Magic Of Love (Ma Thuật Của Tình Yêu)
|
|
|
Chap 15:
Giờ vào lớp cũng là lúc 5 năm người bạn của nó chuyển qua học chung với nó.Phải nói hôm nay nó rất vui.Tâm trạng thoải mái nó chuyên tâm học bài...nghe giảng và tiếp thu.Nó đâu phải đứa bại hay thiểu não đâu...tiếp thu và ghi nhớ rất nhanh.Cả bọn 8 người ngồi chung 1 dãy...nó ngồi với Lucy vì cô khả năng bảo vệ nó cao nhất.Hinna ngồi với Shin...Renna ngồi với Ren và Mika ngồi với Rin.Lucy xem ra rất quý nó...cô tận tình chỉ bảo nó mọi thư...nó rất biết ơn.
- Oaaaa...ra chơi rồi...88888 tiếp đê. - 7 người kia phì cười với độ nhiều chuyện của nó.Sáng giờ chưa đủ với nàng ta sao?
- Remi nhỏ à...cậu sau này buôn dưa lê được rồi đấy nhé. - Shin đùa.Mọi người có thắc mắc tại sao họ cứ gọi nó là Remi nhỏ không nào.Bởi vì nó sinh tận tháng 12 trong khi những người khác chỉ sinh từ tháng 1 tới tháng 6.Nó nghe vậy thì chu mỏ cãi lại.
- Tớ thấy cậu hợp hơn đấy! - Shin cười ồ.
- Không hề nhé.Tớ đâu có nhiều chuyện bằng cậu.Lúc nào cậu cũng là người khỏi xướng mọi chuyện mà.Plè. - Shin trêu tức nó.Nó nói không lại liền "hứ" cậu 1 cái rõ to rồi im thin thít luôn.Cả bọn cười ầm lên vì sự đáng yêu của nó.Mà hình như hôm nay hắn không đi học.Nó khẽ cười nhẹ khi nhớ lại việc hôm qua.
" Ể...mà sao mình lại quan tâm tên biến thái ác quỹ đó chứ? Mặc xác hắn đi!".Thấy nó ngẩn người thì Hinna bắt đầu xâm nhập ý nghĩ của nó theo yêu cầu của cả bọn.Nhưng lần này hình như không thành công khi cô không thể đọc được suy nghĩ của nó...chỉ biết là nó đang vui và nhớ ai đó.
- Này...Remi nhỏ. - Rin khều khều tay nó làm nó giật bắn mình.Nó ngơ ngác như nai vàng nhìn cả bọn.Nhìn mặt nó ngu không tả nổi luôn.
- Cậu nghĩ gì mà thẩn thờ vậy hả? Tương tư anh nào hả? - Renna như nói trúng tim đỏ của nó làm nó ửng hổng hai bên má...lắc đầu nguầy nguậy.
- Ơ...hả...cái gì? Không có đâu....các cậu đừng có nói bậy nhé! - nó huơ huơ tay phản bác trông ngố kinh khủng.Nhưng điều đó càng làm cho cả bọn hứng thú trêu chọc nó hơn khi cứ tấn công nó dồn dập bằng những câu hỏi ám muội với nó làm nó không biết phải xử trí ra sao.
*RENG RENG RENG*...tiếng chuông vào lớp cứu nguy cho nó khỏi đám bạn nguy hiểm của mình.Ai ai cũng nhìn nó cười gian 1 cái làm nó rùng mình rồi mới trở về chỗ ngồi.Nó khẽ vuốt mồ hôi trên trán rồi lôi sách vở lên bàn bắt đầu học.
*************************************************************************
- Cô đến trễ 5p đấy nhé! - hắn ngồi trên cây cổ thụ nói khi thấy nó thử dốc.Nó ngước lên nhìn hắn oán thán.
- Ai biểu cậu chọn cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ...tôi đã thuộc đường đâu.Làm sao không trễ được! Đáng ghét! - nhìn nó thở dốc tội nghiệp vậy hắn cũng thôi chấp vặt nữa.Nhảy phốc xuống đất...hắn biến ra 1 cây cung với 1 ống đựng đầy mũi tên.
- Hôm nay tôi sẽ dạy cô bắn cung...bây giờ là 13h...tới 14h cô phải học xong và thực hành. - tuy có từng tiếp xúc với cung...ở "Sinh tử" nhưng tới giờ nó vẫn chưa biết cách làm sao cho đúng...không biết cung của người và cung của "dị nhân" có khác gì không ta...sao mà khó quá vậy.(T/g: cũng như nhau thôi...vả lại chị có từng động tới cung của người đâu?)
- WOA...cung đẹp quá...thích quá đi mất. - đó là 1 cây cung làm bằng ngọc thạch màu xanh lá rất hợp với nó.Hắn đã dành cả buổi tối hôm qua và sáng nay để hoàn thành bộ cung này cho riêng nó.
"- Hừ...của ta làm riêng cho cô sao không đẹp được!"...hắn cười thầm trong lòng.
- Nếu cô học tốt ta sẽ tặng nó cho cô! - nó nhìn hắn cười rạng rỡ làm tim hắn đập loạn xạ.
- Vậy thì học thôi.Cơ mà khoan...móc nghéo đi...không được rút lời đâu đó. - hắn khó hiểu nhìn nó...bao nhiêu tuổi rồi trời...nhưng rồi cũng đưa tay ra móc làm tin với nó.Khoảnh khác 2 người chạm tay nhau...tim của cả 2 đều giật thót 1 cái đau nhói.Hắn nhíu mày...còn nó thì đột nhiên ôm tim mặt nhăn nhó khó chịu làm hắn lo lắng.
- Cô không sao chứ? - cả 2 đã buông tay nên tim của cả 2 đã ổn định lại.Nó lại cười vui vẻ như chưa có chuyện gì.
- Không sao? Học thôi nào! - hắn bắt đầu giải thích cho nó về bộ cung đặc biệt này.
Được làm từ ngọc thạch xanh lá quý hiếm do hắn đích thân mài dũa cẩn thận.Điều đặc biệt là cây cung chỉ vâng lời chủ nhân thật sự của mình.Những mũi tên được làm từ bạch kim nhỏ bằng ngón tay út của nó được bắn ra sẽ găm thật chặt vào vật bị bắn...chỉ có chủ nhân mới thu hồi được mũi tên đó.Và nếu chủ nhân đó tài giỏi thì sẽ tự tay biến ra được mũi tên nếu như chưa kịp thu hồi mũi tên.
Hắn bắt đầu bắn thử 1 mũi tên đầu vào thân cây cổ thụ khi nãy rồi bảo nó tới rút ra nhưng cố cỡ nào nó cũng không rút ra được.Bực mình quay lại nhìn hắn nó nói.
- Như thế thì làm sao tui rút được chứ? - hắn cười nhẹ nhìn nó đang tức tối.Đúng là cảm xúc của hắn đều bị nó làm cho vỡ tung ra ngoài.Nó ngây người nhìn hắn...cười làm hắn trông không còn giống ác quỹ và "biến thái" nữa.Hắn cười rất ư là đẹp trai đấy chứ.
- Hì...nếu cậu cứ cười như vậy thì có tốt hơn không chứ! - trong phút chốc hắn thấy nó thật giống 1 thiên sứ đáng yêu thuần khiết.Nhưng nụ cười này...liệu có tồn tại được mãi như lời nó nói không.Hắn cất đi nụ cười đó...trở về với khuôn mặt hằng ngày.
- Cô...bắn thử đi. - không biết có phải vì phấn khích quá không mà nó quên mất mình không biết dùng cung.Nhưng nó chụp lấy cây cung..rút 1 mũi tên ra nhắm về cái cây gần chỗ hắn đang đứng.Lực kéo rất tốt...rất đúng kĩ thuật bắn cung làm hắn khá hài lòng.Mũi tên cắm thẳng vào thân cây làm nó reo lên vui mừng.
- Yeahh.....trúng rồi kìa. - nó mừng vì hắn đã hứa tặng bộ cung cho mình.Nó đã nhắm rất chính xác.Hắn không nói gì chỉ vuốt nhẹ ống đứng mũi tên 1 cái rồi ném sang cho nó.Chụp lấy cái ống nó nhìn hắn đầy cảm ơn...và nó hiểu...bây giờ nó có thể thu hồi mũi tên kia rồi.Nó giơ tay lên....mũi tên lập tức nằm gọn trong tay nó.
- Ngày mai ta sẽ học về đao kiếm...nhớ đúng giờ đấy! - nói rồi hắn nhún người bay mất để lại nó đang nhảy múa như điên phía dưới.
- AAAAAAAAA...tao iu mày cung ơi! - nó tung tăng nhảy chân sáo ra về.Nancy đã chứng kiến mọi chuyện qua quả cầu thủy tinh của ả.Cả nụ cười đó...ánh mắt đó...cái chạm tay đó.Tất cả đều làm ả như muốn phát điên lên.
- TẠI SAO??? TẠI SOA LẠI LÀ CON BÉ ĐÓ...NÓ CÓ GÌ HƠN TA CHỨ? TẠI SAO CHỨ...TẠI SAO HẢ???????? - ả hét lên hất tung mọi thứ trong tầm mắt.Đôi mắt đỏ long sòng sọc thật đáng sợ.
- Ngài không thèm để ý đến ta chỉ vì con nhỏ ngu dốt đó sao? Sao ngài lại cười với nó mà không hề biết ta ao ước có được nụ cười đó như thế nào chứ? - ả nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo mà làm nhảm rồi khóc lóc như 1 mụ điên loạn.Thật là 1 cảnh tượng thê lương.
|
hay
|
Chap 16:
Ở nơi nào khác...có 2 người đang ngồi nghĩ vẫn vơ nhưng hình như là về "nửa kia" của mình.
- Haizz...xem ra tên đó cũng không tệ Ryu nhỉ? - nằm trên giường vuốt vuốt bộ long đen mượt của Ryu đang nằm trên người mình nó hỏi nhỏ.
- Ai cơ? - vẫn trong bộ dạng mèo...quắc quắc cái đuôi Ryu hỏi lại.
- Thì là cái tên biến...à không...tên điện hạ hôm bữa ấy! - nó tính nói là biến thái nhưng rồi thôi.Ryu khẽ ngóc đầu dậy nhìn nó...mắt cô sáng lên rồi lại bình thường.
- Cậu...yêu rồi tiểu thư ạ. - nó ngớ người ra...không thể nào...mới gặp nhau không lâu thôi mà.Mà nghĩ lại thì nó vào trường cũng đã được 1 tháng rồi nhỉ? Nhanh thật...mới đó nó đã xa ba mẹ 1 tháng rồi.
- Haizz...tui nhớ nhà quá à! còn 5 tháng nữa mới được về thăm nhà cơ.Lâu quá đi mất...huhu! - nó đánh trống lãng.
- Có gia đình...thích thật đấy! - Ryu nói nhỏ...nó thấy lòng mình se lại.Tội nghiệp Ryu...cô được tạo ra để phục vụ nó...không gia đình...không người thân thích.
- Hưm...đừng buồn! Từ nay tui sẽ là gia đình của cậu.Hi hi! - nó cười tít mắt làm Ryu ấm lòng...cô dụi đầu vào ngực nó rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ.
Ở nhà của hắn...hắn đang nhớ lại lúc mình cười...nó thì khen mình cười đẹp hơn.Hắn thấy sung sướng lạ thường.Nhưng nghĩ tới khoảnh khắc cả hai chạm tay nhau...tim hắn và nó...đau nhói cực kì.Rốt cuộc là sao?
- Có phải cả 2 sẽ phải chịu đau...nếu cứ cố gắng nắm lấy tay nhau không? - hắn đặt tay lên tim mình rồi tự hỏi bản thân.Ryan không biết rốt cuộc là chuyện gì nên cũng không thể góp ý giúp chủ nhân.
************************************
Chuyện nó giết 1 học viên cấp King đã tới tai ông nó...không tức giận...mà còn hài lòng với nó.Cả GT của học viên đó cũng bị ông nó dọn dẹp trong 1 đêm không vết tích.
- Remilia Scarlet! - ông thì thào gọi tên ai đó.Có phải tên nó không? Remilia Scarlet???
Sáng nay nó lại chứng nào tật nấy...ngủ nướng bù cho hôm qua thì phải.Báo hại Ryu lại phải đem HT ra dọa cho nó dậy.
- Oáp...đừng có lúc nào cũng dọa tui vậy chứ? - dù bị Ryu dọa nhiều lần nhưng nó vẫn không hết sợ khi nghe tới 2 từ "Hiệu Trưởng".
- Nhanh đi...cậu không sợ sẽ không đủ thời gian để 8888 với bạn cậu sao? - nó nghe tới đó thì mắt mở hẳn ra...phóng nhanh vào wc.
Hôm nay Ryu không đi cùng nó.Nó đoán là đi gặp ông nó rồi nên cũng không lo lắng...quá quen thuộc với cảnh ông bắt cóc Ryu của mình rồi mà.Đi thẳng xuống can-tin thì 7 người bạn của mình đã có mặt sẵn đang ngồi nói chuyện rôm rả.
- Nè...nói chuyện gì vui vậy hả? Không chờ tui tới rồi nói được sao? - nó vờ giận dỗi...cái mỏ chu chu trông đáng yêu muốn cắn.
- Hehe...cậu thì làm sao thiếu phần được.Nhiều chuyện thấy ớn. - Mike trêu nó.
- Mọi người ăn sáng chưa? - nó hỏi khi đã đặt mông xuống ghế.
- Chưa...nãy giờ ngồi chờ cậu đói muốn lả người rồi đấy! - Shin kể lể làm cả bọn bật cười.
- Nào...mấy quý cô ăn gì đây? - Ren giả vờ đứng dậy ra dáng vẻ ga lăng hỏi bọn nó.
Nó bắt đầu kể 1 lèo làm mấy chàng chóng mặt dìu nhau đi lấy thức ăn.Nó với mấy cô bạn thì ngồi buôn chuyện rộn ràng lâu lâu còn phá lên cười làm can-tin ồn ào hẳn lên.
|
Chap 18:
Từ ngày có bạn bè giúp đỡ nó tiến bộ hẳn lên...chẳng mấy chốc đã theo kịp mọi người.Giờ nó không còn sợ bị coi thường nữa...HT quan sát nó cũng rất hài lòng...GT của bạn bè nó được HT ưu ái rất nhiều nhờ đó.Nó càng ngày thân với họ...và cả hắn.Những buổi học như gián tiếp kéo 2 người lại gần nhau...và cũng vì vậy mà lòng thù hận của Nancy đối với nó ngày một tăng.
- Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. - có lẽ cô ta vẫn chưa biết nó lợi hại như thế nào...một khi nó tức giận thì Thuật Vương có hồi sinh cũng không thể chống lại nó.Nhưng đó vẫn là 1 bí mật lớn chưa được khai quật.
............................................................................................................................................ ..................................
- Cô ngốc quá đi! Phải làm như thế này này! - hắn giật lấy cái phi tiêu trên tay nó phóng thẳng vào tấm bia ngay hồng tâm làm nó nhìn muốn lọt tròng mắt.Nó tập cả buổi trời mới chỉ phóng được bên ngoài hồng tâm chút xíu.Đúng là khổ tâm quá mà.
- Yaa...cái gì cũng phải từ từ tui mới biết chứ. - nó cũng không vừa cự nự lại.
- Từ từ á? Hai ngày rồi đấy biết không hả? - hắn hét vào nó...nó hứng trọn mưa xuân từ hắn.Khẽ vuốt mặt...nó lừ mắt nhìn hắn...đá mắt ra phía sau ý nói có người kìa.Hắn quay lại...thấy Nancy hắn chợt nảy ra ý đồ.Cô ta chạy tới...trên tay là giỏ trái cây và vài chai nước lạnh cho hắn.
- Nancy à...ta nóng quá! - cô ta vui mừng lấy quạt ra ồi nhẹ nhàng quạt cho hắn...còn tình từ đút trái cây cho hắn ăn...đúng là chướng mắt mà.Nó tức giận ra tập phóng tiếp...1...2...3 cái phi tiêu đều phóng trúng hồng tầm...lại còn là 1 chỗ.Hắn nhếch môi cười đứng bật dậy làm Nancy hụt hẫng.
- Haha...tốt lắm...ta biết chiêu này sẽ có tác dụng mà. - thì ra hắn cố tình chọc giận nó để nó xả bực tức lên tấm bia.Nó ngây người nhìn hắn cười...hiểu ra vấn đề nó tức giận phóng cái phi tiêu về phía hắn...may mà hắn né kịp không thì đầu hắn đã xuất hiện dấu tích lịch sử rồi.Nancy chợt nhận ra mình như 1 đạo cụ của hắn dùng để giúp nó vậy...nghiến răng...tay cô ta nắm chặt như muốn đâm lủng cả thịt...mắt cô ta đỏ lên trông thật đáng sợ...nó nhìn thấy...hiểu là cô ta đang tức giận ghê lắm.Đẩy hắn qua 1 bên...nó đi tới trước mặt cô ta.
- Tui biết cô là hôn thê của hắn...còn tui chỉ là 1 học viên bình thường...tui chỉ là theo học hắn để tiến bộ chứ không có ý định cướp giật hôn phu của cô.Vậy nên đừng làm tổn thương chính bản thân mình như vậy. - Nancy thả lỏng người...2 mắt nhìn nó như không tin vừa nghe thấy gì.Trong mắt cô ta trước giờ chỉ nghĩ nó là hồ li tinh...1 con nhỏ giả vờ ngây thơ để được hắn chú ý...chứ không nghĩ được có 1 ngày nó sẽ nói với mình những lời như thế này.
- Cô...nói thật chứ? - Nancy hỏi lại nó.Nó gật đầu chắc nịch...nở nụ cười hiền nhất với cô ta...tuy trong lòng nó đau...buồn và cả có chút gì đó hối hận nhưng nó không muốn là kẻ thứ 3.
- Vậy nên đừng tự làm bản thân mình bị thương...cô đẹp như vậy...tức giận sẽ xấu lắm. - Nancy như rơi vào trạng thái cứng đờ trước thái độ của nó.Nhưng nhân vật chính thì sao? Hắn lặng người...hắn đọc được suy nghĩ của nó mà...hắn tự cười mình...cười nó quá ngốc quá yếu đuối...sao lại nhường cho người khác thứ mà người ta lại cố hết sức để tranh giành...sao hắn lại có thể chấp nhận cái hôn ước quái quỉ này chứ? Người hắn muốn đâu phải cô ta.Tất cả cũng chỉ vì cái lời nguyền đáng chết kia của Thuật Vương mà ra.
- Điện hạ...phụ thân ngài có lệnh triệu 2 ta đến gặp người bàn chuyện hôn sự ạ! - Nancy vui vẻ chạy tới khoác tay hắn nói.Nó không quay lại nhìn mà đứng quay lưng với họ...lẳng lặng bỏ đi...hắn nhìn theo dáng nó...khẽ nhếch môi cười nhạt..."Đồ chơi buồn rôi!".
- Được rồi...ta đi! - hắn cố tình nói to cho nó nghe...đó là cách duy nhất để cả 2 xác định tình cảm sao?Nó mỉm cười...nhưng nụ cười vương theo nổi buồn...1 nổi buồn về tình yêu đầu đời???
Về tới phòng mình...nó lao lên giường úp mặt xuống gối để ngăn tiếng khóc nấc không thoát ra ngoài...nó khóc mà không biết vì sao nó khóc.Cảm xúc của nó như vỡ òa tự động bộc phát ra ngoài vô điều kiện.Nó khóc...vì tủi thân...vì sự yếu đuối nhu nhược của mình...và khóc vì có chút gì đó tiếc nuối.Ryu ngồi trên cửa sổ nhìn nó như vậy thì vội chạy đi gặp HT...có lẽ sắp tới lúc rồi.
- Sao cơ? - HT lộ rõ vẻ ngạc nhiên ra ngoài...lần đầu tiên Ryu thấy ông như vậy.
- Thần đoán chắc tiểu thư đã nhượng bộ cho Nancy quận chúa...vì hiện giờ Điện hạ và Quận chúa đang trên đường về hoàng cung.Có lẽ là bàn về hôn sự. - HT khẽ thở dài...ông vốn không có ý định tác hợp cho nó và hắn...vì sự kết hợp của cả 2 là sự kết thúc cho tất cả...nhưng ông thật sự đau lòng khi thấy nó như vậy.Nhưng có 1 điều ông không thể ngờ tới....đó là sự thay đổi dần dần trong nó...sẽ rất khủng khiếp.
|