Này Nhók, Lạnh Lùng Quá Nha!!
|
|
|
Chap 7 – Dương Đình Vũ đi du học
#Công ti P&V#
-Con sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu!- Vũ hét lên với một người đàn ông trung niên
-Con phải làm vậy, để công ti chúng ta được lớn mạnh. Với lại..Tiểu thư họ Kim xem ra cũng rất thích con..- Ông nhàn nhạt nói
-Thì sao chứ? Con đã có người mình yêu rồi!- Cậu cố giải thích với ông
-Như thế này, nếu con đi du học ở Mĩ một năm, học được tất cả các cách quản lí công ti, sau đó về đây tiếp quản, ta sẽ cho con cưới cô gái ấy- Ông đưa ra đề nghị
-Con..- Cậu ngập ngừng
-Nếu không, thì ý định đó coi như bỏ đi!- ông đe dọa
-Được! Con sẽ làm- Cậu lập tức đồng ý
-Chuyến đi vào 5h sáng ngày mai, con hãy lo chuẩn bị đi- Ông nói rồi bước đi
Cậu ngồi phịch xuống bộ ghế salon, không kìm nổi ức chế hét lên một tiếng.
#Sân bay Agasama#
Đây là sân bay do nhà cậu thành lập, mỗi năm kiếm thu nhập hơn 1.000.000.000.000USD. Cậu bước lên máy bay, vẫn ngó nhìn lại và vội gửi một tin nhắn đến cho nó, buồn phiền bước tiếp.
Nó đang say giấc, bỗng điện thoại nó run lên. Người gửi không ai khác chính là Vũ, nó tự hỏi:
“Tại sao lại nhắn tin vào giờ này?!”
Vuốt màn hình, đọc được tin nhắn: “Hân, pây jờ mìh phải jk Mĩ du họx, do gấp quá nên ko thể nói vs pạn đc, mog pạn đừg jận. 1 năm sau mìh sẽ về, lúc đó mìh sẽ tiếp tục theo đuổi bạn nhé…^-^”
“Vậy là đã đi Mĩ rồi à?!”, nó thầm nghĩ trong lòng chỉ nhắn lại một câu “Chúc may mắn!”
#Tại trường Rola (trường nó đóa)#
Nó vẫn dựa lưng vào gốc cây sau trường, Như bước đến hỏi thăm:
-Tên kia đâu rồi chị?- Cô thắc mắc
-Ai?- Nó nhàn nhạt hỏi lại
-Vũ?!
-Đi du học rồi!- Cô mở mắt ra
-Yeah!- Cô nhảy cẩn lên
-Mừng vậy sao?- Nó cười nhạt nhìn cô
-Dạ hông có gì, hì hì- Cô gãi đầu
-Hì hì..- Nó bật cười theo
-Hơ, chị cười kìa!- Cô ngơ ngác nhìn nó
-Hở? À..-Cô giật mình
-Chị cười đẹp thật- Cô nịnh
-Cười một lần nữa đi- Cô nài nỉ
-Không- Nó từ chối
-Làm ơn đi mà!!- Tập 2
-Không- Tập 3
Thiên bước đến chỗ nó và cô, cười cười chào hỏi:
-Hello hai người!- Hắn nháy mắt
-A! Anh hai- Cô vui mừng, kéo hắn ngồi xuống
Cô thì thầm vào tai hắn chuyện gì đó làm hắn vui mừng, cười hì hì. Như mở lời:
-Chiều nay chị đến nhà em chơi nhé!- Cô nói
-Chị không đi đâu- Nó trả lời, miệng ngậm cây kẹo khác
-Làm ơn đi mà- Cô tiếp tục nài nỉ
-Đi đi Hân!- Hắn hùa theo
-Hầy, được rồi!- Nó thở dài, nói chán nản
-Yay! Em yêu chị nhất!- Cô ôm cổ nó
-Nè, cô ấy là của anh!- Hắn tức giận ôm eo nó
Nó ngồi im, kêu khẽ lên một tiếng nhưng vẫn giữ bộ mặt như cũ:
-Oi!
Nghe được tiếng nó kêu, hắn và cô vội buông nó ra, lo lắng hỏi thăm thái quá:
-Chị có sao không?!
-Có bị thương chỗ nào không?
-Có bị gãy xương không?
-Đi bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế thôi!
Nó thầm nghĩ: “Anh em nhà này..Chậc!”
#Chiều, tại nhà hắn#
-Chị, vào đây vào- Cô kéo nó vào nhà
Nó bám vào cột cổng, lắc lắc đầu. Cô sốc:
-Chị!!
Quay sang hắn:
-Anh, giúp em!- Cô gọi hắn
-Được- Hắn nói, kéo tay nó ra, lôi vào nhà.
Mẹ hắn thấy nó, thắc mắc:
-Cháu là…
-Dạ là b..-Nó chuẩn bị trả lời, bị cắt ngang
-Là bạn gái của con!- Hắn trả lời thay
-Dạ không, là b..-Nó lại bị cắt ngang
-Là người yêu của anh hai đó mẹ!- Đến lượt cô nói
-Mình chịu thua!- Nó nói nhỏ trong miệng
Mẹ hắn nhìn nó nghi ngờ:
-Là thật sao?!
-Dạ, đây là người đầu tiên và cuối cùng con yêu!- Hắn khẳng định, khoác vai nó
Bà không có ý nghi ngờ con trai mình, chằng qua hắn quá lăng nhăng lần nào cũng dẫn về nhà..à không, là mấy ả tự bám theo. Bây giờ, hắn đã biết yêu thật sự, bà cũng đỡ lo lắng rồi. Tươi cười nói:
-Cơm đã nấu xong, con cũng xuống ăn luôn nhé!- Mẹ hắn ngỏ lời
-Dạ kh...-Lại bị chặn lời
-Chị ấy thích lắm ạ!- Lần này lại là cô
Trong bữa ăn cơm, ba mẹ hắn hỏi nó đủ điều nhưng toàn là anh em hắn trả lởi thay, nó không nói được lời nào, chỉ biết lẳng lặng ăn cơm cho yên bình.
Hắn đưa nó về bằng chiếc BMW màu đen óng mui trần, nổi bật nhất trên phố. Đưa nó tới nhà, nó chỉ tính cảm ơn, ai ngờ..hắn hôn phớt vào môi nó rồi bỏ đi, không quên nhắn một câu: “Tạm biệt em yêu” làm nó hơi hơi đỏ mặt.
|
Chap 8- Thanh mai trúc mã phần 1
Trong sân trường tiểu học, một cô bé dáng người nhỏ bé, đang chạy vội vàng, đồng thời gọi lớn:
- Lugi! Lugi!
Ở đằng trước, một cô bé khác đang ngồi trên ghế đá, khẽ đẩy gọng kính nhìn về con người vừa mới bị vấp ngã kia, khẽ thở dài:
- Sao vậy?
Lương Thạch Hân vừa nhìn thấy cô chị Lugi của mình như thấy được vị cứu tinh, vội nhảy bổ vào kể lể:
- Dương là tên ác ma!
- Yên nào! Hiện giờ cậu không thể xông vào đây được, có gì cứ nói cho chị xem đi!
Trường này là trường tiểu học nổi tiếng nhất ở thành phố A này, tất nhiên bảo vệ phải nghiêm ngặt.
Mà cho dù nhân vật Hàn Thế Dương đó có thế lực lớn như thế nào đứng đằng sau cũng không thể ngang nhiên đi vào được.
Lugi lại thở dài, quay ra lấy từ trong cặp mình ra một cây kẹo mút đưa cho nó.
Hân hai mắt sáng rực, vội nhận cây kẹo mút từ tay cô chị, lập tức bóc ra thưởng thức, vừa ăn vừa nói:
- Em vừa về nhà, Hàn Thế Dương đã đứng ở cửa nói…
Lời chưa dứt, từ xa đã truyền đến tiếng rống to:
- Lương Thạch Hân!
Một cậu con trai chừng 12 tuổi đi đến, trên người mặt một bộ quần áo thể thao màu đen, khuôn mặt điển trai thu hút, trên má phải của cậu còn có một vết sẹo màu đỏ nhỏ, nhìn lại càng tăng thêm vẻ khinh đời ngạo mạn của cậu.
Ánh mắt cậu quét qua Lugi. Sau đó dừng lại ở người con gái đang mặc bộ đồ con trai kia.
Hàn Thế Dương điều tiết lại tức giận, cánh môi mỏng khẽ mở nói:
- Tiểu Hân, qua đây!
Nó vẫn núp sau người Lugi, nhíu mày sợ hãi nhìn cậu, đầu lắc liên tục ý kháng nghị.
- Tiểu Hân, tôi nhắc lại, em qua đây!- cậu trừng mắt nhìn nó.
Lại lần nữa, nó lắc đầu.
Hai bên cứ như vậy giằng co, Thế Dương sợ tiến lên sẽ làm nó sợ hãi, còn nó lại sợ tiến lên cậu sẽ tức giận phát điên lên. Thôi đành vậy, lấy Lugi làm tấm gỗ… lần nữa!
- Tiểu Hân, baba em nói ta phải về nhanh! Tôi sợ em không chịu về, đồ ăn ở đó sẽ bị mọi người ăn hết mất!- Thế Dương trưng ra bộ mặt đồng cảm nhìn nó.
Ở đằng kia, tai thỏ của nó dựng đứng lên.
Ở tiệc có rất nhiều bánh kẹo!
- Được! Em về, tạm biệt chị Lugi!- Nó nhảy tót dậy, chạy về phía cậu, không quên vẫy tay chào tạm biệt cô chị Lugi của mình.
Lugi từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười, vẫy tay đáp lại Hân, sau đó cũng thu dọn sách vở, đứng dậy rời đi.
- Dương, thật sự baba tôi có mở tiệc không?
Nó không dám tin a! Vẫn có mùi.. mờ ám!
Thế Dương nhíu mày, nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó, trong lòng bỗng dâng lên một hồi chua xót.
Tiệc thật sự có, nhưng là để tiễn cậu đi..
Cậu thật sự hy vọng cậu không phải là nguyên do của buổi tiệc này.
- Tiểu Hân..
- Hả?- Nó phản ứng rất nhanh, xoay đầu nhìn hắn.
- Tiểu Hân làm bạn gái tôi được không?- Thế Dương vuốt nhẹ đuôi tóc đen nhánh của nó hỏi.
- Bạn gái?- Trong giây lát, nó ngây ngốc hỏi lại cậu.
- Phải! Đồng ý đi!
- Tại sao?
- Tại vì tôi sẽ cho Tiểu Hân ăn rất nhiều kẹo mút! – Thế Dương nhìn nó.
- Vậy được, tôi đồng ý a!- Nó cười rạng rỡ.
- Tiểu Hân, hãy nhớ lời này..
Thành phố A, 5 năm sau…
Trên vỉa hè, dòng người đi lại nhộn nhịp, nhưng tâm điểm của sự chú ý lại là một cô gái chỉ cao khoảng 1m68, nếu không phải vì cô gái đó mặc bộ học sinh, chắc chẳng ai nghĩ đến chuyện một cô bé ngoại hình 15, 16.
- Alô! Chị Lugi à, họ không nhận em- Hân tay cầm điện thoại bình tĩnh nói.
[Họ không nhận học sinh đâu!]- Tiếng bên kia trả lời
- Giờ làm sao đây? Em sắp hết tiền rồi!- Nó nhíu mày, làm rớt được bao nhiêu trái tim của con trai đi đường.
- Ôi, thật tuyệt! Cuối tìm thấy rồi! - Ở ngã rẽ, bỗng một người đàn ông che kính khuất mặt, dựa lưng vào góc tường, giơ hai bàn tay tạo thành một ô hình chữ nhật, đặt nó vào tâm điểm ngắm nghía.
Thạch Hân ngưng lại nói chuyện, mắt to tròn nhìn người đàn ông đang có hành động kỳ quặc này một cách khó hiểu.
Người đàn ông kia nhận được ánh nhìn khó hiểu của nó, lúc này mới nhận thức được, vội tháo mắt kính ra, đối với nàng bắt tay chào hỏi:
- Xin chào, tôi là Ryan, Ryan Blouse! Tiểu thư thật sự rất đẹp. E hèm!.. Tôi không có ý nghe lén, nhưng có vẻ cô bé đang tìm việc.. Cô nghĩ sao nếu hợp tác với The Rose tôi?
- The Rose.. The Rose… Ờm… The Rose?- Nó khẽ gõ gõ cái đầu.
Hiển nhiên là nó không biết là gì rồi.
- Tôi là nhiếp ảnh gia của The Rose! – Ryan cười.
- Về việc.. tiền lương đó…
- À! Tất nhiên, tôi sẽ không để cô bé chịu thiệt đâu! – Ryan chân thành nói.
- Tại sao lại hợp tác với tôi? - Nó khó hiểu.
- Tôi thấy cô rất có năng khiếu chụp ảnh, cô có thể làm trợ lý cho tôi!- Người đàn ông lo lắng nói dối
|
Chap 9- Thanh mai trúc mã phần 2
- Ý cô bé như thế nào?
Nó suy nghĩ một hồi.
Hừm! Cũng không tệ!
Là nhiếp ảnh gia! Nó dù không biết làm ra sao, nhưng ít ra nó cũng kiếm được việc làm.
- Được!
- Thật tốt quá! Đây là danh thiếp của tôi, 8 giờ ngày mai cô hãy đến địa điểm này gặp tôi. – Ryan đưa cho nó một tấm danh thiếp, sau đó tạm biệt rời đi.
Chỉ còn nó đứng tại vỉa hè, mắt chăm chú nhìn tấm danh thiếp trên tay.
Quái! Thường thì nếu họ là nhiếp ảnh của tập đoàn nào, hiển nhiên danh thiếp sẽ có tên của tập đoàn đó!
Người đàn ông lúc nãy rõ là nói với nó là The Rose, ở đây lại là tập đoàn Hàn Thị!
Nhưng biểu tượng lại là hai chữ D và H lồng ghép lại với nhau, rất đẹp.
Nó nhớ, biểu tượng này rất hay có mặt ở bàn làm việc của ông, hẳn là rất quen!
- Sao nói là The Rose, tất nhiên phải có hình hoa hồng rồi
Ryan sau khi rẽ vào ngõ nhỏ, tay nhét vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, nhấn nút nghe máy.
[Thế nào rồi?] – Đầu bên kia, một giọng nam trầm thấp vang lên, nghe đầy ắp sự áp bức người khác.
- Xong rồi! – Ryan cởi tóc giả xuống, lộ ra mái tóc màu vàng tuyệt đẹp.
[Tốt! 5 triệu, cho cậu Đỗ Kì Đình!]
- Nhớ chuyển khoản nhanh chút! – Người tên Đình nở nụ cười tươi, tiện tay ném tóc giả vào thùng rác bên cạnh.
Làm cho tên nam nhân kênh kiệu này cũng tốt! Hắn thân là phó chủ tịch cũng quá nhàn rỗi, chỉ xử lý việc riêng cho boss lớn cũng đủ kiếm ăn rồi.
#Nhà Lugi#
Trong vườn, một cô gái bề ngoài lãnh đạm đang ngồi vuốt ve chú chó màu trắng, cô gái này ước chừng tầm 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp băng lãnh. Lugi vuốt Fix, cười nói:
- Fix, lát nữa Hân sẽ đến đón mày, cô ấy sẽ cho mày đi ăn bánh thịt, mày có thích không?
Con chó trắng như hiểu lời cô nói, vẫy vẫy đuôi mừng rỡ.
Lugi nhìn Fix, trong lòng thở dài.
Cô thật sự rất thích chăm sóc Fix, nhưng không phải là nó rất lười chăm sóc Fix
Fix là do Dương năm đó tặng cho nó, vậy là trách nhiệm chăm sóc Fix phải là nó chứ? Nếu việc này đến tai cậu, nó sẽ sống sao?
- Ta đến nè! – Từ xa, một bóng người chạy đến, vẫy vẫy tay.
- Gâu! Gâu! – Fix trắng muốt nhảy dậy, vẫy vẫy đuôi mừng.
- Hôm nay mi có ngoan không? –Nó ngồi xuống nền cỏ, xoa đầu Fix.
- Gâu!
- Chị Lugi này! Em được nhận việc rồi a! – Nó làm bộ mặt rạng rỡ, giơ tấm thiệp vừa nãy lên cho cô.
Lugi dẹp đống thiết kế sang một bên, đưa tay lấy tấm thiệp trên tay nó, khẽ nhíu mày.
HD?
Không phải là Dương và Hân sao?
Sao nó lại có tấm thiệp của Hàn Thị?
- Cái này.. ừm.. là công ty của Hàn Thế Dương mà!
- Hàn Thế Dương.. – Nó ngừng lại động tác vuốt ve Fix, ngẩng đầu suy nghĩ.
- Là ai?
- Ừm.. À.. Là người tặng em Fix này đó! Thanh mai trúc mã, nhớ không? – Lugi lúng túng chỉ về phía Fix nằm phơi nắng.
Mới có 5 năm, nó chẳng lẽ quên rồi sao?
- Không! Em nhớ Fix là do ông tặng! – Nó gật đầu.
- Không! Là do cậu ấy tặng! Hân, chẳng lẽ cậu không nhớ chút gì về Hàn Thế Dương sao?
- Hắn là tổng giám đốc của Âu Thần a! – Nó giơ thiệp lên, ngón trỏ chỉ vào hai chữ DH.
- ...
#Tại tập đoàn Hàn Thị, 8 giờ 30 phút sáng#
Trong phòng riêng của tổng giám đốc, một người con trai dung mạo tuấn lãng, mắt phượng hẹp dài, đồng tử đen sâu thẳm, mũi thẳng cao, cánh môi mỏng bạc tình, dáng ngoài hoàn toàn hấp dẫn nữ nhân. Nhưng khuôn mặt này đang hết sức đanh lại, lạnh băng. Từng ngón tay tinh tế khẽ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về cánh cửa đã hơn 30 phút.
Người đó còn chưa đến.
Dương ngồi bên trong, hoàn toàn không biết đến cảnh tượng bên ngoài phòng..
- Tôi không muốn vào! Không muốn!! – Nó lấy hết sức bình sinh bám chặt vào cánh cửa, mặc cho thư ký kéo đẩy mình vào phòng vẫn la hét.
Nó chỉ vừa đến cửa sảnh lớn, chợt nhớ ra chưa có mang theo danh thiếp, định quay đầu lại đã gặp đám người này rồi.
Bị kéo vào trong nó mới sửng sốt.
Rõ lừa đảo! Tên chó kia rõ lừa đảo!
Hắn nói là The Rose, đây lại là tập đoàn Hàn Thị, một chút cũng không liên quan đến nhiếp ảnh!
Lừa đảo! Nó không muốn vào!
|
|