Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 15: Đừng quên lời thỏa thuận
Hôm nay, nó bắt đầu một ngày mới khá chán nản. Hình như hôm qua nó ngủ theo cái kiểu “tung chân đá gối” mà sáng ra nó thấy mình đã nằm dưới sàn nhà và trên đầu nổi lên một cục u rõ to. Nhức buốt.
Nó lê từng bước nặng nề xuống phòng ăn. Mắt nó cứ híp lại như không thể mở ra nổi bởi cơn buồn ngủ đang lộng hành. Khuôn mặt bơ phờ không chút sức sống. Đầu tóc rối xù chưa kịp chải. Trông nó cứ như người mất hồn. Chắc tại hôm qua nó thức khuya đọc... tiểu thuyết “Không gia đình” nên sự việc mới thành ra thế này.
Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt... ngạc nhiên và có đôi chút ghê sợ . Một tiểu thư xinh đẹp bây giờ lại hóa thành một cô nàng xấu xí vì chưa kịp sửa soạn lại bề ngoài. Mẹ nó, một người vốn thích sự kiều diễm và lộng lẫy, đương nhiên chẳng ưa gì bộ dạng nó lúc này. Bà nói, trong lời nói tỏ rõ thái độ khó chịu:
- Sáng sớm mà lừ đừ như con ma. Tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia mà bộ dạng khủng khiếp như thế này sao, còn gì là thể diện của gia đình nữa! Con với chả cái!
Ba nó xoa dịu cơn giận của mẹ, rồi quay sang nháy mắt ra hiệu bảo nó lên phòng sửa soạn cho thật chỉnh tề trước khi cơn thịnh nộ của mẹ giáng xuống.
Nó lại lê người lên tầng hai. Ôi má ơi cầu thang gì mà sao hôm nay dài khủng khiếp. Cuối cùng sau 15 phút sửa soạn trang phục và đầu tóc nó đi xuống nhà. Tuy thế nhưng gương mặt nó vẫn ở trong trạng thái ngái ngủ.
Mẹ nó không mấy thích thú với khuôn mặt của nó, bắt bẻ:
- Con tỉnh táo một chút được không trời? Sắp thành phu nhân của người thừa kế tập đoàn Trần Gia rồi mà còn...
Nghe đến vậy, không để mẹ nói hết câu, nó trợn tròn mắt hét to:
- Cái gì? Con sắp kết hôn sao?
- Có gì đáng để con há hốc mồm như vậy?- Ba nó thản nhiên hớp một ngụm trà- Điều đương nhiên thôi!
Mẹ nó tiếp lời:
- Đúng vậy! Hai đứa đã hứa hôn rồi thì cưới xin là chuyện không thể chối bỏ!
- Nhưng ba mẹ, có cần gấp gáp thế không? Đường còn dài mà!- Nó khăng khăng
Ba nó nghe thấy vậy liền ném một cái nhìn sắc lẹm như muốn cảnh báo rằng đừng quên thỏa thuận của nó với ông ta. Hiểu ý, nó chữa lại lời nói:
- À, ý con là con với anh Phong còn phải học hành, dù sao tụi con mới là học sinh cấp 3, kết hôn liệu có ổn không?
Ba nó gắt:
- Đừng lo! Ba nói ổn là sẽ ổn! Thân thế của con với thằng Phong đều là những cậu ấm cô chiêu, tất nhiên cưới xin thì không có ai có thể can ngăn được!
Mẹ nó lại “thêm dầu vào lửa”:
- Ba nó nói đúng đấy! Vả lại nếu con cưới thằng Phong thì tập đoàn nhà ta lại thêm phát triển và kí kết được một hợp đồng khá lớn với tập đoàn Trần Gia! Như vậy là cơ hội ngàn năm có một rồi còn gì, con đừng từ chối!
Nó e dè nhìn sang ba nó. Ông nhìn như xoáy vào mắt nó. Nó khẽ nuốt nước miếng rồi nói:
- Nếu ba mẹ đã nói vậy thì con không có ý kiến gì! Người xưa có câu “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” mà.
Ba nó gật gù:
- Hiểu vậy thì tốt!
Mẹ nó chỉ mỉm cười rồi nói:
- Thôi vào ăn cơm đi! Chút nữa chúng ta qua nhà anh chị xui!
Nó đơ người, ngạc nhiên tập 2. Nhưng thoáng thấy vẻ mặt khó chịu của ba nó, nó im bặt ngồi vào bàn ăn không dám nói gì hơn. Mà nó cũng nghĩ lại. Kết hôn với anh ta thì đã sao? Anh ta cũng đẹp trai và galang mà. Vả lại mình sẽ được thưởng “2 tỷ, 2 căn biệt thự” sau vụ này nữa. Dù có chuyện gì thì mình cũng phải nhất quyết phải giữ được “2 tỷ, 2 căn biệt thự” đó.
Nó ăn xong lại lên phòng.
Chả là mẹ nó nói phải mặc một bộ cánh tuyệt đẹp để đi gặp mặt bên nhà anh ta.
Nó mở tủ quần áo ra. Một đống y phục lộng lẫy hiện ra trước mắt nó, đủ loại, đủ màu, đẹp lung linh. Nó lấy từng bộ ra thử. Bộ nào cũng đẹp hết. Nhưng nó nghĩ nếu gặp gỡ ở nhà hàng thì nên chọn váy màu trắng sẽ có vẻ sang hơn. Nó lựa ngay một bộ váy ren ngắn giữa đùi, phần cổ làm bằng vải lưới nên trông rất bắt mắt. Trên váy tuy toàn màu trắng khiết nhưng cũng có hoa văn cách điệu trông tuyệt đẹp.
Nó đang chải chuốt lại tóc tai và thoa một lớp phấn nhẹ thì bỗng có tiếng gõ cửa.
- Ba đây!
- Ba vào đi! Con chưa khóa cửa!
Ông bước vào, vừa nói vừa đóng cửa lại.
- Con vẫn chưa quên lời thỏa thuận đó chứ?
- Tất nhiên là con chưa quên.- Nó không nhìn lên mà cứ cắm cúi đeo khuyên tai.
- Ba nghĩ là con nên có thái độ vui vẻ hào hứng khi nhắc đến chuyện cưới xin. Dù sao con cũng là bên có lợi nhất mà.
- Tùy vào ba thôi. Ba muốn sao con làm vậy!
- Và nhớ rằng trước mặt gia đình bên kia con phải làm ra vẻ vui mừng và hạnh phúc đó.
“Làm vậy chả khác nào mình thèm khát được kết hôn với anh ta! Anh ta sẽ được nước mà làm tới chọc quê mình cho mà xem!” Nó buộc miệng:
- Con biết mà!- Nó hỏi tiếp- Rồi ba định sắp xếp bao giờ cưới?- Nó lại gắn kính áp tròng vào mắt, mắt nó vốn dĩ hồng tím không phải xanh đen mà.
Ông ta xoa xoa trán một chút rồi trả lời:
- Tuần sau!
Nó trợn tròn mắt. Cái gì? Tuần sau là cưới sao? Nhanh vậy?
- Có cần gấp như vậy không ba?
- Cần. Hiện tại bên Từ Gia đang cố ý chiếm hết các hợp đồng các công ti khác của chúng ta, chúng ta cần một viện nhân hỗ trợ.
- Và viện nhân đó chính là tập đoàn Trần Gia sao?
- Đúng như vậy. Vì vậy con...
- Hóa ra cuộc hôn nhân này cũng chỉ nhằm mục đích kinh doanh.- Nó nhún vai
- Thương trường là chiến trường mà. Một người doanh nhân có tiếng như ba phải bất chấp tất cả để giữ lấy sự nghiệp.
- Không lẽ ba... bất chấp cả hạnh phúc con cái mình hay sao?
- Nếu trong tình huống cần thiết.
- Không lẽ đối với ba, sự nghiệp là mạng sống hay sao?- Nó lại hỏi
- Chịu thôi. Ba là người tham công tiếc việc mà lại.
- Giờ con mới hiểu tại sao cô tiểu thư kia lại bỏ đi.
Ông nhún vai:
- Thôi không nói chuyện tầm phàm nữa. Mẹ con đang đợi ở dưới. Ba xuống trước. Chút con xuống nhanh lên nha.- Ông đút tay vào túi quần thản nhiên đi ra ngoài.
|
Chương 16: Quyết định
Nó thừ người ra một lúc rồi cũng mang giày cao gót vào và không quên xách theo túi xách đi xuống trước nhà, nơi chiếc xe BMW của ba mẹ đã chờ sẵn.
Nó vừa đi ra thì anh thư kí của ba nó mở cửa xe và đưa tay mời nó vào trong. Nó mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chóng yên vị trên ghế sau của chiếc xế hộp sang trọng này. Mẹ nó quay đầu hỏi:
- Con làm gì mà lâu thế?
- À. Không có gì đâu mẹ ạ. Con thấy hơi nhức đầu thôi. Chắc tại hôm qua con thức khuya quá!
- Hừm. Con gái thức khuya không tốt đâu. Con cũng lấy lại sức sống đi. Trước mặt anh chị xui mà ủ rũ thế thì sẽ mất thiện cảm lắm đấy!
- Vâng. Con biết rồi.
Ba nó giờ mới lên tiếng:
- Hai mẹ con thắt dây an toàn vào! Đừng tám chuyện lung tung nữa!
Nó chề môi, nhưng rồi cũng làm theo lời ba. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
10 phút sau...
---Sân thượng Highest Building-tòa nhà cao nhất thành phố---
Nó tựa người vào chiếc lan can dài và cao, ngước mắt lên nhìn trời, nhìn đất, nhìn khắp thành phố. Một thành phố biển xinh tươi phô bày trước mắt nó như một thiên đàng. Những công trình khác nhô lên giữa những chùm nhà hai tầng thấp bé, như khoa trương cái nét đẹp độc đáo của kiến trúc. Những bãi biển xanh biếc với những gợn sóng lăn tăn thi nhau xô vào bãi cát trắng, nhìn từ trên xuống cứ như một thảm lụa khổng lồ. Những rặng dừa nghiêng nghiêng theo chiều gió càng tôn thêm vẻ thơ mộng của thành phố. Nắng... gió... mây... tất cả hòa quyện cùng với thanh âm của sóng biển và tiếng xe cộ tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.
Cả nhà nó ngồi trên chiếc bàn trắng quyền quý đặt ngay trung tâm sân thượng, đối diện với bọn họ là gia đình nhà anh ta. Sau cái bắt tay đầy thân mật với gia đình bên kia, ba nó niềm nở bắt chuyện:
- Hôm nay tôi mời anh chị tới đây cũng là muốn bàn bạc một số chuyện. Chuyện kết hôn của tụi nhỏ...
Trần phu nhân ngắt lời:
- Có gì mà nghiêm trọng thế anh? Anh cứ vào thẳng vấn đề.
- À vâng. Thật ra vợ chồng chúng tôi thấy rằng tụi nhỏ đã khá là thân thiết. Chúng làm thân với nhau chỉ trong vòng 1, 2 tuần. Chẳng phải đó là thiên duyên tiền định hay sao. Vả lại giờ cũng mới là nghỉ hè, nếu kết hôn thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến chuyện học hành. Đây là dịp tốt để...
- Chẳng nhẽ anh muốn hai tụi nó kết hôn sao?
Câu nói đó của ông Nhân làm cho anh ta giật nảy mình, riêng nó thì vẫn bình thản không có biểu hiện gì. Nó đã biết thừa ba sẽ nói như vậy mà.
Ba tôi mỉm cười:
- Đúng vậy. Chúng tôi đã bàn bạc với cháu nhà và nó cũng đồng ý rồi ạ!
Lại thêm một câu nói nữa làm cho Phong ngạc nhiên. Anh ta sửng sốt nhìn nó, hóa ra bấy lâu nay nó thích anh sao. Còn nó, nó làm mặt xấu nhăn nhó như muốn nói rằng: “Tôi không yêu anh thật đâu mà nhìn tôi chằm chằm như vậy!”. Nhưng rồi nó cũng giấu đi gương mặt đó. Nếu mà lộ ra thì sẽ như bị trừ điểm của mình trong mắt ba mẹ anh ta, như vậy thì nó cũng bị trừ tiền lương. Ngu gì mà để bị trừ chứ! Nó quý tiền hơn cả mạng sống mà! Nó ngó lơ, phớt lờ ánh mắt sững sờ của anh, đôi mắt mông lung vô định nhìn về phía chân trời...
Tuy nó tỏ vẻ không quan tâm tới cuộc đối thoại giữ hai đôi vợ chồng già nhưng thực chất nó đang vểnh tai lên cố nghe rõ mồn một từng câu từng chữ.
- Ô vậy tốt quá rồi còn gì! Cháu nó biết nghĩ vậy thì tốt!- Trần phu nhân hớn hở
Ông Nhân lắc đầu thở dài tiếp lời cửa vợ:
- Chẳng bù cho thằng Phong nhà tôi! Nó cứng đầu lắm!
- Haha- Ba nó bật cười- Người xưa có câu “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” thì thằng Phong phải làm theo chứ? Chắc chỉ tại nó chưa có đủ tinh thần thôi. Ta cứ để hai tụi nó thêm chút thời gian, tuần sau nữa tổ chức đám cưới.
- Sớm vậy liệu có ổn không?
- Ổn. Tôi sẽ nói thư kí riêng cho thuê mọi người trang hoàng nhà hàng và cả thánh đường, chuẩn bị mọi thủ tục đám cưới, và đáp ứng các nhu cầu cần có như sân khấu, các nam nữ ca sĩ, thức ăn, váy cưới,...
- Thôi nhà tôi là đàn trai cứ để mọi chuyện tôi lo.-Ông Nhân nói
- Không sao đâu mà anh đừng khách sáo. Ta cũng sắp làm xui gia với nhau rồi còn gì!
- Ưm... thôi vậy đi. Chúng ta chia ra mỗi người một phần.........
Bốn người vẫn nói chuyện. Nó thì quá chán nản. Hồi nãy giờ nó có làm gì được đâu. Chán là phải. Nó lại khẽ nhìn anh ta. Anh ngủ gật rồi. Nhưng làm trò gớm. Bày đặt xoay đâu qua bên kia rồi làm như mình đang nhìn về phía khác, nhưng thực chất là đang ngủ. Nhưng nhìn kĩ thì... khuôn mặt anh lúc ngủ... cũng lãng tử ghê!
tác giả có lời muốn nói:
các bạn thân mến các bạn đọc truyện nhớ cho mình ý kiến nhé về truyện nhé
|
Chương 17: Váy cưới
Hôm nay ba mẹ nó giao cho nó một nhiệm vụ: đi mua váy cưới cùng anh ta. Ngoài miệng thì nó vâng vâng dạ dạ vậy thôi chứ trong lòng nó tức sôi máu. Có mấy cái váy vớ vẩn thôi cũng bắt nó phải đi thử rồi mua. Nhắm đại cái nào đẹp và vừa vặn đem về là được rồi cần gì phức tạp thế. Uổng mất mấy tiếng đồng hồ chat trên facebook.
Nó mặc một chiếc váy xòe hồng tím, điểm thêm chiếc đai trắng bản nhỏ và chiếc túi xách cầm tay loại vừa tầm cũng trắng toát. Chiếc giày đế trệt hôm nay giúp nó đỡ đau chân vì mải đi giày cao gót. Nó lững thững đi ra chiếc xe đỗ sẵn trước nhà.
Nó nhìn vào trong, anh ta đang ngồi trên ghế, tai đeo headphone, mặc một bộ đồ vest trắng, áo sơ mi tím rất lịch lãm. Ủa mà sao hôm nay áo quần nó với anh cùng tông màu thế nhỉ? Thần giáo cách cảm chăng? Cứ như là một cặp tình nhân vậy.
Nó đập cửa. Anh nheo mắt nhìn nó, rồi lại tiếp tục du dương theo điệu nhạc, hững hờ:
- Vào đi! Cửa xe không khóa!
- Hả!- Nó đơ người, vậy mà cứ tưởng mở không ra
Nó mở cửa xe, ngồi vào phía sau. Anh ta chán nản buột miệng:
- Bộ không còn chỗ nào hả? Lên đây ngồi đi làm như cô chủ nhân của tôi không bằng. Ngồi sau cứ như tôi thư kí riêng của cô vậy!
Nó gắt:
- Tôi ngồi ở đâu kệ tôi chứ! Có ảnh hưởng tới ví tiền của anh không? Mà người ta nghĩ như vậy càng tốt chứ sao!- Nó cười đắc chí
- Bây giờ muốn sao? Thôi cô lên đây ngồi chút tôi bao đi ăn nhà hàng hải sản!
- Tôm hùm được không?- Nó cười tươi, mắt sáng rực lên
- Hùm với chả cọp. Cái gì không được! Thôi lên đây đi!
Nó vừa cười vừa leo lên:
- Gì chứ chỉ cần có tiền với tôm hùm là làm gì tôi cũng chịu!
- Ham tiền háu ăn!- Anh lắc đầu rồi cho xe chạy với vận tốc 150km/h.
Nó cáu:
- Bộ định chạy giặc hả? Phóng xe như phóng lao!
Dường như tiếng gió ù ù đã át đi giọng nói của nó nên anh không nghe, vẫn điềm nhiên lái xe
- Giảm tốc độ! Giảm tốc độ nhanh!
- ....- Vẫn không nghe
Nó bức xúc quá không kiềm chế nổi dùng tay nắm tóc anh ta giật giật.
- Oái!- Anh ta hét lên- Cô định ám sát tôi hả? Bộ không thấy tôi đang lái xe à!
Nó quát lại:
- Đây không phải đường đua! Tỉnh ngủ chưa vậy? Làm gì chạy xe như đạn bắn thế hả? Bộ chán sống rồi sao, muốn chầu diêm vương rồi sao? Muốn chết thì đừng lôi tôi theo chứ!
- Cô nói gì tôi nghe không rõ!- Anh ta nói to
- Tôi nói là....- Nó đang nói thì anh chặn họng lại
- Thôi yên đi đừng làm phiền đại nhân đang lái xe!
Nó tức điên người, muốn đấm vỡ cái mặt huênh hoang đó. Nhưng làm như vậy không ổn, anh ta mất tay lái thì đời mình coi như đi tong. Sinh mạng nó đang đặt lên tay lái của anh ta mà.
Nó nhắm tịt mắt lại. Thôi trong thời gian anh ta đang lái như điên thì ngủ cho rồi. Đỡ phí thời gian.
Nó đang lim dim thì....
“Ketttttttttt” Chiếc xe thắng gấp. Nó không kịp phản ứng đập mạnh đầu vào thân xe. Lần thứ mấy nó bị “tai nạn” như thế này rồi nhỉ? Sao nó lại xui xẻo với mấy cái xế hộp này vậy ta?
Nó tức giận đạp cửa đi ra. Anh cũng vừa ra khỏi xe, thấy hành động vừa rồi của nó, gắt:
- Ê muốn trút giận lên cái gì thì tùy cô chứ đừng đạp chiếc xe của tôi!
- Đồ đậu hũ thối!- Nó quát- Muốn phanh xe lại thì cũng phải nhắc tôi với chứ! Muốn hại bổn cô nương ta à?
Anh ta đút tay vào túi quần nhìn cô hừ lạnh:
- Xin lỗi cô chứ đẳng cấp của tôi không phải thuộc hạng người chơi bẩn thế đâu!- Rồi anh ngước lên nhìn shop áo cưới đối diện trước mặt
- Đồ hách dịch!- Nó thầm rủa
Mặc kệ những lời lải nhải của nó, anh thản nhiên bước vào trong shop. Nó thừ người ra một lúc, mặt nhăn nhó nhưng cuối cùng cũng lẽo đẽo theo sau tiến vào trong shop.
Nó tiến vào trong.
Shop cũng khá vắng khách.
Thiết kế kiến trúc shop khá bắt mắt, màu kem pha với màu nâu chocolate xinh cực. Trần nhà chỉ có vài ba chùm đèn nhỏ nhưng sáng lắm. Rải rác có vài ba chiếc bàn ghế nhỏ nhắn, trên bàn đặt mấy cuốn tạp chí, à không, là các mẫu thiết kế quần áo. Ngoài ra còn đặt một chậu cây xương rồng be bé bằng trái bóng tennis nhưng đủ để toát ra vẻ thanh nhã. Những cố tiếp thị mặc váy nâu áo màu kem có thắt nơ màu chocolate trông rất ưa nhìn đang giới thiệu các mẫu thiết kế mới cho khách hàng. Quang cảnh trong này khá yên tĩnh nhưng không đến mức không một tiếng động.
Đang suy nghĩ mông lung thì một bàn tay bỗng đặt lên vai nó làm nó giật bắn mình, nó quay đầu lại:
- Ể? Anh vẫn chưa vào trong đó sao?
Anh ta kéo tay nó đi, không buồn nhìn mặt nó trả lời:
- Cô là người thử váy chứ không phải tôi! Bộ trong ngày cưới tôi là cô dâu hay sao? Có vậy cũng hỏi.
Nó giằng tay ra, nói to làm cả đám nhân viên đưa mắt nhìn:
- Bỏ tay tôi ra tôi tự đi được! Bộ anh là vua hay sao muốn nói gì là nói thế hả?- Nó không ngại bất cứ cặp mắt nào đang nhìn mình, chống nạnh hếch mặt lên hỏi.
- Sau lễ kết hôn tôi sẽ là vua và cô là hoàng hậu!- Anh ta cười đắc ý
- Hoàng hậu cái gì? Tôi là nữ hoàng!
- Đồ con nít! Có mỗi chuyện bé xíu mà cũng xé ra to!
- Ừ tôi vậy đấy! Làm gì được nhau!
Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi lại lì lợm kéo tay nó bước tới khu vực dành cho váy cưới. Một nữ tiếp thị xinh đẹp mỉm cười, khuôn mặt khả ái dễ nhìn, cúi đầu chào anh và nó như thường lệ:
- Chào quý khách! Quý khách muốn chọn bộ nào ạ? Ở đây chúng tôi đã thu thập những mẫu mới nhất!- Cô vừa nói vừa đưa tay về phía dãy váy trắng- Nếu quý khách muốn đa dạng hóa màu sắc thì hãy đến khu vực bên cạnh, ở đó có rất nhiều mẫu đẹp!
Anh ta không thèm đoái hoài gì đến lời nói của cô tiếp thị, còn nó chỉ biết gật đầu hiểu ý. Anh đi vòng qua một lượt rồi dúi vào tay nó 7, 8 bộ váy trắng trông đẹp mê ly.
- Thử đi!- Anh ta nói
- Cần gì phải thử! Cứ lấy đại về là được!- Nó chề môi
- Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai!- Anh đi nhanh về phía chiếc bàn trắng nhỏ trước phòng thử đồ
- Tôi thấy mấy bộ này chắc cũng vừa vặn với tôi thôi! Về nhà rồi thử cũng chả sao!
Anh lườm:
- Lằn nhằn mãi! Tôi bảo thử là thử!
Nó vọt lẹ vào phòng thay đồ. Có chút cũng giận. Trẻ con hết mức. Nó treo 8 bộ váy lên móc, rồi thử từng bộ.
Lát sau, nó bước ra với bộ váy đầu tiên.
Anh đặt quyển tạp chí Thời trang xuống, ngước nhìn chằm chằm vào nó.
Một thoáng yên lặng...
Nó mặc chiếc váy trắng có hoa văn cách điệu, trên mặt váy còn không quên đính những hạt cườm. Váy có kha khá nhiều lớp, lớp ngoài là lớp vải lưới ren nên trông rất bồng bềnh. Những nếp gấp chính xác không quá rõ nhưng đủ để nhìn thấy. Váy không cổ, không tay áo, áo váy ngang ngực, khoe trọn đôi vai săn chắc trắng hồng. Không quá hở hang lộ liễu, không quá cầu kì nhưng lại tỏ ra rất kiêu sa và quý phái.
Mặt nó ngượng chín như trái gấc. Anh ta cứ nhìn nó nãy giờ. Nó lắp bắp:
- N...này... bộ... t...tôi xấu lắm hay sao mà nh...nhìn... mãi... thế?
Câu nói vừa rồi khiến anh khẽ rung mình. Sau khi lấy lại sự lạnh lùng vốn có, anh quay lại với cuốn tạp chí, thờ ơ đáp:
- Khá được! Bộ tiếp theo!
Nó lại lật đật chạy vô... rồi đi ra lại với bộ thứ hai...
Anh chống cằm nhìn.
Váy đẹp. Phải nói là rất đẹp. Bộ này có dây vai bản to bắt chéo xuống một bên, bên kia để trần. Bộ này ôm khít từ trên đến đầu gối, phần dưới xòe ra, phác họa được những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể nó. Bộ này trông lấp lánh hơn vì mang màu bạch kim. Hoa văn không nhiều nhưng trông vẫn đẹp.
- Bộ tiếp theo!- Anh nói
Nó lại lững thững đi vào...
Cứ như thế, nó thử một lúc cả 8 bộ váy. Mặc vào rồi thay ra muốn mỏi cái tay. Là váy cưới hàng hiệu nên để mặc vào cởi ra khó khăn cầu kì lắm, hở chút hỏng của người ta là toi. Tóc nó lại dài và nó còn đang xõa nữa nên mỗi lần mặc vào cởi ra là tóc lại hơi rối. Nó phải chỉnh lại cho gọn gàng. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng đã thoát khỏi cái số thử váy nhọc nhằn này.
Anh huýt tay gọi cô tiếp thị, rồi lạnh lùng nói:
- Cả thảy 8 bộ!
Nó la làng:
- Sao lại lấy hết? Thừa tiền à?
- Ừ.
- Nếu đã lấy hết thì ngay từ đầu đừng bảo tôi thử đồ đi. Bắt làm cho đã rồi giờ lại...
- Tôi thích như vậy đấy!- Anh quay sang đưa mắt nhìn cô tiếp thị
Hiểu ý, cô gái ấy nhanh chóng đem đồ đến quầy hàng đặt vào túi đường hoàng. Anh kéo tay nó đi đến quầy tính tiền. Cô nhân viên vừa đưa tờ hóa đơn vừa niềm nở:
- Của quý khách 980 triệu ạ!
Anh rút ra từ tróng ví 5 xấp lớn tờ 500 nghìn. Nhìn sơ sơ qua chắc cũng phải hơn hai ba trăm tờ chứ chẳng ít. Nó há hốc mồm nhìn đống tiền bày ra trước mặt, lòng thầm ước một ngày có được số tiền đó.
- Khỏi thối!- Nói rồi anh cầm lấy mấy cái túi đồ rồi kéo nó ra xe
Nó hỏi:
- Anh mua nhiều thế rồi sao tôi mặc hết được?
- Chiều chụp ảnh cưới mặc 4 bộ. Đám cưới mặc 4 bộ còn lại.
- CÁI GÌ??? Đi cả ngày rồi phải để chiều tôi ở nhà nghỉ ngơi chứ?
- Không chờ được nữa đâu. Tuần sau cưới rồi!
Nó nhìn anh ngạc nhiên, anh lại hối thúc việc tổ chức đám cưới thế sao?
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Chẳng qua dù sao người lớn cũng đã tính cả rồi phải làm sao cho vừa lòng các bậc phụ mẫu chứ!
Nó gật đầu thay cho câu trả lời.
Như chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi lia lịa:
- Nhưng chúng ta chụp ảnh ở đâu thế?
- Sân thượng Highest Building, biển, đồng cỏ,...
- Nhiều thế sao? Đi sao cho xuể?
- Vì vậy nên cô sẽ qua nhà tôi ăn cơm luôn rồi chiều tôi chở cô đi một lần luôn cho tiện.
- Ể? Tôi chưa hỏi ý kiến ba mẹ!
- Ba mẹ cô cho rồi!
- Lúc nào???
- Ban nãy tôi gọi trong lúc cô thử đồ.
|
Chương 18: Nguy hiểm: lộ thân phận?
Sau hơn cả ngày vật lộn với mấy bộ váy cưới và mấy tấm ảnh, cuối cùng nó cũng đã về đến nhà. Người nó bơ phờ không còn chút sức sống. Nó lê từng bước nặng nhọc lên phòng. Đang định lên tầng hai thì nó bị một giọng nói chặn lại:
- Bạch Tuyết hôm nay đi chơi vui không con? Vào đây ăn chung với ba mẹ cho vui!- Mẹ nó mỉm cười đôn hậu
Nó cúi đầu:
- Con hơi mệt, con lê phòng nghỉ một lắt!- Nói rồi nó đi ngay lên phòng
Nó nằm xuống giường và lim dim. Thật sảng khoái! Cả ngày nó chưa được đặt người xuống giường và thả lỏng các chi. Nó mãn nguyện cười, ngáp một hơi rồi thiu thiu ngủ.
“Reng... reng... reng...”
Nó khó chịu xoay người vì nghe thấy tiếng ồn áo phát ra từ chiếc điện thoại của mình. Nó dùng gối úp lên đầu, bịt kín hai bên tai.
“Reng... reng... reng...”- Tiếng chuông lại vang lên đinh tai
Nó rên lên vài tiếng, rồi lại trở mình. Nó khó chịu ngồi dậy, nhắn nhó, ngáp một cái rõ dài rồi với lất chiếc điện thoại của mình.
“1 tin nhắn mới từ T.Phong” Dòng chữ đầu tiên nó thấy được trên màn hình điện thoại. Nó chạm nhẹ vào màn hình để đọc tin nhắn. Nhưng không có lấy một chữ nào trong nội dung tin nhắn mà chỉ vỏn vẹn hon 10 tấm ảnh cưới nó và anh đã chụp lúc chiều.
Trông cũng không tệ!
Đang mải mê với mấy tấm ảnh thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Nó đặt điện thoại trên chiếc tủ đầu giường rồi nằm lại ở tư thế ngay ngắn, nhẹ nói:
- Vào đi!
Chiếc cửa mở ra, rồi lại đóng lại. Hóa ra là mẹ. Nó ngồi nhổm dậy, giọng nói giả vờ thều thào khó nhọc:
- Có chuyện gì không mẹ?
Mẹ nó bê khay thức ăn đặt lên chiếc bàn xếp gỗ xoan đào yên vị sẵn trên giường, mỉm cười rồi ngồi xuống đáp:
- Chắc con cũng đói rồi đúng không? Mẹ có làm cho con món gà rán mà con yêu thích này!- Mẹ đẩy chiếc đĩa về phía nó
Nó hốt hoảng. Lâu nay nó dị ứng với gà rán, giờ mà ăn vào thì chỉ có nước độn thổ, thân phận sẽ bị bại lộ ngay thôi.
- Con chưa đói! Con cũng không muốn ăn!
Mẹ nó đắn đo một hồi rồi đặt tay lên vai nó lo lắng:
- Rõ khổ! Đã ốm yếu, cả ngày đi thử váy và chụp ảnh mà vẫn không chịu ăn!- Bà lắc đầu- Vậy chút xíu con phải ăn đó. Lát mẹ lên mà vẫn còn y nguyên thì mẹ cho con ăn cháo lươn thay cơm.
Nó cười trừ:
- Con biết rồi mà! Cứ để đó đi mẹ!
- Nhớ ăn nhanh kẻo nguội mất ngon!
- Yes madam!- Cô vờ cười tươi rồi ngả người xuống giường.
Mẹ nó đi ra ngoài. Chiếc cửa vừa đóng sầm lại nó liền ngồi dậy, nhanh chóng đổ đĩa gà rán vào sọt rác rồi đặt lại cái đĩa lên bàn như vị trí cũ. ậy là an toàn rồi. Nó thầm cười mãn nguyện, an tâm ngủ tiếp.
|
Chương 19: Sự cố trước đám cưới
Thấm thoắt một tuần đã trôi qua nhanh hơn nó tưởng tượng. Mới ngày nào nó còn đi thử váy cưới, chụp ảnh cưới, mới ngày nào nó còn đang hoang mang khi bị cuốn vào tình thế éo le sắp bị lộ thân phận mà bây giờ đã đến cái ngày nó không mong đợi nhất-ngày cưới của nó với anh. Sáng sớm, khi trời vẫn chưa hửng sáng, bầu trời vẫn còn mang một màu xám tro, những chú gà chưa kịp gáy đánh thức ông mặt trời thì nó đã bật dậy theo tiếng gọi của chiếc đồng hồ báo thức mà thường ngày cái vật dụng này đối với nó chẳng khác gì đồ bỏ đi. Nó định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lại cố gắng để hai mắt không nhắm lại, vì nó nhớ rõ: hôm nay là ngày cưới-ngày trọng đại trong cuộc đời của bất kì ai nhưng với nó đây lại là ngày nó không trông mong sẽ đến.
Nó tự tát bản thân mấy cái để tỉnh ngủ rồi nhanh chóng lao ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nó vận một bộ đồ khá thoải mái và yên vị trên chiếc ghế cặp với cái bàn bằng gỗ xoan đào có hoa vân bắt mắt. Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi nó sẽ chẳng còn có thể được nhìn thấy chiếc bàn này mỗi sáng, chẳng có thể được ngủ trên chiếc giường đẹp mê ly với tấm nệm dày cộm trắng toát, cũng chẳng bao giờ có thể sống trong căn phòng màu hồng đặc trưng này. Nó hơi tiếc rẻ một chút, rồi áp môi vào chiếc bàn như một con tự kỉ, thơm một cái rõ kêu. Nghĩ là vẫn còn sớm chán, nó lôi quyển sổ nhật kí mà nó mới mua hôm qua để lưu lại những nỗi ấm ức khi sống cùng với anh ta trong những ngày tiếp theo của cuộc đời đặng không bị uất ức đến chết vì đã có thứ để xả giận. (Chú thích: đặng: để) Nó mở nắp bút, sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị viết lại ngày tự do cuối cùng của nó.
10 phút... 20 phút... rồi 30 phút cũng trôi qua. Nó đã viết xong xuôi trang nhật kí đầu tiên thuật lại những nỗi niềm, những cảm xúc khi nó chuẩn bị làm “vợ” của một thằng cha nó chẳng ưa gì mấy.
5h sáng.
Nó lười biếng ngả người trên chiếc ghế xoay, đầu óc trống rỗng chẳng biết làm gì. Đang thả hồn theo mây thì “Cốc cốc” có tiếng gõ cửa. Thay vì nó nói “Vào đi! Cửa không khóa!” như mọi hôm thì hôm nay nó không ngại ngần tự động đi ra mở cửa. Là mẹ nó.
- Hôm nay con dậy sớm thế? Chắc hẳn con rất háo hức cho đám cưới hôm nay nhỉ!- Bà không quên cho tôi một cái nhày mắt vui vẻ
“Ha ha” Tôi cố cười thầm trong bụng “Con mà háo hức ý hả? No no no. Ngược lại con vô cùng đau khổ là đằng khác. Cưới con chính là một niềm vinh dự của anh ta nhưng cưới anh ta là một nỗi bất hạnh của con...” Tôi không dám mở miệng thành lời. Ngu lắm mới làm vậy. Nếu nó không muốn lộ thân phận và không để hớ mất “2 tỷ, 2 căn biệt thự” thì tốt nhất là: nói dối.
Nó cố cười thật tươi:
- Mẹ kì quá! Con cũng vui và hồi hộp lắm! Ngày trọng đại trong cuộc đời con gái mà...
Mẹ nó ôn nhu nắm tay nó:
- Nói gì thì nói. Mẹ tuy vui nhưng cũng buồn lắm! Con lấy chồng rồi sẽ không ở nhà nữa. Căn phòng này sớm muộn cũng sẽ vắng người. Con đi rồi ba mẹ cũng nhớ con lắm...
- Mẹ lo xa quá! Con có phải đi luôn đâu mà mẹ lo. Thỉnh thoảng con cũng về thăm ba mẹ mà...
- Ừm. Thôi con đi thay váy cưới đi con. Khoảng 30 phút nữa nhân viên thẩm mỹ sẽ đến để trang điểm và làm tóc cho con đó.
Nó thơm vào má mẹ một cái:
- Vâng ạ!
Nói rồi nó nhanh chóng lấy từ trong tử quần áo ra bộ váy cưới đẹp nhất trong mắt nó. Nó vào phòng tắm và thay váy cưới.
Nó chẹp miệng: “Rõ chán! Váy đẹp nên mặc vào cũng khó khăn phết!”. Nó phải mất hơn 15 phút để hoàn thành “nhiệm vụ” đầu tiên trong lễ kết hôn.
|