Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Chàng Bang Chủ Lạnh Lùng
|
|
Chương 14: xin lỗi đã khá lâu từ khi nó bỏ đi. Hắn đang ngồi trong phòng nhìn vô định thì có tiếng người ngoài cửa. - cậu xuống dùng bữa. Tiếng quản gia - tôi k đói. Cô ta về chưa - thưa cậu cô ấy chưa về... Và trời đang mưa rất to...tôi e.... - tôi sẽ đi tìm cô ta.hắn ngắt lời ông quản gia vơ lấy cái áo khoác da rồi bước đi. Hắn đến nhà nó có người bấm chuông nên mẹ nó vơ lấy cái dù rồi ra mở cổng - cháu tìm ai - linh có nhà k ạ - nó ở trường rồi. Có chuyện j vậy cháu. Mau vào nhà đi... Ướt hết rồi - cháu không sao ạ. Chào cô...hắn cúi đầu rồi nhấn ga. Trả hiểu sao hắn lại tới trường, có lẽ là linh cảm. từ xa xa hắn thấy một cô gái đang ngồi dước trời mưa tầm tã. Hắn đã nhận ra người con gái ấy ..là nó - mau về thôi... - anh đến đây làm j vậy.. Chắc k phải vì một đứa thấp hèn như tôi chứ. Nó nhếch môi - cô sẽ bị lạnh đấy. Cô đang run lên rồi kìa. Hắn túm tay nó kéo dậy - anh mau về cái nơi cao quý của anh đi. Đừng chạm vào người tôi. Nó giật tay hắn ra rồi bước đi nhưng chỉ được vài bước nó đã ngã xuống - cô sao thế...hắn vội bế nó lên xe rồi gọi bác sĩ đến khám cho nó ánh mặt trời khẽ xuyên qua màn che màu xám đánh thức người con gái nhợt nhạt đang nằm trên giường - dậy rồi sao ... Thấy đau ở đâu không. Hắn quan tâm - không liên quan đến anh. Nó cố ngồi dậy - nằm yên đi. Cô còn yếu lắm. - liên quan j anh im lặng một chút - chuyện hôm qua tôi xin lỗi vĩ đã tức giận với cô - tôi đâu giám nhận... - cô nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài chút - một lúc sau ông quản gia bưng một tô cháo - cô ăn cho mau khỏe - cháu k giám nhận đâu - cô đừng giận cậu chủ .... Là do ba cậu ấy mất. Mẹ phải sống cuộc sống thực vật. Cậu ấy trước kia rất vui tươi nhưng từ sau tai nạn cậu ấy trở lên như vậy. Mỗi khi ai nhắc đến họ thì lại chạm vào nỗi đau của cậu ấy. Cô có thể bỏ qua cho cậu ấy được không - cháu...cháu hiểu rồi...nó cúi gằm mặt nhìn tô cháo trên bàn nó ủ rũ - ăn song chưa. Hắn bước vào - tôi ăn song rồi... Hôm nay tôi sẽ nấu cho anh ăn được chứ - cô vẫn chưa khỏe. Ngồi đấy cấm đi đâu. Hắn bất ngờ về hàng động của nó - tôi khỏe rồi. Anh thấy chưa. Tôi có thể đi đứng đàng hoàng mà.nó bước lại chỗ hắn - về chuyện hôm qua tôi xin lỗi.... Tại tôi k g..... - không sao đâu. Tôi cũng xin lỗi anh vì những lời k phải. Tôi sẽ chuộc lỗi được chứ. Nó cưóp lời hắn - uk. Tôi giúp cô. Hắn thấy nó bước đi khó khăn nên đã bế nó xuống dưới nhà dù đi lại khó khăn nhưng nó vẫn nấu cơm cho hắn... Chứng tỏ nó rất quan tâm tới hắn
|
Chương 15: tôi muốn quan tâm em cuối cùng nó cũng nấu song bữa cơm cho hắn. Một bữa sáng với một tô mì to ụ. Nó cố gắng lắm mới nấu cho hắn được. Hắn đang cảm động, mà k. Là rất rất cảm động - mau lại đây đi. Nó bê tô mì đặt ở bàn - thơm quá. Hắn tỏ mặt thích thú - vậy ăn nhiều vào. Nó kéo ghế ngồi xuống - không ăn sao. Nó k nói chỉ lắc đầu. - vậy tôi k ăn nữa - sao thế. K thích à. Nó xị mặt xuống - tôi muốn...e....ăn cùng tôi - sao. - tôi muốn em ăn cùng tôi. Hắn nói lại rõ ràng từng chữ 1 - nhưng mình bằng tuổi mà. Nó hồn nhiên - mau há miệng ra. Hắn đưa thìa mì lên - tôi tự ăn được. Nó từ chối - há. Hắn hơi nhíu mày. Sợ hắn giận nên nó đành nghe theo hắn đút cho nó ăn tình cảm quá sức. Mà từ nãy đến giờ toàn nó ăn - anh không ăn sao - em đâu có đút cho tôi. Hắn thản nhiên trả lời - anh có thể tự ăn được mà. Nó hơi ngượng - nhưng tôi thích em đút cơ - anh há ra đi. Tôi đút cho. Nó với lấy tô mì mà mặt bắt đầu đỏ. Hai gò má ửng hồng nhìn nó dễ thương hết sức hắn há miệng nó nhanh tay đút cho hắn. Hai người làm người trong nhà cười k nhịn được. Nhìn 2 người như đôi vợ chồng mời cưới nó bỗng nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi - chuyện của ba mẹ anh... - đừng nói nữa. Hắn trừng mắt nhìn nó - xin...xin lỗi. Nó cúi gằm mặt xuống khẽ thút thít - sao vậy. Hắn nâng cằm nó lên - k..k có j. Nó cố ngăn cho nước mắt đừng chảy. Nó rất sợ ánh mắt ấy. Rất rất sợ - xin lỗi em tôi k cố ý. Hằn nhìn nó mắt đượm buồn - xin lỗi anh. Nó vẫn cứ luôn miệng nói - đừng như vậy nữa. Nhìn tôi này. Hắn túm lấy vai nó nó ngước đôi mắt lên. Nước mắt khẽ chảy xuống gò má - đừng khóc. Tôi không muốn em khóc. Được chứ nó khẽ gật đầu - được rồi. Ngoan. Tôi thương em lắm em có biết không. Hắn ôm nó vào lòng nó không suy nghĩ nhiều chỉ coi đó là lời an ủi nhưng với ai kia thì không phải như vậy. Nó dựa đầu vào người hắn. Tay hắn ôm lấy nó vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó. Hắn rất nuốn được ôm nó. Muốn nó mãi bên hắn như thế này nó dựa vào người hắn mà ngủ từ lúc nào k hay, chắc do sáng dậy mệt nên nó thiếp đi. Hắn bế nó lên phòng đặt nó gối đầu lên tay mình rồi hôn lên chán nó - ngủ ngon nhé... Người anh yêu. Hắn ôm nó vào lòng rồi cũng ngủ luôn. hai người đến tận lúc hoàng hôn xuống mới chịu dậy. Nó nheo mắt lười biếng rồi giụi đầu vào thứ ấm áp bên cạnh. Nó thấy ngờ ngợ nên từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nó là khuôn mặt hút hồn của hắn đang gần nó hết mức. Nó chưa gần con trai như vậy nên thẹn đỏ cả mặt định gỡ tay hắn ra nhưng rồi - nằm yên đi. Anh đang ngủ mà -bỏ ra đi. Nó thẹn mặt đỏ hơn cà chua chín - không thích. Anh muốn ôm em cơ. Hắn dụi đầu vào mái tóc nó - nhưng mà...anh là con trai mà.như vậy không được đâu - em yên tâm đi. Anh không làm j em đâu. Muốn ôm em thôi. Nằm yên nào. Hắn xiết chặt tay hơn ở eo nó - biết rồi.anh nhớ đấy. K có được làm j khác đâu hắn phì cười vì nó rất đáng yêu - cho anh hôn em một cái nha. Hắn mở mắt nhìn nó - anh bảo k làm j mà. Nó dãy nảy - đi. Một cái thôi. Nha. Bộ mặt cún con xuất hiện - k. Nó cương quyết - sao thế. Hắn buồn rũ rượi - đừng giận mà. Nó đặt tay lên mặt hắn - thôi. Anh biết rồi nó không biết làm thế nào nên đành hun hắn một cái vào má - được chưa - ở đây cơ. Hắn đặt tay lên môi - như... Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn nuốt luôn vào miệng hắn - môi em ngọt thật. Hắn nhăn răng cười - anh nói k làm j mà. Nó tức - đừng giận mà. Hay anh hun cái nữa nhé hai người cứ bên nhau như quên đi thời gian. Họ thấy hạnh phúc khi ở bên nhau
|
Chương 16: trở về buổi sáng khi 2 người đang ăn thì một giọng nói oanh vàng vang lên ngoài cửa chính - anh yêu ơi. Em về rồi. Cô gái đó chạy vào phòng ăn. Thấy cô gái ấy hắn tươi cười bước đến ôm cô ấy vào lòng - sao về không báo anh anh ra đón nó đang đơ toàn tập. Miếng thịt bò đang lơ lửng giữa không chung - anh à. Chị ấy là ai vậy. Cô ấy quay sang nó - đó là linh. Là bạn anh. - ra vậy. Chào chị em là hoàng ngọc oanh. Rất hân hạnh được làm quen. - à ừ. Rất vui được làm quen. Mà từ từ đã. Em hoàng ngọc oanh. Anh ấy hoàng quốc bảo.2 người là anh em sao. Mó tròn mắt nhìn - vâng. Em là em anh ấy. Oanh hồn nhiên hết cỡ - à chị tưởng. Nó gật gù - tưởng j ạ. Oanh đang mơ hồ đoán ra tâm trạng của nó. - k có j. Chị lên phòng trước. 2 anh em cứ nói chuyện đi. Nó ù té chạy lên phòng - anh à. Bạn gái anh phải k. Oanh nhìn hắn - hả. À ờ chắc thế. Nhưng cô ấy k thích anh thì phải. Hắn rũ rù - anh ngốc của em à. Vừa nãy là chị ấy ghen đấy. Nếu em k phải em anh thì anh toi rồi. Oanh cười tươi - thật sao. Hắn ngạc nhiên - anh lên phòng chị ấy xem. Chắc giờ mặt đang đỏ như gấc ấy chứ. Suýt bị em phanh phui mà - đi liền. Hắn chạy nhanh lên phòng nó. Oanh cứ tủm tỉm cười sau - linh à. Anh vào nhé. - anh k ở chơi với oanh à. Nó mới về mà. Nó cuống cuồng - anh có chuyện muốn nói với em - để sau có được k - anh cần gặp em ngay bây giờ nó đành ra mở cửa - có chuyện j vậy hắn mỉm cười bước đến ôm nó từ đằng sau. Dựa cằm lên vai nó hắn thì thầm - em vừa rồi có ghen sao như bị nói chúng tim đen nó bất giác đỏ mặt - sao anh lại nghĩ thế - là oanh bảo anh vậy - k phải đâu - k phải là sao. Hắn xoay người nó lại - ừ thì... - trả lời anh. Có hay k - dạ...dạ...có. Nó cúi gằm mặt xuống - cảm ơn e. - vì chuyện j ạ. Nó ngước mặt lên - vì đã ghen. Hắn cười tươi nâng cằm nó lên khẽ cúi xuống - anh dừng lại đi. Chị ấy trong sáng không thể để người gian tà như anh lợi dụng được. Tiếng oanh vang lên làm nó giật mình - em nói anh em thế hả - giờ chị ấy là của em. Anh mau ra ngoài đi. Oanh bước tới đẩy hắn ra ngoài - em vừa về mà đã tính cướp cô ấy của anh rồi sao. Hắn bị đẩy đi thì ngoái cổ lại nói dầm. Tiếng cửa đóng lại. Oanh bước đến chỗ nó - chị à. Chị có yêu anh em k - hả - trả lời thật cho em biết - à thì thì có. Nó gãi đầu - chị cò biết về chuyện của ba mẹ em...oanh bỏ giở nửa câu - chị biết - chị từng nhắc chuyện đó với anh em chưa nó k nói k chỉ khẽ gật đầu - anh em có làm j chị k. - anh ấy đánh chị. Nó hơi trầm xuống - vậy chị có ghét anh ấy - chị hiểu sao anh ấy làm vậy - câu hỏi cuối cùng. Chị có thấy anh ấy thật sự tốt - uk. Chị thấy vậy. - vậy là chị đã chính thức trở thành chị dâu em. Oanh cười tươi bỏ ngay cái bộ mặt nghiêm nghị vừa nãy - hả. Nó há hốc mồm - k có j. Ra ngoài nào. Oanh kéo nó đi. Vừa mở cửa đã có bóng người chạy nhanh - k biết anh ấy nghe được cái j rồi nhỉ. Chắc không phải toàn bộ đấy chứ. Oanh đánh mắt sang chỗ nó - chắc k đâu. Nó tọ bộ mặt chăn chối - đi nào. Oanh kéo nó xuống dưới nhà thì gặp hắn đang ngồi ở phòng khách - anh à. Em duyệt bà chị dâu này. - em nói cái j thế oanh. Nó lúng túng - anh mà lấy ai khác không phải chị ấy thì biết tay em nghe chưa. Oanh đe doạ - em hay nhỉ. Lại còn định đoạt cả hôn nhân của anh mình nữa cơ à - em trọn thì chỉ có chuẩn thôi. Hai anh em họ cãi qua cãi lại mà không thấy mặt nó đang đỏ ửng lên
|
Chương 17: cuộc thi (1) - 2 người làm j mà lâu thế hả. Hắn từ dưới nhà nói vọng lên - anh bé bé cái mồm thôi. Người ta còn đang ngủ mà. Oanh ngáp ngáp đầu tóc bú xù bước ra - linh đâu - hãng ngủ - sao không gọi dậy - chị có chịu dậy đâu. Còn trả thèm nghe em nói. Oanh ngao ngán hắn cứ lừ lừ lên phòng nó trong khi nó vẫn đang ngủ ngon lành - anh vào nhé. Hắn gõ cửa im lặng. Hắn bước vào thấy nó vẫn đang ngủ rất ngon. Khuôn mặt tựa thiên thần vô cùng xinh đẹp. Hắn nhếch môi tiến lại nằm luôn lên giường cạnh nó - linh à dậy đi. Giọng ngọt ngào - cho em nhủ tí - vậy ôm anh đi anh cho 1 phút. Nó vòng tay ôm hắn - sao rồi. Thấy thoải mái k. Hắn thì thầm cắn nhẹ vào tai nó - ra chỗ khác chơi đi. Em đang ngủ mà - em có dậy không đây - đi đi. Người ta đang ngủ mà - vậy thì đừnh có trách anh đấy. Hắn cúi xuống hôn vào môi nó. Lúc đầu thì k thấy nó phản ứng j nhưng 7 giây sau - á....đồ biến thái. Anh làm j vậy hả. Nó hét toáng lên đẩy hắn ra xa - ai bảo em không chịu dậy - dậy rồi này. Đi ra ngoài đi. - nhanh đấy. K là anh sẽ.... Chưa nói hết câu nó đã chạy biến dạng vào nhà tắm đóng cửa cái dầm hắn tủm tỉm cười rồi đi xuống dưới nhà. 5 phút sau - sao e k gọi chị hả. Nó nhìn oanh đầy trách móc - e gọi chị có dậy đâu. Vả lại anh em cũng gọi rồi mờ. Oanh cười gian - thôi mau ăn đi còn đi học. Nó đổi chủ đề hôm nay k có tiết cô chủ nhiệm nhưng bọn nó thấy bà cô lên lớp vội chạy theo. Trong lớp - các em có biết tin j chưa. Bà chủ nhiệm nhoẻn miệng cười - cô k nói sao chúng em biết - là thế này. Trường có tổ chức một cuộc thi cho học sinh toàn trường. Là cuộc thi nấu ăn. Phần thưởng cho 3 lớp thắng cuộc trong 3 khối sẽ là chuyến du lịch ra biển. Lớp ta có bạn nào k muốn tham gia k. - k cô ạ. Tuyệt đối tán thành. Cả lớp nhao nhao - vậy ai sẽ là người nấu. Im lặng - k ai sao. Haizzz. Toàn người được đưa thức ăn đến tận miệng thì ai biết nấu cơ chứ. Cô chủ nhiệm ngao ngán - thưa cô. Em có thể nấu. Tiếng nói ấy vang lên như phao cứu cả lớp khỏi vụ đắm tàu thảm khốc - em có thể nấu ư. Cô chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi - vâng. Người đó không ai khác chính là nó - cảm ơn linh nhiều nhiều nhiều lắm. Cả lớp nhăn răng nhìn nó - vậy tốt rồi. Các bạn còn lại chịu trách nhiệm chi trả tiền mua đồ. Có ai thắc mắc j k - k ạ. Tưởng j chứ chi tiền thì lũ này khỏi phải nghĩ rõ ràng là mai thi mà bà chủ nhiệm hôm nay mới báo làm nó k biết làm j cho hợp đã bị lũ bạn lôi đi mua đồ. Bao nhiêu con người kéo nhau vào siêu thị. Cả lớp chúng nó há mồm khi thứ nó mua k phải thịt bò. Tôm hùm mà là mấy mớ rau. Cái chúng rất ít khi ăn và vài cái j j đấy. - nấu thế này có thắng được k. Cô gái bên cạnh nó hỏi - lát nữa mình nấu thử cho mọi người. Giờ về nhà ai đây. - nhà mình. Nhà mình này. Cả đám tranh nhau - thôi... nhà ai gần thì về. Nó hét lên cả lũ mua song kéo nhau về nhà một cậu bạn trong lớp. Nhà cậu ta khá rộng. Cũng thuộc hàng giàu có. Tụi nó đến thì gặp bố mẹ cậu ta - chúng cháu chào bác ạ. Cả lũ đồng thanh - uk. Có chuyện j mà nhà ta lại vinh hạnh được đón tiếp các cháu thế này. Người phụ nữ trung niên tươi cười - cho con mượn cái bếp một lúc. Bạn trai đấy lôi chúng nó vào cả lũ ngồi nhìn nó nấu. Trời ơi há hốc mồm. Nó dùng giao như đầu bếp trong nhà hàng năm sao. Nhanh và chuẩn. Hết thái rồi băm chặt đủ kiểu cả lũ ngồi nhìn nó không bỏ sót chi tiết nào. Đã nửa tiếng trôi qua. Công trình thế kỉ sắp hoàn thành món cuối cùng, nó làm là món cuốn hút nhất. Mùi thơm ra tận phòng khách chỗ hai người đang đọc báo - em thắc mắc về mùi thơm này - đi nào. Hai người bước vào trong bếp cũng là lúc nó nấu song. - các cháu k phiền nếu cho 2 ông bà già này ăn cùng chứ. - k phiền ạ. Cả lũ đồng thanh nó múc ra đĩa cho 2 vị lớn nhất tụi nó nhìn cái màu sắc bắt mắt kia thì k kìm hãm nổi nữa. Thức ăn đến là lao đầu vào ăn như con nhà chết đói bỏ cả hình tượng người quý tộc. Rõ ràng là mỗi người một đĩa to vật mà 5 phút sau có tiếng nói cất lên - cho mình thêm nữa - hết rồi. - hả....từng ấy con người tròn mắt nhìn nó - sao đã hết rồi. Cậu mua nhiều lắm cơ mờ - cậu xem lại xem có bao nhiêu người ăn. Ôi thánh thần ơi. Cái bàn ăn nhà người ta rõ to rõ dài mà ngồi còn chật ních đầy đứa phải ra phòng khách ngồi hỏi tại sao k hết - linh ơi. Cậu có biết từ bé đến giờ tớ mới có bữa ăn no như này k. Đầu bếp nhà tớ chỉ có nước sách dép cho cậu thôi. Kiểu j lớp mình cũng thắng.
|
Chương 18: cuộc thi (2) mọi người ăn no nê song thì giải tán. Mấy cậu con trai trong lớp nó nhao nhao đòi đưa nó về. - nhà mình gần hơn. Để mình trở cậu ấy - sao thế được. Nhà mình xa thì sao. Trở cậu ấy về cũng đâu có chết - mấy bạn thôi nào. Quân trở mình về nhé. Nó quay sang cậu lớp trưởng - à ừ. Rất sẵn lòng. Quân phóng xe đến chỗ nó - chào mọi người. Mai gặp. Quân rồ ga và hai người dần khuất bóng may là hôm nay nó mặc áo sơ mi với quần jeen chứ mặc váy đi mô tô thì ù ôi. Điên rồ quân là người khá lạnh lùng. Cậu ấy rất ít khi cười nên nó muốn chọc cười cậu ấy một lần xem sao. Quân phóng xe nhanh kinh khủng. Nó ngồi đằng sau mà k biết sẽ bay lúc nào - bám vào k ngã - à cậu cứ đi đi. Chắc chưa đến nỗi bị gió cuốn đi đâu. Nó nhăn nhở - mình nói cậu bám vào. Ngã cấm kêu. - hả. Mình nghe k rõ. Tiếng gió ù ù trả nghe thấy quân bất ngờ rồ ga phóng nhanh hơn nữa. Suýt té. Nó đành vòng tay bám vào người quân. Chiếc xe lướt đi và mấy chốc đã về đến nhà. - chào quân mai gặp. Nó trả mũ bảo hiểm cho quân rồi chạy nhanh vào nhà. Nó tươi cười mặc cho một người đang đứng trên tầng 2 với khuôn mặt k thể lạnh hơn - em đi đâu giờ mới về. Hắn xuống cầu thang thì thấy nó - mai có cuộc thi nên mấy bạn ở lớp rủ em đi mua đồ. Anh cũng biết mà - vậy cái tên vừa nãy là ai. - à. Là quân lớp trưởng lớp em. Cậu ấy rất giống anh. Rất ít cười - em thích cậu ta thế cơ à. Hắn cau mày nhìn - em ngửi đâu đây có mùi giấm chua nồng nặc. Chuyên gia châm chọc hoàng oanh xuất hiện - em im ngay cho anh. K đừng trách anh đây vô tình. Còn em. Đi nấu cơm mau. Tôi đói rồi - đợi chút là song ngay. Nó tươi cười chạy vào bếp - anh có đối thủ rồi. Oanh nhìn hắn - dẹp hết. Thử động vào coi. Hắn bước đến ghế thả mình xuống lát sau. - vào ăn thôi. Song rồi - hôm nay chị nấu đồ tây à. Oanh nhìn đĩa thức ăn trên bàn thì k khỏi ngạc nhiên - chị cũng có biết nấu nhưng ít khi làm. 2 người ăn đồ tây quen rồi ăn mấy món kia đâu hợp. Thôi lại ăn đi. - em không ăn sao. Hắn nhìn nó - em k đói. 2 người ăn đi. Em lên phòng chút - đứng lại đó. Ngồi xuống đây. Hắn kéo ghế ngay cạnh hắn ra quét đôi mắt tỏ ý ra lệnh - vâng. Nó nặng nhọc bước lại - há ra. Hắn đưa miếng thịt bò đã cắt lên - em không ăn đâu. - nhanh. Nó ngoan ngoãn há miệng ra. Hắn đưa luôn miếng thịt vào miệng mình rồi kéo nó lại dùng lưỡi đẩy vào miệng nó - a àm ái ỳ ậy(anh làm cái j vậy) nó vội đẩy hắn ra - từ lần sau còn ôm thằng khác thì đừng có trách - em xin hai người. Ở đây có trẻ vị thành niên. Sến xúa làm ơn ra chỗ khác. Oanh tỏ vẻ nhăn mặt mặt nó đỏ lên như gấc chạy vội lên phòng Cuối cùng thì cũng đến lúc thi. Bọn nó tất bật với công việc của mình. Các thầy cô phụ trách phổ biến luật thi - các em hãy nhớ trong quá trình thi các em có thể ra ngoài mua đồ thêm nhưng tuyệt đối không được nhận sự trợ giúp của người ngoài. Chỉ các thành viên trong lớp và giáo viên chủ nhiệm mới được tham gia. Còn ai thắc mắc j k. - k ạ. - vậy tôi sẽ phát đề thi cho các đội. Khi nhận được đề tài nó như chết lặng. - sao thế linh. Có chuyện j à. Các bạn trong lớp lo lắng hỏi - đề thi là món âu nhưng đồ mình mua chỉ có thể nấu món á. Câu nói của nó làm cả lớp chết lặng. Các đội khác thì cười tươi đắc thắng - vậy phải làm sao. Bà giáo chủ nhiệm cũng bắt đầu lo lắng - chỉ có thể đi mua lại thôi. Ai giúp mình với. Câu nói của nó vừa dứt thì hai cánh tay đồng thời kéo nó về phía mình - nhanh lên anh/tôi trở Cả hắn và quân đều nhận lời cùng lúc. Mỗi người kéo nó về một phía. Nó sẽ đi cùng ai đây
|