Này Nhók, Lạnh Lùng Quá Nha!!
|
|
Thông báo
Mỗi bài được đăng sẽ là một chương, các bạn chú ý giúp mình hen!
|
#8h sáng chủ nhật tại công viên Waik Luis#
- Hộc..hộc..hộc!!- Tiếng một người chạy nhanh tới chỗ Hân
Nó nhìn người con trai đó rồi nhìn vào đồng hồ, cất tiếng nói đầu tiên trong ngày
- Cậu đến trễ 4’32s..- Giọng lạnh lùng
- Xin lỗi, mình ngủ quên!- Vũ chắp tay xin lỗi nó
- Không sao, tôi biết rõ tính công tử của cậu mà!- Nó nói, mắt hướng lên trời
- Thôi không nói chuyện này nữa, mình đi chơi hen!- Cậu đánh trống lãng
- Khoan, sợi dây chuyền của tôi đâu?- Nó xòe tay ra
- Đây nè!- Cậu lắc lắc cái vòng trên cổ
- Trả đây!- Nó giận dữ
- Từ từ nào, đi với mình hết hôm nay..!- Cậu bình tĩnh nói
Vũ nhìn nó, hôm nay trông nó đẹp hơn mọi ngày. Nó mặc một bộ váy xòe màu tím hồng, trên tóc cài thêm chiếc kẹp hình gấu trúc, tất cả đều tôn lên vẻ đẹp đáng yêu lạnh lùng của nó.
- Hello hai người!- Thiên từ đâu chạy tới dẫn theo một cô bé nhỏ hơn nó một tuổi
- Cậu..Tại sao lại ở đây?- Vũ bực mình hỏi, tay nắm chặt tay Hân
- À, tôi dẫn con em đi chơi ấy mà!- Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào cô bé
- Chào anh chị, em tên là Lâm Ngọc Như, em của anh Thiên- Cô bé dõng dạc giới thiệu
- Vậy thôi chúng mình đi chơi chung nha- Hắn ngỏ lời
- Cũng được/ Không được!!- Nó và cậu đồng thanh
- Chúng tôi đi riêng, cảm ơn- Cậu nói với hắn bằng giọng không mấy thiện cảm
Cậu dẫn nó đi nhanh vào chỗ chiếu phim, mua hai vé học sinh rồi vào phòng xem. Cậu lại nói với nó:
- Phim này do bác của mình làm đạo diễn, vừa mới trình chiếu ở Hollywood, bây giờ mới có cơ hội xem- Cậu giới thiệu
- Bác cậu..?!- Nó hỏi nghi ngờ
- Ừm, bác ruột của mình làm trong nghành nghệ thuật, nhưng ba mình thì lại thích chính trị và kinh tế hơn! Mình sẽ nối nghiệp ba mình!- Cậu tự hào giới thiệu
- Nhà cậu giàu như thế, ai lấy được cậu chắc..hạnh phúc lắm- Nó ngập ngừng hai từ ‘hạnh phúc’.
- Thì người đó là cậu chứ ai!- Cậu nháy mắt
- Tôi..?- Nó ngạc nhiên
- Ơ..- Cậu chưa nói xong đã bị chen ngang
- Hai người cũng ở đây hả, chúng mình xem chung ha!- Hắn và cô cầm gói bỏng ngô ngồi xuống
- Mấy cậu..Chậc!- Cậu nhíu mày nhìn hắn, nghi ngờ
- Nghe nói phim này hay lắm, hay là mình xem chung nha!- Cô nói với nó
- Được!- Nó đáp
Vậy là cả bốn người bắt đầu xem phim, giữa đoạn có cảnh kiss. Cậu và hắn đỏ mặt nhìn qua nó, nó vẫn chăm chăm nhìn màn hình chiếu bóng.
Thiên và Vũ bất chợt nảy lên ý định đen tối, cơ hồ đỏ mặt rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Trong lúc định kiss Hân, nó vô tình cúi mặt. Kết quả hai người con trai chuẩn men kiss nhau. Một người phụ nữ hét lên thích thú:
- Oaaaa! Gay kìa~~!
Hắn và cậu mở mắt ra, thấy hắn/cậu, cả hai giật mình lùi về phía sau, vừa đỏ mặt vửa đổ mồ hôi:
- Cậu..- Đồng thanh
- Hai người làm sao vậy?- Nó hồn nhiên hỏi, nhìn vào gương mặt đỏ liệm của cả hai
- Không có gì!- Đồng thanh tập 2
- Đừng có nói theo tôi- Đồng thanh tập 3
- Cái tên này..- Đồng thanh tập 4
- Thôi đi!- Như nhảy sang cốc đầu hai ông anh
- Ui da!!- Đồng thanh tập cuối
Hai người thấy nó đang nhìn, muốn giữ thể diện nên ngồi lại vị trí. Cặp mắt vẫn nhìn dối phương như muốn ăn tươi nuốt sống, cả rạp phim rùng mình, cảm nhận được cái chiến tranh lạnh đang diễn ra ngoại trừ nó. Nó miễn nhiễm với chất lạnh ấy vì nó đã lạnh sẵn rồi.
Hết phim, cả đám bước ra, nó vươn vai:
- Mệt quá!
Rồi nhìn đồng hồ, ‘A’ lên một tiếng:
- Oop! Đến giờ về rồi!
- Mình đưa bạn về nhé!- Cậu cười hiền ngỏ lời
- Cũng được!- Nó đồng ý
Như thấy tình hình bất ổn cho anh mình, mở miệng:
- Anh đi ô tô sao, sướng thế? Cho chúng em đi ké với!- Nhỏ đưa ánh mắt thỏ con ra
- Kh..Được rồi!- Cậu thở dài, rất muốn từ chối nhưng nếu thế thì làm sao giữ thể diện trước mặt nó được. Cậu nhẫn nhịn, trong đầu suy nghĩ: “Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn!”
Ngồi trên xe, cậu như làm tài xế, hắn và cô thi nhau múa hát làm ồn ào đâm ra bực mình. Phanh gấp xe, làm tụi nó suýt bật ra trước, hỏi:
- Nhà cậu ở đâu?
- Anh cứ chở chị ấy về trước!- Cô nói chuyện khiếm nhã, nhằm lấy điểm trong lòng nó
Đến nhà nó, cậu trả cho nó sợi dây chuyền rồi lái đi. Đi hết đường nhà nó, khuất bóng, cô lạnh lùng mở miệng:
- Dừng lại!
- Gì nữa?!- Cậu hỏi
- Chúng tôi xuống xe- Hắn nói rồi nhanh chóng bước xuống
- Mấy cậu..?!- Cậu nhướn mày
- Không nhận ra sao? Chúng tôi đến đây để ngăn anh với chị ấy! Lè- Cô lè lưỡi
- Xong nhiệm vụ rồi, chúng tối đi đây, bye~- Hắn và cô lên một chiếc taxi, vẫy tay tạm biệt.
Nhìn hai người đó, cậu không khỏi tức giận, chửi to một câu:
- Chết tiệt!
|
#Tại trường, giờ giải lao#
Nó đang nằm ngủ dưới bóng mát của góc cây sau vườn, khi được Thiên và Vũ tỏ tình ở đây, nó đã nhận ra đây là một chỗ nghỉ ngơi tuyệt vời, nó có cảm tình với nơi này.
Miệng nó vẫn ngậm kẹo mút như thường ngày, bên trong túi áo lại còn vài cây dự phòng. Nó nhíu nhíu hàng lông mày thanh tú, từ từ mở mắt ra, vài tia nắng trưa khẽ chiếu vào mắt nó. Nó đứng dậy, đi vào lớp chuẩn bị tiết học mới.
- Lớp chúng ta có một người bạn mới- Cô giáo vui vẻ thông báo
Cả lớp xôn xao hết lên, cũng đúng thôi, lớp nó ‘lại’ một lần nữa đón bạn mới. Cô bạn mới bước vào, kiêu hãnh giới thiệu:
- Chào các bạn, mình tên là Lâm Ngọc Như, từ Anh mới trở về, và còn một điều quan trọng nữa- Cô ngừng lại, miệng nở một nụ cười
-Mình là em gái của anh Lâm Hắc Thiên lớp 10A1- Cô trân trọng nói
Cả lớp được một phen ngạc nhiên, riêng nó thì vẫn bình tĩnh, từ từ nhìn lên bục giảng rồi dần mở to mắt giật mình: “Đó không phải là em gái của tên đó sao?”, nó thầm nghĩ.
Như liếc qua chỗ nó, vừa thấy nó, cô thốt lên:
- Chị Hân?! Chị cũng học ở đây sao?- Cô chạy xuống
Nó không biết nói gì, chỉ ậm ừ vài tiếng, trong khi đó cô đã đẩy Vũ ra khỏi chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh nó. Vũ đứng lên, nhìn cô tức giận:
-Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?!
-Ơ..Thì tôi ngồi vào chỗ của mình- Cô hồn nhiên trả lời
- Cô dám..?!- Cậu cứng họng
-Thôi thôi, đi về chỗ mình mà ngồi. Chỗ này là của bổn cô nương!- Cô xua tay
Cậu hừ lạnh, quay bước đi. Ở chỗ mình, nhỏ Nhiên mong muốn được ngồi cạnh cậu, nào ngờ cậu lại ngồi bàn khác. Nhỏ tức giận, bụng thầm nghĩ: “Hân, mày cứ đợi đấy!”.(T/g: Tự nhiên giận vô cớ z chị???).
Giải lao, vẫn như mọi ngày, nó đến canteen mua vài cây kẹo nhưng…
-Hết kẹo rồi!- Cô bạn bán hàng cáu kỉnh nói
-Nhưng..-Nó thấy mấy tá kẹo còn đầy thế kia mà
-Đã nói là hết rồi!- Cô bạn giận dữ
-Được rồi- Nó nói rồi bước đi
Ngồi vào bàn ăn, bao nhiêu lời bàn tán cứ vang vảng bên tai làm nó khó chịu. Nhỏ Nhiên từ đâu tới nói với nó:
-Bạn biết gì chưa?- Nhỏ chống nạnh
-Gì?- Nó lạnh nhạt
- Chuyện đó..Bạn ra bảng thông báo ấy- Nhỏ nghịch tóc, miệng nhếch lên nụ cười ẩn ý
Nó đứng dậy, chạy đi để nhỏ một mình cười khinh thường. Đến bảng thông báo, nhìn nhìn ngó ngó mấy hồi, nó phát hiện được một sự kiện chưa từng có đang xảy ra tại đây: “KỂ TỪ BÂY GIỜ, LƯƠNG THẠCH HÂN LÀ BẠN GÁI CHÍNH THỨC CỦA TÔI!!!”, bên dưới còn có kí hiệu ác quỷ của Thiên.
Nó nắm nấm đấm, giận run lên. Giựt tờ thông báo, nó đùng đùng chạy đến sân vườn trường, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ngồi vào gốc cây quen thuộc, nó ngẫm nghĩ về những việc đang xảy ra, tự hỏi thế giới bình yên của nó ở đâu rồi?.
Vò đầu, mong sao chuyện này qua nhanh đi… Một người con bước tới chỗ của nó, đưa tay lên sờ má. Nó nhanh chóng mở mắt, định đấm tên ấy nhưng bị đỡ lại, tên đó cất tiếng:
-Em làm gì mà dữ vậy?- Đó chính là Thiên
-Anh làm gí ở đây?- Nó vẫn lạnh nhạt
-Anh tìm em- Hắn nói
-Tránh xa tôi ra- Nó nói, vừa day day trán
- Tại sao? Anh không muốn!- Hắn nhíu mày
- Xem cái này đi!- Nó đưa hắn tờ giấy
Hắn liếc qua, nhận ra ngay tờ giấy đó, cười ha ha với nó:
-Em biết rồi à?- Hắn cười tươi
-Tại sao?- Nó hỏi ngắn nhưng đủ hiểu
-Anh thích em!- Hắn đỏ mặt thổ lộ
-Tôi không thích anh!!- bình tĩnh nói
-Anh có quyền theo đuồi em!
-Khi nào?
-Lúc đi chơi- Hắn nói
-Tôi..
-Không được rút lại lời nói của mình- Hắn đưa tay che miệng nó
-Được, nếu anh làm được thì thử đi!- Nó cười khinh thường
-Em sẽ phải hối hận đấy- Hắn nháy mắt
Bên trên cửa sổ, nhỏ Nhiên đang tức giẫn, tại sao nó được mà nhỏ lại không chứ? "Đồ con nhà nghèo, đồ đũa mốc chòi mâm son, mày cứ đợi đấy, nếu tao không có được thì mày cũng đừng hòng"
|
Thông Báo Mỗi tuần mìh sẽ đang 1 chap, nếu có thắk mắk j tkì cứ hỏi mìh hen~
|
hay lắm ạ HÓNG LẮM NHÁ TÁC GIẢ đề nghị tc1 giả viết gấp ạ ^^
|