Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Chàng Bang Chủ Lạnh Lùng
|
|
chương 9: chạm chán - cô là ai và quan tâm chuyện đó là j. nó ngẩng đầu lên - tao là bạn gái anh quốc bảo. mày chưa trả lời câu hỏi của tao đâu. đó lá nhi - bạn gái. chắc thế tôi không biết, còn chuyện cô hỏi cô hỏi tên điên loạn ấy đi. - mày giám. nhi định giơ tay lên tát nó thì bị một bàn tay chặn lại - cô cũng thích dùng vũ lực gớm nhỉ. đó là nhã kì - còn mày chắc hẳn là một đứa rất nhiều chuyện nhỉ. nhi rút tay ra khỏi tay nhã kì - không đâu, tôi chỉ là người có mắt nên mới tham gia còn bọn họ thấy có đứa tính đánh người mà làm ngơ mới có vấn đề đấy. nhi đáp trả đầy khiêu khích - mày có nghĩ mày gây nhầm người rồi không. nhi tức giận - chắc có, với một đứa không bình thường. nhã kì vênh mặt lên - mày cứ đợi đi, không lâu đâu. nhi bỏ đi - cảm ơn cậu, mình mới gặp cậu lần đầu phải không nhỉ. nó hỏi nhã kì - hình như mình từng gặp nhau rồi, mà không nhớ nữa, cậu không sao chứ. nhã kì kéo ghế ngồi xuống cạnh nó - cậu gây sự với cô ta cô ta sẽ không để yên cho cậu đâu. nó hơi lo lắng - cậu yên tâm đi, đến bố cô ta cũng không giám động đến mình nữa là, cô ta còn non và xanh lắm. hai đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo. cuối cùng thì cũng hết tiết học, nó và nhã kì tay trong tay đi xuống cổng trường. vừa thấy nó hắn đã bắt đầu kiếm chuyện - tôi tưởng cô chết trên đó rồi cơ đấy. - ai đây. nhã kì quay sang nó - tên rắc rối ấy mà. nó nháy nhã kì làm cả hai cười muốn vỡ bụng - tôi cho cô lết bộ về nhà giờ, lên nhanh đi, hắn mở cửa rồi ngồi vào xe. nó vội chào nhã kì rồi leo lên xe - cô vừa mới nói tôi là đồ rắc rối phải không. hắn lườm nó - thì trả thế, về nhà thôi, anh tính ở đây luôn hả. hắn ức đến trào máu não nhưng lại không thể đánh nó được( vào người khác thì nhừ tử em ơi). hắn nhấn ga và về nhà vừa vào đến nơi hắn đã ầm ĩ ngay - đến đây làm j thằng kia. hắn thấy thế vinh trong nhà - tao đến thăm cô bé đó, mày ý kiến hả.thế vinh nhìn hắn đúng lúc đó nó cũng vào nhà, thấy nó thế vinh bước vội tới - em không sao chứ - em ổn, cảm ơn anh về ngày hôm đó.nó cười, một nụ cười tựa thiên thần - mày làm j mà em ấy bị thương thế hả, hôm nọ đâu có đâu, thế vinh thấy vết thương trên chán nó liền hỏi hắn - cô ta tự ngã, tao trả làm j -hai người thôi cãi đi, tôi đi nấu cơm. nó đặt cặp xuống và đi vào trong bếp - hình tượng người vợ lí tưởng đấy. thế vinh ngồi xuống mà mắt vẫn nhìn nó - mày thôi cái kiểu đấy đi. hắn hơi khó chịu hai tên ngời trí chóe một lúc thì nó bước ra - vào ăn cơm đi - nhanh nào nhanh nào. thế vinh đứng dậy - tao có mời mày đâu - kể cả không mời tao cũng ăn, linh nấu mà, đi thôi. thế vinh kéo nó vào trong bếp mặc kệ hắn đang khó chịu ngồi đấy - no thật đấy, thế vinh xoa xa cái bụng - ăn xong rồi thì lượn đi, hắn lườm thế vinh - khỏi đuổi, chiều tao có chuyện nên giờ phải đi rồi, hẹn gặp lại linh sau nhé. thế vinh đứng dậy và ra về. nó dọn dẹp song cũng lên phòng, hắn về phòng hắn. căn nhà lại trống trải
|
Chương 11: đồ ảo tưởng sáng hôm sau nó vẫn đi học cùng hắn, trên đường đi - anh có bạn gái rồi hả. Nó quay sang hắn - không cô hỏi làm j - thế sao cô gái đó lại nói vậy nhỉ nó thắc mắc - ai - hình như cô ta tên là nhi thì phải - cô gặp cô ta khi nào - thì cái lúc anh kéo tôi lên lớp đó, cô ta nói cô ta là bạn gái anh. thật hả. nó hỏi hắn - cô ít chuyện đi, hắn hơi cau mày đến trường vẫn như hôm qua nhung khi nó chưa kịp lên lớp thì đã chạm chán nhi - cô có vẻ rất thích quyến rũ người khác đấy nhỉ. nhi kéo tay nó - tôi chả làm j ai cả - không phải giả tạo ngây thơ, tại sao mày lại đi cùng anh quốc bảo hả. nhi gằng giọng - tôi nói cô hỏi anh ta mà. nó hơi nhăn nhó vì nhi làm nó đau - bỏ cô ta ra. hắn bước đến - anh, gặp em mà anh cũng phải lạnh lùng thế hả. nhi chạy đến ôm lấy hắn - cô có nhầm không thế, tránh xa tôi ra. hắn đẩy nhi ra - anh sao vậy , em là người yêu anh mà - đó là quá khứ rồi, cô trở về với thực tại đi - anh sao lại thay đổi rồi, nhi tỏ vẻ oan ức - ai là người thay đổi trước đây. cô tránh sang 1 bên đi. hắn đẩy nhi rồi kéo nó đi - cô ta rốt cuộc là ai thế, cái j mà quá khứ với thực tại vậy. nó thắc mắc - cô đừng biết nhiều thì hơn, như hôm qua, cô mà chậm chạp tôi cho cô quốc bộ về nhà đấy. hắn nói rồi bỏ đi mới hết tiết hai thôi mà nó đã gục trên bàn, cưa thấy nhã kì đâu, chắc hôm nay nghỉ rồi, nó đang thoải mái trên chiếc bàn thì bỗng ai đó lôi nó dậy - đi theo tao. đó là nhi - bỏ tôi ra coi. nó gỡ tay nhi ra nhưng vô ích. sau trường. - mày hãy tránh xa anh quốc bảo ra, đừng lởn vởn quanh anh ấy nữa. nhi giẩy nó vào góc tường - tôi có làm j đâu, cô bảo anh ta cho tôi đi rồi tôi sẽ đi, nó bị giẩy vào tường nên hơi nhăn nhó
|
Chương 12; đừng chạm vào cô ấy - mầy vẫn còn cứng mồn được hả. nhỉ túm cổ áo nó - cô tránh xa tôi ra đi được không, nó cố đẩy nhi ra bốp. nhi đã tát nó - mày nghĩ mày đủ tư cách để nói tao hả, mày chỉ là rác rưởi thôi. nhi nhấn mạnh hai chữ rác rưởi - tôi vừa nghe thấy ai đó nhắc đến rác rưởi thì phải. là hắn - anh sao anh lại đến đây. nhi hơi giật mình - tại sao tôi lạ không thể đến nhỉ, hắn hơi cau mày khi thấy khóe môi nó chảy máu - cô sao thế. hắn ngồi xuống cạnh nó nâng cằm nó lên, dây của nó bị đứt lên tóc dính vào khóe môi, hắn vén gọn tóc nó ra và đứng dậy - có ai có dây chun không. hắn tiến lại phía đám đông đứng quanh đấy - em có, một nữ sinh lên tiếng - cảm ơn , hắn nhận dây chun rồi quay lại chỗ nó, hắn vén tóc nó lên rồi buộc lại - chờ tôi chút, hắn nói với nó rồi đứng dậy - ai đánh cô ta thế. hắn biết ai nhưng vẫn hỏi không ai giám trả lời - tôi không cần biết ai đánh cô ta nhưng từ lần sau nếu đánh hay làm j cô ta thì phải xin phép tôi trước, osin của tôi không phải thích là đánh đâu nhé. hắn bước lại kéo nó khỏi đám đông - ô sin sao, có nhầm không thế. ns1 - ô sin mà anh ấy quan tâm đấn vậy cơ à.ns2 - mấy người im hết cho tôi, nhi hét lên. rồi anh sẽ phải hối hận vì đã làm như vậy. nhi bỏ đi và đám đông tan rã nhưng nhũng lời bàn tán vẫn không rứt
|
Không hay sao mọi ngươì. chán wa
|
Chương 13: giận giữ hắn đỡ nó xuống phòng y tế - sao cô để người ta đánh cô thế hả - thì tại anh chứ ai. Hại tôi ra nông nỗi này anh vui lắm chứ j. Đó là bạn gái anh tôi đánh cô ta mất công anh cho tôi trận nữa hả - tôi chưa có bạn gái. Từ lần sau còn để tôi bắt gặp trong tình trạng này nữa thì cô liệu cái thân cô đấy hắn vừa nói vừa lấy thuốc sát trùng chấm nhẹ lên khóe môi nó - đau. Nó nhăn mặt tiến lại gần nó một chút hắn khẽ thổi cho vết thương bớt giát. Môi gần môi, mắt gần mắt. Hắn đang gần nó. Đôi môi kia đang làm hắn thấy khó thở. Có thứ j đó rất lạ, tim đập nhanh hơn. Bỗng hắn tiến lại gần và đặt môi mình nên đôi môi ngọt ngào kia. Nó tròn mắt cái first kiss của nó hắn đã cướp đi. Nó đẩy vội hắn ra nhưng không được. Hắn đang ôm lấy nó, vùng vẫy mãi cuối cùng nó cũng thoát được -anh làm cái trò j thế hả. Nó đỏ bừng mặt vừa nói vừa thở - hết đau chưa. Chữa như thế nhanh hơn là thổi đấy - ai cho anh h.... Nó đang hét lên thì hắn lại kiss nó chặn họng nó lại - cô còn nói nữa thì đừng có trách tôi. - sao anh giám cướp cái first kiss của tôi hả - tôi cướp cái j của cô cơ - anh là đồ biến thái, đồ lợi dụng, đồ khùng, đồ điên. Haizzz điên mất. Nò vò đầu bứt tai - có j to tát đâu. Hôn mỗi 2 cái làm như trời sụp - anh... Tôi không thèm nói với anh nữa. Nó bỏ đi - đi đâu. Hắn giữ tay nó lại - về. Mặt nó hầm hầm - cùng về đi. Trả để nó trả lời hắn kéo nó ra xe và về nhà về nhà. Nó xuống xe mặt cứ hầm hầm - đụng tường bây giờ - kệ tôi. Binh binh binh. Sao đang bay quanh đầu nó đập chúng cái tường nó ôm đầu nhăn nhó - tôi bảo mà còn lì. Sướng chưa. Chảy máu rồi này. Hắn vén tóc mái nó lên càu nhàu - kệ tôi. Nó đẩy hắn ra để bỏ đi. - đi vào băng bó đi. Cô hơi bị lãng phí thuốc đấy nhá. Suốt ngày làm tốn thuốc nhà nước - tôi k băng là được chứ j. Đồ cụ non - cô giám. Sát khí bùng lên - sao tôi không giám hả. Không ai dạy anh thành ra anh hách dịch à - cô nói sao. Mắt hắn sắc lạnh - tôi bảo ba mẹ anh không dạy được anh à. Nó tức lắm rồi - ai cho cô xúc phạm ba mẹ tôi hả. Hắn nói kèm theo một cái tát trời dáng xuống gương mặt trắng ngần của nó - tôi...tôi...nó nhận ra mình đã quá lời - cút cho tôi. Cút về cái ổ chuột của cô đi. - anh .... Anh không phải đuổi tôi sẽ đi. Đúng rồi tôi không phải người cao sang như anh. Tôi thấp kém. Nó bỏ chạy. Nước mắt nó rơi xuống nền đất lạnh. Nó cứ chạy dù không biết mình sẽ đi đâu
|