Yêu Anh Sánh Ngang Với Trời Đất
|
|
Chương 6: Bệnh viện hỗn loạn Reng reng reng.... Tiếng chuông điện thoại đánh thức Dản Tâm khỏi cơn ác mộng. Cô bật dậy, vẫn là những giấc mơ đứt đoạn, đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, cũng giống như thường xuyên, cô không nhớ gì hết. Với lấy chiếc điện thoai, 3 cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện, 4 giờ sáng. Dản Tâm lấy tay xoa huyệt thái dương, chắc có chuyện gì đó đặc biệt quan trọng. Cô nhấn nút nghe, bàn tay run run - dư âm của cơn ác mộng ban nãy.
Máy kết nối, cô chưa kịp nói, một giọng nam kinh động đã từ đầu giây bên kia vọt qua: - Alô, Dản Tâm, đến bệnh viện ngay lập tức, loạn rồi, loạn hết rồi Cô bật giậy: - A Tứ, bình tĩnh đã, có chuyện gì nói rõ cho tôi nghe A Tứ lại càng kinh động: - Chuyện này không nói rõ ngay được, chi bằng em đến ngay đây đi, có người muốn gặp Cô còn chưa kịp lên tiếng, đầu giây bên kia đã tắt máy Dản Tâm vội vã xuống giường, vớ tạm chiếc áo khoác rồi phi ngay khỏi nhà. Trên đường đến bệnh viện, cô không khỏi thắc mắc. Mấy vụ nghiêm trọng cô cũng trải qua không ít, nhưng linh cảm cho cô biết, vụ này không hề bình thường. Vừa bước chân vào bệnh viện, Dản Tâm đã không khỏi khinh ngạc, một hàng xe Audi (1) màu xám bạc đang đỗ trước nơi làm việc của cô. Việc này đúng là loạn, loạn thật rồi, bệnh viện của cô, từ bao giờ đã có chiếc xe đắt như vậy? (12,8 tỷ USD) Bước vào hành lang , cả người Dản Tâm đột nhiên bủn rủn. Cả hành lang bệnh viện rộng lớn, nhộn nhịp, bây giờ không một bóng người. Tất cả bênh nhân, bác sĩ đều bị ép đứng thành từng nhóm, trên mặt mọi người đều tái xanh. mà bên cạnh họ là hai tên áo đen to lớn, cả người toát ra khí lanh, chĩa súng vào người họ. Dản Tâm nắm chặt tay, bệnh viện cô sao lại gặp xui xẻo, bị mấy tên lắm tiền này vào ghé thăm cơ chứ. Mà tên lắm tiền đó là một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi. Ông ta ngồi trên ghế, cả người toát lên vẻ uy nghiêm của một chùm xã hội đen khét tiếng. Đằng sau là A Tứ run cầm cập quỳ dưới chân hắn. Cô nhíu chặt lông mày - Ông ta cũng ức hiếp người quá đáng quá đi.
A Tứ nhìn thấy cô, dùng ánh mắt sợ sệt diễn tả - tất cả đều nhờ cả vào em - rồi liếc về phía người thanh nên đang ngồi xe lăn, lúc này cô mới để ý bên cạnh người đàn ông khi nãy còn có sự hiện diện của người khác. Cả người hắn ngả về một bên, hai hốc mắt sưng bầm, thỉnh thoang lại lim dim, không biết đang ngủ hay đang tỉnh. Khuôn mặt trắng bệch xanh xao, ngũ quan cân đối, rất dễ nhìn, đôi tay thỉnh thoảng lại nắm chặt vào xe lăn, cả người hắn gồng lên có vẻ rất đau đớn. Có lẽ cô đã hiểu ra được một ít, đôi tay đang bấu chặt của cô dần dần thả lỏng, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông Dản Tâm hỏi: - Kia là con trai ông ? Mặc dù có hơi hoài nghi, ông ta trẻ như vậy đã có con trai tầm này tuổi Người đàn ông bằng một động tác tao nhã tháo kính râm xuống, đôi mắt ông ta nheo lại nhìn cô giống như đang đánh giá một con mồi ương bướng: - Mắt nhìn người của cô gái này không tồi, vậy bác sĩ mời cô xem, con trai tôi đang bị bệnh gì ? - Hai từ '' bác sĩ '' được ông ta nhấn mạnh: - Con trai ông gần đây có bị tai nạn liên quan đến đầu ? Ngón tay đang gõ lên thành ghế của người đàn ông đột nhiên ngừng lại, ông ta hơi nghiêng người về phía trước: - Một tháng trước, Huân nhi có bị ngã từ tầng 2 xuống, nhưng sau đó không có triệu chứng gì đặc biệt Nói đến đây, Dản Tâm càng chắc chắn với đáp án của mình: - Hốc mắt bị sưng bầm, cả người xanh xao, đau đầu, chảy máu mũi, người hay mê man, lúc tỉnh lúc ngủ, có chất dịch trắng trong chảy ra từ lỗ tai, đó là hiện tượng của chấn thương sọ não nặng. Thường thì tai nạn sau một khoảng thời gian mới xuất hiện, nếu không chữa kịp có thể dẫn đến tử vong. Dản Tâm bình tĩnh nhìn vào người đàn ông phía trước. Có một lúc, đôi mắt của cô khiến ông ta chột dạ. Rất kiên cường, cũng rất nhiều bí ẩn. Người đàn ông vắt hai chân lên đùi: - Vậy tất cả phải nhờ vào bác sĩ
A Tử giật nảy mình, đột ngột hét lớn: - Dản Tâm, cẩn thận Cùng lúc đó cô cảm giác sau gáy mình có một thứ gì đó lành lạnh, cả người cô cương cứng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Một người đàn ông mặc vest đen đang chĩa súng về phía cô. Mặc dù vậy nỗi sợ hãi nhanh chóng bị cô dập tắt: - Ông yên tâm đi. Lương y như từ mẫu Dản Tâm nhếch khéo môi, nhìn về phía người đàn ông to lớn. Nỗi sợ hãi nếu như không dập tắt đúng lúc sẽ chỉ khiến bản thân ngu ngốc hơn mà thôi. - Vậy thì .... - Người đàn ông chưa kịp nói xong thì chiếc xe lăn đột nhiên rung mạnh. Cả người hắn ta co giật, khuôn mặt vặn vẹo, nhănnhó dườngnhư rất đau đớn, khó chịu. - Cạch Tiếng súng lên nòng vang lên ở khắp các ngõ ngách trong bệnh viện, ngay cả A Tứ đang bị bóp cổ kéo lên cũng run bần bật - MAU CỨU NGƯỜI Dản Tâm nhíu mày, hét lên với A tứ: - A Tứ, chuẩn bị phòng chụp CT San Người đàn ông hét lên: - GẤP THẾ NÀY CÒN CHỤP GÌ NỮA, CÔ MUỐN LÔI THÊM VIỆC Người đàn ông vừa nãy còn lịch sự tao nhã, giờ gấp gáp giống như muốn giết người. A Tứ bị ông ta bóp chặt đến mặt trắng bệch, đủ cho biết ông ta rất sốt ruột. Người thanh niên trở nên điên dại, co giật mỗi lúc một mạnh, bọn vệ sĩ mấy người giữ cũng không đủ. Dản Tâm trở nên gấp gáp, chạy tới chỗ người thanh niên, mặc kệ phía sau đang bị chĩa súng: - Nếu không chụp CT thì dù có đập nát não con trai ông ra cũng không giải quyết được vấn đề gì Cô xé vội phần chân váy của mình, vo tròn rồi nhét vào mồm hắn ta, ngăn không cho hắn cắn vào lưỡi. Sau đó quay sang chỉ đạo mấy tên vệ sĩ: - Khênh anh ta đặt xuống đất, rồi tránh lui ra nếu không muốn hắn ngạt thở mà chết. Ông cũng không cần gấp gáp, nếu muốn con ông sống thì nên thả vị bác sĩ kia ra. Đôi với ông hay đối với chúng tôi cũng đều có lợi. Mấy tên vệ sĩ vẫn đứng im tại chỗ. A Tứ vừa được thả ra, có vẻ tức giận: - Mấy người vẫn đứng đó, muốn cậu ta động kinh rồi ngã ra đó hả ? Gíam đốc bệnh viên có vẻ rất sốt ruột, hạ thấp giọng mà khuyên ngăn: - Tố Chủ tịch, tôi biết con trai ngài là vàng là bạc, nhưng bệnh nhân của chúng tôi cũng vô cùng quan trọng. Ngài hãy thả họ ra rồi chúng ta từ từ thươnglượng. Bênh của con trai ngài cũng không phải là không chữa được, ngài.... Giam đốc còn chưa kịp nói xong đã bị ông ta bóp cổ lôi lên: - Nếu không cứu được nó ta sẽ đốt sạnh cái bệnh viện này Dản Tâm thấy người thanh niên đã bớt co giật, vội quay lai đằng sau: - Bác sĩ Tứ, bái sĩ Tuệ và 3 người khác nữa theo tôi Sau một hồi toát mồ hôi, cuối cùng cũng lôi được hắn ta vào phòng chụp. Dản Tâm nhìn ảnh chụp não bộ qua máy tính, đôi mày cô nhíu chặt, ca mổ này có vẻ phải thực hiện ngay rồi. - A Tứ, anh chuẩn bị phòng mổ đi
*** Một chương dài *** Ôi nhớ anh nam chính quá đi, em còn chưa biết tên anh *** -------------- (1) Xe Audi: Audi có trị giá thương hiệu là 12,8 tỷ USD hiện thương hiệu này đang đứng ở vị trí thứ 39 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Doanh thu của Audi đạt 63,2 tỷ USD. Thương hiệu xe hơi này được thành lập bởi August Horch vào năm 1909 khi trụ sở chính được đặt ở Bavaria của Đức. Sau đó hãng Audi đã trở thành con của tập đoàn ô tô Volkswagen từ năm 1964 với tỷ lệ sở hữu 99,55% cổ phần. Một số cổ phần rất lớn.
|
Chương 7: Tiến hành phẫu thuật não
Não giập, có máu tụ ngoài màng cứng Sau khi khử trùng các vật dụng và gây mê nội khí quản, Dản Tâm đeo khẩu trang, bắt đầu tiến hành quá trình phẫu thuật não. Mặt cô nghiêm lại, ca mổ não này không chỉ rất quan trọng, mà nó còn ảnh hưởng tới mạng sống của bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện, tấtcả đều nằm trong tay cô. Sử dụng đường rạch da trán hai bên theo đường khớp trán đỉnh, hút máu, các bước đều được tiến hành một cách nhanh chóng. Dản Tâm nhận lấy khăn sát trùng từ tay phụ tá, thực hiện lau máu và khoan hộp sọ thành thục. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, thấm ướt khăn giấy, khiến người xem bủn rủn. Tiếng máy khoan vang lên trong phòng mổ khiến trong lòng mỗi bác sĩ càng thêm sốt ruột. A Tứ nhớ lần đầu tiên cùng Dản Tâm cưa sọ, đó là một ca mổ khá thành công nhưng vẫn khiến anh ám ảnh mấy tuần sau đó. Dản Tâm dùng dây móc vào hai bên hộp sọ rồi dùng tay kéo ra, cả đầu bệnh nhân đều rung theo lực tay của cô, máu lênh láng cả một khoảng, anh đứng bên cạnh, mặt tái xanh, tay run run không kịp hút. Mặt Dản Tâm lúc đó cũng trắng bệch, nhưng ngay sau đó cô đã nói với anh một câu, anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt kiên định của cô lúc đó: - Đừng để lương tâm của anh bị con dao mổ này chọc nát. Cô ấy thường hay nói mấy lời như vậy, khiến người nghe nổi da gà. Và hiện giờ, khi đứng trước sự sống và chết của hàng chục người, cô vẫn vô cùng bĩnh tĩnh. Ngay cả ánh mắt cũng vô cùng chăm chú, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị. - Bác sĩ Tuệ, cô có thể bình tĩnh chút không, hộp sọ của bệnh nhân này hơi cứng A Tứ đứng bên cạnh, vừa ép hộp sọ vừa quay sang, có chút gắt lên với Tuệ Tuệ. Cô ta cả mặt đầy mồ hôi, hai tay run run đảo tay qua lại vẫn không thể nào cưa đứt được, cả người theo đó lại càng gấp gáp, khiến đầu bệnh nhân rung lắc liên tục. Tuệ Tuệ đã theo mổ gần chục ca rồi nhưng tay nghề vẫn không thể tiến bộ, A Tứ chỉ có thể lắc đầu, giám đốc bệnh viện thật xấu số khi có một người cháu như vậy. Dản Tâm sau một hồi lẳng lặng quan sát, vẫn là thay thế cô ta, dùng một chút sức lực ở tay, đoạn sọ nhanh chóng được giựt đứt. - Nếu như tay nghề của cô vẫn tiếp tục giậm chân tại chỗ, tôi chỉ có thể xa thải cô. Cơ hội đến mà không biết nắm bắt là quá ngu ngốc '' Tuệ Tuệ bị vứt sang một bên, chỉ biết câm lặng mà nuốt cục tức to đùng.
|
Chương 8: Extradural Hematoma (2) Màng cứng được mở, vùng máu tụ xuất hiện, Dản Tâm tiến hành lấy máu tụ: - Chuẩn bị đặt genfoam treo màng cứng xung quanh - Khâu treo màng cứng - Mạch bệnh nhân ở mức ổn định Tít tít tít Một khối máu đen nổi lên, không ai bảo ai, tất cả đều cùng nín thở, cho đến khi nó được Dản Tâm bọc vào băng gạc. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. A Tứ đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Thành công Những việc còn lại diễn ra một cách thuận lợi, đặt nắp hộp sọ. Mai Lộ đứng bên cạnh chọc thủng một lỗ trên da đầu dưới vết mổ và đặt ống dẫn lưu chân không sau đó tiến hành đóng vết mổ. - Xương cần được cố định thật chắc sau khi khâu treo màng cứng. Nên dẫn lưu dưới da đầu để tránh tụ máu dưới da gây nhiễm trùng vết mổ. Cầm máu kỹ da đầu trước khi khâu nhưng hạn chế đốt điện nhiều mép vết mổ, ảnh hưởng quá trình liền vết thương Dản Tâm vừa đứng quan sát vừa chỉ bảo cẩn thận. Mai Lộ cũng được coi là người mới của công ty, nhưng dưới sự chỉ bảo của Dản Tâm, cô tiến bộ rất tốt. Chỉ vài tháng sau đã được theo chân cô vào phòng mổ. Sau khi đặt chiếc dao mổ cuối cùng xuống, cả phòng mổ vỡ oà trong hạnh phúc. Dản Tâm vứt găng tay vào xọt rác, tháo khẩu trang và dời khỏi phòng, lưng áo của cô ướt một khoảng lớn. Chạy vội vào nhà vệ sinh, khuôn mặt cô tái nhợt, cả người run lẩy bẩy. Mồ hôi trên mặt vã ra như tắm. Không kịp thông báo trước, một cơn ghê cổ ập đến. Dản Tâm chống tay vào bồn rửa, nôn thốc tháo một trận. Sáng nay chưa được thứ gì lót vào bụng, ca mổ kéo dài qua trưa, hiện tại nôn ra cũng chỉ có mật xanh mật vàng.
Dản Tâm hoang mang, cô vẫn chưa tìm được lí do cho những thay đổi bất thường của cơ thể cô dạo gần đây
****
Dản Tâm từ phòng vệ sinh đi ra, cả người đều như không còn sức sống, cô cứ thế bám tường mà lết ra phía ngoài đại sảnh bệnh viện. Đầu có chút choáng váng quay cuồng, tay chân bủn rủn, toàn thân đều lên án đòi đình công. Mặc dù vậy mỗi khi có bệnh nhân đi qua, cô đều cố đứng thẳng dậy, bước đi nghiêm túc và mỉm cười gật đầu. Bác sĩ không thể đứng trước mặt bệnh nhân mà tỏ ra mệt mỏi. Đứng trước môi trường bệnh tật thế này mà bác sĩ cũng bệnh nốt thì cái thế giới này loạn rồi. Cuối cùng thì bệnh viện cũng trở về cái dáng vẻ yên bình vốn có của nó. Dản Tâm lấy lại chút sức lực còn sót của mình, tìm cách tống mấy con xe Audi ngoài cửa đi ( ~ ~ ) Vào phòng giám đốc, cô đã thấy '' Tố Chủ tịch" đang ngồi ở trên ghế của giám đốc, còn vị giám đốc yêu quý ngày ngày lộng hành của bệnh viện cô đang hết sức dịu dàng khuyên ngăn: - Tố chủ tịch, hay là ngài cứ để cậu chủ an toạ ở đây vài ngày để chúng tôi tiện thể xem xét. Chứ ngài cũng biết từ đây tới biệt thư Tố Hoạ gia cũng mất gần một ngày, nhân viên của tôi ai cũng có con cái, gia đình. Ngài nói xem, ai dám nhận ''vinh hạnh'' này đây Tố Chủ tịch sau khi nghe xong, chỉ nhếch mép một cái, tay hướng về phía tôi: - Bác sĩ Dản sẽ tới nhà chăm sóc con trai tôi, thế nào ? Dản Tâm rùng mình, bao nhiêu mệt mỏi không đuổi cũng đều chạy mất dép: - Xin lỗi chủ tịch Tố, nhưng bệnh viện chúng tôi, hàng ngày tiếp đón bao nhiêu ca mổ, e là '' vinh hạnh '' này tôi cũng không thể nhận lấy nổi Lời nói của cô chỉ đổi lấy nụ cười như phát ra khí lạnh của Tố chủ tịch: - Ha ha ha! Không nhận lấy nổi ? Hay để cái bệnh viện quèn này thay cô nhận lấy ? Gíam đốc khuôn mặt xám ngoét, cả người như sắp quỳ gập xuống: - Chuyện.... chuyện này.... - Tố chủ tịch, ngài đừng ép người quá đáng Dản Tâm còn chưa kịp lên tiếng, A Tứ không biết đã đến từ lúc nào, thay cô phẫn nộ mà quát tháo: - Ông phải nhớ con trai ông là do cô ấy cứu một mạng Hai câu nói của A Tứ khiến cho giám đốc của chúng tôi tức giận, ông ta đập bàn đứng lên, hai mắt hằm hằm lửa giận:
- CẬU CÂM MỒM CHO TÔI
Sau đó ông ta quay sang Tố chủ tịch, lại trưng ra cái vẻ mặt mỉm cười, dịu dàng đến phát tởm, giống như vẻ mặt trước đó vài giây hoàn toàn không tồn tại: - Tố chủ tịch, về việc của bác sĩ Dản, tuỳ ngài quyết định vậy Dản Tâm nhếch mép, quả nhiên, động đến tiền bạc và lợi ích của bản thân, con người cũng có thể biến thành chó. *** (2) Extradural Hematoma: Máu tụ ngoài màng cứng (Extradural Hematoma) thường xảy ra trong đầu (sọ). Nó là khối tụ máu trong khoang giữa hộp sọ và màng bảo vệ bên ngoài của não (gọi là màng cứng)
|
Chương 9: Biệt thự Tố Hoạ ( phần 1 ) A Tứ đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt đến nổi gân, còn muốn nói gì đó đã bị Dản Tâm chặn lại. Không thể vì việc của cô mà hại A Tứ phải nghỉ việc. Tấm lòng của anh chàng này, cứ để cô nhận là được rồi. - Dản Tâm, em.... - Tố Chủ tịch, vậy cứ nghe theo sự sắp xếp của ngài đi, tôi không có ý kiến Gỉam đốc nghe được lời nói của Dản Tâm liền nở nụ cười rạng rỡ như bắt được vàng: - Vậy thì chủ tịch, ngài cứ yên tâm giao cậu chủ cho bác sĩ Dản, cô ấy tay nghề rất tốt Dản Tâm lại khinh bỉ nhếch mép lần nữa, thử hỏi ở cái bệnh viện này, có mấy ai nhận được lời khen ngợi của sếp, cô có nên lấy làm vinh dự hay không ? Tố chủ tịch nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi đứng lên, cả một quá trình không lấy một tiếng động nhỏ, tao nhã chỉnh sửa lại áo, rồi hướng về phía Dản Tâm mỉm cười: - Vậy thì con trai tôi nhờ cả vào Dản tiểu thư. Hai giờ chiều nay sẽ có người đến đón bác sĩ Dản Tâm cũng nhẹ nhàng đáp lại: - Được, hai giờ chiều nay tôi sẽ chờ ngài ở bệnh viện * * * Dản Tâm trở về nhà trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi, cơm cũng không thèm ăn, thu dọn một chút quần áo và đồ dùng vào hành lí, với bừa chiếc bánh mì lót dạ rồi dời khỏi phòng. Đến bệnh viện, một chiếc xe đã trờ sẵn cô ở đó. Một người đàn ông lịch sự mở cửa xe, cung kính chào cô: - Bác sĩ Dản, mời cô lên xe Anh ta nhận chiếc hành lí ở tay cô, rồi cất vào cốp. Dản Tâm vừa ngồi vào xe, cô phát hiện bên trong, ngoài người đàn ông khi nãy là tài xế ra, bên ghế phụ còn có một ông lão tầm 50 tuổi. Ông quay xuống mỉm cười với cô: - Xin chào tiểu thư, tôi là Lâm An, là quản gia của biệt thự Tố Hoạ gia Dản Tâm mỉm cười với ông: - Xin chào Lâm quản gia, cháu là Dản Tâm Cô cảm thấy ông lão này đặc biệt dễ gần. Xe bắt đầu lăn bánh mang theo Dản Tâm dời khỏi, nghe nói Tố Hoạ gia là một biệt thự nằm sâu trong vùng ngoại thành Hà Nội. Nơi đó đặc biệt hoang vu, không một ai biết tới. Dản Tâm bắt đầu hoang mang. Xe rời khỏi thành phố, rồi rẽ vào một cánh rừng, xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp, chỉ có một con đường nhỏ ở giữa, cho thấy nơi đây không mấy ai đi qua. Dản Tâm đến Hà Nội cũng được gần 4 năm nhưng cũng chưa từng nghe qua nơi này, cô có chút thắc mắc: - Lâm quản gia, tại sao biệt thự Tố Hoa lại nằm ở nơi hẻo lánh như vậy Ông lão quay sang nhìn cô, mỉm cười cung kính: - Đây là cánh rừng được Tố lão gia mua lại mấy chục năm trước, rồi xây dựng biệt thự Tố Hoa. Lão gia của chúng tôi đặc biệt không thích mấy nơi đông người. Haha, có lẽ là già cả rồi, nên thú vui cũng không giống mấy người tuổi trẻ như Dản tiểu thư đây nữa Dản Tâm cũng mỉm cười: - Cháu thấy cuộc sống tự do, không màng danh lợi như vậy cũng tốt. Nhưng mà có vẻ Tố chủ tịch là người rất chiều con ? Dản Tâm có chút thắc mắc về chàng thanh niên đó, nhưng không tiện nói ra. Lão quản gia lại có vẻ rất hiểu cô: - Cái đó cũng có phần đúng. Cậu chủ của chúng tôi tên là Tố Huân, nó là người trầm tính, đặc biệt từ khi phu nhân mất, nó ít nói hẳn. Lão gia rất yêu thương cậu chủ, cái gì muốn đều có hết, tháng trước, cậu chủ bị tai nạn. Lão gia chúng tôi nghe được tin, không nói một câu, 3h sáng lái xe đưa cậu chủ đến bệnh viện. Dản Tâm có chút hiếu kì với câu trả lời của ông lão: - Theo như ông nói, biệt thự chẳng lẽ không có bác sĩ tư nhân ? - Việc này là chuyện từ rất lâu rồi, nói ra với tiểu thư chắc có lẽ không đến nỗi bị đuổi việc Dản Tâm sợ hãi: - Nếu thế thì ông cứ coi như cháu chưa hỏi chuyện này vậy Lâm quản gia cười sảng lảng, ông cảm thấy đây là một cô gái rất vô tư, hoà nhã: - Haha, ta đùa cháu chút thôi. Sở dĩ biệt thự không có bác sĩ là bởi cậu chủ. Nguyên nhân là do năm năm về trước, phu nhân của lão gia nhà chúng tôi bị bệnh rất nặng, vị bác sĩ sau khi cho uống thuốc được chế từ một loại cây quý tự dưng qua đời. Là vì....co giật mạnh, nôn mửa liên tục, chuột rút mà tử vong - Độc cần nước Conium maculatum (3) ? Dản tâm tự nhủ Lâm quản gia thởi dài: - Đúng vậy, từ đó mà cậu chủ đặc biệt căm ghét bác sĩ, chỉ cần gặp liền muốn nổi khùng. Sau này lão gia mới phát hiện ra, đó là bác sĩ do kẻ thù cài vào. Nhưng chuyện đó đã kết thúc lâu lắm rồi, cả nhà hắn ta đã phải trả giá quá đắt Dản Tâm rùng mình, có lẽ chuyện này nên dừng lại ở đây, cô không muốn tìm hiểu về ân oán của người khác. Tiếng thân cây thỉnh thoảng va đập vào xe trộn lẫn với tiếng côn trùng và tiếng trò chuyện trong xe, nhanh chóng đưa Dản Tâm tới ngôi biệt thự Tố Hoạ. * * * ( 3 ) Độc cần nước Conium maculatum: Cây độc cần nước có tên khoa học là Conium maculatum, tên tiếng anh Water Hemlock còn gọi là cicuta maculate. Cây có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, được xem là loài cây gây chết người nhiều nhất trên lục địa này. Bởi vì tính độc của nó mà người ta gọi nó là cây độc cần, cây râu quỷ, cây hải ly độc. Loài hoa dại này phát triển đến 1,8 mét, mọc nhiều ở gần bờ sông, các đầm lầy, vùng cỏ ẩm ướt.
|
Chương 10: Biệt thự Tố Hoạ ( phần 2 ) Xe vừa vào đến cổng chính, Dản Tâm đặc biệt choáng váng. Tố Hoạ gia ? Hay nói cách khác là lâu đài thu nhỏ của các bá tước thời xưa, với bức tường cao 2m bao quanh, nó giường như bị cô lập với thế giới bên ngoài, bí ẩn mà lãnh lẽo. Nhưng bên trong lại đặc biệt khiến Dản Tâm bị thu hút. Những loài hoa đẹp dường như vì nơi đây mà sinh ra, mà toả sắc. Đặc biệt có những loài hoa mà Dản Tâm chỉ mới nghe tên, thành công đưa tâm tình của cô trở nên tốt đẹp. Dản Tâm mỉm cười, hai mắt sáng long lanh: - Hoa lưu ly Cô đặc biệt thích loài hoa này, có một thứ gì đó thâm trầm, kín đáo mà quyên rũ say mê lòng người. Lâm quản gia ở ghế trên, mỉm cười ấm áp tiếp lời: - Đúng vậy, hồi con sống, phu nhân chúng tôi cũng rất thích loài hoa này *** Biệt thự Tố Gia trong suy nghĩ của cô có lẽ là một nơi gì đó trang nghiêm, bí ẩn, giống như Tố chủ tịch - vị chủ nhân của nó. Nhưng cảnh quan nơi đây thật sự rất đẹp đẽ, rất thơ mộng, khiến cho Dản Tâm giống như đi lạc đâu đó trong câu chuyện cổ tích mà hồi bé cô hay nghe bà kể chuyện. Dản Tâm xuống xe, tâm trạng của cô vì cảnh vật nơi đây mà trở nên hoà hứng. Lâm quản gia không biết đã xuống xe, đứng cạnh bên cô từ bao giờ: - Nào, Dản tiểu thư mời vào Lâm quản gia dẫn cô đi qua phòng khách, có lẽ Tố Chủ tịch là người rất thích thạch anh, các vật dụng trong phòng hầu như đều được khắc bằng thạch anh. Dản Tâm đặc biệt chú ý tới một bức tranh sơn dầu trong phòng. So với hầu hết các bức tranh đá quý khác, bức tranh này dường như không có tên tuổi, nhưng lại rất đẹp. Gỉan dị mà quý phái. Bên trên vẽ một đoá hoa lưu ly, có lẽ là tác phẩm của mẹ Tố Huân. Bỗng nhiên cả người cô choáng váng, một thứ gì đó xông thẳng lên đại não. Dản Tâm lấy hai tay ôm đầu, cả người hơi lảo đảo. Lâm quản gia ở bên cạnh kinh sợ vội vàng đỡ lấy tay cô: - Dản tiển thư, người cháu không được khoẻ sao ? Dản Tâm khẽ lắc đầu: - Chắc là do chưa có gì vào bụng - Dản Tâm mỉm cười ái ngại Lâm quản gia nhìn cô có chút lo lắng: - Vậy ta dẫn cháu lên xem phòng, rồi làm cho cháu chút đồ ăn Cô nhẹ nhàng gật đầu Đá ngọc bích ? Cầu thang mà cũng được làm bằng loài đá quý như vậy, đến Dản Tâm còn xót không dám đặt chân lên. Cô theo quản gia đi lên tầng hai. Lầu hai rộng như vậy ... nhưng không lấy một bóng người, tất cả các cánh cửa đều được đóng kín. Có rất nhiều phòng, nhưng Dản tâm cũng không mấy chú ý, hiện giờ cô rất mệt mỏi, dạ dày cô cả ngày chưa có thứ gì lấp đầy, giờ đang kêu đòi đình công. Lâm quản gia đưa cô đến một căn phòng gần cuối hành lang: - Đây là phòng của cháu, có gì không thoải mái cứ báo lại với ta. Chút nữa sẽ có người đem đồ ăn tới. Cháu cứ nghỉ ngơi cho tốt, phòng của cậu chủ ngay bên cạnh. Lâm quản gia lịch sự chào cô - Vất vả cho cháu rồi. Rồi theo một cô người hầu đi xuống, vừa đi vừa dặn dò gì đó. Dản Tâm ngã phịch xuống giường, khắp người đều đau nhức, mặt cô có chút tái nhợt. Cả người không còn chút sức lực, mùi hương hoa nhài ngoài vườn theo gió bay thoang thoảng, Dản Tâm nhẹ nhàng nhắm mắt rồi không biết thiếp đi từ lúc nào. * * * Cô ngủ li bi, dường như cũng rất lâu sau đó, có một thứ gì đó hơi thô sáp mà cũng thật mềm mại chạm vào má cô. Dản Tâm nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. Có chút kì ảo, trước mắt cô là khuôn mặt tuyệt mĩ của một ngườn đàn ông. Khuôn mặt góc cạnh mang theo vẻ đẹp có chút gần gũi, ấm áp mà xa lạ. Đôi mắt hơi híp lại mang theo tà lực nhìn vào cô chằm chằm, cả người toát lên mùi vị của một vị thiếu gia, đôi lông mày hơi nheo lại đẹp hơn thiếu nữ. Dản Tâm đứng hình trong vài dây rồi giật mình bật dậy, cô nhìn xung quanh phòng, đây là phòng cô mà: - Tố Huân, sao anh lại vào đây? Anh vừa mới hồi phục, đừng đi lại linh tinh. Giọng cô có chút khàn, lấy tay túm vội mái tóc rối. Tố Huân có chút thất thần, đứng thẳng dậy, chỉ về phía cửa: - Tôi thấy cửa mở Dản Tâm muốn đập cho mình một nhát, lại là thói quen cũ - quên không đóng cửa phòng ngủ, cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ. Tố Huân đầu cuốn vải trắng nheo mắt tiến về phía cô, hai tay chống vào thành giường, mang cả người cô đang định chạy trốn bao lại. Cậu ta cúi người xuống, mang theo mùi vị thoang thoảng ấm áp nhìn cô như đang đánh giá. Dản Tâm hai mắt liếc liếc, cả người dán vào thành giường giữ khoảng cách. Nhân lúc cậu ta đang mải nhìn liền giơ chân lên, nhằm chúng háng Tố Huân phi tới... Dường như đã có sự phòng bị, rất nhanh chân cô bị cậu ta bắt lấy. Dản Tâm cả người ảo não, muốn tự vệ, e là hơ khó. Tố Huân cúi xuống, nheo mắt nhìn cô, cả người hằm hằm sát khí: - Cô là ai ? Sao lại ngủ ở đây? Bố tôi không bao giờ đưa khách về nhà Cô cũng đằng đằng sát khí nhìn lại anh ta: - Tôi là bác sĩ - Tố Huân nghe xong, không những hai tay nắm chặt lại, mà trên chán còn nổi gân xanh, cả người tỏa ra mùi chết chóc. Đúng tôi muốn anh tức chết đấy, ai bảo anh dám ngang nhiên đi vào phòng tôi, ức hiếp tôi - Dản Tâm suy nghĩ. Tố Huân dường như muốn nổi khùng, hai tay nắm chặt đấm vào tường: - Cô là bác sĩ ? Chân cô bị anh ta nắm chặt đến đau điếng, bác sĩ thì làm sao ? Cô là bác sĩ tốt, đâu đến lượt anh ta phải hận thù ( Khán giả: Đả đảo Tố Huân! Đả đảo Tô Huân! = ='' ). Hai mắt cậu ta đỏ lòm, liền kéo cổ tay cô lôi xuống giường, lổi xềnh xệch ra khỏi phòng: - Cô cuốn gói đi khỏi đây cho tôi Dản Tâm giằng mạnh tay: - Anh mổ não xong bị điên hả ? - Cô cũng muốn dời khỏi đây lắm rồi, nhưng còn công việc của cô, cậu ta đền được chắc ? Tố Huân ngày càng không giữ được bình tĩnh, chỉ tay ra ngoài cửa: - CÚT ! Tiếng gầm của cậu ta thật đáng kinh, khiến cho mấy đàn quạ đang đậu ngoài cửa sổ cũng bay tóan loạn. Dản Tâm cũng muốn nổi khùng theo, cô giựt mạnh tay khỏi người cậu ta: - Được, mạng cậu là do tôi cứu, cậu trả lại cho tôi, tôi liền cút khỏi đây! Dản Tâm thét lên, cô muốn đấm người, cậu ta nghĩ cậu ta là ai, bác sĩ nào cũng xấu như kẻ điên phá nhà cậu chắc ? Cô chỉ tay về phía cậu ta: - Về phòng nghỉ ngơi cho tốt, cái nhà này vì cậu mấy hôm nay chưa đủ loạn à ? ( Em bái phục chị, giống như chị là chủ cái biệt thư đó không bằng " muốn khóc " ) Tố Huân mang theo tức giận hùng hổ ra khỏi phòng, không quên đạp cửa cái RẦM. Dản Tâm nhìn lại cánh tay bị cậu ta nắm cho mần đỏ mà chỉ biết lắc đầu. ( Anh mới tỉnh dậy mà sao khỏe quá vại ??? ) * * * Dản Tâm đặc biệt thích những cơn gió, nhất là những cơn gió cuối hạ - điên cuồng mà vùng vẫy, gào thét,cô cũng thích những cơ mưa rào mang theo mùi nồng đậm của Hà Nội. Và hiện giờ, vào một buổi đêm xa nhà - nơi ngôi biệt thự xa lạ, cô đang đứng bên cửa sổ, đưa tay hứng những giọt nước mưa. Tâm trạng cô hiện giờ rất mông lung, dạo gần đây cô hay gặp những chuyện kì lạ, những con người kì lạ - Tố Huân Và cả hắn ta nữa
|