Chương 4
Author: Phong Cầm
Góc cuối lớp, một thân ảnh nữ đang ôm bụng quằn quại, tay phải vo chặt thành nắm đấm, đập rầm rầm lên mặt bàn, miệng nhỏ nỉ non không ngớt.
Trên bục giảng, giáo sư Triệu trán nổi đầy gân xanh:
-''Học trò Tring! Em lên giải cho tôi phương trình A''- Cố gắng tìm tư thế vững trãi nhất, an toàn nhất, giáo sư Triệu nhìn cô mmfr cười gọi lên bục giảng. Dù trước dù sau, cọp mẹ cũng tìm thỏ con, thỏ con đành tìm cọp mẹ trước vậy.
Không vội đáp lại, cô vẫn lăn lăn đầu vài vòng trên bàn, tay ôm bụng phẳn, hai chân đạp loạn xạ, tứ tung, khẽ rên rên vài tiếng rồi lê lết chống tay xuống bà, mắt đầy đau khổ:
-''Thưa thầy, em bị bệnh tiểu đường do thận hư, gan suy yếu, chức năng có vấn đề''.
Qủa thực cái tên ''Kẻ cuồng tự sát'' không phải là hư vong danh tưởng, cô đang chê ngày quá dài, cuộc đời quá tươi đẹp đây mà.
Mặc dù đã cố gắng giữ cho thần kinh ổn định, tránh bị sock nhưng giáo sư Triệu do tuổi cao, sức yếu, tim mạch hô hấp kho khăn nên đầu óc trở nên choáng váng.
Vị học trò này không từ một căn bệnh nào để có cơ hội cúp tiết mà!
-'' Học trò Trình, nếu em mắc bệnh này em nên ..''- những vế sau của giáo sư Triệu chưa kịp nói liền bị đảy ngược lại trở về khoang họng, được cô thay văn đổi ngữ :
-''Phải nghỉ học dưỡng bênh, đúng không giáo sư?''
-''Phải''- Giáo sư Triệu khó khăn đáp lại.
Giáo sư Triệu ông đã làm trong nghề này, ít cũng được năm mười năm, chưa có đối tượng nào ông chỉnh xông xong, xoay không được, vậy mà ông lại bó tay toàn tập với tiểu cô nương vể ngoài mềm yêu như cô. Vẻ ngoài của cô khả ái như vậy, có ai ngờ cô - học sinh tiên phong trong danh sách ;;Học sinh mức đọ nguyên hiểm cấp S đặc chủng''?
-''Tuy không lỡ xa thầy, xa bạn bè, xa lớp học nhưng em không biết phải làm sao! Haizzzz, có trách thì phải trách ông trời snh em ra vốn ốm yếu lại hay bệnh tật''- Cô thời dài thườn thượt kể lể sự đời, không quên lắc đầu chép miệng miêu tả.
Quanh lớp, hắc tuyến hoa hoa lệ lệ rơi rơi trên trán.
Nếu quả thực cô mà '' ốm yêu lại hay bệnh tật'' thì nhìn thấy cô, cực đại ca trong trường có phải rút dép lẩn trốn?
(cont)
|
Chương 7:
Tại nhà bạn học A Khung
Trên chiếc đệm lớn, có năm người đang lăn lăn lộn lộn chơi đánh bài:
''Đôi ba đen''
...
''K cơ ''
...
''Hai cơ ''
''Tứ quý bảy''
Co hạ gối, hạnh phúc mìm cười vứt bài xuống đệm, ném hột hạt dẻ cười vào miêng nhai nhai, khúc khích nói:
'' Ván này chi đây thắng, mấy cưng check-out đi nhé, ha ha''
Cô gái tên A Giai bên cạnh mang stylist quỷ ám, đầu lâu toàn tập bĩu môi không phục:
''A Phương, sáu ván trước cưng thua tụi chị, cưng đâu phải check-out?''
Cô nghe vậy liền cười, ném bài cho một thằng đầu đinh vàng hoe, xoa xoa lòng bàn tay, nham nhở nói:
''Dó là bởi vì mấy cưng không lỡ check-out thiên tài như chị đây''
Qủa thực, cô không chỉ mặc bệnh cuồng tự sát mà lại còn vác thêm bệnh tự đại cuồng bản thân.
Sau ót mọi người, hoa hoa lệ lệ nước tràn ướt lưng.
Cô cắn hạt dưa, chợt nhận thấy chỗ trống đối diện mình, vội bật dậy hỏi:
''A Giai! A Hân lại không có mặt?''
A Phúc bên cạnh nhìn cô đầy ngán ngẩn, đạp:
''Bây giờ mới để ý đến sao? Còn phải nói? A Hân có bạn trai, còn không mau cắt đứt quan hệ với bọn này thì xác con nhà bà định là nó bị trai bỏ.''
Vừa nói, A Giai vừa liếc nhìn bản thân rồi lại quay sang nhìn cô, thao thao bất tuyệt tử:
''Chứ đâu có như chị với cưng? Suốt ngày tìm trò phá trường phá lớp, mang danh bá đạo trên từng hạt gạo, có tầm ảnh hưởng đến từng tiết học, đến nay vẫn chưa một mảnh tình dắt vai.''
Cúi đầu nhặt mấy lá bài, bỗng A Giai quay sang nhìn cô, mắt sáng long lanh như nhìn thaawsy vàng:
'Phải rồi A Phương, cưng tham gia CLB Karate của trường có phải không?''
Cô hạ bài xuống đệm, gật gật đầu trả lời A Giai.
''Đội trưởng CLB Karate cực soái đó nga~ Cưng thật có phúc, trước giờ nơi đó luôn được gọi là cấm địa của giai nhân nha~''- A Giai ghen tỵ nhìn cô vừa mơ mộng gặp được Đoàn ca uy vũ.
''Hay là cưng cưa Đoàn học huynh đi''- A Giai nhìn cô, cô nhìn A Giai, khóe môi giật giật không ngưng...
A Giai định đùa cô sao?
(cont)
|
|