Magic Of Love (Ma Thuật Của Tình Yêu)
|
|
Chap 10:
- Cậu có thù oán gì người ta không mà sao người ta nhìn cậu ghê vậy Remi? - Hinna hỏi nhỏ nó.Miku ngồi cạnh nó cũng không khỏi lạnh lưng khi bị những ánh mắt đó lia trúng người.
- Đúng đấy...tớ còn thấy sợ đấy! - Miku cũng ghé sát tai nó mà nói.Nó cũng không khác gì...người nó cứ cứng đờ ra...chỉ biết nhìn lại 1 cách vô tội không hiểu gì...nhưng trong mắt họ thì đó là cái nhìn thách thức.
- Tớ cũng không biết...có khi nào họ thù tớ việc bị tớ làm cho cấm khẩu hôm trước không? - nó chớp chớp mắt ngây thơ nói.
- Chắc vậy...mà hay là...do cậu đắc tội với điện hạ nên họ mới như vậy? - cả 3 cứ buôn dưa lê mà không biết hắn đang nằm trên nhánh cây sát đó và nghe hết câu chuyện.
- Các em chú ý...các em đã học lý thuyết về cách sử dụng vũ khí trong sách 6 tháng qua...bây giờ các em sẽ có 30p ôn lại và sẽ thực hành khi hết giờ. - tiếng ông thầy vang lên như búa đập xuống đầu nó.Nó muốn khóc quá...trời ơi...đã học gì đâu chứ....Ông nội!!! Help me!!! Nó gào thét trong thâm tâm.Khuôn mặt nó biểu cảm tới mức người khác nhìn vào là cười đến chảy nước mắt.Nào là nhăn mặt như khỉ ăn ớt...khi thì há mồm to hết mức..ruồi bay vào làm tổ cũng không sợ chật...rồi lại lấy hai tay vò lấy mái tóc đỏ của mình...nhìn nó cứ như vừa ở 3TK ra vậy.Hắn chứng kiến được những phút giây tự kỉ đó của nó thì xém chút là cười đến điên dại,may sao hắn kìm chế được...chỉ cười phì 1 tiếng rồi thôi...nhưng vì hắn tạo kết giới nên không ai nhìn thấy hắn và không ai được chiêm ngưỡng nụ cười đó.
- Hinnaaaaaa...Mikuuuuuuuuuuu....help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! -nó kéo dài từng chữ.Hinna với Miku nghe mà chỉ muốn tút dép nhét vào mồm nó.
- Cậu...chưa được học những thứ này sao? - Miku nghi ngờ hỏi nó.Nó gật đầu.
- Cậu không biết gì về những thứ ta sẽ học hôm nay sao? - lần này là Hinna.Nó lại gật đầu.Cả 2 cô bạn nhìn nó như thể người ngoài hành tinh...như 1 đứa bại não giữa những người bình thường vậy.
- Mục đích cậu đến trái đất để làm gì vậy Remilia? - Miku như người điên hỏi nó.Nó thực sự rất muốn khóc rồi đây.Cuối cùng phải nhờ tới thấy giáo.
- Sao cơ...em chưa được học bất cứ thứ gì sao? - ông thầy hét ầm lên.Thu hút sự chú ý của cả đám học viên lớp nó + lớp khác.Nó đỏ mặt...quê quá đi mất.
"- Shit...ông mà là người thường thì ta cho ông chết chắc!"...nó rủa thầm.Dám làm nó mất mặt.Nó quyết chơi ông ta 1 trận.Nghĩ là làm...nó bắt đầu hành động.
- Hix...thưa thầy...em thật sự không biết làm gì cả...em chỉ biết điều khiển mọi thứ bằng suy ngĩ thôi ạ! - sắc mặt ông ta có vẻ dịu đi.
- Vậy em thử cho tôi coi xem nào! - "Gốm...đã coi lại còn xem."...tất nhiên là chỉ ở trong đầu thôi.Nó khẽ lùi lại vài bước...cách ông thầy không xa mấy.Let's do it!
"Cho ông ta bay đi nào"...nó hất tay...ông thầy chợt rời khỏi mặt đất trước sự kinh ngạc của các học viên.
- Em...em làm gì vậy...cho tôi xuống mau... - ông thầy hét toáng lên.Nó cười thầm...muốn xuống sao? Đừng có mơ!Nó cho ông ta bay cao tít lên trời...Làm ông ta nhào lộn mấy chục vòng...Mặt ông ta thay đổi từ trắng sang đỏ rồi sang xanh rồi lại tím...Nó nhìn mà nhịn cười không được.Các học viên cũng vậy...ông ta tuy là thầy...nhưng chỉ thiên về ma thuật vũ khí chứ những phép chống lại mấy cái phép này thì ông ta đành chịu.
- Tiểu Linh! - một âm thanh lạnh lẽo vang lên.Nó đơ người...gọi tên thật của nó..cái giọng này...giọng nói này...là...là...của..."Ực".
- Ô...Ông...ông nội! - nó khẽ quay lại nhìn HT...gọi ông bằng tiếng mẹ đẻ nên không ai hiểu...quên mất cả ông thầy đang bay tự do trên độ cao 30m kia.Ông nó nhẹ nhàng lướt tới trước mặt nó.Nó sợ...quên luôn là đang nắm tính mạng của ông thầy...ổng mất đà,bắt đầu rơi xuống...May là hắn đã nhanh tay dùng phép cứu ông ta.Ông lại dùng tiếng Nhật.
- Con đang làm gì vậy? - vị HT đáng kính đang đứng trước mặt nó...trước mắt các học viên cấp King.Họ vội đứng nép vào nhau...vài người thì lo sợ cho số phận của nó...vài người thì hả hể khi thấy nó sắp bị HT xử phạt.
- Con...con..chỉ làm theo lời thầy nói thôi! - nó lấp bấp trả lời ông.Nó rất sợ ông...thật sự rất sợ.Lần này thi toi rồi...huhu.
- Thầy bảo con tung thầy lên cao vậy sao? - ông nó nhướn mày.
- Dạ...thầy bảo con cho thầy xem khả năng điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ nên con mới.... - nó lí nhí.Ông nó khẽ nhìn ông thầy đang ngất trên giàn quất kia.Quần áo xộc xệch...tóc tai rối tung rối mù...mặt cắt không còn giọt máu.Nó chơi ác thật.
- Lần sau hãy học cho đàng hoàng vào. - ông từ tốn nói.Hôm nay ông đã quyết định đích thân dạy nó.Nó run càng thêm run.Các học viên thì vui mừng ra mặt...HT nổi tiếng nghiêm khắc nhưng cũng nổi tiếng là người đứng đầu 1 GT hùng mạnh - GT Sayasito.
|
Chap 11:
Có vẻ tất cả đã mừng hụt...HT chỉ dạy cho mỗi nó..Hinna với Miku được ké slot vì nó xin xỏ ông.Những học viên khác thì tò mò về nó...nhiều người vẫn chưa biết nó là cháu gái HT thì phải?
- Cả 3 thử dương cung ta xem! - HT ra lệnh.Hinna,Miku làm 1 cách dễ dàng...còn nó thì cứ như con tôm đang cong mình giật giật theo dây cung vậy.Kéo mãi mà không được...nó bực mình vất cây cung...vớ đại cây kiếm gần đấy...quơ quào lung tung làm Hinna và Miku phải chạy xa nó không khéo lại bị nó chém cho thành cụt tay cụt chân...cụt cả đầu.
- Yaaaaaaaaaa...Remi...cẩn thận đi >_<... - 2 cô bạn vừa né vừa hét lên ỏm tỏi.Các học viên khác thì đứng che miệng cười.Có vài người tỏ ra vẻ khinh thường...nhại lại hành động của nó.Nó tức...xấu hổ...mất mặt...và có chút gì đó...tủi thân!Khóe mắt nó hơi cay cay...HT có vẻ đã thấy nhưng ông không hề có ý định giúp nó.Phải để nó tự lập mới có thể trưởng thành.Hinna và Miku thấy vậy thì không khỏi xót xa cho cô bạn mới này.Bị cười chê...trước 100 học viên như vậy...nó sẽ buồn lắm.
"- Mạnh mẽ lên con...có ông nội bên con mà...có cả bạn của con....cố lên con...Tiểu Linh...nếu không con sẽ bị chúng đè bẹp đấy!"...là mẹ..nhưng sao nó có thể nghe thấy mẹ ở đây.Nhưng nó không cần biết.Nó phải mạnh mẽ như lời của mẹ.Nó nhắm chặt mặt...vất cây kiếm sang 1 bên...nó đứng thẳng...2 tay chắp lại thành hình đôi cánh trước ngực...Hét to 1 cách vô thức.
- 悪魔のサイクロン ( Akuma no saikuron ) - quỷ lốc ! - Trời đất bỗng tối sầm lại...lốc xoáy xuất hiện....như nhưng bóng ma...những con quỷ đen đang vờn lấy mọi thứ ngáng đường...Chúng cuốn lấy những thứ chúng bắt gặp...các học viên hoảng sợ chạy tán loạn...Tuy là những người sẽ lên nối ngôi,là những người có sức mạnh to lớn nhưng họ chưa được tiếp xúc với những ma thuật thuộc cấp độ 悪魔 (akuma) này.Nó là trường hợp ngoại lệ.Một học viên kì lạ.Nhưng hình như đâu đó vẫn còn người không bị hề hấn gì với quỷ lốc - Nancy - công chúa tộc Vam bất tử.Hoa khôi của học viện đây mà.Đôi mắt đỏ tươi như máu...Làn da trắng bệt....đôi môi đỏ thẫm...ánh mắt sắc bén chán ghét gắn chặt lên người nó.
- Cô ta... - hắn chép miệng nói gì đó không ai nghe.Khóe môi chợt nhếch lên hình bán nguyệt...Hắn phẩy tay 1 cái...những cái lốc quỷ đó đột nhiên biến mất...Nó lịm người đi...rơi từ từ xuống.May sao có Hinna và Miku đỡ lấy.Những học viên bị lốc cuốn mất đà rơi tự do xuống đất như những món đồ bị hất tung lên rồi lại rớt xuống.Họ nằm yên bất động...1 vài người còn đủ sức gượng dậy nhìn nó với ánh mắt thù hằn...e dè...kinh ngạc...sợ hãi...đều có hết.HT lo lắng khi nó ngất...ông vội lướt đến cạnh nó...nhưng chỉ đứng nhìn...không chạm vào nó...như có gì đó...ngăn cách 2 ông cháu.
- Không nên xen việc của người khác! - ông đột nhiên lên tiếng.Tuy HT vẫn chăm chú nhìn nó...nhưng hắn biết HT đang nói tới mình.Hủy kết giới...hắn nhảy xuống khỏi cái cây trước sự ngạc nhiên của các học viên.Vài học viên nữ thấy hắn thì vội đứng dậy sửa soạn lại ngoại hình...mong sao được hắn ghé mắt đến 1 lần là đủ để họ thỏa mãn rồi.( T/g: Đã xơ xác lại còn sửa soạn!)
- Vì tính mạng của các học viên ở đây thôi! - hắn đứng cạnh HT nói 1 cách bình thản như việc hắn làm là đúng vậy.
- Ta đang dạy cháu ta cách dùng ma thuật...không phải giết người! - HT từ tốn đáp.Hắn hơi nhíu mày...rốt cuộc con bé ngu ngốc đó có gì quan trọng mà HT phải đích thân dạy cho chứ.Chỉ là 1 đứa con gái vô dụng,rỗng tuếch thôi mà.
- Ma thuật chứ không phải quỷ thuật thưa HT! - HT hơi đanh mặt...không lẽ hắn nhận ra sao?
- Chuyện này tới đây là đủ...các em tan học...về nghỉ ngơi lấy sức mai sẽ học bù cho ngày hôm nay. - lời HT nói như phao cứu sinh cho toàn thể học viên...họ bay nhanh về phòng...ngày hôm nay...như vậy là quá đủ.HT nhờ Hinna và Miku đưa nó về phòng...khẽ đứng nhìn đứa cháu gái đáng thương 1 lát...rồi quay sang nhìn hắn...1 cái nhìn e ngại...đề phòng...lạnh lùng và đầy cảnh cáo...Vì cái gì? Hắn thật sự không tìm được lí do cho cái nhìn đáng sợ ấy!
- Từ nay hãy kiểm soát hành động vô ý của mình đi.Ta không muốn phải phạt điện hạ đâu? - ông nói câu cuối rồi quay lưng biến mất.Hắn đứng lặng 1 lúc...rồi đột ngột lên tiếng.
- Ai? - người đó giật mình nhưng vẫn ung dung bước ra.Đôi môi đỏ khẽ nở nụ cười quyến rũ,lả lướt bước đến gần hắn.
- Thần thiếp Nancy xin ra mắt Điện hạ. - là Nancy Shidota...cô nàng Vam bất tử.Hắn nhếch môi...1 con quỷ hút máu sao? Không lẽ cha hắn không sợ hắn bị hút máu chết à? (T/g: buồn cười...người mà chết dễ như vậy....ta giết mi lâu rồi! Hắn: muốn giết thử không? T/g: à không *chạy biến*)
- Biến đi.Ghê tởm! - hắn không thương hoa tiếc ngọc mà mắng cô ta 1 cách không thể nào phũ phàng hơn.Hắn đặc biệt dị ứng với những người thuộc tộc Vam.Nói rồi hắn nhún người bay mất dạng.
- Người sẽ là của thiếp...của ta thôi.Không ai dành được...ta sẽ loại bỏ tất cả để có người.Kể cả ngươi...REMILA! - Nancy nhìn theo hắn...nghiến răng đay nghiến đọc tên nó.Âm điệu tức giận nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt không hề biến sắc.
|
|
Chap 13:
Tất cả diễn ra như 1 vòng tuần hoàn...Vua tương lai và....??? Rồi sau này sẽ ra sao? Kết thúc sẽ giống 5000 trước hay sẽ là 1 kết thúc khác? Màu đỏ của máu hay màu hồng của tình yêu hay màu đen của sự kết thúc trong vô vọng?
************************************************
Suốt cả tuần nó chỉ ở lì trong phòng không chịu đi học.HT vì hiểu nên không đả động tới nó.Các học viên khác thì nghĩ nó sợ quê nên không dám đi học...hay là bị duổi học vì vô dụng,vì gây nguy hiểm.Chỉ có học viên trong ban 1 mới hiểu lí do thật sự vì ngoài ban 1 ra không ai biết nó là cháu gái của HT.
- Remi à...đi học đi.Cậu đã bỏ học 1 tuần rồi đấy. - Ryu bên cạnh ra sức thuyết phục nó đi học lại.Miku với Hinna cũng hay tới phòng nó năn nỉ rồi đe dọa cho nó đi học lại nhưng vô dụng.Nó kiên quyết không chịu rời khỏi phòng,chỉ ở lì trong phòng như muốn tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài.
- Không...rồi bọn người đó sẽ cười vào mặt Tiểu Linh này.Tui không muốn. - Nó lắc đầu nguầy nguậy.Ryu thở dài...thật là hết cách với nó.
- Nếu cô không đi học...họ sẽ càng coi thường cô hơn.Họ sẽ cho rằng cô vô dụng bất tài chỉ biết sống dựa vào người khác...và người khác ở đây chính là gia đình cô,ông nội cô đấy. - hắn không biết đã ngồi trên thành cửa số phòng nó từ lúc nào.Nó và Ryu giật mình...hắn là ma hả trời...muốn đến là đến vậy hả?
- Sao...sao...? - nó lấp bấp mãi không thánh câu.
- Điện hạ. - Ryu đột nhiên hành lễ.Hắn hất tay bảo ý không cần.Ryu lui ra ngoài nhường lại không gian cho 2 vị thuộc đấng tối cao.Nó nhìn theo Ryu mà "ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa"...sao Ryu nỡ bỏ nó ở lại 1 mình với tên ác quĩ này vậy trời?
- Sao? Nếu cô muốn tiến bộ...tôi có thể giúp cô. - nó quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.Có thật là tên Devil này sẽ giúp nó không đây?
- Thật chứ?
- Nếu cô không cần thì thôi vậy? Ta đi đây. - hắn định bỏ đi thì nó lên tiếng.
- Ấy đừng...giúp tui đi mà. - hắn cười thầm trong lòng.
- Với 1 điều kiện. - biết ngay mà...con người hắn đúng là thâm hiểm hết sức.
- Xì,biết ngay mà...điều kiện gì? - nó hỏi hắn.
- Không được để ai biết dù là Ryu hay ông nội cô.Phải chấp hành đúng luật ta đưa ra.Vậy thôi! - nó trơ trẽn đứa cặp mắt bồ câu con đậu con bay của mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn lúc nói.Nhìn như muốn xuyên thủng da mặt người ta luôn vậy.Hắn thấy nó nhìn vạy thì đột nhiên biết ngại...hắn hơi ngượng...hắn tằng hắng.
- E hèm...có nghe ta nói không vậy hả? - nó vẫn không thôi nhìn hắn.Hắn thấy lạ...quay lại soi gương thì.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....lấy nó ra khỏi ta nhanh lên. - hắn hét lên khiếp đảm khi thấy con gián to oành trên mái tóc bạch kim đẹp đẽ của mình.Nó thì cười nắc nẻ khi thấy hắn nhảy lên ngựa...giãy đành đạch như cá sắp chết đuối.Nhưng vì sợ hắn sẽ làm cho sập cái phòng nên nó đành phải "mỹ nhân cứu anh hùng".
- Yaaaa...đứng yên cho tui lấy nó xuống chứ cậu cứ nhảy như ngựa như vậy thì làm sao tui lấy nó xuống được đây? - nó cũng hét lên với hắn.Hắn đành đứng yên mà mắt nhắm tịt lại.(t/g: bật mí cho m.n nè...hắn trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi gián thôi...haha Hắn: còn cười sao? t/g: hahahaha *biến mất*)
- Xong rồi nè. - hắn từ từ hé mắt thì.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA...đem nó tránh xa ta mau lên. - hắn lại hét toáng lên khi thấy nó cầm con gián dí dí trước mặt mình (t/g: eo ơi bẩn kinh Nó: *dí dí gián* T/g: á á á á á *chạy mất* Nó: haha...nhóc cũng sợ à? t/g: ấy ấy...chơi xấu.)
- Haha...to xác vậy mà sợ gián á? Haha...chết cười mất quá trời ơi. - hắn thì nhảy lên giường nó ngồi thù lù 1 đống....lấy chăn của nó quấn kín mít người.
- Cô...là cô bày trò đúng không? - nó lắc đầu phản bác.
- Không phải tui đâu à.Khi thấy cậu vào mà không chịu đóng cửa số nên gián mới có cơ hội chui vô làm ổ trên đầu cậu đấy chứ. - nó che miệng cười chọc tức hắn.
- Cô... - hắn giận tím mặt nhưng không làm gì được vì nó vẫn đang cầm con gián trên tay.
|
Chap 14:
Cả ngày hôm đó hắn chẳng dám quay lại phòng nó nữa.Nổi ám ảnh của hắn về gián càng tăng lên.Nó thì nằm trong phòng cứ phải nói là cười như điên khi nhớ lại lúc ấy.Nhớ lại khuôn mặt sợ hãi tới nổi xanh lè như trái chuối sống thì không thể nào nhịn cười nổi.Nằm dài trên giường nó thở hắt ra...nó sẽ phải cố gắng để học như người ta.Nếu không nó sẽ mãi chỉ là đứa sống nhờ vào danh tiếng gia đình.
- Cố lên Tiểu Linh...mày làm được mà! - mãn nguyện với ngày hôm nay...nó chìm vào giấc ngủ một cách yên ả.Ông nội nó quan sát nó trong quả cầu thủy tinh...khẽ mỉm cười hài lòng.Nó là 1 người khác biệt.Hầu hết ở trường đều người của các tộc quái nhân.Rất ít người giống gia đình ông hay gia đình hắn.Đều là những người thuộc cấp bậc tối cao.Các tộc khác sinh ra là để phục tùng gia tộc nó và Hoàng thất - hắn.
**********************************************
- Ta sao thế này...cảm xúc của ta...ta chẳng thể điều khiển nó khi ở cạnh "đồ chơi".Nó cứ tự do thoát ra ngoài khi ở cạnh cô ấy. - hắn ngồi trong thư phòng của mình.Mắt nhìn ra xa xăm...tay thì vuốt ve Ryan đang cuộn trọn trên bụng mình.Đôi mắt của Ryan sáng lên khi nghe chủ nhân nói vậy.Không lẽ chủ nhân đã yêu "món đồ chơi" ấy rồi sao?
- Có khi nào ngài đã.... - bỏ lửng vế sau...Ryan am thầm quan sát biểu hiện của chủ nhân mình.
- Haha...đến chính ta còn không biết cơ mà! - hắn nói 1 câu khó hiểu rồi vươn vai đứng dậy làm Ryan mất thăng bằng té oạch xuống đất.Rõ ràng chủ nhân muốn chơi mình nên mới đột ngột đứng dậy như thế.Nghoe nguẩy cái đuôi Ryan phóng về chỗ của mình.Hắn nhìn Ryan mà buồn cười...tính tình như đồ đàn bà.
******************************************************
Sáng hôm sau nó đã dậy rất sớm...đồng phục xinh đẹp...nét mặt rạng rỡ làm nó trông như thiên thần giữa chốn thiên đường.Mái tóc đỏ được cột lên cao gọn gàng.Mặt trang điểm nhẹ...môi đỏ tự nhiên làm nó thêm nổi bật.Hôm nay nó sẽ khởi đầu lại.Lo gì...hắn đã nói sẽ giúp nó mà.Sao tự nhiên nó tin hắn vậy nè? Thôi kệ...có người giúp còn hơn không có.
- Chaaa...hôm nay cậu dậy sớm vậy sao? Lát tớ pahir mang ô theo mất - Ryu từ bên ngoài vào thì không khỏi ngạc nhiên thốt lên khi thấy nó đã sẵn sàng cho ngày mới.Nó không nói chỉ cười tít mắt với Ryu rồi xoay người ngắm mình trong gương.
- Hi...có đồ ăn sáng chưa...tui đói rồi.Hôm qua ngủ 1 mạch tới sáng chả ăn uống gì cả. - nó hỏi Ryu.Cô cười tươi đặt cái khay cô đang cầm trên tay lên bàn.Mở cái nắp ra một mùi thơm xộc vào mũi nó.
- Đây...hôm nay HT đã dặn tui làm cho cậu đấy. - nó ngạc nhiên...là ông nội dặn sao...lòng nó thấy ấm áp lạ thường.Nó đã ăn sạch món đó...tâm trạng của nó hôm nay rất tốt.Ăn uống xong nó cùng Ryu đi học.Hôm nay Ryu để nguyên hình người đi chung với nó làm các học viên không dám hó hé nói gì nó.Khi đi lên khu lớp của Cấp King thì bắt đầu có tiếng xì xào chỉ trỏ nó.
- Là cô ta đấy...cứ tưởng chết xó nơi nào rồi chứ! - nó cười nhạt hất tay 1 cái...người vừa nói câu đó lập tức ngã lăn xuống đất hóa thành tro bụi.Ryu huơ tay thêm cái nữa...1 cơn gió thổi đống tro bay đi mất.Những người chứng kiến đều hết thẩy kinh hãi lùi lại không nói thêm lời nào.Đến lúc thực hành lời ông nội nói rồi.Năm người bạn của nó cùng Hinna với Mika đi tới trước mặt nó hỏi thăm tới tấp.Ai ai cũng lo lắng cho nó suốt cả tuần qua.Mới 6h30 nên cả bọn kéo nhau xuống can-tin trường.Nó vui vẻ trò chuyện với họ ở can-tin mà không biết rằng rắc rối đang đến.
- Ô...chẳng phải tiểu thư nhà Sayasito đây sao? - là Nancy- Nancy Shirota.Cô ả học ở lớp sát bên lớp nó...là người sẽ lên ngôi của tộc Vam bất tử phía Nam.Là hôn thê của hắn.Nó ngước lại nhìn cô ta với ánh mắt xa lạ.
- Tui...có quen cô sao? - quê...Nancy hơi đỏ mặt khi nghe thấy vài tiếng cười nhỏ.
- Trước lạ sau quen mà! Tôi có thể ngồi đây không? - lả lướt ngỏ lời nhập hội.Nó định nói thì Hinna chen vào.
- Xin lỗi...bàn này hết chỗ rồi. - Nancy đôi mắt bắt đầu đỏ nhìn cả bọn làm cô nàng hơi sợ.Nhưng ngay tức Lucy sử dụng đôi mắt của mình của chống lại Nancy làm cô ả tức tối nhưng không thể nhìn vào Lucy...nếu không thì Lucy sẽ khiến cô ả ra sao cũng chưa biết được.
- Hừm...vậy thôi hẹn khi khác nhé Remilia! - cô ta cười cười nhìn nó nói rồi tức tối quay người đi mất.Nó ngơ ngơ chẳng hiểu gì.
- Bàn vẫn còn chỗ mà sao cậu lại bảo là hết chỗ vậy Hinna? - *CỐC*...Lucy và Hinna ngồi 2 bên thân ái tặng cho nó 2 cái cốc đầu.
- NGỐC! - cả bọn đồng thanh mắng nó.Nó rưng rưng nhìn cả bọn.Ryu tuy xót cho cái đầu của nó nhưng cũng không thể không chấp nhận là nó ngốc thật.
- Cô ta rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cậu đấy Remi nhỏ à! - là Shin.Cậu ngán ngẩm giải thích cho nó.
- Sao lại muốn kiếm chuyện với tớ? - hỏi ngu thêm lần nữa.
- Cô ta là hôn thê của Teruka điện hạ.Lần trước vì cậu đụng độ điện hạ và cả lần ở bãi tập mà cô ta ghét cậu đấy. - Lucy dịu dàng nói.Nó như vỡ òa...đột nhiên nó nhăn mặt.
- Cô ta bị ấm đầu à? Khi không lại đi thù mấy chuyện vặt vãnh đó! - nó nhai nhồm nhoàm cái bánh mì như thể đang nhai kẻ thù của mình của cả bọn bật cười khoái chí.
- Tốt nhất cậu đừng dây dưa với cô ta nhé Remi nhỏ! - lần này là Ren nhắc nhớ nó.
- Cậu ấy có muốn bọn này cũng không cho đâu! - Mika và Hinna đồng thanh nói.
- Sau này ta nên ở cạnh cậu ấy nhiều hơn...tiện thể giúp cậu ấy học tập cũng tốt. - Renna nếu ý kiến.Cả bọn gật gù đồng ý.Nó thì càng vui sướng hơn khi có được những người bạn tốt như vậy.
- Ôi...các cậu làm tớ muốn khóc quá đi mất. Híc! - nó với đôi mắt rưng rưng nói làm cả bọn cười tươi.
- Bạn bè mà. - Rin đệm thêm 1 cậu làm nó rơi cả nước mắt.
Cả đám 8 người nói chuyện vui vẻ với nhau...vì 9h mới vào lớp nên suốt mấy tiếng đồng hồ cả bọn đã ăn gần hết cái can-tin.Nói chuyện thì ít mà cãi nhau thì nhiều...cả can-tin như náo nhiệt hẳn lên khi có đám người này.Nó quyết định sẽ xin ông nội cho cả đám học chung lớp với nhau.Như vậy cả bọn sẽ có thể giúp đỡ nó và bảo vệ nó khỏi Nancy phù thủy.
|