Dạ Huyết
|
|
Chương 12 : Ký ức gặp nhau của Long quản gia
Tư Kỳ Phong đi đến thư phòng . Hắn tức giận đấm mạnh vào thành tường đá xám xịt khiến nó vỡ vụn . Tư Kỳ Phong nghiến răng , đôi mắt tinh anh hằn vết đỏ máu . Cứ mỗi khi nghĩ đến việc Tư Mã Thiên luôn lảng vảng quanh đây hòng bắt cóc Như Quỳnh khiến hắn chỉ muốn giết người . Chợt , cửa phòng vang lên tiếng "cộc cộc" - Vào đi ! - Ông chủ , tôi đang đợi lệnh ngài ! - Long quản gia quì xuống trước mặt hắn . Anh có chút lạnh người , mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm . Đi theo Tư Kỳ Phong không biết bao nhiêu lâu , sống chết với hắn bao nhiêu thế kỷ với những trận chiến đẫm máu để rồi máu chảy thành biển tạo ra thân ảnh bá khí đang đứng trước mặt anh ta đây . Tư Kỳ Phong đứng trầm ngâm bên bờ tường cửa sổ . Ánh chiều tà nhuộm đỏ rang cả bầu trời khiến nó trông thật khát máu . Gió lạnh khẽ rít qua mái tóc đỏ hung khói của hắn . Chiếc áo choàng đen hắn mặc càng tôn lên sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người . Quản gia Long sững sờ trước 1 thứ đang hiện hữu trên gương mặt hoàn mĩ của hắn bây giờ : - 1 nụ cười ư ?!!! Sống lưng Long bất giác lạnh toát . Đi theo hầu cận Tư Kỳ Phong lâu như vậy , bao nhiêu sở thích sở ghét anh đều nắm rõ như lòng bàn tay và "nụ cười" đó anh chỉ thấy duy nhất 1 lần . Đúng vậy , "nụ cười" đó là khi anh tròn 10 tuổi . Quang cảnh lúc đó tang thương nhuốm đặc mùi máu tanh nồng . Cha mẹ , dân làng đều bị giết sạch . Tất cả bị moi gan móc ruột . Mặt đất máu tràn lan , đâu đó vẫn còn vài mảnh ruột non rơi vãi dưới đất ... BỊCH . Anh khuỵu người , chân mềm nhũn , cảm giác gai óc chạy dọc sống lưng . Đôi mắt anh vẫn không thể tin được khung cảnh trước mắt , nó trống rỗng . Tai cậu ù đi ... - Ngôi làng xinh đẹp của mình ! Mọi người , có ai không ? Có ai không ? - Cậu hét lên , quờ quạng trong tuyệt vọng . Nhưng đáp lại cậu chỉ là màn đêm u tối mịt mù ... SỘT SOẠT . Chợt 1 tiếng động , cậu quay lại , kinh hãi thấy 1 sinh vật gớm ghiếc mình người đầu to gấp 3 lần thân , da tái nhợt , đôi mắt lồi đáng sợ nhìn cậu bằng vẻ thèm thuồng . Cái miệng rộng hoác có thể thấy hàm răng sắc nhọn cùng với cái lưỡi dài ngoằng đang nhai nhuyễn bộ não nhớt nhợt lòng thòng của đứa trẻ xấu số , máu tuôn xả trên thân người nó khiến nó càng hưng phấn . Cậu bịt chặt miệng cũng không ngăn được cảm giác buồn nôn ghê tởm . Thấy cậu , nó nhanh chóng trườn lại , rồi cái lưỡi dài mơn trớn mặt cậu . Cậu sợ hãi nhanh chóng lùi lại , nó lại tiếp tục tiến lại cậu nhanh hơn . Lúc này đây , cậu chỉ nghĩ đến cái chết đau đớn . Rồi ánh sáng sẽ lên nhưng giờ đây , khoảnh khắc này , bóng tối đang che lấp tất cả tội lỗi . Cậu chỉ thể thều thào vài tiếng : - Hận ! - Ý thức cậu buông xuôi , mặc cho thần chết đến cướp đoạt . Người cậu lâng lâng như đang bay về miền cực lạc . Ừm , cậu đã thấy ba mẹ của mình . Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ cùng họ đoàn tụ nơi vĩnh hằng . Nhưng sao chạy mãi lại chẳng tới ? Cậu gào thét , cố chạy trong vô vọng , nhưng bóng tối phía sau đang nuốt gọn lấy cậu , mãi mãi không cho cậu ánh sáng bình yên ... - KHÔNG !.... - 1 tiếng hét vang lên xé toang màn đêm tĩnh lặng . - Hôc hộc ... - Mồ hôi chảy ròng ròng , cậu giơ tay ôm ngực ... - Mình còn sống ?... - Không , cậu chết rồi , anh bạn nhỏ ! - Một chất giọng lạnh băng thu hút vang lên . Cậu quay đầu lại thì thấy 1 cậu nhóc trạc tuổi đứng tựa vào thân cây nhìn cậu . Cậu khẽ sững sờ khi lần đầu tiên được nhìn thấy một khuôn mặt đẹp tựa thần Apollo , mang đầy vẻ kiêu ngạo sắc sảo nhưng lại u tối , lạnh lẽo hơn . Mái tóc đỏ hung ngạo mạn và màu mắt đỏ sẫm hiếm thấy . Không sai , đó chính là Tư Kỳ Phong ! Hắn mặc chiếc áo choàng đen và bộ đồ đen nốt . Hàn khí tỏa ra xung quanh hắn khiến cậu lạnh cả sống lưng , không kìm được khẽ run - Tại sao ngài lại bảo tôi đã chết ?!!! - Mệnh cậu chưa hết , nhưng số cậu lại nằm trong sự thanh trừng ! - Tư Kỳ Phong lại vang lên . Lúc này đây , trông hắn thật đáng sợ . Đầu cậu như muốn nổ tung : Thanh trừng ? Thanh trừng cái quái gì ?.... -Bây giờ , ngươi không còn là người trần . Cẩn thận , đừng để ta phải xóa sổ luôn cậu ! - Nói rồi , Tư Kỳ Phong tiêu soái bước đi . Nhưng chợt , 1 âm thanh vang lên từ phía sau - Xin ngài , hãy cho tôi theo ngài . Tôi nguyện hết lòng trung thành phục vụ ngài dù thân ma này có bị đánh tan ra tro ! -.........................- Hắn vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt cậu . Nó toát ra sự kiên định tin cậy hiếm có . - Khá lắm ! Ta có lời khen ngươi ! -Tư Kỳ Phong bước lại gần , đưa tay nắm chặt cằm cậu mà nói -Được ! Nhắc cho ngươi nhớ ! Phản bội ta ?!!! Chỉ - có - cái - chết ! Sát khí lạnh băng tỏa ra nồng nặc . Cậu nuốt nước bọt cái ực . Cậu quì phục xuống trước mặt Tư Kỳ Phong đang đứng trong màn đêm lạnh lẽo ấy , chỉ có ánh trăng bạc cô đơn bao trùm . Cậu ngẩng đầu , một tay chống xuống đất thể hiện niềm tôn kính : - Chủ nhân , ngài muốn tôi làm gì ? - Hãy mang cô - ấy về đây cho ta ! - Cậu nhìn hắn đầy sửng sốt . Lúc này đây , cậu nhóc Tư Kỳ Phong đứng trước mặt cậu không còn mang sự lạnh lẽo , thay vào đó , nét dịu dàng , yêu thương hiện rõ trên khuôn mặt như tạc . Nụ cười khẽ nhếch lên đầy mê hoặc . Hắn ngẩng đầu lên trời cao . Nụ cười ấy , chất chứa niềm yêu thương vô bờ nhưng lại mang nặng nỗi cô đon man mác cồn cào trong tim hắn ... - "Cô - ấy" đối với chủ nhân thực sự rất quan trọng ... Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng . Anh khẽ thở dài . Cơn gió lạnh khẽ rít qua người kéo anh về thực tại . Nụ cười năm ấy đang hiện hữu trên khuôn mặt như tạc của Tư Kỳ Phong . Long cảm thấy khó hiểu . Anh khẽ nhíu mày suy nghĩ ... - Long , "trò chơi" đã bắt đầu ! - Chất giọng trầm trầm lạnh lẽo vang lên . Long quản gia không kìm được mà nện xuống đất 1 cái . Anh tức giận tột cùng , ngẩng đầu nghiến răng mà nói : - Tôi sẽ giết hắn ! - Anh không kìm được bật lên tiếng chửi rủa - Fuck thật , "nó" đã quay rồi sao ? Tư Kỳ Phong nhìn anh im lặng không nói gì . Hắn biết Long đang nghĩ gì . Nhưng hắn chỉ quay lưng , tiếp tục trầm ngâm thưởng thức ly rượu màu đỏ sẫm trên tay . Nước rượu sóng sánh , hương thơm nồng đặc trưng của loại rượu quý lâu năm . Khẽ nhấm 1 ngụm , ngay lập tức hương thơm lan tỏa đầu môi , kích thích cả khứu giác lẫn vị giác . Khi rượu chạy xuống cổ , nó vừa cay vừa chát nhẹ . Với những người uống rượu sành điệu , vị ngọt nhẹ cuối cùng tản mác nơi đầu lưỡi được ví như bản tình ca dịu dàng của một tình yêu trải qua bao sóng gió đắng cay ... Tư Kỳ Phong khẽ hít một hơi thật sâu . Hắn từ từ mở mắt , hai tay gác lên chiếc ghế đen bóng . Chất giọng trầm trầm vang lên : - Điều tra cho tôi tung tích của Tư Mã Thiên , đồng thời phong tỏa lâu đài ! - Vâng , tôi sẽ đi làm ngay ! - Long cúi đầu nhận mệnh lệnh rồi bước nhanh ra ngoài nhanh chóng thực hiện sứ mệnh giao phó . Nhanh , chuẩn xác là phong cách làm việc tuyệt vời của Long quản gia . Hắn ngồi một mình trong phòng , trầm ngâm suy nghĩ gì đó . Hắn lại nhìn lên 4 cái lọ thủy tinh chứa những dòng chất lỏng lấp loáng . Hừm , xem ra chúng đang phát huy sức mạnh ! Khẽ nhíu mày , không ngờ sự xuất hiện đột ngột của Tư Mã Thiên lại có thể thúc đẩy "nó" nhanh thật . Hắn đi về phòng ngủ của mình , nơi Như Quỳnh vẫn còn mê man . Hắn im lặng ngồi xuống bên cạnh cô . Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt như tơ . Tiếng thở đều đều của cô làm hắn được bình yên . Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi nằm xuống bên cạnh . Tư Kỳ Phong xoay người ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ . Thật dễ thương . Hắn biết cô bị teo nhỏ bởi thứ thuốc thần kì . Nhưng ai đã đưa cho cô lọ thuốc đó chứ ? Khẽ nhíu mày suy nghĩ - Ư ưm ...? - Như Quỳnh khẽ bật tiếng rên , cô mở mắt ra ... Bật dậy , đầu cô đau quá . Mắt lim dim , chân mày nhíu lại , tóc xõa ra ... Bộ dạng ngái ngủ của cô bị ai đó thu hết vào tầm mắt . Tư Kỳ Phong cảm thấy buồn cười , môi khẽ nhếch lên . Hắn nhanh chóng ôm lấy thắt lưng kéo cô xuống giường . Do bị kéo bất ngờ nên lưng cô đập mạnh vào giường , cô khẽ kêu lên tiếng : - Đau quá ! - Trừng mắt nhìn cái người đang cười chế giễu cô - Pù ....- Cô phồng má lên dọa hắn . Dáng vẻ này của cô trông đáng yêu hết sức khiến hắn không kìm được mà cúi xuống cắn cái gò má yêu yêu của cô . Và nhìn xem , bộ dáng lắp bắp của cô bây giờ : - Anh anh ....! Đau quá ! - Cô đau đến chảy nước mắt . Lấy hai tay xoa xoa cái má vừa mới bị ai kia cắn iêu . Hắn bật cười , thuận tay ôm cô lên đùi , cho cô rơi vào lòng mình . Mặc cho cô la oai oái , Tư Kỳ Phong vẫn cứ vuốt tóc cô mãi . Hành động này của hắn khiến cô cứ tưởng mình là thú cưng của hắn không bằng . Grừ , cô giận dữ xoay đầu ngẩng mặt nhìn hắn thì môi cô vừa vặn chạm vào môi hắn . BÙNG , cô mở căng mắt , bất động nhìn hắn với nụ cười gian manh . Môi cô mềm và mát lạnh như nước suối trong veo khiến hắn mãi muốn đắm chìm trong đó . Vừa hôn hắn vừa vuốt tóc Như Quỳnh mang vẻ sủng nịnh hiếm có . Hắn buông cô ra rồi nhanh chóng nắm tay cô kéo về thư phòng . Xuyên qua bao cửa bảo vệ cùng với các mật mã , cô hỏi hắn : - Anh không sợ em xâm nhập vào nơi hiểm yếu à ? - Sợ chứ , nhưng đây không phải là nơi hiểm yếu của anh ! - Tư Kỳ Phong trầm trầm vang lên , tuy không quay đầu lại nhưng cô có thể đoán hắn đang phì cười . - Vậy chứ nơi hiểm yếu của anh đâu ? - Cô hơi tò mò . - Tim em !!! ... - Chỉ 2 từ ngắn gọn của hắn đủ làm gục ngã trái tim giả vờ mạnh mẽ của cô . Lòng cô tan ra như nước , cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa đến tận xương tủy . Má cô chợt phím hồng , chỉ biết im lặng ... Thấy cô im lặng , hắn chỉ khẽ cười nhẹ 1 cái rồi đi tiếp . 2 người đi tới thư phòng . Cô hơi ngạc nhiên , đây là thư phòng của hắn sao ? - Đẹp quá ! - Khẽ thốt lên 2 tiếng . Ánh mắt cô long lanh như đứa trẻ tò mò , nhìn xung quanh hết chỗ này đến chỗ kia . Cô chạy đến chỗ này rồi cứ "ưm ưm" gật đầu quan sát chỗ khác . Nhìn cô hắn không khỏi ấm áp . Đây quả là nơi trọng yếu của Tư Kỳ Phong hắn , bao nhiêu bí mật ẩn giấu sâu mấy ngàn năm nay đều chờ cô đến khai phá . Khẽ hít sâu một hơi , hắn quả không muốn cô phải đụng chạm đến mấy thứ này nhưng đây là "trò chơi" mà cô phải chơi cùng hắn . Và khi cô phát hiện ra hết tất cả bí mật ở đây , tất cả sẽ kết thúc !!! - Phong Phong coi này ! Cái này là cái gì vậy ? Đẹp quá ! - Âm thanh trong veo pha lẫn sự thích thú của cô kéo hắn ra khỏi sự trầm ngâm . Hắn quay đầu thì thấy cô đang nhảy tưng tưng lên , mắt dán vào quả cầu pha lê đỏ chói . Đôi mắt hắn hiện rõ vẻ ngạc nhiên . Tại sao quả cầu lại phát sáng như vậy ?!!!..............................
|
Chương 13 : Nơi bắt đầu "trò chơi"
- Tại sao quả cầu pha lê lại phát sáng ? - Tư Kỳ Phong thoáng vẻ kinh ngạc . Suốt mấy ngàn năm cất giữ , hắn chưa bao giờ thấy hiện tượng lạ lùng như vậy . Hắn nhìn chằm vào quả cầu pha lê rồi lại nhìn cô . Chợt hắn nhíu mày thật chặt , đôi đồng tử đỏ thụt sâu như muốn cắt đứt mọi thứ . Qủa cầu trước mặt hắn tuyệt nhiên không phải là 1 quả cầu bình thường . Nó tích trữ 1 sức mạnh vô cùng khủng khiếp đã được phong ấn hàng ngàn năm nay . Nhưng làm thế quái nào , khi Như Quỳnh xuất hiện , nó lại phát tán ra luồng sức mạnh ghê gớm đó chứ . Phong ấn bị phá bỏ rồi sao ? Có mà đùa với hắn . 1 suy nghĩ khẽ xẹt qua đầu hắn ? Chẳng lẽ Như Quỳnh mang trong mình 1 sức mạnh tối thượng ? Là cấp cao nhất của giới pháp thuật thượng đẳng ? Không thể nào , cô là người chứ không phải là vampire như hắn . Một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu nhưng nhanh chóng bị hắn dập tắt . Hắn lắc đầu phủ định điều đó . Chợt hắn hét lên : - Đừng chạm vào nó ! - Hắn chạy nhanh kéo Như Quỳnh ra chỗ khác - Em có sao không ? - Tư Kỳ Phong lật lật xem tay của cô , trông mặt hắn nhăn như khỉ khiến cô phải phì cười . - Ha ha , đừng sờ nữa , nhột lắm á ha ha ... - Bị hắn "sàm sỡ" , máu buồn của Như Quỳnh tăng đột biến . Nhìn hắn cô vừa giận vừa thương . Thiệt tình nghĩ sao mà kéo cô ra đột ngột như vậy làm cô đứng tim luôn . Cô chu mỏ nhìn hắn , giọng đầy phụng phịu mà nói - Này này , sao anh không cho em chạm vào thế ? Nhìn nó đẹp thấy mồ luôn nè ... - Anh xin lỗi , anh sợ nó nguy hiểm đến em . Tại em không biết chứ quả cầu này có sức mạnh vô cùng khủng khiếp nhưng đã bị phong ấn cách đây hơn hàng ngàn năm . Không hiểu vì sao mà hôm nay , nó lại phát ra thứ ánh sáng kì lạ này . - Tư Kỳ Phong chậm rãi giải thích cho cô hiểu . Như Quỳnh ngẩng đầu thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của hắn , lòng cô chợt ấm áp . Cô ôm chặt hắn . Hai cánh tay vòng qua eo hắn , tay khẽ nắm chặt vạt áo hắn . Tư Kỳ Phong hơi sững sờ nhưng hắn nhanh chóng đổi từ thế bị động sang chủ động . Xoay người ôm cô đặt lên đùi mình , tay ôm gọn vòng eo mảnh của cô , dụi đầu vào tóc tham lam hít hà hương thơm dìu dịu . Trong lòng ngực hắn , cô có thể nghe được nhịp tim của hắn đang đập rộn ràng lên . Cô cũng không ngốc đến nỗi mà không nhận ra trái tim của hắn thuộc về cô . Như Quỳnh dụi dụi mặt vào ngực hắn , như một chú mèo nhỏ khiến người ta muốn cưng chiều . Cô nhắm mắt tận hưởng những làn âm thanh tuyệt diệu này . - Đói chưa ? - Chợt hắn hỏi cô . Ánh mắt hắn nhìn cô lúc này thật nóng bỏng nha , cứ như muốn thiêu đốt cô vậy . Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên cô cúi đầu lẩm bẩm gì gì đó , má phím hồng đỏ ửng lên ... - Um ! - Cô gật đầu . Mắt híp lại vui vẻ . - Vậy thì đi ăn thôi ! - Tâm tình hắn khá tốt . Hắn ôm thắt lưng cô bước đi đến phòng ăn . Đi dọc đường , hết nữ lao công đổ ụp nguyên xô nước lau nhà lên đầu , đến ông làm vườn xém cắt nhầm tay ... Ai ai cũng trố con mắt ra nhìn 2 thân ảnh đang bước đi . - Này này , chị nhìn kìa , chủ nhân đang ôm ai kìa ? - Bà thím thứ nhất hỏi . - Ai biết đâu , nhưng chủ nhân đang cười kìa ! OMG , trời giết tôi đi ! Hôm nay là tận thế rồi .... -Bà thím thứ hai làm dáng vẻ ôm ngực như muốn ngất xỉu đến nơi . ..........................................bla bla bla.......................... Bao nhiêu lời bàn tán cứ tung rồi hứng ... Cô có càm tưởng như mình là con ma nơ canh cho mấy người đó phê bình vậy . Nhưng mà lời bà thím thứ hai nói có vẻ lạ , cô quay đầu hỏi hắn : - Này , bộ hồi đó anh không cười sao ? - Ngoại trừ em , chẳng lẽ anh cười với khỉ ? - Hắn xối một gáo nước lạnh lên mặt cô . Cô tắt ngấm nụ cười luôn . Thiệt tình , con người này không có chút cảm xúc gì cả . Thấy mặt cô chảy dài thất vọng , hắn cảm thấy buồn cười , không kìm lòng được hôn trán cô một cái rồi ôm eo cô đi về phòng ăn . Cô bặm môi tức giận , chân dậm đùng đùng dù ai kia vẫn cười ha hả ... Thức ăn nhanh chóng được bày ra . Sơn hào hải vị đủ tất cả mọi thứ . Một bữa ăn nhẹ nhàng yên tĩnh trôi qua . Như Quỳnh quả là một kẻ biết hưởng thụ . Sau khi cái bụng trống được lắp đầy , đôi mắt cô biểu tình díp lại . - Oaa , em buồn ngủ quá . Đi ngủ đây ! - Cô ngả người xuống giường . Mắt nhắm chặt biểu tình như đã thức mấy trăm năm . - Tắm đi rồi ngủ , cô bé hư này ! - Hắn lắc đầu vỗ vỗ vào cái mông tròn của cô . - Không không chịu , buồn ngủ lắm rồi ! - Cô lắc đầu kịch liệt , đầu như muốn chôn vùi vào đám gối êm mượt . - Em làm vậy anh sẽ cho rằng em đang muốn anh tắm cho em đấy ! - Hắn nở nụ cười gian manh . Cô liền bật dậy , cơn buồn ngủ ban nãy bị cô đá văng . Như Quỳnh nhanh - gọn - lẹ gom đồ nhanh chóng bay vào phòng tắm khóa chặt cửa lại . Tư Kỳ Phong nhìn bộ dạng của cô mà bật cười ha hả. Hắn yên tâm bước về thư phòng ban nãy . Nhìn thấy quả cầu rực đỏ phát sáng . Khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc . Tư Kỳ Phong khẽ nhíu mày lôi quá khứ tái hiện lại trong đầu . Nếu hắn nhớ không lầm , hình như có một văn tự đã chép rất chi tiết về quả cầu đỏ này . Hắn nhanh chóng đi đến tầng hầm của thư viện . Nơi cất giữ những cuốn sách quý giá nhất . Mùi bụi và hơi ẩm đặc trưng của sách xông thẳng vào khứu giác nên hắn hơi khó chịu . Tư Kỳ Phong đi đến giá sách khuất sau góc phòng , lôi ra xấp giấy đã hoen ố . Văn tự có chép rằng : "Qủa cầu pha lê sẽ phát ra luồng ánh sáng cực mạnh khi hiện hữu gần bên cạnh chủ nhân đã được chọn . Với truyền thuyết Cratavar cổ xưa , quả cầu pha lê được luyện bởi giọt máu tinh khiết của quỷ dữ Fenous hùng mạnh từng thống trị cả vũ trụ này . Nhưng Fenous đã bị 1 nữ pháp sư tài ba nắm lấy điểm yếu của mình hạ gục , nàng đem xác của nó hiến tế cho trời đất trong 100 ngày rồi phong ấn sức mạnh thành được một quả cầu pha lê đỏ rực . Người nào nắm giữ nó là đã nắm giữ sức mạnh tối thượng . Nhưng một khi chủ nhân của nó xuất hiện , "trò chơi" sẽ bắt đầu kích hoạt . Những ai liên quan đến chủ nhân của quả cầu này sẽ tái hiện chân thực câu chuyện năm xưa ... Cho đến khi kết thúc .........." - Phong , anh có ở đây không ? - giọng nói trong trẻo của cô vang lên cắt đứt sự tập trung của hắn . Tư Kỳ Phong hơi nhíu mày chút rồi đi ra ngoài , bỏ dở đoạn kết cuối của bức văn tự . Đầu hắn vẫn ngổn ngang suy nghĩ . Qủa nhiên theo trực giác của hắn , quả cầu này không phải bình thường . Nhìn cái ánh sáng chói mắt thoát ra ngoài căn phòng , hắn cứ như muốn phát điên lên . Chỉ có điều hắn không hiểu , tại sao quả cầu này lại là 1 phần trong "trò chơi" của cô và hắn . Điều này hắn cần chứng thực lại . Lắc đầu xua tan ý nghĩ , hắn thấy cô lia mắt xung quanh tìm kiếm hắn . - Anh ở đây ... ------------------------------------------------------ Tác giả : Thiệt là cám ơn các bạn quá đi à vì đã bỏ thời gian read và vote cho mình . Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha ~^.^~ Bật mí xíu truyện sắp tới sẽ vô cùng gay cấn giữa 3 con người Kỳ Phong - Như Quỳnh -Mã Thiên !!!
|
Chương 14 : Chuẩn bị cho cuộc hành trình dài
Ở một nơi nào đó : Một tòa thành nguy nga tráng lệ . Người người tấp nập buôn bán , không khí rất nhộn nhịp và thanh bình . Đâu đâu cũng nghe tiếng rêu rao , tiếng tụi nít đùa giỡn quậy phá ... Đây quả là thiên đường , người khác nhìn vào sẽ nghĩ vị lãnh chúa cai quản ở đây rất tài ba lỗi lạc và công minh ... nhưng đó chỉ dưới góc nhìn của con người bên ngoài . Có mấy ai biết bên trong , luồng âm khí dày đặc được chôn giấu sâu thẩm trong thân ảnh tao nhã đang lười biếng nằm trên chiếc đệm dài khảm ngọc trân châu quý giá . Người đàn ông toát lên vẻ mị hoặc khó cưỡng thu hút cả đàn ông lẫn đàn bà , nhưng , không ai dám đến gần bởi màu mắt hổ phách sắc sảo cùng với khóe môi bạc khêu gợi luôn toát ra vẻ lạnh băng và thâm độc . Anh ta nhàn nhã thưởng thức thứ rượu quý . Hương rượu nồng đậm tỏa ra khắp gian phòng sang trọng khiến ai cũng mê mẩn . Không ai biết anh đang nghĩ gì . Những nữ nhân được dân làng tuyển chọn dâng lên lãnh chúa đều mang dung mạo mê người và tài năng . Họ luôn muốn mình có thể trở thành lãnh chúa phu nhân để có thể sống sung sướng và hầu hạ một người đàn ông phong trần lịch lãm như Tư Mã Thiên . Thế nhưng , họ đều bị anh ta gạt bỏ không để ý tới . Tư Mã Thiên trong đầu luôn nghĩ đến hình ảnh của Như Quỳnh . Một cô gái năng động khỏe khoắn và hay cười . Nụ cười của cô kích thích ham muốn chinh phục của anh ta . Nỗi nhớ cồn cào day dứt , hơi men vào càng nhiều khiến anh ta càng mê loạn . Hình bóng đó , dáng người nhỏ nhắn của cô khiến Mã Thiên không thể nào quên . Quờ quạng trong cơn say , anh ôm đại một thiếu nữ vào lòng rồi hôn điên cuồng . Người thiếu nữ hơi sững sờ nhưng rồi cũng bắt kịp tiến độ của anh đáp trả nhiệt tình . Trong lòng cô ta sướng run lên vì lãnh chúa cũng đã chú ý đến mình . Vừa hôn anh vừa nói : - Như Quỳnh ... Như Quỳnh , em chỉ có thể của tôi ... - Tư Mã Thiên ôm cô ta vào phòng trong . Đè ép cô ta vào tường bắt đầu xé áo soạt ra ....Đêm đó , chỉ có tiếng rên rỉ kích tình và tiếng hét van xin của cô ta (Tác giả : Hê hê cảnh nóng a) Vào 1 buổi sáng đẹp trời :)) - Phong ơi , anh ở đâu ? - Tiếng Như Quỳnh vọng trên hành lang . Cô hậm hực dậm chân . Thiệt tình , mới sáng cô thức dậy đã không thấy anh bên cạnh . Sự trống rỗng bên cạnh làm cô hơi khó chịu. Càng ngày, cô càng phụ thuộc nhiều hơn vào hắn. - Chủ nhân đã ra ngoài rồi thưa tiểu thư - Long quản gia cung kính cúi chào . Cậu hơi cười cười trước bộ dạng của Như Quỳnh - Ngài ấy có dặn rằng khi tiểu thư thức dậy liền phục vụ người bữa sáng ạ . Mời Quỳnh tiểu thư đi theo tôi . Cô gật đầu rồi đi theo cậu . Phòng ăn rộng lớn cùng với các món ăn được bày biện đẹp mắt . Nhưng chiếc bàn rộng lớn chỉ một mình cô , cảm giác trống rỗng xâm nhập vào người cô khiến món ăn trở nên đắng nghét , không thể nuốt nổi . Sau một hồi nhịn không được liền quay sang Long - Long , anh có biết Phong đi đâu không ? - Thưa tiểu thư , chủ nhân đi đến Hắc gia một chuyến. - Hắc gia ? - Cô tò mò hỏi . "Hắc gia sao ?" cô chưa từng nghe qua . - Vâng Hắc gia là nơi ở của tiên sinh Hắc Diêm Vĩ - bằng hữu thân thiết của ngài ấy - Long giải thích cho cô nghe. - Hắc Diêm Vĩ sao ? - Cô trầm ngâm suy nghĩ . Đầu óc nhạy bén tính toán suy nghĩ . Cô ngẩng đầu lên , nhìn vào Long mà nói : - Có phải , thư phòng chính của Phong ghi chép hết tất cả mọi dữ liệu trên thế giới ? - Vâng thưa đúng ạ ! - Long quản gia cúi đầu cung kính . Đôi mắt cậu xẹt qua tia khó đoán . - Tôi muốn đọc sách , anh dẫn tôi tới đó đi ! - Như Quỳnh nói . Đôi mắt đen đặc quánh như muốn che giấu điều gì . Cô nhìn Long . Lời yêu cầu không thể kháng lệnh (Y chang ai kia) - Vâng , mời tiểu thư đi theo tôi ! - Nói rồi anh dẫn cô đến thư phòng . Khi cánh cửa thư phòng đóng lại , Như Quỳnh bắt đầu lục lọi tài liệu về gã có tên là Hắc Diêm Vĩ kia . Theo trực giác của cô , kẻ này không phải tầm thường , có thể hắn ta sẽ cung cấp những nguồn tin chính xác cho cô . - Đây rồi ! - Lục mãi trong đám sách bụi dưới kệ sách . Cô thích thú reo lên . - Woa , quả nhiên hắn ta không phải là kẻ bình thường ! - Cô ngạc nhiên nhận xét dưới dòng chữ đen tuyền ghi trên mặt giấy trắng tinh "Hắc Diêm Vĩ - hay còn gọi là Hắc đạo vương . Cai quản vùng đất phía Bắc của Bako , nằm ở 15 vĩ độ Bắc , là một thiên đường ấm áp của xứ sở nhiệt đới . Thân tướng hoàn mĩ , cân đối theo tiêu chuẩn tam giác vàng . Làn da màu đồng phong trần đầy mạnh mẽ . Sở hữu sức mạnh thi triển băng thuật . Đặc điểm : Hắn có một hậu cung với hàng trăm vạn mĩ nhân . Cứ 4 giờ lại đổi một người . Tính đến nay đã hơn 2500 tuổi . Bằng hữu của Tư Kỳ Phong 2300 năm . Tính tình cổ quái , biệt dị và đa tình . Đặc điểm nhận dạng : Cái bản mặt lúc nào cũng nham nhở , toàn phun ra những lời dâm dâm bựa bựa ." - Toàn một lũ đàn ông háo sắc như nhau . Phong nhà mình chơi chung với loại người này thế nào cũng bị lây tính xấu ... - Cô hậm hực nói , đầu tưởng tưởng ra khuôn mặt của Hắc Diêm Vĩ mà nghiến răng nghiền nát hắn ta ra vạn mảnh . - Nhưng mà ... - Đầu cô lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Tuyệt , cô tán thưởng rồi nha . Tâm trạng trở nên khá hơn . Cô nhanh chóng cuộn tờ giấy lại rồi vui vẻ tung tăng ra cửa . Vừa mới quay đầu lại thì Như Quỳnh giật mình khi thấy thân hình Tư Kỳ Phong đứng đó bao giờ . BỊCH - Cuốn sách rơi xuống . Tay chân hơi run run . Cô ngẩng đầu nhìn hắn . Khuôn mặt hắn không cảm xúc gì cả (điều đó nguy hiểm à nha) . Cô chậm rãi quan sát nét mặt hắn . Nhìn bộ dáng đó của cô , hắn đột nhiên phì cười . Tư Kỳ Phong ôm cô và nói - Em vào đây làm gì thế ? - Hắn hôn lên trán cô một cái . - Em...em... À em vào đây để đọc sách ! Hôm bữa em vào thấy có nhiều sách hay nên hôm nay tới đây để đọc . Hờ hờ vậy nha , em đọc xong rồi ! Em về phòng trước nha , nha nha ... - Cô lấp liếm hồi rồi tuôn ra một loạt . Lòng cô hơi khó chịu khi nói dối hắn như vậy . Như Quỳnh nhanh chóng chạy về phòng ngăn không cho hắn thấy tâm trạng rối bời của mình . - .........- Tư Kỳ Phong im lặng không nói gì , hắn nhìn hình bóng cô khuất sau cánh cửa . Qua đôi mắt sắc bén của Vampire , hắn biết cô nói dối hắn . Tim nhói lên cái . Và hắn cũng biết được Như Quỳnh vào thư phòng này làm gì . Khẽ mím môi ép cho cơn tức giận vào gan , hắn khó chịu đóng "Phanh" cửa thư viện . Nỗi đau dâng lên cồn cào hắn nhiều hơn . Khẽ nhắm mắt để ém dịu cơn giận , tâm trạng bực bội khó chịu của hắn trôi tuột vào trong cùng giấc ngủ . Ngày hôm đó hắn ngủ mê nguyên 1 ngày ... Trong khi đó , Như Quỳnh không để tâm , chỉ chăm chú đến cuốn sách ghi chép . Càng đọc cô càng phát hiện ra nhiều lỗ hỏng trong đó. - Là sao nhỉ ? Tại sao 3500 trước không thấy ghi chép lại ? Trong khi lịch sử loài người đã hơn 4000 năm?..... - Tòa lâu đài của Phong quả nhiên còn chứa nhiều bí ẩn . Mình nhất định phải tìm hiểu hết ! - Cô bặm môi , lòng dấy lên quyết tâm . Đôi mắt đen đặc quánh chứa ngọn lửa tham vọng . Tay lật lật từng trang sách . Đột nhiên tay cô dừng lại trước 2 trang sách có minh họa các vật phẩm lạ - Đây không phải là các thứ ở trong thư viện sao ? - Bản tính tò mò nổi lên . Cô chăm chú nghiền ngẫm . Các trang phác họa hình dáng và tiểu sử của các vật phẩm . Cô hơi ngạc nhiên trước lịch sử ra đời của chúng . Thời gian trôi qua rất nhanh , mặt trăng lên cao ngạo nghễ độc chiếm màn đêm lạnh . .......................................................................................................................................................................... Cô vẫn đang chong đèn tra sách . Đầu óc sắc sảo luôn không ngừng tính toán nhận xét các cấp sức mạnh của loài yêu quái trên thế giới . Đột nhiên , cánh cửa phòng bị đập "Phanh" một cái . Như không chịu nỗi nguồn sức mạnh vừa rồi nên nó kêu vài tiếng "cọt kẹt" ai oán . Cô giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Tư Kỳ Phong nồng nặc mùi rượu đi chậm chạp đến cô . Ánh mắt hắn bị chìm đắm trong men say , đứng không vững nên bám vào các đồ vật bên cạnh . Cô ngạc nhiên đứng dậy đỡ hắn , hắn ngã nhào vào cô . So sánh với sức nặng của hắn luôn nhỉnh hơn cô nên cô bị ngã vào giường . Không biết phải do rượu làm hắn nóng bừng hay sao nhưng cô cũng đỏ mặt , nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng . - A Phong ... Tránh ...ra - Khó khăn kêu lên . Thiệt tình hắn nặng hơn cô rất nhiều . Người cô muốn thổ huyết . Cô lấy tay đẩy đẩy hắn ra nhưng hắn không nhúc nhích ... Hừm hừm ... - Ư , ưm .. Tại sao , tại sao ... ? - Tư Kỳ Phong ôm chặt Như Quỳnh . Đầu vùi vào cổ của cô . Ai biết được lòng hắn đắng nghét . Hắn biết mọi thứ . Biết những hành động của cô . Nhưng cảm giác thất vọng dâng trào ngùn ngụt trong lòng khi cô đã nói dối hắn .... khiến hắn phải uống sạch mấy chai rượu mạnh để tự dối lòng mình là cô sẽ luôn bên cạnh hắn ... Nhưng lòng hắn vẫn đắng chát . Cô trầm mặc để mặc hắn đè lên người mình . Cô biết người đàn ông này biết tất cả mọi việc cô làm . Nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt dò xét của Tư Kỳ Phong , cô thật sự không muốn nói ra sự thật , không muốn làm tổn thương hắn . Vậy hỏi cô phải làm sao đây ? Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của hắn . Khẽ ôm chặt hắn chìm vào giấc ngủ , mặc cho số mệnh vẫn đang điều khiển 2 người . - Ngày mai , em sẽ phải rời xa anh rồi ! - Cô khẽ nói với hắn rồi thiếp đi . Trong màn đêm tĩnh mịch . Đôi mắt đỏ sáng rực nhuốm đầy nỗi bi thương và bất lực . Hắn phất tay cho kết giới xung quanh tòa lâu đài biến mất , để ngày mai , cô gái đang ngủ bình yên trong lòng ngực hắn có thể "thoát khỏi" tòa lâu đài kiên cố của mình . -----------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chương 15 : Thu phục quái điểu
Ngày hôm sau : Hôm qua do uống rượu nhiều nên đầu óc vẫn còn váng vất hơi men . Đầu còn hơi đau nhức nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy . Hắn quay qua bên cạnh . Trống trơn . Hụt hẫng . Hơi ấm của cô một chút cũng không còn chứng tỏ cô đã đi từ lâu . Dẹp ngang thứ cảm xúc cồn cào trong lòng , hắn đi đến cửa sổ phất tay một cái , tức thì một chú dơi xanh đen bay đến . Hắn rì rầm cái gì rồi chú dơi bay đi . Sải cánh bay về hướng Bắc ... Trong đầu chú dơi chỉ có một mệnh lệnh duy nhất : - Hãy thay ta bảo vệ cô ấy !.......... ------------------------------------------------------------------------------------ - Đứng lại mau đồ chết tiệt ! - Sự im lặng tĩnh mịch của rừng rậm bị xuyên thủng bởi tiếng nói của cô gái tóc nâu được thắt bím đuôi sam . Đôi mắt đen đặc quánh cầm chân hình ảnh con quái thú lông rậm rạp đang chạy trối chết để thoát khỏi cô . Thiệt buồn cười khi mới ban nãy , con quái thú còn tính xông ra ăn thịt Như Quỳnh mà giờ nhìn coi , nó chạy hụt hơi trước làn đạn xiết . Cô nhanh chóng tóm lấy cành cao trên cao rồi uốn người lộn vòng quật đầu nó xuống đất . Cô lấy chân ấn đầu nó xuống đất , chĩa họng súng vào đầu nó - Nói mau , rốt cuộc ngươi thuộc loại yêu quái nào ? Ngươi sống ở đâu ? Khai ra mau - Chất giọng đầy mạnh mẽ của cô vang lên . Vài cọng tóc tơ bay bay trong gió toát lên vẻ kiêu hãnh bất phục . - Này này , ngươi đạp đầu ta dzậy rồi kêu ta nói sao nói được ? Nói bằng niềm tin à ? - Nghe con quái vật nói mà cô phì cười . Cô hạ chân xuống nhưng súng vẫn chĩa vào đầu hòng không cho đối phương chạy thoát . - Xin giới thiệu ... tèn tén ten : Ta là Roku , quái điểu vùng Tây Bắc Bako . Căn cứ của chúng ta là ở hoang mạc bên cạnh ngoại thành nhộn nhịp ...bla...bla...bla.... - Con quái điểu tuôn ra một hơi dài . Cái cổ cao kêu nó cứ rung rung mỗi khi nó phát ra âm thanh . - Quái điểu sao ? - Cô nhíu mày nhìn nó . Trong cuốn sách của Tư Kỳ Phong , quái điểu là loại quái vật có tốc độ di chuyển thứ 2 trên thế giới . Nhanh nhẹn , uyển chuyển . Tuy vẻ ngoài trông chúng hung tợn bởi bộ móng vuốt nhọn hoắc có thể xé nát con mồi ra trăm mảnh nhưng tính tình lại nóng nảy , không được bình tĩnh ... Chúng có sức mạnh vô địch , có thể nâng các tảng đá to gấp trăm lần trọng lượng cơ thể . Quái điểu thường sống theo quan hệ bầy đàn rất đông . "Đươc lắm , mình sẽ dùng chúng trong di chuyển" - Như Quỳnh thầm tán thưởng . Khóe miệng không nhịn được mà kéo cong lên . Huýt 1 tiếng sáo vui vẻ , cô làm bộ nói - Này này , tôi có tin muốn báo cho điểu quốc hay . Chẳng hay là quý quốc có muốn nghe không ? - Cô thu lại dáng vẻ cươi cợt ban nãy . Bộ dáng trở nên nghiêm túc . Khuôn mặt thanh tú của cô toát lên vẻ tin cậy khiến cho con quái thú ngẩn ngơ . - Tin gì ? - Nó hỏi lại . Ánh mắt sắc lẻm chứa đầy vẻ nghi ngờ . Cô hơi cong môi lên vẻ tán thưởng "Khôn đấy !" - Xin lỗi , tôi vốn là người bán thông tin . Nhưng khách hàng của tôi phải là các bậc đế vương vì những nguồn tin tôi cấp đều liên quan đến an ninh quốc gia . Nên tôi phải đưa tận tay cho quốc vương của các anh . Nếu anh không chịu dẫn tôi đi thì thôi vậy . Đến lúc các anh gặp chuyện thì đừng trách tại sao - Chất giọng Như Quỳnh hạ xuống vài bậc . Cô giả bộ làm ra dáng vẻ thần bí để kích thích sự tò mò của con quái thú . Nói đoạn cô quay lưng về phía con quái thú . Lúc này đây trông cô thật bất cần đời nhưng ngũ quan trên khuôn mặt cô luôn lấp lánh xinh đẹp . Cô cười thật tươi để tăng thêm vẻ thiện cảm cho con quái vật . Thiệt tình cô cũng không chắc mấy cách này có hiệu quả không chứ hồi đó ở lâu đài , pama đã dạy cô những cách thức thuyết phục người khác bao gồm cả điều khiển chất giọng và mỉm cười . Lúc trước cô dùng dằng không muốn học nhưng giờ cô phải cám ơn pama nhiều . Kế hoạch trả thù của cô , báo thù cho họ , nhất định phải thành hiện thực . - Nhưng ... nhưng ... lỡ cô làm gì nguy hại đến quốc vương của chúng tôi . Tôi e là cô không chịu trách nhiệm nỗi đâu - Roku thận trọng nói . Ánh mắt hung tợn vẫn chứa thập phần nghi ngờ . Nhưng sự thật đúng là như vậy . Tự nhiên đâu ra có cô gái lạ nhảy ra đòi gặp mặt quốc vương nó bán tin . Có thằng ngốc mới đi tin chuyện này . - Tôi nói rồi , tôi chỉ là người bán tin kiếm sống qua ngày . Tại sao tôi lại muốn làm hại quốc vương của các người chứ ? - Chất giọng cô trầm ổn . Như Quỳnh đứng khoanh tay nhìn Roku . Cô hơi nhíu mày trước cái nắng gay gắt giữa rừng rậm . Cũng may là ở đây lá xanh rậm rạp nên đỡ bớt phần nào . Mồ hôi bắt đầu rịn ra . Cô hơi mất kiên nhẫn rồi đấy . -Ơ..ưm..ờ , nghĩ lại cũng đúng . Nhưng tại sao cô lại cầm súng ? - Nó lại chĩa mắt về cây súng trên tay cô. - Để tự vệ thôi . Cậu nghĩ tôi là thánh hay sao mà đi xuyên qua các lục địa lấy tin mà không có vũ khí phòng thân ? - Đôi mày mảnh nhướng lên lộ vẻ khinh bỉ . - Được rồi , dẹp cái ánh mắt khinh thường đó của cô đi . Đi theo tôi , tôi sẽ dẫn cô đi gặp quốc vương - Nó trừng mắt nhìn cô cái rồi ngoắc tay kêu cô đi theo . Cô hơi nhún vai rồi đi theo hắn . Roku dẫn cô đi qua hẻm núi chông chênh hiểm trở rồi băng qua đầm lầy cá sấu khổng lồ . Cảnh tượng ở đây thật kinh khủng . Cô khẽ nuốt nước bọt . Đầu óc cô không ngừng tính toán . Màu mắt đen huyền bí tĩnh mịch thu gọn quang cảnh nơi đây . - Ê này Roku , cho tôi hỏi làm sao cậu có thể giúp tôi diện kiến quốc vương ? - Cô gọi với từ đằng sau . Như Quỳnh hơi vỗ vỗ lên vai của hắn . - Giờ cô mới hỏi hả trời ? Xin tự giới thiệu , tôi là đại tướng Roku , thân cận quý tộc của quốc vương - Hắn hơi nhếch môi lên , toát lên vẻ ngạo mạn . Cô ậm ừ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Đúng là an ninh ở đây rất chặt chẽ . Phòng tuyến cực kỳ dày đặc . Có vẻ như Roku đã nói đúng , hắn có uy lực ở đây , cho nên không ai dám chặn đường hắn . Cửa ải đi qua đều thuận lợi . - Dừng lại ! - Giọng của Roku vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô . - Gì thế ? - Vì đứng lại đột ngột nên đã đập nguyên cái mặt vào lưng hắn . Cái mũi sưng vù lên , cô hậm hực nhìn hắn . - Đây là cửa ải cuối cùng . Tự cô phải vượt qua nó . Nếu không có bản lĩnh vượt qua thì sẽ không được gặp quốc vương của chúng ta . Cô phải vượt qua nó mà không có sự trợ giúp nào khác . Như Quỳnh nhìn về phía tay chỉ của quái điểu Roku . Trước mặt cô , vâng ạ không gì khác ngoài nguyên biển hồ chứa đầy nham thạch đỏ rực . Cái hồ đỏ máu sôi sùng sục đỏ lờm như miệng quái vật chực sẵn nuốt cô . Như Quỳnh khẽ nuốt nước bọt cái ực . Nhiệt độ ở đây thiệt không tưởng tượng nổi . Cô thầm lôi tổ tiên ông cố ông sơ cháu chắt 18 đời của tên quốc vương ra mà chửi . Thiêt tình hắn quá biến thái mà . Giờ cô phải nghĩ cách để vượt qua được cái hồ này . - Mẹ kiếp ! Tên nào đặt ra cái bẫy biến thái này vậy ? - Cô không nhịn được chửi thề một tiếng . Đầu óc linh hoạt nhanh chóng ra soát những chỗ nghi ngờ nhất để tìm ra manh mối . Không thể nào mà nhảy qua được , có mà bị khùng . Cô bước đến góc phải của vách đá , mò mẫm lên đó thì thấy có cái gì gồ ghề nổi lên . Cô mừng rỡ ấn mạnh vào chỗ đó , lập tức mặt đất chấn động rung liên hồi và có một cái bảng hạ xuống có ghi dòng chữ : CÂU ĐỐ : Trung tâm của thế giới là gì ? Cô đứng hình vài giây :"WTF ? Cái quái gì vậy ?"...................... Đồng hồ trên chiếc bảng đếm ngược . Còn 30s . Cô thầm mắng cái câu hỏi chết tiệt . Còn 15s , cô tiện tay đá chân vào vách đá cho đỡ tức , chưa suy nghĩ ra nữa . Còn 5s , 4s , 3s ... chợt đầu cô lóe sáng . Cô nhanh chóng bật dậy nói : - "g" . Trung tâm của thế giới là chữ "g" !!! - Cô gào thét trong sung sướng . - Bính Boong , bạn đã trả lời đúng ! Chiếc bảng được kéo lên , cánh cửa phía trước mở ra . Đồng thời trên bề mặt hồ nổi lên các phiến đá tạo thành 1 cái cầu vượt . Nhờ đó cô nhanh chóng vượt qua mặt hồ nham thạch nóng bỏng . Roku kinh ngạc nhìn Như Quỳnh . Ánh mắt bộc lộ vẻ tán thưởng . Giờ thì hắn thực sự tin cô là người bán tin chuyên nghiệp . Cánh cửa gỗ được đính nạm trên cửa gỗ mở ra . Nội thất bên trong thật đẹp và sang trọng . Có lẽ Như Quỳnh đánh giá hơi thấp trình độ văn minh của loài quái điểu . Đập vào mắt cô lúc này là cảnh tượng vô cùng dâm tục . Trên chiếc giường xa hoa rộng lớn , 2 thân thể người phụ nữ quấn chặt lấy một người đàn ông . Tiếng thở dốc rên rỉ 1 cách dâm mỹ tràn ngập khắp căn phòng tổng thống xa hoa . Kẻ trên người dưới cùng nhau luận động theo cơ thể người đàn ông lực lưỡng cường tráng . Nhìn phớt qua thì trông hắn cũng có vẻ đẹp trai nhưng chiếc bờm lông lờm xờm trên người làm cô mất hết cảm tình . Những cảnh người lớn diễn ra trước mắt khiến cô cũng nóng ran người . Cô cụp mắt quay đi chỗ khác , không quên bỏ lại một câu trước khi đóng cửa : - Khi nào ngài "thỏa mãn" thì gọi tôi đến . Tôi đứng bên ngoài chờ ngài ... Cô đứng bên ngoài chờ . Khuôn mặt cô đỏ lựng lên vì xấu hổ . Dù gì cô cũng là con gái nên đó là phản ứng sinh lý bình thường . Những tiếng rên la thỏa mãn cứ đập vào màng nhĩ của cô khiến cô phải đi xa hơn chỗ này một lát . Nhưng chưa kịp nhấc chân thì một giọng nói trầm trầm vang lên từ căn phòng bên trong - Mỹ nữ , mau vào đi ! Nghe xong , người cô nổi hết da gà . Bất chợt rùng mình một cái rồi nhanh chóng bước vào không dám chậm trễ . Khi cô bước vào , quả nhiên cuộc hoan ái đã kết thúc . 2 mĩ nữ lúc nãy nằm liệt trên giường mặt mũi đầy thỏa mãn . Mùi vị tình dục nhuốm đặc cả căn phòng khiến cô phút chốc buồn nôn . Ráng đè nén cái cảm giác khó chịu đó xuống , cô mỉm cười tiến hành các bước thuyết phục hắn : - Tôi là Như Quỳnh , rất hân hạnh tham kiến quốc vương của vương quốc quái điểu - Cô hơi cúi người tỏ vẻ lòng thành kính . Mái tóc nâu dài hơi xõa xuống tạo nên vẻ mềm mại trên khuôn mặt cô .
|
Tên quốc vương lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa cỡ bự . Hắn không mặc áo khoe ra những đường cơ bắp chắc nịch cùng với làn da màu lúa mạch quyến rũ . Hắn mặc độc có chiếc quần dài mỏng tan không thể che giấu được vật nam tính của hắn đang sưng to và dựng đứng lên cao . Thấy Như Quỳnh đang hướng mắt nhìn về phía hạ thân của hắn , khóe miệng nở nụ cười gian , nhanh chóng lướt chân về phái cô . Qủa thật tốc độ hắn rất nhanh , chớp mắt cái là hắn ở trước mặt cô . Âm thanh dâm tục của hắn vang lên : - Em thật đẹp , tiểu mỹ nhân ! - Hắn nâng cằm cô lên . Cô gạt tay hắn xuống , đôi mắt đen đặc quánh khiến hắn cuốn hút theo . Cô rất đẹp . Màu mắt đen huyền bí khó đoán khiến hắn muốn nảy ham muốn chinh phục cô . - Xin ngài đừng sỗ sàng . Ngài là quốc vương 1 nước . Sẽ là điều không hay nếu ngài ngoài biết rằng ngài hiếp đáp một nữ nhân như tôi đấy ! - Khóe miệng cô hơi kéo lên đầy thách thức . - Được được ta thích nàng rồi đấy ! Ha ha , nàng là ai mà tại sao có thể có bản lĩnh vượt qua được chiếc hồ rộng lớn đó ? - Hắn bật cười ha hả . Tiếng cười của hắn như sấm vang dối cả căn phòng . - Xin tự giới thiệu , tôi là người đưa tin chuyên nghiệp . Nhiệm vụ của tôi là cung cấp các thông tin tối mật liên quan đến các nhà quý tộc và bậc đế vương . Chuyện tôi có tí võ công phòng thân cũng là chuyện thường . Và chuyện gặp những câu đố biến thái là như cơm bữa . Ngài không cần phải ngạc nhiên vậy đâu ạ - Cô từ tốn trả lời . Hàng mi dài hơi rung rung trông nàng thật mềm yếu dịu dàng kích thích dục vọng chinh phục của tên quốc vương háo sắc . - Uhm , vậy hôm nay mĩ nhân nàng muốn báo cho ta biết chuyện gì nào ? - Giọng hắn cợt nhã , ánh mắt không giấu giếm hăm hăm nhìn về ngực cô . Thái dương cô nổi gân xanh rồi à nha . "Ráng nào ráng nào Như Quỳnh ơi , mày mà tức giận lúc này là hỏng hết" , ráng kìm nén sự tức giận . Đôi mắt đen xẹt qua tia khó đoán . Khóe môi theo đường cong quen thuộc mà nhếch lên . Cô từ từ nói : - Vâng , tôi được tin mật báo rằng sẽ có một người SOÁN NGÔI của ngài !!! - Cô cố tình nhấn mạnh 2 từ "soán ngôi" hòng khơi lên cơn giận của hắn . Nhưng trái với dữ liệu của cô , hắn không hề tức giận , ngược lại còn bình thản ngồi vuốt tấm lưng trần trắng nõn của người phụ nữ trên giường . Bộ dáng vô cùng nhàn hạ , như đang thưởng thức hương vị còn sót lại của tình dục . Người phụ nữ được vuốt ve bật lên tiếng rên rỉ khó nghe . Hắn bật cười thích thú hôn ngấu nghiến cô ta . Hắn thuận tay ôm ả vào lòng . Bầu ngực trắng sữa của ả nổi bật trên nền ngực nâu thẳm của hắn . Một lúc sau , hắn mới từ từ ngẩng mặt lên mà nói : - Kẻ muốn soán ngôi ta nhiều như sao trên trời . Thật xấu hổ cho mĩ nhân đây tự xưng là kẻ bán tin chuyên nghiệp , phải không cưng ? - Hắn nhìn cô bằng con mắt chế giễu , rồi quay sang cười nói với cô ả trong tay . Hắn thuận tay bóp ngực cô ta khiến cô ta phải bật lên tiếng rên rỉ thích thú . - Tôi chưa nói hết mà . Kẻ soán ngôi của ngài là một phụ nữ ! - Câu nói của Như Quỳnh như sét đánh ngang tai hắn . Hắn ném 2 ả phụ nữ ra ngoài , đứng bật dậy xách cổ áo của cô lên mà nghiến răng trừng mắt . - Ngươi nói cái gì ? 1 phụ nữ sẽ soán ngôi của ta ư ? - Hắn không thể tin được điều đó . Phụ nữ đối với hắn chỉ là công cụ làm ấm giường , hoàn toàn không có khả năng lật đổ được quyền lực của hắn . Nói là đàn ông thì còn được , chứ là phụ nữ thì thật nực cười ! Tên quốc vương quái điểu này vốn là người có tư tưởng cổ hủ , trọng nam khinh nữ nên vừa nghe tin này lập tức trở nên tức giận . Đôi mắt cô xẹt qua tia chiếc thắng . Chôn dấu nụ cười đắc thắng , khuôn mặt cô lúc này vô cùng nghiêm túc nói tiếp : - Xin quốc vương bình tĩnh lại . Sao chúng ta không ngồi xuống từ từ thưởng trà nhỉ ? Tôi có mang theo một loại trà làm thư giãn đầu óc . Biết đâu nó giúp ngài bình tĩnh hơn nhỉ ? - Cô từ tốn mà nói , hương thơm dịu nhẹ toát lên từ người cô khiến tâm trí dần bình tĩnh lại . Hắn phất tay áo tỏ vẻ đồng ý . Như Quỳnh lấy ra bộ trà cụ , từng bước từng bước đều thanh nhã chậm rãi . Động tác rót trà của cô vô cùng tao nhã . Hai ngón tay cầm lấy quai ấm , cổ tay hơi nâng lên đồng thời tay trái cũng phụ họa theo nâng đỡ ấm trà ... Tất cả các động tác của cô đều làm hắn mê hoặc . Nước nóng hòa cùng bột trà hảo hạng tỏa hương ngào ngạt khiến tâm tình người ta thư thái hẳn . - Thơm quá , đây là loại trà gì thế ? - Hắn tò mò hỏi . - Vâng thưa đây là loại trà xanh được nghiền thành bột gọi là Matcha . Có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng nền văn minh của trà Matcha thực sự rực rỡ ở đất nước Nhật Bản - Oh , tên 2 đất nước nghe lạ quá , ta chưa từng nghe bao giờ . Nhưng thứ này quả là cực phẩm - Hắn nhấp một ngụm trà một cách thô lỗ , phá hỏng sự trang trọng vốn có của trà đạo . Cô cực kỳ ghét những kẻ như vậy . Thiệt là cô muốn đấm hắn 1 phát thôi . - Vâng , thứ này ngốn của tôi không ít tiền đâu . Đã vậy tôi phải mất bao công sức mới mua được đấy - Cô tự hả hê trong lòng mình . Thiệt là cô có nhờ Long quản gia mua giúp một ít bột trà xanh . Ha ha , cô tự thấy phục mình quá đi (Tác giả : Hollywood bỏ phí mất nhân tài rồi :v) - Này , tại sao nhà ngươi lại biết có 1 người phụ nữ muốn soán ngôi của ta ? - Đó là bí mật nghề nghiệp . Mong ngài thông cảm - Cầm chén trà trong tay hít hà hương vị tuyệt hảo , cô nhắm mắt tận hưởng nó . - Vậy ta phải làm sao đây chứ ? Không thể để một con đàn bà tì tiện nắm trong tay quyền lực của ta được - Hắn bắt đầu tức giận , thái dương nổi đầy gân xanh . Tay hắn nắm thành quyền đập mạnh xuống bàn làm cho nó vỡ làm đôi . Khóe môi cô nhếch lên đầy kín đáo . Hắn đã tự đưa mình vào bẫy . Giờ chỉ còn chờ một chút nữa thôi . - 5s ,4 , 3 , 2 ,1s BỊCH - Tên quốc vương ngã lăn xuống đất , mùi máu tanh nồng xộc ra khỏi mũi . Thuốc của cô đã ngấm , là loại độc dược cô hay mang theo bên người . Ban nãy khi hắn không để ý liền cho vào đó 1 ít . Cô từ tốn đứng dậy , đi đến bên gã quốc vương háo sắc ngu si kia đang nằm thoi thóp . Hắn ta còn ngoan cố ngồi dậy nhưng máu cứ tuôn ào ra ngoài . -Ngươi , ngươi ... ngươi hạ độc ta ? - Hắn trừng mắt nhìn cô . Đầu hắn bắt đầu chếch choáng . Làn da trắng bệch . - Giờ thì tôi còn là người đàn bà ti tiện nữa không quốc vương ? - Cô hơi cúi xuống hỏi hắn . Khóe miệng nhếch lên cười đắc thắng . Đôi mắt đen lay động lòng người luôn toát ra vẻ huyền bí kia khiến người ta vừa hận vừa yêu . - Vậy .. ngươi chính là ... kẻ sẽ soán ngôi ta sao ? - Tên vua ngu ngốc chết đến nơi rồi mà còn lắm mồm . Cô đạp hắn một phát cho hắn hộc hết máu còn lại ra rồi tắt thở . Cô liếc nhìn hắn , miệng khẽ lẩm bẩm : - Ta chỉ muốn mượn quyền lực của người để thực thi kế hoạch của ta . Ngươi ở nơi chín suối đừng có mà kêu oan cho số mệnh của mình . Xuống dưới lo mà trả những cái mạng phụ nữ mà ngươi đã coi rẻ đi ! - Ánh mắt cô tràn đầy lửa giận . Nhìn vào long ấn hắn đặt trên án thư , cô soạn thảo một văn thư rồi mỉm cười đi ngủ . Còn xác của tên quốc vương hóa thành tro bụi mà bay đi . - Từ hôm nay ta sẽ là nữ vương của các ngươi . Chiếu theo văn thư của hoàng đế đời trước , người đã phong ấn cho ta làm nữ vương tiếp theo . Ta sẽ lãnh đạo các ngươi . Vi thế hãy trung thành phục tùng ta nghe rõ chưa ? - Cô uy phong đứng trước cư dân vương quốc quái điểu . Lời nói cô đầy uy lực khiến bọn chúng không thể không nghe theo . Khi bước về chính điện , Roku chạy theo sau cô , hắn chộp lấy vai cô mà nói : - Này Như Quỳnh , như thế là sao ? Quốc vương của chúng tôi đâu ? Tại sao ngài ấy lại để cô lên thay thế chứ ? - Hắn không thể tin nổi . Rõ ràng hôm qua ngài ấy còn ngự trong phòng . Và hôm nay cô gái đưa tin này lại lên làm nữ vương . Thật nực cười ! Rõ ràng là quá sức tưởng tưởng mà - Ngài đại tướng Roku , nhà ngươi đang mạo phạm đến nữ vương ta . Không muốn sống sao ? - Như Quỳnh trầm giọng nói . Cô không quay người lại vẫn tiếp tục cất bước . Bỏ lại sau lưng sự băng giá lãnh khốc cho Roku . Hắn không ngờ cô gái ngày hôm qua đáng yêu hồn nhiên đâu rồi , sao giờ hắn lại thấy một cô gái tàn độc xảo quyệt . - Liệu vương quốc quái điểu này có tàn lụi ? - Hắn khẽ lẩm bẩm , đôi mắt cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đầy cô đơn của cô . Như Quỳnh bước đi trong gió . Cô ngẩng đầu lên bầu trời u tối , khẽ lẩm bẩm : - Cha mẹ , đừng trách con ! Bước đầu tiên của con đã thành công rồi ạ . Con nhất định sẽ trả thù cho những kẻ dám làm hại đến 2 người và thần dân của con ! Trái với dự đoán của Roku , Như Quỳnh thực sự là một nhà lãnh đạo tài ba . Cô cho mở rộng lãnh thổ . Với tài phân tích có thể đoán được các đường đi nước bước của quân thù kết hợp với tài dụng quân như thần , vương quốc quái điểu nhanh chóng mở rộng lãnh thổ ra gấp trăm lần , trở thành một cái tên khiến cho các vương quốc khác phải khiếp sợ . Ngoài ra , cô còn ban hành các điều luật như giảm thuế nhưng bù lại phải cung cấp lương thực cho quân đội . Thi hành chính sách gia tăng dân số để có được lực lượng quân dồi dào . Đại tướng Roku tuy có ấn tượng không tốt với Như Quỳnh nhưng hắn cũng phải khâm phục rằng cô có tài lãnh đạo . Hắn dần dà tuân lệnh theo các chỉ thỉ của cô và được cô giao các trọng trách quan trọng . Chỉ trong vòng 2 tháng , vương quốc quái điểu đã trở thành cường quốc . Dân ấm no sung túc , lực lượng quân đội tinh nhuệ . Đối nội lẫn đối ngoại đều hoàn hảo . Đi đến đâu ai ai cũng ca tụng người nữ vương uy quyền và lại rất xinh đẹp và tài giỏi . ---------------------------------------------------- -Đến lúc rồi ... - Người đâu , mau truyền Roku vào đây cho ta ! - Một thân ảnh diễm lệ nhưng đầy uy quyền đang ngồi trên một chiếc nệm rộng lớn đầy êm ái . Ánh mắt sắc bén đến nỗi khiến người ta có cảm giác như mình đang bị cắt ra từng khúc vậy . Người hầu đứng bên ngoài liền cúi người y lệnh . Mấy phút sau , Roku được truyền vào điện diện kiến cô : - Bẩm nữ vương , ngài cho gọi tôi có chuyện gì không ạ ? - Roku thân tướng đầy mạnh mẽ vẫn phải cúi đầu đầy tôn kính trước cô . - Roku , ngươi là thân đại tướng mà ta tin tưởng nhất . giờ đây đất nước chúng ta đã yên bình , ta cũng yên tâm phần nào , ta sắp có một chuyện rất quan trọng cần phải đi đến 1 nơi khác . Trong lúc ta vắng mặt , tất cả ta đều trông cậy vào nhà ngươi cả . - Nhưng , nhưng thưa nữ vương , ngài định đi đâu sao ? - Roku đầy ngạc nhiên hỏi cô . -Đây là chuyện riêng của ta . Ngày mai , ta sẽ khởi hành ! Khi có thông tin gì gấp hãy liên lạc với ta -Nói rồi cô phất áo đi vào trong phòng , bỏ lại mình Roku đang thẫn thờ một mình . Hắn khẽ lẩm bẩm : - Cô ấy đi sao ?...... ----------------------------------------------------------
|