Dạ Huyết
|
|
Chương 8 : Tổn thương
Tim cô đập thình thịch , người mềm nhũn ra . Cô không khó để nhận ra mặt mình đỏ đến cỡ nào . Chết tiệt , cô khẽ cắn môi . Cô quá khinh thường sức hấp dẫn của hắn rồi . Chợt , cô đẩy hắn ra , ánh mắt tràn đầy nỗi căm hận . Cô có đọc qua kiếp trước cô yêu hắn thế nào như những gì án thư đã ghi , nhưng cô không hiểu tại sao mình lại yêu cái loại người đã giết chết cha mẹ cô . Cô hận một nỗi không thể cầm súng bắn nát khuôn mặt hắn .... Nhưng đó là điều không thể , chỉ vì , hắn bất tử ! Nghĩ đến đây , lòng cô bất giác dâng lên chút chua xót . Lòng cô quặn thắt như có ai bóp nghẹn trái tim . Cô nhắm mắt khẽ thở dài , người không còn chút sức lực ngã khuỵu xuống sàn . Sau khi bị cô đẩy ra , hắn hơi tức giận nhưng ráng kìm lại , không để biểu lộ ra ngoài . Hắn bực dọc bỏ mặc cô ngồi sững trên sàn , ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn đá lạnh lẽo . Phong bỏ ra ngoài . Lòng hắn giờ cũng đau lắm . Hắn biết cô đang rất hận hắn , nhưng làm thế nào để giải thích cho cô hiểu đây ? Làm sao cô tin hắn được ? Trên dọc hành lang dài thun thút , những đóm sáng của đèn lửa cũng bị đè nén bởi tiếng thở dài của ai đó ... ————————————————————————- Hắn đi đến thư phòng , mùi ẩm mốc đặc trưng sách khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu . Trên chiếc bàn rộng lớn giữa phòng bày ra những món đồ kì quái . 1 quả cầu pha lê đỏ ; 4 chiếc lọ đựng các dung dịch theo thứ tự là : Đỏ , Xanh ngọc , Vàng , Đen . Một chiếc hộp gỗ màu tím đựng xấp bài Tarot . Và 1 hộp thủy tinh nhỏ đựng viên đá thạch anh đỏ tinh xảo . Hắn khẽ cười buồn nhìn vào chúng đang tỏa thứ ánh sáng mê người như đang cám dỗ người khác . Đây là những món đồ sẽ là định mệnh của hắn . Nhất là 4 lọ dung dịch kia , lời sấm truyền nguyền rủa cuộc đời hắn đã ếm trên chiếc 4 chiếc bình đó . Và lời nguyền là rất khủng khiếp ! Hắn không muốn Như Quỳnh thấy những thứ này nên đã cất giấu rất kĩ . Ngón tay tao nhã khẽ lướt qua quả cầu pha lê , ánh mắt xẹt qua tia tàn nhẫn : - Tôi và em , sẽ cùng phải chơi hết trò chơi này !..... Ngoài trời , mưa rả rích . Ánh sáng không thể lọt vào , tạo nên sự âm u mờ mịt . Sấm sét rất to , náo động cả bầu trời . Chắc không ai biết lòng hắn cũng đang rất quay cuồng . Tay nắm chặt thành quyền . Răng nanh lộ ra tia khát máu . Lòng hắn đang cuồn cuộn dữ dội , tâm hồn đang thèm khát gì đó . Nó cứ phun trào , rồi lại im lặng , rồi lại chao đảo ... Ánh mắt hắn trở nên đỏ sẫm . Cơn thèm máu che lấp hết con ngươi . Hắn hiện ra trong căn phòng của cô . Đôi mắt đỏ sẫm hiện lên hình ảnh của cô . Dáng vẻ thật ưu buồn , bi thương toát vẻ tà khí càng làm tăng sự khát máu quỷ dị trong hắn . Lý trí của hắn đang bị điều khiển . Những tín hiệu phản kháng yếu ớt dần bị che lấp đi , chỉ còn lại ..... phải chăng cũng là lòng - thù - hận ? Chậm rãi tiến về thân hình đang chìm trong giấc mộng say . Hắn hạ mình ngồi bên góc giường khiến chiếc giường lún xuống 1 khoảng . - Ưm ..? - Cô tỉnh giấc . Đôi mày khó chịu nhíu chặt lại . Đang ngủ ngon mà .... Đôi mắt cô trở nên rõ ràng hơn . Thân người hắn bao gọn trong mắt cô . Nhưng mà khoan đã , sao cô thấy hắn rất khác ?... Tiếp xúc với hắn không lâu , cô chỉ thấy bộ dạng này của hắn lần thứ 2 . Ánh mắt đáng sợ kia như hận 1 nổi không thể đem nuốt cô vào bụng . Khóe môi hắn tao nhã cong lên tạo nên vẻ quỷ dị , độc ác . Cô trùm mềm lại , nhắm tịt mắt . Thân hình run rẩy . Phong thật đáng sợ . Quái mới mấy phút trước còn dịu dàng lắm mà ... Phong vươn tay đỡ lưng , buộc Như Quỳnh đối diện với hắn . Hắn dùng sức đẩy thật mạnh lưng cô cong lên . Cô có cảm giác như xương gãy vụn . Đôi mày đẹp khẽ chau lại , cô mở mắt trừng hắn : - Đau tôi , ngươi điên hả ? Hắn im lặng không nói gì . Đôi mắt đỏ tươi bị phủ mờ bởi lớp sương tội lỗi . Hắn ôm chặt cô , hà hương vị nam tính lên tai chọc trúng máu buồn của cô , mặt đỏ ửng . Cô cố giãy dụa , miệng kêu lên : - Xin ngươi đấy ! Đừng thổi nữa nhột quá há há ... - Cô cựa quậy , muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. - Nhột ?!!! Thú vị ? Giờ để xem em có cảm giác gì ? Dứt lời , hắn nhanh chóng đè cô chiếc giường đen . Mái tóc cô bung xõa , đôi môi đỏ hồng chúm chím của người con gái mới lớn tạo nên vẻ đẹp kích thích sự tàn ác trong hắn . Hắn cúi người hôn lên đôi môi mọng ướt , ngấu nghiến , cắn xé nó 1 cách cuồng dã . Lưỡi hắn không an phận tách hàm răng trắng muốt ra , quấn lấy lưỡi cô mút mạnh . Tư Kỳ Phong càng quấy trong miệng cô đầy tràn hơi thở nam tính của hắn . Hắn hôn cô thật sâu , thật bá đạo ! Như muốn tuyên bố quyền chiếm hữu . Một lúc lâu sau , hắn buông cô ra . Như Quỳnh chớp lấy cơ hội đó mà hít lấy hít để không khí đã mất . Gương mặt đỏ ửng vì thiếu không khí , hơi thở dồn dập gợi lên vẻ quyến rũ . Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô , nhẹ nhàng , nâng niu như báu vật . Nhưng chỉ có 1 điều ánh mắt hắn không phải thế . Đó là ánh mắt của kẻ đi săn đang vờn con mồi . Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt . Mắt hắn hằn lên những vệt máu . Yết hầu hắn động đậy , phát ra những tiếng cười khẽ . Tư Kỳ Phong nhanh chóng khóa chặt 2 cánh tay cô . Hôn lên xương quai xanh khêu gợi của cô , dần trượt xuống chiếc cổ thanh mảnh . Hương thơm hoa quỳnh nhè nhẹ toát ra từ cơ thể cô khiến Phong cứ mãi chìm đắm trong sự mềm mại đó . Đầu môi mát lạnh của hắn cứ bỡn cợt cổ của cô . Không hiểu sao cô lại phản xạ nhắm mắt lại , buông mình tận hưởng cảm giác nhồn nhột nhưng lại mê người . Tay vô thức bấu chặt vào đầu vai hắn . Hơi thở trở nên dồn dập . Lòng cô quặn lên cảm giác kì lạ . Nó nóng bỏng thiêu cháy cả ruột gan . Như 1 gã thợ săn kì cựu , Phong chậm rãi cắm phập vào chiếc cổ thanh tú của cô . - A............ĐAU !!!!!!!!!!! Lúc này , người của cô như thể muốn vỡ tung . Cơn đau truyền tới tận tế bào trong người . Chúng căng ra như dây đàn và tê dại đi . Người cô như mềm nhũn . Ánh mắt mơ màng phủ lớp sương đẫm lệ . Cảm giác tê dại . Trong lúc đó , người đàn ông hoa mỹ này mặc sức cắn nát , tham lam hút lấy dòng chất lỏng đỏ tươi tuyệt hảo . Hắn bị cuốn hút trong thứ chất lỏng mà cho là tuyệt diệu nhất . Thật thơm ngon , thật ấm ! Tư Kỳ Phong buông người cô ra . Ánh mắt đỏ sẫm dần trở lại bình thường . Hắn hoảng hốt nhìn thấy vết răng nanh đỏ chói trên cổ cô . Gương mặt cô tái nhợt vì thiếu máu . Mắt nhắm nghiền mệt mỏi ... Hơi thở cô bị nỗi hoảng sợ chiếm lấy , không ngừng dồn dập . Hắn tự tát mình . Nhìn cô hắn đau lòng . Đôi mắt đỏ hóa ôn nhu . Tay đưa vuốt ve nhẹ nhàng mang tràn đầy vẻ dịu dàng mà chính Phong cũng nhận không ra . Hắn cúi xuống , hôn lên vết thương của cô . Nhắm mắt để tâm hồn bị dày vò . Hắn không thể chấp nhận cô sẽ bị hắn làm tổn thương .
|
Chương 9 : Bày tỏ
Đôi mắt đen tuyền khẽ hé mở . Đầu và cổ cô đau nhức vô cùng , cơn đau như xé nát người cô . Như có hàng ngàn kim châm đâm vào cổ , vừa bùng nổ , vừa âm ỉ nhức nhối . Cô khẽ cựa quậy thân người , định ngồi dậy nhưng không thể . Tay chân cô rã rời không còn chút sức lực . Bỗng cô có cảm giác mình được nâng lên , xoay người thì thấy Tư Kỳ Phong đang đỡ cô ngồi dậy . Ánh mắt đen của cô trở nên đặc quánh lại . Cô gạt tay hắn ra . Vì quá bất ngờ nên hắn buông người Như Quỳnh ra , tấm lưng nhỏ đập mạnh xuống giường . - Đau quá !...- Cô khẽ rên lên . Đôi mắt nhắm chặt thể hiện sự đau đớn tột độ . - Không sao chứ ! - giọng hắn trở nên ấm áp hơn . Đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ yêu thương . Hắn khẽ ôm nhẹ cô vào lòng , vỗ vỗ nhẹ cái lưng . Cô nghệt mặt khi thấy hắn làm vậy . Nằm trong lòng hắn , bờ ngực vững chãi rắn chắc không chút mỡ thừa , cô ngửi thấy mùi hoắc hương nam tính của Tư Kỳ Phong , tim cô đập thình thịch , mặt bấc giác đỏ lên . Sao tự nhiên trong lòng cô dâng trào lên một cảm xúc bình yên nhẹ nhõm . Cô tựa đầu vào ngực hắn , nhắm mắt hưởng thụ những giây phút hiếm có này . Vì cô biết , mai này cô và Phong sẽ phải đối đầu lẫn nhau , giết lẫn nhau ... Vì thế , xin cho cô tham lam hưởng trọn giây phút quý hiếm này đi . Đôi mắt đen lay động , chất chứa nỗi bi thương khó chôn giấu . Một giọt nước ấm nóng vô tình chảy xuống , thấm ướt chiếc áo của Tư Kỳ Phong . Hắn nhận ra , nâng cằm cô lên , để đôi mắt đen tuyền khóa chặt trong màu đỏ sẫm . Tay khẽ vuốt ve gương mặt cô , rồi lại quấn quấn nghịch tóc cô , khàn giọng : - Tại sao em lại khóc ? Em có biết khi em khóc , tôi bất lực thế nào không ? - Lòng hắn đau lắm , nỗi đau quặn vào trong lòng , như cuộn hết tim gan mà trôi đi . Cơn đau như sóng trào cứ đập mãi , dày vò hắn thật khó chịu ... khi thấy cô gái của mình phải rơi lệ . Những giọt nước mắt ấm nóng như những ngôi sao sa chiếu thẳng vào tâm hồn hắn . Hắn khẽ siết chặt vòng tay , ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng , mượn hơi ấm cô để xoa dịu trái tim đói khát . Nước mắt cô cứ tuôn rơi mãi . Vì đau , hay vì quá xót xa trước hạnh phúc xa vời tầm tay . Cô và hắn là khắc tinh của nhau . Có cô , sẽ không có hắn , và ngược lại . Cô trách ông trời quá độc ác , chia lìa những hạt hạnh phúc của cô và hắn . Ừ thì đó , đối với cô , những thứ đó thật xa xỉ . Ngoài trời mưa rả rít . Những giọt mưa như những vương miện pha lê lấp lánh vỡ tan xuống lòng đất . Không khí tràn ngập mùi ngai ngái của cỏ cây hòa quyện với hơi nước khiến tinh thần người ta thật sảng khoái . Ai nói mưa vô tình , hay chính mưa mới là "ông tơ bà nguyệt" kết lứa se duyên cho con người ... Nước mưa gột sạch tất cả , gột sạch những buồn đau chôn giấu , để cho ai kia nhẹ lòng ... Kỳ Phong và Như Quỳnh cứ ôm chặt nhau, lặng lẽ ngồi ngắm nhìn đất trời mát mẻ . Cả 2 đều chìm vào im lặng , chỉ còn nghe được hơi ấm của đối phương truyền sang xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng . Mỗi người cho đối phương một khoảng trời lặng yên để suy nghĩ vẩn vơ , để rồi 2 trái tim lại hòa chung một nhịp đập ấm áp ... - Phong ... nếu em nói em yêu anh thêm lần nữa, anh có chấp nhận không ?!! - Chất giọng ấm áp của người con gái trong lòng hắn cất lên . Nó trong trẻo như làn suối mát rượi tưới lên trái tim khô cằn của hắn . Âm thanh ngân vang như tiếng chuông réo rắc tâm hồn u buồn của hắn . Tư Kỳ Phong sững người , đôi mắt đỏ sẫm thoáng vụt qua tia ngạc nhiên . Hắn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô , để cô buộc đối diện với ánh mắt của hắn . Cô ngượng ngùng xấu hổ . Đôi mắt đen đặc quánh của cô bị hút vào màu đỏ sẫm của đối phương . Má cô phím hồng , trông cô e lệ dễ thương . Hàng mi cong vút lay động khẽ trước gió , khiến cô toát lên vẻ mềm mại mong manh ... Trái tim nơi lồng ngực trái của Phong đập liên hồi . Nó kích thích từng tế bào trong người hắn không kìm được cúi xuống chạm đến đôi môi mềm mại như nước của cô . Nó thật dịu dàng , vừa ngọt lại vừa thơm . Hắn không thề khống chế được lý trí , bá đạo tách hàm răng trắng muốt của cô , khuấy động luồn lách trong khoan miệng cô . Chợt hắn cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của Như Quỳnh , khẽ mút nhẹ nâng niu như báu vật . Đầu óc cô tê dại đi , theo phản xạ mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn . Nụ hôn này thật nhẹ nhàng , dịu dàng và mát mẻ mang không khí của trời thu tuyệt đẹp ... - Em chỉ thuộc về anh , mãi mãi !!!... - Âm thanh trầm ấm vang lên , mang theo sự chiếm hữu bá đạo nhưng đầy yêu thương ôn nhu . Vâng , cô đồng ý , và chấp nhận cùng hắn đi hết con đường này , dù có chông gai đến đâu đi nữa . Cô chỉ, mãi - mãi - thuộc - về - hắn !
|
Chương 9 : Dấu ấn
Sáng hôm sau , sau khi được thưởng thức bữa điểm tâm ngon lành với món cháo nghêu nóng hổi , Tư Kỳ Phong cùng Như Quỳnh ra ngoài dạo chơi theo ý muốn của cô . Trước khi đi , hắn nắm tay cô ngăn cô lại , miệng nở nụ cười gian manh : - Hình như anh thấy thiếu thứ gì đó ? ... - Thiếu gì cơ ? - Cô nhìn hắn đầy khó hiểu , đầu quay tới quay lui kiểm tra đồ dùng cá nhân , thấy có thiếu thứ gì đâu mà Tư Kỳ Phong lại hỏi nhỉ . - Có, em chưa có hôn anh ! - Hắn bật cười ha hả , chất giọng trầm ấm xuyên tỏa qua tán lá cây rừng . Gió thổi góp vào 1 bản nhạc vui . Bầu trời trong vắt không một gợn mây , ánh nắng chan hòa thật đẹp . Trên phiến lá vẫn long lanh những giọt sương đêm đọng lại như những chiếc đèn nhỏ chiếu sáng cả khu rừng . Nắng ấm hắt vào cô hay là do những lời của hắn làm gò má cô đỏ ửng khiến cô thật dễ thương , trong sáng . Cô khẽ bặm môi , vô tình gò má hồng hồng cong lên trông cực kỳ đáng yêu . Nhìn cô cứ như 1 tiều công chúa nghịch ngợm bị phát hiện vậy . Tư Kỳ Phong không kìm lòng được , cúi xuống cắn nhẹ đôi gò má hây hây của cô . Hắn phải thú nhận ra hắn thật sự nghiện cảm giác này . Cảm giác khi cảm nhận được da thịt mềm mại của cô , vừa ấm lại vừa thơm , khiến cho hắn không thể dứt ra được . - Đau quá , anh làm gì vậy hả ? - Cô nhăn mặt , tay xoa xoa bờ má đỏ ửng bởi vết cắn iêu ban nãy của hắn (Tác giả : Tui cũng muốn , cắn tui đi (:v) !!!) . - Ai bảo em không hôn anh ? - Tư Kỳ Phong nhướng mày nhìn cô , khóe môi nở 1 nụ cười gian manh . - Chưa thấy ai mặt dày như anh !!! - Cô hậm hực nói, tay vẫn vỗ vỗ lên má mình cho bớt đau . Cái tên chết tiệt này cắn cô đau quá đi mất ! - Ha ha ha ... ! - Người đàn ông cười, yết hầu bật lên âm thanh vui vẻ . Cô nhìn Tư Kỳ Phong . Hôm nay trông hắn thật cũng thật đẹp . Không còn khoác lên người chiếc áo choàng đen vướng víu . Tư Kỳ Phong mặc một chiếc áo thun đen đơn giản , đi kèm với quần jeans xanh tối màu . Chân đi giầy sneaker đen đỏ . Trên cổ đeo sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc . Màu tóc hung đỏ của hắn thực sự nổi bật và hợp thời trang . Qủa thật trông hắn lúc này như 1 playboy ngạo mạn bất cần đời , nhưng lại toát lên vẻ trẻ trung , năng động , hấp dẫn khó cưỡng . Cô nhìn hắn mà tim cô đập thình thịch , máu chảy dồn lên não , miệng ú ớ không biết nói gì , hai tay bối rối đan vào nhau . Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô hắn bật cười . Tay xoa xoa mái đầu cô làm nó rối tung lên . Mấy người hầu trong lầu đài nhìn cảnh này mà miệng rớt xuống . Trời ơi , tin nổi không ? Chủ nhân của họ đang yêu chiều một cô gái kìa ? Trước đây bảo họ trời sập cũng không tin chuyện đó , giờ thì sao ? Thôi rồi , họ luống cuống muốn làm cho xong việc rồi chuồn khỏi đây , lỡ có gì vạ lây thì khổ hu hu...! Chợt hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng . Hắn phủ lấy đôi môi hồng mọng ướt của Như Quỳnh . Đầu lưỡi không yên phận mà lần mò , chòng ghẹo mỗi nơi trong khoang miệng cô . Cả 2 tâm hồn đều có dòng nước ấm chảy ngang qua . Cô nhắm mắt tận hưởng điều tuyệt vời này . Hắn điêu luyện thưởng thức tư vị ngọt ngào trên môi cô , khẽ nhấm nháp từng chút ... Ừ hắn "say" rồi , hắn "say" hương vị chết người của cô gái trong lòng mình rồi . Nụ hôn thật sâu , hắn từng chút một bá đạo tuyên bố chủ quyền của mình , cho đến khi Tư Kỳ Phong thấy cô dường như mất hết không khí mới luyến tiếc buông ra . Nhìn cô gấp gáp hít lấy hít để , Tư Kỳ Phong có cảm giác thỏa mãn . Hắn kéo cô lại , đặt trên bờ trán cao của cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng mang theo tất cả yêu thương , hạnh phúc . Có điều cô không để ý rằng trên trán cô xuất hiện 1 dấu ấn màu đỏ mang hình mặt trăng khuyết . Đó là dấu ấn của hắn để không ai có thể xâm phạm đến cô ! Đôi mắt đại bàng của hắn xẹt qua tia lo lắng rồi vụt mất . Cô đẩy hắn ra , miệng chu ra nói : - Em muốn đi chơi cơ ! - Cô lắc lắc tay hắn trông cực kỳ buồn cười . Đuôi mắt khẽ nhếch lên tia vui vẻ , hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô sánh bước bên cô . Hình bóng 1 người con trai cao ngạo trầm tĩnh , một người con gái tinh anh dễ thương cùng sánh bước đi về phía ngọn đồi xanh . Chị Gió reo vui hòa cùng anh Nắng ấm áp tạo nên cho khu rừng 1 khúc nhạc vui tai . Chim chóc hót líu lo , rộn ràng như trẩy hội ....
|
Chương 10 : Gặp lại
- Từ từ đã nào ! - Tư Kỳ Phong bị Như Quỳnh kéo lê đi không thương tiếc , hắn nhăn mặt hối hận trước vẻ phấn khích đến tột độ của cô bé nhỏ nhắn trước mắt mình . Mái tóc dài bay bay , nắng vàng trong vắt nghịch ngợm trên khuôn mặt Như Quỳnh khiến nó trở nên sáng ngời . Cô cầm bàn tay hắn kéo đi , tiến về phía trước . Trên đường đi , những hàng tre già cao vút đứng thẳng tăm tắp hòa cùng khóm trúc xanh tươi mát mẻ , chim chóc hòa ca theo tiếng gió thoảng . Những chú sóc tinh nghịch thoăn thoắt trên cành cây cao , chúng giương mắt nhìn theo hình bóng của 2 con người đang đắm chìm trong hạnh phúc . Bị lôi kéo như món đồ chơi , Tư Kỳ Phong tức khí chạy vụt bế bổng cô lên , cô bất ngờ , phản xạ ôm chặc cổ hắn , la oai oái : - Này này , anh làm gì thế hả ? Cho em xuống - Mặc cho cô la hét ầm ĩ , Phong vừa bế cô vừa chạy thật nhanh . Lẽ ra khung cảnh rất chi là lãng mạn nhưng cứ nghe gió rít bên tai thì lãng mạn cái nỗi gì ? Cô hậm hực nhìn hắn , bấu vào ngực hắn . Hắn khẽ nghiến răng , trừng mắt nhìn cô : - Không , bỏ em xuống để em kéo anh như đồ chơi hả >.< ? - Đôi mày rậm chau lại , mặt giận dỗi như đứa con nít trông cực kỳ đáng yêu nha. Cô bật cười ha hả . Thì ra lý do đó mà hắn không chịu cho cô xuống . Cô bỗng nhiên hôn chụt lên má hắn , khóe môi nở nụ cười thật tươi . Cô bỏ người đang chết đứng mà chạy đi . Má cô đỏ lựng lên như bị hâm nóng . Còn Tư Kỳ Phong đó hả ? Đứng hình luôn chứ sao . Não hắn bị ngưng trệ lại mười giây , mặt đần ra thấy rõ . Ha ha ha , Như Quỳnh ôm bụng cười ngặt nghẽo . Tiếng cười đánh thức hắn bừng tỉnh , môi khẽ nhếch lên cười thật tươi . Hắn sải chân bước nhanh về phía Như Quỳnh , ôm chầm lấy cô , tham lam hít lấy hít để hương thơm dịu mát tự nhiên . Bất giác hắn thật yêu người con gái trong lòng mình , và tham lam mong muốn nàng chỉ mãi mãi ở bên cạnh hắn mà thôi . Hắn nắm tay cô rồi hai người cùng chạy lên đỉnh đồi . Chân trần chạm xuống thảm cỏ xanh mượt êm ái . Tay cô nhỏ gọn trong bàn tay to lớn , vững chắc của hắn ... - Thật ấm áp , giá như chúng ta luôn vô tư lự như thế này ... Em yêu anh , Phong - Chàng trai của Gió ! - Cô thầm nghĩ , nỗi lòng dâng trào cảm xúc man mác . Ánh mắt đen trầm mặc nhìn về chân trời xa xăm . Cô không biết mình sẽ đối mặt với những gì nhưng cô biết hắn luôn ở bên cạnh đồng hành với cô . Dù mai này 2 người có phải là kẻ thù với nhau hay không , nhưng cô tin cô sẽ không bao giờ đơn độc nữa. Cô ngẩng đầu nhìn trời cao , cơn mưa đêm qua đã rửa trôi bụi bẩn , trả lại vẻ tinh anh cho khu rừng . Mùi ngai ngái âm ẩm của cây rừng mát lạnh làm đầu óc cô thật dễ chịu . Cô dang tay , nhắm mắt tận hưởng gió mát lạnh thốc vào người , hương thơm tử đinh hương dễ chịu thoang thoảng quanh đây ... Tư Kỳ Phong nhìn cô mà mỉm cười . Dòng nước ấm chảy ngang lòng hắn khiến tâm tình cũng dễ chịu ... Chợt , hắn liền cảm nhận luồng âm khí dày đặc xung quanh . Đôi mày kiếm chau lại , ánh mắt đỏ sẫm lại ánh lên vẻ cảnh giác . Luồng khí đang chạy với tốc độ như chớp về phía bọn , chúng đi đến đâu cây cỏ héo úa đến đó . - Đây là âm khí của ai mà sao lại nặng đến vậy ? -Hắn suy nghĩ . Tư Kỳ Phong bước tới ôm chặt Như Quỳnh , để mặt cô áp vào lồng ngực của mình . Mặc cho cô la oai oái , hắn hôn lên môi cô 1 cái . Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ chiều chuộng của hắn dần dần biến mất trong ánh mắt của cô , tự dưng mắt cô nhắm lại , rồi chìm vào giấc ngủ ... Nhìn vào nữ tử đang ngủ thiếp đi trong lòng mình , hàng mi cong rung rung như cánh ve , thân người toát lên vẻ mềm yếu đáng yêu , hắn khẽ hôn lên trán cô , nói khẽ : - Chúc em ngủ ngon , người con gái anh yêu nhất ! - Hắn dịu dàng vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của cô . "Cũng may thuốc ngủ công hiệu tức thời ! Thuốc ngủ này sẽ bảo vệ em khỏi âm khí !". Hắn khẽ thở dài . Nhanh chóng bế cô lên , luồng âm khí đen kịt đã bao quanh họ . Hắn nhíu chặt đôi mày . - Âm khí này ... hạng A sao ? - Hắn lẩm bẩm đánh giá . Thường thì hắn chỉ thấy có mỗi âm khí hạng C (màu tím) và hạng B (màu xanh dương) mà thôi . Hôm nay lại chứng kiến uy lực của luồng khí hạng A , chủ nhân đó chắc chắn không phải là người đơn giản . Hắn siết tay ôm chặt Như Quỳnh vào lòng , đôi mắt đỏ tinh anh quét lên thân ảnh từ từ xuất hiện trong làn khói đen đó . Một thân ảnh hoàn mĩ tiêu sái bước ra . Mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng được buộc hờ bằng dây vàng . Khuôn mặt được thượng đế đặc cách chạm khắc một cách tinh tế . Mày kiếm , hàng mi rậm cong , đôi mắt hổ phách , môi bạc hoàn hảo khẽ nhếch lên tạo một cảm giác mị hoặc tao nhã . Người khoác lên bộ trang phục cổ dài . Các đường may khéo léo vừa vặn ôm lên thân hình chuẩn của anh ta . Các họa tiết chìm may bằng chỉ bạc được cách điệu trên vạt áo của anh ta trông cực kỳ sang trọng ... - TƯ - MÃ - THIÊN ?!!! - Tư Kỳ Phong nghiến răng nhìn anh ta , đôi đồng tử đỏ sẫm ánh lên vẻ căm hận tột cùng . Bàn tay nắm chặt thành quyền . Đầu Tư Kỳ Phong tái hiện những ký ức kinh hoàng năm xưa . Mày kiếm hắn nhíu chặt lại . Hắn nhìn Tư Mã Thiên đang cười mỉm kia , kẻ đã gây nên những đau thương cho hắn và cô . Tư Kỳ Phong không ngừng tính toán , dự liệu những chuyện gì sẽ xảy ra thì Tư Mã Thiên cất chất giọng tao nhã của anh ta , chiếc quạt được làm bằng thủ công rất tinh xảo phe phẩy trên tay anh ta càng tăng lên vẻ mị hoặc khó cưỡng : - Hi , lâu rồi không gặp , Tư Kỳ Phong !...........................
|
Chương 11 : Cú đánh trời giáng cho Tư Mã Thiên
- Lâu rồi không gặp , Tư Kỳ Phong !!! - Chất giọng cao vút như gió xé , Tư Mã Thiên nhìn hắn khẽ nhếch môi . Khóe miệng ngày càng đậm . Màu hổ phách tinh anh đối diện với màu đỏ sẫm của hắn , chúng khẽ lướt qua người con gái tao nhã đang thiêm thiếp ngủ say trên vòng tay cường tráng của Phong . Đôi mắt khẽ lóe lên tia khó đoán ... Tư Mã Thiên bước tới gần , muốn nhìn gương mặt Như Quỳnh gần thêm chút nữa , khẽ nhíu mày . Hừm, gương mặt này có chết anh cũng không bao giờ quên được ! Kiếp trước anh ta sai lầm để mất cô, kiếp này đừng hòng cô trốn thoát khỏi anh . Đôi mắt hổ phách ánh lên tia giảo hoạt ... Thấy Tư Mã Thiên nhìn chằm chằm vào Như Quỳnh , Tư Kỳ Phong hận 1 nỗi không thể móc mắt hắn đem quăng ra cho chim ăn . Hắn bất giác siết chặt tay lại , đôi mày kiếm chau lại , ánh mắt đỏ rực không che giấu được sự tức giận . Mã Thiên nhìn hắn bật cười , tiếng cười quỷ dị đầy xấu xa , anh ta nhìn Phong , nụ cười quen thuộc luôn chiếm hữu nơi khóe môi : - Ngươi đang làm đau cô ấy ! Sao lại siết chặt tay như thế chứ ? - Tư mã Thiên từ từ bước lại gần Phong , khóe môi ngày càng đậm . Anh ghé vào tai hắn mà nói khẽ - Hay là nhà ngươi đang sợ điều gì đó ?... BỐP ! Cú đấm mạnh mẽ của Phong hạ thẳng vào mặt Thiên vô cùng chuẩn xác . Tư Mã Thiên lạng choạng , choáng váng với cú đấm quá đẹp của Tư Kỳ Phong . Cánh môi bạc rỉ máu , anh ta giơ tay khẽ quệt vệt máu càng nổi bật trên nước da trắng của anh ta toát lên vẻ ma mị . Tư Kỳ Phong tay nắm thành quyền , những tia sét sáng chói quấn lên bàn tay hắn . Đôi mắt hóa đỏ sẫm , bóng tối che lấp . Khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào . Như Quỳnh vẫn ngủ say không hay biết . Hắn hơi ôm chặt cô , nghiến răng nhìn Tư Mã Thiên : - Đừng để ta thấy ngươi dán đôi mắt ghê tởm ấy lên người của Như Quỳnh nữa ... - Ha ha ha , ghê tởm ? Ngươi nói ta ghê tởm ? ... Ha ha ha ... Vậy ngươi , những hành động của ngươi , có ghê tởm không ? - Tư Mã Thiên bật cười . Gió khẽ rít qua tán lá , trời trong vắt quang đãng ban nãy đang bị mây đen che lấp . Đôi mắt hổ phách của Tư Mã Thiên sẫm tối lại chứa đậy một màn sương mờ ảo , không biết hắn đang nghĩ gì . Âm khí trên người anh ta càng tỏa ra dày đặc . Khóe môi bạc lạnh lùng ngày càng đậm dần . Vạt áo bay bay trong gió . Trông Tư Mã Thiên lúc này vừa mang vẻ tiêu soái tao nhã , vừa mang vẻ chết chốc lãnh khốc . Khuôn mặt Phong vẫn lạnh tanh , hắn khẽ nhếch môi cười lạnh , phất tay . Ngay tức khắc một luồng sét đánh xẹt qua người Tư Mã Thiên , cắt nát một bên tóc của anh ta . Tư Mã Thiên vẫn cười , nhưng nó hàm chứa một cơn giận khủng khiếp sắp bùng nổ . Chất giọng tao nhã của anh ta vẫn đều đều : - Tư Kỳ Phong , đừng bức ta ra tay !.... - Nếu ngươi có khả năng , cứ việc ! - Tư Kỳ Phong nhướng mày , khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ . Tư Mã Thiên tức lộn ruột . Shit , anh nhìn qua Như Quỳnh vẫn đang ngủ đó . Gương mặt thiên thần khiến anh không bao giờ quên được . Đuôi mắt giật giật vài cái , anh bặm môi nghiến răng mà nói : - Hôm nay , ta tha cho ngươi vì có Như Quỳnh ở đây ! Ta không muốn làm cô ấy bị thương ! - Nói đoạn , thân ảnh tiêu soái biến mất trong làn khói đen mịt mù bay đi . Chất giọng cao vút lộ vẻ bỡn cợt còn văng vẳng -Ta sẽ giành lại Như Quỳnh bằng mọi giá ...A ha ha .... Tư Kỳ Phong ôm chặt Như Quỳnh , khẽ áp má cô vào vai hắn , tham lam hít hà hương thơm dịu ngọt toát ra từ cơ thể của cô làm cho hắn dần bình tĩnh trở lại . Đôi mắt đỏ nhắm nghiền , trái tim hắn quặn đau , cảm xúc từ đâu dào dạt ùa tới dâng trào lên rồi lại đập vào mảnh tối trong tâm hồn hắn , đắng nghét ! Đôi môi bạc mỏng bị hắn cắn nát đến tươm máu . Đầu Phong không ngừng suy nghĩ về người con gái này . Nhìn cô ngủ thiếp trong vòng tay của hắn cứ như tiểu thiên sứ trắng muốt tinh khiết , còn hắn lại là ma quỷ dơ bẩn vẩn đục . Hai người như hai thái cực trái ngược nhau . Như âm khí và dương khí hoàn tục luôn tranh đấu , xâu xé lẫn nhau . - Tôi phải làm sao với em đây, Như Quỳnh ? - Một giọt nước mắt trong veo khẽ rơi xuống đất . Chất giọng trầm trầm chất chứa những cảm xúc lạ lẫm . Vừa bất an , vừa có cảm giác mất mát ... Tư Kỳ Phong bế Như Quỳnh lên rồi bước đi về tòa lâu đài sừng sững . Bỏ lại sau lưng đó là một đôi mắt hổ phách sắc sảo khẽ mỉm cười : - Trò chơi của chúng ta , bắt đầu đi chứ nhỉ ?......... Một cơn giông đang kéo đến gần ...............!!!
|