Cô Giáo Siêu Quậy Và Bang Chủ Hắc Ám
|
|
Chap 5 : Mèo lại hoàn mèo. Chao đảo với đám đông đó, nó cũng bị cuốn theo dòng người tấp nập đó ập tới chỗ sinh vật đẹp trai kia coi hắn smile. Bỗng... - Ááá... sao cô dám kéo váy tôi vậy nè? Một cô gái siêu cute vật vã lôi lôi kéo kéo cái váy vô tội của mình đang bị kẻ biến thái nào đó bám vào và KÉO... Cô ước có một cái hố thật sâu để chui xuống đó nằm nhưng mơ vẫn là mơ, trước hết phải dứt khỏi cái của nợ này đã rồi tính sau, cô la lên thảm thiết : - BUÔNG RA.huhu...sắp...sắp...rồi.huhu. Cô uất ức, nức nở than khóc. Sóng phát ra đủ tần suất để phát tới chỗ hắn, hắn từ từ tiến lại phía cô gái, hai mắt mở to hết cỡ nhìn cái tên " biến thái " đang sàm sỡ con gái nhà lành. " What? người đó lại là con bé này à? Cấn rồi đây." - Hắn thầm nghĩ trong đầu không quên mở nụ cười giễu cợt nhìn nó. Hắn nhẹ nhàng cúi gập người xuống nhếch nửa miệng phán : - Không ngờ cô giáo đáng kính của tôi lại biến thái đến vậy? Nó nghiến răng tức anh ách, đúng là nhọ không còn có gì nhọ hơn " cái gì mà cô giáo đáng kính? cái gì mà của tôi? cái gì mà biến...WHAT? BIẾN...BIẾN...BIẾN THÁI? " - Nó giật nảy mình buông váy cô bé ra đứng bậy dạy như cái lò xo. Chỉ trỏ loạn xọa vào mặt hắn quát: - Ai biến thái chứ đồ thần kinh này.hừ - Oh nô nô, tôi đâu có nói gì cô. - hắn cười mỉa mai - Cậu... Nó cứng họng không nói được gì thêm. Hắn quay lưng bỏ đi để lại đám khói độc nghi ngút bay khắp bầu không khí... - Yeahhhhhhhhh - Một cước giáng trời từ phía nó nhắm vào hắn làm các cô cậu học trò trố mắt ngộp thở nhìn cô giáo " ưu tú " bạo lực học đường Đá ngang đá dọc, tất cả tức giận nó chút hết lên từng cú đá một... tiếng la phát ra thảm thiết khiến nó càng sung hơn. " Bốp...phập...phụt...cạch... " - Chiến tranh xảy ra dữ dội khiến ai cũng đứng timm. - Á Á Á Á Á Á Á. Nó hất mũi nhìn hắn cười đắc thắng. - hahaha thế nào cưng thoải mái chứ? - huhuhuhu...cô...cô... Nó dừng lại nụ cười vô duyên của mình, đầu nó đã nhận thức được sự sai lầm không hề nhỏ trong chuyện này...người bị đánh....là....là cô bé hồi nãy nó bíu váy mà. Oh nâu, không thể thế được. Nó quay đầu cứng ngắc như con robot nhìn cô bé mà mặt mũi cứ nhăn nhó khó coi đến sợ lun.hix đánh nhầm người lại còn đánh người ta mạnh như vậy nữa chứ? Qủa này không chết cũng biến mất.hix. Hắn cũng không phản ứng gì, đơ luôn. Con mụ này tởm thế à? Mãi một lúc mọi người mới thoát khỏi khoảng thời gian ngưng động, thi nhau vào chiêm ngưỡng thành phẩm, ai cũng cùng một cảm giác sợ, nổi hết da gà, mặt tái mép... Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt : - Cô đúng là THẦN KINH nặng mà. - Tôi... Hắn nhờ cậu bạn đứng bên đưa cô nhóc tới bệnh viện, không nhanh sẽ tử vong mất. Thảm mà. ----Phòng hiệu trưởng---- "RẦM" - tiếng đập bàn rung trời lở đất phát ra. Mẹ nó tức giận không nói lên lời. Nó chúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào bà, nó đã làm bà thất vọng, làm mất đi lòng tin của bà dành cho nó, mất đi sự tín nhiệm dành cho nó,...mất hết. Đúng là mèo lại hoàn mèo mèo, không thể làm hổ được. Nó lên tiếng : - Mẹ, con... Nơi khóe mắt nó xuất hiện một giọt nước mắt, bà lắc đầu nhìn nó vẻ thất vọng nói : - Con dừng ở đây được rồi. - Nhưng con... - Không nhưng nhị gì nữa, từ mai đi học lại cho ta. Nó không thể phản kháng trược mệnh lệnh của bà, nó thật sự quá tồi mà. - Con ra đi, ta muốn yên tĩnh. Nó quay lưng bước đi, tim nó nhói lên từng đợt, nó rất muốn trở thành một giáo viên ưu tú như bà mà? Sao nó không tể làm được? Nó thất bại ngay từ những ngày đầu tiên như vậy sao? Nó không can tâm.
|
Chap 6 : Buổi học cuối cùng
Cuộc nói chuyện vừa nãy đã hút hết tất cả sinh lực, khiến nó không muốn nhích chân dù chỉ là một cái nhẹ nhưng nó vẫn cố gắng dùng tất cả chút sức còn lại cho buổi dạy học cuối cùng như mẹ nó thông báo *12A1* Nó bước vào,vẻ mặt vô cùng thê thảm. Bao nhiêu con mắt nhìn " con hổ cái " của lớp dở chứng. - Hôm nay buổi học cuối cùng, tôi muốn các em nghiêm túc. Cả lớp ngạc nhiên " Ồ " lên một tiếng rõ to, riêng ai đó thì thấy rất bình thường vẻ mặt vẫn thảm nhiên như không. Đâu đó có những tiếng bàn tán. - Ê vừa mí vào năm học sao đã nghỉ nhỉ? - Con hổ cái hôm nay uống nhầm thuốc à? - Hổ cái bị ung thư hả tụi bay? - Hay là thế? bla...bla... đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm nền tảng cho mấy ông tám bà buôn này bàn. " Rầm " Nó quát : - Trật tự. - hahaha. Lại biến thái kìa. Câu nói vô duyên của hắn được sự chú ý của rất nhiều người ngay cả nó, biết muốn chửi xóe mình, máu mặt nó lại nổi lên quát : - TRỊNH HÀN THƯ. *Im lặng* - không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng của những hơi thở ngắt quãng. - Sao hổ cái biến thái ? Hazzi đã được gọi là HỔ CÁI giờ lại còn BIẾN THÁI nữa. Hắn tặc lưỡi, lắc đầu nhìn nó thương cảm. " Đúng là muốn về trời sớm mà, dám gọi bà là hổ cái - chửi bà là biến thái " Nó gầm lên như con thú dữ bảo vệ con : - LÊN BẢNG TRẢ BÀI CHO TÔI. Hắn cười cười đút thõng hai tay vào túi quần đi lên bục giảng. Lướt qua mặt nó không quên để lại một câu : - Cô biến thái lắm ! Nó càng tức, đưa ánh mắt chết ruồi nhìn hắn. - Làm nhanh lên. Hắn đứng gãi gãi cái đầu, thỉnh thoảng lại nhìn nó cười như tên hâm. 30 phút sau. - XONG. Hắn cười đắc ý trước bài làm vô cùng hoàn hảo của mình. Ba chữ " GO...GO...GO " to bự trên bảng đen. - WHAT ARE YOU DOING ? Hai mắt hắn long lanh nhìn nó ra vẻ ta đây siêu vô tội nói : - Đúng mà cô. - ĐÚNG CÁI ĐẦU CẬU Á! TÔI KÊU CHIA ĐỘNG TỪ MÀ. - Ơ... - CẬU ĐỌC XEM NÓ LÀ CÁI GÌ ? - Em...em...em không biết đọc. " Sắp cắn câu rồi đây.kaka" - Hắn nghĩ. - CÓ VẬY CŨNG KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC. - Cô đọc cho em xem đi, 3 từ em viết á. - GÂU...GÂU...GÂU...CÓ VẬY CŨNG KHÔNG BIẾT ĐỌC ĐỒ ÓC BÃ ĐẬU. *Im lặng* - Nó mở to hai mắt, mồm há hốc vì đã biết mình bị chơi xỏ một cái quá đau mà. 5s sau... "HAHAHAHAHAHAHA..." - Cả tập thể lớp cười ầm lên, đứa thì lăn xuống đất ôm bụng, đứa thì lăn lộn trên mặt bàn,... Hắn vừa cười vừa nói đứt quãng : - Lớp...lớp...lớp mình không...không những có HỔ CÁI mà còn có DOG cao cấp đấy.hahaha" 12A1 nổ tung ra, nó hét lên. - TRỊNH HÀN THƯ, TÔI GIẾT CẬU. Tiếng hét của nó vẫn không thể chiếm được vị trí của tiếng cười như phá tan trái đất của 12A1. Nó như con thiêu thân lao tới phía hắn. - Ngon nhào vô. Lời thách thức của hắn khởi đầu cho mốc lịch sử chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ. Hắn trèo thoắt cái lên bàn làm nó vồ hút. Nó quát : - Ngon xuống đây. Đồ điên kia. - Mơ hả mụ. - Để tôi bắt được thì đừng trách. Nó cũng lao theo hắn, cả lớp dừng tiết học tại đó, tới giờ ra chơi vẫn chưa dừng lại bởi cuộc chiến của hai nhân vật đình đám...
|
Chap 7 : Sung đột. Trong căn phòng rộng lớn, chàng thanh niên với gương mặt tựa như thiên sứ...khuôn mặt trắng nõn nà, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không vô định, dường như anh đang chờ điều gì đó... *Pítt...pít...* - Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên ả. - Alô. Con nghe này ba. - Sao rồi con trai? - Vẫn ổn, con nhỏ đó dễ xử thôi. - Tốt! Tốt lắm! Hahaha. *tít* - hắn cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. ---9 pm - Bar one black--- Nó hiên ngang đẩy cánh của cách âm tiến vào trong. Nó là bang chủ của Rine, sở hữư toàn bộ các quán bar trong TP Tokyo này và một số bar khác trong nước, cũng rất ít người biết tới nó là bang chủ bởi nhị bang chủ là Nhị Kim - anh họ thân yêu của nó đảm nhiệm. Họ luôn nghĩ Nhị Kim là bang chủ vì anh luôn có mặt trong các phi vụ lớn. Và chỗ duy nhất biết tới nó là bang chủ chính là Bar One Black - nơi nó yêu thích và là nơi khởi đầu cho sự nghiệp bang chủ của mình. Tất cả nhân viên, khách hàng đều nép sang hai bên nhường lối đi vào cho nó ( chú ý, đa số khách quen nên danh tính nó không bị tiết lộ ), gương mặt lạnh lùng như mọi khi lại phảng phất trên khuôn mặt ấy.
*Rầmm* - Trong xó xỉnh nào đó của quán bar phát ra những âm thanh chói tai, đã thu hút không ít ánh mắt và sự chú ý trong đó có cả nó. Nhẽo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nó khoanh tay trước ngực từng bước...từng bước tiến tới chỗ kẻ thích gây chú ý. Hắn ta đưa đôi mắt hằn lên những gân máu trong cầu mắt, đúng 5s hắn ta lại tiếp tục hành hạ đống đồ đạc trong quán. - Dừng tay. Nó hừ lạnh một cái kèm theo đó là cái nhìn sắc lạnh. Mặc cho quát nộ của nó, hắn ta vẫn hành sự như tên điên. Hắn ta quát lên trong tức giận : - ĐEM THẰNG EVIL RA ĐÂY CHO TAO. Như một con thú dữ bị nhốt lâu ngày, hắn ta làm cho quán bar của nó chả mấy chốc nát ben bét. Máu đánh nhau trong người nó nổi lên từng ngóc nghách trong cơ thể, một cước chí mạng vào mắt hắn ta bay tung lên không trung rồi nhanh chóng hạ xuống dưới góc bàn quầy. Hắn ta chống nạnh 1 tay xuống đất làm cột trụ, thở từng đợt ngắt quãng, khóe miệng rỉ một dòng máu đỏ thẫm. Hắn ta đưa đôi mắt căm phẫn nhìn nó quát : - Con ranh này, mày muốn bề gặp ông bà à? Nó hừ lên thủ thế tung thêm một cú đấm thẳng mặt hắn ta, máu trong miệng tung ra như màn pháo hoa. ( ặc ) Vẫn chưa chịu dừng, hắn ta vẫn tiếp tục uy hiếp nó : - Không muốn chết thì giao thằng Evil ra đây cho tao. Mỗi từ hắn ta đều dùng chút sức lực còn lại nộ lớn. Nó hất mặt ra hiệu cho ông quản lí giải quyết. Trước khi giải hắn ta đi, ông không quên nói điều gì đó với nó.
|
Chap 8 : First kiss.
Nó bước đi trong dãy hành lang rộng thênh thang của One Black... Nó tới tìm một vị khách khá thú vị này. "Cạch" - cánh cửa phòng 083 mở ra... Hình vô cùng nghệ thuật ập vào mắt nó. Đôi mắt màu cà phê khẽ nheo lại bởi sự ngạc nhiên bất ngờ này. Hắn nằm gục trên mặt bàn say bét tè lè nhè, sự tỉnh táo chỉ chiếm 0,1%, khắp phòng nồng nặc mùi rượu, những cái chai lăn lóc, vỡ tan nằm la liệt. Đã vậy lại còn...1,2,3,4,5,6,7,8,9,...đếm đi đếm lại cũng trên hai chục em chân dài, ăn mặc sexy một cách thoái quá. Hắn mắt nhắm mắt mở, đôi môi mỏng cười cợt chỉ tay về phía nó nói trong mơ màng : - Người mới hả? Hờ hờ. Như một tên biến thái hắn cứ nói trong vô thức những thứ chả đâu vào đâu làm nó hoa cả mắt, chóng cả mặt. Sỉu. Lắc đầu để gặt bỏ mấy thứ xuyên tạc của hắn nó lại gần túm cổ áo hắn kéo sốc lên quát : - Đồ hèn, dám chốn ở đây chêu hoa ghẹo nguyệt để chúng nó phá quán tôi vậy hả? Có gan làm sao không chịu ra nhận đi. Nó đẩy hắn ngã một cái đau điếng. Hắn đứng dạy cười kinh kỉnh nói : - Bao nhiêu tôi đền? Nó gằn giọng túm cổ áo hắn quát : - Tôi không tiếc những thứ đó, tôi chỉ tiếc cho kẻ thất bại như anh thôi. - Thất bại? Tôi chưa hề. Thắng làm vua thua làm giặc. Hắn gằn từng chữ, ánh mắt tức giận hằn lên những gân máu đỏ. Hắn cố giật mạnh tay nó ra khỏi cổ áo mình thì... *chụt* - hai bờ môi mỏng dính vào nhau, 4 con ngươi lồi ra nhìn đối phương to hết cỡ. Hai chục đôi mắt còn lại rớt xuống đất tập thể. 60s quá đủ để nhận thức quay chở lại và cũng là quãng không gian ngưng đọng lại... "Bốpp" - Tim nó đập loạn xạ, đôi mắt hoang mang nhìn kẻ ác ôn đã cướp mất first kiss mà đạp cho hắn một cái quằn bụng. --- Dù người đó là ai? Dù người đó là ai? Dù bạn không yêu? Dù giữa bạn và người đó là khoảng cách? Nhưng nụ hôn đầu... Bạn sẽ không bao giờ quên đi người đã đoạt lấy nó!
|
Chap 9 : Hiện hình. - Monday - Nó lủi thủ ôm cái cặp nặng kinh khủng tới trường, mái tóc dài thẳng được uốn cong đuôi, mái bằng ngố rất ư là dễ thương, nhìn nó khác hẳn khi là cô giáo. Taike School. *reng...reng...* - Chuông vào lớp reo lên, nó tất bật chạy lên phòng HT. "Cốc...cốc" Một giọng nói nghiêm nghị bên trong vọng ra : - Vào đi. Nó từ từ bước vào, nói : - Con sẽ học lớp nào? Mẹ nó lật lật mấy trang giáo án rồi đóng lại ngước nhìn nó nói : - 12A1. Nó sững người, sao cho nó vô đó? Nó mí lớp 11 mà? Hàng loạt câu hỏi bang bổng trong đầu nó. Chưa để nó nói bà tiếp : - Trình độ của con đủ để vào lớp 12. OK. Nó chần trừ gập đầu, vẻ mặt thê thảm khó tả được. Đứng trước cửa lớp chờ " HỔ CÁI " giới thiệu nó bước vào. Hổ cái nói : - Đây là Trương Tiểu Di, học viên mới của lớp ta. Các em cho bạn 1 tràng pháo tay nào. *Rào...rào...rào* - Không khí 12A1 lại vang lên trong tiếng vỗ tay đùng đùng. Nó cười tỏa nắng thay lời chào...1...2...3... *RẦM* - Đám nam sinh tập thể xỉu, nó quá dễ thương là các chàng cảm nắng luôn. Vị trí GV của nó được thay bằng một bà cô tầm 35 - 40 tuổi, dạy hóa, tính hám trai kị gái, luôn gây khó dễ cho các học viên nữ - càng dễ thương, xinh đẹp càng chết, đặc biệt là nó. - Học viên mới lên bảng thực hành cho tôi. Nó chun mũi lên suy nghĩ rồi hí hửng chạy lên. Nó trộn : với tỷ lệ khối lượng 75%(KCLO3):15%(Than – C):10%(Lưu huỳnh – S). ( sai yêu cầu của hổ cái ) Kết quả : bà cô niệm thu, lắc lắc những chất hóa học trong ống nghiệm, ngay lúc lắc lắc gần mặt thì...*BÙMMMM* - Mặt bả đen hơn cả bao công, giống hệt quỉ dọa xoa. " HÁ...HÁ...HÁ..." - Cả lớp lại lăn lộn ra cười. Ngay ngày đầu mà học viên mới đã dám hổ báo như thế chắc không phải dạng vừa, ai nấy đều nhìn nó bằng con mắt thán phục. Sau một tháng 12A1 cũng có kẻ dị nhân xuất hiện, phá tung lớp. Lớp học hội tụ những siêu quậy mà. Cô bạn bàn trên cười híp mắt bởi màn mở đầu buổi học đầu của nó quá tuyệt, cô nhìn nó nói : - Tỷ mạnh tay thật.haha. Nó cười đắc ý. - Cũng là chuyện " thường thôi ". Dĩ nhiên rồi, đây chỉ là một trong số vô vàn trò quỉ quái của nó, đây cũng chỉ là một việc nhỏ nhoi so với các chiến tích khủng bố của nó khi du học bên Anh. *Rầm* - Chiếc thước gỗ gãy làm đôi, quỉ dọa xoa hiện hình trong bộ mặt gớm ghiếp, bà cô nhìn nó bằng ánh mắt chết người, hai hàm răng cứ cót két nghiến chặt vào nhau không thốt nên lời. Nó chớp mắt ngây ngô phán với bà cô : - Có chất axit phân hủy da đó cô, không rửa sau 2h sẽ bị... Chưa nói hết bà cô sợ hãi lao thẳng xuống nhà VS, lau lấy lau để. Vậy là lớp được giải tán chỉ vì lời nói dối của nó quá tuyệt. --Sau dãy nhà tầng-- Nó ngồi hít thở bầu không khí trong lành, ở đây là nơi mà nó đã ngắm từ khi mới vô trường. Một khoảng sân rộng, hàng cây cổ thụ cao ngút lại còn có cả một lối hoa màu gà đỏ rực, cảnh sắc hữu tình. Nói chung là tuyệt. Một giọng nói lạnh lạnh vang lên : - Hóa ra là vậy. Nó quay lại, gương mặt lạnh lạnh trên miệng vẫn cái nụ cười nửa miệng ấy, khoảng cách rất gần, chỉ cách một vài mm nữa thôi. Hắn ngồi sát nó, nhìn nó bằng ánh mắt vô hình. Nó nhíu mày nói : - Vậy là sao? Hắn cười, một nụ cười đẹp mê hồn cướp đi vài giây tinh thần của nó rồi nói : - Hiện hình rồi đó. Hắn đứng dạy bỏ đi, để lại mình nó với mớ dấu chấm hỏi to đùng, cái tên này luôn để lại cho nó những thứ gì không biết...
|