Công Chúa Nghịch Ngợm Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Hazz, mk đã nói k sử dụng teencode rồi mà, k viết tắt nữa -_- . Chương 4 hơi ngắn, thiếu dấu câu. ==" Thân
~Rin~
|
[ hehe, t/g ms viet lan dau nen con nkiu sai sot, thong cam po qua cko] Chương 5 Sáng sớm, n~ tia nắg ấm áp đag len lỏi qua n~ tán lá, 1 ko khí thật êm đềm. Bây giờ, nó vẫn còn say sưa quấn lấy chiếc chăn mà ngủ. Cốc..cốc...cốc - Có chuyện gì thế? Nó hỏi giong ngáy ngủ - Con dậy đi, còn ckuan pi cko hôn lễ nữa chứ. Mẹ nó dịu dàng - Vâng....nó thở dài rồi lê từng bước nặng trĩu vào WC. Vài phút sau nó bươc ra. “ Cạch…” Cánh cửa phòng nó bật mở và bước vào là hoàng loạt nhân viên make up _Gì thế _Đừng lại gần tôi…KHÔNG ĐƯỢC. Nó hét Một đám nhân viên trang điểm bu lấy nó... ra sức giằn xé ( theo tôi nghĩ là như thế ). Bọn đang trang điểm cho nó hay là đang giết nó thế trùi ? ? ? “ tèn ten ta len…tèn tén tà len “ Giờ phút " giết người " đã đến, nó khoác tay ba nó, miễn cưỡng đi vào lễ đường, kia rồi…hắn đang đứng ngông nghênh ngay trước mặt tôi kìa…gương mặt lạnh lùng không chút sắc thái, thật đáng ghét dù gì đây cũng là hôn lễ của hắn mà sao lại giữ nguyên bộ mặt đó vào đây chứ… Nó nhếch môi và lườm hắn một cái rõ sắc - Vương Thiên Đăng con có đồng tý lấy Trương Tuyết Nhi làm vợ. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không? _Con đồng ý _Còn con…con có đồng ý lấy Vương Thiên đăng làm chồng không ? _Con…con…đồng ý Nó miễn cưỡng gật đầu," vậy là từ giờ trở đi anh ta là chồng mình ư ?...Vậy là mình hết được tự do rồi, mình sẽ phải làm vợ hiền dâu thảo hay sao ? Không biết khi về nhà chồng thì mình sẽ ra sao, không biết mẹ chồng có hành hạ mình như những bà mẹ chồng độc ác trên truyền hình không nữa ? TT^TT... ôi, tự do của mình". Nó tự ngĩ Ta tuyên bố hai con là vợ chồng và chú rễ có thể hôn cô dâu. Lời cha sứ lại vang lên Nó đang chìm đắm trong đống suy nghĩ về cuộc sống sau này của nó thì bỗng nghe thấy một câu nói kinh thiên động địa, làm đầu óc nó như quay cuồng Chuyện gì xảy ra thế ?…ông ấy nói thế là sao ?, hôn…hôn gì chứ ?. Kết hôn với ác ma không phải là quá đủ rồi sao ?...sao lại bắt nó hôn hắn nữa _KHÔNG ĐƯỢCCCCC !!! Nó hét lên và đẩy hắn ra _Vợ à, hôn thôi mà, sao lại căng như thế? Hắn đi lại gần nó, môi mĩm cười nham nhở hết sức _Tránh ra tên biến thái Nó vừa nói vừa đi lùi lại phía sau, tay không ngừng đánh vào không khí " Pặt…" bàn tay rắn chắc của hắn nắm chặc đôi bàn tay của nó, tay còn lại hắn choàng qua eo nó và kéo nó, do mất đà nên nó ngã vào bờ ngực rắn chắc của hắn _HÔN ĐI, HÔN ĐI Bên dưới khách mời không ngừng la hét, cổ vũ khiến cho nó rất bực mình nhưng để giữ thể diện cho gia đình và cho cã nó nên nó đành cắn chặt môi mà chịu đựng…hôn thôi mà, có sao đâu…chỉ là hôn phớt qua thôi…nó tự an ủi mình _Đừng căng thẳng thế, thả lỏng đi cô vợ bé nhỏ Hắn nói nhỏ vào tai nó, một luồng khí lướt qua tai nó khiến cho đôi gò má của nó không tự chủ được mà đỏ ửng lên Và rồi, điều gì đến cũng đến, bờ môi gợi cảm của hắn hôn phớt qua bờ môi mọng đỏ của nó, không để lâu quá 3 giây thì môi hắn đã rời khỏi môi nó. Sau buổi hôn lễ đó mọi người kéo nhau đi ăn nhà hàng…Cũng may là hôn lễ của nó được tổ chức bí mật không một ai biết ngoài những khách mời của hai bên gia đình nên không có những phóng viên gây rối ở đây
|
Chương 6 Tối khoảng 9 giờ thì tiệc tàn…mọi người ai về nhà náy Nó và hắn cũng đã được cởi bỏ bộ đồ cưới ra và mặc lại đồ thường _Huhu…ba mẹ con không muốn xa ba mẹ đâu Nó òa khóc ôm chầm lấy mẹ mình _Cái cô này, nhà mìnk vs nka chồng con cũg gần mak, nào nhớ thì về thăm mẹ, có j màk làm quá thế. Mẹ nó ân cần _Thôi đến giờ rồi, đi thôi vợ, hắn từ ngoài đi vào và nói "Hắn lại đến rồi, cứ tương hắn về nhà rồi chứ…mà đến giờ gì ?" _Thôi Thiên Đăng, con với vợ con đi nhanh khẽo trể chuyến bay "Chuyến bay gì ? không lẽ chuyến bay hưởng tuần trăng mật ?...Tuần trăng mật nghĩa là ở đó chỉ có mình và hắn sao ?, không được, phải tìm cách ở lại, mình không muốn đi riêng với hắn ta đâu" _Mẹ con không muốn đi đâu, con muốn ở cùng mẹ đêm nay, một đêm thôi! Nó lại giở chiêu khóc sướt mướt _Đi thôi trễ rồi.Không để nó đóng hết cảnh phim thì đã bị hắn kéo đi ra xe. _MẸ CỨU CONNNNNNNNN. Nó hét lớn nhưg mama nó lại vờ k nge thấy , cứ để hắn kéo nó đi Suốt quãng đường đi hắn không nói gì cả, nó thì run sợ ngồi ghế kế bên hắn, hai tay báu chặt vào nhau _Anh đưa tôi đi đâu thế ? Nó là người ưa năng động nên rất ghét cái bầu không khí yên tĩnh đến ngạt thở này đành chủ động lên tiếng trước _Sân bay. Hắn đáp gọn lỏn hai chữ… " lời nói đâu mất tiền mua sao hắn lại kiệm lời như thế chứ ?, trước mặt mọi người thì anh ta nói nhiều lắm, còn trước mặt mình sao anh ta lại keo kiệt như thế ? nói quá năm chữ thì anh chết à ?" “ Kétttt “ Hắn cho xe thắng gấp làm nó chúi nhũi về phía trước, đầu đập mạnh vào kính xe làm u lên một cục tổ chảng _Thắng xe sao không nói chứ ? Nó hậm hực trách hắn nhưng hắn không nói gì cả mà xuống xe một cách tự nhiên, bỏ lại nó với cơn lửa giận dữ tột cùng _Này, không nghe tôi nói gì sao ? Nó xuống xe lẽo đẽo theo hắn mồm không ngừng nói nhưng hắn không trả lời nó câu nào cả,"thật đáng ghét…sao trên đời này lại có người kiệm lời đến như thế chứ ?" Đi vào tới sảnh sân bay anh ta cũng không thèm nói với tôi câu nào, mặc kệ tôi luyên thuyên không ngừng nghỉ Anh ta vào chổ soát vé, tôi cũng lẽo đẽo theo chắc anh ta chuẩn bị vé máy bay cho tôi rồi Và như dự đoán, anh ta đã chuẩn bị hết cho tôi. Lên đến máy bay, tôi liền nhanh chân ngồi vào ghế kế bên cửa sổ, anh ta ngồi kế bên tôi, vừa đặt mông xuống thì anh ta đã nhắm mắt ngủ mất tiu rồi. Không còn ai nói chuyện nữa, người kiệm lời cũng ngủ rồi nên tôi đành đánh một giấc ngủ thật dài ( chương này hơi ngắn nhé m.n, vy dag bận thi nên k có tg, khi nào rank, mink se nhanh chóng ság tác truyện, m.n thog cam)
|
Chương 7 Sau vài tiếng ngồi trên máy bay nó và hắn cuối cùng cũng được giải thoát cho cái mông của mình và đi thuê khách sạn. Nó ngồi trên taxi và ngắm nhìn đường phố Paris về đêm. Tuy nó đã đến đây nhiều lần nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua thôi chứ đâu có được nhìn kỹ như bây giờ và cảm xúc của nó là - cảnh đẹp nhưng cái bụng nó đang biểu tình. Ọc...ọc - bụng nó đã bắt đầu biểu tình thật rồi làm cho nó xấu hổ đến nỗi muốn đào hố mà chui xuống khi nhìn hắn và bác tài xế nhìn mình như người ngoài hành tinh - Cô đói à? - hắn nhìn nó hỏi - Chứ sao nữa - nó cao giọng nói với hắn để lấy lại phong độ - Vậy thì đi ăn - hắn quay lên nói với bác tài xế gì đó rồi lại quay xuống hỏi nó - Cô muốn ăn gì? - À...ăn gì cũng được - nó đang bất ngờ bởi vì hắn trở nên tốt đột ngột - Vậy đến nhà hàng Wosteen đi - hắn nói - Tùy anh thôi - nó vì đang đói nên cũng chả thèm đôi co với hắn Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng có phần cổ điển. Nó và hắn đi vào trong thì lập tức thu hút ánh nhìn ngươi vì nó và hắn rất đẹp- 1 người con trai lạnh lùng vs mái tóc nâu đỏ đi cùng người con gái dễ thương vs mái tóc nâu uốn loạn. Trog họ rất xứng đôi Nó đi vào trong trước và ngồi xuống chờ hắn vào gọi món mà chưa kịp nhìn thấy nụ cười đểu của hắn. Không biết hắn có âm mưu gi dành cho nó đây??? Cầm quyển menu trên tay, nó chả thèm nhìn vào bên trong mà nói luôn với người phục vụ, mang lên những món ngon nhất ở đây cho tôi làm cho người phục vụ phải hỏi lại - Thưa quý khách muốn gọi như vậy thật ạ? - nó nhíu mày rồi cũng gật đầu, phục vụ ở đây có vấn đề à - Chắc là cô đói lắm nhỉ? - hắn hỏi nó với vẻ châm chọc rằng nó là một con lợn - Anh cứ thử là tôi đi, rồi biết tôi đói đến nhường nào - nó vừa nói vừa lấy mũi khịt khịt mùi hương bay ra từ nhà bếp Món ăn đã được phục vụ bày ra bàn, nó ngay lập tức lao vào ăn như bị bỏ đói chừng 1 thế kỷ khiến cho những người xung quanh nghĩ rằng hắn không cho nó ăn - Này, ăn từ từ thôi - Kệ tôi - nó đáp mà chả thèm nhìn mặt hắn, sau một hồi chiến đấu nó nhìn hắn với vẻ thắc mắc - Anh không đói à??? - Nhìn cô ăn tôi cũng hết đói luôn - hắn nhìn đống đĩa trên bàn mà ngán ngẩm, thế thì anh phải cảm ơn tôi vi đã ăn giúp anh đi chứ - nó nói với giọng tự thán phục mình - Tính tiền - hắn gọi phục vụ rồi quay lại nhìn nó cười đểu Phục vụ đi ra, dạ thưa của quý khách hết 3000$ ạ. Ngươi phục vụ nói - Cô gái kia sẽ trả tiền - hắn nói rồi hất cằm về phía nó đang đơ ra bởi vì không nghĩ mình lại phải trả tiền - Gì...gì chứ, tôi phải trả sao? - Không lẽ lại là tôi, cô ăn từ đầu đến cuối có cho tôi ăn miếng nào đâu - Anh trả cho tôi lần này thôi - nó năn nỉ hắn - Không, tôi đi nhé cô trả tiền xong rồi ra xe - hắn nói rồi đi luôn làm mặt nó đã méo nay lại méo hơn - Tôi tính tiền bằng thẻ được chứ. Nó hỏi người phục vụ - Vâng. Người phục vụ nói. nó đưa thẻ cho cô phục vụ - Thẻ của quý khách còn 10000$ ạ - nó cầm thẻ rồi đi ra ngoài, "mình sẽ bắt anh ta trả lại 3000$ mình đã tổn thất."
|
Chương 8 Nó hậm hực bước về phòng, tiền của nó đã bị tổn thất vì hắn... Cái tên Thiên Đăng đáng ghét... Nó đã quyết tâm nếu ko đòi lại số tiền đó thì nó không phải Trương Tuyết Nhi “ Rầm…” Nó giận dữ đạp mạnh vào cánh cửa… _Thiên Đăng anh đâu rồi…Mau ra đây cho tôiiiiiiiiiiiiiiii. Nó bước vào phòng không thấy ai cả, liền hét lớn. Lúc này cơn giận dữ của nó đã lên đến đỉnh đầu rồi… Hắn từ phòng WC bước ra… _Cô về rồi à ?…tưởng cô sẽ bị họ bắt ở lại rửa chén chứ Nói rồi hắn nhếch môi nhìn nó cười…một nụ cười giễu cợt Hắn còn cười nữa sao ? Thật quá đáng mà… _Anh còn cười, mau trả lại tôi số tiền đó cho tôi Nó chạy lại gần hắn, ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng vào mặt hắn Kế hoạch 1 : phải hù dọa cho hắn sợ và hắn sẽ trả lại tiền cho nó _Tại sao tôi phải trả ? Tôi đâu có ngốc như cô Hắn xỉ vào trán nó rồi đi lại chiếc ghế sofa được đặt ngay giữa phòng ngủ và thản nhiên ngồi xuống trước cơn giận nảy lửa của tôi Kế hoạch 1 : Thất bại !!! Kế hoạch 2 : bắt đầu " uy hiếp…" _Anh không trả, tôi sẽ mách ba mẹ là anh ăn hiếp tôi đó Nó hất hàm, chống nạnh nhìn hắn bằng ánh mắt kiên quyết Nhưng đổi lại hắn không sợ còn nhìn thẳng vào mặt nó như thể “ Cô dám mách không ???” ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén đó làm cho nó bất giác phải rùng mình Thật đáng sợ…ánh mắt đó nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nếu như nó đi mách ba mẹ chuyện hắn đã làm với nó Kế hoạch 2 : Thất bại thảm hại Kế hoạch 3 : Mỹ nhân kế _Thiên Đăng, tôi biết anh tốt với tôi lắm nên trả lại tiền cho tôi đi Nó đi lại ngồi kế bên hắn…giở giọng mía đường dụ dỗ,nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc năn nỉ…nhưng hình như hắn không lây động trước màn diễn vô cùng hoàn hảo của nó _Buông ra Hắn lạnh lùng thốt ra mà không để ý đến gương mặt đang tối sầm lại của nó Hắn đứng dậy và bước đi Kế hoạch 3 : Từ bỏ là cái chắc "Dùng lời nói không được thì tôi dùng bạo lực vậy" "Cái này là tại anh…Đừng trách tại sao tôi ác" Kế hoạch 4 : Bạo lực Nó đứng dậy theo hắn, đưa tay lên vịn vào vai hắn, hắn xoay người lại nhìn nó khó hiểu Trước khi “ chết “ nó tặng hắn một cái mĩm cười " dịu dàng " Hắn nhìn nó đầy nghi ngời…vì hiện giờ mặt nó lúc này rất là gian _Cho anh chết Nó đưa chân lên và đá vào chổ XXX của hắn làm cho hắn đau điến ( chỗ nào thì mọi người cũng hiểu mà phải không ) Hắn la lên một tiếng rồi nhãy cẩng lên vì đau… Tới đây ba mươi sáu kế chạy là thượng sách…Nó liền co giò chạy ra khỏi phòng, khi ra khỏi phòng nó vẫn còn nghe tiếng rên đau của hắn nhưng khi đau hắn vẫn không quên cảnh báo nó _Cô giỏi lắm…cô mà về là chết với tôi Hứ…không lấy được tiền thì nó phải cho hắn chết, mặc dù nó rất tiếc tiền nhưng trả thù hắn như thế cũng cảm thấy vui hẳn lên ^O^…Cho chừa cái tội rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt… Giờ thì nó không thể nào trở lại vào phòng rồi…Haizzz giờ tmới nghĩ đến kết quả khi hành động như thế T_T…Thôi kệ, no sẽ chống mắt lên coi hắn sẽ làm gì với mình...hứ ( mời m.n cko e ý kiến ạ)
|