Dạ Huyết
|
|
Dạ Huyết Tác giả: quynhphuong0308 Nguồn: Wattpad.com
Nội Dung Truyện : Dạ Huyết Bóng đêm hôm ấy ngập mùi máu tanh "Nợ máu phải trả bằng máu" đôi môi bạc nhợt khẽ lẩm bẩm trong gió lạnh. Đôi mắt rợn người lại có màu khói trong veo Khóe môi khẽ nhếch lên, cô ngạo nghễ đứng thẳng Đạp trên 2 thi thể tái nhợt, vốn những tưởng không đau nhưng lại không phải... Màu khói trong veo chuyển dần thành nâu trầm ấm áp. Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời, tự hỏi với ánh trăng đang dần bị che khuất, bỏ cô lại cô độc nơi màn đêm... "Phong, anh ở đâu ?..........."
|
Chương 1 : Gặp gỡ
Như Quỳnh đang chạy với tốc độ điên loạn. Bầy sói đang đuổi theo phía sau, tiếng gầm rú kinh hoàng báo hiệu tử thần sắp đến. Cô cắm đầu chạy, tiếng gió vút vút bên tai. Cô cứ chạy , chạy mãi đến dốc chân núi thì gặp ngõ cụt , không cách nào leo lên được . Đằng sau cô bé là tiếng gầm gừ đắc chí của bọn sói hoang , chúng nhỏ dãi nhìn cô bé , chắc mẩm là sẽ có bữa tối ngon lành ... Nhưng cô liền nhanh trí , leo lên ngọn cây cao . Cô leo thoăn thoắt lên ngọn . Bọn sói không thể làm gì được đành bỏ đi, bộ dạng vô cùng tức tối. Đợi bọn sói bỏ đi, Như Quỳnh mới dám thở phào. Mình mẩy trầy xước, chiếc váy nát bươm bám đầy bụi bẩn. Cô ngồi tựa lưng vào thân cây cho đỡ mệt, lồng ngực phập phồng điều hòa lại hơi thở. Khung cảnh xung quanh ghê rợn, cây lá chằng chịt, lâu lâu lại có vài tiếng chim cú càng khiến con người ta sợ hãi. Mặt trăng khuyết sâu như con mắt của quỷ trong màn đêm. Ngó nghiêng xung quanh , thấy không còn nguy hiểm cô liền trèo xuống , vớ đại cành cây gỗ để phòng thân. Cô đi sâu vào trong rừng tối, cây cối ngày càng trở nên quái dị. Ngọn núi này vốn nổi tiếng kì lạ vì đã lâu lắm rồi chẳng một ai dám bước chân đến đây. Nghe đồn là nơi này có những vụ giết người dã man đã xảy ra . Nhưng kì lạ chỗ là nạn nhân luôn là người con gái , người ta phát hiện là có dấu cắm trên cái cổ trắng nhợt của nạn nhân... Dân làng hoảng sợ nên ra lệnh phong tỏa vùng này , không được ai bén mảng vô đây . Từ đó , ngọn núi trở nên hoang vắng , không một bóng người qua lại .... Như Quỳnh loay hoay tìm cách vượt lên được ngọn núi này để tìm ra thủ phạm đã giết chết cha mẹ mình. Cô tìm thấy ở 1 sợi dây leo rất chắc, nối chúng lại với nhau và bắt đầu leo núi. Cô lấy 2 cọc tre để làm điểm tựa rồi chống chúng vào vách đá để leo lên. Leo lên được nửa đoạn đường , bỗng nhiên gió từ đâu thổi ào tới , mây đen che hết cả mặt trăng , bầu trời tối sầm . Từ đỉnh núi , một bầy dơi đen vây quanh lấy cô , phát ra những tần sóng âm đinh tai ... Bỗng Như Quỳnh tuột tay, lực hút Trái Đất kéo cô xuống . Thân mình đập vào vách đá nhọn hoắc, đầu đau nhức muốn vỡ ra . Cánh tay bị gãy , đôi chân mềm nhũn , quần áo rách bươm ướt đẫm 1 máu màu đỏ, xung quanh tanh nồng mùi máu tươi . - Tư Kỳ Phong ! - Bờ môi nhạt mấp máy khẽ, ánh mắt dần yếu ớt trước bóng tối lạnh lẽo. Đôi mắt màu đen dần dần chìm trong vô thức , cô nhìn thầy thân ảnh của ai đó thật mờ nhạt , một dáng người thật cao và lạnh lẽo ... Dáng người chợt tan theo gió cũng như đôi mắt cô đã nhắm nghiền ...
|
Chương 2 : Chạm trán
- Uhm uhm ... - Như Quỳnh dần mở mắt . Cô cảm nhận được xung quanh tối um , không một chút ánh sáng lọt vào . Từ từ ngồi dậy , cô khẽ ôm đầu : - A...đau... - Như Quỳnh khẽ cử động cánh tay, cơn đau buốt lên tận não, thấm cả vào xương tủy. Cô bừng tỉnh nhìn xung quanh mình . Cô đang nằm trên một chiếc giường thật lớn , ga trải giường đen tuyền , bức tường đen nốt , không chỉ thế , những chiếc rèm che bên cửa sổ cũng đen như mun . Đã thế , màu đen tinh tuyền ấy kết hợp cùng những chú huyết long đang lượn lờ trong hồ trong thật quỷ dị ! Cô nghĩ : - Chắc chủ nhân của căn phòng này là một người cực kỳ dị hợm ! Cô rùng mình nhìn xung quanh . Trong đầu cô đang suy nghĩ những hình ảnh cực kỳ ghê gớm . À , cụ thể là về chủ nhân của căn phòng này . Đầu cô hiện lên một người đàn ông , nói đúng hơn là một lão già biến thái và kì cục . Không không cũng không đúng , bởi cô có cảm giác rằng căn phòng này cực lạnh , lạnh đến thấu tâm can thì không lí nào một lão già như thế lại sống trong căn phòng này ... Khoan đã , cô nhớ hình như trước khi cô ngất đi , cô đã thấy một người . Nói đúng hơn là một thân ảnh hoàn mĩ . Mái tóc thật mượt với hai màu đen và đỏ khói . Đôi mắt đỏ sẫm lạnh lùng đến tưởng chừng như thiêu cháy cả đất trời . Cô không nhìn rõ khuôn mặt nhưng đoán chừng là rất trẻ , chỉ khoảng hai mươi mấy không chừng ... Bộ trang phục đen hoàn mĩ vừa vặn càng tôn lên dáng vẻ cao quý và lẫm liệt của người đó ... Vậy người đó là ai đây ? Trong đầu cô thật hỗn độn ... Nhưng cô chắc chắn, người cứu cô là 1 người chu đáo. Mấy vết thương trên người cô đã được chăm sóc và xử lý sạch sẽ. Cánh tay phải của cô được quấn bằng lớp vải lụa đen mềm. Máu trên sóng lưng cô cũng đông lại tạo nên những vệt dài ghê rợn. Chợt nghe tiếng sột soạt ngoài cửa sổ . Cô chợt quay lại thì sững người ... Đôi đồng tử thu hẹp lại đến tột cùng , một thân ảnh rơi vào võng mạc cô ... : - Thật đẹp ...! - Cô bất chợt thốt lên ... Và đây , trước mắt cô là một người đàn ông thật đẹp lịch lãm . Khuôn mặt đẹp , tinh tế đến từng chi tiết . Mái tóc đen đỏ khói ánh lên vẻ kiêu ngạo . Đôi mắt màu đỏ sẫm tôn lên vẻ huyền bí và khát máu . Nước da trắng đến không thể tưởng tượng được . Nhưng mà khoan , có chút gì đó kì kì ... - Á máu máu - Cô kinh hãi hét lên , cả người run lên , trên đời này , cô sợ nhất là máu ... nó luôn ám ảnh cô có lẽ đến chết cũng không quên được . Người đàn ông đứng trước mặt cô đây thân hình toàn là máu . Màu đỏ tươi của máu hòa quyện cùng màu da trắng của hắn ta khiến thật sự là ma mị và khủng khiếp . Chợt hắn cất giọng: - Sợ ?...- Một câu ngắn gọn ... Âm thanh trầm nhưng băng lãnh khô khốc . Ánh mắt sắc nhọn hắn chiếu xuống cô . Cơ thể cô theo phản xạ co rúm lại , đầu gật lia lịa ... - Tỉnh ?... - Lại thêm 1 câu nữa ... -Uhm - Như Quỳnh nuốt nước bọt , đôi mắt luôn theo dõi từng hành động của hắn ... Bá khí trên người hắn tỏa ra ngùn ngụt làm cô có linh cảm con người này không đơn giản. Tưởng hắn sẽ làm gì cô , nhưng không , hắn quay người rồi bước xuống căn phòng tối trong góc phòng ... Một lúc sau , tiếng nước chảy vọng ra ngoài . Cô thở phào nhẹ nhõm , cô cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch ... Đôi mắt lại tiếp tục nhìn vào căn phòng đó ... Cô không hề hay biết , người đàn ông đó đang nở ra một nụ cười quỷ dị lộ ra răng nanh nhọn hoắc , nước chảy ngang qua cơ thể cường tráng của hắn ta, hơi nước ngùn ngụt càng làm tăng vẻ tà mị , đôi mắt lóe lên tia khát máu thích thú. - Thú vị !!!
|
Chương 3.1 : Bắt đầu ...
Tắm xong , hắn quay lại phòng thì thấy Như Quỳnh của chúng ta đã ngủ từ lâu . Đôi mắt nhắm hờ , hàng mi dài run run mềm yếu, vài lọn tóc nâu vươn trên trán hòa cùng nhịp thở của cô trông thật bình yên . Hắn hướng ánh mắt đến tay cô bé . À thì ra trên tay cô vẫn còn đang cầm một cây gậy để phòng thân . Đôi mắt hắn khẽ xao động , khóe miệng nhếch lên một cái ... Hắn cũng chả quan tâm lắm cô làm gì , vì hắn không muốn động vào cô . Điều mà hắn thắc mắc nhất là sao khi cô té , hắn lại đưa cô về nhà ... Đây là điều kì quặc nhất mà hắn từng làm suốt mấy ngàn năm nay . Đối với hắn , phụ nữ thật rắc rối , xảo quyệt và mưu mô , hắn chán ghét họ ... Nghĩ lại thật rùng mình , một quá khứ đau đớn nhưng ngờ đâu trái tim hắn đóng băng rồi , làm sao để có cảm xúc chứ .Thứ hắn học được là sự giả tạo và ai ai trong thế giới hắn cũng thế ... Thật đau đầu ! Hắn đưa tay bóp trán . Trong phút chốc , thân hình tan theo gió cuốn đi ... nhanh chóng ẩn khuất trong màn đêm. - Uhm uhm ... - Như Quỳnh động người tỉnh dậy , đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi rồi căng tròn ra bật người dậy . - Hắn ... đi rồi ...! - Cô khẽ lẩm bẩm. Cô bước xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa "cốc cốc" - Xin hỏi ai vậy ạ ? - Cô lên tiếng. - Xin chào tiểu thư , ông chủ dặn tôi mang cho cô bộ trang phục này ạ ! - Giọng nói chắc có lẽ của người quản gia . Cô mở cửa thì thấy một người đàn ông còn rất trẻ , và cũng rất đẹp trai . Phong thái và khí chất toát ra người của anh chỉ kém một so với hắn . Nhưng điều mà Như Quỳnh ấn tượng nhất chính là đôi mắt anh màu xanh biếc tuyệt đẹp . Nó ấm áp và tình cảm lắm ( Tác giả : lầm rồi cô bé ơi !) Cô mỉm cười , anh chợt ngẩn ra rồi tự hỏi : - Đây là gì nhỉ ? Chắc là chỉ con người mới có ! - Nói xong , người quản gia ngẩn ra chốc lát rồi nhớ lại nhiệm vụ của mình, anh ta cho người khiêng vào mấy rương to, mở ra thì toàn những bộ trang phục tuyệt đẹp, nhưng điểm đặc biệt là chúng chỉ có 3 màu : đen ; đỏ ; xám ... Cô nhíu mày thấy lạ. Và như đọc được suy nghĩ của cô , quản gia liền nói : - Thưa , chủ nhân chúng tôi vốn rất thích màu đen , đỏ và xám ạ . Còn các màu khác , đặc biệt là các màu sáng thì ông chủ cực kì ghét và ...- Anh chưa kịp nói hết câu .... Chợt có một luồn khí lạnh thổi ào đến và xuất hiện một giọng nói trầm quen thuộc : - Quản gia Long , nhiều chuyện nhỉ ....!!! Hắn xuất hiện , mùi hương nam tính phảng phất bên người của cô bé Như Quỳnh khiến tim cô bất giác đập mạnh ... Hắn ta đẩy người cô vào bên trong phòng rồi đóng sầm cửa lại . Quản gia Vương Long đứng bên ngoài cúi đầu theo đúng cốt cách của một quản gia . Đôi môi khẽ nhếch lên rồi đứng thẳng người mà nói : - Ông chủ có gì sai bảo ạ ? - Không cần ...!!! - Lời nói khô khốc , đôi mắt hắn trở nên đục ngầu , màu đỏ ấy càng quỷ dị hơn bao giờ hết ... Hắn nhìn Như Quỳnh đang nằm chỏng vó trên giường . Quần áo xộc xệch , tóc tai bù xù ... Là do hắn đẩy cô. Hắn nheo mắt nhìn Như Quỳnh . Chẳng hiểu sao hắn lại rất khó chịu khi cô gái này cười với Vương Long. Không được , hắn ghét cười , hắn ghét cảm xúc. Hắn cất giọng trầm trầm : - Tắm ! Quần áo ! Như Quỳnh của chúng ta tròn xoe mắt nhìn , rồi lập tức hiểu ngay . Ôm đống đồ trong tủ vừa nãy mà quản gia đưa cho rồi chạy như bay vào phòng tắm . Tiếng khóa cửa lốc cốc vang lên . Hắn khẽ nhếch môi trước hành động của cô . Bây giờ thách cô khóa 10 cái đi nữa hắn cũng có thể "vào trong" (Tác giả : Biến thái quá đi >_< !!!) ... Tiếng nước róc rách chảy, nến thắp thơm lừng... Mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo. Như Quỳnh tim đập thình thịch, cô nhớ lại ban nãy đối diện với ánh mắt đỏ sẫm của hắn, cứ như có luồn sát khí vây lấy cô làm cô thực nghẹt thở. Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cô nhắm mắt tựa lưng vào cánh cửa gỗ, cô không biết nên làm sao để thoát khỏi chốn này. Tự dưng trái tim của cô dâng lên sự khó chịu kì lạ.
|
Chương 3.2 : Đụng chạm rồi
Cô bước chân vào bồn tắm , nhẹ nhàng thả mình xuống làn nước ấm thơm tho , ánh nến lung linh khắp gian phòng , mùi hoắc hương thật quen thuộc , cô không biết nó lại quen thuộc ở đâu nữa , nhưng cô chắc chắn đã tiếp xúc với nó ... Làn nước trong veo nhẹ nhõm , thân hình cô nhỏ nhắn thỏa sức lặn ngụp xuống nước , khỏa nước lung tung , đôi má hồng hồng thật dễ thương . Cô không biết rằng hắn ở ngoài đó cũng nhìn thấy tất cả . Xuyên qua cánh cửa đó , làn hơi nước mờ ảo lấp ló hình ảnh cô , thật dịu dàng nhưng lại khỏe khoắn , rất ngây thơ nhưng lại huyền bí vô cùng (Tác giả : Biến thái !!!) Đôi mắt đen của cô là thứ mà hắn ấn tượng nhất . Đôi mắt đen láy tinh tuyền , không nhiễm chút sắc màu khác và là màu tinh khôi nhất thế gian . Mỗi khi đôi mắt ấy lay động , hắn chợt sững người . Mỗi lần cô ngước nhìn hắn , đôi mắt cô như tấm gương phản chiếu , hắn chợt thấy có thứ gì quý giá mà hắn đã đánh mất. - Không thể nào ?!!! - Hắn trầm ngâm ... Tắm xong , cô cảm thấy rất thoải mái . Bộ trang phục quản gia đưa cũng rất vừa vằn ... Cô mặc trên người một cái váy ngủ rất đẹp . Nó được làm từ lụa tơ tằm nên rất mịn và mát , màu đỏ của váy ngủ càng tôn lên sự khỏe khoắn và hoang dại của cô . Mái tóc xõa dài ngang lưng .Cô bước ra , cả người toát ra mùi hương hoa trong lành thật hấp dẫn ... -Ma mị .... Chợt có tiếng nói , cô quay lại thì thấy hắn đang nằm trên giường . Hắn đã mặc 1 chiếc áo choàng tắm màu đen để lộ lồng ngực săn chắc hấp dẫn. Mái tóc đỏ đen còn vươn nước rũ xuống thật quyến rũ , đôi mắt đỏ nheo lại còn toát lên vẻ mị hoặc khó tưởng . Trông hắn như vậy thật không một người phụ nữa nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó (Tác giả : Trong đó có tui nha !!! (:v)) - Chú là Vampire phải không ạ ? - Cô cất giọng hỏi. Gương mặt hắn đen sì. Khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. Hắn đưa tay xoa cằm Trông bộ dạng đó của hắn càng nguy hiểm hơn. - Sao biết ? - Hắn hỏi cộc lốc . - Bởi vì chú không thích ánh sáng , chỉ thích màu đen , đỏ và xám thôi ạ ! - Cô chỉ vào gian phòng , đưa ra từng chứng cứ hẳn hoi . Hắn nhếch miệng . Đáy mắt khẽ ánh lên tia vui mừng , nhưng mặt hắn vẫn lạnh tanh ... Hắn bước xuống giường , đi tới bên cạnh cô . Đưa tay nâng cầm cô , để mắt cô ngắm nhìn khuôn mặt hắn ... Cô chết đứng , bối rối chẳng biết làm gì chợt cô thấy môi mình ươn ướt . Mắt cô mở to hết cỡ , mặt đỏ như trái cà chua chín. HẮN ĐANG HÔN CÔ ! Đầu lưỡi hắn bá đạo tiến sâu vào trong khoang miệng của cô , khẽ lay nhẹ đầu lưỡi cô rồi vờn quanh nó . Hệt như trêu đùa , lúc này cô mất hết lí trí ... thấy thế , hắn đẩy cô xuống giường . Cảm nhận chiếc giường mềm mại sau lưng ... Ở tình thế này không ai nghĩ đen tối mới lạ . Cô chống cự kịch liệt . Đạp thắng vào bụng hắn , rồi xoay người đá móc ngược lên trên . Hắn hơi bất ngờ nhưng những chiêu thức này cũng chả làm gì hắn cả . Hắn cũng không vừa khi vừa né vừa khống chế được hai chân của cô , cánh tay cô chợt vung lên đánh hắn thì hắn cũng giữa nốt . Cô la hét dữ dội . Hắn chuyển tư thế , xoay người nằm bên cạnh cô . Khoảng cách giữa hắn và cô ngày càng gần , cô nhắm tịt mắt lại , không muốn nhìn thấy hắn . Hắn cuồng bạo đặt lên môi cô một nụ hôn . Hắn hôn thật sâu , hắn hút tất cả sinh khí trong cô . Cô gấp gáp thở , đôi má trở nên hây hây rất đẹp và đáng yêu . Hắn không cầm lòng được , đôi môi trượt xuống vành tai rồi đến cổ . Đôi tay gọng kiềm vẫn khóa chặt cô . Hơi thở hắn phà lên gương mặt cô. Chợt , có một cảm giác đau rát xé cả ruột gan ngay cổ. Cô la lên : - Á ......!!! Đau quá !!! Xin chú ... đừng mà ...!!! - Tiếng hét khản đặc cả căn phòng, nước mắt rơi lã chã, cô đau đớn không ngừng giãy dụa, cố kéo cánh tay của hắn thoát ra ngoài. Hắn điềm nhiên mặc kệ không nghe, vẫn tiếp tục ... Cắm vào chiếc cổ thanh tú của cô bé mặc sức hút lấy dòng chất lòng màu đỏ thơm ngon . Máu của cô rất ngon ngọt , thơm thơm mùi sữa mẹ . Làm hắn thèm thuồng không thể dừng lại được . - Á .....á ....- Cô kêu lên 2 tiếng rồi ngất đi. Hắn dừng lại , luyến tiếc dứt đi hành động của mình , nhìn lại vết cắn ở cổ cô . Chúng tím bầm . Hắn khẽ vuốt ve nơi vết cắn ấy . Hành động của hắn quá đỗi dịu dàng mà hắn không hề hay biết . Đầu lưỡi hắn khẽ liếm một chút máu còn sót lại trên đầu môi . Sau đó , hắn kề miệng mình nói thầm với cô: - Em thực ngon !!! - Hắn bá đạo tuyên bố rồi phất áo biến mất . Hắn vừa đi , cô liền mở mắt . Khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo ... tay đưa lên cần cổ mình xoa ngay hai cái lỗ nhỏ còn rỉ máu, đôi mày mảnh khẽ nhăn lại vì còn đau. Bờ môi trắng nhợt mấp máy : -Sập bẫy !!!....
|