Tuổi Nổi Loạn (Phong Cầm)
|
|
Tên truyện: Tuổi Nổi Loạn Tác giả: Phong Cầm Tình trạng: Đang sáng tác Độ tuổi: 15+ Thể loại: Tuổi teen Cảnh Báo: Không có Truyện được đăng tải độc quyền tại: Kenhtruyen.com .....................
Tình yêu là trái ngọt của mùa xuân, thanh mát và tươi sáng.
Còn tình yêu của cô và anh lại như gió bấc giữa mùa hạ, điên cuồng, ngạo nghễ.
.............................................................................................................................................
Cô- học sinh cá biệt toàn diện hệ cấp S đặc chủng trong trường trung học phổ thông A , nổi danh với cái tên ''Kẻ cuồng tự sát'' ơn tất trả, thù tất báo
Anh- đội trưởng câu lạc bộ Karate của trường, mang danh chính hiệu ''Nam Thần''. Ôn nhu ôn hòa, mười tám năm phiêu phiêu tĩnh mịch.
.............................................................................................................................................
Một người mang trong mình dòng máu ''bạo động'' người kia lại là ''gương sáng học trò'' chắc chắn sẽ tạo nên một cậu chuyện vừa chua vừa ngọt của thế giới mang tên Tuổi Teen!!!
Rất mong nhận được sự đón đọc và ủng hộ của các đọc giả đáng yêu <3
Lịch phát sóng: 2 chương / tuần
|
Chương 1:
Chào mọi người, tên của tôi là Trình Phương. Trải qua mười bảy năm cuộc dời đầy hiển hách'' tôi rất tự hào khi được kể lể với tất cả về quá trình sống của bản thâ để trở thành một ''hiện tượng'' như hiện nay.
Đâu tiên là tôi cũng tạo thành do một người mẹ kết hợp với một người bố mà tạo ra. Sau gần 9 tháng, tôi chính thức trở thành '' Tiểu Phương'' của họ ( chú ý, bạn Trình Phương sinh non)
Theo bố mẹ nhận xét thì tình cách của tôi nó dở dở ương ương hơn cả nắng mưa, thất thường hơn cả lũ lụt. Khi trời đen mưa lớn, sấm chớp đùng đùng thì tôi thường rất cao hứng, khi trời lành gió hòa thì tôi là đeo lốt xác con bé thần kinh. Tuy là con gái nhưng tôi chẳng bao giờ chơi được với con gái. Và cũng đừng bao giờ nhắc với tôi mấy món đồ chơi tẻ nhạt, vô bổ động tí là hỏng kia. Thà ngồi một mình ném đá chơi, thà cầm quả bóng tròn tròn quảng đi lung tung để bị giáo huấn tâm hồn tôi còn thanh thản hơn ngồi nhìn mấy đứa con gái ngồi vuốt vuốt vật thể nhỏ mang tên ''búp bê'' nào là
''Chị tết tóc cho em nhé''
''Có đau không? Chị nhẹ tay nhé'' ..... Cái hợi!
......
Trong một lần bất cẩn, tôi chẳng may ngứa tay vất nhầm con búp bê đi xa tít xa tắp. Lúc đó,bên tai tôi chỉ có trận khóc thút tha thút thít của lũ bạn. Cả người lớn cũng hùa theo mắng tôi này nọ. Trình Phương tôi lúc 5 tuổi đã có thù . Tôi từng thề với trăng với sao, với câu đậu tương dưới bóng cây cổ thụ rằng ''Đời này kiếp này ta không bao giờ muốn chơi đồ chơi dành cho con gái''
Khi đủ bảy tuôi, tôi cũng vào lớp 1 như các bạn cùng trang lứa. Tuần đầu tiên, tôi được nhận xét là ''Nhanh nhẹn, hòa đồng''. Lần đầu tien trong đời được khen, tôi hanh phúc lắm cơ! Thế là bắt đầu ra sức nhanh nhẹn, ra sức hòa đồng.
Kết quả là, trong một lần tôi cố gắng nhanh nhẹn, lỡ tông thẳng vào thằng bạn khiến nó bị sứt mắt phải nghỉ học ba ngày.
Một lần khác, trong lúc đang ra sức hòa đồng cùng bạn bè, tôi chẳng may sút nhầm vào ''tiểu đệ đệ'' của một thằng bạn khác. Cũng do thằng đó nó không cho tôi đánh nhau đấy chứ! Đáng đời
Lên 10 tuổi, danh tiếng về một tương lai vô cùng bàng hoàng của tôi ngày càng vô rộng đến vô cùng mới mẻ. Vào một ngày đẹp trời, tôi được tỏ tình, câu trả lời của tôi đơn giản là một cú sút thẳng cánh vào bản mặt rất ư là thèm đòn của thằng đàn anh cuối cấp. Và cũng vì thế, cuộc đời tôi đến giờ, đó là lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Khi tôi 12 tuổi, tôi chuyển trường đến trường trung học phổ thông A và bắt đầu tự lập sống
Năm tôi được 12 tuổi, tôi thường cúp cua vài tiết một ngày để nghỉ học với những lý do như " bệnh nhồi máu não, bệnh u sơ tử cung, bệnh bãi liệt toàn cơ thể... Mỗi ngày một, cái tên của tôi ngày càng thêm ''nóng'' trong trường, cái tên ''Kẻ cuồng tự sát''
|
Vừa đọc từ đầu tiên cái thấy thích truyện liền, hài và rất hay. Không biết những chương tiếp theo sao đây? Aut mau ra chương mới nhé! Ta hóng
|
#Jewel_Nguyễn : Cảm ơn nàng;; ta thề với nàng;; bộ này ta sẽ không drop
|
Chương 2:
Tên của tôi là Đoàn Nhật Minh, tôi cũng đã trả qua mười tám mùa đông có tuyết rồi. Tôi là dạng người khôi ngô nhã nhạn, muốn có dáng người có dáng người, muốn có khuôn mặt có khuôn mặt đẹp, đủ cả văn thể mĩ, không gì không hoàn hảo - theo lời nhận xét của bạn bè. Thuộc tuýp người tình cách tịch mịch, ngày cũng như đêm, ba giờ sáng cũng như bảy giờ tối, lúc nào rảnh rồi cũng có thể ba bước đến CLB Karate của trường.
Thú thực thì tôi cũng như bao thằng con trai khác, rất muốn có một người bạn khác giới đến chiếm tiện nghi, thỉng thoảng thì cùng cao hứng đi thử cảm giác mạnh nhưng khinh nghiệm luôn nhắc nhở tôi rằng: Đoàn Nhật Minh mày không bao giờ có thể chơi quá lâu với bạn khác giới.
Lúc tôi sáu tuổi có quen một cô bạn nữ cùng tuổi nhà ở kế bên nói tôi rất đẹp trai, lúc nào cũng kè kè theo sau, muốn cắt cùng không cắt được. Cái đuôi ấy theo tôi đi khắp nơi: từ phong học đến căn-tin, từ hoa viên đến cửa phong WC Nam...
Năm tôi chín tuổi, một chị hoa khôi khối trên bỏ bạn trai đeo bám tôi một tuần. Từ thói quen up sách bằng tay trái đến ành động đá bóng bằng chân phải của tôi, chị ấy cũng suýt xoa kêu ''ngầu''.
Năm tôi mười ba tuổi, khi vừa đặt chân lên trường trung học sơ sở, tôi lại một lần nữa ''thu vào tầm ngắm'' của các chị khối trên. Khi cái danh ''Nam Thần'' được trao tặng cho tôi cũng là lúc cuộc đời của tôi ngập đầy bể khổ với các nam nhi cùng phái.
Năm tôi mười năm tuổi, học tập nhưng đàn anh trong mấy bộ phim Hoa Ngữ nổi đình nổi đám là phong lưu lạnh lùng, tôi bắt đầu trưng bộ mặt ''tiền'' ra ngày ngày đam đầu vào học võ Karate chỉ mong học tỉ học muội đừng có ngày ngày tựa lưng thành lan can mà ngắm tôi chơi bóng rổ. Nhưng, kết quả cuối cùng là chiêu này phản tác dụng. Tôi chỉ biết điều này khi CLB Karate của trường tràn ngập học sinh nữ.
|