Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ
|
|
Chương 25 9h tối , tôi vội vã trở về nhà . Vừa vào đến nhà , tôi vơ ngay đôi dép hàng thật ném xuống tít dưới gầm sô pha rồi đặt đôi dép tôi mới mua vào thế chỗ nó . À còn lọ keo thì giờ chưa cần dùng đến .
Xong xuôi , tôi đi lên phòng của mình , làm nốt việc còn chưa hết . Miệt mài như vậy cho tới khi tôi nghe thấy tiếng tiếng còi ô tô . Vứt lại mọi thứ , tôi chạy ra phía cửa sổ , anh ta đã về !!!
Tôi phi ngay xuống dưới nhà , đổ sạch lọ keo lên hai chiếc dép rồi nhanh chóng chạy ù lên phòng , chốt cửa lại . Không nhịn được nữa , tôi cười phá lên . Buồn cười chết mất mà thôi , bây giờ đi tắm cái đã , nóng quá , tắm nhanh còn xuống xem trò vui .
Tôi vô phòng tắm , vừa tắm vừa hát một cách vui vẻ ......
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Đẩy cửa phòng ra , tôi hiên ngang xuống cầu thang , vừa đi vừa nhìn quanh phòng khách , anh ta đi đâu rồi ??? Cả đôi dép cũng không thấy ?? Tôi bước đi nhanh hơn .
'' Vũ Lâ ....... Á '' Vừa xuống hết cầu thang tôi tự nhiên dẫm phải cái gì đó nhớt nhớt , thế là trượt chân té thẳng cẳng .
'' Ui da !!!! '' Tôi xuýt xoa .
Đột nhiên có người nắm chân tôi '' Ây !!! Tôi mới làm đổ dầu ăn ở chỗ đấy , đi dép vào nè ... ''
Tôi quay đầu lại '' Vũ Lâm '' Nhìn xuống chân '' Oái , Vũ Lâm , anh đi cho tôi dép gì vậy ? ''
'' Tổ ong 69 lỗ . '' Anh ta nhún vai .
'' Cái gì ??? '' Tôi hốt hoảng , cố gắng bò dậy , vịn vào chân cầu thang , nhìn đôi chân mình , muốn khóc lên '' Anh đi ngược chân rồi T^T với cả anh bôi cái gì ....
'' Tôi ra sức kéo chân mình khỏi chiếc dép nhưng không thành .
'' Xi măng . ''
'' Hả ??? ''
'' Lần trước lúc tu sửa nhà còn ít xi măng dưới kho , hôm nay có dịp đem ra sử dụng nhỉ ? '' Anh ta vênh mặt , cười nhếch mép .
'' Anh .... quá đáng . '' Tôi trừng lớn mắt . Rồi nhìn xuống đôi dép trên chân của anh ta '' Đôi dép này ..... ''
'' Tôi tìm được dưới gầm sô pha . '' Vũ Lâm chỉ về cái sô pha .
'' ..... '' Vậy đôi còn lại hẳn anh ta cũng sớm vứt rồi , nhưng mà .... '' Làm sao anh không bị mắc lừa ??? ''
'' Đầu tiên , đôi dép của tôi được làm từ lông thỏ nhập khẩu từ Mỹ , không phải sợi nhân tạo ... ''
'' ... '' hóa ra không phải hàng 35k ngoài chợ , hic .
'' Thứ 2 , đôi dép của cô có mùi keo nồng nặc . ''
'' ... '' Có mùi hả ? hic , tôi thực sự không để ý .
'' Thứ 3 , cô không tháo mác được dán dưới đế . ''
'' ..... '' Tôi suy sụp hoàn toàn .
'' Gioir thật . Dám bày trò hại tôi >'''''
'' ... Mau tháo đôi dép này ra cho tôi ..... '' Tôi nói
'' Được thôi ! Ra siêu thị mua cho tôi ít chanh . ''
Tôi gật đầu '' Nhưng mà ... phải đi đôi dép này tới đó sao ? ''
'' Tất nhiên''
'' ... cho tôi xin địa chỉ . ''
'' Đây . '' Anh ta rút từ túi quần ra 1 tờ giấy , đưa cho tôi , tôi nhận lấy .
'' Đi từ đây tới dấy , có xa không ? '' Tôi hỏi .
'' 1km ''
'' Có xe để đi chứ ? ''
'' Có xe đạp . ''
'' Cũng được . '' Tôi gật đầu .
'' Cô ra đi , tôi bảo bảo vệ chuẩn bị sẵn rồi . '' Vũ Lâm chỉ ra cửa .
'' .... '' Cứ như kiểu anh ta đã vạch sẵn kế hoạch này rồi ý . Tôi đứng dậy đi ra cửa thì anh ta chợt nói '' À , mua 16 quả chanh vàng và 20 quả chanh xanh nhá ! ''
'' Ừm '' Tôi đang định đi tiếp thì chợt nhớ ra điều j đó , quay lại hỏi '' Còn tiền ? ''
Vũ Lâm trừng mắt nhìn tôi .
Tôi cười gượng '' hiểu rồi .... ''
Tôi mở cửa đi ra ngoài , 2 người bảo vệ đã chuẩn bị sẵn cho tôi 1 chiếc xe đạp asama , có vẻ mới .
'' Quản lý , cô đi ... đi dép gì vậy ? '' 2 người bảo vệ nhìn tôi , đồng loạt hỏi .
'' ..... tổ ong 69 lỗ . '' Tôi nói .
'' ... Quản lý à , cô đi ngược dép rồi . ''
'' Tôi biết . '' Tôi leo lên xe đạp , đạp đi . Từ đằng sau vọng lại những tiếng cười không thể to hơn . Huhu , tôi muốn khóc quá đi mà >''
|
Chương 26 Tôi hì hục đạp rồi ngã một cách đau thương . Vì sao hả ? Tuột cmn xích rồi =.= Vũ Lâm à , lần nào tôi cũng bị anh cho 1 cú đau thương hết á .
Tôi dựng xe vào lề dường , cúi xuống xem xét . Thực sự là tôi phải căng hết mắt ra mới nhìn rõ . Trời ạ , đèn đường có mà như không , tối chết mất . Mà tôi cũng chả biết sửa nên dắt bộ đi cho rồi .
Thế là tôi đành dắt bộ =.= Haizzz , đồ của hắn y như hắn , chỉ được mỗi cái mã ngoài thôi , bên trong thì thật đúng là .......
Dắt được 1 đoạn thì lốp đằng sau xì luôn =.= á đù , đã đang nóng muốn chết lại còn mệt , giờ thì nổ lốp . Điên tiết , tôi đưa chân đá thẳng vào bánh trước .
'' Rầm '' Cả cái xe đổ ập xuống , bánh trước long khỏi xe luôn =.= Á đù .
Tôi thầm nguyền rủa cái xe . Nhưng còn cách nào khác là vác lên và đi tiếp T^T thế có khổ không . Sợ vứt đi thì anh ta bắt tôi đi tìm quá .
Thế là tôi vác cái xe đi tiếp T^T Vũ Lâm , tôi thể rằng anh sẽ không yên với tôi đâu .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'' Rầm '' Tôi đá tung cái cửa , thở hồng hộc , nhìn con người đang ung dung xem TV kia , nở một nụ cười khó khăn : '' Chanh đây ... ''
'' Ồ , may quá ! Tôi còn tưởng cô đi luôn không về cơ đấy . '' Vũ Lâm nhìn tôi , rồi quay xuống nhìn đồng hồ đeo tay : '' cũng tiếng rưỡi rồi . ''
'' Xe hỏng ... ''
'' Hỏng ấy hả ? Mới hôm qua tôi còn lao nó vô cột điện mà . Sao hỏng nhanh vậy ? '' Anh ta cười cười .
'' ... '' Tên chết tiệt .
'' Thôi ! Bây giờ vô bếp , pha tôi cốc nước chanh . ''
'' Pha cho anh thì liên quan gì đến đôi dép tôi đang đi không ? '' Tôi tức giận . Bảo tôi đi mua chanh vất vả như thế để về vắt cho anh ta uống à >''''
'' Có . Cứ vắt đi . À , vắt toàn bộ cho vào 1 cốc lớn , không thêm nước hay đường đâu nhé ! '' Anh ta chỉ vô bếp .
'' ... được . '' Tôi thừa biết là chẳng liên quan gì nhưng biết làm sao được vì chỉ anh ta mới có thể gỡ cái đôi dép quái đản này ra khỏi chân cho tôi thôi !
Tôi đành đi vô bếp vắt chanh =.= mà quái thật , anh ta uống hết chỗ chanh này kiểu quái gì ?
10p sau ...
'' Đây '' Tôi đặt bát chanh xuống trước mặt anh ta . Anh ta dùng thìa múc ít lên bỏ vào miệng rồi gật đầu '' Chanh ngon , rất chua . ''
'' ... ''
'' Cô '' Đột nhiên hắn gọi tôi tới rồi chỉ vô cái bát '' Uống hết cho tôi . ''
'' Cái gì ??? '' Tôi tức giận '' Này ! Anh quá đáng vừa thôi ! Sao tôi uống hết được . Rất chua đấy ... ''
'' Mai cô đi đôi dép này đi làm nhé ! '' Vũ Lâm nhếch mép cười khinh khỉnh .
'' ... '' Tôi im luôn . Lặng lẽ bơ cái bát lên , hít 1 hơi dài rồi tu một hơi lớn . 1 hơi lớn , 1 hơi lớn ...
'' Bốp '' Tôi đặt cái bát xuống , nhìn anh ta '' Được chưa ? '' Ôi ! Chua loét >''
'' Tốt . '' Anh ta gật đầu '' Đợi tôi . '' Nói rồi , anh ta đứng dậy đi lên tầng .
Tôi ngồi phịch xuống ghế . Vũ Lâm à , kiểu này anh chết chắc với tôi rồi . Ui da !!! Chua quá đi !
5p sau , anh ta mang theo 1 con dao và một chậu nước xuống . Tôi tò mò hỏi :
'' Nước gì vậy ? ''
'' Cồn , axit nồng độ nhẹ , giấm pha loãng . '' Anh ta nói . Rồi cúi người xuống nắm lấy chân tôi , cho vào chậu nước , cho chìm xuống rồi lấy dao cậy ra .
'' Đau ... '' Tôi gào lên .
'' Im đi '' Anh ta cười '' May cho cô là xi măng lởm nên dễ cậy đấy . ''
'' ... '' Tôi chẳng nói gì nữa , để mặc anh ta cậy lên cậy xuống 1 hồi . Hừ , khi nào để tôi thử đổ xi măng lên tóc anh xem , đau quá mà .
Sau 1 hồi , 2 chiếc dép đã được gỡ thành công . Tôi thở phào .
'' Đi tắm lại đi , cô hôi quá ! '' Anh ta nói .
'' ... '' Tôi bĩu môi rồi đi lên lầu . Trước hết là đi tắm đã , rồi từ từ tính . Vũ Lâm ạ , anh hơi coi thường tôi rồi đó .
|
Chương 27 Sáng hôm sau tôi đến trường , còn Vũ Lâm thì đã có 2 anh bảo vệ hộ tống đi liveshow rồi . =w= hờ , tôi thích cái cảm giác yên bình này lắm cơ ấy . Nghỉ học 4 ngày rồi , quay lại trường tôi cần phải chăm chỉ hơn thôi ! Nào , học nào ... Tôi miệt mài ghi chép đến nỗi con An nó đến bên cạnh nhìn tôi như muốn tóe lửa từ lúc nào . Nó quát :
- Nga ! ! !
- Hả ? - Tôi dừng tay , ngẩng đầu nhìn nó - Sao thế ?
- Mày thay số điện thoại sao không nói tao hả ? - An chống tay lên hông , quát lớn . Khuôn mặt được trang điểm cầu kì của nó phừng phừng vì tức giận .
- Đây là thư viện mà @@ ... - Tôi túm tay nó , giờ thì tất cả mọi người đều quay ra nhìn bọn tôi chằm chằm .
An cũng nhận thấy điều đó , dịu giọng :
- Ra ngoài với tao . - An túm tay tôi kéo đi .
Nó dẫn tôi ra hoa viên của học viện , nhìn tôi vẻ mặt vô cùng tức giận :
- Sao mày không nói cho tao biết mày đổi số hả ?
- Tao xin lỗi ... - Tôi lí nhí .
-Nào , số mới là gì ? - An lôi điện thoại của nó ra , nhìn tôi
- 097xvxvxvxb
Nó hí hoáy một hồi rồi cất điện thoại vô túi . Rồi đột nhiên cốc 1 phát đầu tôi :
- Cái con hâm này ! ! !
- Á ? Gì vầy mày ? - Tôi xoa xoa trán , nó làm sao vậy @@
- Mày mang nhầm usb của tao đi theo ='''= mấy hôm trước kiểm tra đoạn nhạc tự sáng tác tao tìm loạn lên không thấy , gọi cho mày thì không được . . . T^T Mày hại tao bị phê không làm bài , phải đi học bổ túc vào buổi tối ... hic ... - Nó mếu máo
- ... - Hình như tôi thật sự mang nhầm hay sao á =...=
Nó sụt sịt vài cái rồi cười cười , trông điệu bộ như vừa trốn trại , nhất cái điệu '' hề hề .. '' tôi chưa thấy nó cười như vậy bao giờ =.=' Đang định hỏi nó là có bị gì không thì nó mở lời :
- ... Được cái ... tao học nhà khu nhà B ... Ngồi cạnh một anh năm 3 đẹp trai dã man ... hề hề ... Qủa là trong cái rủi có cái may mà ... Coi như lần này tao tha cho mày đấy .
- ... Mày đúng là ... - Tôi chịu thua nó luôn >
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'' Rột '' Tôi hút nốt viên chân châu rồi ném cái hộp đi qua đường cửa kính xe taxi . Lâu lắm không uống trà sữa , ngon quá ~^^~ Hôm nay tôi với An đã tung hoành khắp Vincom , nó mua cho tôi cả đống thứ , nào là đồ ăn , quần áo , ... Rồi nó kể cho tôi nghe đủ thứ truyện ở trường trong mấy hôm tôi không đi học . Tôi mỉm cười . An hay bắt nạt tôi , nhưng nó cũng chẳng để cho ai khác bắt nạt tôi ngoài nó =]] Bảo sao tuôi quý nó thế không biết .
Taxi chậm rãi dừng lại , tôi trả tiền rồi xuống xe , mang theo đống đồ ăn vào nhà . Đặt túi đồ ăn lên bàn , còn lại tôi vứt hết lên phòng rồi mang laptop xuống . Chậc , tôi phải làm việc chút đã . Mới có 1 ngày thôi mà số lượng giấy tờ tăng kinh khủng @@ Nhất là đống email mời anh ta tham dự , đóng phim , ... Tôi bình tĩnh xử lí từng thứ một =..= Anh ta thật sướng , cùng chung 1 ước mơ là làm ca sĩ mà sao anh ta thì có thể thành công sớm còn tôi thì không cơ chứ =...= Đến bao giờ thì tôi mới có thể thực hiện được hoài bão ấy đây .
30p sau ấy , cửa mở ra , Vũ Lâm bước vào , cả người nhớt nhát mồ hôi , hắn lừng lững tới ngồi xuống ghế , thở phù phù rồi vơ chai nước tôi đang uông dở trên bàn tu ừng ực . Tôi chăm chú nhìn màn hình , hỏi :
- Liveshow tốt chứ ?
- ừm
- Ăn tối chưa ?
- Rồi .
- May quá ! Tôi đang có vài việc cần bàn với anh .
- Việc gì ? - Vũ Lâm nhìn tôi nghi hoặc .
- Có mấy hợp đồng quảng cáo rất phù hợp với anh ấy mà . - Tôi ngẩng đầu , nhìn con người kia . Hình thể săn chắc , mặc áo bơ lỗ màu đen tôn lên làn da màu đồng khỏe khoắn , mồ hôi chạy dọc từ mái tóc hung nâu xuống sống mũi rồi đến bờ môi nóng bỏng . Giết người TwT thủ đoạn giết người bằng vẻ đẹp hoàn mĩ đây mà .
- Quảng cáo á ? Cát-xê phải cao , phải làm nổi bật lên hình tượng của tôi . -Anh ta hất đầu , ngao mạn nhìn tôi .
- Tất nhiên . Đầu tiên là ... - Tôi lục lại đống email vừa xử lí rồi mỉm cười gật đầu , nói : - Quảng cáo giấy vệ sinh , loại tốt cho người bị trĩ ấy . Cát-xê khá cao , anh lại được đóng nhân vật chính . Theo như kịch bản thì anh sẽ vào vai 1 ông chồng bị trĩ lâu nă......
- Cô trêu tôi đấy à ? - Hắn ngắt lời tôi , cười cười
- Anh không thích hả ? Vậy bỉm cho người già thì sao ? Anh sẽ vào vai cụ ông 90 tuổi ... - Tôi lại tiếp tục nói , vừa ngẩng lên liền nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Vũ Lâm kèm theo tiếp nói rít qua kẽ răng : '' Đừng có đùa tôi . ''
- Anh khó tính ghê ! Rồi ... để tôi nhớ coi . À , có 1 quảng cáo cát-xê vừa cao lại vừa rất phù hợp để nâng cao hình tượng . - Tôi vỗ tay bốp 1 phát - Chính nó á .
- Quảng cáo gì ?
- Thuốc tăng sinh lý .
- ...
- Anh sẽ vào vai 1 ông chồng bị yếu sinh lý ...
- Quảng cáo đó thì liên quan gì đến việc nâng cao hình tượng của tôi ? - 1 Lần nữa tôi lại bị ngắt lời .
- Thì vai của anh là 1 ông chồng đep trai , tài năng ... mỗi tội yếu sinh lý . Tôi đảm bảo chỉ sau 1 đêm thì anh sẽ trở thành hiện tượng á . - Tôi nói liên tục , khua tay múa chân loạn xọa
'' Rầm '' Hắn đập chai nước xuống bàn , dùng dằng bỏ lên tầng , không quên tặng tôi 1 ánh mắt bắn ra lửa . Đợi hắn đi xa , tôi bắt đầu cười sặc sụa không thôi !!
|
Chương 28 Một ngày như mọi ngày , tôi đến công ty . Còn hắn thì , có thể tập luyện nhảy , luyện nhạc hay đi diễn ở chỗ nào đó , nói chung , tôi không phải lúc nào cũng nhất thiết phải bám theo hắn . Hừm , tôi thì thật sự rất bận , xử lí đống giấy tờ liên quan đến hắn làm tôi không kịp thở nữa . và rồi 1 tuần trôi đi nhanh chóng , chúng tôi chạm mặt rất ít , mà mỗi lần gặp là kiểu gì cũng có chuyện =.= Ví dụ như sáng hôm kia , tôi đảm đang dậy sớm nhất nhà vô bếp nấu ít mì ăn sáng , kết quả đang nấu thì có điện thoại , nghe hơi lâu , đến lúc quay lại thì ối zời ... Cái nồi cháy đen kịt , khói bốp nghi ngút và mì thì đen sì hết vì cháy =.=
May mắn là ngửi thấy mùi khét nên hắn kịp thời dậy , không thì cháy nhà luôn quá ! =.= Tôi nghe nguyên bài giáo huấn của hắn . Nhất là cái lúc hắn thấy tôi tất tả xông vô bếp , buông 1 câu làm tôi thật muốn ngẹn họng :
- Cô mà ở nhà 1 mình thì ngày này năm sau là đám giỗ của cô đấy .
- Tôi xin lỗi !~ Tại có điện thoại ... ~.~
- Tôi ném cái điện thoại xuống hồ nhá ='''= ...
- ... - Mặt tôi mếu máo
Hờ =^= Hay là một ví dụ nữa nhé ! Điển hình là tối qua tôi hứng chí đòi đốt pháo hoa cho lãng mạn , còn chụp hình post facebook . Anh ta chỉ nhẹ nhàng cười và nói '' Đừng đốt luôn cái nhà là được ... '' =.= lộn ruột không cơ chứ ...
Nhưng mà thực sự thì ... T^T Tôi phải chơi pháo 1 mình . Mà tôi thì vụng cực kì . Ra sau vườn , ngồi dưới 1 gốc cây , bật lửa dí vào đầu cây pháo , lúc đó tôi hơi lơ mơ 1 chút thế là tự dưng phụt 1 cái . Tôi hét lên rồi hoảng sợ làm rơi cây pháo đang cháy xuống chỗ đặt chục cây pháo khác , thế là chúng thi nhau chaystaoj thành 1 đám to dưới góc cây . Sáng rực rỡ luôn =.=' Hờ , nhà em sáng nhất đêm nay .
Đúng cái lúc tôi tưởng chừng như cái cây cũng sắp bùng cháy theo rồi thì từ đầu cả xô nước dội xuống người tôi và đống pháo . Ôí mẹ ơi ! Cùng lúc , 1 cái khăn lau đáp trúng mặt tôi kèm theo tiếng nói của hắn : '' Lau cái bản mặt thối của cô đi ='''= Đồ nghịch dại . ''
Tôi lau qua loa 1 cái rồi chợt nhận ra khăn có mùi gì đó rất kinh khủng . Tôi đưa cái khăn ra khỏi mặt , nhìn anh ta ở trên ban công , ngơ ngác :
- Khăn gì vậy ?
- À , nãy tôi làm đổ chai mắm , khăn ấy lau mắm ...
- Cái gì ??? - Tôi điên tiết ném cái khăn xuống đất , ôi cái bản mặt đẹp đẽ của tôi T^T Rồi lại nhìn thấy người mình ướt sũng , ngẩng lên hỏi hắn :
- Nước gì ... ? - Đừng nói với tôi là nước mắm ...
- À , không phải nước mắm đâu ...
Phù ... :''> Nghe được câu này thì yên tâm quá rồi .
- ... Nước rửa chân của tôi .
Phụt =.='' Tên đáng nguyền rủa . Ruốt cục thì không có thứ gì của anh sạch sẽ 1 chút à .
- Nghịch dại cho lắm vào . Đốt cây ha ! Sao không đốt luôn căn nhà đi này >''
- Tôi xin lỗi ... - Tôi mếu máo .
- Hừ ! Lên đây đi ... - Hắn cau mày , ngoắc tay gọi tôi như gọi chó =.='
Biết sao được ngoài việc vô nhà và nghe hắn ca 1 bài =.=' Chết tiệt , tôi sinh viên đến nơi rồi mà anh ta mắng tôi như mẹ mắng con trai vừa nghịch dại ý =.= Á đù .
:') Người ta bảo sống chung với nhau ắt sẽ có kỉ niệm đẹp :') Tôi sống với hắn 1 tuần 4 ngày rồi , đẹp đâu chả thấy , chỉ thấy hại não thôi =.=' À , có một lần hắn mang về 1 đóa hoa màu trắng , nhị vàng trông khá đẹp nói là tặng tôi , còn nói tôi giống loài hoa này làm tôi phởn ơi là phớn :') Tôi hỏi : '' Hoa gì vậy ? '' Hắn đáp '' Hoa cứt lợn . '' =w=
Thế có tính là kỉ niệm đẹp không ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sáng đó là 1 sáng chủ nhật đẹp trời :''> Tôi đang ngủ thì nghe có tiếng chim hót véo von ngoài vườn thấy sao mà xốn xang . Thế là tôi bật dậy , tôi nướng con chim luôn :')) Bữa sáng mà có chim sẻ nướng thì nhất rồi .
Sau khi ăn sáng tôi chợt nhận ra là tôi đến đây sống lâu rồi mà chưa từng đi tham quan nơi đây lần nào . Nên tôi quyết định lượn 1 vòng giải ngố :') Tiện thể tập thể dục luôn :') Tôi vác bộ đồ tập thể thao ra , lượn một vòng quanh khu vườn ngắm cảnh mà mồ hôi vãi ra như tắm . Tôi quyết định ngồi nghỉ 1 chút ngắm cảnh . Vườn có nhiều cây to và hầu hết là chẳng có hoa . Nếu hỏi tôi rằng tôi thấy trong khu vườn này chỗ nào đẹp nhất thì chính là chỗ cây Bàng kia :''> Cái cây to nhất khu và xung quanh vì là 1 thảm hoa thuye tiên hồng rực rỡ .
Hờ :''> Ngắm chán rồi thì tôi quyết định đi vô nhà .
Nhìn tổng thể thì chỉ có tầng 3 là tôi chưa lên lần nào . Vậy là tôi rón rén lên tấng 3 , đi ngang qua phòng hắn thật nhẹ nhàng :'))) Mở cửa ban công , tôi thực sự chóang đấy .
Ban công rộng quá chừng rộng Có piano , guitar , trống và vô cùng nhiều loại nhạc cụ khác :') Ra đây là chỗ hắn ta luyện nhạc ấy hả ? Gato rồi đấy . Hic , có nhất thiết phải sang chảnh như vầy không ?
Tôi tiến lại gần piano , ngồi xuống ghế . Chậc , lâu rồi không đánh đàn . Nào thì đánh 1 bài kiểm tra năng lực cái .
Tôi bẻ tay rốp 1 phát . Sau đây em nó xin cover ca khúc '' Con bướm xuân '' của Hồ Quang Hiếu bằng piano ạ :') Sáng đẹp trời như này thì phải nghe 1 bài sôi động há .
Ngón tay tôi lướt đi trên bàn phím một cách điêu luyện , và rồi bản nhạc bất hủ đã vang lên mà nếu Beethoven nghe được thì cũng phải chết đi sống lại quá :')
|
Chương 29 Đúng cái đoạn cao trào nhất thì từ đâu 1 cái gối không biết thân phận đã hạ cách trúng đầu tôi , cảm hứng bị đứt , đầu đập xuống bàn phím tạo lên 1 âm thanh thật khó nghe =.= Há , ai mà ném mạnh tay quá vậy =.= Tôi quay đầu lại , bắt gặp hắn hở nửa thân trên , đầu tóc rối tung đang tức giận nhìn tôi . Body hot quá trời :'>
'' Cô ... '' Hắn chỉ tay về phía tôi '' Cút ra ngoài '' Rồi chỉ tay ra sau hắn .
Tôi nhún vai , đứng dậy bước đi , nhìn hắn khiêu khích '' Tôi chỉ đánh 1 bản nhạc chào ngày mới thôi mà ~ ''
Đi đến ngang hắn , hắn đột nhiên giơ tay chặn cửa , ngăn tôi lại , Nhìn tôi đầy tức giận '' Từ ngày cô đến không hôm nào bình yên nổi à ? Cô có biết cả tuần tôi mới có ngày chủ nhật để ngủ không ? ''
Tôi nhún vai cái nữa '' Thế à ! Tôi là chúa gây rắc rối mà , cũng tại anh gây sự trước , chó không cắn mèo thì mèo cũng sẽ không cào chó thôi ! Đời mà ... '' Hừ ! Thích thì bổn tiểu thư tăng lịch show kín hết cả tuần bây giờ , cho anh không có cả thời gian đi đại tiện luôn ấy chứ :')
'' Ý cô mắn tôi là con chó ấy hả ? '' Hắn trừng mắt .
'' Ôi , tôi nào có ý đấy , anh là người mà ... Chỉ tiến hóa từ chó lên thôi ! '' Vế sau tôi nói thật bé , thật bé .
'' Cô lẩm bẩm gì ... ? '' Hắn nheo con ngươi lại .
'' ơ , lẩm bẩm gì , tôi nào có lẩm bẩm gì đâu ... '' Tôi hất mặt . Đã bảo là tiến hóa từ chó mà , tai thính như tai chó ý ~.~ Đột nhiên tôi nhìn chằm chằm vào body hắn , nhếch môi cười '' Lông nách mọc dài quá rồi , có muốn tôi giúp anh tết bím lông nách cho gọn gàng không ? ... HaHa ''
'' Cô ... '' Hắn nheo mắt , thả tay đang chắn cửa ra , hậm hực bỏ đi . Tôi cười , nói to theo '' Nhớ cắt lông nách cho sạch sẽ nhá ! ~ ''
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Buổi chiều tôi và hắn cùng đến công ty . Chậc , cảnh tượng quá quen thuộc , đó là trôi trong làn sóng phóng viên và fans . Tôi là 1 quản lý , tôi cũng cần phải bảo vệ hắn khỏi đám đông . Bi kịch =.= bi kịch là đây .
Hắn thì ung dung đi một cách bình thản . Tôi và đám bảo vệ thì chật vật vô cùng =.= Nhất là đám fans cuồng , như 1 lũ trốn trại .
'' Anh ơi .. kí tên cho em ... ''
'' Trời ơi , đẹp trai quá ! ''
'' Anh Lâm , em rất hâm mộ anh ! Anh ơi ! ... ''
Bọn họ xồ ra , túm áo , giật tóc tôi =.= Thấy chế hiền bắt nạt quài .
'' Cảm ơn ~^^~ '' Vũ Lâm tươi cười , vẫy tay chào fans . Định mệnh =.= Đi nhanh dùm đi cha nội , vẫy j mà vẫy . Vào được đến đại sảnh thì kiểu tóc búi công sở của tôi xổ hết ra như lông nhím =....= Vội vội vàng vàng sửa lại , hờ , thật xui xẻo .
Rồi , giải tán , đường ai nấy đi . Hắn tập luyện chuẩn bị lên sóng truyền hình ngày mai =__= Còn tôi , xử lí mọi việc của hắn .
Hờ , cũng may là có điều hòa , không thì tôi chết cháy quá !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tôi chán nản nằm gục ra bàn >...
100 triệu ? tiêu cả tháng thì dư dả rồi , nhưng còn để tích góp dần dần thì sao ? Liệu có hơi thiếu không ? Sau này hết hạn hợp đồng thì liệu có tích được 1 tỷ ? =.= Không được rồi , hay nhân dịp này kinh doanh gì đó gỡ lại vốn Cơ mà kinh doanh cái gì ?
Đúng lúc đấy , điện thoại tôi vang lên '' Có tin nhắn mới ♪ ''
Tôi nhấc máy xem , là tin nhắn của An :
[ Mày >''
Tôi bật dậy o_o ờ nhở .... sao tôi lại có thể quên mất chuyện này nhỉ ... Tôi vội vã nhắn lại :
[ Từ từ , tao sẽ xin . ]
[ Mày chưa xin phải không ? ]
[ Xin lỗi ~.~ ]
[ Cho mày 3 ngày . Không xin được thì chết với tao . ]
[ Rồi rồi ~.~ ]
Tôi ngồi thụp xuống . Xin chữ kí anh ta ư ? Liệu anh ta có cho không ? =.= trăm phần trăm là không .
Chậc =.= Chết tiệt , sao khó khăn thế không biết . Chợt nhớ ra gì đó , tôi mở laptop xem lịch trình làm việc của anh ta . Đúng rồi , 2 ngày nữa anh ta có buổi kí tặng fans ở thành phố Hồ Chí Minh . Vậy là tôi có thể ăn gian 1 tờ . Thấy vui vẻ hẳn lên , tinh thần làm việc cũng hăng hái hơn . Tôi bắt tay vào làm việc thật lực . Oa ~ Sắp được đi du lịch rồi ~
|