thấy chỉ có mình cô thôi,mà cô cũng chẳng có nét nào giống nữ sinh cả,làm sao mắt tôi bị mờ vì cô được? Nó tròn mắt nói:-Anh..thì ra anh có một sở thích đó là rình con gái?hay là trong trí tưởng tượng của anh con gái là phải như anh?nếu thế có thể thông cảm cho anh vì có lẽ ông trời đã nhầm lẫn gì đó về thân thể anh rồi? Hai người không ai chịu thua ai,không nói gì thêm,chỉ dùng anh mắt thách thức nhìn nhau. Nhã Kỳ và Lam Yến cũng vừa tới,ghé sát tai Lam yến Nhã Kỳ nói:-Hình như bầu không khí sáng sớm hơi bị ô nhiễm,nghe nặng mùi thuốc súng và ngột ngạt quá. Lam Yến tiếp lời:-Tui cảm thấy nên biểu tình đòi quyền yên ổn dành cho cư dân đang học trường này rồi,kẻo họa chiến tranh lại bùng nổ,chiến tranh thế giới thứ 3 chậc chậc. -Tìm cái khác so sánh được không zậy,nghe sao mà man rợ quá đi. -Xin lỗi,tui chỉ nghĩ tới đó thôi,nhưng chắc rồi bà cũng bị dính chứ không kém gì đâu. -Nói chung phải đoàn kết,chứ không là bị tấn công à. -Biết thế giải vây đi,ở đây tý nữa có chuyện đó. Lam yến vừa nói xong thì Quốc Huy lại vừa đi tới cười nói:-Ê..nhỏ khó ưa?hôm qua xem như cô giỏi.. -Không có gì,quá khen òi..Nhã Kỳ cướp lời,Quốc Huy lại nói tiếp:-Để xem hôm nay ai tức tối bỏ về nhé. -ÔI..xưa rồi cưng,đừng hòng có chuyện đó..Nhã Kỳ lại chặn họng làm Quốc Huy cố gắng nuốt cơn tức,thấy vậy Nhã Kỳ tiếp tục nói:-Mà có đem thuốc hạ sốt hay tăng huyết áp gì không? Không hiểu ý cô là như thế nào,lo lắng Quốc Huy hỏi:-Để làm gì?cô cần những thứ đó hay là cô bị bệnh vậy? -Cho anh dùng đó,kẻo không lúc đó tức quá lên máu hay bốc hỏa chết,tui lại bị họa lây. -Cô..sao không có tý gì gọi là tính nết con gái vậy?chẳng biết ngoan hiền hay sao hả? -Nhìn lại anh giống đàn ông con trai lắm sao?so đo với con gái biết đâu là hai phai thì sao? Tức giận tay chỉ Nhã Kỳ mà miệng không thốt được tiếng nào nữa,đành đi tới chỗ hắn,Quốc Huy nói nhỏ:-Thôi để tính sau đi,vào phòng hiệu trưởng có việc. Cả hai cùng bước đi,Quốc Huy quay lại nhìn Nhã Kỳ nói:-Ê..nhỏ khó ưa,chuyện chúng ta chưa kết thúc đâu nhé,trò mới sẽ bắt đầu đó,hãy đợi đấy..baby.. Lam Yến và Nhã kỳ đi lại Nó,Nhã Kỳ nói:-Bọn họ khiêu chiến kìa Huyền Anh,cho họ biết những trò đùa của tụi mình đi. Gật đầu Nó nói:Ừ,nhưng chỉ với ba đứa mình thôi,không nên kéo Vy vào việc này,đợi một tý sẽ có trò để xem nè. Vào lớp,Nó và Nhã Kỳ thì chuẩn bị trò chơi riêng của mình,tiếng chuông báo học reo,hai cô đành trở về tư thế như không có gì xảy ra,Huyền Vy thấy là lạ,có lẽ lại phá ai nữa rồi,chỉ biết lắc đầu thở nhẹ. Cả ba chàng trai cùng vào,Thiên Ân nhìn Huyền Vy cười dịu dàng,Hắn nhếch mép lạnh lùng không để ý,Quốc Huy bình thản quay sang bất chợt ánh mắt lơ đản bỗng tập trung chú ý nhìn Nhã Kỳ mà không mấy để ý xung quanh,tự dưng nhận ra mình bất ổn,liền ngượng ngùng quay mặt về trước giả vờ không nhìn thấy.Lam Yến quan sát có hơi chau mày khi bắt gặp cử chỉ Quốc Huy có chút không bình thường,xem ra có vẻ lúng túng,nhìn Nhã Kỳ,cô nghĩ thầm"Mong là mọi chuyện không như mình nghĩ,nếu không mình phải làm sao để trọn vẹn cả hai?"khẽ xiết chặt bàn tay,Lam Yến thở dài:"Mong là mình đã quá lo xa".
|
*Chương 24: Reng...reng...reng kết thúc những tiết học đầu,hớn hở Nhã Kỳ quay xuống nhìn Nó,Nó nháy mắt nghịch ngợm cười gian xảo.Hắn cùng Quốc Huy rời bàn ra cửa lớp,Nó dùng ánh mắt để ám hiệu cho Nhã Kỳ chú ý,thông thường thì Thiên Ân,Hắn và cả Quốc Huy là bộ ba thường hay đi chung với nhau,nhưng giờ Thiên Ân đã tìm được cho mình niềm vui riêng,đã thay đổi cách nhìn lúc đầu về con gái rồi,hai người họ nên ủng hộ,lý nào chia rẽ cả hai sao? Nó thấy cơ hội đã đến,nhanh bước cùng Nhã Kỳ tiến về phía hai chàng trai,cố ý như vô tình đụng vào lưng họ,Thấy lực từ phía sau đẩy tới,Hắn quay lại thấy Nó chớp chớp mắt vô tội nhìn,đưa ánh mắt có ý hỏi Hắn nhìn Nó,ngây người Nó đưa ra vẻ mặt ngạc nhiên nói: -Wao...đẹp trai thiệt,đúng là hotboy có khác,làm mắt mình sắp mờ vì bị chói,mai chắc mua kính mát đeo,nếu không nguy cơ cận mắt sẽ có à. Nhã Kỳ cũng bị Quốc Huy nhìn như thế,nên vẻ mặt làm lơ nói:-ÔI..Dê chúa hôm nay thật xinh nhỉ?có thể nói đạt tiêu chuẩn rồi.hơ hơ.. Chen qua cắt ngang mặt hai người,Nó và Nhã Kỳ khúc khích cười,thấy có gì đó không ổn Quốc Huy kề tai nói nhỏ với Hắn:-Coi chừng bị chơi xấu sau lưng đó,nói chung hai nhỏ này dùng chiêu khiến người ói máu đó. Liếc nhìn Quốc Huy Hắn khẽ cười nói:-Cậu đã ói hết mấy lần rồi?giờ giúp mình tránh vết xe của cậu phải không? -zời...đâu dể dàng zậy chứ,tí nữa ra căn ten mình cho xem trò mới của mình nè,đảm bảo hai nhỏ đó hôm nay không học được luôn..khakha. -Cậu thì có chiêu gì?coi chừng gậy ông đập lưng ông đấy. -sao miệng nói mắm muối thế không biết,cậu không giúp thì thôi,một mình mình có thể giải quyết được..hè hè. Cả hai cùng thông thả đi,nhếch mép cười,Lam Yến đứng dậy đi cùng Huyền Vy và Thiên Ân ra căn ten,Thấy Nó,Nhã Kỳ đợi ở góc khuất lớp,Lam Yến bảo Huyền Vy đi cùng Thiên Ân,còn cô hợp lại với hai cô kia.Nháy mắt ra hiệu ổn tất,cả ba khúc khích đi phía sau xem trò. Tuy Huyền Vy đi bên Thiên Ân,nhưng tất cả hành động của em gái cùng hai cô bạn không thể qua mắt được cô,thầm nghĩ có thể Nó không muốn cô nhúng tay vào trò đùa vì hiện tại cô cùng Thiên Ân đang tìm hiểu nhau,đụng độ trước mặt sẽ làm cả hai khó xử,tốt nhất cô và Thiên Ân không nên chen vào có lẽ sẽ là điều tốt nhất.Nghĩ vậy cô viện cớ để cả hai chuyển sang đi hướng khác ,không giúp trước mặt nhưng cô cũng còn nhiều cách để em mình tránh phiền phức. Hắn Và Quốc Huy đi cùng nhau,nhưng ánh mắt đảo nhìn xung quanh,thật khó hiểu sao hôm nay mọi người tập trung chú ý trên người cả hai như vậy?từ khi vào trường này để học,cũng có khá nhiều nữ sinh vây quanh,để có thể tránh được tình trang như thế,ba hotboy đã đăng bảng thông báo nếu làm phiền họ nữa thì tự động gửi giấy báo nghỉ học vì thế chẳng ai dám đắc tội mà chuốc lấy phiền phức.Nhưng bây giờ là tình hình gì đây?bọn họ không sợ bị đuổi học hay có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Càng nghĩ càng khó hiểu,mà khó hiểu thì muốn tìm ra nguyên nhân,nhìn các nữ sinh từ xa,những ánh mắt cứ dán chặt lên hai người họ có thể làm cả hai rùng mình.Hiểu ra vấn đề ở trên người mình,Hắn quay sang Quốc Huy nói:-Cậu xem sau lưng mình có gì không? Theo lời,Quốc Huy lùi ra phía sau ngó qua,thấy có mảnh giấy,lấy xuống đọc dòng chữ "HOTBOY tuột giá,hôn má giá 5 ngàn",bật cười suýt nữa sặc nước miếng,Quốc Huy ngất ngây mà không để ý gương mặt xám mây đen của Hắn,cảm nhận mùi thuốc súng có thể bốc nổ,ngậm ngùi Quốc Huy len lén nhìn bạn,có quá sốc tận ốc với người tự ái như Hắn không? Dành lấy mảnh giấy vò nát Hắn cười lạnh nói:-Cậu có hơn gì mình à?xem cái này là gì đi rồi hãy cười...Nói xong,Hắn lấy mảnh giấy sau lưng Quốc Huy đưa cho anh xem,gương mặt chuyển màu,mắt nhìn mà con ngươi muốn nhảy ra ngoài với dòng chữ "Dê già dáo dác tìm vác gái tơ".Vò nát mảnh giấy,dùng ánh mắt rực lửa nhìn xung quanh,chỉ trong chốc lát tất cả những nữ sinh nhanh chóng giải tán,quay sang nói với Hắn:-Đi thôi,phải tìm cách trả đòn chứ..hừm..hừm. Lúc này Nó và Nhã Kỳ chưa vội lấy phần thức ăn của mình mà ngồi nhịn cười với những trận bắt buộc hạn chế,Lam Yến đã đi vào phòng vệ sinh khi vừa xuống căn ten,thấy hai anh chàng bước vào,nhìn gương mặt của Quốc Huy tỏa ra mùi Hắc Ám,không thể nhịn được hai cô bật cười hả hê.Phớt lờ cả hai Quốc Huy lôi Hắn Đi ngay vào trong,cầm trong tay lọ thuốc nhìn Hắn nhướn mày với vẻ đắc ý,thấy thế Hắn hỏi:-Là gì vậy?cậu sử dụng cái này để đối phó với họ à? -Là thuốc sổ thôi,lúc nãy mình còn do dự nghĩ như thế có lẽ quá đáng,nhưng giờ thì mình không bận tâm nữa,cho hết vào hai phần thức ăn luôn..hừm...để xem còn cười nữa không. Nói xong cầm lọ thuốc đến gần,đưa cho anh nhân viên phục vụ thức ăn,căn dặn xong cả hai nhanh chóng về chỗ của mình.Khi hai người bước đi,Lam Yến cũng vừa bước ra,suy nghĩ một hồi thấy Nó và Nhã Kỳ đang đến quầy lấy phần thức ăn của mình,cô tiến lại gần đúng lúc Hắn cùng Quốc Huy cũng đến.Năm phần được gọi,Quốc Huy ra hiệu cho anh nhân viên bằng ánh mắt,để đánh lạc hướng ánh nhìn của hai cô Quốc Huy nói:-Thời thế đổi thay,con gái thời nay đâu còn những cô ngoan hiền dịu dàng như trước nữa..haizz Nó chau mày nhưng nhanh chóng mỉm cười nói:-thời thế chẳng đổi thay,thế mà trai thời nay lại thích hay so đo với con gái,phải chăng là cùng phái nên thoải mái mà khoái bon chen? Nhã kỳ tiếp lời:-À há...tui nghĩ bà đoán thật không sai,chúng ta đừng nên chạm vao nỗi đau thầm kín của người mang thân con trai nhưng tâm hồn thì....Chậc chậc..chia buồn,thành thật chia buồn.. -haha...Nó và Nhã Kỳ bật cười thích thú,tức giận Quốc Huy lấy phần thức ăn của mình đi về chỗ ngồi,Hắn thì chẳng biết đi từ lúc nào nữa.Liếc mắt nhìn nhau,ba cô gái cũng không nói gì cùng về chổ ăn nhanh kẻo trễ giờ vào lớp.Quan sát từ xa,thấy hai cô thản nhiên ăn ngon lành,Quốc Huy có chút không nỡ,nhưng vừa nghĩ tới mỗi lần nói chuyện,lại bị nói cho tới tơi tả thì máu giận lại nổi lên nói thầm:-Ai bảo chọc tức tôi,cho hai người biết khổ...hừm.Nói xong,tâm trạng Quốc Huy tốt hơn hẳn,ăn nhanh để anh có thể xem chuyện vui rồi. Tất cả vào lớp,quan sát xem phản ứng của hai người thế nào,Quốc Huy thầm lo lắng sao thuốc chậm phát huy tác dụng vậy?tên nhân viên đó có làm như anh nói không?thở dài ánh mắt cáu gắt,bỗng đâu từ bụng nhói lên cảm giác đau đau,nghĩ chỉ là do đói ăn vào bị đau là chuyện bình thường nên anh không để ý lắm,nhưng sao cảm giác này cứ một tăng lên và hình như....cảm thấy không xong,anh đứng dậy chạy ra khỏi lớp đi về hướng nhà vệ sinh mà trong lòng thầm mắng"chết tiệt..có chuyện gì xảy ra thế này,không phải mình bị chơi lại đó chứ?" Số là khi năm người lại lấy thức ăn của mình,mỗi người điều có một chén canh riêng Hắn lấy xong liền rời khỏi đó,chỉ còn mỗi chén canh của Quốc Huy,thấy anh không chú ý vì nói chuyện với Nhã Kỳ và Nó,còn anh nhân viên thì lấy các phần khác cho những học viên,Lam Yến nhanh chóng đổi chén Nhã Kỳ cho anh,chén mình cho Nó,còn chén của Nó cô lén đổ bỏ đi rồi lấy chén khác cho mình..Nên hậu quả chỉ có mỗi mình Quốc Huy gánh. Giải quyết xong,cảm thấy ổn,Quốc Huy bước ra khỏi tolet sau gần 30 phút ngồi bên trong,thấy Hắn bình thản dựa lưng vào tường,một chân duỗi thẳng một chân đạp tường nhìn Quốc Huy mà chợt hé môi cười nói:-Gậy ông đập lưng ông rồi,cậu vẫn ổn chứ?tiếp tục được không? Nhìn Hắn với vẻ mặt không hiểu Quốc Huy nói:-Mình nghĩ mình đã bị gài lại,nhưng tại sao cậu không bị như mình? -Vì mình không hơn thua với họ,vậy thôi...chiều nay có tiết thể dục,cậu ở lại hay ra về? -Có lẽ vì chưa rõ lọ thuốc mình đưa là thế nào,nên tên nhân viên kia chưa cho hết thuốc vào,xem như cũng may mắn,mình sẽ không chịu thua đâu,về để cho nhỏ đó đắc ý sao?còn lâu mới có..hứ.Thôi vào lớp đi. Vừa vào thì Quốc Huy bắt gặp gương mặt nhịn cười đến đỏ cả mặt của Nhã Kỳ và Nó,không thể chịu đựng được,Nhã Kỳ cuối mặt xuống đôi vai khẽ rung mạnh.Hít một hơi thật sâu mà cơn tức như trực trào Quốc Huy trở về chỗ ngồi,phải rán nhịn..chờ cơ hội khác thôi. Đối diện bàn phía bên,Lam Yến khẽ cười,nếu Quốc Huy và Nhã Kỳ mãi như thế sẽ không thể gắn kết được,xem như cô đã đạt được điều mình cần làm rồi.Những tiết học tiếp theo lại trôi nhanh,xung quanh yên lặng chỉ dành chỗ cho tiếng cô giáo giảng.
|
*Chương 25: Trời trưa nắng nhẹ,có tí gì đó pha lãn của cảm giác lạnh.Hiện tại bốn cô gái của chúng ta đang loay hoay bên lly kem trong Quán gần trường học.Buổi chiều còn một tiết thể dục,nên cả bọn quyết định rủ nhau ăn kem,và ý kiến đó là Nó đề xuất. Cả bốn chú tâm vào công việc của mình thì "cốp":-Chị ơi!cho em thêm một ly socola nữa nhé.! Tất cả hoạt động của ba người còn lại bị đình trệ,ánh mắt từ từ bắn về phía người vừa cất tiếng "Vàng Anh".Xem như không để ý họ,Nó vui vẻ chờ đợi phần kem tiếp theo của mình,thấy vậy Lam Yến nói:-Bà ăn gì nhiều zị?bộ sợ không được ăn nữa hả?ai bắt bà ko cho bà ăn?nói đi tui xử? Nó không gấp trả lời,Nhã Kỳ lại chen vào:-Không phải sợ ai không cho bả ăn,mà là bả không thể ăn được vào thời gian mùa đông tới,nên bây giờ ăn nhiều để dữ trữ. -Vì sao không ăn được,có lý do hay vấn đề gì sao?...Lam Yến vẫn chưa hiểu nên hỏi,bây giờ Huyền Vy mới chậm rãi giải thích:-Đơn giản là vì mũi của Huyền Anh không thể ăn đồ lạnh vào thời tiết lạnh,mũi sẽ bị dị ứng và hành hạ suốt cả ngày.chẳng những thế,mà mùi cay,hương thơm,bụi,và các loại nặng mùi khác,nói chung là hay bị rắc rối lắm. Nhã Kỳ thêm:-Bà này hả,tính khí khác thường lắm...Trời không sợ,đất không sợ,chỉ sợ độ cao....sư tử,cọp,hà mã càng không,thế lại đi sợ con sâu bé tý.Nấm ăn vào thì bị dị ứng cả người,không hiểu sao lại nhiều điều vướng bận như vậy nữa chớ...haizzz. Vẫn nở nụ cười thích thú,tay nhận lấy ly kem từ chị phục vụ,Nó mới từ từ nhìn 2 con bạn nói:-Sinh ra,đâu ai muốn mình như thế nào là được như vậy đâu?và cũng không ai sẽ là toàn thiện toàn mĩ,phải có những điều trái ngược theo ý mình,như vậy mới là cuộc sống chớ. Dứt lời Nó lại cặm cụi ăn ngon lành.Huyền vy khẽ cười nhẹ nói:-Ăn nhanh còn vào lớp,hôm nay có môn thể dục em thích,nên tranh thủ vào sớm thay đồng phục khởi động rồi vợt lại nào. cả ba vui vẻ đồng ý,nhanh chóng sử lý phần của mình mà không quên nói cười rộn rã.
***
*Phòng y tế Quốc Huy "thoi thóp"nằm trên giường phòng y tế,Thiên Ân chăm chú nhìn ảnh của ai đó trên màng hình điện thoại,Hắn như cố ý nhìn kỹ vào quyển tạp chí trên tay.Bất mãn với không gian im lặng,Quốc Huy bật ngồi dậy mạnh mẽ nói:-Thật lòng không cam tâm mà,thật sự mình chịu thua thiệt rồi. Vẫn tư thế cũ Hắn nói:-Không phải đâu,hình như mình thấy cậu thoải mái khi những cô kia không bị như cậu thì phải,ở đó mà giả vờ tức giận cho ai coi đấy nhỉ? Thiên Ân tắt điện thoại bỏ vào túi khoanh tay nhìn Quốc Huy nói:-Chắc có lẽ khi bị thế này,cậu rất mừng zì không phải người kia của cậu bị,nói thật đi,bọn này có cười cậu đâu?quá hiểu nữa là đằng khác. Như đoán trúng tâm ý,nhưng cố tình như mình vô tội,đứng dậy mạnh dạn nói:-Hai cậu thôi đi,đừng có mà nghĩ này nghĩ nọ như vậy,mình không như 2 người nghĩ đâu. -Không như bọn này nghĩ và là hơn thế nữa chứ gì?...Hắn liếc nhìn bạn nói chế nhiễu.Thiên Ân nhìn Hắn chau mày khó hiểu,nhưng nhanh chóng bỏ qua vấn đề,lại nói với Quốc Huy:-Ổn chứ?chiều nay học tiếp được không. -Yên tâm đi,mình không thể để thua cho bọn con gái như vậy nữa đâu...Quốc Huy tự tin như cỗ vũ chính mình,Thiên Ân và Hắn chẳng biết nói gì,vì đã quá hiểu tính của bạn mình.
*** Phòng tập
Cả bốn cô đã có mặt đầy đủ,mọi người bắt đầu khởi động,môn thể dục năm nay là bóng chuyền,môn Nó yêu thích,nên trông Nó có vẻ hứng khởi lắm.Xa xa,ánh mắt đang có vẻ tức giận như thiêu như đốt phóng về hướng Nó,chẳng ai khác đó là Cao Tuyết trên Nó một lớp,hiện tại cô vẫn chưa hạ được cơn giận của mình trong mấy ngày trước.Chuyện là khi cô cho người "đón mời" ba cô gái của chúng ta lần trước,nhưng kế hoạch đó hoàn toàn thất bại,nhận được điện thoại tên cầm đầu cô đã rất tức giận,nhưng vẫn lấy lại được tình tỉnh,rừng còn sợ gì không củi đốt,nghĩ thế hôm sau cô đến trường với tâm trạng như không có việc gì liên quan,đến cửa lớp cô ngạc nhiên khi thấy Hắn đứng dựa lưng vào tường,tay cho vào túi quần,một chân đứng thẳng và một chân đạp tường,có vẻ Hắn đang chờ cô,ngạc nhiên vui vẻ và có chút hồi hộp,cô nhanh nhẹn tiến về phía Hắn nở nụ cười tươi nói:Thật ngạc nhiên và may mắn nếu anh nói đến đây tìm em,có lẽ em vẫn đang mơ nhỉ,và ước rằng cơn mơ sẽ dừng lại mãi mãi. Nhìn thẳng về phía trước như không quan tâm tới sự hiện diện của cô Hắn nói một cách lạnh lùng:-Hãy dừng lại những trò chơi của cô,và tốt nhất đừng gây cho tôi sự khó chịu và liên can,nếu không cô vĩnh viễn biến mất khỏi nơi đây. Như vừa bị tạt vào mặt nước lạnh,Cao Tuyết cố gắng cản cảm xúc đang tức giận của mình,lần đầu tiên,lần đầu tiên cô bị phớt lờ và bị cảnh cáo vô tình như thế.Gương mặt vẫn đang mỉm cười,nụ cười chứ đựng sự độc ác cô nói:-Anh đang thách thức tôi hay muốn bảo vệ mấy con nhỏ đó?anh là người biết quan tâm người khác như vậy sao?chắc anh không biết những gì tôi không có được,đừng hòng người khác có được. Quay sang nhìn cô,gương mặt Hắn vẫn không có tý gì gọi là cảm xúc,chỉ có ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết chằm chằm nhìn cô.Cảm thấy sợ hãi,Cao Tuyết không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt đó,quay mặt tránh né nhưng bên tai lại vang lên tiếng nói không nhanh không chậm của Hắn:-Sự chịu đựng của con người luôn luôn có hạn,và tốt nhất cô đừng nên thử tính kiên nhẫn của tôi,cô sẽ hối hận. Nói xong Hắn quay bước đi không chút gì vướng bận,như thế lại làm cho Cao Tuyết sự khiếp sợ và tức giận.Xiết chặt bàn tay cô nhủ lòng rằng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc,và nếu cô không thể đoạt được những thứ mình muốn,thì kẻ khác cũng đừng mơ mà có được.Chính vì vậy,nên sự hiện diện của Cao Tuyết mấy ngày qua không thấy,Nó,Huyền Vy và Nhã kỳ cũng hiểu được phần nào ít ỏi,nên quyết định không bận tâm nhiều nữa. Trở về thực tại,sự tức giận của Cao Tuyết vẫn chưa nguôi ngoai vì trước mặt là hình ảnh của Nó nói cười vui vẻ.Qủa bóng trong tay,Cao Tuyết dùng hết lực của mình ném thẳng về phía Nó,có lẽ sự nhạy bén của Nó đã tập cho Nó những thói quen bảo vệ bản thân được tốt,nến Nó có thể dể dàng tránh được đường đi của quả bóng,nhưng tiếc thay,người hứng chịu hậu quả chính là anh bạn mọt sách Minh Triết,kết quả cuối cùng Minh Triết mũi chảy máu cộng thêm cú ngã đau vì bất ngờ nên tạm thời được nghỉ ngơi trong thời gian kế tiếp của môn.Phòng tập lúc này có vẻ sự quan tâm của mọi người hơi bị nhiều khi dồn về bọn Nó Và cả bọn Cao Tuyết,ngoài những đứa nịnh nọt vuốt ve Cao Tuyết thì trong trường ai cũng có vấn đề về sự ghét cay ghét đắng dành cho cô. Quay sang nhìn theo đường truyền của bóng,Nhã Kỳ và Lam Yến bước đến định xông lên,nhưng Nó đã kịp lúc chặn lại,Cao Tuyết bước đến vẻ mặt thách thức nói:-Sao? hai người dự định tiến lên đánh người à?sao kém lịch sự văn hóa quá vậy?không ai dạy dỗ sao mà có tý lại đòi đánh người rồi? -Đúng vậy,đánh người là điều không nên rất kém văn hóa,nhưng đánh lén người thì là trơ trẽn đến xấu hổ đi mất,không biết là ai đã giáo huấn hay tự học mà hay dữ vậy?...Nó vẫn bình thản nói bình thường và rất ư là bình tĩnh để bình yên mà bình luận =)))) Cao Tuyết không giữ được bình tĩnh lại cộng thêm chuyện cũ vừa nhớ lại mà tức giận nói:-Mày nói ai trơ trẽn hả,đừng tưởng có người chóng lưng mà lên mặt,tao sẽ có đủ cách để đối phó. -Nè,có gì mà bức xúc dữ vậy?hay là nói đúng quá nên ngượng?lại ngang hàng với những người thiếu văn hóa rồi kia,và khỏi cần quảng cáo thêm những trò hèn của bạn làm chi,vì chỉ có những người như bạn mới có nhiều cách để hại người khác thôi,và nên biết 1 điều,có vay sẽ có trả nhé. Lúc này ba người bọn Hắn cũng vừa vào phòng tập,ánh mắt một lượt quét qua,mọi người lại trở về sự yên lặng với công việc khởi động của mình.Thiên Ân bước đến bên cạnh Huyền Vy,cười nhẹ cô đáp lại cho anh an lòng,Hắn với ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn Cao Tuyết một lượt và hẳn sẽ dừng lại ở nơi cô một tý.Thấy vậy Quốc Huy nhanh nhẹn nói:-Tuy là phòng tập rất rộng rãi dành cho mọi người,nhưng hình như tất cả lại thích sự đông vui nên không cần chia phòng lớp rồi nhỉ? Chẳng biết phải như thế nào,Cao Tuyết đành ấm ức mang cơn tức của mình trở về phòng tập và không quên khuyến mãi nụ cười nham hiểm tặng Nó.Mặc dù có sự can thiệp của bọn Hắn,nhưng Nó vẫn hiểu rằng,sẽ không thể nào tránh được xích míc,đành đến đâu hay đến đó,bỗng nhiên nhớ câu nói của Cao Tuyết "người chóng lưng"là ai?Thiên Ân sao?mặc kệ là ai?nhưng chuyện của Nó,Nó không thích người khác chen vào,nhất là bọn con trai. Phần khởi động tuy có tý rắc rối,nhưng không làm mất tinh thần của Nó với lòng hăng say môn thể thao yêu thích,nên thời gian còn lại rất rộn rã.Dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa,thì hiện tại vui vẻ được hãy vui vẻ,không cần nghĩ ngợi những điều phiền phức mà ta không thể nào đoán trước được. (t/g:xin lỗi các bạn đọc trong thời gian qua t/g đã trễ nãi rất nhiều,trong truyện có vài mẫu chuyện đưa ra ví dụ được viết vào,đó là những chuyện tự nghĩ,chắc chắn không thiếu sự sai xót,mong mọi người thông cảm nhé?chúc tất cả mỗi ngày càng có nhiều niềm vui ^_^ )
|