Công Chúa Nghịch Ngợm Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
|
Chương 13 Nó đưa tay lấy cái áo sơ mi của hắn đang nằm trên đầu xuống. “Điều gì sẽ đến... với em?" "Điều gì sẽ đến... với anh?" "Ngày hôm nay nói lời chia tay, đắng môi cười nhìn nhau" "Rồi cũng trôi qua với em" "Rồi cũng trôi qua với anh, chẳng còn thương, ta chẳng còn yêu sao lòng còn đau" "Thấy không anh, thấy nụ cười ấy mỗi ngày giành cho anh" "Bàn tay vội lau đi kẻo giọt nước mắt rơi" "Lạnh buốt mỗi đêm, riêng em nơi chốn này." "Không còn anh, giờ đã không kề bên, cần chi nữa những lời yêu XƯA.........." Bỗng nhạc chuông điện thoại của nó reo lên, nó móc chiếc Iphone 5S ra, trên màn hình điện thoại là một dòng chữ “ baby Hân Hân". Nó giật mình liền bấm nút nghe. _[ TUYẾT NHI] Đầu dây bên kia là một tiếng hét kinh thiên động địa của một cô gái, tiếng hét vang dội đến nổi noa phải để chiếc điện thoại cách xa tai nhưng mà vẫn nghe thấy rõ mồn một. Noa ngoáy ngoáy cái lỗ tai, nuốt nước bọt cái ực, rồi lấy hết can đảm áp sát chiếc điện thoại vào tai. _Hề hề… hân hân iu dấu Nó nhỏ nhẹ gọi. _[Tuyết Nhi, bà có còn coi tôi là bạn nữa không hã ????] Nhỏ lại hét nhưng nhỏ hơn lúc nãy ^^!!. _Có chứ, Khã Hân bà là bạn thân nhất của tôi mà hihi. _[Vậy sao bà đám cưới mà bà lại không nói tôi nghe hã ????]. _Cái đó…cái đó… Nó bối rối không biết giải thích thế nào, thật là lúc đó khi nghe được thông báo phải lấy chồng thì đầu óc nó nhu quay cuống, không thể nghĩ cái gì khác TT_TT. Thôi tiu rồi, Khã Hân là đứa hay làm quá mọi chuyện lên, nhất định nhỏ sẽ không buông tha cho nó đâu TT_TT. _[Cái đó sao ? Hay bà không muốn mời Kha Han này hã ???]. Nhỏ lại lên giọng trách nó _Thôi cho tôi xin lỗi mà!...à sao bà biết tôi đám cưới chứ ?. _[ Hôm bữa, tôi định qua nhà bà rủ đi ăn , nào ngờ tới nhà bà thì tôi được nghe cái tin động trời đó đó, gọi bà thì không liên lạc được, Trương Tuyêt Nhi bà có coi Trịnh Khã Hân này là bạn không hã ????]. Liên lạc không được ? O_O…Chắc ba ngày trước đi “hưởng tuần trăng mật” điện thoại nó hết pin nên nhỏ không liên lạc được đây mà. Tấ cả là tại hắn…quên đem cái gì không quên lại quên ngay cái cục sạc pin >” _ Khã Hân bà bỏ qua cho tôi đi mà, chuyện này tôi đâu có muốn giấu bà…tại…tại bất đắc dĩ thôi TT_TT. _[Bất đắc dĩ ???] Nhỏ ngạc nhiên hỏi lại noa _Phải…Thôi để tôi đãi bà một bữa coi như tạ lỗi nha. Nó hí ha hí hửng đưa ra lời đề nghị… _[Khá khen cho bà biết đánh vào điểm yếu của tôi]. _Hihi…Quá khen quá khen. _[Được thôi, vậy gặp ở đâu đây ?]. _Ở quán cũ 30 phút nữa có mặt nha. _[OK]. Nói rồi nó cúp máy cái rụp ( Chị này dễ dụ ghê ta) - Lát cô đi đâu hả ? Hắn nằm trên giường vừa chơi game vừa hỏi nó nhưng con mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. _Ừ…có gì không ? Nó thờ ơ hỏi lại. _À không! Chỉ muốn hỏi lát cô đi bằng cách nào thôi. Nghe đến đây nó liền giật mình chợt nhớ ra là nó mới về nước, có chiếc xe đạp mà để ở biệt thự nhà nó rồi TT_TT…Thế bây giờ đi tới chỗ hẹn bằng cái quái gì đây ???. Nếu mà thất hẹn thì noa chỉ có nước là chết với Khã Hân thôi TT_TT.
|
Chương 14 Trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ…có chút điên khùng nhưng có còn hơn không TT_TT. _Thiên Đănggggg Nó giở giọng mật ruồi của mình ra để dụ dỗ _Chuyện gì ?. Đừng nói là nhờ tôi chở đi nha. Hắn đưa mắt nhìn nó..... Khỏi nói thì cũng biết là hắn không chịu chở rồi. Haiz thôi từ bỏ ý định này đi là vừa _ _!!. _Không có gì! – Nó chán nản nói rồi lấy một bộ đồ vào phòng tắm thay. Không ai chở thì chắc nó phải bắt taxi đi rồi. ..... ..... _Thiên Đăng anh nói… Nó từ phòm tắm bước ra định nhờ hắn nói với mẹ là đi gặp bạn chút xíu rồi về, nào ngờ khi vừa bước ra thì không thấy hắn đâu. Chắc hắn đi chơi rồi, thôi nó tự nói luôn vậy. . . . Nó vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy hắn ngồi chễnh chệ ở ghế salong rồi. _Cô lâu quá đấy. Bộ là rùa hay sao chứ ?. _Tôi ? Nó ngơ ngác hỏi lại. Nó thay đồ lâu thì đã sao ? Bộ nó làm cho anh ta không ngon ngủ không yên à ? Hứ cái đồ chết bầm. Nó dám nghĩ thôi chứ đâu dám nói đâu ^^. lườm hắn một cái. _Đi thôi. Hắn đứng dậy định bước ra ngoài thì liền bị nó gọi lại. _Này này…đi đâu chứ ?. _Tới chổ hẹn của cô và bạn cô. _Anh chở tôi sao ? Nó ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn hắn. _Không muốn cũng không sao. Hắn xoay lưng lại định bước lên lầu nhưng đâu có dễ vậy. Có cơ hội đi xe miễn phí sao có thể pỏ qua được chứ ^O^. _Ai nói, nếu anh chở thì tốt quá ^^. Nó vui vẻ chạy lại chổ hắn. _Vậy thì đi. Rồi nó và hắn bước đi ra ngoài gara lấy xe. Ra tới gara, hắn dắt ra một chiếc xe môtô phân khối lớn màu đen. Nó trố mắt ra nhìn chiếc xe…không lẽ hắn định chở noa bằng chiếc xe quái dị này sao ? _Lên đi. Hắn leo lên xe rồi thẩy cho noa một cái nón bảo hiểm _A…nh a…nh đừng có nói…là chở tôi đi bằng xe này nha. Nó chỉ tay vào chiếc xe lắp bắp nói. _Ừ. Bộ nó có gì à ? Hắn nhíu mày _Không…nhưng tôi…tôi chưa bao giờ đi xe này. Nó e dè nhìn vào chiếc xe. _Chưa bao giờ đi thì lần này đi cho biết. Cô mau lên đi, trễ hẹn thì đừng có trách tôi nha??? Noa hoảng hồn nhìn lại đồng hồ…O_O AAAAAAA trễ 5 phút rồi, thôi rồi lần này chết chắc. Trễ hẹn với ai cũng được nhưng trễ hẹn với con Khã Hân này thì thế nào nó cũng sẽ phải nghe nó tụng kinh cho coi TT_TT. Bỏ qua nổi sợ, nó lấy hết can đảm leo lên xe. Trước sao gì cũng chết thôi thì trước khi chết thử một lần đi môtô coi nó ra saol Brừm brừm…Chiếc xe môtô phân khối lớn màu đen chạy với tốc độ ánh sáng trên đường lớn và kèm theo đó là tiếng la thảm thiết của ..... TT_TT. _AAAAAAAAAAAA.... THIÊN ĐĂNG STOPPP STOPPPPP. _SAO ??…NHANH HƠN NỮA HÃ ?. Hằn làm bộ không nghe nó nói gì cả, càng ngày hắn càng cho xe chạy nhanh hơn nữa. Thật tức chết mà…>”” _DỪNG LẠI, CHO TÔI XUỐNGGG… Kétttttttt…Hắn thắng gấp làm nó chúi nhũi về phía trước. Chiếc xe vừa dừng lại thì nó liền nhanh chân nhảy xuống xe. _Hứ…Anh muốn chết thì tự chết một mình đi, tôi chưa muốn chết!. Nó tức giận tháo cái nón bảo hiểm ra thảy vào hắn… nó hậm hực bỏ đi. _Này ! Chưa tới nơi mà. Hắn nói với theo, nó mặc kệ…thà bỏ chút tiền bắt taxi đến đó còn hơn là giao mạng sống cko hắn...
|
Chương 15 _Tuyết Nhi Hắn chạy xe kề kề ngay bên nó làm mọi người xung quanh nhìn noa và hắn như vật thể lạ và những lời bàn tán xôn xao và nó - hắn là đề tài chính. _Làm ơn đi, đừng đi theo tôi nữa…mọi người nhìn tôi và anh kìa…cứ như bồ bịch giận nhau vậy. - Nó chắp hai tay lạy hắn vài cái. _Lên đi tôi chở cô đến đó. - Hắn ra sức nài nỉ. _Leo lên đó rồi để cho anh chở tôi như ma rượt à ?. Nó nói xiên nói xỏ rồi lườm hắn một cái sắc lẹm. _Lần này tôi sẽ chở cô đi đàng hoàng mà…Mọi người đang nhìn tôi với cô kìa, cô muốn là tâm điểm chú ý của mọi lời bàn tán à ? Hắn hất mặt về phía đám người đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó và hắn. Nó nhìn đám người đó rồi quay lại nhìn hắn…Hắn chìa cái nón bảo hiểm lúc nãy ra cho noa…lưỡng lự một lúc rồi nó miễn cưỡng lấy cái nón bảo hiểm đó đội vào. Haiz nếu không có đám người nhiều chuyện này thì no sẽ không đời nào mà leo lên xe hắn nữa đâu nha. Hắn cho xe chạy từ từ…Lần này thì hắn chạy tạm ổn không có nhanh nên noa không còn sợ nữa...Chạy được một đoạn hắn lại trở chứng…phóng xe như điên làm nó hoảng hồn vội ôm hắn lại. _THIÊN ĐĂNGGGG…ĐỒ ĐÁNG GHÉTTT MAU DỪNG XE LẠIIII… Điệp khúc cũ…nó lại la hét thảm thiết, biết hắn trở chứng vậy thì lúc nãy nó sẽ không dại dột mà leo lên đây ngồi lần nữa rồi TT_TT. Mặc nó la hét khàng cả giọng hắn vẫn không giảm tốc độ mà ngược lại…càng ngày tốc độ càng tăng…Oaoaoa…Mẹ ơi T-T…Ba ơi T-T…Con chưa muốn chết…Tại sao hai người lại gả con cho ông chồng trời đánh này chứ ? TT^TT. Kéttttttt… Sau một quảng đường đua với “tử thần” hắn cũng chịu dừng lại trước cửa nhà hàng Malya lừng danh. Đây chính là nơi mà nó và Khã Hân hay hẹn nhau tới ăn khi nó còn chưa đi du học. _Đồ đáng ghét! anh dám gạt tôi… _Em dám gọi chồng mình là đồ đáng ghét sao ? Hắn nhướng mày nhìn nó vẻ giễu cợt…"Ặc còn nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa hã ??...Chưa cho anh một trận là may lắm rồi, anh không cảm ơn mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa sao ?" , tất cả chỉ là suy nghĩ của noa thôi T^T…nếu nói ra chắc tối nay noa sẽ không có đường sống…chuyện nó đá vào chỗ XXX của hắn lúc ở Paris hắn còn chưa tính sổ với nó nữa mà TT^TT vì thế lần này phải cẩn trọng…không được chọc giận hắn. _Không dám. Nó mĩm cười giã lả và rồi nó co giò bỏ chạy thật nhanh vào nhà hàng…Phù cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. _Tuyết Nhi _Khã Hân Nhỏ nhìn thấy nó liền chạy lại, hai đứa nhãy tưng tưng lên như mới vừa lượm được vàng vậy làm tất cả mọi người trong nhà hàng này đều phải ngoái đầu lại để nhìn sinh vật lạ (~~>_ Sau 5 phút ngượng ngùng đến chín mặt…nó và nhỏ đã vọt lẹ lên lầu để tránh cảnh bị mọi người nhìn như thể sinh vật lạ (^O^). Vừa đặt mong ngồi xuống thì nó liền gọi ba bốn món ăn… _Tuyết nhi …người lúc nãy chở bà là ai vậy ?. –Nhỏ tò mò hỏi nó _Ai ?...Thằng cha chạy môtô phân khối lớn lúc nãy chở tôi đó hã ?. _Ừ ! – Nhỏ gật đầu. _Là ông chồng trời đánh của tôi đó. – Nó thờ ơ nói. _Là chồng bà ?, sao không dẫn vào cho tôi xem mặt hã ?. – Nhỏ nhăn mặt tỏ vẻ giận tôi. _Để hôm khác tôi dẫn ổng ra cho bà xem mặt nha. – Noa mĩm cười cầu hòa. Ăn xong, noa gọi phục vụ tính tiền... Khi người phục vụ đưa hóa đơn tính tiền, nó làm bộ chợt nhớ là mình đã quên mang theo tiền, noa nhìn nhỏ bằng ánh mắt cún con nài nỉ, tỏ vẻ đáng thương…và thế là sau màn diễn quá suất sắc của nó thì nhỏ cũng đã phải tự trả tiền. Hehe Khã Hân …bà thật dễ dụ. Nó vui sướng trong lòng khi đã lừa được nhỏ (^O^). ……………………..
|
Thông báo truyện Do dạo này tg rất bận nên có lẽ qua tết mình ms sáng tác truyện tiếp được, mong các đọc giả hiểu cko mink va cko đợi, mk se cố gắg viết truyện khi nào coa thời gian . Thànk that xin loi cac pn!!!
|