Phận Gái Nghèo
|
|
Cô nhanh chóng chia các tập tài liệu ra rồi mang đi photo đến phòng họp sắp xếp sẵn các tập tài liệu rồi pha sẵn cho mỗi người 1 ly coffce, xong việc cô quay lại bàn làm tiếp công việc do chị Nhu giao phó. 'cạch' cửa phòng họp bật mở cũng là lúc đến giờ ăn trưa, nhân viên ai cũng đi ăn có nhiều người rủ cô đi chung nhưng cô phải tranh thủ giờ nghỉ trưa làm một số bài tập kiểm trắc nên chỉ dùng một hộp sữa làm thức ăn trưa. 'cộc...cộc' đột nhiên có người ngỏ lên mặt bàn làm việc của cô. _Coffce rất ngon!-Duy Anh nhìn cô nói _Dạ, không có chi!-Cô mỉm cười đáp, nụ cười toả nắng của cô đồng thời làm cho 2 người đàn ông đồng loạt tim đập loạn nhịp. _Không đi ăn trưa sao cô bé?-Chị Nhu nhìn cô hỏi _Dạ không, em phải tranh thủ làm xong đóng bài tập này mới được!-Cô chỉ vào xấp giấy dày cộm đặt trên bàn đáp. _Vậy bọn chị đi ăn trước đây? _Vâng, chúc mọi người ngon miệng! Đám người của chị Nhu khuất bóng cô bước vào phòng họp dọn dẹp mấy cái ly coffce và đóng tài liệu sau đó thở phào nhẹ nhỏm về bàn làm việc làm tiếp đóng bài tập. Giờ tan ca cô nhanh nhẹn dọn dẹp bàn làm việc chào hỏi mọi người rồi lấy xe đạp chạy nhanh về nhà thay đồ kế đó bỏ bài tập vào túi đạp xe đến trường. _Phương, cậu có thể cho mình mượn thêm 3 triệu được không? Tớ thiếu tiền bọn cho vay giờ không trả chúng sẽ lấy mạng mình mất!-Mai rủ cô ra quán nước giở trò tội nghiệp. _Trời ơi, sao lại mượn tiền xã hội đen chứ?-Cô kinh hãi lên tiếng _Do bí quá chứ mình đâu muốn! Mình xin cậu, cậu không cứu mình là mình chết mất!-Mai khóc lóc nài nỉ cô _Được...được rồi!- Cô mệt mỏi quay về cty làm việc. _Làm sao vậy cô bé?-Chị Nhu quan tâm hỏi
|
_Dạ, không có gì đâu chị!-Nói rồi cô trở lại phòng làm việc. Suốt buổi làm cô không thể nào tập trung được chỉ lo nghĩ về việc của Mai. _Phương, em làm sao vậy? Sáng giờ chị thấy em làm việc không hề tập trung, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Giờ ăn trưa chị Nhu kéo nó ngồi chung bàn rồi dò hỏi, cô chỉ lắc đầu không nói. Tan làm hôm nay cô không phải đi học nên cô không vội, mang tài liệu xuống các phòng ban xong cô mới thu dọn ra về, cô đeo tai phone nghe nhạc trong máy Mp3. Vừa đến trước cửa cty, túi xách của cô liền bị một tên cướp chạy qua lấy mất. _CƯỚP!-Cô kinh hãi hét lên. Mọi người trong cty chạy ùa ra, nhưng ngay lúc đó có một chiếc xe môtô màu xanh lam lao nhanh tới chặn đầu tên cướp, đánh hắn tả tơi, lấy lại túi xách cho cô. _Nhung, làm tốt lắm!-Cô gái có khuôn mặt bầu bỉnh dựa vào đầu chiếc xe đua màu xám vỗ tay nói. 'bốp...bốp...bốp' Cô vỗ tay trong sự ngạc nhiên của mọi người, cô bỗng nở nụ cười. _Màn diễn tốt lắm Thu Nhung, Ái Mỹ!-Cô lấy lại túi xách hướng hai người kia hừ lạnh một cái, khuôn mặt đen lại rồi bỏ đi. _Yahh, lại bị phát hiện!-Thu Nhung bỗng la lên _Oh, lại giận nữa rồi!-Ái Mỹ thở dài cảm thán Hôm sau cô đến ngân hàng rút 3 triệu, mang đến quán nước gần cty đưa cho Mai. Cô trở vào cty liền bị TGĐ xách cổ đi kí họp đồng với khách.
Làm việc với Hoàng Long đã hơn một năm nhưng chưa bao giờ cô thấy anh cười, trái ngược với Hoàng Long, Duy Anh cứ cười suốt ngày làm tim biết bao cô gái bị rụng rời. Cô và Hoàng Long thường phải ra ngoài kí hợp đồng đôi khí đi cả nước ngoài mấy ngày liền hoặc vài tuần liền mới xong. Hợp đồng lao động của cô phải đến 5 năm mới kết thúc đó là do chị Nhu bàn bạc với Hoàng Long và Duy Anh. Hôm nay cô đang ở New York, cô cùng với Hoàng Long đến đây để kí họp đồng. Kí họp đồng xong, Hoàng Long đề nghị dẫn cô đi tham quan phong cảnh ở New York. Hai người đi mãi tham quan rất nhiều nơi đến khoảng 6h mới trở về khách sạn chuẩn bị đi ăn tối với đối tác. Cô trở về phòng riêng, tắm và thay quần áo cô chải lại tóc rồi đi ra khỏi phòng, cô không thích trang điểm nên vẻ đẹp của cô là rất đơn thuần giảng dị. Hoàng Long cùng cô đi về phía nhà hàng trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Hoàng Long cao lớn, lịch lãm, đẹp trai. Còn cô nhỏ nhắn, đơn thuần, rất đẹp đôi. Trong lúc ăn cô đã uống không ít rượu, nên lúc ăn xong cô đã ngà ngà say, cô được một vòng tay ấm áp đỡ về phòng rồi cô không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau... Khi lờ mờ tỉnh dậy, cô thấy toàn thân đau nhức, hạ thể hơi đau đau và có gì đó vứơng vướng. _Em thức rồi!-Hoàng Long hôn lên cổ và má cô hỏi. _Anh...-Cô chưa kịp nói hết đã bị Hoàng Long hôn lên môi.
|
Chuyện cô với Hoàng Long đã xảy ra hơn 2 tháng. Cô vẫn đi làm bình thường, vẫn hay ra ngoài kí họp đồng cùng Hoàng Long hay Duy Anh. _Phương, nghe nói em tốt nghiệp loại ưu hả?-Chị Nhu vừa ăn vừa nhìn cô hỏi _Dạ phải!-Cô mỉm cười nói _Phần ăn trưa của em đây!-Duy Anh mang 2 phần ăn trưa một cho cô một cho mình _Cảm ơn anh, Duy Anh!-Cô mỉm cười đón nhận khay thức ăn _Em có muốn biết ai mua phần ăn trưa này không?-Duy Anh mỉm cười hỏi cô _Là anh hả? _Là Hoàng Long chứ ai! _Khụ...khụ Câu trả lời của Duy Anh khiến cô đang ăn cơm phải phát sặc, ho sặc sụa Kể từ đó mỗi lần gặp mặt Hoàng Long cô luôn né tránh, cô biết mình không nên làm thế nhưng nếu cô không làm thế cô sẽ không chịu nổi mà chấp nhận yêu Hoàng Long. Từ lúc cô chọn dấng thân vào làm gái nhảy là cô biết mình đã không còn tư cách để yêu và được yêu.
_Phương, chiều nay đi với mình đến đường đua nha!-Nhân lúc tan sở Thu Nhung ghé qua rủ cô đi xem đua xe. _Ừmk! 'tít...tít' chuông báo tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Cô mở tin nhắn ra xem: _Bạn biết tôi không nói đùa, nếu không mang cho tôi 10 triệu, chuyện bạn từng làm gái nhảy tất cả nhân viên TĐ Hoàng Long đều biết! From Mai! _Những gì trong này nói là thật sao?-Thu Nhung kinh ngạc hỏi _Cậu từng là gái nhảy! Sao lại như vậy? _Sao cậu lại như thế? Sao không nói gì hết vậy! Cô không hề hé môi, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
_Tiền của cậu đây, từ nay làm ơn đừng làm phiền tôi nữa! Cô đưa phong tiền cho Mai rồi đứng lên bỏ đi. Cô trở về cty, liền bị Hoàng Long cho người gọi vào phòng. _Em từng là gái nhảy? _Dạ...dạ!-Cô lắp bắp đáp _Sao em không nói cho tôi biết? Cô nín lặng không trả lời _Tôi rất ghét hạng người như vậy, vậy mà tôi lại đi yêu em! _Xin lỗi TGĐ, cũng cảm ơn thời gian qua mọi người đã chiếu cố tôi!-Cô lặng lẽ rơi nước mắt rồi quay người rời đi. Cô đi xuống phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ việc. _Tại sao lại đột ngột nghỉ việc vậy?-Chị Nhu tá hoả hỏi cô _Dạ em có lí do bất đắc dĩ, em cũng không muốn nói! Mong chị đừng hỏi! _Được rồi, nhưng em phải hứa với chị, nếu như có cty nào mời em thì đừng vội phải làm thử việc 3 tháng, rồi hãy kí họp đồng lao động! _Dạ được! Cô biết chị Nhu có ý định giữ cô lại, nhưng cô cũng biết cơ hội quay lại đây là rất mong manh vì Hoàng Long đã không còn cần cô nữa.
_Chuyện gì vậy Phương, sao con buồn vậy?-Cô út quan tâm hỏi _Dạ con..... Cô chưa kịp nói hết một trận buồn nôn kéo đến, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
|
Bệnh viện.... _Chúc mừng cháu, thai nhi đã được 13 tuần! Cô điếng người khi nghe tin mình mang thai, cô rất yêu trẻ con nhưng nếu sinh đứa trẻ này ra liệu nó sẽ có ba sao?
Cô thất thần đi ngoài đường, cô đã khóc nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Cô mệt mỏi về nhà, vừa vào nhà cô đã đi lên phòng riêng nên không hay biết nhà có khách đến. 'cốc...cốc...cốc' _Cô út vào đi, cửa không khoá! Cô vội vàng lau thật nhanh nước mắt. _Phương, em vẫn khoẻ chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô giật bắn người. _Anh...à không TGĐ sao...sao TGĐ lại đến tìm tôi!-Cô cố nặn ra nụ cười lắp bắp hỏi _Anh nhớ em, rất nhớ Phương à!-Hoàng Long nhanh chóng ôm cô vào lòng _Đừng rời xa anh, anh yêu!-Hoàng Long cúi xuống hôn lên môi nó _Anh...anh có thích trẻ con không?-Cô nằm trong vòng tay Hoàng Long _Thích, đặc biệt thích hơn khi chúng có mang huyết thống của chúng ta!-Hoàng Long cúi đầu hôn lên trán cô đáp _Em...em có...có thai rồi!-Cô nhìn Hoàng Long ắp úng nói _Thật sao?-Hoàng Long vui mừng ôm vội cô vào lòng hỏi dồn _Là thật, đứa bé được 13 tuần rồi!-Cô vui mừng nói
Khi cơn triền miên qua đi cô nằm trong vòng tay ấm áp của Hoàng Long cùng anh trò chuyện. _Sao anh lại đến tìm em! _Vì dì út thấy em suốt ngày buồn rầu nên đã đến tìm anh cùng Duy Anh và Nhu để kể mọi chuyện! _Sao lúc anh hỏi em không chịu giải thích? _Vì em sợ em càng giải thích anh sẽ càng nghĩ là em vì moi tiền của anh nên mới nói thế! _Tất cả là lỗi do anh, anh đã dùng lời lẽ quá đáng để mắn em! Anh xin lỗi! _Anh không có lỗi là do em đã giấu anh, em mới là người sai, em xin lỗi! _Không ai có lỗi cả, qua việc này anh mới nhận ra là anh yêu em! _Em cũng vậy! Em yêu anh! Cô chòm lên chủ động hôn Hoàng Long, rồi ngại ngùng cúi đầu xuống.
_Nhu, sau này em sắp xếp việc khác cho Phương giúp anh, cô ấy mang thai không nên làm việc cường độ cao! _Oh, chưa gì đã lo cho bà xã mang thai cực khổ rồi, em biết rồi em sẽ sắp xếp mà!
Giờ ăn trưa.... _Em mau ăn đi, ăn nhiều mới tốt!-Chị Nhu liên tục gắp thức ăn trong khay của Hoàng Long và Duy Anh bỏ vào khay thức ăn của cô _Không cần đâu chị, em ăn không hết đâu, cứ để các anh ấy ăn đi! Chị đừng gắp trộm nữa!-Cô gắp trả lại thức ăn cho khổ chủ rồi mỉm cười nói với chị Nhu. _Hù! Hai cô bạn thân không biết từ đâu xuất hiện, hù cô một phát muốn đứng tim. _Hai cậu muốn hù chết mình sao? Cô cau mày nhìn hai cô bạn thân đáp.
|
Tối thứ bảy hôm nay đặc biệt khác đối với cô, Hoàng Long mang cô đến nhà hàng ăn tối với cha mẹ và 2 hai trai cùng cô em gái vừa đi du học về. Cô mặc chiếc đấm trắng ngang gối mang ít trang sức, tóc búi cao để rơi vài sợi mang đôi giày đế thấp rất giảng dị nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Hoàng Long diện chiếc áo sơmi tối màu cùng cà vạt, khoác bên ngoài là bộ âu phục đen, khuôn mặt điển trai khiến biết bao cô gái rung động. Hoàng Long ôm eo cô bước vào nhà hàng trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, cô ở trong lòng Hoàng Long không khỏi run nhẹ. _Đừng sợ, có anh đây!-Hoàng Long khẽ nói vào tai cô động viên, khoé môi nhếch lên nụ cười tà mị, khiến bao cô gái động lòng. Cô đỏ mặt, cắn cắn môi bối rối. Đến chiếc bàn đặt sẵn người nhà của Hoàng Long đã có mặt đầy đủ. _Ba mẹ, đây là Anh Phương, hôn thê của con! _Nhóc con, đây là ba mẹ anh, anh Thiên Minh, anh Hạo Ân, em gái Tuyết Thu! Hoàng Long lần lượt giới thiệu mọi người trong nhà cho cô biết. _Chào 2 bác, chào hai anh, chào Tuyết Thu!-Cô lễ phép cúi chào _Được được, mau ngồi đi cháu, mang thai không nên đứng lâu!-Mẹ Hoàng Long niềm nở nói. _Phương nghe nói em tốt nghiệp loại ưu khoa luật hả?-Thiên Minh lên tiếng hỏi _Dạ!-Cô lễ phép đáp _Bà à, xem ra thằng con hư hỏng của chúng ta cũng có người trị rồi bà nhỉ?- Ba của Hoàng Long dí dỏm nói. Cô nghe xong thoáng đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng. _Đúng đó, tuy Phương hơi nhỏ tuổi nhưng miễn là người có thể trị được tên đại ma đầu Hoàng Long thì Tuyết Thu này chấp nhận gọi bằng chị dâu!-Tuyết Thu cũng hùa vào nói. _Nhóc con em giỏi lắm, chưa gì đã mua chuộc hết người nhà anh rồi! Xem ra sau này muốn sống hay chết phải xem em rồi!-Hoàng Long cũng giở giọng nói đùa. Bữa tối diễn ra trong tiếng cười vui vẻ và ấm áp không khí gia đình.
Cô dọn về sống với Hoàng Long, tiện có người chăm sóc cô. Mang thai đến tháng thứ tư, tình trạng nôn nghén cùng ham ngủ cáng trầm trọng hơn, khiến việc ăn uống của cô trở nên khó khăn hơn.
|