Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Chàng Bang Chủ Lạnh Lùng
|
|
Giới thiệu nhân vật. 1. Trần ngọc linh( nó) : 17 tuổi xuất thân gia đình nông thôn, xinh đẹp, IQ 300. nữ hoàng bếp núc, rất dễ lấy lòng người khác 2. Hoàng quốc bảo( hắn): 18 tuổi xuất thân từ gia đình gianh giá, lạnh lùng, chủ tịch của tập đoàn kinh doanh ô tô lớn nhất cả nước, tiếp quản công việc của gia đình do bố qua đời sớm, mẹ sống đời sống thực vật. bang chủ xã hội đen lớn nhất cả nước 3. Triệu thế vinh: 18 tuổi bạn thân hắn, chủ tịch của nhà họ triệu kinh doanh bất động sản lớn nhất cả nước , phó bang 4. Lí nhã kì:17 tuổi tiểu thư độc nhất của nhà họ lí, rất hòa đồng 5. Vũ kiều nhi: 17 tuổi, rất chảnh chọe, người yêu cũ của hắn nhưng bỏ hắn để sang nước ngoài. ghét nó 6. Nguyễn hoài vân: 17 tuổi, bạn thân của nhi, rất thích thế vinh Những nhân vật khác sẽ giới thiệu sau
|
Chương 1: gặp gỡ - chào ba mẹ con đi học. tiếng nó ngoài sân vọng vào trong nhà. - đi đường cẩn thận con gái nha. mẹ nó đứng trong nhà mỉm cười nhìn nó là học sinh giỏi nên nó được tuyển vào Pari school bằng học bổng, trường chuẩn quốc gia toàn bọn con nhà giàu tuy nhà nó chỉ kha khá. đi học bằng con ninja bố mệ mua cho+ thêm bộ đồng phục váy ngắn, áo sơ mi trắng nhìn nó dễ thương hết cỡ. vừa đi gần đến trường không may nó gặp phải một tên điên loạn, phóng xe nhanh còn lượn lờ đánh võng. tên đó suýt chút lao vào người nó , chỉ kịp đánh tay lái tránh cú va chạm nhưng không may xe nó lại va vào chiếc xe ô tô vừa dừng lại trước cổng trường. uỳnh, nó nằm trên vỉa hè, xe nát tan, còn chiếc ô tô chầy xước hết cả. - cô đi đứng cái kiểu j vậy hả, chầy hết xe tôi rồi. một người đàn ông mặc véc bước xuống - cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu ạ. nó cố đứng đậy nhưng chiếc xe đè lên chân nó. từ trên xe một chàng thanh niên đẹp trai bước xuống giọng hiền từ - em không sao chứ. anh ta là thế vinh, thế vinh chạy lại nhấc xe ra khỏi chân nó rồi đỡ nó dậy - em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ. nó vội cúi đầu - không sao đâu, lo cái chân em trước đã nó có vẻ không ổn rồi.thế vinh nhìn chân nó đang chảy máu - người cần xin lỗi là tôi không phải cậu ta đâu. từ trên xe một chàng thanh niên nữa bước xuống, phải nói là hotboy nhưng khuôn mặt lại lạnh ngắt, vô hồn - tôi xin lỗi, anh cứ sửa xe đi, tôi sẽ trả. nó cố gượng đứng nhưng không thể được nữa rồi vậy là nó khụy xuống - em không sao chứ, xe cộ tính sau đi giờ thì vào bệnh viện mau lên. thế vinh bế nó lên tay bước về phía nơi hắn đang đứng - cho tao mượn xe một lúc. thế vinh hất hắn - không cho mượn đấy rồi sao, cô mau đền bù cho tôi đi, đừng có lấy lí do mà chốn chạy nữa. hắn mặt không cảm xúc - có cho mượn không. thế vinh hơi cau mày - không. hắn vẫn thản nhiên như không - em đứng được chứ. thế vinh hỏi nó - em không sao đâu. anh bỏ em xuống đi thế vinh để nó đứng xuống rồi rút điện thoại ra - cho xe đến trường tôi ngay, nhanh nhất có thể. thế vinh tắt máy - mày cũng anh hùng quá nhỉ. hắn quay sang thế vinh - liên quan mày hả. - chuyện, xe tao hỏng mà - em xin hai anh, giờ em phải lên lớp rồi. nó cố đứng vững - em/cô tính làm j. cả hai tên đòng thanh kéo nó lại. - em phải học rồi - chân em thế này rồi sao học đây. thế vinh cau mày nhìn nó - tính chuồn hả cô kia. hắn lên tiếng nó chịu không nổi nữa nên đã ngất đi, máu từ chân nó chảy ra nhiều quá khi nó tỉnh dậy đã thấy toàn màu trắng và mùi thuốc nồng nặc. lẽ nào là bệnh viện
|
Chương 2: điều kiện - em tỉnh rồi sao, thế vinh thấy nó mở mắt vội vàng hỏi - em..em đang ở bệnh viện sao. nó cố mở to mắt - em nằm yên đó đi, thế vinh ngăn nó ngồi dậy - thủ phạm đã tỉnh rồi sao, đến chuyện đền bù rồi chứ. một giọng nói vang lên, là hắn, hắn đang đứng dựa lưng vào cửa sổ phòng bệnh nó - em ấy vừa tỉnh mày không để em ấy thở sao. nhà mày thiếu gì xe mà cứ đòi mãi thế. thế vinh rót cho nó li nước quay sang càu nhàu -ai bảo lại đúng xe tao thích nhất, giờ thế nào đây hả. hắn quay sang nó - anh cứ xửa đi, tôi sẽ gửi lại sau. nó cố lên tiếng - cô tạm ứng khoảng 200 triệu trước đi. hắn nhìn nó - sao.. 2..200 triệu. nó tròn mắt - cô nó sẽ chả mà. không được à - tôi. tôi không có nhiều tiền đến thế đâu. nó nhẹ giọng lại - mày để cô ấy nghỉ đi, 200 triệu ấy tao trả. thế vinh nhìn hắn - cô ta làm cô ta chịu, tao không lấy tiền của mày - không cần đâu anh, em cảm ơn nhưng em sẽ tự trả. nó nói - ba mẹ cô số bao nhiêu, tôi sẽ gọi họ - làm ơn đừng, đừng để ba mẹ tôi biết chuyện này, họ sẽ lo lắng chết mất. nó giương đôi mắt nhìn hắn - vậy cô định trả tôi kiểu j . hắn bước lại chỗ nó. - tôi..tôi chưa biết nữa - tôi có một đề nghị, nếu cô làm ô sin cho tôi đến khi cô ra trường, như vậy sẽ hết nợ - sao, ô sin ư, anh.. anh có nhầm không vậy. nó bất ngờ - chỉ là đề nghị thôi, cô không nghe thì trả tiền đi, hắn ngồi xuống bên cạnh nó - thôi.. thôi được rồi, tôi sẽ làm. chỉ cần hết khi học thôi đúng không. giọng nó trầm xuống - quyết định thế đi, khi nào xuất viện thì dọn đến nhà tôi. hắn đứng dậy - sao... cả nó và thế vinh cùng đồng thanh - chuyện j không ổn à. hắn quay đầu lại - nhà anh á, anh có nhầm không vậy - nhà mầy ư. cả hai đều mắt chữ o mồm chữ a nhìn hắn - tao thấy có j đáng ngạc nhiên đâu - chuyện đó còn không đáng ngạc nhiên nữa hả. thế vinh nhìn hắn - thêm 1 người đâu có chết, tôi cũng chả có hứng thú với người như cô đâu, không đồng ý thì lên tòa. ok. hắn nhìn nó - tôi..tôi.. nó mãi không nói thành lời - cô sao. hắn ghé sát mặt nó. - tôi tôi biết rồi, nhưng còn ba mẹ tôi -chuyện đó tôi lo, chào, hắn bước đi
|
Chương 3:về nhà mới hắn đi đã mấy tiếng đồng hồ, nó đang lo lắng liệu hắn có nói chuyện đó không, ngộ nhỡ ba mẹ nó biết chuyện rồi làm sao. những suy nghĩ đang chiếm lĩnh tâm trí nó thì bỗng cánh cửa mở ra, nó giật bắn mình, người đó là hắn và hắn kéo theo một chiếc vali - anh về rồi sao, ba mẹ tôi không biết chuyện đó chứ. nó lo lắng nhìn hắn - không, vali của cô đây, xuất viện thì về nhà tôi luôn. hắn dựng vali và ngồi xuống ghế - anh nói j với ba mẹ tôi vậy. nó hơi tò mò - cô biết làm j, tên ba hoa kia đâu rồi. hắn đảo mắt nhìn quanh - ý mày là tao ấy hả thằng bạn khốn nạn. ngay lúc đó thì thế vinh bước vào - tao có nói tên mày hả, khi nào nhỉ. hắn xoa xoa cằm - em ăn đi, bác sĩ nói ăn nhiều vào mới khỏe nhanh được. thế vinh không thèm đoái ngoài j tới hắn nữa - em cảm ơn, em sẽ ăn sau. nó nhận tô cháo từ tay thế vinh - tao có chuyện phải về trước mày lo cho cô ấy được không. thế vinh quay sang hắn - mày phắn luôn đi, anh anh em em thấy ớn quá - coi trừng tao đó. thế vinh lườm hắn rồi bước đi. căn phòng trở về với yên lặng - cô tên là j. hắn ngước mắt lên nhìn nó - tôi là ngọc linh, còn anh - quốc bảo. hắn đáp gọn nó nhìn đồng hồ trên tay rồi nói hắn - muộn rồi, anh mau về đi - rồi cô chuồn hả - tôi có nói vậy đâu. nó oan ức - tôi đâu bảo cô nói, ý định của cô là thế mà. tôi sẽ ở đây hôm nay. hắn cởi áo khoác kê lên đầu che mũ lên mặt - tôi sẽ không chạy đâu. anh ngủ đó có ổn không thế, nó gặng hỏi hắn không trả lời - cầm cái này đắp lên đi, đêm sẽ lạnh đấy. nó ném một cái chăn mỏng ra chỗ hắn - có đáp thì chừa cái mặt nhau ra chứ. hắn càu nhàu rồi che chắn chùm kín mặt một tên lạnh như đá, một nàng ấm như mặt trời. liệu họ sẽ sống với nhau trong một nhà sẽ thế nào đây
|
Chương 4: xuất viện 1 hôm sau nó mới được ra viện, tuy vậy nó vẫn chưa thể đi đứng bình thường được có lúc còn phải ngồi xe lăn. hắn bước trước mặc nó đang cập kiễng đi sau. - cô nhanh lên chút đi. hắn quay đầu lại - tôi đang cố mà. nó ngước nhìn hắn - thế này thì đến mùa quýt mới về đến nhà, lên đi. hắn hạ người xuống - tôi tự đi được mà. nó từ chối - đây là mệnh lệnh, nhanh.(hách dịch vừa thôi anh nhá) nó lẳng lặng leo nên lưng hắn - bám vài không ngã đừng có kêu. hắn vẫn bước đi nó nghe lời choàng tay vào cổ hắn. hắn vướng cái mũ che mất đường lên tiếng gọi nó - bỏ cái mũ ra cho tôi không hiểu kiểu j nó lại đội luôn lên đầu nó. hăn cõng nó xuống làm thủ tục xuất viện mà không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nó. nó gục đầu vào vai hắn - cô làm j vậy. hắn hơi bất ngờ - tôi nhờ một chút thôi, anh làm thủ tục nhanh đi hắn k hiều nhưng cũng làm theo. hắn cõng nó ra tận lán xe rồi hai người chở về nhà
|