Công Chúa Nghịch Ngợm Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
=> Rất xin lỗi vì sự chậm trễ của mình...mình sẽ cố gắng viết truyện và hoàn thành trong tg sớm nhất có thể...mong các đọc giả thông cảm..!(^_^) Chương 17 Sắp xếp xong, nó uể oải vươn vải...ngẩng đầu nhìn xung quanh đã hắn đang ngồi chơi game trước máy vi tính, khẽ lườm hắn một cái rồi lấy bộ đồ ngủ vào phòng vệ sinh thay. Khi bước ra nó không còn thấy hắn ngồi trước máy tính nữa…mà là hắn đang nằm ngủ trên giường, nó mở to mắt ra nhìn hắn, chẳng phải hắn vừa ngồi trước máy tính sao ? sao…sao lại lên giường ngủ nhanh vậy? - Thiên Đăng! – Nó nhỏ nhẹ gọi. - Chuyện gì? - Hắn mở mắt ra nhìn nó , giọng còn ngái ngủ...Không lẽ hắn ngủ thiệt sao ? - Hôm nay...cho tôi ngủ trên giường được không ? - Nó nài nỉ, chã qua là nằm dưới đất nó ngủ không được sợ ngày mai không dậy đi học nỗi nên mới nài nỉ hắn thế thôi. - Không được! - Hắn trả lời dứt khoát. - Tại sao? Cái giường rộng thế này thì anh cần tiếc gì một chổ nhỏ nhoi để cho tôi ngủ hả? - Nó bực tức. - Cô ngủ trên giường nửa đêm mắc công cô la om sòm lên đánh thức cả nhà mất - Hắn nở nụ cười mỉa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. - Không đâu, tôi sẽ không la đâu...nếu như anh không giở trò với tôi. - Nó chạy lại nắm tay áo hắn lay lay. - Tùy cô. - Hắn huơ huơ tay. - Cảm ơn anh hihi. - Nói xong, nó chọn cho mình một chổ ngủ ở góc giường, cách xa hắn cũng khoảng 1m ^^ đề phòng không bao giờ thừa ^O^ . *** Nửa đêm...Nó lại cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đang đè lên bụng nó, cảm giá quen quen khiến nó rùng mình vài cái, mở hí hí mắt ra xem thì...nó như muốn hét lên khi lại thấy cảnh hắn choàng tay ôm nó TToTT...Nhưng nó đã vội lấy tay bịt miệng lại ngăn cho tiếng hét phát ra ngoài, lần này mà hét nữa thì chỉ có nước là xuống dưới đất mà ngủ TToTT Nó nhẹ nhàng gỡ cái tay hắn ra...Đồ dê xồm, nếu ngày mai nó mà không đi học thì nó đã đá hắn một phát cho hắn chết tươi luôn rồi...Hứ. - Lần này coi như cô giữ đúng lời hứa! - Hắn mở mắt ra nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười và...còn tặng kèm thêm một nụ hôn ở má nó nữa chứ. Á! Thằng cha này >""<. Thôi chuyện này bỏ qua...tính sổ với hắn sau, bây giờ việc cần làm nhất là ngủ!. Sáng hôm sau...Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt của nó khiến cho nó bừng tỉnh, khẽ đưa hai tay dụi dụi vào mắt, nó ngồi bật dậy và uể oải bước vào phòng vệ sinh làm VSCN. Nó bước ra khỏi phòng vệ sinh, mặc trên người là đồng phục trường Ánh Sáng, phải công nhận nó mặc bộ này rất xinh nha ^O^ ( T/g : tự sướng ghê nhỉ )... "Điều gì sẽ đến... với em?" "Điều gì sẽ đến... với anh?" "Ngày hôm nay nói lời chia tay, đắng môi cười nhìn nhau" "Rồi cũng trôi qua với em" "Rồi cũng trôi qua với anh, chẳng còn thương, ta chẳng còn yêu sao lòng còn đau" "Thấy không anh, thấy nụ cười ấy mỗi ngày giành cho anh" "Bàn tay vội lau đi kẻo giọt nước mắt rơi" "Lạnh buốt mỗi đêm, riêng em nơi chốn này." "Không còn anh, giờ đã không kề bên, cần chi nữa những lời yêu XƯA.........."
|
|
Hayyyyyy
|
Chương 18 Tiếng chuông điện thoại của nó reo inh ỏi. Nó móc điện thoại ra...là Khã Hân gọi, nó bật máy nghe. - Alô! [ Tuyết Nhi bà xong chưa? ] - Rồi! [ Xuống dưới đi, tôi đang ở dưới nhà bà nè ] - Ok.. Tút...tút... Cuộc đối thoại giữa nó và Khã Hân chỉ có thế. Nó bỏ chiếc điện thoại vào túi xách rồi chạy nhanh xuống dưới nhà - Nhi! Con không ăn sáng à? - Mẹ gọi với theo. - Dạ không! Con trễ rồi mẹ ạ. - Nó trả lời vội rồi gấp rút xỏ chân vào đôi giầy bata màu trắng. Nó nhanh chống chạy đi. .... - Tuyết Nhi ! Khã Hân đứng bên đường vẫy tay với nó. Nó chạy lại chỗ nhỏ đang đứng. - Hi! Chào buổi sáng...à..mà sao bà biết tôi ở đây? Nó thắc mắc - Chỉ cần đại tiểu thư Khã Hân ta đây muốn biết thì sẽ biết ngay thôi! Có z cũng hỏi - Ừ nhỉ - Thôi đi học, trễ rồi đó. - Ok .Tôi gật đầu rồi phóng tót lên chiếc PS màu trắng của nó luôn Kítttt Chiếc xe của nhỏ dừng lại ngay trước bãi giữ xe của trường. Nó bước xuống đợi nhỏ gữi xe. Một lúc sau nhỏ cũng bước ra, nó và nhỏ cùng bước vào trường. Vừa bước vào trường, nó và nhỏ đi được mấy bước thì... _ Á! ĐẾN RỒI KÌA…THIÊN ĐĂNG, THANH PHONGGG... Một loạt tiếng hét kinh thiên động địa của đám nữ sinh vang lên…Chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì… _Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… – Và đây là tiếng hét động trời của nó và nhỏ Khã Hân khi thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng đó là…một đám nữ sinh gần trăm đứa đang chạy bán sống bán chết về hướng nó và nhỏ>” Nó và Khã Hân chạy qua, chạy lại né đám nữ sinh đó một cách điệu nghệ và…không kịp rồi * hic…hic * TT^TT. Ầm…ầm. Ôi mẹ ơi, tại sao có nhiều ngôi sao quá vậy nè ?... Cảnh tượng hiện giờ là nó và nhỏ đang bị hai nữ sinh lạ mặt đè nằm bẹp dí dưới đất, không biết trời trăng mây đất gì hết….TT^TT. _Có sao không Nhi ? – Khã hân đẩy hai nhỏ kia ra rồi đỡ nó đứng dậy Nó đứng dậy choáng váng thấy mười ông trời luôn, sáng sớm chưa kịp ăn gì hết mà đã bị hai con heo đè nằm bẹp dí thì sức nào chịu cho nỗi TT^TTk _Sao trăng gì nữa…Đau muốn chết, thật là xui hết chỗ nói mà. Hai cái con nhỏ trời đánh này đừng để tao gặp lại đó…Gặp lại thì tao sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. – Nó xoa xoa cái đầu đang nhức lên của mình. _Thôi, còn sức mắng người là không sao rồi ha. – Nhỏ nhoẻn miệng cười Cốp…Nó cốc một cái vào cái đầu của nhỏ _Còn đùa nữa hả? Đánh cái chết bây giờ. – Nó đưa tay lên hăm he. _Sợ quá. Chị Tuyết Nhi tha cho em….– Nhỏ giả vờ tỏ vẻ run sợ _ Được rồi, tôi bỏ qua cho bà đó _ hihi...đa tạ đại tỉ ...
|
Chương 19 - Vợ ơi! E đến rồi à? Thanh Phong đi lại phía tụi nó. - Vâng...tụi e vừa đến! Khã Hân cười tươi - Chào puổi sáng...a Phong! Nó mỉm cười - Chào e...tuyết nhi! Thôi a lên lớp trước đây! Bye hai e nhe.._ – Vũ Phong cúi thấp người xuống và đặt lên trán Khã Hân một nụ hôn rồi bước đi. .... .... _Khã Hân Nó và nhỏ chưa kịp đi thì lại có một giọng nói nam vừa trầm vừa lạnh lùng khác xa so với giọng nói lúc nãy của Thanh Phong vang lên…Mà khoan đã, giọng nói này rất quen nha, giống như là… _Thiên Đăng ! – Nó bất ngờ thốt lên khi vừa quay người lại thì một hình ảnh rất đỗi quen thuộc đập ngay vào mắt nó _Có chuyện gì hả anh? – Khã Hân nhìn nó nghi ngờ rồi lại nhìn hắn hỏi. _Cô gái này là? – Không màng tới lời nói của Khã Hân, hắn nhìn nó dò xét rồi hỏi. _Là bạn em. – Khã Hân lên tiếng trả lời. _Bạn em?...Nhìn rất quen, không biết có từng gặp ở đâu không nữa. – Hắn đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Nó bắt đầu thấy run run…Lúc đầu nghe cái đám nữ sinh hét lên gì mà “ Đến rồi kìa…Thiên Đăng, Thanh Phong” Thì nó đã ngờ ngợ là hắn rồi…Nào ngờ là hắn thật TT^TT. Hix hix…Thế là khoảng thời gian cứ tưởng thoát nạn lại biến mất…Tại sao số phận của Trương Tuyết Nhi lại xui xẻo thế này ????? TT~TT. _Làm sao anh quen được chứ, con bạn em nó mới về nước mà! _Tuyết Nhi – Hắn bất ngờ thốt lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào nó _Ơ, sao anh… Chưa kịp để Khã Hân nói hết câu thì nó đã huých vào vai nhỏ một cái. Khã Hân …Bà không nói thì cũng không ai bảo bà câm đâu nha. _Bị bắt quả tang rồi nha…Vợ yêu! – Hắn bước tới, nói nhỏ vào tai nó . Mĩm cười, một nụ cười đầy quỷ dị…Rồi lạnh lùng bước đi. Đột nhiên nó cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp người, hắn nói thế là có ý gì chứ? Định dọa chết người à? TT^TT. _Này! Lúc nãy anh ta nói gì với bà vậy ? – Đợi khi bóng hắn vừa khuất, Khã Hân liền quay qua hỏi nó _Không có gì! – Nó thở dài chán nãn. _Phải không? Nhìn bà rất đáng nghi nha. – Nhỏ nhìn nó dò xét. _Được rồi... lát nữa tôi sẽ nói bà nghe…Còn bây giờ thì lên lớp trước đã. – Nó nói rồi kéo nhỏ đi một mạch lên lớp luôn. Rengggg…Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên và cũng vừa kịp lúc nó và nhỏ ổn định chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống là nó đã úp mặt xuống bàn ngủ..còn nhỏ lo tự sướnq nên chẳng đứa nào để ý đến pà cô đang giang cái gì... Rengggg…renggg… Tiếng chuông báo kết thúc tiết học nhàm chán vang lên. Nó uể oải ngồi dậy.. _Này đi ăn không ? – Khã Hân quay sang hỏi nó _Ừ! Sáng giờ không ăn gì, sắp chết đói tới nơi rồi nè. – nó xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, nhoẻn miệng cười. *** Hai đứa nó vừa bước vào căntin trường thì ngay lập tức, cả căn phòng đều vỡ òa. Và nó biết lý do chứ…đó chính là...( ai thông minh tự hiểu nhe) _Bà ăn gì để tôi đi mua. – Khã Hân quay qua hỏi nó _Gì cũng được. – Nó trả lời cho có lệ chứ bây giờ đối với nó ăn cái gì cũng chẳng còn thấy ngon. _Ừ! – Nhỏ gật đầu rồi chạy đi lại quày căn tin. Nó thì đi kím bàn ngồi, sau một lúc ngó tới ngó lui thì nó cũng đã chọn được một cái bàn ưng ý nằm ở gần cửa sổ. Nó lại cái bàn đó ngồi và đợi nhỏ _Lalala…có đồ ăn rồi nè. – Giọng nói oanh vàng của nhỏ vang lên. Nhỏ đặt đồ ăn xuống và tụi nó bắt đầu “nhập tiệc”. Mặc dù đối với nó bây giờ ăn cái gì cũng không ngon nhưng nó cũng phải ráng ăn vì cái bụng đang biểu tình dữ dội quá >" ( Bật mí: vì hôm nay đi học nó đã hóa trang thành"con vịt xấu xí" để tránh rắc rối nên...)
|