Này Nhók, Lạnh Lùng Quá Nha!!
|
|
Nó- Có một quá khứ đau buồn Nó- Xinh đẹp, dễ thương, giỏi võ Nó- Thản nhiên trước mọi việc (chưa được gọi là lạnh lùng) Nó- Không thích nói nhiều Nó- "Ừ! Nghĩ sao thì nghĩ!"
__________________________
Hắn- Công tử nhà giàu Hắn- Đẹp trai, đào hoa, lăng nhăng Hắn- Xem tình yêu như trò chơi Hắn- Nóng tính, bộc trực nhưng cũng đôi chút lạnh lùng Hắn- "Cô! Cút!" ___________________________ T/g: Đây là lần đầu tiên mình viết mô-típ này. Mong các bạn ủng hộ
|
Vào đêm gió lớn, một cô bé đang ngồi run rẩy ở góc nhà, song đó là hình ảnh đôi vợ chồng đang cãi nhau. Ông chồng đi đến chỗ bà vợ, mắng chửi:
- Bà là con lăng nhăng, làm ô nhục dòng họ này!!
Bà vợ khóc, nước mắt làm nhòe cả phấn son, phẫn nộ nói:
- Còn ông? Không phải ông cùng cô ta cũng ngoại tình sao?!
- Tôi..Bà..bà dám theo dõi tôi?!- Ông ta ngạc nhiên rồi lại tức giận
- Phải! Nếu tôi không theo ông thì làm sao biết ông lừa dối tôi?! Có phải ông chỉ muốn chiếm tài sản của nhà tôi đúng không?- Bà la hét
- Bà im đi! Câu đó tôi hỏi bà mới phải, bà xem người ta hiền lành xinh đẹp, chứ đâu phải con mụ phù thủy như thế này?!
- Hiền lành?..Nết na?..Cô ta sao?..Hahaha! Nó còn chưa bằng ngón tay út của tôi- Bà giương ngón tay út ra
- Nó chỉ là con hồ ly tinh chuyên dụ dỗ chồng người khác thôi!- Bà hét lên
< Chát >
Một bàn tay năm ngón in sâu lên gương mặt thanh tú cô bé ấy, chính cô bé đã nhảy ra đỡ cho mẹ.
- KHÔÔÔÔNGGGG!!!- Nó thức dậy khỏi cơn ác mộng ấy, lấy tay day day trán vừa nghĩ: “Mày sao thế Hân? Mày đã bình yên rồi!”. Nó tự trấn an mình bằng một câu nói và câu nói ấy đã có tác dụng ngay tức thì.
Nó nằm xuống, nhắm mắt cố ngủ. Đúng vậy! Sau khi ly hôn, mẹ kế của nó đã thuê người ám sát mẹ con nó, may mắn..nó thoát được. Nó trở về nhưng không lên án bà ta. Nó xin phép ba nó ra ngoài sống, ba nó đã đồng ý. Nhưng nhờ vậy, nó đã nhận ra một điều..‘Trên đời này...không bao giờ có tình yêu thật sự..’
Căn nhà này khiến nó nhẹ nhõm hơn, không còn những tiếng cãi nhau gay gắt của ba mẹ, không còn những lời chửi bới của mẹ kế và lời xúc phạm cùa con gái bà ta- Lương Diệu My. Ở nơi đây, nó thấy bình yên, nó chỉ cần như vậy là đủ. Tránh xa những rắc rối bên ngoài, không muốn liên quan tới tình yêu vì…nó sợ, trái tim mình sẽ lại tan nát thêm lần nữa. Nó nhắm mắt lại, chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ không những điều kì diệu…
#Tại trường của nó đang học#
Nó đến trường bằng chiếc xe đạp điện cũ kĩ thường ngày, miệng ngậm kẹo mút, đồ ăn yêu thích của nó. Khi đỗ xe vào khu xe, nó chợt nghĩ: “Chắc phải mua xe mới thôi”. Ngước mắt nhìn qua khuôn viên vắng vẻ, một cô nữ sinh sexy quỳ gối, khóc tá lả níu tay một thằng nam sinh, thảm thiết:
- Anh đừng bỏ em, em đã làm gì sai?
- Hết yêu, ok?- thằng nam sinh nói
- Anh..em..em..- nữ sinh ấy ngập ngừng
- Cô! Cút!- hắn tức giận đẩy cô nữ sinh ra
Cô nữ sinh ấy khóc rồi chạy đi, nó nhìn mà thấy tội. Nó bóc cây kẹo khác, đưa vào miệng, thầm nghĩ: “Ngu thật! Yêu ngay một thằng công tử!”. Hắn liếc nhìn qua nó, tự mãn trong lòng: “Đẹp trai quá cũng khổ!”.
Nó nhìn hắn, nhếch mép cười rồi đút tay vô túi, quay bước bỏ đi. Hắn đứng đó hóa đá, không phải là nó đã cười nhạo hắn đấy chứ?! Hắn tức điên lên, lục tung cả thế giới cũng không ai cưỡng lại vẻ đẹp trai này giống nó, tức quá!!!! Hắn nhất quyết phải chinh phục được nó, chứ chờ xem.
#Trong lớp nó#
- Ê! Các cậu nghe tin gì chưa?! Hotboy Ma Vương Lâm Hắc Thiên vừa đá nhỏ A lớp 9a10 kìa!- Một nữ sinh chạy vào lớp tuyên bố
- Trời ơi! Tin hot!!!- Đám con gái la làng
- Nó tưởng được làm bạn gái của Hotboy nên đâm ra chảnh, đáng đời!
Đám con gái bàn tán sôi nổi, vài đứa đi qua lớp khác báo tin. Nó vẫn ngồi ung dung gác chân lên bàn, miệng ngậm kẹo mút nghe nhạc. Một cô bạn của nó chạy lại, phê bình:
- Con gái thì ngồi đàng hoàng chút đi, cái tướng của bạn y như con trai đó
- Kệ tôi- Nó thờ ơ trả lời
- Ơ cái con nhỏ này, mình nói mà không nghe à?! Bạn có biết mấy anh hotboy ghét nhất con gái kiểu gì không?- Nhỏ nói
- Gì?
- Thứ nhất- con gái xấu, thứ hai- con gái dai như đỉa, thứ ba- cú có gai!- Nhỏ triết lí
- Ừ- Nó trả lời
- Này!! Bạn có nghe không thế?- Nhỏ bực bội
- Có
- Hầy! Không nói chuyện nữa. Xuống canteen mua đồ đi!- Nhỏ lôi tay nó
Đi theo nhỏ. Nó chỉ có nhỏ Nhiên là bạn! Nó mua năm cây kẹo mút dự phòng, bước lên san thượng, nơi vắng người nhất. Bóc một cây kẹo, nó nằm xuống, giương tay che trời, mỉm cười hưởng thụ làn gió mát.
Hắn đã theo dõi nó từ lúc nào, ngồi bên cạnh nó, thầm nghĩ: “Nhỏ này nhìn cũng xinh, lông mi cao vút, mũi thon dài, còn môi thì..AAAAA!!! Mình đang nghĩ cái gì vậy nè? Không lẽ mình thích con nhỏ này sao? Không thể nào!!”. Mới nghĩ đến đây, hắn đỏ mặt, chạy ngay xuống dưới.
Nó lại mở mắt, có thể cảm nhận được hơi ấm lạ ấy, nó đưa tay sờ mặt. Tự hỏi người đó là ai? Dù sao nó cũng phải tránh xa vì nó không muốn cảm nhận điều đó thêm lần nữa…
|
#Quán bar Lovely#
Ngồi một mình trong góc cùng vài cô em son phấn, hắn không một chút quan tâm đến điều ấy. Đầu chỉ liên tục nghĩ về nó: “Cô ấy thật xinh đẹp, không giống những người khác chỉ biết nịnh hót mình. Có lẽ mình thích cô ấy thật rồi nhưng…mình đã có ấn tượng cực kì tệ với cô ấy. Bực quá!!”. Hắn day day trán, cô em bên hắn giận hỏi:
- Anh đang nghĩ tới con nhỏ nào thế?- Ả đưa môi mình gần kề môi hắn
Hắn đẩy ả ra, phủi áo như vừa chạm vào thứ gì ghê gớm lắm. Cất giọng ra lệnh:
- Biến đi! Ở đây không cần em út!- Hắn nói
Mấy ả đỏng đảnh tức giận bỏ đi kiếm đại gia khác. Hắn lại ngồi thẩn thờ, tìm cách tiếp cận nó, bất chợt cánh cửa quán Bar mở ra, có tiếng la làng của bảo vệ. Hắn nhận ra cô gái đứng ở cửa ấy, chính là nó! Hắn chạy ngay ra cửa quán:
- Này! Cho tôi vào đi!-Giọng của nó
- Tôi nói rồi, học sinh không được vào!- Bảo vệ cấm
- Nhưng..tôi vào một chút thôi!-Nó vẫn cố nói
- Tôi đã nói là...ơ, thiếu gia- Bảo vệ lui lại
- Cho cô ấy vào, cô ấy là bạn tôi- Hắn nói
- Vâng..vâng ạ!- Bảo vệ mời nó và hắn
Bước vào trong quán, tiếng nhạc xập xình bên tai nó. Nó quay sang hắn, nói:
- Cảm ơn anh, tôi có việc gấp phải vào đây!- Nó nói
- Khoan! Cô…tên gì?- Hắn níu tay nó, hỏi
- Tôi tên Lương Thạch Hân- Nó nói
- Cô..vào đây có việc gì thế?
- Tìm một người bạn- Nó trả lời
- Vậy để tôi đi cùng cô
- Ừ, anh có biết người nào tên Khôi JD không?- Nó hỏi
Hắn chột mình, tại sao nó lại quen Khôi JD, nó có quan hệ gì mới anh?! Nó đứng đó, thấy hắn như vậy, cũng thở dài:
- Nếu anh không biết thì thôi, tôi tự tìm- Nói rồi nó bỏ đi
- Tôi biết mà, đi theo tôi!- Hắn tỉnh ngộ, lôi tay kéo nó đi
Hắn đưa nó vào phòng Vip hạng I, nó bước vào trong liếc mắt tìm Khôi JD. Trong phòng có có hai người con trai và một người con gái. Thấy người ngồi trong góc, nó gọi:
- Này Khôi!
Khôi ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ. Cả hai người kia cũng nhìn, chạy đến ôm chầm lấy nó:
- Hân, lâu lắm mới gặp em!- Người con gái cười nói với nó
- Chị cũng vậy, Lugi ạ!- Nó nói nhưng không cười
- Em vẫn vậy, Hân nhỉ?- Người con trai khác nói
- Ừ, hình như thế! Rất mừng vì gặp lại anh, Bảo!- Nó dựa đầu vào Bảo
- Hân, em đến đây có việc gì không?- Khôi hỏi nó
- Ông ngoại muốn anh về lo công ti!- Nó trả lời, mặt lạnh tanh
- Oh shit! Anh đã nói với ông ta là anh không muốn mà?!- Khôi cãi lại
- Ông không ép anh, thương anh lắm! - Được rồi! Anh sẽ về mà, đừng lo!- Khôi xoa đầu em gái nhỏ của mình
- Khôi!- Hắn cất tiếng mang theo chút buồn bực
- A Thiên! Để anh giới thiệu với em, đây là em gái tao, Lương Thạch Hân- Khôi giới thiệu nó với hắn
- Chào em, anh là Lâm Hắc Thiên, gọi anh là Thiên cũng được- Hắn nói với nó, mong có cơ hội gây ấn tượng tốt.
- Chào anh, tên - lăng - nhăng- Nó đã sớm nhận ra hắn từ lúc nào, ném cho hắn một cái nhếch môi khinh thường
Chữ ‘tên lăng nhăng’ cứ vây quanh đầu hắn, lời nói của nó gây sát thương nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Hắn bị sốc, nó đã nhận ra hắn rồi sao, bây giờ làm sao để hắn tiếp cận nó đây??? Khôi thấy hắn như vậy, biết hắn có tình cảm với em gái mình, liền gỡ vây:
- Thiên không phải tên lăng nhăng đâu, chắc em hiểu lầm rồi!
- Sáng nay hắn vừa đá một cô gái- Nó thản nhiên nói
- Ả, chuyện đó là…- Hắn cố giải thích
- Mà thôi, Khôi quý anh vậy thì chắc anh là người tốt!- Nó cười nhẹ với hắn
Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, mặt thì đỏ như gất, hên là ở đây trời tối nên không thể thấy hắn đang xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nó cười như vậy với hắn, thế là khoảng cách của nó và hắn được rút ngắn. Nó mở lời:
- Chúng ta là bạn- Nó nói
- Là bạn!- Hắn đáp lại nhưng trong đầu lại nghĩ: “Ừ thì là bạn..hiện tại, sau này em đừng mong thoát khỏi tôi!”.
#Trường nó#
Ngoài cổng trường, tất cả nữ sinh trong trường trừ nó đang xúm lại, mong đợi một điều gì đó quan trọng, nó ngậm kẹo tự hỏi:
“Hôm nay có gì mà náo nhiệt thế nhỉ?” Nó thầm nghĩ
Sau đó, một chiếc Toyota đỗ ở cổng, hàng ngàn nữ sinh chạy đến hò hét. Bước ra là chàng trai tóc vàng, trông rất đào hoa phong nhã, mặc trên mình bộ đồng phục của trường. Nó nhận ra ngay, đó chính là con trai độc nhất vô nhị của Chủ tịch công ti kinh tế P&V lớn nhất nước. Nó không một chút bận tâm, quay bước bỏ đi với cái chủ nghĩa hay ho của nó ‘Hotboy là rắc rối!!!’.
Nhưng cuộc đời không bao giờ muốn cho nó sự bình yên ấy, hình ảnh bất cần đời của nó đã thu vào mắt một người, đó cũng sẽ là đối thủ của hắn sau này.
|
#Trong lớp nó#
- Hôm nay, con trai của Chủ tịch sẽ học ở lớp chúng ta, các bạn hãy giúp đỡ bạn ấy nhé- Cô giáo nói
- Vâng ạ!- Đám con gái đồng thanh trừ nó, nó đang chăm chú nhìn trần nhà
- Tôi là Dương Đình Vũ, từ giờ tôi sẽ học ở đây!- Cậu nó nở một nụ cười
Đám con gái thay nhau hò hét giành cho Hoàng tử chỗ ngồi, bọn con trai hận không thể làm gì. Vũ quay qua quay lại tìm nó, thấy nó cậu “A” lên một tiếng rồi nói với cô giáo:
- Em sẽ ngồi ở đó nhé cô!
- Được em!- Cô giáo mê mẩn cậu
Cậu bước nhanh tới chỗ nó, nhỏ Nhiên ngồi bên cậu tự nhiên đỏ mặt, tưởng cậu đang tiến về phía mình. Nó bây giờ mới chú ý đến nhỏ, hình như nhỏ đang đỏ mặt vì cái cậu học sinh mới nhỉ?! Nó theo bản năng đứng phắt dậy qua bàn trống, nhường chỗ cho Vũ.
Vũ thấy nó đi thì hụt hẫn, bước đến bàn nó ngồi vào. Nó lại nhìn trần nhà, lạnh nhạt nói:
- Qua kia ngồi, NHANH!!!- Nó gần như ra lệnh
- Không thích- Cậu vẫn cười tươi
- Nhiên! Qua đây!- Nó vẫy tay gọi Nhiên
Nhỏ sung sướng qua đó, thầm mừng vì nó đã nhường chỗ cho mình. Lại một lần nữa, Vũ xách cặp ngồi cạnh nó, nó bực mình nói nhỏ với cậu:
- Cậu muốn gì?- Nó hỏi
- Mình muốn làm bạn với cậu- Cậu thản nhiên trả lời
- Tại sao?- Hỏi lần nữa
- Vì mình thích bạn- Trả lời
- Còn tôi thì ghét cậu!- Nó trả lời rồi úp mặt xuống bàn ngủ
Cậu híp mắt cười tươi nhìn nó ngủ, trông nó thật sự dễ thương ngay lúc này, nó có thể cảm nhận được sự nguyền rủa của đám nữ sinh đối với mình mà..trong đó có cả Nhiên. Bây giờ nhỏ đang rất tức giận, tại sao nó lại được ngồi chung với Vũ chứ không phải nhỏ chứ?!
Có lẽ các bạn đang hỏi tại sao nhỏ lại như vậy, nhỉ? Đúng thế, nhỏ Nhiên kết bạn với nó có ý đồ cả, tại sao nó lại nhận lời? Vì lúc đó nó rất tuyệt vọng, nó tưởng đó là tình bạn đẹp nhưng rồi nó phải suy nghĩ lại.
#Giờ nghỉ trưa#
Nó lại xuống canteen mua kẹo như mọi ngày, hôm nay có một điều mới lạ chính là ‘nó đã không đi cùng Nhiên nữa’. Ngồi vào một góc bàn, nhìn ra cửa sổ nó thấy bình yên hơn, mãi ngắm mà không biết có người đang nhìn nó, người đó gọi:
- Này Hân!
- Anh là…- Nó thắc mắc
- Là Thiên!- Hắn trả lời
- A! Tôi nhớ rồi!- Nó đập tay
- Sao em ăn cơm một mình thế?- Hắn hỏi
- Thích- Nó cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi cửa
- Em đợi ai à?
- Tôi không nghĩ vậy- Nó lắc đầu
Từ đâu ra một con nhỏ õng ẹo, tiến tới ôm chầm từ sau lưng hắn:
- Anh Thiên~~
- Cô là ai?- Hắn lạnh lùng hỏi
- Em là Lương Diệu My nè, anh không nhớ hả?- Nhỏ tên My nói
Nó lơ đãng nãy giờ, khi nhắc tới tên Lương Diệu My, nó quay phắc lại, gọi nho nhỏ:
- Lương Diệu My
Nhỏ chú ý tới nó, rồi cười khinh thường:
- A! Thì ra là mày, tưởng ai!
- Ừ, là tao. Thì sao?- Nó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh
- Thì mày cút đi chứ sao! Mày không thấy anh Thiên đang ngồi đây à? Xấu mà cứ đòi trèo cao- Nhỏ đắc ý
Nó buồn cười, nhếch mép nhìn hắn v2 nhỏ:
- Là tao ngồi đây trước, nếu không có gì mời hai người đi chỗ khác mà ân ái!- Nó nói
- Mày..mày dám?!- Nhỏ định tiến tới tát nó, hắn nhanh tay giữ nhỏ lại, đẩy nhỏ vào góc tường làm nhỏ đau điếng
- Anh..anh Thiên?!
- Tôi với cô thân nhau nhỉ? Cô biết mình vừa đụng tới ai không?- Hắn lạnh lùng hỏi
- Nó..nó chỉ là con riêng của ba em!- Nhỏ giải thích
- Không! Cô ấy là bạn gái tôi!- Hắn tuyên bố, cả nhà ăn bàng hoàng
- Cái gì..?!- Nhỏ không thể tin được
- Cô đã nghe rồi đó, cô ấy là bạn gái tôi!- Hắn lặp lại lần nữa
Nó vẫn giữ vẻ mặt ấy, bước nhanh ra khỏi nhà ăn, hắn đuổi theo nó. Đến khu vườn sau trường, hắn níu được tay nó cố giải thích:
- Hân, anh…
- Anh muốn gì?- Nó lạnh lùng hỏi
- Anh..Anh thừa nhận, anh thích em!- Hắn lấy hết can đảm để nói
- Thì sao?
- Em..anh…
- Còn nữa, chúng ta học cùng năm đấy, đừng gọi anh em nữa, nghe kì lắm!- Nó nói
Hắn hụt hẫn, ngay giây phút ấy hắn đã ôm lấy nó. Mất vài giây nó mới tỉnh lại, kháng cự rồi bỏ chạy. Hắn ở lại một mình, tim đau như cắt. Nó chạy đến một gốc cây, ngồi xuống suy nghĩ: “Hắn thích mình sao, không được, không bao giờ!”. Nó day day trán, muốn quên đi chuyện ấy, vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, là hắn, hơi ấm ấy là của hắn!
|
Nó bước vào lớp liền bị chặn lại ở cửa, nó tránh qua một bên, Vũ lại ngăn nó lại, nó thở dài, nhíu mày hỏi cậu:
- Cậu muốn gì?
- Bạn vừa mới đi đâu?- Cậu nghiêm túc hỏi
- Xuống canteen- Nó đáp
- Tại sao bạn không chờ mình?!- Cậu với lấy tay nó
- Tại sao?- Nó hỏi ngược lại
- Mình…- Cậu cứng họng
- Nếu không có chuyện gì thì..tránh đường cho tôi đi!!- Nó trợn mắt nhìn cậu như muốn cậu tránh xa nó ra rồi lạnh lùng bước vào trong.
Cậu nghiến răng, níu tay nó kéo đi, đến phía sau trường, nó lại khó chịu hỏi:
- Cậu muốn gì?!- Nó tức giận nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy
- Mình thích bạn! Mình thích bạn được không?!!- Cậu hét lớn
- Cậu..- Nó hơi ngạc nhiên
- Làm bạn gái mình nha!- Cậu nhíu mày nhìn có vẻ tội nghiệp nhìn thẳng vào mắt nó
- Tôi..Xin lỗi!- Nó thở dài, cúi đầu nói
- Mình không chấp nhận, mình cho bạn thời gian suy nghĩ!- Cậu nói
- Tôi đã nói là…- Nó bực bội
Cậu kéo mạnh vòng cổ của nó, nó hoảng hốt:
- Vòng cổ của tôi!! Trả đây!!- Nó đưa tay với lấy
- Sáng 8h ngày mai, công viên Waik Luis, đó là một buổi hẹn hò, nếu bạn đến mình sẽ trả cái này cho bạn!- Câu vửa chạy đi vừa nói
- Cậu..Chết tiệt!! Được rồi!!- Nó miễn cưỡng nhận lời
- Vậy hẹn bạn ngày mai!!- Cậu bai bai nó
Nó đứng đó một mình, tức giận vì không thể làm gì cậu. Chiếc vòng cổ đó rất quan trọng với nó, bên trong là bức anh duy nhất mà nó có khi cả gia đình nó chụp chung..
- Em sẽ nhận lời hắn sao?- Một bóng đen từ đằng sau bước ra, giọng đầy oán giận hỏi
Nó quay mặt lại, thì ra đó là Thiên, hắn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, nó thản nhiên nói:
- Liên quan gì đến anh?!
- Là anh thích em!- Hắn trả lời
- Tại sao? Vì nhà tôi giàu?!- Nó giễu cợt
- Không, là tôi thật sự rất thích em!- Hắn nhíu mày đáp
- Ha, vậy anh có biết tình yêu là gì không?- Nó suýt bật cười thành tiếng khi hỏi câu này
- Tình yêu..- Hắn chợt ngừng lại
- Là một thứ không thể diễn tả bằng lời, em có muốn trải nghiệm nó không?- Hắn cười nhẹ
- Tôi đã từng cảm nhận nó..- Nó cúi đầu, mặt tối sầm
- Và đã trải qua rất nhiều đau đớn!- Nó hất mặt, ngăn nước mắt chảy
- Tôi phải làm sao để em hiểu tôi?
- Vậy hãy thử ngăn cuộc đi chơi ấy đi- Nó nhếch mép
Hắn mừng rỡ, có phải nó đã cho hắn một cơ hội không. Được, nó sẽ phải hối hận vì đã xem thường hắn:
- Được, em cứ chờ xem, em sẽ là của tôi!- Hắn chỉ vào nó
- Anh cứ tự nhiên- Nó vừa nói vừa quay lưng bước đi
Hắn vội vàng chạy theo nó, khoác vai thân mật vừa bảo:
- Này, chờ anh với, em lạnh lùng quá nha!- Hắn nói giọng giận hờn
- Ờ, nghĩ sao thì nghĩ!- Nó trả lời đều đều
- Tha cho em lần này!- Hắn cười cười nói
- Ờ, vậy đi!- Vẫn bước đi
#Đến lớp nó#
- Lớp tôi ở đây, anh đi đi- Nó nói với Thiên
- Ừm, bye my baby!- Hắn nói rồi đi
“Chậc, tên này..”- Nó thầm nghĩ
Nó bước vào lớp, ngồi vào chỗ, Vũ đã nhanh chóng hỏi nó:
- Tên đó là ai vậy?- cậu giận dữ hỏi
- Ai?- Nó nhướn mày
- Tên vừa mới đi cùng cậu đấy!- Cậu nói
- À! Là một người bạn!- Nó đập tay ra vẻ hiểu biết
Vũ đập bàn tức giận, cậu phồng má nói với nó:
- Mình đổi ý rồi, từ bây giờ đến ngày mai, bạn phải làm theo lời mình nói nếu muốn lấy lại cái này!- Cậu nói vừa quơ quơ cái dây chuyền
- Cẩn thận!- Nó hoảng hốt
- Nếu nó mà có gì..tôi sẽ không tha cho cậu đâu- Nó đe dọa
- Vậy bạn phải làm theo lời mình
- Được!
Và điều kiện của Vũ đặt ra không bình thường chút nào, cậu bắt nó nắm tay mình trong lớp cho đến hết tiết, nó liền bị mấy chục viên kẹo đồng nhắm vào ám sát.
Tiếng chuông cứu tinh của nó, nó được giải thoát rồi, tại sao hôm nay nó biết ơn ông bảo vệ quá! Nó xách cặp nhanh ra về. Ở lại một mình,cậu bật cười vì cái tính bất cần của nó.
|