Khi Tiểu Thư Gặp Hoàng Tử
|
|
CHƯƠNG 11: biến cố trang ngồi xuống bên lán che ngay giữa khoảng không rộng lớn chỉ có cát trắng nước xanh. tuấn bước đến bên cạnh - em định cứ ngồi đây thôi à . tuấn hỏi - sao, không được à. trang trả lời - không được, đi chơi với tôi mà em thế à. tuấn nhăn mặt - chứ không thì làm j. trang vênh mặt tuấn chợt chạy lại vùng nước xanh hắt nước ướt đầy người trang, rồi nói - thế này vui hơn - cậu làm cái j vậy. trang đứng dậy - ngon thì lại đây. tuấn thách thức - ngon thì đứng yên đó. trang bỏ mũ lên bàn rồi tiến lại phía tuấn - nhanh lên, tôi đợi coi em làm được j. trang đứng lại nơi mép nước, cô vờ ngã, tuấn nhanh chân chạy lại đỡ. trang ấn cổ tuấn xuống nước rồi bỏ chạy - sao em lại lừa tôi chứ, tuấn ngẩng mặt lên - có ai nói không được như thế đâu. trang bĩu môi - được rồi, đứng lại đó cho tôi. tuấn đuổi theo trang trang bỏ chạy nhưng chạy sao nổi với tuấn, tuấn vác trang lên vai đi ra giữa vùng ngước mắt, tuấn không thô bạo như trang khi ấn cổ tuấn xuống mà mặc dù là dìm cô xuống nhưng vẫn sợ cô sẽ bị sặc. họ chơi đùa như quên thời gian. họ lại nghỉ cũng đã trưa muộn. họ ngồi xuống ăn đồ ăn mang theo. trang đang ăn mà tuấn cứ nhìn trang cười - cậu nhìn cái j mà kinh vậy. trang ngừng ăn - nhìn em thôi mà. tuấn vẵn không rời mắt - nhìn mà nhìn cái j cơ chứ. trang hỏi tuấn - em ăn miệng vẫn dính đồ kìa. tuấn noid trang đưa tay lên mà chùi mãi không chúng. tuấn đưa tay lên ngay khóe môi trang - ngốc ạ, đây này - cảm ơn, trang lại tiếp tục bữa trưa của mình tuấn vẫn nhìn trang - bộ cậu không ăn hả. không đói sao - nhìn em ăn là tôi thấy no rồi. tuấn cười tủm họ đã hạnh phúc như vậy trước khi có biến cố xảy ra
|
CHƯƠNG 12: tiếp tục cuộc chơi ăn song họ rủ nhau ra ngoài biển - tôi có chỗ này đẹp lắm em có muốn đi không - ở đâu mới được chứ. trang hỏi - ngài kia cơ. đi bằng du thuyền. đi chứ - du thuyền à, vui đấy. let go trang theo tuấn lên du thuyền đậu nay bên sườn núi. trang bước lên thuyền. thuyền chòng chành làm cô suýt ngã, may sao tuấn đỡ kịp, một tay đỡ sau eo trang, tay còn lại nắm lấy tay trang - em không sao chứ. tuấn nhìn trang - uk uk không sao đâu, cảm ơn tuấn vẫn ôm trang - không định bỏ ra đi à. trang nhăn mặt - biết rồi, ôm một lúc cũng không cho. em tham quá đấy. tuấn bỏ tay khỏi người trang - tôi thế đấy. trang bĩu môi tuấn nổ máy, du thuyền chạy băng băng trên mặt biển. khoảng 10 phút đi thuyền họ đến một đảo nhỏ. quanh đây chỉ toàn cây cỏ, như họ là người đầu tiên đến đây. trang bước xuống ngạc nhiên hỏi tuấn - đâu thế này - tôi mới phát hiện ra đấy. tuấn đỡ trang bước xuống nói - đi đâu mà ra tận đây mà thấy cái này. trang hỏi - bí mật, tuấn có vẻ huyền bí -sao không nói chứ, trang hỏi - đã bảo bí mật mà. tuấn kiên quyết -nói đi, trang tỏ mặt năn nỉ - không nói trừ khi em đồng ý làm người yêu tôi đã, tuấn quay sang trang - mơ đi, không nói thì thôi trang bước trước. tuấn chạy theo sau. theo tuấn trang đi đến chỗ một con tàu, nso có vẻ đã có từ lâu. cong lại chỉ là khung sắt chơ trọi - nó ở đâu ra thế. trang hỏi tuấn - khi tôi đến đây nó đã có rồi - ra thế, nó có vẻ tàn tạ nhỉ.trang nói - tôi không biết, nhưng mà ma thấy thích chứ - cũng bình thường thôi. trang quay đi họ chơi đùn quanh đảo chả mấy mà trời hửng tối. trang nhìn trời - về thôi, tối rồi - uk uk. sao trời nhanh tối thế nhỉ, hình như sắp mưa rồi hai người mau chóng trở về bãi biển.đây mới là lúc có chuyện xảy ra
|
CHƯƠNG 13: biến cố thật sự trang vừa đặt chân xuống ngay sườn núi thì cô chợt hét lớn. nhấc chân lên, một mảnh vỏ sò cắm sâu vào lòng bàn chân cô, máu chảy nhiều. cô ngã ngay xuống mặt nước, quần áo ướt hết cả. tuấn hoảng hốt - sao thế này - đen thật chứ. trang nhăn mặt vì đau - nó chảy máu kìa, có đau lắm không. tuấn lo lắng - có, làm sao bây giờ. trang có vẻ rất đau -đợi một lát nhé, tôi chạy ra xe lấy băng thương - nhanh nhé. trang ngửa lòng bàn chân lên. nó cắm rất sâu. máu chảy nhiều quá tuấn chạy rất nhanh đến xe, lấy đò cứu thương trong xe nhưng không quên túi xúc xích của trang - nè, cái này rút ra sẽ đau lắm đấy, ăn cái này đi, có lẽ em sẽ đỡ đau hơn đấy. tuấn đưa trang túi xúc xích - đau lắm à, trời ơi. tại cậu cả đấy, trang đánh tuấn - tôi có làm j đâu. tại em đi đúng không đàng hoàng đấy chứ - tôi không biết, nếu có sẹo cậu chết với tôi - thôi tôi rút ra đây không để lau nữa là nhiễm chùng đấy
|
CHƯƠNG 14: biến cố thật sự(2) - uk rút thì rút cho hẳn hoi đấy nhá nhìn lại vũng máu từ chan trang chảy ra. sao lại chảy nhiều máu thế cơ chứ - tôi rút đấy. tuấn nói rồi đặt chân trang lên đầu gối. khẽ gạt hết cát dính quanh vết thương, tồi lựa tay rút thật mạnh để không làm trang đau hai lần - á. trang hét lên tuấn ôm đầu trang vào người, - không sao rồi. em ổn chứ - không ổn đâu. chưa bao giờ tuấn thấy trang như vậy - tôi băng cho em đã, mất máu qua nhiều rồi tuấn nhanh tay băng vết thương lại. chỉ một lúc mà máu đã thấm đỏ băng quấn trang đứng dậy khập khiễng. tuấn thấy vậy bước lên phía trước hơi cúi người xuống - lên đi, em không đi được đâu. ý là bảo cõng trang - không cần đâu. tôi đi được mà - sao chả bao giờ em nghe lời nhỉ, em bảo tại tôi thì phải để tôi chịu trách nhiệm chứ. tuấn có cẻ căng thẳng không hiểu sao trang lại nghe lời tuấn. cô bước đến khẽ choàng tay vào cổ tuấn - rồi đó, đi thôi. trang hạ giọng - như vậy có phải tốt hơn không
|
CHƯƠNG 1: biến cố thật sự (3) tuấn cõng trang khi trời đã tối mịt - có sao không đấy. tuấn hỏi trang - không sao, chưa chết được. trang trả lời - em vẫn còn đùa được là không sao rồi đi được một đoạn tuấn lên tiếng -xin lỗi em, vì tôi mà em bị thế này - không sao đâu. cậu bị sao vậy. trang ghé sát mặt vào tai tuấn thì thầm. cô có vẻ mệt rồi -miệng nói không sao mà người thì nhũn ra rồi này trang không lên tiếng - em dận tôi thật đấy à, tuấn hỏi lớn trang vẫn im lặng - nè. em dận thật rồi đấy à trang vẫn im lặng đã đến xe, tuấn hạ người xuống để trang xuống nhưng cô vẫn bất động tuấn quay người trang ra. - nè. em sao thế. đừng đùa thế chứ. tuấn hốt hoảng trang đã ngất do mất quá nhiều máu. tuấn vội vàng để cô lên xe, lần tìm điện thoại. omygot hết bin. tuấn lái xe như gió chạy về phía thành phố. chạy được khoảng 20 km thì xe chậm dần rồi dừng lại. tuấn đập mạnh vào vô lăng - quái quỉ, mày sao thế này tuấn chạy nhanh ra sau. máy móc không sao cả. đến bình xăng. hết xăng trời ạ. tuấn đập tay vào đầu - mày ăn cái j àm ngu thế hả tuấn họ mắc kẹt thật sự
|