Magic Of Love (Ma Thuật Của Tình Yêu)
|
|
Chap 5:
Hôm nay mọi học viên đều trở lại trường sau kì nghỉ về thăm nhà...tức là nó vô trể 6 tháng.Rất khó để thích nghi đây.Theo sau ông nội...nó được mọi học viên trao tặng những ánh mắt tò mò...1 chút gì đó vị nể.Người duy nhất được HT đích thân đưa đi thì không như vậy sao được.
- Này...cô ấy là ai vậy nhỉ? Hình như là học viên mới! Được HT đích thân đưa đi kìa. - mọi người bắt đầu bàn tán về nó.Ryu thì đã hóa thành mèo đen nhỏ đang nằm gọn trên tay nó.Điều đó càng làm mọi người bàn tán dữ dội hơn.Một học viên mới vào đã có linh thú trong khi những học viên ở đây phải học hết 1 năm học mới được nhìn thấy linh thú của mình nhưng chưa được tiếp nhận.
- Linh thú kìa! - bàn tán bàn tán.Nó ghét lắm nhưng phải nhịn vì ông nội đang ở phía trước.
- Nếu không thích,con có thể khiến chúng câm mồm! - ông nội đột nhiên nói nhỏ đủ để nó nghe.Nó lạnh xương sống.Ý ông là giết họ sao? Như đọc được suy nghĩ đó của nó...ông nói tiếp.
- Chỉ cần biến cho chúng câm mồm tới khi con đi qua là được. - nó nghe ông nói mà khó hiểu.
- Con phải làm sao?
- Như ta nói lúc sáng.Thử đi. - ông nó ngắn gọn.
Nó bắt đầu nghĩ..."Khiến họ không nói được trong 5p đi" rồi huơ tay...lập tức mọi tiếng bàn tán im bặt...trả lại không gian im ắng ban đầu.Nó kinh ngạc...nhìn mọi người đang hốt hoảng khi không nói được.Nhưng chưa hết 5p thì họ sẽ không nói được...nó đành cuối mặt đi tiếp.
- Thế nào...tuyệt không? - ông nó lại hỏi.
- Dạ...không tuyệt chút nào! - nó chán nản trả lời ông.Ông hơi khựng người...nhưng rồi lại đều bước.
- Tại sao?
- Họ có thể sẽ ghét con.Con sẽ chẳng có bạn mất! - nó nói như mếu.Ông khẽ cười lạnh.Con bé vẫn ngây thơ quá.
- Không sao đâu...rồi sẽ có thôi. - lúc nào ông cũng khẳng định chắc chắn mọi việc.
*********************************************
Ở 1 nơi gần đó...trên cây đào to...có 1 người đang ngồi trên đó...nhìn về phía nó.Khóe môi chợt nhếch lên.Mái tóc màu bạch kim khẽ đung đưa nhờ chút gió lạnh.Nhưng con người ngồi trên cây ấy còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần cơn gió ấy.
- New toy! - hắn nói nhỏ...1 câu nói trong vô thức.Nhưng câu nói đó sẽ làm nó và hắn rất đau sau này.
**************************************
"Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful."
"- Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện."
|
Chap 6:
Hết 5 phút...mọi người lại nói được như thường...họ im lặng đi về lớp vì không muốn bị cấm khẩu lần 2...không khéo bị nó làm cho câm luôn thì khổ.Lúc đó...nó và ông cũng lên tới lớp...nhìn lên cái bảng của lớp "King & Queen"...nó ngạc nhiên.Nó sẽ học lớp này sao?
*CỘP CỘP CỘP*...ông nó dùng chiếc gậy gõ nhẹ...thu hút đám học viên đang ngồi trong lớp kia.
- Thầy HT kìa...im lặng đi nào. - 1 người có vẻ như là lớp trưởng nhắc nhở lớp.Trong khi bà cô thì đang ngồi soi gương...bôi tro trét trấu...í lộn...bôi son trét phấn...thấy ông nó thì hoảng xém làm rớt gương.Vội cất hết "đồ nghề"...bà ta chạy nhanh ra cửa.
- A...HT không biết có việc gì mà đích thân xuống tới lớp vậy ạ? - bà ta khúm núm hỏi.Ông lạnh lùng quét quanh lớp.Cả lớp như đóng băng khi nhận được ánh mắt của ông.Rồi ông bước vào lớp...theo sau là nó với Ryu trên tay.
- Đây là Remilia Sayasito...cháu gái ta...từ hôm nay sẽ học cùng lớp với các em.*Quay sang nó* Chào mọi người đi. - nó giật mình khi ông nhắc tới mình.
- Ưm...chào các bạn...mình là Remilia...mới từ VN qua...mong được các bạn giúp đỡ. - lúc này Ryu đã nhảy xuống đứng gần chân nó.Khuyến mãi thêm 1 nụ cười tươi...các học viên đều chao đảo...họ dần thấy mến nó.
Đây là lớp dành cho các King và Queen của các tộc người như người sói,người cá,...họ đều là người sẽ nối ngôi nên đều được biến thành hình người.Ban 1 chỉ có 5 lớp.Học viên mỗi lớp chỉ có 20.Và lớp nó học có "hắn"...hầu hết đều rất hòa đồng(trừ hắn)...không như những lớp khác.Ông rời đi nhường lại không gian cho lớp nó làm quen.
- Em xuống bàn cuối sát cửa sổ ngồi nhé. - bà cô nói nó.Gật đầu đi về chỗ.Cả đám học viên bâu lại làm quen với nó.Có vẻ ông nói đúng.Nó đã có bạn...rất nhiều là đằng khác.Giờ là tiết đầu tiên...tự ôn lại lí thuyết đã học trong sách.Cơ mà nó đã học gì đâu chứ.Vào trễ 6 tháng...làm sao đây trời.Người ta dở sách...nó cũng dở sách...người ta đọc nhẩm gì đó...nó cũng lép nhép miệng theo.Nhưng thật ra là nó đang nhia kẹo.
*RENG*...chuông báo giờ giải lao cứu vớt nó khỏi những giây phút tự kỉ.
- Ryu...ta đói. - chọt chọt Ryu đang cuộn tròn trên chân nó mà ngủ.Nó than đói.Khẽ nhúc nhích đôi tai...duỗi người.Ryu biến về lại hình người...nhưng đôi tai nhỏ vẫn còn...đáng yêu quá đi mất.
- Ưm...đi ăn thôi tiểu thôi. - tiếng nói lanh lảnh của Ryu thu sự chú ý của mọi người.Họ mặt tròn mắt dẹt nhìn Ryu như vật thể lạ.
- Woa...Remilia...cậu có linh thú sao? - 1 học viên nữ trầm trồ.Theo như trí nhớ của nó....khi nãy làm quen...cô bạn ấy giới thiệu tên là Miku Sybuya - người của tộc người cá.
- À ừ..hi...ông vừa cho mình khi sáng.Cậu ấy tên Ryu.Bạn đầu tiên của mình đấy. - nó cười tít mắt.Các học viên lại ngạc nhiên...linh thú làm bạn với chủ nhân sao?
Nói rồi nó cùng Ryu xuống nhà ăn.Gặp được rất nhiều chuyện thú vị đây.
- Oa...đói chết ta rồi...nhanh lên Ryu. - nó hét vừa đủ nghe.Ryu khẽ cười rồi nhanh chân đi lấy thức ăn cho nó.Thấy linh thú ai cũng ngạc nhiên...không biết ai sở hữu 1 linh thú đẹp như vậy nhỉ? Thấy Ryu đi về phía bàn nó...ai cũng nhận ra nó là người đi với HT khi sáng đây mà.Một vài học viên khẽ rùng mình khi nhớ tới lúc bị nó làm cho cấm khẩu...Họ chỉ trỏ...nhưng nó mặc...ăn trước đã chuyện khác tính sau đi.Có thực mới vực được đạo mà.
|
Chap 7:
- Chúng tôi ngồi đây được chứ? - 1 đám học đám học viên 5 người...3 nam 2 nữ đến bàn của tụi nó.Nó đang bận ăn nên không để ý.Ryu nhanh miệng nói.
- Mời. - họ quay sang cô...linh thú sao? Hừm...thú vị đây.
- Cậu tên gì? - lúc này nó mới ngừng ăn...ngước lên nhìn họ.
- Remilia.Mình là học sinh mới.Mong các bạn giúp đỡ. - nó nhẹ nhàng nói.
- Oh...vậy bạn là gì với HT? - người khi nãy hỏi tiếp.Nó thắc mắc,sao lại hỏi vậy? Mà thôi nói ra cũng chả sao.
- Cháu gái! - 1 câu nói nhẹ tênh nhưng đủ làm 5 người kia đứng hình.Chẳng qua họ là ma cũ...tính bắt nạt ma mới...nhưng thế này thì làm sao mà nạt được.
- Thật chứ? - 1 cô gái hỏi.
- Tiểu thư không nói dối. - là Ryu trả lời thay nó.
- Tôi là Lucy Hitoma - người của tộc người cá ở phía đông. - một cô gái với mái tóc xanh biển cả.Đôi mắt đầy mị lực có thể hớp hồn bất kì ai cô muốn(trừ nó và hắn).
- Tôi là Ren Orata - người sói ở phía đông. - cậu có mái tóc màu xám...Đôi mắt màu vàng...Cơ thể lực lưỡng...đúng dáng 1 người sói.
- Shin Hatasima - người dơi ở phía đông.Cậu có 2 chiếc răng nanh nhỏ...khi cười sẽ để lộ ra.Đôi mắt đỏ như máu...khiến người khác khiếp sợ.
- Renna Shakito - ma cà rồng ở phía đông. - đây chắc là người đặc biệt nhất...Mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen láy...Da trắng..môi đỏ tươi như máu...Ở cổ có xâm 1 hình thánh giá màu đen.Nó để ý cô ấy ngay từ lúc ngước lên nhìn.
- Rin Kitora - tộc linh hồn. - cái này lạ nghe...Linh hồn ư? Cậu có mái tóc màu nâu...đôi mắt màu khói u tối.Kinh quá!
Cha...nhiều loại vậy sao? Nó ngất ngây với màn giới thiệu của họ.Nó thật không phải biết giới thiệu về mình như thế nào.Nó chẳng biết nó là loại gì...có sức mạnh gì.Ôi...mất mặt quá đi mất.
- Còn cậu là... - Rin bỏ vế sau.
- À...mình cũng không biết mình là loại gì nữa. Mình chỉ vừa chuyển qua đây thôi.Cũng mới biết được thân phận này. - nó gãi gãi đầu.Cả 5 người họ ngạc nhiên.Không biết sao?
- Thế cậu có sức mạnh gì? - nó định nói những gì ông nói nhưng lại thôi.Nhỡ họ sợ không kết bạn với nó nữa thì sao?
- Ừm...mình cũng không rõ! - đâu đó có vài tiếng cười chế giễu nó.Cháu gái HT mà như vậy sao? Vô dụng quá đi mất!
Tiếng cười càng lúc càng nhiều hơn.Nó đỏ mặt vì tức...nhưng rồi cười tà ác 1 cái,nó nói tiếp.
- Mình chỉ biết là mình có thể tước đi mạng sống của bất kì ai tớ muốn thôi. - nó nói đủ to cho những người đang cười nghe thấy.Im bặt...những tiếng cười tắt hẳn.Nó nhếch mép...xem ra chúng rất sợ chết.Nó nhận ra...muốn tồn tại ở đây...phải có sức mạnh hơn người khác.
Rồi họ ngồi nói đủ thứ chuyện...về cuộc sống nơi đây...cuộc sống trước kia của nó.Và họ làm bạn với nó.
|
Chap 8:
- Điều tra về người tên Remilia cho ta. - âm thanh lạnh lùng vang lên trong căn phòng không chút ánh sáng.U ám lạnh lẽo...không tìm được 1 chút gọi là sự sống nơi đây.Một người con trai ngồi ngả người trên ghế.Hắn đang thấy tò mò về đồ chơi mới của mình.Một con bé ngây thơ...nhưng mạnh mẽ...ngốc nghếch nhưng hay lo lắng.Rồi hắn sẽ phải gì với món đồ chơi đó đây?
***************************************
Hôm qua nó đã được những người bạn mới tích cực truyền đạt lại những kiến thức họ học được lại cho nó.Nó hứng thú với những thứ được học...thật thú vị.Nào là phù phép...nó biến ra tùm lum thứ làm mọi người phải hét ầm lên kêu nó dẹp ngay để học.
- Haizzzzzzzzz.............lại phải đi học...chán quá đi mất! - nó thay đồ xong...chán nản nói.Hôm nay Ryu không đi theo.Ông đã gọi cô đi từ sáng sớm.Nó đi 1 mình thấy buồn.
*BỘP*...nó va phải ai đó vì mải nhìn lung tung.Ngã phịch xuống đất...ê ẩm cái mông.Nó nhăn nhó tìm thủ phạm.Nó giật mình khi chạm phải đôi mắt màu bạc ấy...người đã bị nó đụng.Hắn lạnh lùng...nhìn chằm chằm nó đang ngồi chết trân dưới đất.Khẽ nhếch mép...hắn quay lưng đi tiếp.Nó lúc này mới sực tỉnh,hét toáng lên.
- YAAAAAA...tên kia...đụng tui ngã còn không thèm đỡ tui sao? - hắn dừng chân.
- Nếu không muốn chết thì ngậm mồm lại đi. - hắn đe dọa...lời nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến nó phải run run.
Bỏ mặc nó ngồi đó...hắn đi lên lớp.Nó cũng phủi phủi lại chiếc váy rồi đi.Miệng thì rủa thầm hắn.Vào lớp thì nó thấy không khí im ắng hẳn...không thấy lũ loi choi kia chạy nhảy lung tung nữa.
- Sao mọi người im vậy? - nó ngây thơ hỏi.
- Suỵt...Remilia khẽ thôi...điện hạ đang ngủ. - lớp trưởng Hinna nhắc nó.Nhìn về phía cái bàn cuối sát bàn nó.Mái tóc bạch kim đó...là cái tên đáng chết đó.Nó hùng hổ đi xuống chỗ bàn mình...đập thật mạnh cái cặp lên bàn.Tạo ra âm thanh to...cố tình phá hỏng giấc ngủ của hắn.
Hắn nhíu mày...ngóc đầu dậy...đập vào mắt hắn là hình ảnh con bé khi nãy va vào hắn đang đứng nhướn mày thách thức hắn.Hắn biết nó đang cố tình gây sự đây mà.Trong 1s..hắn đã đứng trước mặt nó...tay đang bóp vào cổ nó.Nó hoảng sợ nhưng tuyệt đối không kêu la.Mọi người trong lớp đều kinh hãi nhưng không ai dám can dù rất muốn giúp nó.
- Lần thứ nhất ta đã cảnh cáo...ngươi có vẻ không biết sợ! - tay hắn siết mạnh.Hô hấp nó bắt đầu khó khăn.Khuôn mặt trắng đang dần chuyển sang hồng đỏ.
- Thả ta ra.Tên đáng ghét. - tay nó bấu chặt vào tay hắn...nhưng giọng nói vẫn bình thường không la hét.Chợt khóe mắt nó chảy ra 1 giọt nước mặt lăn xuống tay hắn.Giọt nước tinh khiết ấm ấm khiến hắn buông tay.Nó rơi tự do xuống đất.Hít lấy hít để không khí như cá xa nước lâu ngày vậy.Ngước đôi mắt oán ghét nhìn hắn...vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt long lanh làm tim hắn hơi thắt lại.Cảm nhận được không khí khó chịu...hắn xoay người đi ra khỏi lớp.Bỏ lại mọi người vẫn còn sợ hãi sau chuyện vừa rồi.
- Remilia không sao chứ? Sao cậu lại đắc tội với điện hạ chứ? - cả lớp súm lại hỏi han nó.Kể lại mọi chuyện cho họ nghe...nó được chỉnh cho 1 trận nên thân.Là nó sai...đi không chịu nhìn đường mà còn đổ lỗi cho hắn.Thật là ức chết mà >_<
- Đó là điện hạ...Con trai của Kitero Hayashi tên Teruka Hayashi.Vua tương lai của Magic World ở phía Nam Nhật Bản này.Trong trường điện hạ là ông trời con đấy.Chỉ nể mỗi HT thôi.Những ai đắc tội với điện hạ đều bị người giết không nương tay đâu.Cậu rất hên đấy.Lần sau dừng dại mà động vào cậu ấy nữa đấy nhé. - Hinna nhắc nhở nó với vẻ mặt nghiêm túc.Nó hơi rùng mình khi nghe mọi người kể về chiến tích của hắn...nhưng trong lòng vẫn không ngừng rủa hắn.Hinna Hundo - tộc người Vam phía Tây
|
Chap 9:
Và từ nay sóng gió sẽ đến với nó...những thử thách...nguy hiểm...nước mắt và máu sẽ phải rơi...liệu nó có thể chịu đựng nổi?
**********************************************
- Đồ chơi của ta hư quá...phải sửa rồi...!!! - hắn nhìn nơi giọt nước mắt của nó rơi vào rồi nói với chính bản thân mình.Linh thú của hắn - Ryan - 1 chú mèo trắng với hình ngôi sao ở trán...Ryu cũng có nhưng là hình mặt trăng màu trắng...đã kể cho hắn nghe tất tật thông tin của nó cho hắn.Duy vẫn còn điều gì đó rất quan trọng...mà Ryan không tìm hiểu được để báo cho hắn.
- Chủ nhân sao lại để ý tới 1 học viên mới vào vậy? - hắn hơi nhướn mày...đâu chỉ là 1 học viên bình thường...là cháu gái của HT cơ mà.Cũng thú vị phết.Nhưng hắn im ìm không đáp.Ryan biết ý cũng không hỏi thêm rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
*****************************************************
- Tiểu thư dậy đi...tới giờ đi học rồi... - Ryu khổ sở gọi nó dậy...tiếc thay cho cái đồng hồ bị nó dùng phép phá vỡ rồi.
- Ưm...cho con ngủ thêm 5p nữa thôi mà mama... - nó lải nhải không chịu dậy.
- Đây là học viện không phải nhà cô đâu CHỦ NHÂN. - cô nhấn mạnh chữ cuối...nó giật mình...mắt mở to hết mức...thôi chết...ông mà biết thì nó tiêu tùng mất.Cuống cuồng lao vào WC...10p sau nó đã chỉnh tề trong đồng phục.Ryu khẽ cười mĩm...nó hình như rất sợ HT.
- Ăn sáng đi chủ nhân. - Nó khẽ nhăn mặt...1 chủ nhân 2 chủ nhân...khó chịu chết mất.
- Này...sao cứ gọi tui tiểu thư với chủ nhân miết vậy...tui không thích đâu. - nó vừa nói vừa chun chun cái mũi thấy ghét.Ryu che miệng cười...cô cũng muốn xưng hô bình thường với nó...nhưng là phận dưới làm sao có thể thất lễ.Như đọc được suy nghĩ của Ryu,nó nói tiếp. - Không cần phải lo về mấy cái phép tắc vớ vỉn đó đâu...cùng lắm thì có người ngoài cứ gọi tui là tiểu thư...khi chỉ có 2 đứa thì gọi bình thường là được rồi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết nhá...ăn đi,nguội rồi. - nó cướp lời không để Ryu nói rồi chăm chú ăn.Ryu cũng phải chào thua với cái tính trẻ con của nó.
- Hôm nay tiểu.....à cậu sẽ học về cách thức sinh tồn đấy. - Ryu xém lỡ mồm lại gọi tiểu thư...nhưng nó đâu quan tâm...cái nó quan tâm là cái bài học lạ huơ lạ hoắc kia cơ.
- Là cái gì?
- Là cậu sẽ học sử dụng vũ khí...đấu với những học viên khác về sức mạnh...cuối cùng là thực hành...giết Ma Thú. - Cái....cái gì...Gi...Giết á?
- Hơ...tui không học đâu.Chả biết gì sất.Hành với ngò gì. - nó lắc đầu lia lịa.Ryu biết ngay mà...nhưng cô có cách ép nó đi học.
- Nếu để Ht biết cậu lười đi học thì.....
- ĐƯỢC RỒI! Tui đi là được chứ gì. Hứ! - nó Hứ 1 cái rõ to...ai đời lại để người khác biết điểm yếu của mình dễ như vậy chứ TT_TT.
- Tốt...ăn mau đi rồi đi học...hôm nay tui không đi cùng được...HT gọi lát lên gặp người rồi. - nó chưng hửng...Don't leave me alone!Nhưng ở đâu có ông ở đó không nên có nó.
Thế là nó lại phải đi 1 mình.Cũng may gặp được Hinna nên nó mới đến được nơi cần đến."Sinh tử"...cái bảng làm nó rùng mình.Không lẽ vào đó sẽ phải "tử trận" sao?
- Đừng lo...bọn tớ sẽ giúp cậu không bị "tử trận". - Hinna cốc đầu nó trêu.
- Ui..oái...sao cậu biết...??? - nó ngạc nhiên.
- Tớ là người của tộc Vam ở phía Tây.Đó là khả năng đặc biệt của tớ. - Hinna cười nhẹ giải thích.Nó vỡ lẽ.Thích thật đấy!
- Hôm nay ta sẽ học nhiều lắm phải không? - nó lại hỏi.
- Ừm...cả ngày hôm nay ta sẽ chỉ học ở đây thôi!
- Uầy...chán vậy sao? - nó chán nản.Hinna chỉ cười.
Tới nơi thì cả lớp đã tập trung đầy đủ cùng với 4 lớp còn lại trong Ban 1.Có vẻ từ đây sẽ có nhiều rắc rối lắm đây.Có cả 5 người bạn mới của nó.Và có lẽ chuyện nó đụng độ với hắn đã được lan truyền.Bằng chứng là có nhiều cặp mặt đang liếc nó...đay nghiến...chỉ chờ được xé xác nó ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
|