Công Chúa Nghịch Ngợm Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 9 Nó ngồi ngoài phòng được một lúc lâu, lấy hết can đảm mở cửa phòng ra, lú đầu vào nhìn khắp phòng thì thấy hắn đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại không lẽ hắn ngủ rồi sao ? _Thiên Đăng!!!! Nó nhỏ nhẹ kêu hắn để xem hắn ngủ thật hay giả _Thiên Đăng!!!!! Anh ngủ rồi hã ??? Để cho chắc ăn nó hỏi lại lần nữa Thấy hắn không có động tĩnh gì gọi là thức nên nó an tâm bước vào phòng Nó rón rén đi lại giường nhìn xem hắn ngủ thật hay là giả Nó nhìn hắn... không ngờ gương mặt của hắn khi ngủ lại đẹp đến thế…nó như một bờ hồ tỉnh lặng chứ không như lúc thức, gương mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí Nó say mê nhìn hắn mà quên luôn cái nhiệm vụ của mình là “ cảnh giác “ _Cô ngắm đủ chưa ? Bỗng giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm cắt ngang cơn mê của nó Nó hoảng hồn định co giò bỏ chạy tiếp nhưng nào ngờ nó vừa nhất chân lên thôi thì đã bị hắn giữ tay lại _Buông tôi ra…buông ra _Cô gây họa xong tính bỏ chạy hã ? Hắn ngồi bật dậy nhanh như cắt hắn dùng sức kéo nó lại, làm nó mất đà và ngã vào bờ ngực của hắn…bất giác gương mặt của noa nóng bừng lên…aaaa xấu hổ quá _Tôi không có muốn làm vậy…tại…tại anh không trả tiền cho tôi…nên…tôi… Nó lên tiếng giải oan, cứ tưởng hắn sẽ mắng nó một trận nhưng nào ngờ Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ…giờ trời đã nhá nhem tối rồi, từng cơn gió lạnh thổi vào phòng làm nó phải rùng mình... Nó rúc đầu vào người hắn, thật sự khi nép vào người hắn nó cảm thấy ấm lắm, nó rất thích… _Oápppp Cơn gió lạnh đó cộng thêm hơi ấm từ hắn làm cơn buồn ngủ của nó kéo đến đột ngột Hắn nhìn nó nhếch môi cười _Ngày mai tôi sẽ tính với cô sau Nói rồi hắn buông nó ra…thảy cho nó một cái gối nằm rồi hắn phán một câu _Xuống sàn ngủ đi Đang mơ mang trong cơn buồn ngủ đột nhiên nghe câu phán đó của hắn làm nó phải bừng tỉnh giấc XUỐNG SÀN ?????....tại sao phải xuống sàn ngủ trong khi đó hắn được nằm trên giường chứ ?...hắn không biết thế nào là nhường phụ nữ à ?...Nó tức giận nhìn hắn _Tại sao anh không xuống đấy ngủ mà lại là tôi ? _Tôi không quen ngủ ở dưới Không quen ?...bộ anh tưởng tôi quen chắc ? _Tôi không biết, tôi không ngủ ở dưới đâu _Hay cô muốn…ngủ chung giường với tôi ??? Hắn nhìn nó nở một nụ cười nham hiểm _Anh đừng có MƠƠƠƠƠ Theo phản xạ tự nhiên khi thấy nụ cười đó của hắn nó lấy hai tay làm thành dấu X ở trước ngực _Hahaha…Cô muốn ngủ trên giường thì cứ ngủ Thấy nó làm như thế hắn liền cười lớn _Anh sẽ xuống dưới và…nhường tôi ngủ trên giường hã ? _Không – bao – giờ Hắn gằn từng chữ _Vậy sao tôi… Nó khó hiểu nhìn hắn…như thấy được điều đó hắn lên tiếng _Chia giường ra…nếu cô có can đảm thì cứ ngủ, không thì xuống sàn mà ngủ _Ai nói tôi không ngủ ? Nó liền nhanh chóng leo lên giường và nằm xuống...sẵn tiện với tay lấy chăn đắp đến tận cổ Nó nghĩ hắn sẽ không làm gì khi không được sự cho phép _Cô đừng hối hận khi ngủ ở đây đó Vừa nói xong hắn với tay tắt đèn ngủ…nhanh như cắt cả căn phòng chìm đắm vào bóng tối. Lúc nãy hắn vừa nói gì ? " Cô đừng hối hận khi ngủ ở đây đó " Câu nói đó là có ý gì ?...Nó bắt đầu nghỉ ngợi lung tung, suy diễn ra đủ thứ Nhưng không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ…Cầu mong là hắn sẽ không làm gì!!! ( điều này có trời mớiiii biết, hehe, có chuyện gì xảy ra ko ta!!!!)
|
Chương 10 Giữa đêm khuya tĩnh mịch, đang nằm ngủ thì bỗng nó cảm thấy có một vật gì đó nặng nặng đè lên bụng , nó mơ màng nhìn lại thì giật mình" hắn đang ôm nó và nó đang năm trên tay hắn, khoảng cach giữa hai người rất gần" Nó giật mình dụi dụi mắt vài cái và nhìn lại, đúng rồi cái vật đang đè nặng lên bụng nó chính là cánh tay của hắn. Nó hoảng hồn hét lên một tiếng chói tai, có thể nói là rung trời chuyển đất luôn( t/g có nói quá ko ta ) _ Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Tiếng hét của nó làm cho hắn giật mình và tỉnh giấc _Chuyện gì…??? _Tên biến thái Nó quơ vội lấy cái gối ném thẳng vào bản mặt còn ngái ngủ của hắn Hắn đơ người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì liền bị 1 đòn karate và kết quả là nằm bẹp dưới đất _Cô bị làm sao thế ? Hắn giận dữ nhìn nó _Anh dám ôm tôi Khi nghe nó nói xong thì lúc này…gương mặt giận dữ của hắn từ từ chuyển thành một gương mặt rất là gian Hắn từ từ sấn tới…gần hơn…gần hơn nữa, khi gương mặt của nó và hắn chỉ cách vài cm, noa cảm nhận được tim của mình đập rất là nhanh…và rồi……………..hắn phá lên cười một cách thích thú khi thấy gương mặt của noa đang đỏ ửng lên như trái gấc _Cười...cười gì chứ _Nhìn mặt của cô kìa…haha… Hắn lại ôm bụng cười làm nó quê muốn chết… - Tôi...mặt tôi làm sao chứ!! Nó e thẹn _Cô tưởng tôi sẽ hôn cô à ??? – hắn thôi không cười nữa mà nhìn nó bằng ánh mắt dò xét – không – bao – giờ - chuyện - đó - đâu – hắn gằn từng chữ một _Tôi...Anh ngĩ mình là ai, tôi cần nụ hôn của anh chắc, ọe..ọe, tự tin mắt ớn. Nó bối rối nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. _Cô....! Hắn tưc xanh mặt _Cô...cô gì ở đây, giờ tôi phải ngủ, anh cứ ở đây màk tự kỷ hek. Nó noi rồi nằm xuống đắp chăn tới tận cổ - Cô vẫn muốn ngủ ở đây ư? Cô ko sợ....?Hắn đang nói thì ngắt quãng - Sợ...sợ gì chứ. Nó nge nói hoảng hồn bật dậy - Sợ tôi sẽ làm gì cô sao...? Hắn nói rồi tiếng lại gần lại nó - Anh...anh dám?? Nó nắm chặt tấm chăn - Cô ngĩ tôi giám ko?? Hăn đè nó xuống giường, chống hai tay bên mặt nó, nhìn noa vs ánh mặt cực gian( gian như con ngan ) - Tôi...tôi. Nó ấp úng - Tôi...tôi gì? Hay cô muốn nói răng cô cũng rất hứng thú vs tôi. Hăn gian xảo nói - Ko...tôi ko cóa ý đó - Vậy ý cô là gì... Hắn cuối xuống gần mặt nó - Ý tôi là...tôi muốn đi ngủ,...anh ..đừng...đừng đùa như vậy nữa...ra chỗ khác đi Nó nói rồi dùng sức đẩy hắn qua 1 bên, rồi kéo chăn đắp kín mít, nhưng để an toan, nó lấy cái gối ôm chắn ngang ở giữa, hành động của nó làm hắn phải bật cười" em ngốc thật đó". Nghĩ rồi hắn cũng nằm xuống ngủ cạnh nó . Còn nó nói là ngủ nhưng thật ra là ko ngủ và nằm suy ngĩ lung tung tùm lum tùm la, tim thì đập loạn như muốn rớt ra ngoài ý. ( 1 chàng hoàng tử lạnh lùng, vô cảm gặp 1 nàng công chúa ngịch ngợm, đáng yêu!!! Cuộc sống của họ sẽ ra sao,liệu nàng công chúa có thể làm ấm lại trái tim của chàng hoàng tử ko?????? )
|
|
Chương 11 Buổi sáng đẹp trời... Không khí trong lành bao chùm lấy mọi thứ... Yên tĩnh... -Á...! Có lẽ không... Khi mà cái thứ âm thanh kinh khủng vừa rồi đã phát ra.... Và tiếng kêu đó là của... -Anh đang làm cái gì vậy hả Thiên Đăng?? - Nó trợn mắt, con T Rex đã xuất hiện. -Cái gi vậy trời? - Hắn dụi dụi mắt. -Nhìn lại xem này! - Nó quát. Hiện tại... Cái gối ôm từ tối hôm qua đã không cánh mà bay xuống và nằm yên phận dưới đất... Nó thì nằm trên cánh tay hắn... Tay ôm hắn rất chặt... -A...! - Hắn xem xét lại một lúc thì nó đã nhảy xuống vớ lấy cái gối ôm trên sàn nhà và phang vào mặt hắn một cách không thương tiếc - Au...! -Chết mày chưa, cho mày chừa! - Nó vừa đánh hắn vừa lẩm bẩm. -Này! - Hắn hét lớn rồi lấy tay giữ cái gối lại. -Cái đồ biến thái! Sao lại làm thế hả? - Nước mắt nó trào ra, tèm lem cả cả khuôn mặt. -Này! Sao lại khóc hả? - Hắn không biết làm gì hết - Sao cô lại mắng tôi? Là tại cô đó chứ! -Cái gì? - Nó tròn mắt - Tại tôi sao? Nghĩ tôi ngốc đến mức độ đó hả? -Thật mà! - Hắn vẫn quả quyết. -Tôi không tin, không tin! - Nó ôm đầu, lắc liên tục. -Phải tin! - Gằn giọng, mắt hắn quách lên. -Ơ... - Dù giận thật nhưng nó cũng thấy sợ và nhớ lại thì hình như... Nó thường bị mộng du... -Sao nào? - Hắn dịu giọng lại, hỏi. -Vậy... vậy anh kể xem? - Nó hơi lưỡng lự. -Ok, chuyện là thế này... *** Đêm xuống... Hắn đang say giấc nồng thì... Bịch! -Cái thứ gì phá hết cả giấc ngủ của người ta thế hả? - Vò đầu, hắn tức giận quát. Thấy cái gối ôm bị người nào đó nhẫn tâm vứt thật mạnh xuống đất, còn có cái gì đó đang nặng trĩu trên bụng hắn. Nhìn xuống, hắn thấy một cánh tay có làn da trắng nõn, nhìn kĩ hơn đúng ra là nó đang ôm hắn, rồi còn vùi đầu vào người hắn nữa chứ..! -Này! - Hắn lay nó. Im lặng. -Có nghe thấy tôi nói gì không? - Hắn nói to hơn. Vẫn im lặng. -Haiz... Bó tay rồi! - Hắn thở dài ngao ngán. Lại nằm xuống ngủ tiếp, hắn nghĩ chắc là nó bị mộng du thôi. *** -Có thật như vậy không? - Nó hỏi, nhìn hắn đầy nghi ngờ. -Thật! - Hắn khẳng định chắc nịch - Mà có phải cô bị bệnh mộng du không vậy? -Ừ... thì đúng - Nó gãi đầu. Hắn không nói gì nữa, đi vào WC. Nó ngồi đó nghĩ lại cảnh đêm qua mà muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho rồi. 15 phút sau, hắn bước ra: - Còn ngồi đó làm gì, ko mau đi thay đồ. hắn nói - Ờ...tui đi ngay. Nó luýnh quýnh chạy vào WC. 1 lúc sau nó đi ra, trên người mặc chiếc váy xanh da trời ôm sát cơ thể lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ làm hắn hơi đơ, nhưng nhanh chóng lấy lại ẻ lạnh lùng: - Cô thu xếp hành lý nhank đi, 10' nữa bay về việt nam! - Cái...cái gì, sau nkanh vậy tôi còn chưa được đi chơi màk - Nếu muốn cô cứ ở lại, tôi có việc về trước. Hắn lạnh giọng - À...uhm thì về. Nó hậm hực . ** Chuyện là thế này:** Sau khi ăn , hắn để noa tính tiền rồi ra xe trước, đang đi thì đt hắn vang lên: - A lô, tôi nge -"@&₫€¥$#%.v.v....." - Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Hắn nói rồi tắt máy, xong đi về phòng mà quên luôn nó, làm nó phải đi bộ về khách sạn
|
Chương 12 Sau khi bắt taxi đến sân bay, hắn làm thủ tục xong thì cả hai lên máy bay. Nó ngồi phía trong cạnh cửa sổ, còn hắn ngồi phía ngoài Máy bay cất cánh… Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay. Nó và hắn bắt taxi về nhà hắn. Chiếc xe dừng lại ngay căn biệt thự rộng lớn màu trắng kiểu Châu Âu cổ, sang trọng không kém biệt thự nhà nó. Cánh cửa sắt màu đen to lớn từ từ được mở ra. - Mừng thiếu gia và tiểu thư trở về. Ông quản gia nhà hắn cung kính. Bên trong là dãy người hầu đang cuối đầu chào - Tuyết Nhi . Bỗng 1 người phụ nữ đứg tuổi bước ra. Giọng nói đầy quyền lực của bà vang lên _Dạ…dạ b…ác.Nó run sợ lắp bắp TT_TT. _Sao lại gọi là bác, phải là mẹ chứ.Nói rồi bà mĩm cười nhẹ nhàng nó mở to mắt ra nhìn bà... _D…ạ m…ẹ. Nó cố gắng nói cho tròn chữ mẹ, vì đây là lần đầu tiên gọi người ngoài là mẹ nên nó có phần hơi khó gọi í mà. _Con dâu ngoan, con đi hưởng tuần trăng mật vui không ?. Bà đưa tay lên sờ vào mái tóc suông dài của nó . Nó cảm thấy dần có thiện cảm với bà, có lẽ bà không xấu như nó đã nghĩ. _Vui gì chứ, tệ hại thì có. Nó lẩm bẩm trong miệng, và bắt đầu nhớ tới tuần trăng mật đó, ôi thật là tức chết đi được mà >” _Con nói gì vậy ?. Mẹ nhíu mày khó hiểu nhìn nó _Dạ, không có gì ạ. Nó mĩm cười giả lã…ngoài mặt thì cười chứ trong lòng thì tức muốn lộn ruột luôn này. _Mẹ! vợ con mới vừa về chắc cũng mệt rồi, thôi mẹ để cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi.Hắn từ bên ngoài bước vào. _Ừ! Thôi Hai con lên phòng nghỉ ngơi đi. _Dạ!.Nó dạ một tiếng rồi quay qua nhìn hắn _Vậy…chào mẹ, tụi con lên phòng trước.Hắn nói xong rồi choàng tay ôm eo nó kéo lên phòng. . . Khi đi ra khỏi tầm nhìn của mẹ, nó bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của hắn. _Anh buông ra, buông ra. – Nó bực bội. _Yên nào! Mẹ mà nghe thấy thì tôi và cô chỉ có nước là ra đường mà ở đó. Hắn đưa ngón tay trỏ lên miệng làm động tác “ Im lặng”. Khi nghe đến đó thôi thì nó lập tức không la lối nữa, nhưng vẫn cố vùng vẫy. Vao đến phòng......... .. _Đây là... Nó hỏi _Phòng tôi. Hắn đáp _Phòng anh ?...vậy…vậy tôi…ở đâu ?.nó nhìn hắn, hắn dẫn nó vào phòng hắn làm gì…không phải là có ý đồ gì chứ ?.Nó lui về phía sau vài bước…phải đề phòng cảnh giác với tên này mới được. _Ở đây chứ đâu. Bộ cô tưởng mẹ và ba tôi sẽ cho cô ngủ riêng sao ?. Ờ hắn nói cũng phải, ai đời vợ chồng mỗi người một phòng chứ, với lại ba mẹ hắn mà cho nó ngủ riêng chắc trời sập quá vì tuần trăng mật lần rồi của nó ba mẹ hắn chẳng phải đã đặt phòng đôi cho nó và hắn sao…Đã vậy thì sao cho nó ngủ riêng được chứ >”<. Hắn đi tới bên tủ lấy ra một cái áo thun…và sau đó hắn cởi cái áo sơ mi màu trắng đang mặc ra…ngay trước mặt nó O_O. Nó trợn tròn mắt nhìn hắn…Đứng hình vài giây. 1s 2s 3s Hồn nhập về xác…nó hét lên một tiếng chói tai. _AAAAAAAAA..ưm…ưm… Nhanh như cắt hắn chạy lại lấy tay bịt miệng nó lại. _Cô điên à ? Bộ muốn tất cả mọi người trong nhà chạy lên đây coi tôi thay đồ sao ?. _Ô…í…ò, ỏ…ay…a…a.( Dịch:Tôi biết rồi, bỏ tay anh ra ). Hắn thả nó ra, nó liền thở gấp…bịt miệng ngạt muốn chết, bộ tính ám sát vợ à ? _Tất cả là tại anh…ai kêu anh thay đồ trước mặt tôi chi ?Nó giở giọng trách móc. _Thì có sao ?! Rồi cô sẽ quen thôi. Hắn cười gian rồi lấy cái áo sơ mi đó chùm lên đầu nó.(^_^)
|