Chap 10 : Gió quỷ - Hơi thở của quỷ. Nó dạo bược trong màn đêm mang đầy hơi ẩm của sương, mái tóc dài nâu đỏ dài, cái mái ngố buông xõa mặc cho gió vờn. Thoáng một bóng người, cảm giác thân quen vây bủa tâm trí nó, cái tính tò mò mà 100% người Việt đều có đã kích thích đôi chân nó bám theo bóng dáng ấy... Dừng chân trước con hẻm cụt, ánh đèn đường chỉ vừa hắt tới nửa con hẻm rồi ngừng. Nó đứng sâu mãi bên trong, bóng đêm bao vây lên cả thân hình bé nhỏ, bóng dáng ấy cũng bốc hơi luôn, quay đầu bước đi... - A - Nó chỉ kịp kêu lên trong họng một tiếng trước khi đôi tay lạnh giá kia bịt kín miệng cô lại. Cảm giác sợ hãi vây quanh nó... " là người hay ma vậy trời? " - Trong đầu nó bắt đầu hình thành những tư tưởng không đâu. Giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng của người phía sau vang lên kèm theo là làn hơi thở nóng gian. - Im lặng, hãy làm theo nhưng gì tôi nói. Nó gật đầu đồng ý, trong hoàn cảnh này, ' IM LẶNG LÀ VÀNG '. Từng bước chân chậm chạp, nó cùng kẻ lạ mặt ấy thoát ra khỏi con hẻm ' tử thần', bước ra ngoài ánh sáng. Ánh đèn mập mờ hắt lên từng đoạn đường...không một bóng người. Con đường cao tốc dẫn lên cây cầu Eshim Ohashi - nó được mệnh danh là cây cầu tử thần ở đất nước Mặt Trời Mọc này bởi độ cao ngất ngưởng, người nào sợ độ cao mà đi qua có khi tử luôn tại chỗ. Cả cây cầu sáng rực lên như dải ngân hà, đừng ở đoạn cao nhất, nó bắt đầu thấy sợ hơn. ' Chả nhẽ hắn tao định cho mình bay xuống đó' - hai mắt nó nhắm nghiền như chờ đợi điều gì sẽ đến thì đến... - Quay lại đây.
|
|