Dạ Huyết
|
|
Chương 5.4 : Ký ức 4
Ngày kết hôn của cô chỉ còn 5 ngày để chuẩn bị . Mà nói chuẩn bị cho oai chứ mọi thứ đều được người trong hoàng gia lo liệu hết rồi . Thời gian càng đến gần , cha mẹ cấm túc cô không cho ra ngoài nữa với lý do là bảo vệ danh giá con gái . Cô thật muốn hét lên là cô là người lớn , không phải là con nít nữa. Lòng cô lúc này nóng như lửa đốt . Đêm xuống , cô ngắm trăng bên thềm cửa . Trăng hôm nay thật sáng nhưng lại vang vảng một nỗi buồn của cô . Cô gục đầu khẽ cười buồn , nơi gò má lấp loáng giọt nước trong suốt . Nụ cười và nước mắt hòa vào nhau chua chát vô tận . Cô cười không phải là hạnh phúc mà đó là nỗi đau vô hạn . Tim nhức nhói , máu chảy thấm nhòa cay đắng . Tay cô siết chặt . Móng tay bấm chặt vào da , răng cắn chặt vào môi đến thâm tím . - Phong , em nhớ anh quá !!! - Cô khẽ thì thầm ... Còn 3 ngày nữa : Trong khi cả làng đang sửa soạn cho lễ rước dâu thì cô vẫn nhốt mình ở trong phòng . Chẳng tha thiết ăn uống . Trên lầu cao , ngày nào cô cũng hướng ánh nhìn về phía ngọn đồi xanh , nơi có hắn và những kỷ niệm đẹp đẽ nhất . - Mình là người phản bội anh ấy ! - Cô cười chua chát . Đáy mắt ánh lên vẻ đau thương . Nước mắt lại tràn mi , lấp lánh như viên ngọc quý . Còn 1 ngày nữa : Ngày mai là ngày rước dâu . Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong . Mọi người ai ai cũng chúc phúc cho cô . Những cô gái trong làng vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với cô . Nhưng cô cũng chả quan tâm . Đôi mắt biết cười của cô đã biến mất . Thay vào đó là sự ảm đạm đau đớn ! Đứng nhìn khung cảnh ngôi làng , nó thật nhộn nhịp , mọi người vui mừng nhảy múa . Chim chóc hòa ca góp vui cho khung cảnh . Các bó hoa đủ màu sắc trang trí ở khắp nơi . Khung cảnh rực rỡ đến nhức mắt . Cô bóp trán khẽ lắc đầu : - Mình không hợp với mấy vụ này ! Theo phản xạ , cô lại nhìn về phía ngọn đồi xanh . Nó giản dị nhưng rất có hồn: - Không biết anh ấy ra sao rồi ? - Cô nhủ thầm . Trái tim đánh thịch một cái . Nó nhắc cho cô nhớ cô là của hắn . Cô đưa tay lên lồng ngực khẽ nở một nụ cười hạnh phúc . Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất , thay vào đó lại là sự đau nhói đến tận xương tủy . Đôi mắt đen láy nhắm hờ . Bờ mi phủ dài xuống lộ vẻ yếu ớt : - Có lẽ kiếp này ta không thuộc về nhau . Có lẽ em không được ở bên cạnh anh nhưng xin anh đấy . Hận em cũng được , nhưng anh hãy nhớ một điều : Tuy thể xác này không thuộc về anh nhưng trái tim này luôn là của anh !!!... ĐÊM HÔM ĐÓ : Cô không thể ngủ được . Cảm xúc cứ lẫn lộn không ngừng . Ngày mai, cô thuộc về người ta , cô có lẽ sẽ không được về lại nơi đây nữa . Cảm giác đó có ai thấu hiểu cho cô . Cô khóc , nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt diễm lệ , ừ thì hãy cho cô một đêm nữa thôi , để cô có thể giải bày cảm xúc của mình cho ánh trăng vàng kia được hiểu . - Tư Kỳ Phong ... -Cô gọi tên anh ... Chợt cô nghe có tiếng sột soạt bên trên mái nhà . Thấy thế , cô liền vác cây ra thủ thế sẵn (Tác giả : Ghê vậy trời !) . Ngửa mắt nhìn lê thì thấy một thân ảnh quen thuộc : - TƯ - KỲ - PHONG !!!!!! - Cô kinh ngạc nhìn hắn . Bộ dạng hắn cứ như là đi ăn trộm ấy . (Anh mau xuống đây . Trời ơi , anh làm gì ở đây ?) - Cô đưa tay đỡ hắn xuống phòng cô . (Hì , tại thấy em lâu quá không tới thăm anh nên anh tới thăm em nè ! Nhưng sợ mọi người phát hiện nên anh phải lén mẹ anh đi vào ban khuya !) - Hắn gãi đầu giải thích . (Mà sao dạo này không thấy em ghé chỗ anh nữa vậy ? Anh nhớ em lắm Như Quỳnh ...) - Hắn dịu dàng nhìn cô . Tay hắn vòng qua eo cô tham lam hít hà mùi hương dìu dịu từ cơ thể cô . Nhìn hắn như vậy cô không khỏi đau lòng .Cô đẩy hắn ra , ngước mặt lên nhìn hắn . Hai mắt lại chạm nhau , nhưng sao hắn thấy cô có vẻ gì lạ quá ... (Em bị sao vậy ? Bị bệnh hả ?) -Hắn ân cần nhìn cô . Lấy tay nhẹ nhàng đặt lên bờ trán cao . (Đâu có sốt!) - Hắn lắc đầu . Đột nhiên , cô hất tay hắn ra . Ánh mắt trở nên lạnh lùng và xa cách . Cô nói : (Anh đừng quan tâm tôi nữa . Tôi hết hứng thú với anh rồi . Chúng ta chia tay đi !) (Em nói cái gì cơ ? ) -Hắn ngạc nhiên nhìn cô . (Tôi nói chúng ta chia tay đi !) - Cô tỏ thái độ dứt khoát . Cố gắng cắn chặt môi để nước mắt không rơi ra . ( Nói nhảm gì vậy Như Quỳnh ? Anh không thích đùa kiểu đó đâu ?) - Hắn chau mày . ( Tôi không đùa . Ngày mai tôi sẽ kết hôn với người khác rồi . Hãy quên tôi đi !) - Ánh mắt cô trở nên lãnh khốc . ( Được , em giỏi lắm . Tôi không ngờ em là con người như vậy ! Vậy thì chúc em hạnh phúc bên người chồng sắp cưới nhé !) - Hắn cười . Nụ cười sát khí và nguy hiểm . Hắn quay về phía cửa sổ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mù ... Cô khuỵu người xuống . Người run lên không ngừng . Tiếng nấc ai oán vụt ra khỏi kẽ tay cô . Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt diễm lệ . Ai nói cô hạnh phúc ? Từng cung bậc cảm xúc đau nhói trào dâng trong lòng . Hòa cùng nước mắt trở nên chua chát đắng cay . Cô đau , đau lắm . Trái tim như xé ra vụn vỡ , cứ như hàng vạn nhát dao xẻ ngang . Do khóc quá nhiều nên cô mệt lả , không còn hơi sức để chống dậy . Cô nằm la liệt trên sàn đất , đầu gối vào tảng đá lạnh lẽo bên thềm cửa sổ . Cô không biết mai này cô sẽ ra sao . Mất đi Phong cô chẳng còn gì để sống . Mất Phong , cô như bức tranh trống rỗng xám xịt . (Phong , hãy tha thứ cho em ! Em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi ...) - Cô từ chối Phong tuy làm tổn thương hắn lúc này nhưng sau này hắn sẽ không phải đau đớn khi nhìn cô sánh bước bên người khác . Thế đó , tình yêu có phải là ích kỷ không , hay đó là sự thấu hiểu của cả hai người ?... ( Tại sao em lại phải làm thế ? ) - Một giọng nói quen thuộc vọng sau lưng cô . Cô quay phắt lại thì thấy hắn đang đứng chống chân bên thành cửa . Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng và cực kỳ ôn nhu . (Tư Kỳ Phong...) - Cô ngạc nhiên , quên chùi luôn cả nước mắt . (Tại sao em lại làm như vậy ? Em biết anh yêu em đến thế nào . Nếu em gặp khó khăn , tại sao không nhờ anh chứ ? ) - Hắn dang tay ôm cô vào lòng . Cô cảm nhận được lồng ngực vững chãi hắn đang phập phồng hơi thở . (Tim anh ấy ... đập nhanh quá !!!) - Cô ngượng ngùng gục đầu vào lòng hắn . Nước mắt lại tràn mi . Chẳng biết đây là giọt nước mắt của hạnh phúc hay đau đớn nữa . (Chúng ta , hãy tìm 1 nơi khác để sống ! Đi đến một nơi thật xa , nơi có những ngọn đồi xanh và thật lộng gió . Nơi chỉ có anh và em thôi ) - Hắn ôm cô thật chặt . Không kiềm lòng khóa chặt đôi môi cô . Môi cô mềm mịn ấm nóng , môi hắn lạnh buốt hơi sương . Cả hai cuồng nhiệt trong hơi thở . Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên eo cô khẽ vuốt ve . Vẻ ôn nhu chưa từng thấy ở hắn . Tim cô đập thình thịch hòa chung nhịp với hắn . Đôi má hồng hồng xấu hổ nhưng lại hạnh phúc vô cùng . Một lúc lâu , hắn mới buông cô ra , nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyên trên cô hắn rồi vòng qua cổ cô đeo vào . Chiếc dây chuyền bằng bạc với hình mặt trăng đỏ bằng đá hồng ngọc lại đang ôm ấp một đóa hoa vàng nở rộ kiêu sa và huyền bí . Cô kinh ngạc nhìn hắn . Từ lúc quen hắn đến giờ , cô chưa bao giờ thấy hắn cởi ra cả . Cô đoán chắc vật này rất quan trọng với hắn . Hắn khẽ nâng mặt dây chuyền , nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi hôn lên nó , tượng trưng cho sự sở hữu đầy bá đạo của hắn . (Từ giờ , em là của anh thôi !) - Hắn cười nhìn cô . (Nhưng đây là vật mà anh rất quý mà . Sao cho em được ?) - Cô lắp bắp nhìn hắn . (Ngốc ! Bởi vì nó quan trọng nên anh mới trao cho em để chứng minh tình yêu anh dành cho em !) - Hắn cốc đầu cô một cái , nữ tử đứng trước mặt hắn vẫn ngây ngốc . (Em biết không ? Đây là kỉ vật mà mẹ anh đã để lại . Anh vẫn không hiểu vì sao lại là mặt trăng ôm đóa hoa này nữa . Nhưng anh thấy được , hình ảnh em đã khắc sâu trong sợi dâu chuyền này . Em , một đóa hoa quỳnh kiêu sa rực rỡ và anh chính là mặt trăng phải bảo vệ em dù có đổ máu đi chăng nữa ... ) - Hắn nhẹ nhàng nói . Tay dang ra ôm lấy cô . (Bây giờ ta ....) - Hắn chưa kịp nói , cánh cửa căn phòng bật tung ra . Những tên lính tràn vào căn phòng , họ giương cung ngắm vào người hắn với tư thế chuẩn bị bắn . - Tên nào làm Như Quỳnh của ta bị thương sẽ bị chém đầu . Còn tên kia , tùy các ngươi xử lý... - Tư Mã Thiên xuất hiện , miệng chàng cười ranh ma.
|
Chương 5.5 : Ký ức 5
Cô và hắn quay phắt người lại . Đôi đồng tử đen láy của cô co rụt hết cỡ . Miệng cô lắp bắp : - Tư - Mã - Thiên !!!... Ngay lập tức , cô cũng nhanh chóng hiểu được vấn đề hiện tại . Shit , cô cắn răng nhìn hắn rồi lại nhìn Mã Thiên . Trách sao mình quá chủ quan mà quên đi con át chủ bài này . - Như Quỳnh , Sập bẫy . Anh lại thắng em nữa nhé ! - Chàng nháy mắt nhìn cô .Nhưng đôi môi lại tỏa một nụ cười đầy sát khí . Đôi mắt màu khói trở nên căm độc băng lãnh đến run người . Chàng quét mắt qua người Phong , trong khi hắn chẳng hiểu mô tê gì đang xảy ra ... (Ủa Thiên , mày quen Như Quỳnh hả ?) - Hắn ngây ngốc hỏi chàng . Hắn vừa hỏi xong , thiệt là cô muốn đập đầu vào gối mà chết . Muốn khóc mà khóc cũng không được . (Shit , tại sao ngươi lại ở đây ?) - Cô hỏi hắn , ánh mắt phóng ra tia nguy hiểm . (Ha ha , giả làm người loan tin cũng hay đó chứ !) - Chàng phe phẩy cây quạt trên tay , môi nhếch khẽ cười kiêu ngạo . (Ngươi , ngươi lừa ta ...) - Hắn rống lên . Giờ hắn mới hiểu được việc gì đang diễn ra . Hắn đẩy cô ra sau lưng mình , ánh mắt trở nên sẫm màu căm giận . ( Chỉ vì người dám cướp người con gái của ta . Ngươi phải trả giá !) - Chàng cười như điên loạn . Đôi mắt màu khói đục ngầu ánh lên vẻ mê hoặc . Bọn lính canh cũng hết hồn teo cả mật gan . Lén phén lúc này có nước đầu rơi lên bàn thờ ngồi ngắm con gà khỏa thân thôi . Chúng nuốt nước bọt , da sởn lạnh run trước không khí dày đặc lạnh ngắt . Đứng sau lưng hắn , cô run lên không ngừng . Mã Thiên thật đáng sợ ! Cô không ngờ rằng chàng lại thâm độc đến thế . Bỗng Kỳ Phong bế thốc cô lên rồi phóng ra ngoài cửa sổ : (Bám chặt anh , đừng buông tay anh nhé !) - Hắn chợt cười với cô . Trong lúc hoảng loạn , cô chỉ biết bấu chặt vào cơ thể màu đồng của hắn nhưng trong lời nói của hắn mang ý nghĩa xa hơn . Hắn ôm cô rồi vụt lên mái nhà trốn thoát . Hắn dùng võ công chạy trên từng mái nhà . Đạp qua các bụi cây tầm xuân gai góc lẩn sau và rừng ... Tư Mã Thiên chỉ mỉm cười , khuôn mặt bình tĩnh đến kì lạ . Đội trưởng đội cận vệ mau mắn bẩm : - Thưa ngài , bọn chúng đã trốn thoát . Ta nên đuổi theo chúng chứ ạ ? - Cứ từ từ , không việc gì phải vội là tác phong của ta . Ông hãy đem theo 20 quân lính là đủ rồi , số còn lại ở đây trấn giữ ngôi làng . - Chàng nhếch môi , đôi mắt lạnh xuyên thấu mọi thứ . Chất giọng băng lãnh vang lên khiến mọi người ở đây đều rùng mình -Chúng ta đã mất dấu hắn rồi . Làm sao để tìm được hắn đây ạ ? - Ông cận vệ run run , thiệt là mỗi lần có việc gì cứ lôi đầu ông lên riết rồi ông phải mua thua trợ tim uống quá . - NGU NGỐC ! HÃY TỰ MÌNH XEM XÉT ! - Nói xong , chàng quay người bước đi . - Vâng thưa ngài ! - Ông rủa thầm tên hoàng tử oắt con này , tuổi tác bằng cháu ông mà dám lên giọng kiểu đó . Cũng may nó là hoàng tử nên ông nhịn chứ là cháu ông thì tán cho vỡ mồm ... Ông đi ra ngoài cửa sổ , nhìn xung quanh một lúc thì phát hiện ra những vệt máu khô chảy dài hướng tới bờ rừng . Mừng rỡ ông sai quân lính lần theo những vết máu ấy ... Trong khi đó , Như Quỳnh và Kỳ Phong đã chạy đến chân núi cao , hai người ngồi nghỉ mệt . Hắn bồng cô nên sức lực sút hẳn . Nhìn hắn , cô không khỏi đau lòng . Chỉ tại cô mà hắn mới ra nông nỗi này ... Nước mắt cô chảy ra , từng giọt lóng lánh rơi rớt trên đùi hắn . Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô , đôi đồng tử của hắn đang co rút , ánh mắt trở nên dịu dàng và ôn nhu ... hắn dang tay ôm lấy thân hình cô , bàn tay khẽ vuốt ve đầu cô biểu lộ cảm xúc của hắn : (Ngoan ngoan , không sao hết , anh sẽ bảo vệ em mà ) - Hắn trầm giọng . Nhìn thân hình người con gái của anh đang run lên mà hắn không khỏi xót xa ... Khẽ nhắm hờ bờ mi , trán anh nhăn lại như suy tính mưu kế ... Không gian đang yên tĩnh thì chợt , đôi tai anh khẽ đung đưa . Hắn nhăn mặt đứng lên , đôi mắt thăm dò xung quanh . Lấy làm lạ , cô hỏi hắn : (Chuyện gì vậy Phong ?) (Mẹ kiếp , quân lính đã đuổi theo chúng ta !!!) - Hắn nghiến răng tức tối . (Cái gì , sao chúng biết ta ở đây ?) - Cô hoang mang . (Shit , là vết máu , chính nó đã dẫn chúng tới đây !) - Hắn phát hiện ra những vệt máu dài kéo đến tận chỗ bọn họ . Nhìn xuống lòng bàn chân thì thấy đầy máu . Hắn tức giận tay nắm thành quyền đấm vào vách đá gần đó , máu chảy loang lỗ ... (Ngu ngốc , anh làm vậy chỉ tổ kiệt sức thôi ! Nhanh thôi , chúng ta mau trốn đi !) - Cô xé toạt tay áo mình quấn băng cầm máu cho hắn . Đôi tay nhanh nhẹn nhưng lại nhẹ nhàng như không muốn hắn bị đau . Hàm răng nghiến lại cam chịu . Thấy tình thế đã cấp bách , biết không thể thoát được nữa , hắn liền quì xuống , để mắt hắn chạm mặt cô : (Hứa với anh , không - được - chết !!!) - Hắn mỉm cười , nhìn xuống mặt dây chuyền trên cổ thanh mảnh của cô rồi cúi xuống hôn lên nó , biểu lộ sự dịu dàng cuối cùng rồi luyến tiếc nhìn cô , đôi mắt trầm buồn nhưng đầy mạnh mẽ . Hắn hôn cô thật sâu , nụ hôn như thiêu cháy cả trời thu . Hắn luyến tiếc rời môi cô rồi chạy về phía quân lính ... (Khônggggggg..... Phongggggggg....................) - cô hét lớn , giơ tay định nắm lấy hắn nhưng không kịp nữa rồi . Thân ảnh như gió biến mất trong đám cây rừng rậm rạp ... Xung quanh , mùi máu tanh nồng lởn vởn khiến con người ta phải ớn lạnh . ĐÊM NAY : TRĂNG KHUYẾT ... Màu máu hắn đỏ thẫm trên từng làn tên của quân thù . Cuộc tình của một đôi uyên ương đã bị chia phôi ... Éo le thay , hoa quỳnh đêm nay cũng nở rộ khoe sắc nhưng ai còn dám ngắm nhìn trong khung cảnh tang thương như vậy ... Đó là định mệnh ...Trước khi nhắm mắt , hắn vẫn ngoái đầu nhìn về hướng cô chạy , khẽ nở một nụ cười thật đẹp , bờ môi mấp máy 3 chữ : "Anh yêu em" .... Về phần Như Quỳnh , sau khi trốn thoát khỏi bọn lính , cô trượt chân ngã xuống vực sâu , máu thấm đầy áo , những con kền kền kêu tiếng rợn người , xung quanh tối đen không biết gì ... cô biết mình sắp chết , nhắm mắt khẽ kêu lên : "Phong , em hận anh . Em hận vì đã gặp anh để rồi em phải đau đớn như thế này . Nhưng Phong , tình yêu càng hận càng sâu đậm , hãy để em được yêu thương anh thêm chút nữa , hãy để em can đảm và mạn mẽ thêm chút nữa thì em sẽ không làm khổ anh nữa ... Hãy để em được cùng anh xây dựng 1 gia đình thật hạnh phúc .. Đúng rồi Phong , anh ở trên thiên đàng hãy lắng nghe lời em nói . Em nói là từ "hãy" , um , có thể kiếp này mình không làm được , nhưng kiếp sau , hãy để mình thực hiện những điều đó cùng nhau ... anh nhé ! Vĩnh biệt ...em đến với anh đâyyyyyy.....Em...yêuuu...anhhhhh....- Rồi cô nhắm mắt ra đi ............. Làn gió hòa khẽ nhè nhẹ như tiễn đưa hai linh hồn đáng thương về nơi chín suối an nghỉ mãi mãi và nghìn thu .... NHƯNG LIỆU ĐÓ CÓ PHẢI LÀ SỰ KẾT THÚC ???.....
|
Chương 5.6 : Ký ức đẫm máu
2982 năm sau : Như Quỳnh đã được đầu thai trở thành con gái của một nhà quý tộc giàu có tốt bụng . Cô trở thành một tiểu thư danh giá nhưng lại thân thiện với mọi người nên được mọi người yêu mến ... Có một câu chuyện kể rằng khi phu nhân hạ sinh cô , bầu trời trở nên xám xịt và ngay tại nơi mẹ cô lâm bồn , có một thứ ánh sáng màu vàng chiếu thẳng lên mẹ cô . Và ngay khi cô chào đời , chim chóc cùng muông thú trong rừng chạy về phía ngôi làng , chúng quỳ bên tòa tháp lắng nghe tiếng khóc ngân vang của cô. Khi cô vừa được ẵm ra chào đón mọi người , bọn chúng quỳ rạp xuống và một con dơi màu đen kịt với hàm răng sắc nhọn ngậm một sợi dây chuyền bằng bạc đến để vào lòng cô ... Sau đó , nó ngân lên các tầng sóng siêu thanh đến nhức óc ... rồi biến mất ... Mọi người ai ai cũng đều hoảng sợ trước hiện tượng kì lạ này. Bá tước và phu nhân vô cùng lo sợ cho cô con gái của mình . Họ mời những vị pháp sư tài ba đến để bấm quẻ tiên đoán tương lai . Thì rằng tất cả đều bó tay vì cứ mỗi lần chạm vào cô thì họ bị một siêu lực vô hình đẩy ra .Nhưng chợt một ngày nọ , có 1 bà lão đi ngang qua vùng đất của bá tước phán rằng: - Tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt ! Không 1 ai sống sót trừ người con gái của ngài bá tước, chính cô ta là mầm mống của tai họa ... Tất cả người dân rùng mình kinh sợ , họ nhanh chóng bẩm tấu với bá tước . Ngài và phu nhân bàng hoàng sửng số trước hung tin này . Họ đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" , không biết làm gì thì có 1 quân sĩ đề nghị hãy mời bà lão vào cung để tìm cách giải quyết . Thế là bà lão được vời vào cung , bá tước và phu nhân đều ôm đứa bé trên tay mà lo lắng , bà nhìn chăm chăm đứa bé 1 hồi rồi đổ chén nước lên bàn , nước loang lỗ kì dị , bá tước nổi giận đùng đùng đứng dậy quát tháo: - Bà lão to gan , dám đùa giỡn với ta ư ? - Xin Người chớ vội vàng , hãy nhìn này ... - Bà lão chỉ tay xuống mặt bàn nước . Mọi người nhìn trên bàn thì thấy nước tự động vẽ nên 1 lâu đài kì vĩ nguy nga và rất lạ , chưa từng được sử sách viết đến . Phu nân sốt sàng bèn hỏi : - Thưa bà ,ý bà là sao ? Bà lão trầm ngâm một hồi , không nói không rằng , không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng và hồi hộp , thời gian như ngưng đọng , ai ai cũng không dám thở mạnh ,... Chợt bà lão lấy trong người ra một mảnh giấy đã vàng ố rách nát đưa cho phu nhân coi . Mẹ cô đón lấy thì thấy rằng mảnh giấy là 1 tư liệu cổ với hình vẽ là cấu trúc của 1 lâu đài hệt như trên mặt bàn , nằm ở phía Tây của vùng đất mà Bá tước đang sinh sống . Bên dưới là chỗ giấy trống không có gì đặc biệt đến khó hiểu ... Chỉ có 1 dòng chữ cuối của mảnh giấy đó chép rằng : "Khi đóa hoa quỳnh ở vùng đất phía Đông nở rộ đúng ngày mặt trăng khuyết sâu nhất , trời đất sẽ bao phủ , mây lửa sẽ đốt cháy tất cả ... Không ai sống sót trừ một người con gái với mái tóc nâu trầm ấm được bảo vệ bởi đôi mắt đen láy tinh tuyền . Cô gái ấy sẽ là vợ ta ...." Mọi người kinh hoàng sợ hãi . Đứa bé đột nhiên giãy nảy lên , làm rơi chiếc dây chuyền bạc ấy ... Bà lão giật mình chạy lại giựt đứt sợi dây mà nói rằng : - Đây là khế ước của Vampire , chính chúng đã khiến con bé trở nên người của chúng . Nếu muốn bảo vệ được con bé , chúng ta chỉ còn 1 cách mà thôi ...! Mọi người nhìn sợi dây tòn ten trên tay bà lão . Hình mặt trăng khuyết màu đỏ máu nhưng lại ôm ấm đóa hoa quỳnh thơm ngát màu vàng ... - Cách gì ? - Mọi người hỏi . - Phong ấn sợi dây chuyền vào 1 lá bùa của ta . Nhưng nó chỉ công hiệu trong 18 năm thôi . Đồng thời , các người cũng phải bảo dưỡng cho đóa hoa trên vùng đất phía Đông cho nó thật lâu nở để kéo dài thêm thời gian suy nghĩ . - Bà lão nói , tay móc ra một lá bùa ngoằn ngoèo . Bá tước liền sai người đặt ngay 1 lồng kính đặt trong căn phòng bí mật . Lá bùa đặt lên lồng kính , sau khi xong xuôi bà quay sang dặn dò Bá tước và phu nhân : - Như ta đã nói , sợi dây này là khế ước của con bé vs Vampire .Đợi đến khi con bé 18 tuổi , mọi người mới được đưa con bé sợi dây này . Và khi nó 18 tuổi , hãy cho nó uống viên thuốc này , cơ thể sẽ như đứa trẻ 7 tuổi nhưng vẫn không ảnh hưởng đến trí tuệ của nó . - Nhưng nếu ta đưa sợi dây chuyền này cho con bé , chúng sẽ bắt nó đi mất ! - Phu nhân bình tĩnh hỏi bà . - Ta đã nói chúng ta không thể diệt trừ được lời nguyền này , chỉ có thể trì hoãn . Khi lời nguyền thực thi , con bé sẽ giúp ta tiêu diệt chúng . Bá tước cùng phu nhân lo lắng tột cùng , họ sai những chuyên gia đến vùng đất phía Đông để tìm và ngăn ko cho đóa hoa quỳnh nở . Đúng như lời sấm truyền , họ tìm thấy 1 đóa hoa quỳnh thât to , thật đẹp đang e ấp nụ . Trong khi đó , Như Quỳnh của chúng ta lớn lên trong sự dạy bảo khắc nghiệt nhưng đầy yêu thương của cha mẹ . Bá tước sai người dạy võ thuật , súng đạn và độc dược cho cô . Còn mẹ cô thì cung cấp tri thức cho cô , dạy cô những ngôn ngữ khác nhau của từng loài . Cô ngày một lớn lên , ngày 1 xinh đẹp và giỏi giang . Thời gian thấm thoát đã qua 18 năm . Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cô , chợt có thư mật báo với họ rằng đêm nay , hoa sẽ nở ... Họ bàng hoàng sửng sốt . - Làm sao bây giờ ? - Phu nhân khóc lóc , đôi mắt bà ánh lên vẻ tuyệt vọng ... Cha cô chau mày suy nghĩ một lúc lâu . Một lúc lâu sau , ông mới nói rằng : - Chi bằng đem giấu nó dưới hầm kín bí mật của lâu đài . Để đến khi qua hết đêm nay , ta sẽ giấu con bé đi nơi khác . - Chàng nói chí phải . Thiếp sẽ làm ngay . - Nói đoạn , mẹ cô bước lên phòng cô. CỘC CỘC CỘC ... - Tiếng gõ cửa vang lên ... - Cửa không khóa , mời vào - Như Quỳnh cất tiếng trả lời . - A mẹ yêu của con ! - Cô chạy lại ôm chầm lấy bà . Thấy thế , bà không khỏi xót xa . Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu trầm của cô , bà chợt nghiêm mặt lại và nói : - Hôm nay con đã được 18 tuổi rồi , mẹ sẽ nói cho con nghe 1 sự thật ! - Nói đoạn , bà cầm tay cô dẫn đến 1 góc thư phòng , đẩy nhẹ 1 cuốn sách gần đó , thì xuất hiện 1 tầng hầm . Băng băng xuống hầm sâu thì có 1 gian phòng . Cô và mẹ bước vào . Mẹ cầm tay cô dẫn đến chiếc bàn kính năm xưa , cô ngạc nhiên không thốt thành lời . Trong lồng kính cô thấy có 1 sợi dây chuyền bằng bạc được chạm khắc rất tinh xảo . Với mặt dây là hình một mặt trăng khuyết mang màu sắc của máu và nó đang ôm ấp 1 đóa hoa quỳnh vàng ấm đang nở rộ . Tim cô khẽ đánh thịch 1 cái , hình ảnh của ai đó thấp thoáng trong tâm trí cô . - Quen thuộc quá ! - Cô khẽ kêu lên ... - Con nói gì cơ ? Đây là lần đầu tiên con thấy nó mà ? - Bà mẹ thảng thốt kêu lên . - Không đúng , sợi dây chuyền này con đã thấy đâu đó rồi . Cùng với những ký ức khác .... Ôi , nhức đầu quá ...- Cô bóp trán suy nghĩ , đầu đau nhức đến cùng cực . - Thôi được rồi , đây của con này ! - Bà đưa cho cô mảnh giấy vàng ố đã cũ nát lắm rồi . Bên trong đó là kết cấu của 1 tòa lâu đài kì lạ ... Cùng với mảnh lời nhắn "Khi đóa hoa quỳnh ở vùng đất phía Đông nở rộ đúng ngày mặt trăng khuyết sâu nhất , trời đất sẽ bao phủ , mây lửa sẽ đốt cháy tất cả ... Không ai sống sót trừ một người con gái với mái tóc nâu trầm ấm được bảo vệ bởi đôi mắt đen láy tinh tuyền . Cô gái ấy sẽ là vợ ta ...." ... Cô mở to mắt nhìn ... - Mẹ , chuyện này là sao ? Mẹ cô kể hết mọi chuyện . Cô ngày càng không tin vào lỗ tai của mình nữa . - Hoang đường , thật hoang đường !!! - Cô hét lên trong sợ hãi ... - Mẹ cũng chỉ mong là như vậy ...- Chưa kịp nói hết , những tiếng hét vô vọng vọng từ bên ngoái : - Cháy , cháy rồi ....!!! Tận thế rồi ... - Người dân la hét sợ hãi - Không còn nhiều thời gian nữa , con hãy trốn trong phòng này . Căn phòng đã được phong ấn rồi nên không ai có thể xâm nhập được . Và đây - Mẹ cô chìa 1 lọ thuốc ra ... - Đây là lọ thuốc để cải trang , uống nó , cơ thể con sẽ nhỏ lại thành đứa trẻ 7 tuổi nhưng trí tuệ vẫn là hiện tại . Con hãy dùng trí thông minh của mình để có thể triệt tiêu lời nguyền ấy nhé !!! À , đây , hãy đeo sợi dây chuyền này , nó sẽ dẫn con đến chỗ lũ Vampire ... - Nói xong bà mẹ chạy ra khỏi phòng , trước khi đi lên trên , bà khẽ cười mấp mấy bờ môi : - Vĩnh biệt , con gái ... của mẹ ... Chúc ...con sống... hạnh phúc ! - Một giọt nước khẽ tràn bờ mi . Bà vội lau rồi tất tả đi lên trên thành cố thủ với chồng... Xung quanh cứ như là chiến tranh . Lửa từ đâu cứ bén vào mái nhà rồi lan ra khắp nơi .... Tất cả đều chìm trong biển lửa ... Bỗng trong biển lửa xuất hiện thân ảnh tuyệt đẹp với mái tóc hung đỏ đen cùng với đôi mắt đỏ rực hướng về tòa thành ... Người đó nhếch môi cười : - Gặp lại nhau rồi , Như Quỳnh .... Về phần cô , sau khi đã thoát ra được căn phòng ấy thì thấy mọi thứ tan hoang , tất cả đều đổ nát ... thây người cháy khét . Cô nhận ra có 2 thi thể đang ôm nhau , đó là cha mẹ cô . Nhờ chiếc nhẫn của hoàng tộc ! Cô nghiến răng , tay vò nát mảnh giấy . Đôi mắt đen hỗn loạn ánh lên vẻ hận thù ... - Tên vampire kia , mi là aiiiiiiiiiiiiii ???? - Cô hét lên , giọng hét vang vọng khắp nơi ... Nước mắt cô tuôn như suối , nhỏ lên mảnh giấy vàng đó thì chợt khoảng trống bên tờ giấy hiện ra dòng chữ : "Gửi Như Quỳnh , chắc hẳn em sẽ không còn nhớ tôi ... Nhưng tôi lại rất nhớ em ... Mong sao gặp lại được em ... Kí tên : Tư Kỳ Phong " Bàn tay cô run run . Đầu cô xẹt qua hình ảnh rồi vỡ òa ra : - Tư Kỳ Phong .... tôi tôi ... HẬN ANH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Đôi mắt cô ánh lên đầy hận thù. Hàm răng như muốn nghiến nát tất cả. Cô vò nát tờ giấy rồi nhanh chóng lấy trong ba lô 2 khẩu súng lục đặc chế, cùng với cây roi da thẳng tiến bước về khu rừng phía Tây ...
|
Chương 6 : Một cuộc chuyện trò
Bình minh dần ló dạng nơi chân trời, ánh nắng nhè nhẹ hắt vào căn phòng vốn tối om. Tiếng chim chóc hát líu lo trên những cành cây cao làm cô tỉnh giấc. Cô lim dim mắt vì ánh sáng rực rỡ ấy. Cô cử động thì toàn thân đau nhức... Cả đêm qua, cô ngủ dưới đất trong tư thế bó gối nên sáng dậy, cái vai đã ê ẩm cả. Lưng thì oằn oải đau nhức mỏi. Cô nghiêng cổ qua lại để làm nóng người. Sau đó đứng dậy vươn vai cho đỡ nhức cơ. Gương mặt uể oải ngái ngủ trông thật mắc cười... - Hơ , đây là đâu ? Sao mình lại ở đây vậy cà ? - Cô giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh . Sau một hồi "chết não" thì đầu óc trở lại bình thường , cô sực nhớ lại đêm hôm qua : - Shit , mình bị bắt mới đau chứ ! - Cô giận dữ đấm tay vào thành tường. Woa , tường không bị nứt !!!( :)) ) Nhờ ánh sáng chiếu vào, bây giờ cô mới có thể tận mắt quan sát cả căn phòng. Căn phòng làm bằng đá xanh to , vững chắc , mảng tường bám đầy rêu xanh làm nổi bật vẻ cổ kính . Căn phòng được trang trí rất đẹp . Với chiếc giường êm ái màu đỏ huyết nổi bật cùng với chiếc rèm màu kem , có một bức tranh to bản vẽ nghệch ngoặc khó hiểu cùng với chiếc đèn cánh dơi màu đen đang xòe cánh hù dọa người ta vậy . Và chiếc rèm cửa sổ với màu đen tuyền điểm thêm hoa văn màu bạc lấp lánh cánh hoa quỳnh kiêu sa lộng lẫy . Giờ cô mới chợt nhận ra tất cả hoa văn trang trí trong phòng toàn là hoa quỳnh không thôi ... Bình minh đang lên , mặt trời lấp ló nơi chân trời báo hiệu 1 ngày sắp bắt đầu . Chim chóc reo vui hò hát , những nhánh tầm xuân đâm chồi nảy lộc xanh tươi . Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , bất chợt thở dài. Như Quỳnh siết chặt bàn tay , mu bàn tay trở nên trắng bệt . Đôi môi đỏ tấy khẽ giữ chặt hàm răng . Cô vắt người lên cửa sổ , rướn người lên nếm thử những giọt sương đêm trong lành . Cảnh vật thật tuyệt diệu , muôn hoa đua nở , không khí sảng khoái . Hơi lạnh của màn đêm dần tan biến , nhường chỗ cho bước chân của chị Nắng ban mai . Nắng vàng rót lên khuôn mặt của cô . Ánh mặt lim dim mơ màng đâu đó . Thân hình nóng bỏng với chiếc váy đen ôm sát người càng tạo nên vẻ mị hoặc gợi cảm . Mái tóc nâu bồng bềnh như ánh nắng vàng của mùa thu tạo nên vẻ ấm áp lạ thường . Một khung cảnh tuyệt mĩ tưởng chừng như không ở trần gian ... Cô ngồi đó , dáng vẻ mảnh khảnh nhưng lại rất khỏe mạnh làm cho người khác phải cuốn hút . Bất giác nhìn tấm thân đó , hắn như thật muốn ôm chầm lấy cô , hận 1 nỗi không thề đem cô hòa tan với hắn . Đôi mắt cô ánh lên vẻ trầm buồn đau đớn và bi thương làm hắn muốn phát điên . Xa cô hơn hàng ngàn năm khiến nỗi nhớ hắn chực trào , vỡ òa ra . Nhưng hắn luôn cố giữ cho mình một khuôn mặt lãnh khốc để có thể cai trị vùng đất ma quái này. Thế đó , tuổi thơ hắn luôn sống trong sự chán ghét , ruồng bỏ của mọi người . Để rồi năm hắn 18 tuổi , một con dơi đã đến rưới lên tay hắn một giọt máu thật hồng . Nó thấm sâu vào làn da hắn rồi biến hắn trở nên dị biệt . Không thích ánh sáng , không thể không thèm khát mùi máu , không thể cười 1 cách bình thường và hắn có thể bay , hắn có phép điều khiển mọi thứ . Những thứ tin đồn xung quanh khu rừng này đều do bọn zombies hạng C rác rưởi gây nên và chính hắn phải đi dọn dẹp tất cả . Vậy mà trớ trêu thay , hắn luôn bị con người dè bỉu và truy lùng sát hại ... Sống trong 1 cung điện nguy nga như thế , nhưng hằng đêm luôn nhung nhớ đến người con gái mà hắn yêu . Cứ đêm trăng thật khuyết , hắn lại nhìn lên trời lẩm bẩm rằng : "Như Quỳnh , em ở đâu ?" ...Nỗi đau hắn xót xa khiến trái tim hắn nhỏ máu . Màu máu tanh nồng tràn lên cuống họng đắng nghét ... Rồi ông trời cũng chẳng phụ lòng hắn . Một đêm nọ , hắn nhìn thấy trên bầu trời một thứ ánh sáng vàng nhạt chiếu thẳng vào bầu trời phía Đông . Ngay tại lâu đài của ngài Bá tước , một ánh sáng huyền hoặc ánh lên vẻ rạng ngời , hương thơm ngào ngạt lan đến tận chỗ hắn . Cảm giác đó , thật bình yên ! Chợt , tim hắn khẽ đánh thịch . Hắn vội đưa tay ôm lồng ngực mình . Nhịp tim hắn trở nên nhanh hơn , cứ như nó muốn báo hiệu cho hắn biết điều gì . Và hắn đã thấy cô . Một tiểu thiên sứ oa oa , trong tận lầu cao của lâu đài . Tiếng khóc ngân vang và trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ ... Hắn đã nhìn thấy : Khuôn mặt ấy . Một khuôn mặt bao nhiêu năm xa cách . Mái tóc nâu trầm ấy mà hắn đã vuốt ve bao lần ... Đôi môi hồng như cánh hoa anh đào thơm ngát mềm mại khiến hắn luôn say đắm . Chợt đôi mắt đỏ như máu của hắn sục sôi căm giận . Nhớ lời của diêm vương đã từng nói với hắn lúc đầu thai hóa kiếp : - Cô ta đã chọn cách quên mi rồi . Linh hồn cô ta đã hóa kiếp , mảnh ký ức của cô ta trở nên trống rỗng ! - Diêm vương lắc đầu nói - Này chàng trai , ta khuyên người đừng quá nặng tình . Đàn bà là thế . Chúng chỉ biết hưởng hạnh phúc của riêng chúng . Không bao giờ nghĩ đến chúng ta cả . Thế gian này chúng luôn than chúng là người khổ nhất để rồi coi , ai đây mới là người khổ nhất !!!... Lúc đó , hắn chỉ là 1 linh hồn thất thiểu đợi chờ đầu thai . Đôi tay hắn siết chặt . Lòng đau đớn khôn nguôi . Hàm răng cắn nát đầu môi . Cả người run run : - Như Quỳnh , em nỡ phản bội tôi ? - Một giọt nước lóng lánh trên khóe mi . Trên người hắn bao nhiêu dây thần kinh co rút dữ dội . Đầu não hắn phát ra những sóng tia yếu ớt ... Một cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lòng . Đột nhiên hắn nói với Diêm vương rằng : - Thưa ngài , xin ngài hãy cho tôi đầu thai đến nơi mà cô ấy sẽ sinh ra và lớn lên ! Và nguyện cầu ngài hãy ban cho tôi phép thuật !... Vậy ra : Tình yêu là hận thù sao ? Hắn nhìn cô , nhớ lại những ký ức xưa . Cảm giác căm giận sục sôi trong lòng . Đúng thế , con người rất ích kỷ khi muốn chiếm hữu người khác và chính hắn cũng thế . Hắn bước nhanh vô phòng . Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc . Màu tóc đỏ đen kiêu ngạo và quyến rũ bay bay trong gió . Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ khát máu . Môi hắn nhếch lên trông mị hoặc vô cùng . Cô quay người lại chợt ngẩn ngơ ra . Trông hắn cứ như một soái ca lạnh lùng và hoàn mĩ bước ra từ trong tranh . Mỗi bước đi của hắn đều toát lên sự lấp lánh lấp lánh cứ như ...... bà tiên trong chuyện cổ tích ra vậy (Tác giả : Ha ha ha *ôm bụng cười* !!!) . Hàn khí tỏa ra lạnh run . Cô khẽ nuốt nước miếng . Cười giả lả nhìn hắn : - Chào buổi sáng , Phong ! Tim hắn đập thình thịch . Trái tim phản chủ cứ đập liên hồi . Hắn tự mắng mình : "Đồ háo sắc !" . Hơ hơ . Ôm cái trái tim đập bình bình tiến đến cô , hắn vẫn cố giữ cho mình 1 khuôn mặt lạnh , khẽ nhếch môi để che giấu tâm trạng bối rối của mình hiện giờ .
|
Chương 7: Người hầu ?!!!
The smile when you tore me apart (Nụ cười của anh xé nát linh hồn tôi) You took my heart ! (Trái tim tôi đã bị anh cướp lấy) Deceived me right from the start (Lừa dối tôi ngay từ giây phút đầu) You showed me dream (Anh cho tôi thấy những giấc mơ thật đẹp) I wish they'd turn to real (Tôi đã từng ước chúng sẽ thành hiện thực) You broke the promise (Nhưng sao , anh đã phá vỡ lời thề) And made me realise (Và tôi nhận ra rằng) It was all just a lie (Nó chỉ là 1 lời dối trá)........... (Angel) ---------------- Từ hôm đó, hắn nhốt cô trong căn phòng đen ảm đạm . Vùng đất mà hắn đang cai quản cũng y chang chủ nhân nó . Cũng là bóng tối bao phủ , có gì đó nghẹt thở khó tả . Chợt cô nghe có tiếng phạch phạch ngoài cửa sổ , cô nhìn ra thì thấy 1 con dơi đen bay vào .Rồi con dơi đó hóa thành hắn. Hắn đã trở về rồi , cô đứng sững người nhìn hắn ngây ngô . Phong liếc nhìn cô , trái tim đập bình bịch nhưng hắn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy bằng cách quẳng chiếc áo choàng đẫm máu vào người cô , chất giọng lạnh băng cất lên nói : - Giặt nó !!!... Như Quỳnh thấy máu tanh ướt đẫm chiếc áo choàng đen kịt , cô ngẩng đôi mắt bi thương , lo lắng nhìn hắn : - Anh bị thương sao ? - Tay cô khẽ siết chặt chiếc áo trong lòng . Trái tim dậy sóng dâng trào một cảm xúc lạ lẫm . Hắn sững người nhìn vào đôi mắt cô , hắn thấy được , trong đôi mắt nâu trầm ấy , là sự yêu thương vô bờ bến dành cho hắn ta . Trái tim khẽ đánh lệch một nhịp , hắn nhanh chóng quay người che giấu tâm trạng bối rối đó . Có lẽ , trong tận sâu trái tim băng , 1 góc nhỏ đó đang rung chuyển , như 1 ngọn sóng dạt dào đánh thẳng vào nơi trọng yếu , phá vỡ lớp băng bao phủ . Hắn vờ ho khan , đi nhanh về phòng tắm : - Lắm lời ! Như Quỳnh thẫn người hướng mắt về căn phòng tắm . Tiếng nước chảy vọng ra làm cô tưởng tưởng ra hình ảnh những giọt nước còn đọng trên mái tóc đỏ hung của hắn , hắn sẽ khoác chiếc áo tắm đen bước ra , làn da trắng tương phản với chiếc áo đen càng tăng lên vẻ ma mị . Chợt , mặt cô đỏ bừng bừng , ôm lấy mặt mình khẽ hét : - Trời ơi , mình bị sao vậy nè ? ... (Tác giả : Hơ hơ ghê nha ghê nha ! . Như Quỳnh : Im , ta đánh chết mi giờ !) Lăn lộn cù nèo trên giường 1 hồi , tay cô chạm vào chiếc áo choàng ban nãy . Cô sực nhớ lời hắn , rồi quay đầu sang phía bên phòng tắm : - Hắn vẫn còn đang tắm mà ... Làm sao có thể ? Cô vừa dứt lời , tiếng nước chảy biến mất . Hắn bước ra khỏi phòng tắm . Đúng như những gì cô tưởng tượng ban nãy , quả là tuyệt mĩ ! Đôi mắt đỏ sẫm hiện hình ảnh của cô . Cô đờ người , cô như bị ánh mắt đó hút vào không thể nào thoát ra được . Hắn nhìn chằm chằm vào tay cô , thấy chiếc áo choàng đen đó . Như ý thức được hắn đang nhìn xuống phía tay mình , cô đọc được trong mắt hắn sự khó hiểu . Cô lắp bắp nói : - Anh ban nãy sử dụng phòng tắm nên em chưa giặt đồ kịp ! - Nhanh chóng , cô lao vào phòng tắm , đổ xô nước ra để giặt áo cho hắn . Trời đang rất lạnh , cô cắn răng nhìn những vết máu chà mãi vẫn không sạch được , phòng tắm lại rất lạnh , nước cũng lạnh nốt . Tay cô ngâm nước lâu quá nên đã nhăn nheo lại hết . Miệng thở ra khói trắng : - Phù phù lạnh quá ! - Cô hà hơi xoa xoa lòng bàn tay cho ấm . Nhiệt độ càng về đêm càng thấp , người cô càng co quắp lại . Ánh mắt cô trở nên mơ màng . Hơi nước phủ đầy mi mắt . Từ từ , cô cảm thấy mình chìm trong bóng đêm ... Màn đêm thật lạnh và cô đơn , chỉ một mình cô bước đi trong đó . À không , có ánh trăng . Trước mắt cô là cảnh vầng trăng thật khuyết , mang màu đỏ như máu . Sương đêm khẽ nhỏ giọt trên đầu lá héo úa . Khung cảnh mang màu tuyệt vọng của cái chết . Cô thấy mình đứng đó , giữa bầy sói hoang . Chúng xâu xé cô , máu đỏ ướt đẫm khung cảnh thê lương . Mùi máu tanh nồng lởn vởn , cô hét lên trong không trung : - KHÔNG !!!!!!!!!!.......... Bóng tối lại bao phủ cô . Cô thấy mình như trôi lững lờ trên dòng nước . Cảm giác lâng lâng không nơi tựa vào . Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má , trong gió có tiếng thoang thoảng quen thuộc : - Thiệt tình, em lại khóc nữa rồi !!! Muốn làm em đau, quả thực quá dễ dàng !!! - Tôi sẽ không để cho em phải khóc ! Cô bé ngốc ! Như Quỳnh cảm nhận được thân thể mình như ấm áp lại , bờ má đọng lại 1 cảm giác nóng hổi ... Cô cảm tưởng như mình được nhấc bổng lên 1 cách nhẹ nhàng . Và theo phản xạ đó , cô chui rúc vào nơi ấm áp nhất , khẽ chép miệng 1 cái rồi ngủ mê mệt , làm ai đó đang bế cô cũng phải bối rối . Trái tim hắn đập thình thịch , cô đang trong tay hắn ? Đang nằm trong lồng ngực hắn , ngủ rất ngon ? Phong chợt phì cười . Hắn để cô lên chiếc giường ấm áp . Kéo chăn lên đắp cho cô . Tay ôn nhu vuốt khẽ mấy lọn tóc mái vươn trên mặt , cô khẽ nhăn mặt lại ... Hắn lại cười , nụ cười chân thành hiếm hoi nở trên môi . Cầm lòng không đặng trước sự ngây thơ của cô . Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước . - Thật mềm mại , đúng như trong trí nhớ của tôi , cô bé ! - Hắn hôn thật sâu . Môi hắn tham lam mút lấy hết chất ngọt của môi cô . Cô khẽ nhăn mặt ưm ưm nhưng cũng dẩu môi lên như gặp chuyện gì đáng yêu lắm . Hình như trong mơ cô cũng đang hôn ai đó . - Cô bé ngốc nghếch, em hôn ai thế ? Làm tôi ghen đấy ! - hắn lắc đầu bó tay trước sự vô ý tứ của cô . Hắn lại hôn lên trán cô , khẽ nói : - Tôi đi ! Ở nhà ngoan ! - Rồi hắn phất áo biến mất trong màn đêm lạnh lẽo . ---------------------- Sáng hôm sau : Như Quỳnh mơ màng nheo nheo đôi mắt mình . Cô bật dậy , não vẫn đang trong tình trạng không xác định . Mấy giây sau , cô giật mình : - Chết mồ , chiếc áo chưa giặt xong mà ? ....- Cô nhìn xung quanh - Ủa đây phòng ngủ mà , sao mình lại ở đây cà ? - Lắc đầu khó hiểu . Cô quay tới quay lui thì thấy trên chiếc bàn ngủ có tờ giấy , cô cầm lên đọc : "Hôm qua thấy em ngủ nên tôi đã đưa em vào phòng rồi ! Mà tôi nhớ hôm qua tôi cũng chẳng bắt em phải giặt chiếc áo cho tôi ngay lúc đấy ! Sáng mai quản gia Long sẽ đưa bữa sáng đến cho em . Nhớ ăn sáng đúng giờ ! Tôi đi có việc gấp". CỐC CỐC CỐC - Tiểu thư , người đã dậy chưa ạ ? - Tiếng gọi của Long quản gia . - Vâng tôi dậy rồi . Anh cứ việc vào ! - Chào buổi sáng tiểu thư ! Mời người dùng bữa sáng ! - Long quản gia mỉm cười cung kính . Anh bưng cho cô 1 khay điểm tâm . Món cá hồi thượng hạng ăn kèm với scope và salad . Chúng đựng trên những chiếc khay bằng bạc bóng loáng , hoa văn được trang trí bằng các viên dạ minh châu tinh tuyền lấp lánh . Cô nếm thử một miếng . Mắt trở nên sáng rực , tỏ vẻ ngạc nhiên quay phắt về phía anh : - Rất ngon ! Qủa là món ăn hảo hạng ! Cá rất tươi nướng vừa chín tới , mùi vị thoang thoảng chứ không tanh nồng . Sốt bierge-sauce rất hợp với món cá này . Cả scope và salad cũng tuyệt hảo và vừa miệng ... - Cô nói lên nhận xét của mình Đáy mắt Long quản gia xẹt lên tia ngạc nhiên rồi biến mất , anh mỉm cười cung kính gật đầu : - Tiểu thư có vị giác rất tinh tế ! Đúng như những gì tiểu thư đã nhận xét ! Tất cả các nguyên liệu được dùng đều là hảo hạng được tuyển lựa ngay sáng sớm ! - Đầu bếp nào đã làm món này vậy ? Ông ta quả là 1 đầu bếp thiên tài ! - Cô thán phục nói . - Tiểu thư quá khen , tôi sẽ chuyển lời này đến cho vị đầu bếp đó . Chắc chắn ông ta sẽ rất vui ! - Hì hì có gì đâu ! Tại tôi rất thích thưởng thức những món ăn như thế này !.. - Cô gãi gãi đầu . Hành động rất giản dị không chút cầu kì . Nụ cười tươi sáng , rạng rỡ không nhiễm chút bụi trần . Long quản gia thoáng vụt tia sững người , trái tim anh khẽ đánh "thịch" nhưng trong nháy mắt đã bị anh nhanh chóng che giấu . Anh cúi đầu nhắm mắt để ngăn mình không nhìn vào đôi mắt nâu trầm ấy . Anh lẩm bẩm khẽ trấn an mình : - Không sao , tại mình không được khỏe thôi ! - Này .. anh bị làm sao thế ?!!...- Cô huơ huơ tay ... Anh mở mắt , mặt cô gần sát mặt anh . Não anh như chết đứng , ngơ ngác nhìn cô . - Nhìn kỹ cô ấy ... đẹp quá ! - Anh tự lẩm bẩm trong lòng . Giờ anh mới nhìn kỹ . Cô mang một vẻ đẹp thông minh , năng động của phương Tây và cả sự huyền bí , cổ kính của phương Đông . Làn da màu tôn lên vẻ năng động và gợi cảm . Đôi mắt nâu trầm ấm được điểm tô thêm bờ mi cong vút tạo nên sắc sảo rung động lòng người . Đôi môi đỏ hồng chúm chím dễ thương . Cánh mũi thẳng mang vẻ quý tộc Anh . ... Vóc dáng cân đối , tuy cô hơi nhỏ con nhưng chính vì điều đó càng tạo nên sức hấp dẫn toát ra từ cô . Cơ thể cô toát ra hương thơm dìu dịu của hoa quỳnh quyến rũ in sâu vào trí nhớ người khác . Anh mơ màng mà quên luôn nhiệm vụ của mình ... Chợt tiếng gió lạnh người vụt qua sóng lưng làm anh bừng tỉnh . Anh khẽ lắc đầu cho sự mạo phạm của mình , khẽ mắng mình 1 cái . Anh tao nhã bước đến bàn trà . Anh khẽ nâng cổ tay lên rót đều chất lỏng màu đỏ sẫm vào tách trà bằng sứ được chế tác 1 cách tinh xảo và sang trọng . Hương thơm ngào ngạt thoang thoảng cả căn phòng . Anh cung kính đưa tách trà cho cô . Cô khẽ đón lấy , nâng lên thưởng thức : - Là Assam sao ?!!...- Cô tròn mắt ngạc nhiên . Cô đã từng thưởng thức món trà này chỉ 1 lần nhưng không thể nào quên được hương vị đậm đà ngây ngất lòng người được . Thật sự món trà này là 1 cực phẩm ! - Vâng , sáng nay tôi nghe tin có lá trà ngon nên đã đặt mua !... Tiểu thư thích chứ ạ ? ... - Anh cũng hơi bất ngờ trước kiến thức của cô bé này . - Cám ơn anh , tôi rất thích ! - Cô tươi cười nhìn anh , miệng khẽ nhấp 1 ngụm trà . Vừa đậm đà , vừa ngọt dịu lại thanh thanh ... Qủa là rung động lòng người ... 2 người nói chuyện vui vẻ không để ý đến người đàn ông đã về từ lúc nào . Mặt hắn đen sì sì , mắt chuyển sang đỏ sẫm , tay nắm thành quyền . Hắn đi tới khẽ lườm cháy Long quản gia , ôm cô đẩy vào phòng tắm . Hắn ra lệnh cho cô đi tắm , rồi quay sang anh mà nói : - Sau này cẩn thận ! Đừng để tôi nhìn thấy cảnh này ! - Giọng hắn trầm trầm , không khó nhận ra có sự khó chịu trong lời nói của hắn . Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng cung kính gật đầu : - Vâng ạ !!!... - Nói xong , anh lui ra ngoài , để lại bầu không khí tĩnh mịch . Tiếng đập cửa rầm rầm , giọng của Như Quỳnh la lớn : - Này này, kêu tôi tắm thì cũng phải cho tôi lấy quần áo chớ !!! Đạp cánh cửa phòng tắm , hắn sấn sổ bước vào , nhìn cô đang đứng đó . Đôi mắt cô hơi hoảng sợ nhưng cũng cố nói cứng : - Đồ biến thái ! Tại sao anh lại xông vào đây ? - Cô chống nạnh nhìn anh . Chau mày nhìn anh giận dữ . - Lỡ anh vào lúc tôi đang thay quần áo, tôi sẽ kiện anh !.. - Tôi nhắc cho em nhớ ! Tôi - là - chủ - nhân - của - em ! - Hắn gằn giọng , chợt khóe môi nở nụ cười gian - Em có - thể - khỏa - thân - trước - mặt - tôi , nhưng không - được - cười - nói - trước - mặt - ai - khác - trừ - tôi - ra !... - giọng nói hắn đầy bá đạo tuyên bố chủ quyền . - Tôi ... tôi ... ! - Cô đỏ bừng mặt . Cô nghĩ hắn thật sự là biến thái , tại sao lại nói như vậy chứ . Nhưng sao lòng cô có gì đó ấm áp ... "Mình đang nghĩ cái quái gì thế này ? Mình điên rồi !!!" Cô ôm đầu ... Đột nhiên , cô chợt thấy mình rơi vào trong lồng ngực ấm áp . Ngẩng đầu lên thấy hắn đang ôm cô vào lòng . Hắn nhắm mắt khẽ hít hà hương thơm cơ thể cô . Khoảng cách gần như vậy , tim cô đập "thình thịch" , mặt bất giác đỏ lên như trái cà chua chín .... Cô cố sức đẩy hắn ra , nhưng tay hắn như chiếc gọng kìm khóa chặt cô lại , không cho cô có cơ hội vùng vẫy . Hắn ôm cô thật chặt , giọng nói đầy nam tính phà lên tai cô : - CẢ - ĐỜI - NÀY , EM - KHÔNG - THỂ - THOÁT - KHỎI - TÔI !!!....
|