Dạ Huyết
|
|
Chương 16 : Chuẩn bị cho cuộc chiến
- Như Quỳnh , nhất thiết phải làm thế không ? - Một chất giọng trầm ấm vang lên trong màn đêm âm u , lạnh lẽo . Tư Kỳ Phong thở dài trước những thông tin từ chú dơi liên lạc . Hạ độc , soán ngôi rồi xây dựng quân đội ... Tất cả mọi hoạt động của Như Quỳnh hắn đều biết rõ . Xa cô hơn 2 tháng rồi còn gì . Nỗi nhớ cứ cồn cào khiến hắn không thể tập trung xử lý công việc nữa . Càng đau hắn càng nhấp rượu nhiều hơn , uống nhiều đến nỗi ngày qua ngày hắn cứ bỏ bữa đến nỗi Long cũng phải lo lắng thay cho hắn . Cậu khẽ lắc đầu trước sự si tình của chủ nhân mình . Chính cậu cũng ngạc nhiên trước những hành động của Như Quỳnh . Cậu nhớ cô là 1 người con gái rất dễ thương năng động mà tại sao lại trở thành như thế này ... - Hãy trở về bên anh đi , Như Quỳnh ...! ------------------------------------------------------------------------------------------------ Về phần Như Quỳnh , sau khi đã lo sắp xếp hết các việc trong vương quốc quái điểu . tất cả mọi thứ đều giao cho đại tướng Roku , điểm đến tiếp theo của cô chính là vương quốc của loài zombie vô địch . Đây quả là một thử thách rất khó nhằn cho cô . Zombie là loài rất nguy hiểm . Đang vò đầu bức tai không biết làm sao . Cô đã chiếm đóng ở ngoại thành của bọn zombies hơn 10 ngày rồi mà chẳng biết làm cách nào để vào thành . - Fuck , giờ phải làm sao đây ? Mũi của bọn này thính quá . Nếu không thì mình có thể giả trang đi vào rồi - Cô thầm nghĩ trong đầu . Các sợi nơ ron thần kinh chạy xẹt qua xẹt lại mà chẳng có chút gì hy vọng . Mắt vẫn lia đến những trang sách cổ ghi chép về loài zombie hòng để tìm cách khác . "Zombie không mạnh mẽ như werewolf , không nham hiểm như vampire , không ám ảnh như hồn ma . Sức mạnh lây truyền cực kì nhanh . Chỉ cần 1 vết cắn , bạn sẽ nhanh chóng đứng vào trong hàng ngũ của chúng . Tệ hơn là chúng sẽ xơi bạn không còn khúc xương . Điểm mạnh : + Rất khỏe . + Không biết đau đớn , có thể tiếp tục tấn công khi bị những vết thương nghiêm trọng . Điểm yếu : + Không nhanh nhẹn . + Cách duy nhất giết được 1 zombie là tấn công vào bộ não . + Sợ lửa và ánh sáng ." - Yay đây rồi !!! - Cô thiệt là muốn hú hét lên . Cô đưa mắt nhìn về tòa thành đằng xa . Nó u tối lạnh lẽo . Sóng lưng cô hơi rùng mình một cái . - Được , ngày mai sẽ là một trận chiến thú vị đấy , vua Zombie ! - Cô không nhịn được , khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh . Cô nhanh chóng kiểm tra là súng đạn được nạp đầy đủ . Chiếc áo khoác đủ dày tránh bị nhiễm máu . Chiếc roi được lau sạch và tẩm chất độc hạng nặng . Hai bên chân là hai con dao sáng loáng . Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng để hạ gục tòa thành zombie . --------------------------------------------------- Sáng hôm sau , chờ khi mặt trời lên cao , ánh sáng đủ thiêu đốt vạn vật . Cô châm lửa thiêu đốt khu rừng bao quanh tòa thành hòng dụ cho bọn zombie chạy tán loạn . Ngọn lửa bùng lên như gió bão . Trong tòa thành phát ra những tiếng thét ghê sợ . Nhanh chóng trong lúc bọn chúng chạy tán loạn , cô phóng lên mái nhà rồi hướng thẳng về phía tòa lâu đài . Không mấy khó khăn khi đột nhập vào trong tòa lâu đài giữa trung tâm , cô nhảy vào và đi tìm đức vua "kính mến" . Đang đi thì ... PHẬP - Cô gục người . Máu tanh nồng nhuộm đỏ đôi vai . Đôi mắt đen đặc quánh dần thiếp lại . BỊCH .... - Cô ngất xỉu . ------------------------------------------------------------------------- Khi cô tỉnh giấc , bờ vai nhức thẳm sâu đến xương tủy . Đôi mắt mệt mỏi mở hờ ra , rồi đột nhiên cô bật dậy . Cô nhớ mình bị đánh lén nên mới ngất đi - Mình bị biến thành zombie rồi ... - Cô đau khổ nói . Cô không ngốc đến nỗi bị ngất tại ổ zombie mà không biến thành zombie mới lạ . Nhưng sao thân người cô không có dấu hiệu xanh xao hay thèm ăn não gì cả . Chợt một chất giọng khàn khàn vang lên : - Cô gái , cô thật lạ . Cơ thể cô miễn dịch được với virus zombie chúa của ta ! - Cô xoay người thì thấy một thân hình cao to vạm vỡ . Tuy nước da của anh ta mang màu xanh xao đặc trưng của zombie nhưng có vẻ anh ta vẫn còn ý thức . Trên làn da có vết loét da thịt chằng chịt như những hoa văn xăm trên đó . Anh khoác lên màu áo đen đươc may vừa vặn theo kiểu các đế chế độc tài . Anh ta có mái tóc đen xanh đội chiếc mũ quân khu trông ngầu hết sức , bờ môi tím tái nhợt nhạt đang kéo nhếch lên cười . Anh ta chống 1 tay trên chiếc bàn bên cạnh mà nhìn cô chằm chằm . Lần đầu tiên anh ta thấy được có con người , thú vị hơn hẳn là một cô gái mềm yếu như Như Quỳnh (Tác giả : Mềm yếu dễ sợ !!!) đây một mình xông vào chốn lãnh địa của hắn . Thấy Như Quỳnh đang nhìn chằm chằm mình , anh ta khẽ cười rồi bước đến bên cạnh cô . Chợt hắn cúi xuống cắn lên mu bàn tay cô ... - Á ĐAU QUÁ !!! - Cô hét lên thất thanh . Nhưng khi cô nhìn bàn tay mình thì không thấy bị chuyển màu xanh hay đại loại những thứ gì gì đó ... Cô sững sờ . Cô hết nhìn tay mình rồi lại nhìn hắn rồi lại nhìn mình khiến cho hắn bật cười . Chợt hắn tóm gọn 2 tay cô rồi trấn giữ ở sau lưng , hắn vương tay vén mấy lọn tóc ở cổ ra thì thấy hai lỗ đỏ sâu hoắc nổi bật trên làn da của cô . Hắn buông tay cô ra mà nói : - Qủa nhiên ta đoán không sai , ngươi đã được Vampire chúa truyền máu vào người nên miễn dịch được loại virus của chúng ta . Nhưng nếu ta đoán không lầm , chỉ có phu nhân của Vampire mới được uống máu của hắn mà thôi , chẳng lẽ ngươi chính là vị phu nhân đó ? Từng lời nói của hắn như những nhát dao lạnh lẽo cắt đứt ruột gan của Như Quỳnh . Ánh mắt cô bần thần ... Những ký ức ngọt ngào bên Tư Kỳ Phong khiến cô không bao giờ quên được . Ánh mắt ấy , nụ hôn Phong trao cho cô , rồi cả những cái ôm thật ấm ... Tất cả những hoài niệm vỡ tan theo giọt nước trên mi mắt . Từng giọt lệ sóng sánh chực trào bộc lộ vẻ mềm yếu hiếm có của cô . Trong lòng cô đang xao động , như những con sóng tràn bờ cuồn cuộn khiến lòng cô như quặn lại , đau nhói ... Tên quốc vương hơi sững sờ trước vẻ đẹp mềm yếu này của cô . Nó vừa xa xăm vừa rất gần gũi . Hình ảnh cô khóc rất chân nguyên mộc mạc . Hắn có cảm tưởng cô sẽ tan biến khi hắn chạm tay vào ... Lòng hắn dâng lê chút cảm giác không mấy dễ chịu . Hắn hơi nhíu mày lại . Hắn vừa định nói cái gì thì cô lại bật lên tiếng khóc : - Phong , tại sao anh lại làm như vậy ? Tại sao lại đối xử tốt với em ? ... - Tiếng nấc của của Như Quỳnh khiến không khí xung quanh càng loãng ra khiến cô khó thở . Hắn sầm mặt "Giờ còn đi gọi tên của hắn cơ đấy !" Thiệt tình là hắn không biết nhiều về Vampire nhưng nghe cái tên nam nhân Phong phiếc gì đó đó là hắn muốn moi gan móc ruột hắn ta cho hả giận . Khi hắn quay lại thì Như Quỳnh đã thiếp đi . Qủa nhiên tim hắn rung động khi chạm vào người con gái này . Bấy lâu nay hắn muốn chọn một con người cho vị trí đệ nhất phu nhân của hắn nhưng hắn sợ chạm vào sẽ biến họ thành loài zombie hết , mà hắn thì không muốn phu nhân mình lúc nào cũng gan với não . Hắn nhủ thầm sẽ phải có được người con gái này , và sẵn sàng làm mọi thứ vì cô . -------------------------------------------------------- Cô thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn . Đứng dậy đến bên cửa sổ chỉ có mùi vị lạnh tanh của gió và nỗi u ám trong đầu . Nỗi buồn man mác hằn sâu trên bờ trán rộng của Như Quỳnh . Chợt cô thấy có 1 chú dơi bay lượn trên bầu trời , hình ảnh về Phong lại ùa tràn trong tâm trí cô . Môi cô cắn nát đến bật máu . Cô giơ chiếc súng của mình ngắm bán 1 phát cực chuẩn , chú dơi xanh đen ngã xuống khu rừng . Cô vẫn còn nung nấu ý nghĩa trả thù . Trên giường , quốc vương nhìn cô chăm chú , thấy những biểu hiện trên khuôn mặt cô mà không khỏi xót xa . Chợt chất giọng trầm trầm của cô vang lên : - Ngài có muốn giúp tôi trả thù không ? - Trả thù ai ? - Một người làm tôi vừa hận vừa yêu hắn . Một kẻ đã giết chết cha mẹ của tôi ... - Em yêu hắn ? (nhíu mày) - Phải , tôi yêu hắn , nhưng nỗi hận của tôi lớn hơn gấp trăm lần ! - Được , tôi giúp em trả thù ! Vậy đổi lại tôi được thứ gì ? - Ngài sẽ có thứ ngài muốn ! Tiền bạc , lãnh thổ hay quyền lực ... tôi đều sẽ cho ngài hết ! - Mấy thứ đó tôi không cần ! (đôi mắt xanh dã tối sậm lại) - Vậy ngài cần gì ? (đôi mắt đen đặc quánh đẹp hút hồn) - Em , tôi muốn em !.... Lời nói của hắn làm đáy mắt cô thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất . Cô nhìn hắn gật đầu : - Được , khi đạt được điều tôi muốn , tôi sẽ là của ngài !
|
Lòng cô nhói lên cái . Hình ảnh Phong thoáng hiện trong đầu cô . Lời thề đã được lập . Cô chấp nhận bán linh hồn và thể xác cho vua zombie . Nuốt nước mắt đắng nghét trong đầu , cô mỉm cười chấp nhận số phận của mình . Vua zombie cấy một loại gen lên người của thần dân mình . Loại gen bí truyền mà gia tộc hắn đã cất giấu từ lâu bởi sức mạnh khủng khiếp của bọn chúng ở trên một vật thể nào đó . Nay Như Quỳnh - người con gái hắn yêu cần một loại sức mạnh thượng đẳng nên hắn chấp nhận để loại gen này lây lan trên vương quốc của mình . Hắn cũng không ngờ Như Quỳnh có tài năng quân sự bẩm sinh . Cô cho tập hợp lực lượng , chia ra các đội quân tinh nhuệ cùng thường quân . Bộ binh , thủy binh lẫn thượng binh đều được củng cố từng ngày . Như Quỳnh đi vào . Người cô khoác lên bộ trang phục thống lĩnh tuyệt đẹp . Thân áo đen tuyền may viền với chỉ vàng lấp lánh ôm vừa vặn đủ lộ ra các đường cong hấp dẫn của cơ thể . Đôi mắt đen đặc sắc bén toát lên sự thông minh nhanh nhạy khiến hắn không khỏi cuốn hút . Hắn đang ngồi bên bàn làm việc thì thấy cô đã ngồi xuống đối diện hắn , sai ngươi hầu bưng lên tách trà nghi ngút . Cô nói : - Binh đội đã sẵn sàng hết chưa Wea ? - Tất cả đều sẵn sàng khởi binh . Em có muốn điều gì nữa không ? - Wea cười nham nhở . Hắn nhích lại gần Như Quỳnh , thuận tay đặt lên eo cô . - Em cũng có những đội quân hùng mạnh từ vương quốc quái điểu . Nếu chúng ta hành quân không sẽ mất rất nhiều sức , chi bằng dùng bộ binh của quái điểu làm phương tiện di chuyển sẽ rất nhanh tấn công đến Hắc gia của Hắc Diêm Vĩ - Cô chỉ tay lên bản đồ và phân đạo lượng quân . - Gì ? Quái điểu sao ? Làm sao em có thể sở hữu được bọn họ ? - Wea ngạc nhiên nhìn cô . Hắn biết quái điểu là loài rất thiện chiến và nhanh nhẹn . Thiệt là trời sập hắn mới tin cô có được bọn họ . - Nếu anh không tin , em sẽ chứng minh cho anh thấy . Nhưng em lo ngại 1 việc là liệu tụi zombie của anh có làm hại đến đồng đội của em không ? - Khuôn mặt cô toát lên vẻ lo lắng . Bờ trán rộng hơi xô lại làm đôi mắt cô hơi nhíu lại trông buồn cười hết sức . - Không sao cả . Anh lấy thân mình đảm bảo ! - Wea hơi cười cười nói . - Được , vậy ngày mai toàn bộ lực lượng của vương quốc quái điểu sẽ đến đây ! Anh truyền lệnh cho quân đội zombie sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho họ . Mọi việc trông cậy vào anh ! - Nói rồi cô cúi đầu định đi ra khỏi thư phòng thì bị Wea kéo lại . Do không phòng bị nên theo bản năng té ngược ra đằng sau . Cô ngã vào lòng ngực của Wea , hơi thở nam tính phà trên cổ ... - Làm gì mà vội vậy ? Có lẽ chúng ta nên bồi đắp tình cảm của mình trước khi mình chính thức thuộc về nhau chứ nhỉ ? - Wea cười cười . - Buông ra , chúng ta đã kí giao kèo rồi . Chỉ khi nào tôi trả thù xong thì tôi mới thuộc về anh - Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn . - Này làm gì mà phản ứng ghê vậy ? Anh chỉ giỡn thôi mà ... - Wea lại cười nham nhở . - Hừ , tôi đi ra ngoài kiểm tra ! - Như Quỳnh hậm hực bỏ đi ra ngoài , sao cô biết được sau lưng là một nụ cười gian manh . - Như Quỳnh , đừng đùa với lửa , không có ngày em bỏng tay đó nha ... ------------------------------------------------------------------ Qủa nhiên như lời Như Quỳnh nói , sáng hôm sau , hàng trăm vạn con quái điểu rầm rập tiến vào thành của bọn zombie . Tốc độ quả xứng danh huyền thoại . Dẫn đầu đám quân tinh nhuệ chính là đại tướng Roku . Hôm qua hắn nhận được thư mật báo của Như Quỳnh thì lập tức điều động binh , sắp xếp các công việc cho phù hợp rồi tất cả cùng nhau lên đường . Trái tim hắn mong mỏi được gặp nữ vương của lòng mình . Mới mấy ngày mà hắn đã nhớ cồn cào rồi . Chờ khi trận chiến kết thúc , hắn nhất định sẽ bày tỏ tình cảm của mình ... Roku cùng vạn quân đồng loạt quỳ xuống tung hô nữ vương của mình . Như Quỳnh đứng trước mặt họ . Cô mặc một chiếc áo trắng khoác bên ngoài áo măng tô xanh thẫm . Cổ áo may ren trắng rũ xuống mềm mại được đính viên hổ phách vàng đậm khí phách lãnh đạo . Măng - sớt đỏ được may viền ren đen xung quanh toát lên vẻ mạnh mẽ hiếm có . Như Quỳnh đeo găng tay đen , đầu đội mũ kiểu hải tạc đồng màu với chiếc áo măng - tô , phía trên mũ có đính lông vũ đen viền đỏ tỏ vẻ mị hoặc vô cùng . Đứng trước hàng trăm vạn người , cô hô lớn : - Các ngươi có đồng lòng theo ta không ? - CÓ !!!........................ Tiếng hét , hò reo như sấm vang động cả vùng trời . Quốc vương Wea sững sờ trước đạo quân quái điểu của cô . Qúa sức hùng mạnh và đoàn kết ! Hắn thẫn thờ nhìn khuôn mặt sắc sảo và nghiêm túc của Như Quỳnh mà mê muội . Lúc này , cô trông giống nữ thần Athena trong truyền thuyết Hy Lạp . Vừa thông minh sắc sảo vừa mạnh mẽ cá tính khiến bao người phải tự nguyện quỳ phục dưới chân cô . Zombie dẫn quân đoàn quái điểu đi tìm chỗ nghỉ và ăn uống . Chưa bao giờ mà zombie và quái điểu lại thân thiết với nhau như thế . Họ trò chuyện rôm rả . Như Quỳnh là chủ đề nóng bỏng nhất trong buổi tám chuyện . Họ tôn vinh cô như nữ thần ... khiến cho những người khác càng sục sôi ý chí chiến đấu ... Trong khi đó , Roku , Wea và Như Quỳnh đang ngồi bàn bạc trong thư phòng . Roku và Wea đang ngồi chăm chú nhìn Như Quỳnh triển khai các cách phân bố đạo quân cho hợp lí : - Chúng ta sẽ phân ra 5 cánh quân . Theo như tôi được biết , tòa thành của Hắc Diêm Vĩ có 3 cửa chính và 2 lối thoát hiểm . Mỗi cánh quân sẽ chủ chốt ở một cửa nhất định , được chia làm 3 phần binh : Tiên phong sẽ là trung binh , đến tiếp theo là nhuệ binh và đi cuối vẫn là trung binh . Làm như vậy sẽ rất kích thích tinh thần của quân lính , làm tăng khả năng chiến đấu và gây sát thương cho đối phương . Mỗi cánh quân gồm 5 vạn binh , cứ chia theo kiểu xếp lớp cho tôi cho đến khi hết người - Còn nữa , tôi cần rất nhiều tên lửa nên Roku ... - Có tôi - ... Anh hãy đi điều động binh , tôi cho họ hai ngày phải làm ra càng nhiều tên lửa càng tốt ! - Như Quỳnh ngồi giữa ra lệnh , cô ngừng 1 lát rồi nói tiếp - Và tôi cần rằng mỗi đầu tên lửa được bọc vải thấm dầu đặc biệt . Anh làm được không ? - Được , tôi sẽ cho người đi làm ngay ! - Roku gật đầu rồi đi ra ngoài ra làm việc , để lại trong phòng là Wea và Như Quỳnh . Wea nhìn chằm chằm Như Quỳnh . Đáy mắt ánh lên vẻ thích thú tột độ . Hắn nhấp ngụm rượu vàng nhạt vừa ngắm cô ra chiều thích thú . Chưa bao giờ hắn lại thấy một nữ nhân có quyền lực và tài giỏi như thế . Càng gần cô , hắn càng muốn cô trở thành của hắn . - Thú vị ! - Hắn không kiềm chế mà bật lên thành tiếng . - 4 ngày nữa chúng ta sẽ xuất quân ! - Được , tất cả theo ý của em ! - Hắn gật đầu cười . -------------------------------------------------------------------------- Mấy ngày nay , những tin tức dồn dập về đội quân quái điểu và zombie đang liên kết lại với nhau náo loạn cả giới yêu khiến Tư Kỳ Phong đau đầu không ngừng . Và đau lòng hơn chính Như Quỳnh là người dẫn đầu đoàn người đó . Hắn nhốt mình trong phòng để xử lý các văn thư như điên . Nếu mệt mỏi lại uống rượu , không ăn uống hay nghỉ ngơi . Long nhìn chủ nhân của mình mà chẳng biết làm cách nào , có vài chuyện cậu không định hỏi vì thấy hắn quá bận bịu nhưng vì thấy tình hình quá nghiêm trọng không thể không hỏi ý kiến hắn được : - Thưa ngài , tôi có điều thắc mắc ạ ! - Nói đi - Không chịu ngẩng đầu lên luôn . - Ngài nói truyền thuyết Cratavar sẽ lặp lại thêm lần nữa ? - Cậu hơi lo lắng . Năm xưa chỉ vì con quỷ Fenous mà bao yêu quái đã phải bỏ mạng . Nay nó lại hồi sinh không khác gì là ngày tận thế . - Đúng ! - Vẫn không ngóc đầu lên . - Còn con quỷ Fenous , nó không phải đã bị phong ấn vào quả cầu rồi sao ? - Nhưng chính Như Quỳnh sẽ giải thoát cho nó ! - Lời nói của Phong như sét đánh ngang tay cậu . Long sững sờ nhìn hắn . - Không ... không thể nào . Như Quỳnh ,... cô ấy đâu có pháp thuật giải trừ ? - Cậu lắp bắp . - Nhưng Như Quỳnh đang nắm giữ một sức mạnh nào đó mà chúng ta không biết . Ta không biết đó là thứ gì nhưng nó đang chất chứa lòng thù hận đến tột cùng khiến cho phong ấn quả cầu Fenous bị lung lay - Hắn vẫn cặm cụi ngồi viết , đầu hắn thoáng qua 1 vật nhưng cũng nhanh chóng biến mất . - Long , báo cho Hắc Diêm Vĩ đến gặp ta ngay ! - Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên , con ngươi đỏ sẫm mê người ánh lên tia khó hiểu . - Vâng , tôi sẽ đi làm ngay ! - Long cúi đầu rồi đi ra ngoài . -------------------------------------------------- - Này này , làm gì mà cần gặp tôi sớm thế ? Lẽ ra giờ này tôi còn đang thưởng thức hương vị mĩ nữ Tây phương tuyệt hảo đấy nhá ! - Một người đàn ông lạnh lùng nam tính mà hễ mở cái miệng ra là dâm đến dâm . - Hừm , chết đến nơi mà còn dâm đến thế ? - Phong trừng mắt nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào ghế sofa . - Tôi biết tin tức này mà . Bà xã cậu lợi hại thật ! - Hắc Diêm Vĩ lắc đầu . Mấy ngày trước hắn được tin mật báo là đoàn quân zombie vs quái điểu sẽ tấn công tòa thành của hắn , ngạc nhiên hơn người dẫn đầu đoàn người này lại là 1 cô gái , và là "bà xã yêu quý" của Tư Kỳ Phong - bạn hắn . - Vậy giờ cậu làm gì ? - Phong bước tới quầy rượu . Lấy trong tủ kính 2 cái ly kiểu rồi bỏ vào vài cục đá rồi rót thứ nước đỏ sẫm . Hắn đưa cho Hắc Diêm Vĩ rồi ngồi xuống . - Hừm ... vẫn là loại này à ? - Hắc Diêm Vĩ xoay xoay ngắm nghía ly rượu đỏ sẫm . - Ừ , tuyệt tác của tôi rồi , tại sao phải đổi ? - Tư Kỳ Phong nhìn hắn cười cười . - Haizzzz cậu chung thủy quá đó a ! - Hắc Diêm Vĩ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ . Môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ láo lếu ngạo mạn . - Có tin là tôi giết cậu không hả ? - Tư Kỳ Phong gằn giọng , trừng mắt nhìn hắn . - Ha ha , không giỡn nữa ! Thật ra tôi mất tòa thành đó đâu có sao ? Mất rồi tìm chỗ khác ở mấy hồi ? - Hắc Diêm Vĩ giữ chất giọng bởn cợt . - Ha ha , ai bảo Như Quỳnh chỉ lấy đất của cậu ? Mục đích của cô ấy là lấy bằng được mạng của cậu ! - Khóe môi Tư Kỳ Phong hơi nhếch lên khinh bỉ . Hắn từ tốn nhấp 1 ngụm rượu đỏ để nó trôi xuống họng thơm nồng sảng khoái . Hắn xoay xoay cái ly rượu trên tay ... - Cái gì ???? - Hắc Diêm Vĩ tắt ngấm nụ cười . Hắn bay tới xách cổ trừng mắt của Tư Kỳ Phong . - WTF ? Cậu đang nói nhảm gì thế ? - Sao không cười nữa đi ? - Tư Kỳ Phong buồn cười trước bộ dạng của Hắc Diêm Vĩ . Hắn hất tay anh ta ra , đi về một cái kệ sách lấy thứ gì đó rồi đưa ra cho Hắc Diêm Vĩ . - Tờ giấy gì đây ? - Hắc Diêm Vĩ ngơ ngẩn nhìn hắn . - Giấy - bán - thân ! - Tư Kỳ Phong rất tỉnh phun ra 3 chữ . - WTF ??? - Hắc Diêm Vĩ vẫn trong trạng thái ngu học . - Cậu sẽ là đầy tớ của tớ nếu tớ bảo vệ cậu khỏi Như Quỳnh ! - Mặt Tư Kỳ Phong vẫn không cảm xúc , khóe môi hơi nhếch lên lộ vẻ gian manh . - Nếu không ? ... - Hắc Diêm Vĩ bỏ lửng câu hỏi , mắt không nhìn vào người đối diện . Tay nghịch mấy cái gối . - ................................. - Tư Kỳ Phong im lặng nhìn hắn . Đôi mắt đỏ sẫm khát máu , hàn khí tòa ra không ngừng khiến cho Hắc Diêm Vĩ cũng phải rợn người . - Mẹ kiếp , được rồi , bán thì bán , tớ không sợ đâu ! - Hắc Diêm Vĩ rống lên cực đại . Hắn tức đến thổ huyết , hận một nỗi không thể xé xác Tư Kỳ Phong ra trăm mảnh . Hắn hậm hực đặt bút ký , tay đè mà muốn nát tờ giấy khế ước ... làm Phong bật cười ... - Ha ha , quả là bạn tốt ! Tớ giữ lời hứa , nè ! - Tư Kỳ Phong đưa cho Hắc Diêm Vĩ một cuộn giấy . Hắn mở ra thì .... "TỰ LO"................!!! -....................... - Chết não trong 1 phút .... - TƯ - KỲ - PHONG !!!!!!.............. - Tòa lâu đài rung chuyển trong tiếng hét vang dội của Hắc Diêm Vĩ . Hắn xông tới Tư Kỳ Phong , nắm đấm hướng thẳng về mặt Phong . Tư Kỳ Phong nhanh chóng né tránh rồi ngoặc chân dơ lên .... 1s 2s 3s ... RẦM Hắc Diêm Vĩ té chỏng gọng ... - Ha ha ha ... - Ui da , đau quá ! Cái đồ háo sắc bỏ bạn ! - Hắc Diêm Vĩ xoa xoa cái đầu u của mình , trừng mắt nhìn Phong . - Khặc khặc ... ha ha đau bụng quá ha ha ... - Còn cười nữa ! Cái thằng này ... - Ha ha thôi ... không cười ...nữa ...- Vẫn còn cười ... ---------> To be continued !!!
|
Chương 17 : Gặp gỡ Hắc Diêm Vĩ
4 ngày sau , thế giới yêu ma rúng động kịch liệt trước làn sóng phản công của đội quân zombie và quái điểu . Bọn chúng đều sững sờ trước sức mạnh kinh khủng của đoàn quân này . Người người đặt ra câu hỏi : - Ai là người lãnh đạo đoàn quân này ? Khi đi đến những nơi đoàn quân đã đi qua , tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn , khói đen bay mịt mù cả kinh cả trời . Những người dân nơi đấy nói rằng họ chỉ thấy thấp thoáng một bóng dáng rất nhỏ nhắn . Thân ảnh ấy có một mái tóc nâu dài , đầu đội mũ hải tặc cùng áo măng - tô xanh dài . Những làn roi chan chát hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng càng tăng thêm sự khát máu của cô gái . Họ đang trên đường thẳng tiến đến phía Bắc Bako ... Ánh mắt người nữ hoàng luôn sục sôi căm giận . - Vậy tại sao cô ta lại trả thù ? - Làm sao tôi biết , mà nghe nói , cô ta là con người và đây chỉ là bước đệm để cô ấy dành ngôi vị bá vương của yêu giới thôi ? - Cái gì , làm sao con người có thể điều khiển được 2 thế lực hùng mạnh của yêu giới như zombie và quái điểu được ? - Nghe đồn là cô ta đã hạ độc vị vua quái điểu và kí khế ước với vua zombie rồi ! ---------------------------------------------------------- RẦM RẦM CHOANG ... - NHƯ QUỲNH ! TẠI SAO EM PHẢI LÀM NHƯ VẬY ? Một tiếng rống khủng khiếp làm rung chuyển cả tòa lâu đài . Bao nhiêu đồ vật trên bàn đều bị Tư Kỳ Phong gạt xuống đất . Hắn điên rồi , điên thật rồi . Khi nghe tin Như Quỳnh kí khế ước với vua zombie hắn đã nổi điên thật sự . Không thể tin được , Như Quỳnh đã xa hắn hơn 3 tháng rồi nhưng hắn vẫn kìm chế nỗi nhớ cồn cào đến phát điên lên . Hắn không nhịn được đấm thẳng vào mặt 1 tên đang ngồi cười hề hề trước mặt xịt cả máu mũi . vâng là Hắc Diêm Vĩ đó ạ . - Cậu điên hả, tự nhiên đánh tớ ? Mặc cho Hắc Diêm Vĩ đánh trả túi bụi , Tư Kỳ Phong vẫn ngồi im lặng ... đôi mắt đục ngầu hằn tia máu phẫn nộ . Thái dương hắn hằn gân xanh ... Chết tiệt , hắn đã quá chủ quan rồi . - Thưa chủ nhân , Như Quỳnh , cô ấy đã đến thành Vilixua của Hắc tiên sinh rồi ! - Long quản gia cúi đầu bẩm báo , cậu hơi lo về vụ này . - Tất cả đã chuẩn bị xong chưa ? - Tư Kỳ Phong nhấp một ngụm rượu khẽ nhếch môi cười . - Vâng , tất cả đều đã xong hết rồi ạ ! - Được , ngươi lui đi ! Long rời đi , để lại trong phòng chỉ còn lại hắn và Hắc Diêm Vĩ . - Này, tớ thấy chuyện này hay đó nha ! - Lại cái bản mặt nham nhở . - ............... Mặc kệ Hắc Diêm Vĩ ngồi huyên thuyên đủ chuyện , Tư Kỳ Phong chìm vào trong suy nghĩ của mình . Miệng khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ , khóe môi khẽ nhếch lên "Như Quỳnh , để coi lần này tôi sẽ phạt em như thế nào đây !" ---------------------------------------------------------------------------------------- Thành Vilixua bị bao vây kịch liệt . Ở 3 cửa chính là hàng chục vạn quân tinh nhuệ . Trong lịch sử yêu giới chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng như vậy , kết hợp giữa tốc độ như thần của quái điểu và sức mạnh tàn phá của zombie , dường như không gì có thể ngăn cản họ . Tên lửa được tẩm dầu đặc biệt bắn rát cả thành chìm trong biển lửa , tất cả người dân trong thành chạy tán loạn , tiếng than khóc thấu tận trời xanh . Khói bay mịt mù như một con quái vật nuốt chửng tất cả . Ở 3 cổng chính ồn ào bao nhiêu thì không khí im lặng bao trùm ở 2 cổng phụ bấy nhiêu . Thấp thoáng ta thấy được bóng dáng từng người nhảy vào tòa lâu đài . Như Quỳnh và Wea đã nhanh chóng đột nhập vào được lâu đài . Cả 2 cùng hỗ trợ nhau đi tìm nơi của Hắc Diêm Vĩ . Và ... Cả 2 người cùng xanh mặt trước hậu cung hùng hậu của tên Hắc Diêm Vĩ , móa ơi hơn 700.000 mĩ nhân từ tất cả các lục địa đều ở đây . Mỗi người một vẻ nhưng đều mang một vẻ đẹp đặc biệt . - MẸ KIẾP , BIẾN THÁI QUÁ ! - Như Quỳnh nghiến răng trèo trẹo . Đôi mắt đen đặc quánh hằn lên sự giận dữ . Thái dương nổi gân xanh rờn . Dù đã biết trước sự háo sắc của Hắc Diêm Vĩ nhưng cô không ngờ nó lại dữ dội đến mức này . Các mĩ nhân ai ai cũng đều ăn mặc gợi cảm kích tình khiến cho không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại . Mà cô tức là tức khi thấy mình quá "nhỏ bé" nha :v Một sủng thê của Hắc Diêm Vĩ cậy thế hắn mạnh miệng đứng ra làm "mĩ nhân cứu mĩ nhơn" . Cô ta liếc mắt nhìn lướt qua người Như Quỳnh từ trên xuống dưới , miệng hừ một cái , khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ : - Sao lần này chủ nhân lại có mắt thẩm mỹ kém đến vậy nhỉ ? Ngực nhỏ - Đập vào ngực cô ! - Mông teo - Đánh cái bộp vào mông cô - Không có gì hấp dẫn hết há há há đúng không mấy chị em ? - Cô ta há miệng cười to hô hố , mấy cô ả gần đó cũng dựa thế cười ha hả ra ... Một luồng khí lạnh băng bao trùm khắp căn phòng khiến cho Wea cũng lạnh run . Hắn xoay người nhìn Như Quỳnh nuốt nước bọt cái ực . Linh tính cho biết rằng chuyện này hắn không cần xen vào nên tự động lùi về đằng sau , đầu thầm mặc niệm cho mấy cô nương trong phòng ... (Tác giả : Tốt dữ ?!) CHÁT CHÁT Á .... Tiếng roi quất lên rồi đập xuống nền đá vọng lên lạnh lẽo . Nữ nhân ban nãy (mà nói cô ngực nhỏ mông teo) đang rú lên đầy thảm khốc . Với tốc độ nhanh như chớp , không ai thấy gì nhưng khi ngẩng ra thì thấy máu chảy lênh láng trên sàn . Vài người ngất xỉu khi thấy cánh tay người đang nằm trên sàn . Vâng là tay của cô nương nãy nói cô gì gì đó ... Những người còn lại kinh sợ nhìn Như Quỳnh . Cô từ từ bước lại gần , tay vẫn quất roi chan chát , khóe môi kéo lên đầy lạnh lẽo . Đôi mắt đen huyền chất chứa những thứ kinh khủng nhất ... - Thế nào ? - Cô sờ sờ vào dây roi được tẩm độc của mình . Đằng sau , thân người cô ả nhanh chóng tím tái , hô hấp khó khăn , giãy giụa một lúc rồi tắt thở . Mấy người khác đổ mồ hôi lạnh . Qúa lợi hại ! Không 1 ai dám lên tiếng . - Nếu các ngươi không nói Hắc Diêm Vĩ ở đâu , thì các ngươi chuẩn bị soạn hành lý xuống âm phụ chơi cùng với ả ta ! - Lời nói của Như Quỳnh rất nhẹ nhưng đầy uy lực khiến ai ai cũng lạnh run . Bất giác nhìn về phía ả sủng thê xấu số đã chết , sóng lưng run lên cái . Có nhiều tiểu thư chịu không được , chân mềm nhũn khuỵu xuống bắt đầu khóc ... Rồi 2 người , 3 người rồi 1 đám người khóc theo , tiếng khóc rất "hay" , cứ như "bản đồng ca" trong nhà thờ vậy :v CHÁT - IM LẶNG ! Lập tức nín khóc ngay . - NÓI MAU ! - Hắc ... Hắc tiên sinh ... đang ở ... trong thư ... phòng ... ạ... - Một cô nương lấy hết dũng khí ra mà nói . Thà mang tội với Hắc Diêm Vỹ còn hơn là chịu tra tấn như thế này ... - TỐT ! Wea , chúng ta đi thôi ! - Nói rồi cô quất roi đi thẳng ra khỏi căn phòng này . - Hắn đang ở đâu ? - Wea đứng tựa vào cửa mà nói . - Thư phòng ! - Cô dở chiêu khinh công ra vọt lên trước . Wea thích thú theo sau cô . Tòa thành vắng vẻ chỉ 2 bóng hình đang tìm cách đạt mục đích riêng của mình . ------------------------------------------------------------------- CỘC CỘC ... CẠCH ... Cửa phòng được mở ra , Hắc Diêm Vĩ không ngẩng đầu lên cũng biết người đi vào là ai , hắn cất chất giọng nham nhở của mình lên : - Thế nào , tham quan đủ rồi chứ ? - Ukm , dù không muốn nhưng vẫn phải khen nha , nhà anh đẹp thiệt á ! - Như Quỳnh cười cười nhìn hắn . Cô nhìn một lượt qua thư phòng . Chẹp , không tệ a . Nội thất rất sang trọng được sắp xếp cầu kì và độc đáo . Hắc Diêm Vĩ bật cười nhìn cô , nháy mắt khen cô : - Đúng như lời Tư Kỳ Phong nói , cô rất dễ thương a ... Đáy mắt Như Quỳnh xẹt qua tia ảm đạm nhưng nhanh chóng biến mất nhưng tất cả lại lọt qua ánh mắt của Hắc Diêm Vĩ . Hắn cố tình nhắc đến Tư Kỳ Phong để xem phản ứng của cô như thế nào . Tuyệt hảo nha . Hắn khẽ lắc đầu trong bụng , hai con người này nói là đối đầu với nhau nhưng luôn nhớ nhau đế phát điên lên được . Thiệt là làm bạn với Tư Kỳ Phong bao nhiêu năm nay hắn mới có dịp thấy được sự si tình mãnh liệt của Phong đối với cô gái này . CẠCH CẠCH ... Tiếng đạn được lên nòng . Hắc Diêm Vĩ cười cười ngẩng mặt lên nhìn họng súng đen ngòm để trước mặt mình . Hắn ta nhìn Như Quỳnh ... Hắc Diêm Vĩ thấy được đôi mắt đen đặc quánh của cô đang xao động . Khóe môi khẽ nhếch lên cười nhưng nhanh chóng vụt tắt . Màu mắt của cô lại trở nên bình ổn , nó chất chứa nỗi hận ngùn ngụt ... Hắc Diêm Vĩ không tin vào mắt mình . Cô đang tỏa ra âm khí sao ? WTF ? Unbelievable ! "Cô ấy là con người mà" ... Đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ khó hiểu . Luồng âm khí đen tỏa ra kịch liệt chứng tỏ sức mạnh thượng đẳng đang chảy trong huyết mạch cô . Hắc Diêm Vĩ đổ mồ hôi lạnh , nuốt nước bọt cái ực . Hắn chỉ đạt sức mạnh cấp B . Grừ , Hắc Diêm Vĩ thầm nguyền rủa vạn lần Tư Kỳ Phong . Chết tiệt ... Hôm bữa hắn nói là Như Quỳnh chỉ là con người thôi mà ... ( :b ) - Sao không nói nữa vậy , đồ biến thái ? - Như Quỳnh vừa cười vừa nghiến răng làm Wea cũng đổ mồ hôi hột . Mọi lần cô cười kiểu đó là y như rằng sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra ... ==" - A...ha ha ha ... Khách quý tới chơi , tại sao không ngồi xuống uống cốc trà , ăn miếng bánh nhỉ ? Nào nào xin mời ... hơ hơ - Hắc Diêm Vĩ nhanh chóng chuyển chủ đề , cốt ý kéo dài thời gian . Người hầu bưng trà lên , hương trà thơm nhẹ lan tỏa khắp phòng ... làm tâm tình người ta cũng nhẹ nhõm hẳn . - Assam sao ? - Cô cầm tách trà được cách điệu thành cánh hoa ly duyên dáng . Thân tách được đính viên bạch ngọc quý . Chất lỏng đỏ sẫm hòa hợp trong tách trà tỏa hương thơm lừng . Hương vị này quả thật không tệ nha . - Tiểu thư có vẻ biết cách thưởng trà nhỉ ? Thật không khỏi tán thưởng nha ! - Hắc Diêm Vĩ nhìn Như Quỳnh lộ vẻ hâm mộ (1 cách giả tạo :v) - Dẹp cái bản mặt giả tạo của anh đi ! Tôi thấy chướng mắt ! - Cô từ tốn nói , bộ dáng uống trà vẫn vô cùng thanh lịch khiến cho người ta không thể tin được người con gái trước mắt là nữ vương của 1 quân đội hùng mạnh . - Ha ha ... giờ chúng ta bàn vô chuyện chính đi ! Sao cô lại tìm đến Hắc gia này ? - Hắc Diêm Vĩ cầm tách trà lên nhìn cô . Khói trắng của hơi nóng tỏa lan trên khuôn mặt hắn lúc ẩn lúc hiện . - Câu trả lời nằm sẵn trong đầu anh đấy ! - Như Quỳnh nhìn hắn cười cười . Khuôn mặt thanh tú nổi bật sự sắc sảo của màu mắt đen huyền làm Hắc Diêm Vĩ có chút ấn tượng . Hắn thầm tán thưởng cho sự thông minh của cô . Đáy mắt lóe lên tia gian xảo . Hắn đặt tách trà xuống , cười cười nói : - Sao cô lại nói tôi là đồ biến thái chứ nhỉ ? - Cái đó lẽ ra anh tự biết chứ nhỉ ? Phong và anh trái ngược nhau mà sao kết bạn được hay vậy ? - Giọng cô thập phần chế giễu người đàn ông đang ngồi đối diện mình . - Ai nói Phong trái ngược tôi vậy ? Chính anh ta là người đã "dụ dỗ" tôi vào con đường sa đọa này đó nha . Nói hông chừng trong lâu đài của anh ta cất giấu hàng triệu mĩ nhân lạ nữa kìa ... - Lúc bấy giờ , Hắc Diêm Vĩ không ngại bộc lộ bản chất dâm tà của mình . Anh ta cười khà khà . Lần này Tư Kỳ Phong chết chắc rồi ! Cho chừa cái tội dám lừa hắn vào tròng ... - ........................................... Hàn khí từ Như Quỳnh tỏa ra lạnh băng như muốn đóng băng cả căn phòng . Wea và Hắc Diêm Vĩ không hẹn cùng lạnh sóng lưng . Hắc Diêm Vĩ phải công nhận là Như Quỳnh và Tư Kỳ Phong giống nhau thật . Hắn nuốt nước bọt cái ực , hình như lần này hắn mạnh tay rồi , thể nào Tư Kỳ Phong cũng chém đầu hắn cho mà xem ... T-T - Anh - nói - cái - gì ??? ... - Coi kìa , Như Quỳnh nghiến răng trèo trẹo , đôi mắt đen nheo nheo lại , nhưng miệng vẫn cười tươi nha (1 cách đầy sát khí a) Hắc Diêm Vĩ bất giác lùi lại , hắn cố giữ bình tĩnh trước hàn khí của cô . Lắp bắp nói : - Ha ha... tôi tôi đùa đó ! Nhưng tôi không thể phản bội Phong được đâu ! - Hắc Diêm Vĩ làm bộ lắc đầu , tự luyến : "Mốt đòi tiền cát-xê mới được" - Nếu như không được thì anh chuẩn bị chết đi , Hắc tiên sinh ... - Lúc này Wea mới lên tiếng . Hắc Diêm Vĩ giờ mới dời ánh mắt của mình lên Wea . Hắn nheo nheo đôi mắt xanh ngọc của mình thầm đánh giá Wea . Anh ta có thân hình lực lưỡng , quốc vương của loài Zombie hùng mạnh , khá đẹp trai (nhưng không bằng hắn) , hắn có cảm giác rất khác lạ đối với người đàn ông tên Wea này ... - Anh ... - Hắc Diêm Vĩ im lặng , tay chống lên cằm nhìn 2 người cười cười - Vậy anh định sẽ giết tôi sao ? - Hắc Diêm Vĩ nhướng mày nhìn 2 người này đầy thách thức . - Nếu anh chịu theo chúng tôi ! - Wea hơi cười nhưng màu mắt xanh dã của anh ta không chút gì là cười . - Oh , anh đang đe dọa tôi đó hả ? - Hắc Diêm Vĩ làm bộ sợ hãi , hắn bắt chước bộ dáng của mấy mĩ nhân giả bộ yếu ớt rụt tay nhăn mày lại ... - Dẹp cái bản mặt đó đi ! Giờ tôi nói lại lần cuối , anh có chịu theo chúng tôi không ? - Như Quỳnh lên tiếng , mái tóc được cột cao lên làm nổi bật vẻ năng động mạnh mẽ của mình . Đôi mắt đen huyền che lấp thứ gì bên trong khiến Hắc Diêm Vĩ cũng tò mò . - Uhm ... để xem ... - Đột nhiên , Hắc Diêm Vĩ đứng dậy bước đến cửa sổ , hắn tận hưởng vị nắng vàng nhạt chiếu trên tòa lâu đài . Và cười gian một cái - KHÔNG BAO GIỜ - nhảy ra khỏi cửa sổ , trốn thoát . - Đứng ... la... - Wea chạy tới định bắt hắn lại thì bị Như Quỳnh ngăn cản . - Không cần đâu , hắn ta chỉ là hình nhân giả thôi ! - CÁI GÌ ? - Wea sững sốt , hắn ta không ngờ mình bị lừa như vậy - Làm sao em biết ? - Em cảm nhận được luồng sức mạnh điều khiển bắt nguồn từ lâu đài của Vampire chúa - Cô tránh nhắc đến cái tên Tư Kỳ Phong , trái tim cô hơi nhói lên . Tâm trạng của cô dạo này thất thường quá . - Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây ? - Wea bình tĩnh trở lại , ngồi xuống ghế đối diện với Như Quỳnh . - Vụ này không nằm trong kế hoạch của em , giờ cũng tối rồi , để ngày mai chúng ta bàn sau ! - Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của cô - Anh nói Roku truyền lệnh cho quân đi vào cổng thành đi , sắp xếp cho họ chỗ ăn ngủ nghỉ tốt nhất và truyền lệnh cho họ nói rằng em cảm ơn họ rất nhiều , mong rằng họ sẽ tiếp tục sát cánh bên em . Nói xong , cô đi tắm . Bồn tắm rộng thênh thang như trong cô rất trống vắng . Tiếng nước chảy róc rách từ khe suối nước nóng nghe thật buồn , nhạy cảm với tâm trạng khó chịu của cô . Qủa là một ngày mệt mỏi nên cô tựa người vào thành bồn . Người hầu chuẩn bị nước tắm cho cô cho thêm tinh dầu tử đinh hương . Mùi hương quen thuộc gợi nhớ những ngày tháng còn ở bên cạnh Tư Kỳ Phong ... Trái tim cô giờ đau xé . Cô và hắn ... kết thúc thật rồi . Cả 2 là kẻ thù của nhau . Làm sao lấy lại những ngày tháng đó , cô thật là mâu thuẫn . Tắm xong , cô nằm lăn trên chiếc giường đã được người hầu chuẩn bị . Chiếc giường tròn rộng cỡ cho 3-4 người nằm , ga giường được may bằng da thú xa xỉ nhưng không hề kém phần sang trọng và ấm áp - Yaaaa . Đã quá đi ! - Cô khoan khoái khẽ hô lên . Nhanh chóng như theo bản năng , cô rúc người vào trong chăn ấm . Dưới gối cô để 2 khẩu súng của mình để phòng hờ . Hôm nay trời gió , tấm màn bay bay ghê rợn . Tiếng gió rít đập vào thanh cửa sổ rồi tạo ra tiếng hú ghê rợn . Dù gì cũng là con gái nên cô hơi sờ sợ . Cô nhắm chặt mắt lại , miệng khẽ lẩm bẩm : - Hu hu tề thiên đại thánh chín phương tám hướng phù hộ cho con .. hu hu ... (:v) Một lúc sau , cô thiếp đi . Bầu trời đêm chỉ lẻ loi một mặt trăng khuyết . Trăng khuyết thật sâu , thật đập như một vết cắt đau nhói của bầu trời . Gió lạnh . Mái tóc nâu trầm của cô được xõa ra trông mềm dịu hết sức . Chợt có ai đó không kìm lòng mà vuốt ve . Trong mơ , cô cảm nhận bàn tay đó thật lớn , tuy có vẻ cứng cáp nhưng lại rất dịu dàng và ấm áp khi vuốt nhẹ tóc cô . Một hình ảnh khẽ xẹt qua ... - Phong ... - Trong giấc mơ của em có anh sao ? - Một giọng nói quen thuộc đầy ấm áp khẽ lấp đầy tâm tình cô đơn của cô . Theo bản năng , cô nắm chặt lấy bàn tay hắn . Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má ... Tư Kỳ Phong đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy . Hắn không tự chủ được liền ngậm lấy đôi môi hồng hào của cô . Hắn tham lam mút hết chất ngọt của cô đồng thời truyền tải bao nỗi nhớ đã dày vò hắn bao tháng qua . Đôi môi mềm mại như nước thoảng nhẹ hương quỳnh thơm làm hắn càng nghiện hơn . Đầu lưỡi tiến sâu vào khoan miệng bá đạo tuyên bố chủ quyền của hắn . Đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô . Nhẹ nhàng mà mãnh liệt , đau khổ mà ngọt ngào . Tình yêu của hắn và cô , chừng nào ông trời mới cho họ đến được với nhau ... Thấy cô dường như đã hết hơi , hắn mới chịu buông ra . Bàn tay vuốt nhẹ lên đôi môi sưng tấy của cô , hắn chồm lên hôn nhẹ lên trán của cô . Đôi mắt màu đỏ sẫm mở ra , tốt , dấu ấn trên trán cô vẫn còn... - Nó sẽ bảo vệ em thay anh ! Nhìn cô lại lần cuối , hắn đặt nhẹ xuống chiếc bàn bên cạnh quả cầu pha lê đỏ , 4 chiếc lọ màu , xấp bài Tarot và viên đá thạch anh đỏ . - Mạng sống của anh , giao phó cho em ! Nói rồi Tư Kỳ Phong biến mất qua ô cửa sổ ... 1 nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt ai đó ... - Phong ... Ngoài trời , xuất hiện thêm một vì sao sáng ...
|
Chương 18 : Qủy Fenous hồi sinh !
- Nữ vương nữ vương có tin khẩn ... !!! - Một tên lính từ bên ngoài la toáng lên . Hắn định chạy vào trong thì bị chặn lại . Như Quỳnh phất tay áo cho phép hắn vào . Hắn ta quỳ xuống bẩm báo - Hộc.. thưa nữ vương ... và bệ hạ ... hộc hộc ... sáng nay thần ra ngoài nghe ngóng tin tức thì nghe được rằng Hắc Diêm Vĩ và Tư Kỳ Phong cấu kết với nhau lập ra ngũ quân hùng mạnh ước chừng khoảng 5 triệu quân ... Sức mạnh vô cùng khủng khiếp ... Nghe nói chúng đi đến đâu , tất cả đều trở nên cát bụi ... Thực sự rất kinh khủng . Đây là cản trợ lớn nhất của quân đội chúng ta ... - Tên lính nói 1 lèo , mặt mày xanh lét chứng tỏ điều hắn nói là sự thật . - Cái gì , 5 triệu quân ? Ở đâu mà chúng có lắm thế ? - Wea sửng sốt . Đôi mắt xanh của loài zombie của hắn mở căng hết cỡ , tràn ngập vẻ tột cùng ngạc nhiên ... - Được rồi , ngươi lui đi ! - Như Quỳnh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn . Tên lính lui ra ngoài . Căn phòng chìm trong tĩnh lặng . Như Quỳnh , Wea và Roku mỗi người một vẻ mặt , nhưng đều tỏ ra căng thẳng . Roku nhìn sang Như Quỳnh thì thấy tay cô đang cầm ly rượu mà run run . Đôi mắt đen lay động mờ nhạt không hiểu cô đang nghĩ gì . Cô nhắm mắt lại , tay phải gác hờ trên trán . Cả 2 người nín thở cùng nhìn vào Như Quỳnh . Roku nhìn cô mà đau lòng . Cô là một cô gái mạnh mẽ thông minh và mãnh liệt nhưng gì thì gì cô vẫn là con gái nên khó có thể chịu được áp lực hiện giờ . Chúng như đè trên đôi vai gầy của cô khiến hắn không khỏi đau xót . Hắn tình nguyện phản bội vị vua trước , theo cô xây dựng quân đội chỉ muốn được ở bên cạnh cô . Lúc cô nở nụ cười chiến thắng , lúc cô chỉ đạo quân , lúc cô sánh vai cùng chiến đấu với hắn ... Trái tim hắn khẽ lệch nhịp , cảm giác hụt hẫng cay đắng lọt thỏm xuống hố sâu , kéo hắn xuống ... Hơi thở của cô ngày càng nặng nề , căn phòng lan tỏa một hàn khí căm phẫn kìm nén . Wea và Roku run người trước âm khí dày đặc tỏa ra từ người Như Quỳnh . Chợt , họ nhìn thấy sâu trong khuôn mặt một đường kéo quen thuộc . Nụ cười cô ngày càng đậm . Cô bỏ tay xuống nhìn về phía 2 kẻ đang dựng cả tóc gáy ... - Có cách rồi ! - 3 chữ nhẹ nhàng mà cô phun ra làm 2 người kia đứng hình trong chốc lát . Một lúc sau , Wea mới lấy hết dũng khí ra mà nói , lời nói đầy tính thận trọng vì gì chứ chọc điên cô lúc này không khác gì tận thế . - Cách gì vậy , Như Quỳnh ? - Các anh có biết truyền thuyết Cratavar không ? - Như Quỳnh dựa lưng vào ghế sofa dài , áo măng tô xanh xòe ra trông rất đẹp . Cổ áo ren đính viên hổ phách khiến dáng vẻ của cô càng thanh lịch hơn . Cô nhấp một ngụm trà nhỏ để tinh thần thoải mái hơn . Trà xanh hương thơm nhè nhẹ , bỏ vào đó một cánh hoa lài thơm ngát . Đôi tay mảnh nhỏ thon dài cầm tách trà rất quý phái . Mái tóc cô hơi xõa ra như một nàng công chúa đích thực . - Có , tôi có nghe nói đến truyền thuyết này ? - Roku nói . - Đó là vụ gì Roku , ta chưa từng nghe qua ? - Wea lắc đầu tỏ vẻ tò mò . - Nó xoay quanh một con quỷ tên là Fenous . Fenous là một con quỷ rất hùng mạnh và tàn ác . Nó từng làm bá chủ cả một giới yêu ma này . Giết chết không biết bao hồn ma yêu quái vô tội . Nhưng quả đúng là "ác giả ác báo" , hắn đã bị giết chết và xác chết của hắn đến bây giờ vẫn không tìm thấy - Roku nói những gì mà mình biết , khuôn mặt hắn ánh lên vẻ hoảng sợ chưa từng có . Hắn đã nghe nói rất nhiều về con quỷ này . Nó rất kinh khủng . Có nó sẽ không thứ gì tồn tại trên đời và ngược lại . Fenous này đã từng làm bá chủ vũ trụ một thời . Nó là kinh động giới yêu ma lẫn con người ... Nghĩ lại mà hắn cảm thấy rùng mình , nó mà sống dậy chỉ có là tận thế . Wea ngồi im lặng , không ai biết hắn đang suy nghĩ gì . Đột nhiên , Như Quỳnh cười lên 1 tiếng , âm thanh đầy ma mị và ghê rợn . Wea và Roku chấn động khi thấy đôi mắt đen mun của cô hóa thành đỏ nhạt ... sắc bén , và có phần tàn nhẫn . - Ha ha ha , đúng là thứ tôi cần ! Sở hữu nó , ta sẽ là bá chủ cả vũ trụ này ! ... - Như Quỳnh em điên rồi ! - Wea đứng lên ngăn cản . Màu mắt xanh đậm dần thể hiện sự tức giận . - Nữ vương , xin ngài hãy bình tĩnh lại ! Nếu ngài hồi sinh con quỷ này , nó sẽ đẩy thế giới xuống địa ngục ! - Roku dần như rống lên trước ý định điên rồ của cô . - Không đâu ! Tôi quyết định sẽ hồi sinh con quỷ này cho bằng được ! Nếu hai người không muốn đi theo tôi nữa thì tôi không ép uổng làm gì ! - Như Quỳnh cười cười , màu mắt đỏ nhạt như máu . Trong đó là tham vọng chinh phục . Như Quỳnh dường như điên rồi , cô không thể khống chế lý trí của mình nữa . Cả Roku lẫn Wea đều lặng người một lúc . Như Quỳnh là tất cả đối với họ . Trong tim họ đều mang hình bóng và nụ cười của cô , làm sao chịu được khi người con gái mà mình yêu nhất dấn thân vào nơi nguy hiểm một mình được . Cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong 2 người đàn ông quyền lực nhất nhì giới yêu . Họ không hẹn cùng nhau nói : - Được , tôi/anh sẽ đi với nữ vương/em !!! .... Nếu có thể hy sinh cho người con gái này , thì đó cũng là điều hạnh phúc ! ----------------------------------------------------------- - Bà xã cậu ghê quá đi , mình sợ nha ! - Chất giọng nũng nịu của Hắc Diêm Vĩ làm Phong nổi da gà . Hắn tự do (giả bộ) ngã vào lòng Tư Kỳ Phong ... hình ảnh trông cực kỳ ám muội a ... BỐP ... RẦM Tư Kỳ Phong đấm vào người Hắc Diêm Vĩ làm hắn ngã lăn xuống đất - Ui da , cậu làm gì mà ghê vậy ? - Cái tên cứng đầu cứng cổ vẫn giở giọng trêu chọc . - Mà này Tư Kỳ Phong , hình như Như Quỳnh đã quyết định hồi sinh truyền thuyết Cratavar rồi ! Tiếp theo cậu tính làm gì ? - Hắc Diêm Vĩ lấy lại khuôn mặt nghiêm túc . Chuyện này thật không thể đùa được . Hồi sinh con quỷ Fenous sao ? Tận thế sắp đến rồi ! - Long , vào đây ! - Hắn không trả lời anh bạn nham nhở của mình , chỉ cất tiếng gọi quản gia của mình - Vâng , chủ nhân có gì sai bảo ? - Long quỳ xuống bên cạnh hắn . - Này này , cậu nghe tớ nói gì không hả ? Coi thường nhau vừa vừa thoy chớ !!! - Hắc Diêm Vỹ thật ồn ào nha . Tư Kỳ Phong nhíu mày thể hiện sự khó chịu cực hạn . Hắn hất đầu qua cho Long và rồi ... CHÉO CHÉO ... - Cậu !!! - Rồi ngủ thiếp đi ... Vâng , chả là thấy quá ồn ào nên Long đã tặng cho Hắc tiên sinh 2 mũi thuốc mê cực mạnh nha . Kẻ ồn ào đã yên lặng . Tư Kỳ Phong quay sang Long , ánh mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ mê hoặc : - Long , chuẩn bị đi ! Một cuộc chiến sống còn ! - Vâng ... ------------------------------------------------- Như Quỳnh đã ở lì trong thư phòng 3 tiếng đồng hồ . Trên bàn la liệt những tài liệu về truyền thuyết Cratavar , Fenous ... Cô bất giác nhìn về phía quả cầu pha lê đang rực sáng ở trong lồng kính . Cô vẫn không hiểu tại sao vật này lại ở đây trong khi vốn dĩ nó thuộc quyền sở hữu của Tư Kỳ Phong . - Phong ... Cô bất giác gọi khẽ tên hắn . Cô bần thần nhớ lại những ngày tháng còn ở bên cạnh Phong , cùng hắn ăn cơm , đi dạo rồi hắn còn tình nguyện làm gối ôm cho cô nữa . Khóe miệng cô khẽ kéo lên nhưng cô không nhận ra . Không hiểu sao cô lại lấy sợi dây chuyền mà Phong đã tặng cho cô . Mặt trăng khuyết đỏ ôm ấp đóa hoa quỳnh vàng đậm lấp lánh ... Nó tượng trưng cho cô và hắn . Đóa hoa quỳnh kiêu sa nở rộ giữa bầu trời đêm lạnh bị bao quanh bởi bóng tối nhưng được mặt trăng che chở và soi sáng làm tăng thêm sự bí ẩn và tàn nhẫn ... Hoa quỳnh chỉ nở đúng một đêm rồi tàn lụi ... Đó là định mệnh giữa cô và hắn . Chỉ được ở bên cạnh nhau một lúc rồi chia lìa mãi mãi . Ngọt ngào mà cay đắng , tàn nhẫn , cô đơn , lạnh lẽo . Ngón tay Như Quỳnh vô thức mân mê sợi dây chuyền . Đôi mắt đen lay động chất chứa nỗi nhớ nhung khao khát đang dày vò lòng cô . Chợt cô cảm nhận được luồng sức mạnh mãnh liệt . Ngẩng lên thì thấy nó sáng rực . Cô đi lại thì thấy nó như muốn nứt ra ... - Mạnh quá ! - Luồng âm khí này , quá là nặng nề và kinh khủng . Sức mạnh vô địch thiên hạ tỏa ra cả căn phòng làm cô thấy khó thở . Như Quỳnh bình tĩnh lật nhanh mấy chỗ mà nãy mình đánh dấu : "Lòng thù hận sẽ giải thoát cho chúa quỷ Fenous . Và nó chỉ xảy ra khi nữ thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ hồi sinh bản chất của mình , với quyền năng đã bị phong ấn nay trỗi dậy . Lời nguyền của quỷ vương Fenous : Trong bản chất của thế giới , tình yêu là lòng thù hận tối cao nhất !" - Vậy quyền năng của mình là sợi dây chuyền này sao ? - Cô sửng sốt nói . Không thể tin được . Chính sợi dây chuyền này là lời nguyền ngàn năm của cô và Tư Kỳ Phong . - A.aaaa.... !!! - Đầu cô đau quá . Hình ảnh cái chết đẫm máu năm nào ùa về , lòng thù hận tràn ngập tưới đẫm mảnh dây chuyền làm nó gia tăng âm khí rồi tích tụ thành sức mạnh cực đại . Đêm đó , cũng là đêm trăng khuyết sâu ... có một người con trai lạnh ngắt nằm trong vũng máu , rồi người con gái xinh đẹp , mái tóc nâu trầm thấm đẫm máu tươi ... Chữ "hận" tràn đầy , ngàn năm bất phục . Ký ức chập chờn bóp nghẹn trái tim cô . Tim cô đau quá . Nỗi thù hận căm phẫn càng gia tăng trong sợi dây chuyền khiến quả cầu nứt ra càng nhiều . Qủy Fenous sắp hồi sinh . Cô nhanh chóng chuyển quả cầu vào trong khu rừng cấm . Đi theo là Roku và Wea . Cả 3 người đặt quả cầu trên một cái bục đá sâu thẳm trong hang động . Đêm nay trời không trăng . Âm khí đậm đặc lan tỏa . Wea và Roku đứng bên ngoài , cả 2 người đều chuẩn bị kiếm sẵn sàng để phòng hờ bất trắc . Như Quỳnh ở bên trong cùng với quả cầu . Cô đặt sợi dây chuyền lên trên quả cầu rồi quỳ xuống . Thân ảnh vô cùng diễm lệ với bộ trang phục cổ xưa . Thân áo ôm gọn cơ thể phủ dài cả thân người . Những hoa văn chìm nổi được may bằng chỉ bạc cầu kì càng tăng thêm sự trang nhã . Mái tóc nâu của cô được búi một phần bằng trâm ngọc đính đá hổ phách lấp lánh , phần tóc còn lại thả hờ sau gáy trông cô vừa thục nữ vừa nhẹ nhàng như một nàng tiên giáng trần ... Trăng lên cao lắm rồi , thời khắc tái sinh cũng đã đến . Mặt đất rung chuyển dữ dội , mặt quả cầu pha lê càng nứt ra ghê hơn cả rồi cô nghe một tiếng CHOANG , ánh sáng đỏ rực bao trùm cả hang động . Wea và Roku chạy vào mặt cả kinh . Hai người nhanh chóng đỡ Như Quỳnh ra ngoài hang . Đột nhiên , một tiếng BÙM cực lớn làm hang động sập xuống . Từ trong hang một con quỷ bước ra với hình thù ghê rợn và kinh khủng chưa từng thấy . Nó cao vạn trượng , da đỏ lè . Hai bên cánh tay , lồng ngực , phần lưng và hai bắp chân có vảy cứng . Mắt vàng khè , mỗi lần nó há mồm ra là có thể nuốt cả trăm vạn người , cùng với hàm răng nhọn hoắc , lưỡi dài thòng phát ra mùi hôi thối nồng nặc . Tay nó có móng vuốt dài và nhọn . Mỗi bước đi của nó làm rung chuyển cả mặt đất . Nó ầm ầm đứng dậy , phát ra tiếng rống rung trời : - Ta đã hồi sinh !!! Tiếng cười của con quỷ Fenous thật ghê rợn . Cây cối xung quanh bị đạp đổ ... Nó nhìn xung quanh một hồi thì thấy có một cô gái rất xinh đẹp ... Thân ảnh diễm lệ , mái tóc nâu trầm cùng đôi mắt đen huyền ảo . Nó đi tới ... Lòng Như Quỳnh hơi run run , lỡ mà nó bóp chết cô thì toi đời . Nhưng trong sử sách của Tư Kỳ Phong thì chúa quỷ Fenous rất háo sắc (giống hắn) . Nó mở cái miệng thúi ra mà nói : - Này cô gái xinh đẹp ơi , tại sao cô lại khóc ? (Tác giả : Sao giống Bụt quá vậy ? :v) - Thiếp .. hic .. thiếp là công chúa út của vương quốc Bako ... bị dân làng cống nạp cho vị Vampire chúa ở phía Nam Bako ... Khi đang trên kiệu buồn rầu thì thiếp lại nghe có tiếng la hét . Khi xuống kiệu mới thấy ngài vĩ đại ở đây . Xin ngài thương tình giúp thiếp với ... - Như Quỳnh với chất giọng nỉ non ngọt ngào khiến cho ai không thể không mềm lòng . Những giọt nước mắt lấp lánh như sao sa chảy từ đôi mắt đen huyền lệ như bầu trời đêm rất đẹp . Lại gặp chúa quỷ Fenous vừa mới hồi sinh ra thấy gái đẹp là chớp liền . Hắn cười to một cái rồi nói : - Được rồi , ta sẽ làm chủ cho nàng !!! - Hắn nói , cái giọng đầy nam tử hán mà cái mặt gian hết sức . Hắn lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào người nàng ... - Vâng , không biết tên ngài đây là gì ??? - Cô ngẩng mặt nhìn hắn . Cô (cố gắng) bày ra dáng vẻ đáng thương mềm yếu lạ lùng để làm rung động trái tim chúa quỷ . Con quỷ được một phen no mắt khi được ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú và sắc sảo rung động lòng người . Hắn cười to một tiếng rồi cất chất giọng ồm ồm của mình : - Ha ha , ta là quỷ vương Fenous . Bá chủ của vũ trụ !!! - A thì ra là đại vương Fenous , thiếp đây đã nghe danh ngài từ lâu lắm rồi . Thiếp rất mến mộ ngài thưa đại vương ! - Cô (cố gắng) nở nụ cười thật tươi . Nụ cười tươi sáng lan tỏa cả không gian làm tim chúa quỷ và 2 người đang nấp ở đâu đó rung thật mạnh . - Ha ha tất nhiên rồi , nàng tên gì vậy cô gái xinh đẹp ! - Hắn phà cái hôi thối vào người cô làm cô cảm thấy cực kì buồn nôn . Đôi mắt đen khẽ lóe lên tia đắc ý . Cô nhẹ nhàng nói : - Thưa đại vương , thiếp tên là Như Quỳnh ạ ! - Mắt nàng ngân ngấn nước long lanh tội nghiệp ... Ở gần đâu đó , Wea và Roku thiệt là muốn bay ra ôm chặt người con gái này để yêu thương chiều chuộng cô ... Nhìn quá dễ thương a ... Họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Như Quỳnh cả . Nhìn kawaii quá điiii... - Như Quỳnh , Như Quỳnh à ... tên đẹp đó ! Nàng nghiến răng trong lòng "Đừng có gọi tên ta bằng cái miệng thối của ngươi !" . Cô cười cười (một cách tức giận , trán nổi hết gân xanh rồi a) - Được rồi Như Quỳnh , ta sẽ giúp nàng tiêu diệt kẻ xấu ! - Hắn 'bóc" Như Quỳnh đặt lên vai rồi hướng về tòa thành của Tư Kỳ Phong . -------------------------------
|
Chương 19 : Lần này , cô ấy là của ta !
Chỉ trong chốc lát , Fenous đã đi đến tòa thành của Tư Kỳ Phong . Sau bao nhiêu năm bị phong ấn vẫn không làm giảm đi sức mạnh của hắn . Bấy giờ Như Quỳnh mới được tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh khủng của hắn . Fenous đi đến đâu là y như rằng cây cối héo úa , nát bấy . Nhà cửa , động vật cháy rụi . Khói đen bốc mù mịt . Sợi dây chuyền ngự trên cổ Như Quỳnh phát ra thứ ánh sáng vàng rực . Viên đá khắc hình hoa quỳnh đang tỏ ra chiếm thế thượng phong . Mặt trăng đỏ kia tàn rụi ... Tòa thành của Tư Kỳ Phong đang ở trước mắt cô . Nó vẫn vậy , vẫn quen thuộc như chàng trai đứng đợi người yêu đi xa trở về . Từng kỉ niệm gắn bó của hai người tuy ngắn ngủi nhưng lại đẹp tuyêt vời khiến cô phải bần thần . Đôi mắt nhòe lệ khi nào không hay . Những tiếng nấc vô tình thoát ra từ kẽ tay cô vốn chôn kín trong lòng . Cô thấy Phong rồi , hắn đang đứng đó . Hắn vẫn mặc chiếc áo choàng đen . Mái tóc đỏ khói và đôi mắt đỏ sẫm đầy yêu thương , dịu dàng nhìn cô . Cô thấy hắn khẽ mỉm cười , bờ môi hắn khẽ mấp máy gì đó ... Cảm xúc cô dâng trào mãnh liệt , giữa lý trí và tình cảm dường như quá mâu thuẫn trong cô . Rõ ràng cô muốn giết chết hắn mà sao con tim cô đau như tự lấy dao đâm chính mình . Nhìn hắn cô cũng quên bét việc mình vẫn đang ngồi trên vai con chúa quỷ hung ác , nhanh chóng bay xuống , nhảy lên mái nhà rồi nhào vào ô cửa sổ nơi Phong đang đứng . Cảm xúc vỡ òa trong khoảnh khắc đó . Được người con trai luôn day dứt cồn cào trong trái tim cô ôm chặt vào lòng . Ánh mắt đôi môi ấy luôn dịu dàng ấm áp . Mùi tử đinh hương quen thuộc xộc vào mũi làm cô thấy yêu đến lạ ... Đôi mắt đen tràn ngập những giọt nước mắt , nhưng chúng lại mang ý nghĩa gì thì chính cô cũng không thể hiểu được . Đó là phải chăng là niềm hạnh phúc , hay hối hận trong cay đắng ... Tư Kỳ Phong ôm chặt người con gái bé bỏng của mình . Hắn ôm cô , thật chặt , như không muốn cô xa rời thêm lần nào nữa . Người con gái mà hắn yêu nhất trần đời , mái tóc nâu trầm thoang thoảng hương thơm dịu ngọt làm hắn mê mệt . Trái tim hắn đập thình thịch , nỗi nhớ vỡ òa ra hòa quyện cùng nụ hôn sâu đậm . Hắn tham lam ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô , tham lam hút hết chất ngọt của cô , như muốn đem cô ăn hết vào trong bụng . Tay hắn ghì giữ gáy cô để hắn có thể tham lam khám phá khoang miệng của cô . Hôm nay đã là mùa xuân muộn ... Những cánh hoa đào còn sót lại cũng hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp ấy . Cánh hoa hồng phớt dịu nhẹ lướt trong gió thoảng khẽ xào xạt ... tinh tế , rung động lòng người ... Thời gian dường như đọng lại trong khoảnh khắc ấy ... cho đến khi hai ngươi đã hết hơi thở mới quyến luyến buông nhau ra . Hai đôi mắt đen đỏ hòa vào nhau vừa có sự bí ẩn vừa có sự đam mê mãnh liệt . Như Quỳnh khẽ nhòa lệ mà ngước mặt lên , cô đánh hắn thùm thụp : - Em ghét anh , em ghét anh ... Phong em rất ghét anh hic ! Tại sao , tại sao hả ??? - Cô gào thét dữ dội , nước mắt càng tuôn rơi . Lòng cô đau lắm , hắn biết mà . Vì hắn còn đau gấp trăm lần cô . - Em luôn phải giả vờ mạnh mẽ , muốn chống lại anh , tại sao , tại sao anh lại làm vẻ mặt đó chứ !!! - Cô đánh vào ngực hắn như điên , cô khóc đến mức không thể nấc nổi nữa ... - Nín đi - Hắn vòng tay ôm chặt cô vào lòng . Tay vuốt nhẹ mái tóc cô . Nước mắt của cô ướt đẫm áo hắn , chúng như liều độc dược ngấm vào tim hắn đau nhói . Hắn lại để người con gái của mình , phải khóc ... Nâng cằm cô lên , ánh mắt nóng bỏng đầy dịu dàng và ôn nhu . Hắn khẽ đặt nụ hôn trên trán , mày kiếm hơi chau lại mà nói : - Em gầy quá ! Chỉ một câu nói đó của hắn đủ thể hiện sự quan tâm đến cô . Hắn lúc nào cũng vậy . Cô rất tức , tức giận lắm cơ khi hắn lúc nào cũng có vẻ thờ ơ , lạnh lùng nhưng khi biết hắn luôn thầm lặng quan tâm mình thì cô chợt bật khóc . Tại sao hắn luôn đáng ghét chiếm giữ trái tim cô . Cô không tài nào xóa đi hình bóng của hắn . Chợt trong lòng cô dâng lên sự sợ hãi , sợ nếu như hắn biến mất , chỉ còn một mình cô thì sẽ ra sao ... Tim cô như vỡ vụn , đau nhói khó chịu đến tột cùng . Bây giờ cô đứng giữa thế "tiến thoái lưỡng nan" phải làm sao khi một bên là tình một bên là hận . Đâu đó có 2 trái tim đang nhói đau , nhìn người con gái mình yêu yên bình trong vòng tay cảu người đàn ông khác . Đau lắm . Roku cúi gằm mặt cuống , tay chỉ biết nắm thành quyền , móng tay bấm vào da thịt để lấy nỗi đau thể xác che lấp đi nỗi đau tinh thần ... Nhưng có thể sao , hắn đã chậm mất rồi . Tình cảm của hắn , đã xa vời rồi , hắn không thể nắm giữ được nó . Trái tim và lí trí của hắn đang tranh đấu dữ dội , nhưng hắn quyết định sẽ nghe theo lí trí của mình , một quyết định khác xa so với đồng loại quái điểu của mình , ừ thật đúng đắn ... Riêng Wea , tuy tâm trạng hơi nhói đau nhưng hắn vẫn mỉm cười . Vì hắn biết mình còn có cơ hội . Khi Như Quỳnh kí khế ước mượn sức mạnh của hắn thì hắn đã đưa một loại vi-rút đặc biệt vào trong người cô . Nó như một thứ tình dược giúp cô sẽ yêu hắn . Chắc chắc hắn sẽ có cơ hội mà ... nhưng sao hắn vẫn cảm thấy khó chịu ... Một người buông tay , một người giành giật ... Ai mới thực sự là người hạnh phúc ? Chợt Long quản gia kêu lên : - Chủ nhân , coi chừng ! - Một mũi tên xé toạt cả gió bay nhắm thẳng đến Tư Kỳ Phong . Hắn nhanh chóng ôm cô xoay ngang . Mũi tên xé trên đầu họ rồi cắm thẳng vào tường đá . Tư Kỳ Phong trừng mắt trước kẻ đang cười ha hả , trên tay hắn còn cầm cây cung được khắc chạm bằng vàng tinh xảo ... Mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió , đôi mắt màu hổ phách mê người đang mỉm cười (gian manh) . - Ha ha , lâu ngày không gặp , bạn hiền ! Có chút quà định gửi tặng bạn mà sao hổng chịu nhận , buồn lắm nha ! - Khóe môi hắn khẽ kéo lên , càng đậm dần . Tư Kỳ Phong kéo Như Quỳnh ra sau lưng mình . Hắn trừng mắt nghiến răng : - Tư - Mã - Thiên ! - Tư Kỳ Phong gằn từng tiếng . Như Quỳnh ở phía sau hỏi vọng lên , giọng đầy sự sợ hãi : - Tư Mã Thiên ? Hắn ta là ai vậy Phong ? - Cô nhíu mày nghĩ . Cái tên "Tư Mã Thiên" cô hình như có chút quen thuộc . Hắn ta là ai mà sao Tư Kỳ Phong lại có vẻ tức giận khi nhìn thấy hắn ... Tư Mã Thiên hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc . Hắn ta cười một tràng thật sảng khoái rồi hướng đôi mắt hổ phách nhìn Như Quỳnh : - Ha ha , em thực không nhớ tôi ? Như Quỳnh hoảng sợ trước đôi mắt của hắn ta . Nó có gì đó kinh khủng , trống ngực cô đập liên hồi một cách đầy cảnh giác ... Cái con người Tư Mã Thiên này đem lại cho cô một cảm giác rất khó chịu không nói nên lời . Tư Mã Thiên rút nhẹ cây quạt ra phe phẩy trước mặt . Hắn vẫn nhìn chằm chằm cô làm cô phải nép tránh sau lưng Tư Kỳ Phong . - Xì , thât khó ưa ! - Cô bĩu môi trừng mắt nhìn hắn (sau lưng Tư Kỳ Phong) - Ha ha , em vẫn bướng bỉnh như ngày nào !!! - Tư Mã Thiên cười ha hả . Dáng vẻ hắn đầy cao ngạo tiến tới trước mặt cô . - Tôi với anh có quen biết gì nhau đâu mà nói tôi như ngày nào hả ? - Cô tức giận nhìn hắn . Thật là muốn cô tức chết mà . Mặc dù nhìn hắn lòng cô dâng lên những cảm xúc rất lạ , đầu thì đau nhức nhưng vô cùng khó chịu chứng tỏ cô rất ghét con người này ! Chợt hắn phất tay thì một luồng gió thổi mạnh cuốn Như Quỳnh bay về phía hắn . Do không phòng hờ gì nên cô ngã ngay vào trong lồng ngực Tư Mã Thiên . Hắn một tay ôm cô vào lòng , một tay khép cây quạt rồi chỉ thẳng vào mặt Tư Kỳ Phong : - Lần này , cô ấy là của ta ! - Buông ta ra đồ chết tiệt , dê xồm biến thái !!! Tư Kỳ Phong cứu em với ! - Cô đấm thình thịch vào ngực Tư Mã Thiên . Nằm trong lòng hắn làm cô buồn nôn kinh khủng , không giống với cảm giác an toàn và ấm áp như Tư Kỳ Phong . - Này cô bé đáng yêu , em hãy ngoan ngoãn chút đi ! - Tư Mã Thiên giữ lấy cằm nhỏ của cô , đưa đôi mắt hổ phách của hắn bao phủ màu mắt đen nhỏ bé của cô . Như Quỳnh cảm thấy khó thở trước ánh mắt tàn sát của hắn . Nó quá sắc nhọn như muốn đâm thủng cô ... Thừa lúc Tư Mã Thiên không để ý , cô rút trong ống giầy một con dao găm nhọn đâm thẳng vào ngực hắn nhưng Tư Mã Thiên nhanh hơn cô 1 bước , hắn dễ dàng tóm được tay cô , sức cô và sức hắn chênh lệch quá lớn nên cô không thể đâm hắn được . Thấy Như Quỳnh định đâm mình , Tư Mã Thiên giận dữ bấm ngay gáy cô một cái . Như Quỳnh lập tức ngất xỉu . Tư Mã Thiên một tay ôm Như Quỳnh , vừa cười vừa nói : - Dạo này bé cưng hư quá , ta phải về dạy dỗ lại mới được ! Thôi chào nha ! - Tư Mã Thiên cười đểu Tư Kỳ Phong cái rồi biến mất trong làn khói đen . Phong chạy lại không kịp nữa rồi . Nhìn Như Quỳnh bị đối xử như thế khiến hắn sôi máu muốn giết người . Tư Kỳ Phong cần phải giải quyết cho nhanh mấy người ở đây mới có thề đi cứu Như Quỳnh được . Hắn sốt ruột lắm . Chỉ cần nghĩ đến chuyện Tư Mã Thiên Như Quỳnh là 'bé cưng" là hắn sôi máu . Nhưng vì phải dọn dẹp "đống lộn xộn" của cô ... thiệt tình ... Tư Kỳ Phong thở dài . Mắt hắn thâm quầng vì mấy chục đêm không ngủ rồi . Giờ giải quyết thêm chuyện này nữa chắc hắn tắt thở chết luôn quá . Vâng , quay lại những con người nãy giờ ở ngoài lề ... Vâng , họ vẫn đứng đờ đẫn ra đó chẳng hiểu mô tê gì sất . ---------------- Tư Mã Thiên mang Như Quỳnh về lâu đài . Nhìn nữ tử đang nằm ngủ say trong lòng mình , hắn nhớ cô đến phát điên . Hắn thật muốn đem cô ăn hết vào bụng để không ai có thể chiếm đoạt được . Chợt một tia ranh mãnh xẹt qua đôi mắt vàng rực , hắn hôn nhẹ lên mái tóc nâu của cô thì thầm : - Tôi sẽ làm cho em , chỉ là của tôi , mãi mãi ! Trong lồng ngực hắn , Như Quỳnh vô thức nhăn mặt , bờ vai khẽ run như gặp chuyện gì đáng sợ lắm . Chợt một giọt nước lấp lánh tràn mi , cô khẽ thều thào : - Phong ... Tư Mã Thiên không nghe thấy tiếng gọi đó , vẫn mặc nhiên đi vào lâu đài của mình . Trời bên ngoài sấm chớp đùng đùng , gió thổi mạnh , cây cối ngã rạp xuống đất , báo hiệu cơn bão sắp đến . Liệu đó có phải là điềm dữ không ? Khi Như Quỳnh tỉnh dậy , đầu cô mơ hồ không nhớ được gì . Cơ thể nặng trĩu không thể nhúc nhích . Cô cố gắng cử động nhưng không được . Chợt một giọng cười vang lên từ cửa phòng , một thân ảnh tao nhã bước vào : - Đừng cử động vô ích , tôi đã cho em uống "thập nhuyễn huơ cân tán" rồi ! Khuôn mặt hắn khi nhìn gần như bây giờ trông rất nam tính và phong trần . Khuôn mặt tạc như thần Apollo kinh điển làm điên đảo bao thiếu nữ . Khóe môi bạc khêu gợi khẽ nhếch lên tạo nên vẻ kiêu ngạo và phong thái quý tộc . Tuy không muốn nhưng Như Quỳnh cũng phải thừa nhận , hắn quả xuất chúng hơn người . Như Quỳnh trừng mắt nhìn hắn , miệng khẽ thều thào : - Mi ... ! Cô tức muốn thổ huyết . Đâu lòi ra tên này rồi nói nhảm với Tư Kỳ Phong rồi bắt cóc cô đi . Nhắc đến Tư Kỳ Phong cô mới nhớ , cô giãy dụa trong sự bất lực : - Ngươi đã làm gì Tư Kỳ Phong hả ? - Ha ha ha , quả là đáng yêu mà . Em đang nằm trong tay tôi mà còn tâm trạng lo lắng cho tên đó , thiệt là bướng bỉnh đến đáng yêu mà ! - Tư Mã Thiên đè lên trên người cô . Mặc cho cô giãy dụa thì hắn vẫn nâng cằm cô đặt lên đó một nụ hôn ngấu nghiến . - Ưm...ưm th..ả..taa...- Cô bị Tư Mã Thiên rút cạn không khí . Hắn cắn xé môi cô như thú dữ , như muốn đem cô nuốt vào bụng . Cô giãy dụa lắc đầu qua lại thì hắn không khách khí giữ chặt cằm cô rồi tiếp tục hôn đến mắt , đến cổ thì BÙM Một tiếng nổ lớn nổ ra làm Tư Mã Thiên văng xuống đất . Hắn sững sờ khi thấy Như Quỳnh đang bay lơ lửng trên không trung . Người cô phát ra ánh sáng vàng đậm , tỏa hương thơm dịu ngọt của hoa quỳnh . Tư Mã Thiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy được dấu ấn trên trán của cô . Hình mặt trăng khuyết đỏ ... - Hừm Tư Kỳ Phong , mi đã tính trước đến chuyện này rồi sao ? - Tư Mã Thiên hiểu ra . Đó là pháp thuật của Tư Kỳ Phong . Hắn đã đặt dấu ấn bảo vệ của mình lên Như Quỳnh . Ai chạm vào người cô thì sẽ bị đá văng ra xa . Nhưng pháp thuật này phải có thứ gì kích hoạt nó , nhưng rõ ràng hắn nãy giờ có chạm vào thứ gì đâu ... Khi hắn xem xét những chỗ vừa chạm qua cô thì phát hiện ra trên cổ Như Quỳnh có 2 lỗ nhỏ sâu hoắm . Đó là phong ấn của Tư Kỳ Phong . Trên cổ cô với người thường sẽ không thấy nhưng hắn có thể thấy dòng máu Vampire thuần chủng đang chảy trong huyết mạch Như Quỳnh . Vậy tức là Tư Kỳ Phong đã truyền máu cho cô và ngầm ra hiệu rằng cô gái này là phu nhân Vampire của hắn ! Hai bàn tay Tư Mã Thiên nắm chặt thành quyền , mu nổi cả gân xanh . Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm , trừng mắt , nghiến răng : - Được lắm Tư Kỳ Phong , tôi sẽ chơi với anh đến cùng ! ------------------------------ - Ngươi mau đi tung tin là ta đã chọn được vị hôn thê đi ! Báo tin cho các nước láng giềng về tin ta sẽ đính hôn với Như Quỳnh ! - Tư Mã Thiên ra lệnh cho hầu cận . Hắn ngồi trên chiếc gối to mềm , bên cạnh Như Quỳnh chỉ đơ cứng không thể cử động . Khi nghe tin ấy , Như Quỳnh liền nghiến răng trừng mắt nhìn hắn : - Đồ đê tiện ! Đôi mắt đen đặc quánh của cô như muốn xoáy sâu và giết chết hắn . Nhưng thân thể bất lực không thể cử động khiến cô muốn phát điên . Trúng phải "thập nhuyễn cân tán" thì chỉ có được thuốc giải mới trở về bình thường . Bây giờ mỗi khi cô nói cũng khó khăn nữa là . Vầng trán rộng hiện lên gân xanh , cô cảm thấy mắt mình nóng lên rồi như cháy bỏng , cô nhắm mắt lại để điều hòa thân nhiệt nhưng người cô càng ngày càng nóng lên . Trán rịn cả mồ hôi . Lúc này Tư mã Thiên thấy vậy mới đỡ cô ngồi dậy , lấy khăn lau trán cho cô nhưng khi chạm vào cô thì rất nóng . Hắn hốt hoảng : - Người đâu , mau gọi ngự y !!! Khi ngự y đến , Tư Mã Thiên túm áo ông lôi vào trong phòng , còn đe dọa : - Cô ấy mà có chuyện gì , ông sẽ xuống mồ chơi với Diêm vương !!! - Vâng ... - Ông ta đổ mồ hôi lạnh . Sau khi khám bệnh xong , ông ta cung kính bẩm báo với Tư Mã Thiên : - Thưa ngài ... - Sao , cô ấy bị sao ? - Tư Mã Thiên sốt ruột . - Bẩm , cô ấy hình như bị trúng phải độc dược "thập nhuyễn hương cân tán" nên máu không lưu thông hoàn toàn lên não , máu cô ấy bài xích kịch liệt với loại độc dược này nên tim đập chậm hơn bình thường , dẫn đến sốt cao . Nhưng có điều kì lạ lão thần cảm thấy băn khoăn ... - Ngự y cung kính bẩm tâu với Tư Mã Thiên đang bừng bừng sát khí trên cao . Mỗi lần lão vào đây là phải cực kì chú trọng lời nói vì lỡ mạo phạm đến hắn đầu bay khi nào không hay . - Điều gì mau nói ! - Tư Mã Thiên nheo mắt nhìn lão ta , thân người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo . - Người bình thường , trúng phải "thập nhuyễn hương cân tán" cơ thể chỉ bất động . Nhưng cô ấy lại bài xích nó , chứng tỏ trong máu cô ấy phải có thứ gì mà lão thần vẫn không hiểu rõ . - Trong máu Như Quỳnh ? - Hắn gõ ngón tay trỏ từng nhịp xuống bàn thể hiện sự tức giận . - Vâng - Mau chóng tìm hiểu và tìm ra cách chữa cho ta ! Nếu không ngươi cũng biết sẽ ra sao ! - Khuôn mặt mị hoặc lòng người nhưng từ ngữ luôn làm người ta lạnh băng . Chiếc quạt trong tay hắn vỡ tan chỉ với một ngón tay . Lão ngự y sợ xanh mặt nhanh chóng tìm cớ thối lôi trước khi đứng đó đầu rơi ra ... Tư Mã Thiên đi vào phòng , Như Quỳnh vẫn nằm đó , mồ hôi rịn ra đầy trán , mắt cô nhắm nghiền mệt mỏi ... Hắn cảm thấy đau lòng , tất cả cũng tại hắn hạ độc cô trước . Hắn lấy khăn lạnh lau mồ hôi cho cô, hành động đều rất ôn nhu nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật . Chợt hắn thấy cô mở mắt , hắn sững người : - Màu đỏ ư ?!!! Đôi mắt đen đặc quánh của Như Quỳnh giờ đã chuyển sang màu đỏ tươi . Nó vừa ánh lên vẻ nóng bỏng gợi cảm vừa khiến người ta cảm thấy tàn ác nhẫn tâm . Tư Mã Thiên sững người một lát mới lấy lại bình tĩnh . - Làm sao màu mắt cô ấy có thể biến thành màu khác được ? Chẳng lẽ do tác dụng của "thập nhuyễn hương cân tán" chăng ? Nhưng từ đó đến giờ , hắn chưa từng thấy người nào trúng độc mà như Như Quỳnh cả . Đôi mắt màu đỏ ấy , trùng với màu của Tư Kỳ Phong . Một cảm giác khó chịu dâng tràn lên cuống họng . Hắn nhíu mày kiếm mảnh , cố gắng kìm chế sự khó chịu . Hắn điểm huyệt ngay gáy cô để giải độc . Qủa nhiên cô đã hạ sốt . Nhìn thấy cô mê man , vài cọng tóc mai thấm đẫm mồ hồi trên trán rộng làm tăng vẻ khả ái thâm tình . Tư Mã Thiên lấy ra 1 kim châm nhỏ chích nhẹ lên đầu ngón tay trỏ của Như Quỳnh . Máu rỉ ra Tư Mã Thiên khẽ nhíu mày . Hắn nhìn chất lỏng trên tay mình . Là máu đen đặc hơi pha xanh . Đó là gì đây ? - Đây là thứ gì , máu của cô ấy , không phải là màu đỏ ? Mày kiếm nhíu chặt lại . Hắn đang suy nghĩ về máu của Như Quỳnh . - Không ổn rồi ! - Hắn nhanh chóng đi về thư phòng của mình . Vẫn không quên dặn người hầu chăm sóc thật kĩ cô . -------------------------------------------- LOẢNG XOẢNG ... Đồ đạc rơi tứ tung , từ trong thư phòng vọng ra tiếng gầm rống kinh thiên động địa - Fuck , tại sao trong máu cô ấy lại có ZLV chứ ? (ZLV : Zombie Love Virus : Ý chỉ tình dược của loài zombie . Nó sẽ tấn công lên hệ thần kinh của đối phương và yêu say đắm người đã thả độc) Tư Mã Thiên điểm sơ qua những gương mặt quen thuộc hay hiện hữu bên Tư Kỳ Phong . Đầu hắn lóe lên tia kinh ngạc . - Có một tên zombie hay đi cùng với Như Quỳnh ! Hắn tên gì nhỉ ? Hình là We...Wea - Tư Mã Thiên nện hai tay xuống bàn . Cơn tức giận phun trào muốn vỡ cả mạch máu . Đôi mắt màu hổ phách mông lung một hồi thì đáy mắt khẽ xẹt qua tia gian xảo . Hắn đã có cách khiến cho 2 kẻ cản đường phải sát hại lẫn nhau ... -------------------------
|