Phận Gái Nghèo
|
|
Tan sở, mọi người vui vẻ thu dọn đồ ra về. Cô cũng như họ ra về với tâm trạng vui vẻ mà không hề biết những rắc rối đang rình rập mình. _Nhóc con, em xong chưa? Chúng ta cùng về!-Hoàng Long nhìn cô mỉm cười _Xong rồi anh! Chúng ta về thôi! Hoàng Long ôm lấy eo cô cùng đi ra cửa liền gặp Mai đã đứng trước cửa cty bao giờ. _Phương, về nhớ mở ra xem nha! Có đồ hay đó! Mai đưa cho cô một cái túi giấy màu vàng, nhìn cô cười gian rồi lên xe của một người đàn ông phóng đi mất. Cô chau mày khó hiểu, rỏ ràng đã lâu rồi Mai chưa tìm cô, sao hôm nay lại đến tận cty mà tìm gặp cô. _Muốn biết như thế nào thì về nhà lấy ra xem là thứ gì liền biết! Hoàng Long như đọc được suy nghĩ của cô liền lên tiếng nói.
Về đến nhà Hoàng Long lấy cái đĩa trong túi giấy cho vào máy, màn hình liền xuất hiện cảnh hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt trên giường. _Đó... đó là... không... sao có như vậy... rõ ràng nơi đó là... _Nhà cô út! Hoàng Long biết cô rất sốc nên ôm vội cô vào lòng an ủi. _Ngoan, đừng sợ! Mọi chuyện anh sẽ xử lí!
|
'reng...reng...reng' tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô thanh tĩng trở lại. Cầm điện thoại lên xem màn hình xuất hiện tên 'Mai' cô liếc nhìn Hoàng Long như muốn nói gì đó, nhưng anh hiểu ý lấy điện thoại của mình bật chế độ ghi âm rồi hướng cô gật đầu ra hiệu. Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình mở chế độ loa ngoài và để lại gần chiếc điện thoại trên tay anh. _Alo, tìm tôi có chuyện gì?-Mang vẻ bực tức cô lên tiếng hỏi. _Ấy ấy, đừng có tức giận chứ, cẩn thận không động thai giờ!-Mai dùng giọng cừơi cợt nói. _Tôi hỏi lại, mục đích của Mai là gì?-Cố kìm nén cơn tức giận, tay bất giác đặt lên bụng. _Bạn thì sướng rồi, sắp làm mẹ lại vừa được gã vào nhà giàu hưởng phước, là bạn bao năm cậu cũng nên chia sẽ cho mình một ít chứ?-Mai bắt đầu giở giọng, đúng là đàn bà khó lường. _Muốn gì nói đi, đừng làm mất thời gian của nhau!-Đối với loại người trơ trẽn như Mai cô cũng không cần khách khi nữa. _500 triệu, chiếc đĩa đó cùng những tư liệu cậu từng làm gái nhảy trước đây trả hết một hết một lượt! _CÁI GÌ?-Cô sững sốt hét lên. _Tôi làm gì có nhiều tiền như thế? Cô điên sao? _Cậu không có nhưng chồng sắp cưới của cậu có, ngoài cty đó ra hôn phu của cậu còn tham gia không ít vụ mua bán với hắn đạo lại quen biết rộng sợ gì mà không có! _Cô thật quá đáng!-Cô tức giận quát vào điện thoại, cô chưa từng thấy ai mặt dày như Mai. _Tôi không cần biết, 2h chiều ngày mốt mang tiền đến nhà Dung mami( tên cô út của cô) đến lúc đó mốt tay giao tiền một tay giao hàng! Nói xong Mai liền gác máy, gương mặt cô lúc này tái xanh, nhìn Hoàng Long một cái liền ngất xỉu. _Phương, Phương em sao vậy? Em tỉnh lại... Phương... Hoảng hốt gọi cô, nhưng khi nhìn xuống thấy dưới lớp váy màu trắng là mảng máu lớn Hoàng Long kinh ngạc bế cô vào bệnh viện. Bệnh viện... Cô ngồi tựa vào đầu giường lặng lẽ rơi nước mắt, tay sờ lên phần bụng nhô lên của mình, chỉ chút nửa thôi là cô đã đánh mất một sing mệnh nhỏ trong bụng. _Xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ không nên tức giận!-Cô dịu giọng nói 'cạch' cửa phòng bật mở Mai bình thản bước vào. _Cô đến đây làm gì?-Cô nhìn Mai bằng ánh mắt chán ghét. _Trước là đến thăm cô, sau là hảo tâm đến nhắc cho cô nhớ còn 5 tiếng nữa là đến giờ hẹn, mau chuẩn bị tiền nếu không đoạn clip đó cùng số tài liệu kia sẽ được đăng lên mặt báo và internet. _Cô... Đi... Lặp tức biến khỏi đây... Đi... Đi ngay cho tôi... Cô kịch động hét lên, không ngừng ném đồ xung quanh vào người Mai rồi cô bỗng nhiên trượt chân té xuống nền, yếu ớt mấp máy môi rồi ngất lịm. 'phịch' 'cạch' Hoàng Long, Duy Anh cùng Nhu tam sở lặp tức đến xem cô, không ngờ vừa mở cửa liền thấy cô nằm bất động dưới đất sắc mặt tái nhợt. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, lúc sau cô y tá lại cầm bảng cam kết bắt Hoàng Long kí vào. Đây là lần thứ 2 anh phải kí vào tờ giấy ấy và cả hai lần anh cũng đều không chú do dự mà chọn cô, chỉ cần cô sống là anh đã thấy vui rồi.
|
Mất thật rồi, con cô nó đã mất thật rồi! Tất cả là tại cô, đứa con tội nghiệp của cô. Ngồi một mình trên chuyến xe khách đông đúc và ồn ào, cô chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, sau khi tỉnh lại Hoàng Long nói đứa bé đã mất cô chỉ im lặng không nói lấy một lời. Cô bỏ lại tất cả để ra đi, cô muốn yên tĩnh, cần suy nghĩ lại những gì mình đã làm, trấn tĩnh lại sau tất cả.
_Phương, anh có mua... Hoàng Long mua táo mà cô thích mang vào cho cô nhưng đến nơi chiếc giường trống không cô đã không còn ở trong phòng nữa. Anh chạy khắp nơi tìm cô nhưng vẫn không thấy.
_Phương, sao con lại về đây? Không phải con đang làm việc trên Thành phố sao? _Dạ tại con muốn về quê chơi nên xin cty nghỉ vài hôm! _Thôi được rồi, con ở chừng nhà, mợ đi xóm chút, lát nữa mấy đứa nhóc cùng chú và ba con mới về! _Dạ con biết rồi!
_Phương đi cũng hơn một tháng rồi, anh Long cũng lâu rồi không đến cty! _Haiz, thiệt không biết hai người đó nghĩ gì nữa!
|
Mai cùng cô út đã bị tống vào tù nhờ sự giúp sức của Lâm- bạn của Hoàng Long và Duy Anh, Lâm là con trai ông một ông cục trưởng, Duy Anh giăng bẫy nhờ mấy tên lính lác dưới tay của ba Lâm theo dõi rồi vây bắt. Kể từ lúc cô rời đi Hoàng Long không thiết tha với công việc, mọi việc điều đổ dồn lên vai của Duy Anh và Nhu. Riêng bản thân thì luôn tự nhốt mình trong căn phòng chứa đầy hơi thở ấm áp hình ảnh dịu dàng của cô. Anh mặc cho sự khuyên bảo của mọi người vẫn ở lì trong phòng không chịu ra, ăn uống thất thường. Tóc tai râu ria bờm xờm, lôi thôi.
Cùng một chuyến xe, cùng một con người nhưng mang 2 tâm trạng khác nhau. Ban đầu khi cô rời đi mang tâm trạng đau khổ trầm mặc. Khi trở về đã có nét gì đó cứng cỏi và chấp nhậm đương đầu với tất cả không còn trốn tránh chối bỏ sự thật như lúc rời đi. Xe đã vào bến, kẻ qua người lại rất đông đúc, quả thật Thành phố là nơi đất chật người đông. Với đủ loại người. Cô thong thả bước trên những con phố đông đúc rôm rã người qua kẻ lại. Cô đến cty trước mang một ít đặc sản trái cây dưới quê lên tặng cho mọi người.
_Trời ơi, Phương cuối cùng em về rồi! Cả tháng nay em đã đi đâu vậy?-Chị Nhu vừa thấy cô liền vui mừng nói. _Phương em về đúng lúc lắm! Bọn anh sắp bị Hoàng Long vắt kiết sức rồi đây này!-Duy Anh giở giọng than vãn. _Em có mang ít trái cây mọi người ăn lấy thảo! _Bụ dạo này anh Long ít đến cty lắm hả anh Duy Anh? Cô vừa lấy trái cây trong túi nilông ra vừa thắc mắc hỏi. _Không phải ít đến mà là kể từ lúc em bỏ đi anh Long không hề đến cty! Suốt ngày tự nhốt mình trong phòng ăn uống lại thất thường không biết giờ đã thành cái dạng gì nữa!-Duy Anh vừa ăn miếng đu đủ vừa nói chuyện với cô.
Duy Anh đón taxi cho cô về nhà Hoàng Long. "Thật ra tên ngốc đó làm sao vậy chứ?" _Mẹ, bé út sao hai người lại về đây? Không lẽ ở Mĩ xảy ra chuyện gì sao?-Cô lo lắng hỏi. _Không, mẹ nghe tin con vì đứa bé mất nên bỏ đi, Hoàng Long lại tự giam mình trong phòng không ăn uống! Mẹ lo quá nên cùng bé út trở về xem sao?-Mẹ Hoàng Long lo lắng nói. _Con xin lỗi, bọn con đã làm mẹ và mọi người lo lắng rồi! À, mẹ và bé út vào nhà đi, để con lên lôi anh Long ra cho mẹ và bé út xử tội!-Cô mỉm cười nói trong giọng có chút dí dỏm.
'cạch' cô dùng chìa khoá xơ-cua để mở cửa. _Ra ngoài đi, tôi không muốn gặp ai cả!-Hoàng Long cuộn tròn trong chăn quay mặt vào trong nói vọng ra. _Đồ ngốc, sao anh phải tự hành hạ mình như vậy chứ?-Cô nằm trên giường ôm anh từ phía sau lưng. _Phương... là em sao? Anh không mơ đó chứ?-Hoàng Long xoay người trố mắt nhìn cô. _Anh không có mơ, em đã về rồi, xin lỗi em đã làm anh lo lắng rồi!-Cô dùng tay vuốt khuôn mặt hốc hác của anh đau lòng lên tiếng. Hoàng Long không nói gì chỉ nhanh chóng ôm cô vào lòng, rãi từng nụ hôn lên khắp người cô. _Đừng rời xa anh! Hứa với anh sau này dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời xa anh!-Hoàng Long ôm cô vào ngực, tay vuốt ve tấm lưng trần mềm mại ướt đẫm mồ hôi vì hoan ái của cô. _Em hứa!-Đầu cô dụi vào khuôn ngực rắn chắc của anh, tham lam ngửi mùi hương bạc hà toả ra trên người anh. _Anh à, anh nên chỉnh chu lại đi, lúc nảy mấy cọng râu lỏm chỏm này đã đâm vào cổ em, rất đau nha!-Tay vòng qua cổ Hoàng Long tay còn lại sờ sờ chiếc cằm của anh nũng nịu nói.
Mẹ và bé út ở lại được một tuần thì tất tả bay về Mĩ. Cô và Hoàng Long cũng trở lại cty làm việc. _Phương, đây là một số họp đồng của tuần này em xem có ổn không rồi mang lên cho TGĐ kí! _Vâng, em làm ngay! Cô hiện giờ là cố vấn luật pháp kiêm trợ lí đặc biệt của cty. Lượng công việc rất nhiều. 'cốc...cốc...cốc' _Mời vào! Trong phòng vang lên giọng đầy uy quyền và lạnh lùng của Hoàng Long. _TGĐ đây là họp đồng trong tuần này, em đã xem qua về mặt luật pháp thì tất cả đều ổn, mời TGĐ xem qua!-Cô mỉm cười nhìn anh.
|
_Phương, mình là bạn bè nhiều năm nên cũng không muốn dong dài làm gì? Mình cần cậu giúp một chuyện!-Ái Mỹ bất đắc dĩ nói. _Thật ra là có chuyện gì?-Cô nhìn Ái Mỹ gấp gáp hỏi. _Ba mình ăn chặn tiền thâm hụt công quỹ giờ lại sắp bị thanh tra nữa! Mình sợ quá! Nghe nói thế lực gia đình của và Hoàng Long và Duy Anh có thể giải quyết chuyện này! Nên mình xin cậu hãy giúp mình! _Cái này mình không biết, nhưng để mình hỏi họ xem! _Cảm ơn cậu nhiều lắm!
_Anh, em có thể hỏi anh một việc được không?-Cô dè dặt hỏi Hoàng Long. _Nhóc con của anh hôm nay sao vậy? Có gì thì cứ hỏi sao phải dè dặt thế?-Hoàng Long ôm cô từ phía sau gác cằm lên vai cô. Cô bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe. _Có tiền tới tai nữa rồi! Được rồi chuyện này để anh lo!-Hoàng Long bắt lấy môi cô, hôn mút. Sáng hôm sau.... _Nhóc con, dậy nào! Chúng ta đi chơi! Đang ngủ cô lại bị 'chú' này kéo dậy. _Hoàng Long anh là tên đáng ghét! Cô hoán giận nhìn anh mắn yêu. Tối qua anh là người cả đêm hành hạ cô vừa chợp mắt được một lúc đã bị gọi thức dậy. _Được rồi, được rồi! Ngoan đừng giận nữa, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi!-Anh ôm cô vào lòng dỗ ngọt. Cả ngày cô được Hoàng Long chở đi chơi rất nhiều nơi. _Mệt không, chúng ta lại phía trước ngồi nghỉ chút!-Hoàng Long ân cần lau mồ hôi trên trán cho cô. Ngồi dưới gốc cây, anh đưa cô chai nước, cô uống ừng ực, như ma chết khát.
|