Khi Tiểu Thư Gặp Hoàng Tử
|
|
CHƯƠNG 17: biến cố thật sự (4) trời bắt đầu mưa nặng hạt, tuấn chạy lại vào xe vì sực nhớ đến cái xạc điện thoại kết nối với ô tô. chạy vào xe lục lọi mọi thứ tung hết cả lên không thấy, tuấn sờ tay vào chán trang, nóng qua, cô sốt rồi mà người trang lại ướt sũng, cứ thế này thì cô chết mất. đồ trang không mang theo. lại không có cách nào khác tuấn với lấy bộ quần áo của mình sau xe định sẽ thay cho trang. vừa nâng người trang ngồi dậy cô đã hơi mở mắt. tuấn vội hỏi - em sao rồi, có lạnh lắm không. tôi sẽ thay đồ cho em không cứ thế này em sẽ chết mất - cậu có bị vấn đề không, tôi là con gái đấy. trang thều thào trả lời - tôi không nghĩ được nhiều thế đâu, nếu không thay đồ ra thì em sẽ chết đấy. tuấn cương quyết - cậu ra ngoài đi tôi tự làm được. trang túm lấy bộ quần áo trên tay tuấn - em làm được không đấy. tuấn vẫn hơi ngờ vực - tôi không nói nhiều nữa ,mệt lắm, cậu ra đi, nhanh lên trang nói rồi đẩy tuấn ra. tuấn nghe vậy liền ra ngoài. trời bên ngoài đang mưa rất lớn. trang thay đồ song gọi tuấn vào thì người tuấn cũng ướt hết - cậu có sao không đấy, cạu ướt hết rồi này.trang kéo tuấn vào người ướt sũng - tôi không sao, em thấy đỡ hơn chưa.tuấn đặt bàn tay lạnh ngắt lên chán trang - người cậu lạnh toát rồi này, thay đồ ra đi, không cậu lại ốm đấy. trang nói rồi kêu tuấn đi - nhưng làm j còn quần áo, tôi mang mỗ bộ đưa em rồi. tuấn trả lời - có cái áo khoác sau xe ý, cậu lấy cái áo ý mặc vào đi, nhanh lên - nhưng em đang lạnh run người lên mà, khoác cái này vào đi. tuấn nói rồi đưa áo khoác cho trang - nghe lời tôi đi, tôi không nói được nhiều đâu. người trang lúc này lạnh toát, cô nhỏ dần - nhưng mà ...tuấn chần trừ - nhanh đi, cậu xem người cậu lạnh thế nào rồi này.trang nói rồi đặt tay lên trán tuấn - tôi sẽ mặc nhưng phải cùng em cơ, tuấn cương quyết
|
CHƯƠNG 18 : biến cố thật sự ( 5) - uk rồi, thay ra nhanh đi. trang nói tuấn tuấn thay đồ ra rồi cùng trang nồi xuống ghế đằng sau, tuấn phải cởi trần rồi cùng trang đắp chiếc áo dạ mang theo trang thiếp đi do qua mệt vì mất máu, tuấn khẽ để đầu trang dựa vào vai mình. đã nửa đêm trang bỗng thức giấc - cậu sao vậy. cậu đàn run lên kìa. trang quay sang tuấn - tôi làm em thúc giấc à, em thấy ổn chứ. tuấn hỏi trang - hỏi tôi ổn không mà cậu không chịu hỏi mình j cả, cậu sốt rồi đây này. trang đặt tay lên trán tuấn nói -không sao mà. tuấn trả lời - không cái j mà không, lại đây. trang kéo tuấn lại sát người mình, ôm lấy cổ tuấn. người trang sẽ giúp tuấn ấm hơn chút - xin lỗi em, tại tôi mà em mới bị thế này. tuấn nói rồi ôm chặt trang hơn. tuấn ghé sát vào mái tóc trang - xin cái j mà xin, cậu ngừng nói mấy câu sến xúa ấy đi. trang nói - cảm ơn em rất nhiều. tuấn nói - cậu thấy ấm hơn chưa, người cậu lạnh toát đây này. trang hỏi tuấn - được ôm em ấm hơn là đương nhiên rồi. tuấn nói rồi kéo người trang ra, tuấn đặt tay lên má trang kéo cô lại gần mình. có lẽ tuấn định hôn trang. trang không phản ứng, hai người môi chạm môi khi ngoài trời mưa dữ dội. tuấn hỏi trang - làm người yêu anh nhé trang do dự - em có nghe không vậy, làm người yêu anh nhé, tuấn nói lớn hơn giọng trang yếu ớt - uk tuấn ôm trang lại vào lòng, trang vòng tay ôm lấy tuấn, tấm lưng lạnh toát của tuấn được vòng tay trang sưởi ấm, trang ngả đầu vào người tuấn rồi lịm đi. trang vẫn tiếp tục sốt cho đến sáng
|
CHƯƠNG 19: biến cố thật sự (6) sáng dậy người trang còn nóng hơn nữa, cô giờ đã bất tỉnh, tuân cuống cuồng đặt trang nằm trên ghế, khi định ra ngoài xem có xe nào đi ngang không thì tuấn đá phải cái j đó. - mày đây rồi, sao mày không chịu ra từ đêm hôm qua chứ. tuấn túm láy dây sạc rồi cắm nhanh vào điện thoại. máy đã được mở, tuấn vội vàng gọi xe cấp cứu, vừa có người nhấc máy tuấn hét lớn - cho một xe cứu thương đến chỗ xxxxyyyy ngay, có người đang bị bệnh rồi, làm ơn nhanh lên nói là nhanh chứ chỗ đó quá xa nên phải mất đến 20 phút xe cứu thương mới tới kịp tuấn nâng đầu trang dậy - em sao rồi, mau mở mắt ra nhìn anh đi chứ, tuấn như hét lên mắt trang hơi cử động. tuấn ôm trang vào lòng - em phải hứa là mình không sao đấy, hứa đi mà. tuấn gần như bật khóc - đừng thế mà, em đã chết đâu. trang nói nhỏ - em còn đùa được hả, thấy người sao rồi, có đau lắm không. tuấn như trách trang - đừng mắng em, em sợ sẽ ngủ tiếp đấy.trang trả lời - anh biết rồi, anh xin lỗi, đừng ngủ nữa nhé, em ngủ nữa là biết tay anh, biết chưa - em biết rồi nhưng ma em thấy mẹt lắm, cho em ngủ một lúc thôi, nhé - không được, em tuyệt đối không được ngủ, biết chưa hả, tuấn hét lên - em xin lỗi nhưng mà em mệt lắm rồi vừa dứt câu tay trang đã tuột khỏi cổ tuấn - đừng mà, nhìn anh đi, trang ơi. tuấn đã khóc và hét lớn gọi trang
|
CHƯƠNG 20: biến cố thật sự (7) tuấn lay người trang và những giọt nước mắt lăn trên má tuấn rơi xuống mắt trang. ngay lúc đó tiếng còi xe cứu thương xuất hiện, tuấn ngay lập tức bế trang ra khỏi xe rồi lên xe cứu thương,trên đường đi - em đã hứa là không ngủ sao cứ nhắm mắt hoài vậy, không nghe lời anh thì phải tỉnh dậy để nghe anh mắng chứ. tuấn nói khắp đường đi nhưng trang vẫn không chịu mở mắt. cuối cùng thì đã tới bệnh viện, trang được đưa vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể. dù chỉ là sốt nhưng do mất máu và nhiệt độ cơ thể quá cao cô cần được truyền máu gấp. máu ở bệnh viện lại không đủ do cô có nhóm máu đặc biệt y tá ra khỏi phòng cứu, tuấn túm tay cô y tá - cô ấy sao rồi. tuấn lo lắng - bệnh viện không có đủ máu để truyền cho cô ấy vì cô ấy có nhóm màu đặc biệt. liệu anh có thể liên lạc với người nhà bênh nhân không. cô y tá trả lời - cô ấy cố nhóm máu j vậy. tuấn hỏi vội vã - là nhóm máu AB - tôi có nhóm máu ấy, cứ lấy bao nhiêu cũng được, miền là cứu được cô ấy - nhưng anh cũng bị sốt rồi, nếu lấy máu có thể sẽ chết đấy. - tôi không quan tâm, cứ làm vậy đi, cô ấy cần được cứu. tuấn cương quyết và theo y tá vào phòng lấy máu. tuấn bị rút một lượng máu lớn nên cơ thể đang rất yếu nhưng vẫn cương quyết đợi ngời phòng cấp cứu nhờ số máu của tuấn mà trang được cứu, bác sĩ bước ra. tuấn cội hỏi - cô ấy sao rồi bác sĩ, - do mất máu qua nhiều nên mới bị hôn mê, chúng tôi đã truyền máu và giờ cô ấy ổn rồi tuấn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng lúc đó tuấn ngất đi do cơ thể thiếu máu tuấn đã tỉnh lại nhưng còn trang thì chưa, sức đề kháng của trang không bằng tuấn nên cô vẫn hôn mê ngay khi tỉnh lại tuấn lập tức đến phòng trang nằm. tuấn yêu cầu bác sĩ chuyển trang lên phòng VIP. tuấn đến bên giường bênh trang, trang vẫn nhắm mắt
|
hay . mau ra chap mới ạ. hóng.....
|