Khi Tiểu Thư Gặp Hoàng Tử
|
|
CHƯƠNG 8: chuyến đi đáng nhớ Về đến nhà trang cũng đã quá trưa, trang vào nhà thay đồ trong khi tuấn ngồi đợi ngoài xe. Cô diện một bộ váy khá cá tính, tuy là váy nhưng nó nhìn rất khỏe khoắn. váy đến đầu gối màu đen, áo cộc tay màu trắng, một đôi xăng đan màu trắng. tóc trang buộc cao. Cô đi picnic như vậy - Đi thôi. Trang ngồi vào xe dục tuấn - Let go Sau gần 20 phút lái xe cả hai đến một bãi đất trống đầy cỏ lau, hai người xẽ ăn ngay dưới gốc cây cổ thụ ở đó. Trong chiếc làn tuấn mang theo có hamberger, súc sích, món khoái khẩu của trang, bánh mỳ, nước ngọt. cả hai ngồi ăn trưa khi đã sang chiều. do sáng chơi nhiều nên dù đã quá bữa mà cả 2 vẫn ăn ngon lành. Họ ngồi awnn với nhau dưới gốc cây có làn gió thổi. bỗng làn gió thổi bay chiếc mũ trang đội trên đầu, cô đứng dậy định nhặt nhưng không may vấp vào chiếc giỏ đựng ngã lên người tuấn, cả hai đã rất gần nhau. Tuấn nhìn trang và trang cũng vậy, gió thoảng qua khiến hai con tim cũng như dao động. trang cố đứng dậy nhưng bàn tay tuấn đã ôm lấy eo cô - Cậu làm j vậy, bỏ tôi ra đi chứ. Trang vừa nói vừa đẩy tuấn ra - Nếu không thì ssao. Tuấn vẫn ôm chặt lấy trang - Không thì đừng có trách tôi nhá. Trang nói - Cậu muốn làm j kệ cậu, tôi chỉ cần ôm cậu là đủ rồi. tuấn vẫn khăng khăng - Thật chứ? Trang hỏi tuấn - Thật. tuấn tả lời Trang nhẹ nhàng đặt lên môi tuấn một nụ hôn, tuấn trò mắt, tay chân mềm nhũn, ngay lúc đấy trang đứng dậy nhặt lại chiếc mũ và nói. - Tôi có cách riêng của mình mà. Nhìn tuấn cười Dường như hành độn của trang làm tuấn mất kiểm soát. Tuấn đứng dậy bước đến chỗ trang quay người cô lại và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào. Trang dãy dụa nhưng không được, cô vẫn đang bị tuấn kiểm soát. Không chịu để yên cô dẫm mạnh vào chân tuấn. tuấn đau điếng đành buông trang ra - Cậu làm cái j vậy. tuấn ôm chân nói - Ai bảo cậu thừa nước đục thả câu, tôi chưa cho phép mà cậu giám làm thế thì cho chết. trang nói - Nhưng chẳng phải vừa nãy cậu đã hôn tôi hay sao. Tuấn nhăn nhó vì chân quá đau - Tôi làm thế vì tôi muốn cậu buông tôi ra thôi - Vậy cho tôi ôm cậu đi rồi cậu lại hôn tôi nhá. - Mơ đi Trang bỏ ra ngồi lại dưới gốc cây, tuấn cũng ra theo ngồi xuống ngay cạnh. Tuấn đột nhiên nói - Trang ơi, tôi phải làm sao bây giờ. - Có chuyện j hả, trang quay sang tuấn - Uk, chuyện này chỉ cậu giải quyết được thôi. Tuấn có vẻ nghiêm trọng - ồ chuyện j thế nhỉ, phải cỡ tôi thì chắc không đơn giản rồi, nói đi, nếu được tôi sẽ giúp. Trang vân nhìn tuấn - tôi lỡ yêu em mất rồi, tôi phải làm sao để em yêu tôi đây. Tuấn nhìn trang trang lặng đi không nói. Tuấn túm lấy vai trang - làm người yêu tôi nha, xin em đấy - nếu tôi nó không thì cậu sẽ ổn chứ. Trang đáp - không, không ổn chút nào đâu, tuấn trả lời - từ từ tôi sẽ suy nghĩ, hôm nay đi chơi như bạn đi, để sau hãy tính
|
CHƯƠNG 9: tán tỉnh - nếu hôm nay đi chơi như bạn đi ngày mai sẽ đi chơi như người yêu phải không? tuấn hỏi trang - sao cậu liên tưởng hay thế nhỉ, tôi có nói thế ba giờ đâu. trang vẫn nhìn xa xăm - tôi không biết nhiều nhưng tôi chắc chắn một điều là mình đã yêu em mất rồi, em phải chịu trách nhiệm với việc mình đã gây ra đi chứ. tuấn nói - ô hay nhỉ, ai làm j mà chịu trách nhiệm. trang đáp - ai bảo em hôn tôi làm tôi yêu em, phải chịu trách nhiệm là phải rồi - thế cứ ai hôn cậu là cậu sẽ yêu người đấy à - đương nhiên không phải rồi, người đó chỉ có em thôi trang lặng đi không nói, tuấn mon men nắm lấy tay trang, trang không phản ứng mà để lặng như vậy. hai người không biết nói j, nghĩ j mà cứ ngồi cùng nhau nhìn về nơi xa lắm. vậy mà đã hết một ngày, trong ánh hoàng hôn hai người đi bên cạch nhau,tay tuấn lại một lần nữa tìm đến tay trang. tuấn dắt trang đi trong ánh hoàng hôn. một khung cảnh không thể lãng mạn hơn nữa, tuấn đã nói yêu trang nhưng trang chưa đáp chả. liệu cô đồng ý cho tuấn nắm tay có phải lời chấp nhận. cả hai đã tới chiếc xe, tuấn có lẽ muốn đường dài hơn thế. - bỏ ra đi, cậu nắm từ nãy tới giờ không thấy chán à . trang nhìn tuấn hỏi - em có thấy ai nắm tay người mình yêu mà chán không. tuấn nhìn trang đáp - có lẽ có đấy - ai cơ chứ - không biết thì thôi cả hai vào xe - bỏ ra đi cong lái xe chứ. cậu thích tôi chết chung với cậu à. trang nói - biết rồi, nói hoài, ai muốn em chết chứ. tôi ư, không bao giờ - vậy thì tốt cả hai lên đường về nhà, đã 7h tối, chiếc xe đậu trước cổng nhà trang - em vào đi, tôi sẽ về ngay mà, em không phải đuổi. tuấn nhìn trang nói - thế là cậu muốn về à, tôi còn định mời cậu vào nhà chơi cơ. thôi về bình an nhá. trang nhìn tuấn cười tuấn vội bước xuống xe - nếu em mời tôi sẽ vào ngay, nhanh lên không gió làm em lạnh đấy tuấn và trang vào nhà, mama trang không có nhà, tuấn ngồi ở phòng khách còn trang thì cất mọi thứ rồi nói người làm đem hoa quả ra - ước j tôi được ở đây một đêm nhỉ, mặt tuấn gian sảo - cứ ước đi, nó không thành hiện thực đâu - sao em lại như thế nhỉ, cứ phá hỏng ước nguyện của người ta. tuấn nhăn nhó - vâng vâng, ăn nhanh đi còn về không có người lại lo - ai thế, em à - baba cậu í. vớ vẩn
|
CHƯƠNG 9: biến cố - baba tuấn cũng chưa về nhà đâu, ông í có mấy khi về nhà, toàn ngủ ngoài khách sạn thôi. tuấn nói - thế ai lo cho cậu.nhìn trang có vẻ lo lắng - không cần ai cả, tôi lớn rồi, em đang lo cho tôi đấy ư. tuấn hỏi trang - làm j có. thôi mau về đi. nhanh lên, trang đung tuấn ra cửa - mới có một chút đã đuổi người ta về. tuấn bước ra xe càu nhàu - về đi, mai gặp. trang nói tuấn lái xe về nhà. trang đứng nhìn chiếc xe cho tới khi nó vượt ra khỏi tầm mắt. tuấn gọi cho trang - tôi về đến nhà rồi, em đã thấy an tâm chưa. tuấn cười - vớ vẩn thật đấy. trang đáp - em có thấy mệt không. tuấn hỏi vẻ quan tâm - không sao cả, tôi buồn ngủ rồi, cậu cũng di ngủ đi, mai phải đi học đấy.trang nói - à mai tôi lại đón em nha. tuấn hí hửng - định gây náo loạn nữa à. trang đáp - đi mà. tuấn năn nỉ - uk uk biết rồi, giờ cũ. bye - chúc vợ ngủ ngon điện thoại tút hững hờ khi tuấn còn chưa kịp nói hết câu. tuấn lẩm bẩm - người đâu mà đáng yêu thế cả hai lại đến trường cùng nhau, một trận náo loạn nữa xảy ra. lần này tuấn va phải một cô học sinh lạ hoắc, có vẻ là học sinh mới, xinh đẹp nhưng với tuấn đó chẳng là ai cả, tuấn bước đi - cậu va vào tôi ma không xin lỗi à. cô ta lớn tiếng tuấn ngoảnh đầu lại. - xin lỗi. được chưa tuấn đi bên cạnh trang không thèm để ý đến cô ta. cô ta nhìn tuấn cười - đúng kiểu người tôi thích. lớp 11a2. cô giáo bước vào: - các em trật tự, lớp ta có bạn mới.tự giới thiệu về mình đi em. cô giáo quay sang cô học sinh mới - chào cả lớp, mình tên là khánh linh, rất vui được gặp mọi người. cô ta mỉm cười làm đám nam sinh hò hét.( đoán ra rồi đúng không, cô gái vừa nãy í) tuấn không để ý đến cô ta mà cứ ngồi nhìn trang - em ngồi chỗ đó đi. cô giáo chỉ chiếc bàn chống ngay sau bàn tuấn anh cả hai chạm chán
|
CHƯƠNG 11: đồ rắc rối - lại gặp nhau rồi. linh cười nhăn nhở với tuấn - liên quan hả. tuấn đáp - trả lời bạn cẩn thận vào chứ, người đâu mà khó ưa. trang nhăn nhó - uk uk tuấn biết rồi, nghe em được chưa. tuấn cười - cô là ai mà xía vào chuyện người khác thế. linh cau mày - tôi á, chả là ai cả, chỉ là người bình thường thôi. cô thấy lạ lắm à. hay cô là người không bình thường. trang quay xuống - cô giám.linh trả lời - tôi làm sao.trang cũng không kém cạnh cô giáo nói lớn - chuyện j thế - thưa cô, bạn linh thấy lạ khi gặp người bình thường cô ạ. trang trả lời cả lớp được trận cười đau bụng, còn linh thì ấm ức. ra chơi - gặp tôi chút đi.trang kéo tay trang - bỏ cô ấy ra, đùng có động đến người tôi yêu. tuấn đứng dậy kéo tay trang lại - biết rồi bỏ ra đi, chuyện con gái mà cậu cứ lằng nhằng thế nhỉ. tôi sẽ đi, cậu không cần phải kéo. trang trả lời gỡ tay linh ra khỏi tay cô rồi bước trước sau trường - cô có biết mình động đến ai không. linh hỏi trang - à, tôi động đến người không bình thường, có sao không. trang đáp - tôi không chấp với cô. tôi muốn cô tránh xa tuấn ra. linh nói mặt vênh váo - tuấn á, cái người không quan tâm đến cô ấy à. bạn tôi sao tôi phải tránh, người tránh xa cậu ấy ra phải là cô ấy. trang trả lời - tôi cảnh cáo cô lần cuối đấy, tránh xa cậu ấy ra. linh bắt đầu to tiếng - nếu tôi không làm thế cô định làm j tôi. trang đáp - tôi sẽ cho cô nếm đủ vị đau đớn đấy.linh - tôi thấy sợ đấy. trang trả lời trang bỏ đi, linh túm lấy vai trang lôi lại thì một đòn linh nằn dưới đất. - cô thấy tôi dễ bắt nạt lắm à. trang nhìn linh - cô cứ đợi đấy. đừng có trách tôi ác. linh nhăn nhó
|
CHƯƠNG 10: tiếp diễn trang ghé sát xuống mặt linh - tôi sẽ sợ đấy. trang bước đi trong khi tất cả mọi người đều đứng đấy( trừ tuấn). linh bẽ mặt căm tức vào lớp - em làm j ngoài đó thế. tuấn hỏi trang - không có j cả. trang nói - cô ta không làm j em đấy chứ.tuấn lo lắng - cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt thế à. trang đáp - không sao là tốt rồi.tuấn ngồi xuống ghế linh bước qua chỗ trang ngồi nhìn trang căm tức. tuấn đứng lên - khôn hồn thì đừng có động vào cậu ấy, không thì đừng có trách tôi không nể con gái - tôi không quan tâm. linh nói cuối cùng đã hết tiết học, chiều được nghỉ, tuấn đi ngay bên cạnh trang rồi ngỏ lời - chiều nay ra biển chơi không, có chỗ này đẹp lắm - biển hả, được đấy, mấy giờ thi đi.trang hỏi tuấn - tôi qua đón em rồi đi luôn.tuấn trả lời - nhất trí thế đi.trang nói rồi ngồi vào xe.cả hai ra về trong sự căm tức của linh chiều đến - trang ơi, đi thôi.tuấn gọi trang - ra ngay.trang nói vọng từ trong nhà ra trang diện một bộ váy dài đến gót chân, xọc caro, tóc buông xõa đội nón rộng vành. đúng kiểu đi biển trang bước ra hớp hồn tuấn. trang nhìn tuấn hỏi - nhìn j mà kinh thế - tại em đẹp qua thôi. tuấn cười trừ - đi thôi nhanh lên. trang nói cả hai lên đường, tuấn lái xe khá xa, đến một nơi đúng thật đẹp không tưởng. cả một vùng nước xanh với bờ cát trắng, chỉ có một lán che ngay giữa trời nắng oi ả. một không gian vô cùng tuyệt vời
|