Khi Tiểu Thư Gặp Hoàng Tử
|
|
KHI TIỂU THƯ GẶP HOÀNG TỬ Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: 1. Nguyễn quỳnh trang. 17 tuổi là con gái cưng của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn, bố là người việt mẹ là người hàn nên thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ. Cô xinh đẹp nhưng lại khá lạnh lùng. Giỏi võ vì ba cô muốn cô tự bảo vệ mình 2. Trần tuấn anh. 17 tuổi con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn kinh doanh địa ốc, bất động sản. Chính vì vậy anh phải tiếp quản băng nhóm xã hội đen phục vụ cho công ty của mình. Đẹp trai khỏi nói còn võ vẽ thì đương nhiên giỏi chuyện theo mô típ cũ thôi nhưng kiểu j mình cũng cố gắng
CHƯƠNG 1: Gặp gỡ. Quỳnh Trang ơi, con không định dậy đi học à.mama gọi Người làm không ai giám vào phòng vì sợ cô chủ mắng - Con không muốn đi học mà. - dậy mau. Hay mẹ gửi con sang mỹ nhá. - Vâng con biết rồi, suốt ngày sang mỹ, đúng là mẹ khó tính. Ăn sáng vội vàng vì mẹ giục, Quỳnh Trang bị đẩy lên xe kèm lời đe dọa: - Học hành cho cẩn thận không đừng trách mẹ đấy. Quỳnh Trang giành lái xe và phóng đến trường với vận tốc của gió. Sân trường bụi mù khi con ferrari phóng tới. Cả trường ngỡ ngàng khi người vừa bước xuống con siêu xe ấy là một cô gái đẹp mê hồn. Với đồng phục váy ngắn và áo sơ mi trắng, khoác ngoài một chiếc áo mỏng kiểu hàn, cô thu hút tất cả những nam sinh đứng quanh đấy. Vì là một học sinh mới chuyển trường từ hàn về nên cô không quen lắm. Ngay sau đó không kém cạnh là một con mc laren p1 phóng tới. Bước xuống là một chàng trai đẹp mê hồn, cả đám nữ sinh ồ lên, chỉ riêng quỳnh trang vẫn đứng nhìn xung quanh không thèm để ý. Thấy quỳnh trang đứng đó không phản ứng chàng trai vờ đụng vào người cô. - Cô làm j đứng giữa đường thế này. Tuấn anh nói - Đường này nhà anh à?Quỳnh trang - Sao cô không đứng chỗ khác đi! Đứng chắn đường tôi để làm quen à.Tuấn anh - Đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ không phải anh đụng tôi để làm quen à. Quỳnh trang Chiến trang nổ ra
|
CHƯƠNG 2: Đối đầu - Buồn cười thật, có cô thì có. Tuấn anh - Nè, người có mắt cũng biết là tại anh chứ không liên quan đến tôi, có anh không có mắt mới nói thế. Quỳnh trang cãi lại đầy thách thức Không thể cãi lại, tuấn anh ta bước nhanh lên phía trước rồi nói một câu; - Không chấp đồ trẻ con. Quỳnh trang phồng mồm lè lưỡi. Trống vang lên tùng…tùng…tùng Lớp 11a2: cô giáo chủ nhiệm bước vào. Lớp chúng ta có 2 bạn mới: Quỳnh trang và tuấn anh, chào bạn đi cả lớp. Đám nam sinh ồ lên khi thấy quỳnh trang, đám nữ sinh thì rú lên khi thấy hắn. Cô sắp chỗ cho quỳnh trang ngồi cùng tuấn anh. Lại gặp nhau và lại cãi. - Sao cô cứ theo tôi mãi vậy. Tuấn - Tôi vào lớp trước anh cơ mà, anh theo tôi thì có, trang trả lời Không cãi nổi lần thứ 2. Vào tiết học tuấn cứ ngồi liếc trang hoài. Trang không để ý mà ngồi quay bút chứ cũng không chép bài. Thấy hai học sinh không chéo bài cô gọi hắn: - Em không chép bài à, trừ khi em biết bài giảng rồi. giờ em nói cho cô nội dung của bài học hôm nay bằng tiếng anh tuấn đứng lên nói 1 mạch nói như gió. cô giáo tròn mắt. Trang quay sang nhìn tuấn, like. Hất hàm với trang 1 cái tuấn ngồi xuống Đến lượt trang, cô giáo yêu cầu nói vè bản thân của mình. Trang nói một tràng dài cô giáo ngỡ ngàng. Trang ngồi xuống mỉm cười nháy mắt với tuấn, nhìn mặt tuấn lúc ấy buồn cười. Hết tiết tiếng anh trang nằm dài trên bàn, tuấn lay người trang rồi hỏi: - Cậu tùng ở mỹ à - ừ, khoảng 2 năm. - thể nào nói tốt thế, tôi cũng từng ở mỹ nhưng chỉ 1 năm thôi. - ừ. lân la làm quen
|
CHƯƠNG 3: tiếp cận Đám con trai cứ bao quanh chỉ trỏ trang trong khi đó ngay bên cạnh bọn nữ sinh cứ ồn ào mãi, tức mình trang đi ra ngoài sân trường ngồi cho yên tĩnh. Hôm nay trang mệt tuấn cũng đi theo và ngồi ngay cạnh trang - Cậu làm sao đấy, thấy ngại trước sự nổi tiếng của tôi chứ j. -ồn ào thì có, cậu ra chỗ khác chơi đi, hôm nay tôi hơi mệt. cứ đi đâu là ồn ào đến đấy. cuối cùng cũng hết tiết học, trên đường đi: -có cần tôi đưa về không. Tuấn hỏi -khỏi tôi có xe rồi. ngay lúc đó có xe đến rước nó, trang lên xe và phóng nhanh như lúc đ đến. Tuấn cũng phóng xe theo trang về tận nhà, xem nhà trang ở đâu. Chiếc xe dừng tại một căn biệt thự rộng cỡ gần 2 nghìn mét vuông. Đứng từ xa nhìn trang bước xuống xe lòng tuấn như bị dao động Đánh quả liều tuấn gọi lớn: - Quỳnh Trang ơi! Thấy có người gọi ttang dừng chân và đi ra cổng: -Chuyện j -Cho tôi số của bạn đi. Trang quay mặt bỏ đi -Không cho tôi sẽ vào nhà ngồi đấy. Tuấn nói với trang lẩm bẩm: -Đồ vô duyên, đây. Rút lấy điện thoại trên tay tuấn trang ấn vào đấy vài con số -Được chưa. Trang trả lại điện thoại -Dừng lại, tôi gọi thử đã. Tuấn nhanh tay bấm gọi Điện thoại đổ chuông -Đúng rồi chứ. Trang nói rồi bước nhanh vào nhà Vừa vào đến phòng đã có tin nhắn, của tuấn. -cậu mết lắm à, tuấn nhắn vậy trang chỉ nhắn lại những chữ cái lạnh nhạt: -Ừ tôi mệt lắm, muốn ngủ, đừng làm phiền tôi nhá, tôi sẽ cáu đấy. Nằm trên phòng đang lim dim trang lại nhận được tin nhắn, của tuấn: -Chiều đi học đấy có cần tôi lại trở đi không? -Không, tôi mệt lắm, xin cô nghỉ hộ tôi Chiều đến tự dưng mẹ trang lên gọi: -Có bạn sang chơi kìa con. Trang đâu quen ai ngoài tuấn,trang vùng dậy đi xuống nhà vẫn trên người bộ đồng phục hồi sáng. Thấy tuấn trang gắt: -Đến đây làm j ông nội -Tôi thăm cậu thôi mà -Thăm rồi đấy đi về đi -Cô giao bài bộ cậu không tính làm bài à -Không. Ngay lúc ấy mẹ trang bước ra: -Không lo học đi, mượn vở bạn chép bài đi, đừng để má động đến con đấy, quay sang tuấn -Nếu không phiền cháu dạy nó bài này chó nó hộ cô nha. -Không phiền đâu ạ( mừng chết đi được) -Con không muốn, -Không thì cũng phải học. mama đanh thép trang nhõng nhẽo. Mama trang lừ một cái: -Vâng con biết rồi, con đi thay đồ rồi ra ngay trang bước ra trên người mặc một quần sóc bò, áo sơ mi trắng, tóc búi cao. Tuấn nhìn nó hoài. -Cậu có định dạy không đây hay đi về đi nhá. -Dậy ngay đây( không giời mắt được) ABCXYZJJJJJ -Kiến thức có thế thôi, cậu làm bài đi, đúng thì tôi sẽ về trang đặt bút làm bài, tuấn nhìn nó mà lòng rung động.
|
CHƯƠNG 4: đi chơi -Đây, xem đi nhanh còn về cho tôi đi chơi -Tôi sẽ dẫn cậu đi, tôi có nhiều chỗ chơi lắm -Đi luôn đi luôn, phải hứa là vui đấy không thì đừng có trách tôi -Uk, đảm bảo trang lại thay đồ, con gái đúng là quá diện, bước được vài bước trang quay lại hỏi: -Đi náo động hay gì để tôi còn biết mà lựa đồ -Uk, tuấn nói nhanh trang bước ra với bộ quần áo cực chất, áo bò đinh tán, quần jean đinh tán, lắc tay đinh tán, vòng thánh giá, đồng hồ đinh tán, giày đen, tóc bỏ xõa -Đi thôi đứng ngây ra đó làm j. Trang nói lớn, con đi chơi với bạn mama nha. Trang biến dạng luôn chưa kịp để mama trả lời trang ra sân định trèo lên con xe của nó. -Đi cùng xe đi -Uk được rồi. Tuấn mở cửa cho trang, trang ngồi lên và cả hai biến luôn. Vận tốc của gió.Đến một vũ trường -Xuống đi, đến nơi rồi. Tuấn nói -Vui chứ? -Hết sảy luôn. -Mình đi thôi. Trang bước vào và bao ánh nhìn đổ dồn vào trang, ai bảo trang đẹp quá làm chi. Đi theo tuấn trang vào một chỗ gọi là VIP -Đợi tôi một lát, tôi sẽ đi gọi nước uống, cậu uống j. Tuấn hỏi -Cam vắt không đường. -Có ngay người đẹp. Tuấn nói nửa thật nửa đùa trang ngồi nhìn quanh và rút điện thoại ra. Ngay lúc đó có anh đi tới, nhìn cũng được, đẹp trai, cũng là dân chịu chơi. -Anh ngồi đây được chứ -Không phiền nhưng tí bạn tôi quay lại anh thấy không phiền chứ. Trang trả lời mắt vẫn nhìn điện thọai. -Không sao, anh thấy không phiền gì đâu -Nhà em ở đâu, cho anh xin số nhá. -Mẹ tôi dặn gặp người như vậy không cần tiếp chuyện quá hai câu, anh không phiền chứ. Hắn nhíu mày -Cô em mạnh mồm đấy. Ngay lúc đó tuấn anh đi tới -Chỗ này tôi đặt rồi làm ơn ra chỗ khác. Tuấn anh nói -Tao không đi thì sao? -Có chuyện đấy -Chú em định làm j thằng này -Đánh có sao không -Nếu chú em đủ can đảm. hai bên bắt đầu to tiếng, tất cả mọi người đều chú ý đến hai người họ, chỉ riêng trang vẫn gián mắt vào điện thoại Tuấn anh đã đánh thằng kia một cái chảy cả máu. Tên kia đang định vung tay đánh trả thì một trai rượu bay tới trúng mặt hắn ta. Quỳnh trang đã đáp -Tôi không thích ồn ào đâu. Đừng động đến bạn tôi. Trang đút điện thoại vào túi rồi tiến lại chỗ tuấn anh -Đi chỗ khác đi, mất vui rồi. Tuấn anh vẫn muốn cho hắn một trận nên vẫn đứng yên -Có đi không, hay về nhà nhá Nghe thế tuấn anh vội bước theo sợ quỳnh trang giận, tuấn anh ngoái đầu lại -May cho mày đấy Tuấn anh bước trước dẹp lối cho quỳnh trang đi bởi đám đông hiếu kì. Sau lưng tên kia đang định túm vai trang lôi lại thì cô cho hắn một đòn nằm liệt dưới đất. tuấn anh quay lại thấy tên kia nằm vật trên đống trai vỡ, vừa ngỡ ngàng tuấn anh vừa kéo trang đi vừa nói với lại -Dọn dẹp cho anh nhá, tống thằng này ra ngoài, không cho nó vào quán nữa. tuấn anh dặn chủ quán( quán do tuấn anh xây mà) trang lên xe tuấn anh - Cậu từng học krate à. Tuấn hỏi -Uk. Khi ở mỹ. đi đâu đây, chán quá trang xoa chán -Đi ăn không, tôi hơi đói rồi. tuấn nói -Uk, nhưng là món ven đường nhá, tôi không thích mấy nơi kiểu cách đâu. Trang trả lời -Đi thôi
|
Chương 5: mối tình nảy nở hai người bước xuống xe gây ra một trận náo loạn(phóng đại) bước vào trang trọn một chiếc bàn gần cửa. Nhì. Thực đơn rồi gọi món. Một lúc sau anh phục vụ bê đồ ra - của hai em đây, chúc hai em ngon miệng trang bắt đầu ăn còn tuấn vẫn ngồi đó - cậu không ăn à, kêu đói mà. trang hỏi - tôi nhìn cậu ăn là thấy no rồi. tuấn trả lời mắt vẫn nhìn trang chìu mến - không ăn tôi ăn hết đó. - cậu cứ ăn đi, ăn cho no vào đừng để bị đói đấy. - nói người ta ăn đi không đói còn mình ngồi đấy khi miệng kêu đói, hết nói nổi,trang càu nhàu tuấn cười trừ, đôi mắt nhìn trang rất lạ. trang một mình ăn hết cả chục cái súc sích, cô đã ăn xong, nhìn đồng hồ. - mới 8h thôi à, sớm thế nhỉ, trang nói - đi chơi tiếp đi, vẫn sớm mà. tuấn mặt sáng rực trả lời - đi chơi mà đi đâu chứ. - công viên giải trí, vui lắm , không đi hơi phí. tuấn háo hức - được rồi, đi thôi. trang đứng dậy đi ra xe trước. tuấn vội vàng thanh toán rồi ra ngay sau. 2 người ngồi lên xe, bỗng nhiên trang nói - đi chậm thôi cho thức ăn trong bụng tôi tiêu hóa đã. - tôi biết rồi. đúng ý tuấn quá, đi chậm còn nói chuyện với trang chứ xe nổ máy, cả 2 xuất phát - cậu là người việt hay người hàn hay người mỹ vậy. tuấn bắt đầu trò chuyện - tôi là người việt nam, năm 14 tuổi tôi sang mỹ sống với bố, do công việc của bố quá bận nên tôi chuyển sang hàn năm 16 tuổi. rồi về việt năm 18 tuổi. trang trả lời - cậu đúng là không ở yên đâu được nhỉ. tuấn cười - do công việc thôi trang ngoái đầu ra xe nhìn phong cảnh - ban đêm việt nam đẹp thật, gió mát thật đấy - thích thế thì ngày nào tôi cũng trở cậu đi,được chứ, tuấn nhìn trang trả lời - uk, thế thì tốt quá.tôi đã không được ai quan tâm như vậy, sớm biết sẽ có người bạn như cậu thì tôi đã về việt nam sớm hơn rồi. trang cười trả lời. tuấn đã dao động trước lời nói của trang ngay lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua mặt trang khi cô vẫn đang ngắm cảnh. thiết kế của chiếc xe làm trang chảy máu mặt - sao mặt cậu lại chảy máu thế kia. tuấn thấy mặt trang hốt hoảng hỏi. - tại chiếc xe đằng trước ấy mà. trang đưa tay lên vết xước lau nhẹ. mặt trang hơi nhăn nhó. - tôi sẽ cho tên lái xe một trận. tuấn tăng tốc - đừng. dù sao cũng là tôi sai mà, có ai cho thò mặt ra khỏi xe khi đang chạy trên đường đâu, cậu có khăn giấy chứ. trang quay sang tuấn - ở ghế sau ấy, tuấn lo lắng trả lời trang quay người lại với, rút tờ giấy ra trang khẽ lau vết xước nhưng càng lau nó càng chảy máu. tuấn thây sốt ruột đánh xe vào bên lề đường. giành túi giấy trong tay trang tuấn lau nhẹ ghét sát mặt trang thổi vết xước.với trong ngăn xe cái băng gạc tuấn gián vào vết xước ấy. hoàn thành công việc cả hai mặt sát mặt. tuấn nhìn trang trong ánh sáng nhẹ của trăng, tuấn tiền gần hơn chỉ cách trang vài xentimet trang quay đầu sang bên nói - không định đi tiếp à. tuấn giật mình ngồi lại ghế cũ. cả hai đều đã rung động trước đối phương thật rồi
|