Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Chàng Bang Chủ Lạnh Lùng
|
|
Chương 23: công việc xe vừa dừng lại trong sân trường. Ánh đèn vờn trên khuôn mặt thanh tú đang say giấc kia. Hắn lặng lẽ bế nó xuống xe trước bao con mắt ghen tị. - bảo xe đến đón đi. Hắn nói nhỏ với oanh trong lúc chờ xe hắn đặt nó lên ghế đá tựa đầu vào vai mình gia hiệu cho mọi người trật tự như thể ai làm cô ấy thức tôi băm xác. Ai nấy đều nín thinh vì k mún chết sớm chiếc audi đen phóng vào sân trường. Hắn và nó ngồi hàng ghế sau. Oanh ngồi ghế phụ với cậu lái xe trẻ tuổi về đến nhà hắn bế nó lên phòng nhưng lại là phòng hắn.nó khẽ cử động người thì va chúng vật thể lạ. Lười biếng mở mắt nó thấy hắn đang sát mặt mình. Người toả ra mùi ích men nam tính. Nó thoáng đỏ mặt nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra nhưng lại là câu nói quen thuộc - nằm im xem nào - dậy rồi à. Anh ngủ tiếp đi. Em về phòng tắm. Nó nhẹ quay người lại nhìn hắn - sao phải về. Tắm ở đây luôn đi. Hắn dụi dụi vào vai hắn - anh giở à. Em k có đồ - vậy mặc đồ của anh đi - k được. Em muốn về phòng. Nó cương quyết - cái j chạm được anh đã chạm rồi. Còn cái k chạm được bao giờ em cho anh mới giám. Ngại gì nữa. Hắn nói giọng chêu ngươi - tên xấu xa anh đúng là đồ đại sắc lang mà. Nó hét lớn - ngoan nào đi tắm đi. Nhanh. Hắn kéo nó dậy với trong tủ bộ quần áo ngủ nam tống nó vào nhà tắm hắn đứng nhìn cái áo sơ mi trắng mà tiếc ngẩn ngơ(hiểu hơm. Siêu ý đồ) nó trở ra với bộ quần áo rộng thùng thình. Tóc ướt thoảng mùi thơm nhẹ - lại đây anh sấy tóc cho. Hắn đặt nó xuống giường bắt đầu công việc - anh mau ngủ đi. Em làm được. - ngồi yên. Từ bé đến lớn chỉ có người ta phục vụ anh chứ anh chưa phục vụ ai đâu. Em thấy mình đặc biệt chưa hả - sí. Em có cần đâu. Nó chu môi - với em thì kể cả k cần cũng phải cần. Rồi đó đi ngủ thôi hắn nhảy lên giường dang tay ra chờ nó gối lên - thôi. Anh ngủ đi em về phòng - anh k cho em đi. Em k nghe anh tăng nợ lên đấy nó vừa nghe đến câu tăng nợ thì ngoan ngoãn lên giường nằm hắn khoái chí ôm nó vào lòng - anh đùa thôi. Chỉ là k có em anh ngủ k được - nói dối k. Thế trước đây anh toàn thức à. - anh dùng thuốc ngủ. - sao thế. Anh bị j à. Nó lo lắng - k có j đâu. Ngủ thôi. Hắn hun lên chán nó một cái rồi nhắm mắt lại - mau ngủ đi. Đồ sắc lang. Nó cười nhìn hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau oanh sang phòng gọi hắn thì trời ơi. Nam nữ ôm nhau ngủ ngon chưa kìa. Oanh bước lại nhìn. Giời ạ. Sao lại là quần áo ngủ mà k phải áo sơ mi trắng. - đúng là đời k như phim. Oanh lẩm bẩm. Một lúc sau cười gian rồi hét lớn - hai người dậy mau lên nó giật mình vội mở mắt còn hắn vẫn bình thản như k - được nha. Giám ôm anh em ngủ hả. Ai cho chị chiếm anh trai của em. Oanh cười rõ gian - tại anh ấy mà. Chị nấu đồ ăn. Xuống mau nhé nó chạy vội ra ngoài - mày lại phá rồi. Hắn lắc đầu nhìn oanh rồi vscn sau đó xuống nhà ăn sáng vừa ngồi vào ghế chuông điện thoại của hắn đã kêu '' mày về tổ chức ngay. Có chuyện rồi'' là giọng vinh '' có chuyện j gấp k. Tao đang ăn sáng'' hắn nhăn mặt '' về nhanh lên.sáng tối j'' vinh cúp máy - anh có việc rồi đi trước nhé. Em ăn sáng với oanh nha. - vâng. Hắn bước đi. Nó ăn sáng một mình vì oanh đi đâu rồi nó lại phải đi học một mình. Đang đi trên đường thì có chiếc môtô phóng vào lề đường - lên xe đi. Là quân - cảm ơn cậu. Nó bước đến chỗ quân. Vì đường xa nếu cứ đi bộ thì chân nó cũng đến mỏi nhừ vì mặc váy lên nó đành ngồi một bên và đương nhiên phải vòng tay bám vào quân vì lát nữa cậu sẽ phóng như bay cho xem k ngoài dự đoán của nó. Quân phóng như bay trên đừơng. Nó nhéo quân - đi chậm một tí đi. Mình đang mặc váy mà - mình quên. Xin lỗi. Quân bối rối giảm tốc độ chiếc xe đi trên đường chông hai người thật xứng đôi. Thật k may nhi đã nhìn thấy. Cô ta chụp lại và gửi cho hắn. Chuyện j sẽ sảy ra đây khi hắn thấy bức hình đó
|
Chương 24: ghen tuông hắn phải đến sử lí côngviệc. Là một băng nhóm khác làm loạn. Là băng havid. Băng nhóm này k thể xem thường bởi họ sở hữu những sát thủ nổi tiếng thế giới. Đó là lí do vì sao hắn phải đến - chào cậu quốc bảo. Dù sao thì lâu rồi mới gặp nhưng lại trong hoàn cảnh trớ chêu này. Một tên đầu bạch kim người ngợm săm kín lên tiếng - chào anh hắc vũ. Không biết có chuyện j mà đích thân anh tới đây vậy giới thiệu: hắc vũ từng là bạn thân của hắn nhưng vì nhi mà hai người bị rạn nứt vì cô ta đã sai người giết hại em trai của hắc vũ. Em trai hắc vũ k hề giỏi như anh chỉ là một tên lăng nhăng hay trêu trọc gái - hôm nay tôi sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ. Con ả tiện nhân kia cô ta sẽ k yên với tôi đâu. - hắc vũ à về chuyện đó tôi k can thiệp nữa vì tôi và cô ta đã k còn quan hệ nữa. Còn chuyện mới này là sao. Có chuyện j. Hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện hắc vũ - người bên anh đã phá phi vụ làm ăn của chúng tôi và người của chúng tôi chết do cảnh sát chuy đuổi. Thế đã được chưa - xin hỏi anh tên đó là ai - chính là bọn chó chết đó. Hắc vũ chỉ tay về phía mấy thằng đàn em của hắn - chuyện này là sao. Hắn gằng giọng - em k biết người của hắc vũ lại giao dịch ở đó nên....tên đàn em lắp bắp - anh tính sẽ làm thế nào. Hắn quay sang hắc vũ - nợ máu phải trả bằng máu - k còn cách khác sao - tuyệt đối k còn - vậy được rồi. Tôi và anh đấu một trận nếu tôi thắng anh hãy tha cho họ. Còn anh thắng thì tùy anh sử lí. Hắn đứng dậy - được thôi. Hắc vũ vứt súng ra xa rút ra một con giao bấm. Hắn cũng bỏ súng ra nhưng k hề dùng dao - anh khinh thường hắc vũ này đến thế sao - chỉ là tôi k muốn đổ máu. Nào hai người ra thế phòng thủ. Hắc vũ chủ động tấn công trước. Hắn chỉ né những nhát dao của hắc vũ mà k hề đáng trả - sao k đánh lại. Hắc vũ nhìn hắn khó hiểu - chỉ là tôi k làm được hắc vũ nhếch môi rồi lao đến. Phập con dao cắm vào bụng hắn - tại sao anh k chánh. Rõ ràng có thể mà. Hắc vũ hét lớn - vết dao năm sưa. Xem như tôi trả lại cho anh còn chuyện của họ. Anh bỏ qua được chứ. Hắn đưa tay giữ vết thương lại - hừ. Mau đến bệnh viện đi. Anh mà chết tôi san bằng cái nơi này ra cho xem. Hắc vũ bỏ đi. Rõ ràng là vẫn xem hắn là bạn - mày sao rồi. Vinh hỏi han hắn - chưa chết được. Băng lại là song. Từ lần sau còn gây chuyện nữa đừng có trách tôi. Hắn bỏ vào phòng băng bó. Mấy tên gây họa thì cảm ơn hắn loạn xạ vừa rút điện thoại ra hắn thấy có tin nhắn mở ra. Mặt hắn đột nhiên biến sắc. Lập tức ra ngoài - mày đi đâu thế vết thương đã băng song đâu. Vinh giữ hắn lại - bỏ ra. Nhanh. Hắn tức giận rồi vinh hiểu tính hắn nên cũng để hắn rời đi hắn phóng xe trong mưa trở về nhà. Bừa bước vào hắn đã thấy nó và quân trong phòng khách. Hai người cười nói làm hắn càng tức giận - theo anh. Hắn túm tay nó đi lên tầng bỏ quân ngồi lại dưới phòng khách - anh làm j thế. Nó khó chịu nhìn hắn hắn kéo nó vào phóng đóng cửa lại đưa cho nó cái điện thoại - tại sao. Nói - là sáng nay em đi nhờ quân thôi mà - tại sao lại là hắn ta. Oanh đâu - nó đi đâu đó rồi - sao còn ôm hả. - quân đi nhanh nên em phải bám vào k ngã. 20 cây đấy. Em đi bộ thì đến bao giờ mới tới nơi. Mà tại sao anh có nó. K phải anh cho người theo dõi em đấy chứ. Nó mất bình tĩnh nhìn hắn - trả lời cho tôi biết em k yêu hắn ta đấy chứ. Hắn túm vai nó dẩy vào tường - đau. Em k có mà. Bỏ ra đi. Nó nhăn nhó vì tay hắn xiết quá chặt - thật chứ - anh k tin chứ j. - thôi được rồi anh tin mà. Từ lần sau đừng như vậy nữa. Anh k biết mình sẽ làm j khi ai đó cướp em đi đâu. Hắn ôm nó vào lòng - anh có biết mình rất ấu trĩ k hả. Nó tức giận dảy hắn ra. Nó thấy tay mình ươn ướt. LÀ MÁU - anh sao thế. Sao lại bị thương. Nó hốt hoảng đỡ hắn dậy - anh k sao. Hắn ghé vào tai nó nói nhỏ - để em gọi bác sĩ. Nằm yên nhé. Nó hốt hoảng xuống nhà gọi cho bác sĩ của hắn. Thấy nó có vẻ khác thường quân tò mò - có chuyện j thế - xin lỗi cậu. Cậu có thể về trước k. Mình xin lỗi - à ừ k sao. Nếu có chuyện j gọi cho mình nhé. Quân đứng dậy ra lấy xe rời khỏi nhà nó lòng có chút k vui sau khi quân đi nó liền chạy lên phòng đỡ hắn lên giường. Lúc sau thì bác sĩ đến băng bó cho hắn - vết thương khá sâu nên tạm thời đừng cho cậu ấy cử động. Đây là thuốc. Nếu cậu ấy sốt thì cho uống. Tôi xin phép đi trước. Bác sĩ bước xuống nhà nó cúi chào rối đi vào phòng hắn. Hắn đang nằm ngủ ngon lành.
|
Mọi người đọc thấy thế nào. Cần sửa k. Nếu ủng hộ mạnh một ngày em post 2 chương lun. Có nên k
|
Chương 25: chăm sóc anh tốt vào nghe chưa nó tiến lại ngồi bên cạnh hắn. Nó khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc phủ trên gương mặt hắn ra một bên. - giữ yên như vậy nhé. Hắn bỗng túm tay nó giữ lại trên má mình - anh tỉnh rồi sao. Còn đau k. Nó ngồi khoanh chân trên giường hắn - có. Đau lắm - ở đâu. - đây này. Hắn chỉ vào môi mình - anh vẫn còn đùa được sao. Nó nhéo má hắn - đau. Em chăm sóc anh thế hả. Hắn xoa xoa má đỏ ửng - ăn j k em lấy. - k. Ở đây với anh đi. Đừng đi đâu cả. Nào nằm xuống. Hắn giang tay ra đợi nó - thôi anh nghỉ đi. Em ngồi đây có j cứ gọi em - k được. Anh đã bảo k có em anh ngủ k được rồi mà - em biêt rồi. Nó trề môi nằm xuống cạnh hắn - anh yêu em lắm. Hắn nhìn nó yêu thương - ngủ đi. Anh hư quá. Nó đỏ mặt - sao. Anh có làm j đâu. Hắn châm chọc - mau ngủ đi. Nó đưa tay lên vuốt khuôn mặt hắn - ấm quá. Ước j anh cứ bị thương để em cứ bên anh thế này. Hắn vừa rứt câu thì bị nó cốc cho cái - nói linh tinh k. Em cấm anh đấy. Nghe chưa - uk anh biết rồi bà xã đại nhân - anh mau ngủ đi. Nói liên thiên k. - ôm anh đi. Hắn giở bộ mặt cún con thôi đành vậy để cho hắn ngủ nó đành vòng tay ôm hắn chánh chỗ vết thương - được chưa. Anh ngủ đi. Nếu khó chịu phải nói em đấy. Nó giặn hắn rồi nhắm mắt lại - em ngủ ngon. Hắn hun lên trán nó tủm tỉm cười hai người đánh một giấc tới sáng. Nó dậy sớm để nấu cháo cho hắn. Nó bưng tô cháo thơm phức lên cũng là lúc hắn bước ra từ phòng tắm - ai cho anh đi lung tung hả. Nó kéo hắn trở lại giường - thì anh cũng phải làm việc cá nhân mà. Em định giúp anh phải k. Hắn cười ranh mãnh - thôi k nói nữa mau ăn cháo đi. Nó múc một thìa cháo thổi cho bớt nóng rồi đút cho hắn. Hắn thích lắm nên cứ cười mãi cả ngày hôm đó nó bên cạnh hắn. Hết đọc chuyện cho hắn nghe cả hai quay sang xem phim trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ: HẬU DUỆ CỦA MẶT TRỜI chủ yếu là nói về anh chàng quân nhân joo si jin và cô bác sĩ kang mo yoon. Nó xem chăm chú và hét toáng lên khi thấy cảnh anh chàng đại úy joo khoe body - em phấn khích vậy đó hả. Hắn khó chịu nhìn nó - sao thế. Anh ấy đẹp trai quá mà - cái anh chàng đó bộ có j hơn anh hả. Đẹp anh cũng có( tự sướng quá cao). Body chuẩn hơn là cái chắc ( cái này công nhận). Em nói anh nghe xem - em k biết. Thôi anh xem phim đi k trật tự em xem nào. Nó lại chăm chú nhìn màn hình - cô quân nhân đó đẹp đấy chứ. Hắn tính trêu tức nó đây mà - à cô trung úy ấy hả. Đương nhiên đẹp rồi. Nó k những k ghen còn khen cô ấy hết lời. Hắn tức mà k làm j được. Bỗng có cảnh nam chính hôn nữ chính trên chiếc xe làm nó phấn khích. Bất ngờ có cánh tay kéo nó quay sang bên cạnh. Hắn hôn nó như nam chính trong phim. Trong tiếng nhạc từ phim. Người trong phim hạnh phúc hôn nhau. Người xem phim cũng vậy. Nó đơ toàn tập. Nụ hôn kéo dài cho đến khi hắn nhận ra nó bắt đầu khó thở thì tiếc nuối dừng lại -nó là của anh rồi. Tuyệt đối k được để ai chạm vào nhớ chưa nó k nói. K hét hay la mắng hắn chỉ mỉm cười có lẽ bộ phim đã giúp hắn
|
Chương 26: gặp nạn - em có thể đừng ôm người con trai nào khác ngoài anh k - uk. Em biết rồi - đừng khóc trước ai khác ngoài anh có được k - uk . Em biết rồi - ngoan lắm. Giờ thì ngủ thôi. Hắn bê máy tính ra một bên rồi kéo nó đặt nó nằm trên cánh tay mình ôm chặt nó - mai em về nhà thăm ba mẹ nhé. Nó ngước nhìn hắn - em bỏ tôi ở nhà một mình sao. Hắn nheo mắt nhìn nó - em đã k thăm ba mẹ mình một thời gian dài rồi. Chẳng phải ngày nào em cũng ở bên anh sao - uk. Anh biết rồi. Hắn rút tay ra quay lưng lại phía nó tỏ vẻ giận dỗi - nè. Anh sao vậy. Nó vỗ vỗ lưng hắn im lặng - anh sao thế im lặng nó vòng tay ôm hắn dụi dụi vào lưng hắn. -anh giận em sao hắn cố kìm chế để k quay đầu lại - vậy em về phòng đây. Nó rút tay ra toan đi về - đừng đi mà. Hắn kéo nó trở lại giường - em tưởng anh k thèm quan tâm e nữa chứ -k bao giờ như thế. Em nhớ chưa. Hắn xoa đầu nó ôm nó vào lòng và cả hai chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau nó dậy sớm nấu đồ ăn cho hắn. Lúc lên phòng để chào hắn thì hắn đang đứng ở ban công nhìn ra khu vườn toàn hoa hồng do chính tay nó trồng - em đi nhé. Ở nhà ăn uống cho hẳn hoi đấy - em có thể k đi k. Anh ở nhà k có em buồn chết mất. Hắn ôm nó từ đằng sau - anh lại thế rồi. Bỏ ra nào. Nó gỡ tay hắn ra xoay người lại nhìn hắn - anh có cho em đi k - uk. Có. Câu nói thật não nề - em sẽ về sớm. Đừng có phá người khác đấy nhé. Nó nhón chân hôn vào má hắn một cái rồi bước đi - nhớ về thật sớm đấy. Hắn tiếc nuối nhìn theo bóng nó một ngày mà với hắn như một trăm năm. Hết lên phòng rồi lại xuống nhà. Hắn nhớ nó lắm tính gọi nghe giọng nó nhưng nó lại bỏ điện thoại ở nhà. Hắn thở dài rồi nằm xuống giường hắn k giám đi đâu vì sợ nó về k thấy hắn sẽ buồn. Là nó nói hắn ở nhà mà trời đã nhá nhem tối. Ánh hoàng hôn khẽ bao trùm cảnh vật. Hắn bật điện thoại lên 18 giờ 28 phút. Nó vẫn chưa về. Hẳn là mọi người sẽ thắc mắc oanh đâu. Cô nàng đi chơi với bạn ở đâu đó 2 ngày mới về còn nó vừa chào tạm biệt ba mẹ tính ra đường bắt xe về thì ôi trời ơi. Để quên ví ở quầy đồ ăn rồi. Nó chạy hết tốc lực đến đó mong có cơ hội tìm lại. Thực ra trong đó cũng k có bao nhiêu nhưng nếu k có nó cô sao bắt xe được.( nàng đi bus nhé) thật là não nề. Cô k tìm được. Tính gọi hắn tới đón thì lại nữa. Nó k mang theo điện thoại. Đành quốc bộ về thôi chứ biết làm thế nào. Dù đường ngắn nhưng nó rất sợ đi qua khu đất trống gần nhà. Bọn bảo kê đường phố hay tụ tập ở đó nhưng trời k chiều lòng người. Nó đã cố tránh mấy tên đó nhưng bọn đó nào tha cho nó - cô em đi đâu thế này. Một tên chặn đường nó - tôi k quen mấy người. Làm ơn tránh đường. Nó hất tay tên đó đang đặt lên vai mình - chúng mày ơi con gái nhà lành. Kiểu này chắc còn nguyên. Phen này có lời rồi. Tên cầm đầu cất tiếng làm cả lũ lăn ra cười còn nó đang vô cùng sợ hãi - các người tránh xa tôi ra. Nếu để bạn tôi biết mấy người k toàn thây đâu. Nó cố gắng giữ cho mình bình tĩnh - gọi thằng bạn đó của em ra đây. Tên đó vừa nói vừa cười lớn - làm ơn tránh ra đi. Nó bắt đầu hoảng loạn hét lớn - hét lớn lên cô em. Càng lớn càng vui. Tên cầm đầu kéo nó ôm vào người hôn nhẹ lên cổ nó - tránh xa tôi ra. Nó dẫm mạnh vào chân tên đó bỏ chạy thì bọn đàn em hắn chặn đường - cấm đứa nào động vào. Tên đó trừng mắt nhìn lũ đàn em háo sắc - em tính chạy đi đâu. Hắn kéo nó trở lại - đừng mà. Làm ơn đừng mà. Nó ngồi thụp xuống góc tường vô cùng hoảng loạn nhưng k hề khóc vì hắn đã nói nó đừng khóc trước mặt ai khác ngoài hắn. Nó vòng tay ôm lấy hai chân gục đầu xuống người run bần bật - đừng sợ cô em. Anh đây k làm j em đâu. Tên đó đưa tay vuốt dọc lưng nó - tránh xa cô ấy ra. Có tiếng người từ đằng sau vọng lên - mày là ai. Tên đó xoay lưng nhìn về phía người kia - nếu mày giám chạm vào người cô ấy thì mày k song rồi. Chàng thanh niên đó nhếch môi - lên cho tao. Tên đó ra lệnh cả đám ăn hại lao lên trừng năm phút sau nằm co ro dưới đất. Tên cầm đầu vẫn k chịu thua rút dao ra hăm dọa thì vèo. Con dao phi tới hất con dao trong tay tên đó ra. Tên đó biết gặp phải cao thủ liền chuồn là thượng sách. Chàng trai đó bước đến vỗ vỗ vai nó - k sao rồi. Mình trở cậu về. Giọng nói này nghe rất quen. Là quân - cảm...cảm ơn. Nó ngước lên nhìn quân cố đứng dậy. Nó vẫn đang rất sợ hãi. Quân giúp nó trở về nhà. Nghe có tiếng chuông ngoài cổng hắn lập tức lao ra k cần người làm mở cổng. Cánh cổng vừa mở hằn sững sờ khi thấy nó
|