Tuần này coi như xong nhóe'ss. Tuần sau, nếu truyện của ta được khoảng 100+ lượt Ratting thì post thêm 1 chương =]]
|
Định đợi chuyện đi đc 1/2 quãng mới đọc ai dè chui hố luôn. Hóng-inggg
|
#TửHạc: Cứ nhảy hố đi nàng;; trong năm bộ này sẽ full;; hiện tại ta đang hơi bí từ và ý tưởng nên ra chương hơi muộn;; chắc khoảng tầm thứ 5-6 mới ra chương mới cer'ss
|
Chương 3
Tại phòng hội trưởng hôi học sinh
Xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật dài khép kín, chật chội là một đám người quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, khóe miệng chảy máu, tứ chi đều mang vết thương... Trông thật thảm hại đến bại hoại (!!)
Người thì hết gặm gặm đầu bút lại quay sang bấm tanh tách cái bút bi. Có người lại loay hoay hí hoáy viết vài dòng chữ trên mặt giấy rồi lại vô cục tròn vất. Trên mặt đất, cơ man đều là giấy và giấy - cảnh tượng thực là hộc máu đến não.
Thế nhưng, vị chủ tọa cao cao tại thượng kia lại vẫn bình chân như vại, tây đẩy đẩy gọng kính đi- ốp chăm chú đọc cuốn ''Kì thi lên đai Karate''
Cánh cửa phong bất chợt rung chấn động, đạp mạnh vào bờ tường, nhương đường cho một vị ''đại nhân vật'' đang hiên ngang tiến tới.
-''Đổng học trưởng'' - Ngay trước khi bước vào, một giọng nữ oanh tạc xuyên thấu tâm can đã vang lên gây nhiễu loạn. Mọi ánh mắt dừng lại trên người nữ sinh vừa xuất hiện, môi bặm chạt, răng nghiến ken két, tay cuộn thành nắm đấm, chỉ hận không thể đam được người nào đó ra mà chà mà đạp cho bõ tức. Chỉ vì ai mà họ phải ngồi đây?
-''Xin lỗi nhưng Đổng Luân không có ở đây''- Nam sinh tịch mịch kia vẫn chăm chú đọc, chốc chốc lại lật lật trang sách đáp.
Nữ sinh mắt đảo tử lung tung nhòm ngó, không buông tha, tiếp tục gặng hỏi:
-''Vậy học trưởng là ai?''- Đổng Luân là hội trưởng uy nghiệm, lòng vững dạ tịnh như cây khéo, người ngồi kia nếu không danh tiếng vang xa ba con phố thì tên tuổi cũng phải lẫy lừng từng góc xó, không thể đắc tội, không thể đắc tội (!!)
-''Đoàn Nhật Minh''- gấp cuốn sách lại, khẽ nhíu mày, anh nhìn cô chăm chú trong giấy lát, khai danh báo họ.
Cô cười, khóe môi khẽ dật dật không yên, trong lòng ôn đùi rung vai thầm chửi bậy ''Mẹ kiếp! Có mỗi cái tên thôi, có cần phải đặt ''thúi'' như vậy không?''
Fuck
Đoàn Nhật Minh
Đoàn Trời Sáng
Thôi được, chị đây sẽ cố ghi tâm khắc cốt cái tên ''thúi của chú em''
( È hèm, ở đây, bạn Tiểu Phương nghĩ Nhật trong từ Nhật Thực tức Trời, Minh trong từ Anh Minh tức Sáng, suy ra Đoàn Nhật Minh tức là Đoàn Trời Sáng;; do tớ ngu tiếng Hán nên thông cảm'ss hemm =]] )
|
~> Ngày mai tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để Update cho mọi người chương 4 >< Bật mí,, chương 4 dài hơn gần gấp 3 lần chương 3 đấy (khoảng gần 900 từ, tuy vẫn ít hơn so với truyện khác nhưng với tớ thì đó đã là kỉ lục rồi) <~
|