Cô Giáo Siêu Quậy Và Bang Chủ Hắc Ám
|
|
Cô Giáo Siêu Quậy Và Bang Chủ Hắc Ám Tác giả : Thùy Shin Thể loại : Teen , học đường... Rating : 13+ Cảnh báo : An toàn Nguồn truyện : Tự sáng tác độc quyền 100% ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Giới thiệu nhân vật : 1.Nó - Trương Tiểu Di : 17 tuổi,xinh đẹp, vẻ đẹp nạ nùng và hút hồn,.. Ba mẹ làm ăn chân chính có tập đoàn AS đứng đầu TG. Nó đứng đầu bang Rine black, quậy không ai bằng nhưng có mơ ước trở thành Giáo Viên @@. Nó quản lí tất cả các quán bar trong TP Tokyo và một số khác ở Nhật. IQ : 300/300 2.Hắn - Trịnh Hàn Thư : 18 tuổi, đẹp trai lai láng khó ai sánh bằng. Sống với 2 bộ mặt : Bộ mặt thật lạnh lùng khó đoán, bộ mặt khác ngược lại 360 độ. Thuộc bộ tộc Hắc Ám nên trong người hắn có một nguồn sức mạnh bí ẩn. Gia đình bề ngoài cũng là một tập đoàn lớn mạnh, tập đoàn JS đứng thứ 2 TG, đằng sau tập đoàn là một thế giới ngầm tầm cỡ quốc tế giúp cho TĐ làm ăn thuận lợi hơn. Người đứng đầu không ai ngoài hắn - Bang chủ bang Dark Black. IQ 300/300 ( nhưng học cực giốt ) ------- Bạn nó - Trương Thảo Vy : 17 tuổi, baby cực kì, thục nữ yểu điệu hay khóc nhè. Là bà chị họ mà nó ythw nhất.Là một tay hacker bí ẩn. IQ 290/300 - Phạm Ngọc Trang : 17 tuổi, cool cực kì, đôi lúc còn nhí nhảnh hơn nó vạn lần @@. Xinh gái dthw... Cánh tay đắc lực của nó. Võ vẽ cái gì cũng biết IQ 295/300. Ặc Bạn hắn - Hoàng Bảo Nam : 18 tuổi, mọt sách, đôi lúc hâm hâm dở dở, đzai đứa nào nhìn cũng mê... 300/300 - Vương Nhật Phong : 18 tuổi, háo sắc, đào hoa, đzai, galang,.. Chuyên chêu chọc hắn cho hắn tức điên lên. IQ 280/300 **Tóm tắt** " Tôi ghét anh. Tôi hận anh. Đồ quỷ dữ" Một câu nói nhất thờ đâu có thể quyết định được mọi thứ... Thứ có thể trả lời cho mọi thứ chỉ có thể là THỜI GIAN. Họ đã yêu nhau, yêu rất thắm thiết, họ cảm thấy hạnh phúc,...nhưng rồi...cuộc đời, số phận của mỗi người đã khiến họ phải rời xa nhau. Một vết thương lòng quá lớn khó có thể lạnh lại. Liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách để đến với nhau? Hãy theo dõi và đón đọc Cô Giáo Siêu Quậy và Bang Chủ Hắc Ám nhé!
CHƯƠNG 1. Chap 1 : Khởi đầu - BAAAA - Mới sáng sớm, cả căn biệt thự to bành chướng bị lung lay bởi tiếng hét của nó. Biết con gái đang giận chuyện gì đó ba nó vận hết công suất chạy thật nhanh lên phòng nó. Vẻ mặt ông lo lắng hỏi : - Sao thế con yêu ? - Sao trăng gì? Ba có biết mấy giờ rồi mà không gọi con dạy đi làm hả? Nó xả một tràng như là lần đầu biết nói làm ba nó đơ ra thấy tội, rõ không biết gì mà lại bị ăn chửi như lày. Chợt ba nó nhớ tới tối qua " mai ba nhớ gọi con dạy sớm đi làm nhé " - rồi rồi con ngủ sớm đi"... Mặt ông bắt đầu lã chã mồi hôi cười trừ, đúng là già rồi nên lũ lẫn vậy á. Ông cười cười nói : - hihi ba xin lỗi con, ba quên mất Cầu mong cho nó không nổi giận không ông tiêu mất.hix đang mông lung cầu trời khấn Phật thì nó hét lên : - AAAA. Tại ba cả con đi méc mẹ "WHAT? MẸ? MẸ á?" Đập trúng tim đen của ông. Mẹ nó mà qua đây chắc ông no đòn ( sợ vợ nhất ) Chợt ông ngước lên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng nó. Như vớ được vàng ông nói : - Giờ mí có 6h kém 15´ mà con Nó đơ ra, chớp chớp 2 con mắt nhìn ông rồi lại nhìn vào đồng hồ. Ặc. Chết cha hồi nãy là nó nằm mơ đi làm trễ nên dạy hò hét inh ỏi lên. Nó đưa bộ mặt đáng thương nhìn ba nó nói: - hì hì chắc tại con nằm mơ, sorry ba yêu ná ná. Moazz moazz - nó thừa cơ hôn lên má ba nói vài cái coi như chuộc tội thừa cơ để biến Thấy vậy ba nó được nước lấn tới, lâu lâu phải ra oai tí cho nó man, với lại trả thù tội nó hay bắt nạt ông nữa.kaka - Ai zaa, đứa nào vừa quát thằng ba này ý nhở? Ông lắc đầu, tặc lưỡi đắc ý. Nó khẽ nhíu mày nhớ ra chuyện gì đó cười nham hiểm. - Ai zaa, tối hôm qua con thấy ai vào bar uống rượu lại còn mấy em chân dài ngồi cạnh ý nhở? Nó nhìn ba nó thăm dò, mặt ông bắt đầu biến sắc, răng lợi chộn hết vào nhau nhìn nó kinh hoàng... - Con...con ... Ông cũng phải điên lên vì đứa con này, cái gì nó cũng biết, cứ có bí mật nào to là nó đều biết. Biết toàn chuyện xấu của ông rồi đem ra uy hiếp ông.hix Nó thừa thắng cười đắc ý, nó chọc thêm vài câu cho ông tức điên lên rồi cười to đùng lên bước xuống giừơng. "BỐP" Nó úp mặt xuống sàn nhà với tư thế rất ư là đẹp - kiểu vồ ếch. Nó sợ mất mặt nên không dám la to chỉ khẽ rên trong họng " mẹ kiếp cái chăn khốn nạn là bà té " nó nguyền rủa cái chăn. Ba nó hả hê ôm bụng cười. - Đáng...đá...hahahaha...đáng đời con.hahahaha Ông cười như chưa bao giờ được cười nhìn cái mặt méo mó của nó. Ui ui... Mắt nó ánh lên sắc lẻm. 1...
2...
3...
-AAAAAAAAAA. BA BẮT NẠT CON, BA KHÔNG THƯƠNG CON NỮA PHẢI KHÔNG? ĐỂ CON CHẾT ĐI.HUHUHU Tần suất tiếng hét lần này cực lớn. Mẹ nó vẫn đang say sưa bật phắt dạy như lò xo bay quang phòng nó. Ba nó sợ quá chạy lại đỡ nó dạy, ai ngờ đang dở dang thì... " RẦMM " - Cánh cửa bật tung ra sau 1 cước giáng trời của mẹ nó. Dám bắt nạt ai chứ bắt nạt con bà dù có chốn đằng trời bà cũng lôi ra tán. Ánh sang hồng rực sau cánh cửa hiện ra. Ba nó cứng đờ người, mặt mày xám xịt. Căng thẳng quá.hihi - Lão già kia, sao ông không chịu an phận đàn ông đi chứ hả? Tôi nói bao lần với ông rồi, tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, nó mà làm sao thì ông có đẻ lại cho tôi được không? Các cụ đã bảo " vợ dạy thì chồng phải nghe" đằng này càng dạy càng đần ra thế hả trời? Đúng là trả biết lớn bé trong cái nhà này mà. Hừ...hừ...hừ...mệt...mệt...quá... Công nhận hơi dài, xả một phát sạch banh. Nó ngồi cười đắc ý nhìn người cha đáng thương của nó bị la ( con cái bất hiếu ) rồi quay sang mẹ nói : - Mama uống nước cho đỡ mệt đi này.hihi Nói rồi nó quay sang chỗ ba nó : - Tại ba cứ thích bắt nạt con đó. Ảnh hưởng tới cả mẹ rồi này Nó hậm hực ra vẻ trách móc nhìn ông rồi ôm mẹ nó vào lòng. Mẹ nó 2 mắt vẫn cứ hằm hằm nhìn ba. " haha. Đáng đời ba dám cười con" - nó thầm nghĩ. Sau màn phun xả để không ảnh hưởng tới nó nữa, mẹ quát : - THEO TÔI VỀ PHÒNG. Mẹ nó túm tai ba nó kéo đi. Già rồi mà vẫn con nít thế á.
----6h30 am---- Nó đã yên vị trên chiếc BWW lao tới trường, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cũng là ngày đầu nó đi làm. " Kítt" Nó dừng lại trước cổng trường Taike - một trường cấp 3 lớn nhất ở Nhật do các tập đoàn lớn đầu tư vô xây chuyên đào tạo các doanh nhân...tương lai. Nó bước ra khỏi xe trước con mắt ngưỡng mộ của toàn thể đồng bào. Khuôn mặt tròn chĩnh siêu ciu, mái tóc dài nhuộm nâu đỏ búi cao, bộ đồng phục của giáo viên thanh lịch gợi lên sức hút điên đảo công chúng. Nó nở nụ cười tỏa nắng nhìn qua mọi thứ xung quanh ra vẻ hài lòng lắm. Mấy nam sinh mê mẩn nhìn nó bằng con mắt hình trái tim, có đứa còn ngất luôn tại chỗ vì bệnh nhồi sắc. Mấy cô nữ sinh thì ghen tới nỗi máu nhồi lên não quá nhiều... Chả mấy chốc cái phòng y tế vắng tanh rộng thêng thang chật kín không còn không khí để thở. Mặc kệ tất cả. Nó đi một mạch tới phòng hiệu trưởng. " Cạch " cánh cửa bung ra, một người phụ nữ sang trọng, tao nhã ngồi trên ghế xoay và quay mặt hướng ra cửa - A mẹ yêu Nó nhào tới ôm bà, bà chính là bà mẹ sư tử của nó có một không ai trong vũ trụ. - Sao con không chịu nghe lời gì vậy? Bà khẽ nhíu mày cốc một cái vào đầu nó. Nó mặc kệ lời bà nói, chui thẳng vào vấn đề : - Mẹ, con dạy lớp nào? Bà nhìn một hồi lâu suy nghĩ " con bé này quậy như vậy cho nó vào lớp nào giờ? À cho nó vô lớp quỉ quái ấy xem sao. Mỗi năm lớp đấy thây hàng nghìn GV, người lâu nhất là 1 tuần.kaka xem nó chịu được bao lâu " bà nghĩ rồi cười nham hiểm. Bà đưa ra quyết định cuối cùng... - 12A1 nhé Nó cười xung sướng, bao công sức nịnh nọt trước đây cuối cùng nó cũng được đi dạy.hà hà Nó ôm thật chặt hét lên : - Yeah. CON YÊU MẸ Xong nó biến luôn....
|
Chap 2 : Lớp học nổi loạn *12A1* Rầmmm - bốpp - aooò - bla...bla... Hàng ngàn, hàng vạn những tạp âm nghe chói tai. Tiếng la hét om sòm... - Cậu ấy là của tớ. - Không của tớ. - Không của tôi. - Của tôi. - Của tao. - Của tao. Bla...bla... Cả lớp học ngập trong xương máu, chiến tranh thế giới lần ra chính thức bùng nổ. Giấy tớ là bom bay tứ tung, sách vở là bia đỡ rách tan tành, bút thước là vũ khí phi loạn xạ,... Bỗng từ đâu đó trong bầu không khí nóng hổi...một...lá thư tình bay phát tới và hạ cánh an toàn trên gương mặt trẻ trung của nó... Xa xa là một cái bánh mì batê bay tớ đáp một cách mãnh liệt trên gương mặt thân yêu của bà hiệu trưởng. Bà tức đỏ mặt gầm lên: - TRẬT TỰ. Cả lớp bất động y như là bị hóa băng không thể cử động hay nhúc nhíc dù chỉ 0,001 mm. Gương mặt 2 sinh vật lạ - nó và mẹ nó ( HT ) ai nấy đều như một quả bom kích thích, dù chỉ vô tình lướt qua cũng có thể nổ toang cái TG này. HT nghiêm khắc cầm chiếc dép dơ lên quát: - CHIẾC DÉP NÀY LÀ CỦA AI VÀ AI NÉM? Cả lớp nín thở, mặt mày tái mép. Không cẩn thận bả cho đi du lịch âm tào địa phúc cũng nên. 5"... *Im lặng* 10"... *Im lặng* 15"59,99s - Của em. Một tên con trai cuối lớp cúi mặt thừa nhận tôi lỗi của mình... Điều bất ngờ cho cả lớp, nhất là đám nữ sinh ( không tính mẹ nó và nó )...THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI... TRỊNH HÀN THƯ...lại đứng ra nhận lỗi trong khi không phải mình làm mà là cô hót girl của lớp... Nó liếc nhẹ đôi mắt màu cà phê về phía hắn, vẻ mặt lạnh tanh. Nó không thể tha thứ cho mấy tên " Anh hùng dởm " như này được, dám làm mẹ ta bẽ mặt trước bao nhiêu người như lày. Mẹ nó nhanh chóng dập tắt bầu không khí căng thẳng, bà nghiêm giọng : - Sao nó lại được ban cho tôi? - Ai biết. - Dám trả treo với HT hả? Cậu muốn so đây? - Chả gì. - Cậu...cậu... - Để con. Nó xen ngang cuộc cãi cọ nhạt nhẽo này, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Chưa kịp nói thì một nam sinh cạnh hắn, 2 mắt sáng quíăc, miệng nhỏ rãi đếm ghê thốt lên... - Oaa, gái đâu mà đẹp vậy nè. "Bốpp" mẹ nó sẵn sàng hy sinh đôi giày cao gót mới của mình để ném vào mặt cậu học trò thân yêu. Thích dê xòm bà cho dê. - Thôi. Hắn quát làm tất cả chở về những giây phút vừa qua. Im lặng. Nín thở. Sợ hãi. Nó đơ ra 5s, tình lại tràn trề ùa về với chủ, não nó lại tiếp tục vắt chất xám. Nó huých tay mẹ ra hiệu cho bà đi về. Mẹ nó đi khuất. Nó tiến về phía bạn giáo viên yên vị. - Này cô em ai cho ngồi đó mà ngồi. - Con nhỏ kia sao dám ngồi đó. - Không muốn chết sớm thì xuống đi. - Hổ cái mà biết được thì tiêu đấy cưng. " ặc. Dám nói ta là hổ cái à? Anh em con khỉ họ hàng méo gì đâu? " nó thầm nghĩ mà mặt cứ như tắc kè hoa biến sắc liên tục. - Xuống đi. - Xuống. - Xuống. Một loạt cuộc biểu tình dành cho nó. Thật không thể tin được cái lũ này lại sợ " hổ cái " đến thế. Mạch máu trên gương mặt xinh xắn của nó cũng dần nổi lên tập thể. Nó quát : - CÂM NGAY! TÔI LÀ HỔ CÁI MÀ MẤY NGƯỜI NÓI ĐÂY. Rõ điên, người ta xinh đẹp, " nết na", giỏi giang như là mà dám chế diễu nói xấu à.hừ 1...2...3... "RẦMMM - PHỤTTT " đám nam sinh đổ tập thể, đám nữ xinh hộc máu mồm. Con nhỏ này chơi tụ nó sao mà to mồm thế... Mãi gần cuối tiết học nó mí thoát khỏi diện tình nghi tội phạm của lũ học trò quỉ quái này. ***Bí mật nhỏ*** Nó đã tốt nghiệp đại học ở Anh rồi, học chuyên nhảy cóc bởi số IQ siêu đỉnh. Nó muốn trở thành GV nên nài nỉ mẹ nó mãi và nó đảm nhiệm dạy môn Anh - Văn. Đặc biệt...CN lớp SIÊU QUẬY 12A1.
|
Chap 3 : Ác ma cứu người. Nó vật vã lết cái xác mỏng như tờ của mình xuống căn tin... - Á sao đông dữ vậy trời - nó nghĩ mà hồn vía bay tít đâu rồi không biết. Bò...bò...bò qua chỗ này chắc chết, nó cứ nhìn hết top HS này tới HS kia chen lấn nhau chui vào hang kiến. Chắc chết. Không chịu nổi nữa nó hét lên lao thẳng vào quầy bán thức ăn như tên lửa một cách vô ý thức, sở dĩ là do cái bụng đang đánh trống ầm ầm nên nó không chịu được nữa. Hai hàng học sinh ngã đè lên nhau ai nấy đều điên hết một loạt. - Con mụ kia, đui hả? - Thần kinh có vấn đề à? - Nghèo đến đâu mà thấy ăn mắt sáng rực lên thế? - Đồ đui. - Đồ loạn thị. - Dây thần kinh chập. V...vv...toàn những châm ngoan của những cháu ngoan Bác Hồ cả. Bỏ ngoài tai mấy lời hay lẽ phải của các cô cậu HS ưu tú, nó tiếp tục chọn đồ ăn. Lết tới cái bàn gần gốc cây bồ đề cổ thụ, nó bắt đầu chén " ăn là tiên là phật, ăn là sức bật của lò xo, là thứ đo lòng người" lí thuyết vớ vẩn dâng trào trong đầu nó làm hai mắt cứ híp lại, đôi mong tựa cánh hoa lại nhếch lên một cái đến dễ thương. Đang tính ăn thì... " Roạttt" Cảm giác ươn ướt dần dần ngấn vào từng thớ da đầu, cổ, mặt,tay và toàn thân. Nó đứng hình trong giây lát rồi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ phái đám. Nó nhẹ giọng nói : - Cô muốn gì? Thích anh hùng dởm với nó à? Mơ đi, cứ thử xem. Chết...chết không kịp ngáp đấy. Một nhỏ tóc xanh mỏ đỏ, cũng xinh ra phết, nhỏ nhìn nó cười khinh bỉ. - Sở dĩ thấy cô chướng mắt quá thôi. Nó cố nhịn, giọng nghẹn nghẹn vì tức nói : - Cô dám làm vậy với... " Chát" Chưa kịp hết lời nhỏ ta đã tát nó một phát tím sầm mặt mày. Nhỏ quát: - Khôn hồn biến đừng để tao tức lên. - Tôi đã làm gì cô? Nó lạnh lùng nhìn nhỏ bằng ánh mắt sắc lạnh. " Chát" Cái tát thứ hai đánh dấu cho sự không thể dùng bằng lời, hãy hành động. Nhưng...nhưng công việc của nó đang làm sẽ ra sao? Lời hứa của nó với mẹ? Thôi đành nhịn. Nó ôm mặt chỉ biết đứng nhìn, một giọt nước mắt mặn chát trên khóe mắt nó chảy xuống, nó cảm thấy bị xúc phạm, uất ức nhưng bất lực. Một con nhỏ khác trong đám đàn em bước ra. - Chỉ tại mày ngu thôi. Chúng mày đánh nó cho tao. Cả đám ập vào đánh nó tới tấp, chỉ vì công việc này nó chỉ cần cố gắng chịu đựng, rồi mấy đứa này sẽ phải trả giá. ( tại nó không mặc đồng phục GV mà thành vậy ) Từng cơn đau buốt ập xuống đầu cô gái nhỏ bé, toàn thân cô bất động, sự đau đớn đã hoàn toàn vây bủa chiếm lấy toàn thân cô... - DỪNG TAY. Một giọng nói lạnh lùng vang lên nvư muốn đóng băng cả căn tin, mấy nhỏ kia cũng phải đứng hình, nó thì mất đi toàn bộ sức lực nằm im bất động. Không ai khác ngoài hắn, hắn tiến tới khẽ nhấc bổng nó lên rồi đưa đi trong những con mắt mở to hết cỡ của cả căn tin. " Ác quỉ đây ư? " Dường như trong đầu ai cũng xuất hiện câu hỏi to đùng này... Nhỏ vừa cho nó 2 phát tát, nghiến răng kèn kẹt " mày cứ đợi đấy. Anh ấy là của tao" ---Fasher--- Trần Bích Hạnh : 18 tuổi, xinh đẹp, nhà giàu, học khá. Thích hắn từ hồi lớp 10 ( học chung lớp hắn ), nhà nhỏ có 10% cổ phần trong Taike nên rất vênh váo, láo xược. Luôn tìm mọi cách sử đẹp những cô nàng ve vởn gần hắn. ------------- Trong mơ màng, nó cảm nhận được cái ấm từ lồng ngực rắn chắc của ai kia, người đã cứu nó chắc là một người rất tốt. Nó khẽ cười rồi thiết hẳn đi.
|
Chap 4 : Smile dark prince. *Tóm tắt về mối quan hệ của gia đình hắn và nó một chút nha. Người vô tội duy nhất trong cuộc chiến này chính là nó. - Gia đình hắn là tập đoàn JS lớn thứ hai TG, trong khi đó gia đình nó lớn nhất. Do mối quan hệ của ba nó với " ba " hắn không được tốt ( bí mật hắn không hề biết tới ), một vụ làm ăn lậu lớn của " ba " hắn cần phải có sự hợp tác của AS mới có thể thành công trong phi vụ lớn này... Như ba nó đã từ chối một cách thẳng thừng không cần thương lượng gì cả. => " Ba " hắn đã chỉ đạo hắn tiếp cận nó, khiến hắn biến thành một con người hoàn toàn khác xa với bản chất vốn có : lạnh lùng, tàn nhẫn, xa lánh, cô độc... phải sống với con người giả tạo cho mục đích riêng của người " ba " ---- * Biệt thự Dark * - Con đây ba. - Sao rồi, bên tập đoàn AS có động tĩnh gì chưa? - Giọng một người đàn ông đứng tuổi - chính là " ba " hắn. - Con gái ông ta đã xuất hiện. - Tốt! Hãy tiếp cận và lợi dụng nó cho ta. - Vâng. ...Một âm mưu nguy hiểm của " ba " con hắn đang được thực hiện một cách bí mật. Liệu gia đình nó có thể vượt qua sống gió mà hắn kéo tới? Tình yêu của nó dành cho hắn có thể xoa dịu cơn sóng điên cuồng này? *Taike School* Không khí khác hẳn ngày thường, tiếng hò hét của đám nữ sinh lấp áp hết tiếng xe cộ bán kính 10 km bởi một sự kiện có 1 không 2 tại Taike... Rất lạ...rất rất lạ... - Oa, Oppa cười kìa, dễ thương chết mất. - Hôm nay ảnh đẹp zoai chết mất. - My Prince, smile lovely die. - Oh my chuối, hoàng tử của lòng tôi cười kìa. " TRỊNH HÀN THƯ, TRỊNH HÀN THƯ, TRỊNH HÀN THƯ...." - Nguyên một đoàn biểu tình, băng rôn đầy đủ đỏ chói lóa, bay phấp phới sân trường Taike, hàng loạt xe cấp cứu gấp gáp lao tới đưa bệnh nhân đi với chung một lí do : Độc sắc. Bầu không khí đông đúc ngộp thở, người người, tốp tốp, đoàn đoàn,... chen lấn nhau kéo tới xem TRỊNH HÀN THƯ cười y như là sinh vật lạ mới được các nhà nghiên cứu tìm ra muốn đến xem thử hình thù nó ra sao á. Được nước lấn tới, hắn nở nụ cười chết ruồi...á lộn...chết người làm cho đám nữ sinh phải mê mẩn ngẩn ngơ. " Bước một đã thành công mĩ mãn " - hắn cười thầm
|
Chap 4 : Smile dark prince. *Tóm tắt về mối quan hệ của gia đình hắn và nó một chút nha. Người vô tội duy nhất trong cuộc chiến này chính là nó. - Gia đình hắn là tập đoàn JS lớn thứ hai TG, trong khi đó gia đình nó lớn nhất. Do mối quan hệ của ba nó với " ba " hắn không được tốt ( bí mật hắn không hề biết tới ), một vụ làm ăn lậu lớn của " ba " hắn cần phải có sự hợp tác của AS mới có thể thành công trong phi vụ lớn này... Như ba nó đã từ chối một cách thẳng thừng không cần thương lượng gì cả. => " Ba " hắn đã chỉ đạo hắn tiếp cận nó, khiến hắn biến thành một con người hoàn toàn khác xa với bản chất vốn có : lạnh lùng, tàn nhẫn, xa lánh, cô độc... phải sống với con người giả tạo cho mục đích riêng của người " ba " ---- * Biệt thự Dark * - Con đây ba. - Sao rồi, bên tập đoàn AS có động tĩnh gì chưa? - Giọng một người đàn ông đứng tuổi - chính là " ba " hắn. - Con gái ông ta đã xuất hiện. - Tốt! Hãy tiếp cận và lợi dụng nó cho ta. - Vâng. ...Một âm mưu nguy hiểm của " ba " con hắn đang được thực hiện một cách bí mật. Liệu gia đình nó có thể vượt qua sống gió mà hắn kéo tới? Tình yêu của nó dành cho hắn có thể xoa dịu cơn sóng điên cuồng này? *Taike School* Không khí khác hẳn ngày thường, tiếng hò hét của đám nữ sinh lấp áp hết tiếng xe cộ bán kính 10 km bởi một sự kiện có 1 không 2 tại Taike... Rất lạ...rất rất lạ... - Oa, Oppa cười kìa, dễ thương chết mất. - Hôm nay ảnh đẹp zoai chết mất. - My Prince, smile lovely die. - Oh my chuối, hoàng tử của lòng tôi cười kìa. " TRỊNH HÀN THƯ, TRỊNH HÀN THƯ, TRỊNH HÀN THƯ...." - Nguyên một đoàn biểu tình, băng rôn đầy đủ đỏ chói lóa, bay phấp phới sân trường Taike, hàng loạt xe cấp cứu gấp gáp lao tới đưa bệnh nhân đi với chung một lí do : Độc sắc. Bầu không khí đông đúc ngộp thở, người người, tốp tốp, đoàn đoàn,... chen lấn nhau kéo tới xem TRỊNH HÀN THƯ cười y như là sinh vật lạ mới được các nhà nghiên cứu tìm ra muốn đến xem thử hình thù nó ra sao á. Được nước lấn tới, hắn nở nụ cười chết ruồi...á lộn...chết người làm cho đám nữ sinh phải mê mẩn ngẩn ngơ. " Bước một đã thành công mĩ mãn " - hắn cười thầm
|