Yêu Anh Sánh Ngang Với Trời Đất
|
|
Chương 16: Ma trận – Đào thoát: Dản Tâm mò mẫm trong đêm tối, từng bước bám sát hắn. Cô nhìn về phía xa xa, ngoài những tầng cây rừng rậm rạp và tiếng cô trùng kêu râm ran thì tất cả đều là một màu đen thăm thẳm. Sự im lặng dường như đang từ từ nuốt chọn sự kiên trì và bình tĩnh của con người, bởi vì càng lúc càng lạc sâu vào bóng tối, càng đi càng mất phương hướng, chỉ biết lao sâu vào màn đêm lạnh lẽo. Dản Tâm từng bước theo sát hắn, hai mắt cô nheo lại cố nhìn về phía trước, hắn đi rất nhanh, nhưng đôi lúc bước chân chậm lại, quay về phía sau tìm cô. Đêm tối trong cánh rừng hoang khiến bản năng con người thêm tò mò và sợ hãi, Dản Tâm thỉnh thoảng ngó lại phía sau lưng mình, bàn tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng trong lòng cô lại rất yên lặng, bởi vì phía trước cô luôn có bóng lưng của người đàn ông đó. Hắn đi được một lúc thì dừng lại, lôi từ túi áo ra một chiếc bật lửa. Lúc này Dản Tâm mới nhìn rõ, phía trước cô là một hang động nhỏ. Hắn rọi bật lửa vào phía bên trong, sau đó quay lại ra hiệu cho cô cùng vào. Hang động không mấy rộng lớn, bên trong có một vài phiến đá, Dản Tâm chọn một chỗ trong góc rồi ngồi xuống, hắn cũng tới ngồi đối diện cô, cả hai đều im lặng. Dản Tâm ngồi nghỉ được một lúc thì thấy hắn đứng lên, vươn tay cởi áo đi về phía cô. Dản Tâm giật mình: - Anh … anh định làm gì vậy Hành động của hắn vẫn tiếp diễn, cho thấy lời nói của cô không hề có trọng lượng. Hắn tiến sát về phía cô, rồi ngồi xuống, mùi hương của hắn luôn khiến cô an tâm nhưng cũng khiến cô run rẩy và sợ hãi như vậy. Hai mắt Dản Tâm mở to, cả người lui về phía sau, rất nhanh chạm phải bức tường lạnh lẽo. Người đàn ông nheo mắt nhìn cô vẻ giễu cợt: - Em sợ cái gì. Mặc áo vào Một chiếc áo sơ mi đen của đàn ông được đặt vào tay cô. Dản Tâm ngơ ngác, hình … hình như cô nghĩ hơi nhiều rồi. Nhưng mà, sao lại - Khoan đã Hắn dừng bước trước cửa ra của hang động, quay lại nhìn cô gái đang loay hoay với chiếc áo trên tay: - Váy của em đã bị gắn thiết bị theo dõi Ánh mắt cô có vẻ ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng, nhưng ngay sau đó: - Không, ý tôi là anh tên là gì ? - Lục Cố Thần Hắn nhanh chóng khuất bóng nơi cửa hang động. *** Dản Tâm phải mất một lúc mới mặc xong chiếc áo. Mặc xong lại cởi, bởi vì mùi hương quá quen thuộc trên cơ thể hắn đang bao lấy cơ thể cô, Dản Tâm cảm thấy không thoải mái. Chiếc áo khá rộng, cơ bản che được dáng người nhỏ nhắn của cô. Rộng rãi, thoáng mát, nhưng hơi ngắn. (~.~) Dản Tâm vừa xắn tay áo vừa chậm chạp bước ra, cố gắng không để ý tới dáng vẻ gợi cảm của mình. Nhưng mà, người đàn ông đang cởi trần đứng bên ngoài khiến Dản Tâm không thể thôi suy nghĩ. Giữa đêm trăng thanh gió mát, trong hang động giữa rừng, một nam một nữ, cảnh tượng ‘’mát mẻ’’ như vậy, Dản Tâm choáng váng. Cố Thần quay lưng về phía cô, bờ vai hắn rộng lớn, dáng người vững chắc, vòng eo nhỏ. Nóng quá, Dản Tâm nắm chặt vạt áo trước ngực, chợt bừng tỉnh: - Bây… bây giờ. chúng ta - Đưa váy của em cho tôi – Hắn khoanh tay đứng nhìn về phía khu rừng xa xăm - Hả ? À anh chờ một lát Dản Tâm chạy một mạch vào động trước khi hắn kịp xoay người lại, lấy chiếc váy đặt vào tay hắn: - Chẳng phải ta nên vứt đi sao ? - Ừm đúng vậy Hắn ném chiếc váy về phía bụi cây tít xa trước mắt, rồi dẫn cô đi theo hướng ngược lại * * * - Thiếu gia, đã tìm thấy vị trí của tiểu thư, hướng Tây Nam của biệt thự Một tên vệ sĩ nói thầm vào tai Tố Huân. Khuôn mặt cậu không nén nổi vui mừng: - Tốt lắm. Nhanh chóng đi tìm cô ấy về đây, đừng để Dản Dản bị thương. Ở nơi đó một mình sẽ gặp nguy hiểm Sau đó cậu lại nhanh chóng bổ sung thêm: - Tôi đi cùng cậu - Khoan đã Tố Huân quay lại nhìn cha mình, người cậu hơi run rẩy - Con ở đây tiếp khách đi, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái vắt mũi chưa sạch. Sai người phong tỏa thông tin này lại. Nhanh chóng tìm cho ra nó Tố Nhạc đứng bên cửa sổ, hai bàn tay ông ta nắm chặt. * * * - Thiếu gia, đội tìm kiếm vừa báo về Tên vệ sĩ đứng nghiêm giữa phòng, đầu cúi thấp kính cẩn. Tố Huân bật dậy khỏi ghế, môi cậu giật giật, hít thở không thông: - Tốt lắm, cô ấy hiện tại đang ở đâu ? Tên vệ sĩ càng cúi càng thấp, hai tay anh ta đan chặt lại, khuôn mặt trắng bệch: - Thiếu gia, không có người, chỉ có chiếc váy tiểu thư mặc tối nay Tố Huân như bị rút hết sức lực, cậu ta ngồi sụp xuống sàn nhà: - Không, không thể nào, một mình cô ấy sao có thể Có một giây, trong mắt Tố Nhạc hiện lên nét u ám. Ông ta bước từng bước về phía bàn làm việc. Khuôn mặt bình lặng, uống một ngụm trà: - Đám khách được mời đến có thiếu ai không ? - Dạ, không thiếu một ai Tố Nhạc nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống, tay ông ta vuốt con rồng bằng đá cẩm thạch trước mặt: - Kiểm tra lại xem Tố Huân dường như nghĩ ra thứ gì đó, cậu ta bỗng đứng bật dây, gằn lên từng tiếng, ánh mắt như muốn giết người: - Lục Cố Thần, chính là hắn ta. Qủa nhiên chỉ có hắn ta mới dám động vào người của Tố Huân đây Bàn tay đang sờ con rồng của Tố Nhạc dừng lại, nụ cười có chút ma quỷ: - Huân nhi, mở ma trận đi * * * Xoạt xoạt. Dản Tâm giật mình nắm chặt lấy bàn tay Cố Thần, có thứ gì đó vừa lướt qua sau lưng cô. Người Cố Thần chợt cứng lại, ánh mắt hướng thẳng tới cây cổ thụ trước mặt. Qủa nhiên nó đang lao nhanh về phía bọn cô. Đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, hai tay ôm chặt cô trước ngực, xoay người đạp chân vào thân cây phía sau rồi lộn một vòng, cái cây đâm sầm vào cây cổ thụ phía sau cô rồi dừng lại, hai người an toàn đứng trên ngọn cây. Dản Tâm cắn chặt môi, cô cần biết chuyện gì đang xảy ra. Tiến về phía trước hai bước, một cái cây lại vừa sượt qua: - Bây giờ em phải tuyệt đối nghe theo tôi, bởi vì trên cây có gắn dao. Nếu em không kịp chạy thoát, sẽ bị nó đâm chết Dản Tâm cảm thấy sống lưng lạnh toát, hai tay ôm chặt lấy người hắn, Cố Thần tiếp tục bước về phía trước: - Đây là ma trận do Tố Nhạc đặt sau khi vợ và con gái ông ta mất. Ông ta tốn hơn 20 mươi năm để tạo ra ma trận này, trước giờ người giải được nó đến được bước cuối cùng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. - Vậy tức là anh đã tìm ra quy luật của nó Dản Tâm hiện giờ đang nằm trong lòng hắn, cô tự trấn an bản thân, có lẽ hắn đã tìm ra quy luật của ma trận này. Nhưng Cố Thần lắc đầu: - Đây là lần đầu tiên, tất cả đều dựa vào phán đoán. Nhưng em có thể tin vào năng lực của tôi Dản Tâm cảm thấy cả người choáng váng. Bước về phía trước một bước, sang phải ba bước nữa, tránh được hai cái cây vừa lao ra. Dản Tâm có chút đắc ý. Nhưng cả người cô nhánh chóng cứng lại, hai cái cây đang lao về phía cô với tốc độ tử thần: - Cẩn thận – Dản Tâm hét lên. Cô cảm thấy người mình đang bay trên không trung rồi đáp xuống một bụi cỏ gần đó, đau điếng.
|
Chương 17: Ma trận – Đào thoát ( Phần 2 ) - Hự - Là tiếng rên của Cố Thần, hắn bị đá văng về phía cô, bên cánh tay bị rạch một đường rất dài. Dản Tâm hoảng sợ, cô biết, trong giấy phút cuối cùng đó, hắn đã đẩy cô ra. - Chúng ta đi thôi – Hắn đứng lên có chút khó khăn, vết thương trên tay hắn đang không ngừng chảy máu, tạo thành vệt dài đỏ tươi rất ghê người. - Đợi đã – Dản Tâm cúi người xuống, mò mẫm thứ gì đó - A! Đây rồi – Hai mắt cô sáng lên, Dản Tâm lôi từ trong bãi cỏ ra vài nhánh cây màu xám, đưa lên cao: - Ừm. Đúng là nó, cây tơ mành này cầm máu cũng được Dản Tâm cho đống lá vào mồm, nhai một lúc lâu rồi cẩn thận đắp vào vết thương Cố Thần. Qủa nhiên máu không còn chảy ra nữa. - Xong rồi, chúng ta đi thôi – Dản Tâm phủi phủi tay rồi ngước lên nhìn hắn. Cố Thần vội xoay mặt đi chỗ khác, nắm lấy tay cô bước về phía trước, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào. Cố Thần bước rất chậm, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt hắn rất nhanh liếc qua từng bụi cây một, không bỏ sót bất cứ một động tĩnh nhỏ nào. Khu rừng càng về đêm càng lạnh đến ghê người, Dản Tâm rùng mình, không biết hắn có lạnh không ? Dản Tâm ngước lên nhìn Cố Thần, hắn đang rất tập trung quan sát xung quanh. Lồng ngực phập phồng theo tiết tấu, bước chân ổn định không một chút tiếng động, hai mắt hắn sắc lạnh, mang theo nét quỷ dị đảo qua toàn bộ khu rừng, sau đó mới an tâm bước tiếp. Hai phút trôi qua, Cố Thần đột ngột dừng bước, hai mắt hắn nheo lại, Dản Tâm nhìn theo hướng mắt hắn, từ trong trong bụi, một cái cây đang lao nhanh về phía bọn cô. Dản Tâm giật mình, nhìn về các hướng còn lại, quả nhiên, còn 3 cây khác nữa. Trong mắt cô thoáng hiện lên nét run rẩy: - Chúng ta chạy về hướng kia – Dản Tâm chỉ về hướng không có cây lao tới. - Không được - Cố Thần gằn lên từng tiếng, nắm chặt lấy tay cô. Dản Tâm vẫn không chịu từ bỏ: - Vì sao ? - Vậy em thử đi – Dảm Tâm nhặt một cục đá lên ném thử. Không tới một giây sau đó, một cái cây nữa từ chỗ viên đá lao nhanh về phía cô, tốc độ so với khi nãy lại càng nhanh hơn. Dản Tâm cả người run rẩy. Cô nghe thấy giọng Cố Thần vang lên bên tai, giọng hắn trầm xuống: - Em nhảy lên, bám lấy cành của nó rồi kéo tôi lên Không biết vì sao cô không còn sợ nữa. Dản Tâm gật mạnh, hai bàn tay nắm chặt, một thứ gì đó thôi thúc cô lao nhanh về phía trước rồi bật lên, cái cây vẫn không ngừng lao về phía cô, càng lúc càng gần, Dản Tâm giơ cánh tay lên cao, cố gắng túm lấy nhánh cây cổ thụ. Nhưng sau đó. Tất cả mọi thứ đều bất động. Mũi giao sau lưng chỉ cách Cố Thần không quá 3cm: - Có lẽ em đã hiểu rồi ! - Ừm !!! Nếu đạp đúng cây chủ, ma trận sẽ được phá giải. - Nhưng làm thế nào để phát hiện ra cây chủ ? - Dựa vào vận tốc, nó lao nhanh hơn những cây còn lại. Và… em có thể xuống được rồi – Hắn ho khan hai tiếng Dản Tâm ngơ ngác nhìn xuống bản thân. Trời ạ, vừa nãy một tay cô bám vào thân cây, áo bị kéo lên, một thứ gì đó màu đen lấp ló hiện ra, tư thế khiêu gợi hướng về phía người đàn ông đang quay lưng lại. Dản Tâm vội vàng nhảy xuống, khuôn mặt cô bị hun tới đỏ ửng, biết nói gì bây giờ, ngại quá: - Ừm, phán đoán của anh có vẻ không tồi - Chắc vậy ! Cố Thần đi về phía trước, một không khí lạ lùng bao chùm * * * Ma trận đã được giải, nhưng không dừng lại ở đó. Hiện tại, sáu cái cây đang lao về phía bọn cô với vận tốc bằng nhau. Dản Tâm quay sang Cố Thần, phải làm sao bây giờ ? Lông mày hắn nhíu lại: - Em ném vật gì về phía chúng, càng nặng càng tốt - Nên ném cây nào đây ? - Ném tất Đúng vậy, có lẽ nên ném cả sáu cây. Dản Tâm cầm lấy một hòn đá to hơn bàn tay ở gần đó rồi ném về phía cái cây đang lao tới phía mình. Viên đá bị ném tới rồi bật ngược xuống đất, nhưng cái cây vẫn tiếp tục di chuyển với vận tốc kinh hoàng. Dản Tâm cố tìm thứ gì đó thật nặng dưới chân mình, chật vật ném xong được hai cây, bốn cây bên kia đã bị Cố Thần dọn dẹp sạch sẽ. Dản Tâm chỉ biết đứng nhìn hắn đang phủi phủi tay Có cần phải giả bộ như vậy ? * * * - Đây là đâu ? – Dản Tâm bước vào giữa khu đất trống, xung quanh là những bụi cây lớn, tất cả đều mờ mịt. Cố Thần nheo mắt nhìn: - Đây là trung tâm khu rừng Trung tâm khu rừng ? Có lẽ rừng cây kia đã dẫn bọn cô đến đây. Biết cách giải ma trận và còn phải biết tìm hướng đi phù hợp. Vẫn là phán đoán của Cố Thần quá tốt. - RÈ RÈ RÈ… Dản Tâm giật mình lùi lại vài bước, hình như cô vừa giẫm phải thứ gì đó. Cố Thần đang đứng cách cô vài bước dường như cũng nhận ra âm thanh khác lạ, vội kéo cô về phía mình. Ánh mắt nhìn cô cảnh cáo. Dản Tâm ra hiệu mình vô tội. Âm thanh khác lạ lại vang lê, mang theo tiếng khàn đặc của máy móc: - Vòng 2. Mật mã: A3 K4 I5 C4. Ba mươi giây đếm ngược. Trò chơi bắt đầu Dản Tâm mở to mắt, từ bé đến lớn cô chưa từng nghe tới loại mật mã này bao giờ. Rốt cuộc nó là thứ chết tiệt gì chứ. Dản Tâm quay sang Cố Thần, có lẽ cũng chưa từng nghe tới loại mật mã này, chân mày hắn cau lại.Cố Thần cầm que gậy vạch xuống đất. Hắn ngồi bó gối, rất chuyên chú. Rất nhanh sau đó: - Anh nghĩ ra rồi à? – Hai mắt Dản Tâm sáng lên - Ừm – Cố Thần gật đầu, que củi của hắn gạch vài nét chữ trên mặt đất. Đôi môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn: - Chính xác là nó, mật mã Caesar (1) - Mật mã Caesar ? – Dản Tâm nhíu mày, lặp lại lời nói của hắn - 15 giây đếm ngược - Dản Tâm giật mình nhận ra, bọn cô chỉ còn mười lăm giây để kết thúc trò chơi này. - Cách A ba chữ - Giọng Cố Thần vang lên, không lấy một chút phân tâm Cách A ba chữ, A B C D. Dản Tâm hét lên: - Là chữ D -14 giây, 13,… - K4 - Chữ O - I5 - N - 12 Dản Tâm đã hiểu ra. Đúng vậy, chính là hướng đông. Cô kéo tay Cố Thần, chỉ cần chạy về hướng đông, chắc chắn sẽ có lối thoát. Nhưng vì sao ánh mắt hắn mông lung như vậy: - Không được. Phía đông là hướng biệt thự Dản Tâm loạng choạng, chẳng lẽ lại hết cách? Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn cô không giải được ma trận này ? Tất cả sẽ kết thúc sao ? - 10 giây đếm ngược: 10… 9… 8…. Bỗng nhiên bàn tay cô bị nắm chặt, trong tiếng gió gào thét, trong bước chân dồn dập của cô và Cố Thần, tiếng hét của hắn nhanh chóng bị nuốt chửng: - Chạy về hướng Đông Nam - 7 … - 6 … - 5… Cả khu rừng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim của cô không ngừng đập mạnh và tiếng thở không theo nhịp của hắn. Dản Tâm cố gắng lao về phía trước, không gian im lặng đến nghẹt thở, tiếng nói như chế nhạo cô: - 4.. - 3.. - 2.. - … Không kịp nữa rồi. Cả khu rừng rung chuyển trong tiếng nổ kinh hoàng, đất đá cuốn bay mù mịt. Dản Tâm nhanh chóng bị kéo xuống nước, cả người bị rung nảy đến quay cuồng. Nước mang theo đất đá tràn vào miệng cô, Dản Tâm ra sức dãy dụa, phát ra từng tiếng kêu khùng khục, tay chân đạp loạn xạ. Nhưng rất nhanh, có một bàn tay bám lấy eo cô, ôm vào lòng rồi ngoi lên mặt nước. Dản Tâm ho sặc sụa, cố gắng hít lấy hít để. Không khí chàn vào phổi, bây giờ Dản Tâm mới kịp quan sát xung quanh. Khu rừng ban nãy giờ đây đã trở thành một bãi hoang tàn, khói bụi bốc lên mùi mịt. Dòng sông nhuốm đất đá đục ngầu, cây cỏ ngã rạp xuống đất. Rất nhiều cành cây bị gãy nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Dản Tâm giống như bị trút đi toàn bộ sức lực, ánh mắt cô vô hồn ngả vào người đàn ông bên cạnh. Phía đông, đám mây màu đen đang dần bị xua tan bởi ánh sáng mặt trời. * * * (1) Mật mã Caesar: Là một dạng mật mã thay thế. Trong đó mỗi kí tự trong văn bản được thay thế bằng một kí tự cách nó một đoạn trong bảng chữ cái để tạo thành mật mã
|
Chương 18: Nhiệm vụ mới – Bắt đầu : Dản Tâm và Cố Thần đi men theo dòng sông, khuôn mặt Dản Tâm bơ phờ vì một đêm căng thẳng. Có những lúc không đủ sức bơi nữa, Cố Thần buộc dây vào tay cô, kéo cô về phía trước. Dòng sông nước chảy xiết, đục ngầu. Tầm khoảng một canh giờ sau, bọn họ đã có mặt ở một đường quốc lộ ngoại thành Hà Nội. Cố Thần dẫn Dản Tâm vào một ngôi nhà ven mặt đường. Ngôi nhà được xây theo phong cách cổ xưa, mái lợp ngói đỏ, được chia thành ba gian rộng dãi. Trước cửa, một bà lão mặc trang phục thời nhà Lý với mái tóc được cuốn cao trong chiếc mũ đội đầu khắc hoa văn rất tinh xảo. Bên trong là chiếc váy xuông dài, hai tầng đỏ - đen cổ xưa, giữa hông thắt một chiếc nơ vàng buông nhẹ xuống thân. Bên ngoài là lớp áo choàng lửng khá đơn giản và mộc mạc. Dản Tâm không khỏi ngỡ ngàng và bất ngờ, không ngờ giữa thủ đô Hà Nội phồn hoa lại có một ngôi nhà mang phong cách cổ xưa như vậy. Nhìn thấy hai người đang tới gần, bà lão cúi chào, mỉm cười hiền hậu, có lẽ là người làm trong căn nhà này. Cố Thần tới gần bà lão, nói vài câu gì đó, Dản Tâm thấy bà lão chốc chốc lại gật đầu rồi lui vào bên trong. Lát sau, bà mang tới hai bộ quần áo rồi đặt vào tay Cố Thần: - Em thay quần áo đi rồi ngồi đây đợi tôi Dản Tâm gật đầu rồi theo bà lão đi vào phía trong. Kiến trúc bên trong lại một lần nữa khiến Dản Tâm kinh ngạc. Căn nhà bằng gỗ rộng rãi và thoáng mát, tường được làm từ đá ong nổi tiếng của làng Đường Lâm. Trung tâm nhà chính là không gian thờ cúng với các bàn thờ, hoàng phi, bao lam,... được khảm xà cừ rực rỡ. Mùi hương khói mang theo vẻ trang nghiêm lan tỏa khắp căn phòng. Giữa gian nhà là bộ trường kỉ cổ được thiết kế tinh xảo, bên trên đặt một bình hoa nhỏ rất tao nhã. Ánh sáng rọi qua những ô cửa kính trên mái nhà, khiến cho ngôi nhà càng thêm thanh nhã, huyễn ảo. Dản Tâm thay quần áo xong, phía ngoài cửa bà lão đã đứng tục trực từ bao giờ, nhìn cô mỉm cười thân thiện. Dản Tâm đi theo bà lão trở về gian chính, Cố Thần vẫn chưa quay lại. Dản Tâm dựa lên ghế, nhớ ra điều gì đó, cô quay lại phía sau, bà lão vẫn đang đứng cách cô vài bước chân. Dản Tâm luống cuống đứng dậy: - Bà ơi, bà ngồi xuống đi ạ ! - Dường như bà lão rất hoảng sợ trước lời mời của cô, đôi mắt bà mở to, hai tay khua khua trên không trung, miệng ú ớ. Dản Tâm ái ngại ngồi trở lại ghế, hóa ra bà lão không nói được. Khoảng vài phút sau đó, Cố Thần bước vào. Hắn mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám tro, mái tóc vẫn chưa khô hẳn rũ xuống hai bên mặt. Hắn đứng ở trước cửa, hai tay đút vào túi quần: - Đi thôi ! Dản Tâm mỉm cười chào bà lão rồi đứng dậy, dảo bước theo Cố Thần. Ngoài cửa, một chiếc xe BMW màu đen mới xuất ra năm nay đang đợi sẵn. Dản Tâm quay sang trợn tròn mắt nhìn Cố Thần: - Anh tậu ở đâu được con xe này vậy Cố Thần lười biếng đạp lại: - Em không cần ngạc nhiên. Với khả năng kinh tế của tôi , tôi có thể mua tặng em mười chiếc xe như này Dản Tâm bĩu môi nhưng cô có thể chắc chắn gia tài của hắn rất khổng lồ bởi những món lợi nhuận trong bóng tối. Cô vừa bước vào xe đã cảm thấy choáng váng, qủa nhiên là xe hạng sang, cao cấp, rộng rãi và thoải mái. BMW 3 Series 2016 mang đặc chưng của mẫu xe cơ bắp Mĩ, được trang bị hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động. Mặc dù thiết kế của nó không quá khác so với 335i nhưng 340i lại sở hữu những tính năng hữu ích như có tấm che nắng và hệ thống sưởi tự động ở vô lăng và ghế ngồi. Đặc biệt, nó rất phù hợp cho những người yêu thích thể thao và năng động. Dản Tâm thở dài, cựa quậy tìm vị trí dễ chịu rồi nhắm mắt hưởng thụ. Cả một đêm căng thẳng không được chợp mắt khiến Dản Tâm nhanh chóng đi vào giấc ngủ. * * * Dường như đã trôi qua rất lâu, Dản Tâm tỉnh dậy. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây chiếu thẳng vào kính xe khiến cô chói mắt. Chiếc xe nổ máy nhưng dừng lại, hai bên đường là rừng cây bạch đằng mọc san sát. Xung quanh ngoài những người bán trà đá, nước mía vỉa hè thì không có một hộ dân nào sinh sống xung quanh. Họ đang nhìn về phía bọn cô với ánh mắt ngạc nhiên và tò mò. Cũng đúng, ai bảo đây là xe BMW cơ chứ. Dản Tâm vươn vai, ngủ được một giấc khiến cô tỉnh táo hơn nhiều. Đột nhiên nhìn sang bên cạnh, người đó đang ngủ. Đôi môi mím chặt, lưng dựa vào ghế, đầu tựa sang một bên, ngủ rất an lành. Có một thứ gì đó khác lạ nhẹ nhàng dâng lên trong lòng cô khiến Dản Tâm cứ như vậy nhìn hắn đến ngây người. Không một lời báo trước, người đàn ông đột ngột tỉnh lại. Ánh mắt có chút mơ màng nhìn sang bên cạnh: - Ờmm. Tỉnh rồi à ? Giọng hắn hơi khàn: - Chờ tôi có lâu không ? - Không. Tôi cũng vừa mới tỉnh Ánh mắt Dản Tâm chớp chớp liên hồi. Chiếc xe lại tiếp tục chạy về phía trước. Dản Tâm ngồi yên được một lúc thì không chịu nổi: - Trên xe anh có đồ ăn không ? – Cô xoa xoa bụng đang không ngừng phát tiếng động. Ọc ọc ọc… Dản Tâm ảo não - Dưới ghế sau có bánh Dản Tâm hai mắt sáng ngời quay phắt lại, quả nhiên ghế sau có rất nhiều bánh và nước. Cô ôm một đống bánh mì trên đùi, chưa bao giờ cô cảm thấy một ổ bánh mì nhỏ lại ngon như thế này. Dản Tâm ăn ngấu nghiến, tới quên cả trời đất. Cho đến khi nhìn sang ai đó vẫn đang chăm chú lái xe: - Anh cũng cắn một miếng đi Dản Tâm vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, bóc một chiếc bánh mì đưa tới miệng Cố Thần. Hắn liếc xuống ổ bánh trên tay cô, hai bên lông mày nhíu lại. Nhưng hắn cũng không đẩy cô ra mà cúi xuống cắn một miếng. Vậy là Dản Tâm cứ ăn được vài miếng lại giơ đến trước mặt Cố Thần, hắn lại cúi xuống cắn thêm một miếng. Hai mắt Dản Tâm cười đến híp lại. Dản Tâm xoa xoa cái bụng căng tròn, đưa chai nước đã mở nắp cho Cố Thần. Còn cô thì dọn nốt đống vỏ bánh trên người: - Chúng ta đang đi đâu vậy ? - Tam Đảo – Giọng hắn không chút cảm xúc vang lên - Anh đến đó có việc gì sao ? – Tam Đảo là một khu du lịch, lại có địa hình rất cao, hắn tới đó làm gì. - Ừm - … Dản Tâm nhìn ra cửa sổ, không nghĩ một ngày cô lại có thể từ bỏ sự ngột ngạt và bận rộn của công việc để đi phượt đây đó. Nhưng đây cũng chính là mơ ước bấy lâu nay của cô. Dản Tâm mỉm cười Cuộc sống là gì chứ, là được sống hết mình với bản thân * * * - Vì sao anh lại chọn tôi ? – Dản Tâm híp mắt nhìn về con đường phía trước Hắn cho cô một câu trả lời rất thuyết phục: - Bởi vì công việc của tôi cần một người là bác sĩ Nhưng cô cũng chẳng moi thêm được thông tin gì từ hắn. Không khí im lặng lại bao trùm lên cả hai. Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, những cửa hàng tạp hóa nườm nượp người ra vào, những ngôi nhà cao tầng mọc san sát khiến Dản Tâm có chút nhớ thành phố. Đúng 4 giờ chiều, Dản Tâm và Cố Thần có mặt ở Tam Đảo. Cô có vẻ rất hào hứng, hết nhìn ngang lại ngó dọc: - Từ đây lên đỉnh liệu có xa không ? - Còn 13 km nữa – Cố Thần nhìn về phía trước. Họ đang bị tắc ở chân Tam Đảo. Khu du lịch này luôn như vậy, vấn đề tắc nghẽn giao thông luôn diễn ra thường xuyên, một ngày có thể lên tới gần chục lần. Bởi vì khách du lịch tới đây rất đông. Ví dụ điển hình là trước mắt Dản Tâm có thể đếm được mấy chục chiếc oto và xe máy, xếp thành một hàng dài lên đến đỉnh. Giữa một dàn oto, một chiếc BMW đã thu hút hàng vạn ánh nhìn khác nhau, bởi vì không ai dám đến gần xe cô, nên việc di chuyển có vẻ thuận lợi hơn đôi chút. Dản Tâm uống một hụm nước, ba mươi phút trôi qua, chiếc xe vẫn ì ạch nhích từng chút một. Có nhiều người đứng đợi ngoài nắng quá lâu đã cất tiếng chửi rủa, cũng có một số xe bíp còi inh ỏi và một số xe khác quay đầu dời đi. Nhưng hiện tượng tắc nghẽn vẫn không được cải thiện. Một tiếng trôi qua, cuối cùng thì xe của cô cũng được giải thoát. Dản Tâm lấy tay lau lau mồ hôi lạnh trên mặt. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, cửa sổ xe mở ra, gió mang theo hơi mát lạnh tạt vào mặt cô, làm mái tóc Dản Tâm bay lên. Cô có thể ngửi được hương hoa thoang thoảng trong không khí, Dản Tâm nhắm mắt, thoải mái hét lên, đôi môi ánh lên nụ cười dịu dàng. Nếu chỉ dùng hai từ miêu tả vẻ đẹp của Tam Đảo thì đó là tuyệt mĩ. Khu du lịch nhỏ bé, xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa. Cái tên Tam Đảo có được là do ba ngọn núi cao Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa nhô lên trên biển mây. Có một nhà văn từng nhận xét rằng Tam Đảo là nơi nghỉ mát lý tưởng nhất với sự luân chuyển rõ rệt 4 mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của mùa đông. Có lẽ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Tam Đảo một khung cảnh tuyệt vời. Chiếc xe dừng lại tại một khu resort cách chân Tâm Đảo một đoạn đường. Dản Tâm ngước nhìn lên trên: ‘’ Tam Dao Golf & Resort ‘’. Có hai tên vệ sĩ bước tới, mở cửa cho cô và Cố Thần. Lúc này cô mới để ý, phía trước còn có một người đàn ông khác. Hắn mặc áo comple rất chỉnh tề, cơ thể to lớn, ánh mắt giảo hoạt, nụ cười rất tự nhiên. Hắn dừng lại trên người cô đánh giá. Dản Tâm thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn. Dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt của người đàn ông chuyển hướng sang Cố Thần đang đứng bên cạnh cô cung kính: - Anh Lục, mời Hắn ta bước về phía trước, còn cô và Cố Thần đi đằng sau, phía cuối là hai tên vệ sĩ. Bên trong khu resort vô cùng rộng rãi với rất nhiều khu biệtt thự, nhà hàng, siêu thị, bể bơi và đặc biệt là sân golf. Dản Tâm đi sát bên cạnh Cố Thần, quan sát kĩ người đàn ông phía trước. Người đó có quan hệ gì với Cố Thần ? Chắc chắn là người thân của hắn, nhưng không phải thân cận. Có thể sai bảo, nhưng chắc chắn không thể tin tưởng. Người đứng sau hắn ta chắc chắn có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Hắn dẫn bọn cô vào khu biệt thự đầu tiên, sau khi cô và Cố Thần ngồi xuống sô pha, hắn mới tiếp tục: - Anh Lục, không giấu gì anh, để có thể đón tiếp anh một cách chu đáo, chúng tôi đã bao chọn từ khu resort này đến khu ‘’ Belvedere Tam Dao Resort ‘’ trong vòng một ngày. Cố Thần không cảm xúc, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía người đàn ông: - Vậy thì quá hời cho chúng tôi rồi - Haha, tiếp đã khách chu đáo chính là bổn phận của chúng tôi – Người đàn ông mỉm cười một cách giảo hoạt. Rốt cuộc thì phía sau cuộc trò chuyện này, còn bao nhiêu bí mật mà cô chưa biết đây. Dản Tâm thầm nghĩ, trong lúc đó giọng nói của người đàn ông lại vang lên đầy ý vị: - Vậy thì không làm gián đoạn công việc của anh Lục nữa. Chúng tôi xin phép được đi trước - Được – Cố Thần đứng lên - Chúng tôi tiễn anh ra cổng – Người đàn ông lại một lần nữa liếc về phía Dản Tâm, nhưng cô đang mãi suy nghĩ chuyện khác. Rất nhanh, một nụ cười nham hiểm vương trên đôi môi hắn ta. – Anh Lục, xin mời Cố Thần không nói câu nào, dẫn Dản Tâm ra khỏi khu Resort. Trước cổng khu resort: - Anh Lục, tôi chỉ muốn nói với anh một điều, làm người không nên quá tự cao Người đàn ông kia quá khôn khéo, chỉ duy nhất một điều hắn ta không nên dạy đời Cố Thần. Đó là điều cấm kị. - Phải không ? Đâu phải loại chó nào cũng ngoan ngoãn gặm xương Khụ. Ý Cố Thần chẳng phải muốn nhắc nhở hắn ta nên biết thân phận của mình sao. - Đó không phải tự cao. Đó là chắc chắn mọi thứ đã ở trong tay Hai tay người đàn ông nắm chặt: - Anh Lục, Lão Tam đang đợi anh ở khu ‘’ Belvedere Tam Dao Resort ‘’
|
Chương 19: Giao dịch : - Hắn ta là ai vậy ? Sau khi chiếc xe dời khỏi khu resort cao cấp, Dản Tâm đem thắc mắc của mình hỏi Cố Thần - Tư Đạt, là tên thân cận dưới quyền của Lão Tam. Vô cùng xảo quyệt – Cố Thần nhếch môi. Ngoài miệng thì gọi ‘’ Anh Lục ‘’ nhưng lại công khai đối đầu với hắn. - Lão Tam rất có thế lực trong giới bọn anh sao ? Cố Thần gạt cần, chiếc xe vòng sang phía bên trái, cả nguwoif Dản Tâm cũng lắc lư theo: - Ở Việt Nam có một người không nên đụng vào, đó là Lão Đại thống trị miền Trung, có một tên tuyệt đối không nên hợp tác, đó chính là Lão Tam trong giới miền Nam, lại càng không ai được phép quên tên hắn. Ba miền Bắc – Trung – Nam đều do tôi và bọn chúng cầm đầu. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn về phía trước: - Rồi dần dần em sẽ hiểu thôi Xế chiều, những đám mây lững lờ trôi , bầu trời chuyển sang màu xanh đậm, những cơn gió mang theo mùi hoa cỏ thơm ngát luồn vào trong xe. Dịu nhẹ ve vuốt mái tóc cô. Không khí se se lạnh, có lẽ mùa đông sắp về. Dản Tâm hít hà một hơi, chiếc se vẫn đang lăn bánh từ từ lên dốc tam đảo, tiến về nơi gặp mặt. - Đường lên Tam Đảo thật là ngoằn nghèo – Dản Tâm cảm thán. Hai bên đường, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là khu rừng rậm rạp, Dản Tâm và Cố Thần lái xe men theo con đường dốc, Xung quanh đã chẳng còn khách du lịch nào. - Bây giờ chắc cũng gần 6 giờ rồi, tối như vậy Cố Thần cho xe tăng tốc, con đường này đi tối cực kì nguy hiểm.
- Sao thế ? – Dản Tâm rọi đèn điện thoại về phía trước, trời sẩm tối, đường đi khó có thể nhìn rõ Cố Thần nhíu mày, bật đèn điện thoại: - Không bật được đèn xe. Chúng lại động chạm gì vào chiếc xe này rồi Dản Tâm lạnh toát cả sống lưng, trời tối như vậy, không có đèn thì làm sao mà đi. Con đường ngày càng dốc và ngoằn nghèo, ánh đèn le lói từ chiếc điện thoại may sao cũng chỉ chiếu được một khoảng nhỏ trước xe. Phía trước là một màu đen sâu hun hút. Chiếc xe bỗng dưng quay ngoặt về phía bên trái, Dản Tâm bị đập mạnh vào thành xe, cô rên nhẹ, đầu cũng ong ong. Đôi mắt Cố Thần càng lúc càng sẫm lại, hai tay hắn ta nắm chặt đến nổi cả gân xanh. - Kíttttt – Chiếc xe bị húc văng thẳng về phía vực, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên từng tiếng rợn người. Dản Tâm hai tay nắm chặt lấy dây an toàn, cả người cô bị rung đến chao đảo, va đập khắp mọi nơi.Chiếc xe bị một tảng đá từ trên núi đổ xuống, đập tung khỏi đường chạy.Vực thẳm ngày một gần, Cố Thần gạt cần, cố gắng di chuyển xe về hướng ngược lại. Hòn đá lăn với tốc độ rợn người, đẩy theo chiếc xe lao xuống. - Bịch – Một bên bánh xe đã bị đẩy xuống vực, Dản Tâm hét đến khản giọng, chiếc xe bị mất thăng bằng ngả nghiêng chao đảo, gần như chết máy. Cố Thần đạp mạnh chân ga, cả người hắn toát ra một sự nguy hiểm đến rợn người: - Brừm - Tiếng động cơ vang lên, chỉ trong phút chốc, chiếc xe vọt khỏi tảng đá đang rơi xuống, lao về phía đường chạy không quá vài giây. Dản Tâm mở mắt, cả người cô bàng hoàng, run lẩy bẩy. Chỉ trong mấy ngày, cô đã suýt gặp tử thần đến hai lần. - Sợ thế sao ? – Hắn nhìn cô. Dản Tâm bất lực dựa vào ghế, có chút hoảng sợ, những chuyện này cô chưa từng gặp bao giờ. Chiếc xe chuyển động ổn định dần, con đường phía trước vẫn mịt mù như vậy, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió thổi vù vù. Tam Đảo càng về đêm càng âm u, phía xa xa le lói vài đốm sáng rực rỡ, đó là đỉnh núi Tam Đảo, có lẽ sắp tới nơi rồi. - Soạt soạt – Cố thần nhíu mày, tiếng động ngày càng lớn từ phía Dản Tâm phát ra. Cả người cô run lên, một con lợn rừng giống như bị điên lao về phía Dản Tâm. - Đuỳnh đuỳnh - Nó cố gắng húc đổ cửa kính chỗ ngồi của cô. Khuôn mặt nó giữ tợn, cả người gồng lên, tiếng thở hồng hộc cùng tiếng thét kinh hoàng. Chiếc xe bị đẩy đến rung lắc liên hồi. Dản Tâm kinh hãi không ngừng lấy tay đập vào cửa kính nhằm xua chúng ra. Chiếc xe tăng tốc, hiện tại không chỉ một con mà rất nhiều lợn rừng từ phía bìa rừng lao ra, nhằm đúng cửa kính của Dản Tâm đâm tới. Chúng chạy rầm rập, điên cuồng đuổi theo phía sau, đôi mắt đỏ lòm sáng rực trong đêm trông như ma quỷ. - Xoảng – Tiếng cửa kính bị đâm vỡ, Dản Tâm sợ hãi đua tay lên che mặt, rất nhanh bị một bàn tay kéo vào ngực. Con lợn điên cuồng lao vào trong xe. - Chết tiệt – Cố Thần gằn lên, hai mắt hắn sắc lạnh. Một chưởng từ chân hắn vang lên, con lợn bị đánh đập mạnh vào bụi cây rồi văng ra ngoài, rống lên hai tiếng rồi tắt thở. Chiếc xe lao về phía trước, đàn lợn rừng dường như bị dọa cho sợ hãi, đã không còn bóng dáng. Dản Tâm ngồi trên đùi Cố Thần, cả người cô không ngừng vã mồ hôi, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Chiếc xe tàn tạ, lảo đảo dừng tại cổng khu resost, tắt máy, Cố Thần nhắm mắt, cả người tựa vào thành ghết thở hồng hộc, hai tay ôm Dản Tâm thật chặt giờ mới thả ra. Có hai tên đã đứng chờ sẵn, mỉm cười mở xe cho Cố Thần. Tay phải của hắn nắm chặt, Dản Tâm biết trong đó có thứ gì. Cố Thần xuống xe, khuôn mặt đầy mồ hôi, đôi mắt hằn đầy tơ máu. - Mẹ kiếp – Hắn đá văng cửa xe, túm lấy tên đứng cạnh, mảnh kính trong tay hắn vung lên, chỉ thấy hắn ta trợn ngược mắt, đầu đứt lìa khỏi cổ, máu tươi từ hốc cổ phun ra như tắm. Cả người tên đó giật giật liên hồi rồi khụy xuống. Tên đứng bên cạnh đã không thể giữ được bình tĩnh, thét lên như bị chọc tiết, Cố Thần nhếch môi, nhanh chóng túm lấy hắn. - Hự - Đầu bị đá văng ra, lăn lông lốc trên sàn đất lạnh lẽo. Máu tươi bắn lên mặt và quần áo hắn. Dản Tâm sợ hãi nhắm chặt mắt, trước đó đã bị Cố Thần ôm vào lòng. - Bốp bốp – Tiếng vỗ tay vang lên. Dản Tâm kinh hãi ngã ngồi trên mặt đất, đưa tay lên vả tát thật mạnh vào má mình. Nước mắt chua xót trào ra. Cố Thần nhíu mày, hai tay nắm chặt. Một tên đàn ông ca to, đôi mắt xếch híp lại rất xảo quyệt. Hắn ta ăn mặc rất thoải mái, bên cạnh khoát tay hai ả mặc bikini rất õng ẹo, ả bên tay trái mặc một chiếc quần bò ngắn, đôi gò bồng đảo săn chắc không có gì che đậy lại càng ô uế. Đằng sau hắn ta là hàng chục tên vệ sĩ cầm súng ống, chỉ cần chờ hiệu lệnh, thì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô và Cố Thần còn sống xót trên thế giới này. - Hay lắm! Chú Lục, chú cậy đây là địa bàn của chú nên khinh người của anh chăng ? – Tiếng hắn ta vang lên rõ ràng là rất khinh thường Cố Thần nhếch môi, địa bàn của hắn chẳng phải đang bị lão ta làm bá chủ rồi sao. - Em nào dám. Chỉ là hai tên của anh dám tát vợ em, chuyện này không thể tha thứ Nói rồi hắn đỡ Dản Tâm dậy, ôm vào lòng. - Haha, , giết chúng là đúng. Mẹ kiếp, đáng chết. Hắn rút súng bắn vào ả mặc bikini bên tay trái, khiến máu phụt ra lênh láng, ả còn lại run lẩy bẩy ngã ngồi trên mặt đất. Khuôn mặt Dản Tâm trắng bệch, hai tay Cố Thần ôm chặt lấy eo cô. Hắn chính là Lão Tam mà Cố Thần nói đến. Hắn cầm súng chỉ về phía hai người Dản Tâm, môi hắn nhếch lên, lau súng rồi cất di. - Vất vả cho em dâu rồi, chúng ta về nghỉ thôi Cố Thần ôm theo cô đi sau bọn chúng vào khu resort cao cấp. Cả một khu resort rộng lớn ngay cả một bóng người cũng không có, từ khách du lịch đến nhân viên tiếp tân. Cô và Cố Thần bị dẫn vào một phòng lớn: - Hai người cứ nghỉ ngơi thoải mái. Còn về việc giao dịch Hai mắt Lão Tam nheo lại đầy nguy hiểm – Chúng ta để mai rồi tính tiếp. Haha Trước khi ra khỏi phòng, tiếng cười ghê rợn của hắn ta vang lên. Dản Tâm ổn định lại tinh thần, nhìn xung quanh căn phòng sang trọng: - Em không phải lo, chúng sẽ không làm gì chúng ta đâu Khuôn mặt Dản Tâm bơ phờ, đôi môi khô khốc, ánh mắt có chút ngờ ngạc, vài vết máu vừa khô trên mặt cô. Mái tóc bị môi hôi dính bết trên mặt. Cố Thần đột nhiên sờ lên vết sưng đỏ trên má cô: - Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em Dản Tâm ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt hắn mệt mỏi dính đầy vết máu, mái tóc xác xơ, nhếch nhác, bàn tay trai sạn gồ ghề chạm vào má cô mang theo một chút gì đó dịu dàng. Ánh mắt hắn kiên định. Không biết vì sao cô lại tin tưởng lời nói hắn, một sức mạnh nào đó từ trong người cô dồn nén bấy lâu bỗng trào ra, khiến Dản Tâm ngột thở. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô, Dản Tâm ôm lấy hắn, bật khóc nức nở. Có thứ gì đó chầm chậm dâng lên trong lòng , thật nhẹ nhàng mà cũng thật sâu sắc *** Dản Tâm và Cố Thần đi xuống nhà bếp, rất nhiều món ăn đã được chuẩn bị. Cô vừa nhìn mới biết, mình đã không ăn gì hơn một ngày nay rồi. Dản Tâm mỉm cười ngồi xuống bàn ăn, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Cố Thần ngồi xuống bên cạnh cô, cũng ăn rất ngon lành. - Ngày mai tôi sẽ đưa em đi chơi - Ừm – Dản Tâm đáp gọn nhẹ - Hả ? Cô có chút ngơ ngác. - … Không có tiếng đáp lại Dản Tâm cúi xuống ăn tiếp, cứ cười tủm tỉm suốt *** Dản Tâm yên vị trên giường, cứ trằn trọc suốt. Tiếng nước chảy đã ngừng, người đàn ông từ phòng tắm bước ra, Dản Tâm nhanh chóng chui vào chăn, chùm kín mặt. Một khe hở nhỏ lộ ra, phù may quá hắn mặc quần áo. Cô thở phào nhẹ nhõm.Tiếng người đàn ông vang lên: - Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở ghế sô pha. Có gì thì gọi Nói rồi hắn cầm theo gối nằm yên vị ở sô pha. Cả căn phòng nhanh chóng tối om. - Á – Dản Tâm hét lên. Đèn nhanh chóng được bật lên, hắn đã đứng truwosc mặt cô - Sao thế ? – Hắn nhíu mày - Không. Tôi… tôi không ngủ được trong bóng tối. Tôi ..tôi sợ tối Hắn nằm xuống cạnh cô - Lười, không muốn di chuyển nữa. Nếu em thích thì ra sô pha mà nằm Dản Tâm mếu máo, hắn ta ăn hiếp cô. Cô cầm gối không nỡ lòng bước về phía sô pha - Tôi tắt điện nhé - … Dản Tâm mếu máo cầm gối quay về giường, chui vào chăn, yên vị nhắm mắt. Hắn lại ăn hiếp cô. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua
|
Chương 20: Rung động : Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe mới được điều đến, đưa họ đến đỉnh Tam Đảo – trung tâm khu du lịch rực rỡ. - Ừm – Dản Tâm ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa xe, dụi dụi mắt. Từng lớp, từng lớp xương mù dày đặc bao kín bầu trời. Mọi vật qua làn sương trở nên mờ ảo, không có thật. Từng rặng trúc bạt ngàn, thẳng tắp, những rặng lá xanh mướt ken dày đặc vào nhau. Những làn sương len lỏi, bao bọc xung quanh tạp thành những gam màu xanh trắng đậm nhạt, nhìn từ xa bồng bềnh mà hư ảo. Điểm thêm cho sắc trắng xanh dịu dàng là những đốm lửa đỏ rực rỡ, cháy bỏng của những làn hoa Phong lá đỏ. Dản Tâm nhìn đến ngây người. Một Tam Đảo dịu dàng và hoang dã. Một Tam Đảo kì vĩ mà nên thơ, thật sự đã thu hút cô. Ven con đường lên đỉnh là những ngôi nhà của người dân và cả những khu khách sạn được xây dựng theo phong cách Tây cổ điển hay hiện đại. Chiếc xe hòa vào dòng người đông nghịt trên đỉnh Tam Đảo, từng tòa nhà cao tầng với nhiều màu sắc, Dản Tâm đeo kính đen, hào hứng nhoài người ra ngoài cửa kính, nhìn những vị khách du lịch với nhiều thứ tiếng khác nhau đang không ngừng trò chuyện, chỉ trỏ, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Tia nắng phớt nhẹ nhàng buông trên tấm dù ven đường, đậu trên vạt áo những người khách lữ hành ngang qua – hương vị riêng của nắng Tam Đảo. Một miền đất mới, một vẻ đẹp lạ, một khung trời bao la Mỗi chúng ta sẽ đón nhận và tô điểm nó Theo cách riêng của mình * * * Dản Tâm bị thu hút bởi những món đồ lưu niệm nho nhỏ bán ở ven đường. Những chiếc vòng đính đá lấp lánh, hay những hạt cườm nhiều màu sắc như đang phát sáng dưới ánh mặt trời. Những chiếc móc treo chiều khóa với hình ảnh con vật ngộ nghĩnh, những chiếc quạt hoặc vài món đồ mang phong cách cổ xưa. Cuối cùng, cô dừng chân trước gian hàng bán búp bê Kokeshi – một loại búp bê của Nhật. Không phải người nào cũng biết, Dản Tâm là một tín đồ sưu tập búp bê. Những con búp bê bằng gỗ rất nhỏ với khuôn mặt đáng yêu và những bộ trang phục rực rỡ khiến cô không nỡ dời mắt. Cố Thần đeo kính râm, lười biếng dựa vào kệ sạp bên cạnh. Ánh mắt rất mông lung nhìn ra ngoài trời. Thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc đầu mở rộng, xương quai xanh gợi cảm lúc ẩn lúc hiện, những tia nắng dịu dàng vương trên mái tóc của hắn, nổi bật vô cùng. Dản Tâm không thể nói là một vẻ đẹp khiến người khác phải thảng thốt kinh ngạc, nhưng ở cô luôn tỏa ra nguồn năng lượng của sự nhiệt huyết, của khát vọng và đam mê. Nụ cười của cô khiến người khác phải đắm chìm, giống như có hàng vạn bông hoa đang tỏa sắc, giống như tất cả mọi thứ đều bừng sáng. Hiện giờ, Dản Tâm đứng trước sạp hàng búp bê, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly, tựa như chỉ cần lắp thêm đôi cánh trắng muốt, cô sẽ biến thành vị tiên sứ không nhuốm bụi trần. Giữa một cong đường đông nghịt người qua lại, trong một sạp hàng nhỏ, ngày càng náo nhiệt. Dản Tâm sau một hồi đắm chìm trong gian hàng búp bê, cuối cùng cũng nhận ra rất đông người vào quán, Dản Tâm suýt bị kẹp đến bẹp dí. Cô quyết định quay sang phía Cố Thần, xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra, ánh mắt thê lương: - Anh có thể mua tặng tôi con búp bê kia không ? – Ai bảo hắn hứa sẽ đưa cô đi dạo phố chứ. Hắn đứng đờ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra, rút ví trả tiền cho người bán hàng. Cô bán hàng mỉm cười hiền hậu, đưa con búp bê cho Dản Tâm, ánh mắt không quên liếc về phía Cố Thần đang đứng cạnh cô: - Thật ra con búp bê này là một cặp, cô có thể mua tặng bạn trai cô Á, Dản Tâm suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng nghĩ đến cảnh những cô gái vào quán ngày một đông, nhất là sạp hàng bên cạnh cô, cô nghĩ cũng nên giải thoát cho một người nào đó. Vỗ vỗ vào vai Cố Thần, Dản Tâm mỉm cười dịu dàng: - Con búp bê này tôi sẽ tặng anh làm vật kỉ niệm. Cứ như vậy đi. Tiền đâu ? Anh phải trả tiền cho cô bán hàng chứ ? Môi Cố Thần giật giật, nhìn chiếc thớt rất dày ở một sạp hàng gần đó, khuôn mặt không biểu cảm. Cuối cùng, Dản Tâm đi ra với khuôn mặt xám xịt, trên tay cầm hai con búp bê bằng gỗ.
( Mặt dày như cái thớt ^ ^) * * * Dản Tâm và Cố Thần đi đến xế chiều, dừng lại ăn trưa ở một quán nhỏ ven đường. Ăn gà đồi bọc đất nung, một mình Dản Tâm có thể ăn hết một con, nhưng Cố Thần lại không ăn nhiều như vậy, ăn mãi mới hết được một nửa. Sau đó, bọn cô đứng dậy đi tiếp. Chiếc xe lại lao nhanh trên những đoạn đường nhộn nhịp. Mặc dù đang là buổi trưa nhưng không khí trên đây lại vô cùng dịu mát, khiến người ta hơi say say. Nhưng Dản Tâm vẫn có chút thắc mắc, hắn vượt qua bao nguy hiểm, vội vã đến đây, Chỉ mới một hôm ngắn ngủi, mà Dản Tâm dường như được mở rộng tầm mắt, cô và Cố Thần đi bộ lên tháp truyền hình, 1.400 bậc đá, ban đầu Dản Tâm nghĩ mình có thể trụ nổi. Nhưng cuối cùng là mệt đứt hơi, mới gần 400 bậc đá mà mồ hôi đã tuôn ướt cả áo, bên cạnh Cố Thần đưa cho cô một chai nước lạnh. Đường đi lên tuy vất vả nhưng rất đẹp và nên thơ. Dọc đường là những cây hoa phong lan, hoa cúc quỳ và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, tỏa huwong thơm ngát làm say lòng người. Thỉnh thoảng những rặng cây rậm rạp chụm lại với nhau, tạo thành một vòm lá rộng lớn, giống như ta đang đi trên hầm cỏ. Bước lên bậc cuối cùng, mệt đến sụp đổ, nhưng giữa một khoảng trời hùng vĩ đó, bạn dường như được tiếp thêm sức mạnh. Đứng dưới chân tháp, phóng tầm mắt ra xa, bốn phía mênh mông trời, đất, gió, mây. Gios thổi làm bay mái tóc bạn, làn xương nặng trĩu vây lấy bạn, bao bọc bạn, giơ tay ra là có thể nắm gọn cả bầu trời. Nếu như, tháp truyền hình là cả một khoảng trời hùng vĩ, bao la, thì Thác Bà lại là tiếng gọi hoang dã nhất của thượng ngàn. Thác trào xuống dồn dập, ồ ạt, thả vào gió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào vách đá và cả tiếng gào thét của núi rừng nguyên sơ, nghe thâm u như tiếng ngàn xưa. Thác Bạc ẩn mình trong núi, hút xuống thung lũng sâu, bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc, lóng lánh dưới ánh ánh mặt trời. Xế chiều, một chiếc xe đến đón Dản Tâm và Cố Thần quay về chỗ cũ, Tư Đạt đã đợi sẵn ngoài cổng. Đợi cô theo Cố Thần bước ra, hắn cung kính cúi đầu: - Anh Lục, Lão Tam mời anh cùng xuống bể bơi Giọng nói này so với lúc ở xe, thật là khác nhau một trời một vực. Lời nói của hắn như nhắc nhở Dản Tâm, cuộc vui nào rồi cũng phải tàm, đây mới là cuộc sống mà sau này cô phải đối mắt. Qủa nhiên Lão Tam đã ở dưới bể bơi, ánh mắt hắn ta lim dim, nửa người trên để trần vương vài giọt nước. Mực nước chàn đến quá eo hắn. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của bọn cô, hắn mở mắt ra, khuôn mặt hắn so với hôm qua lại càng lười biếng, nhưng ánh mắt lại sắc xảo thêm vài phần. - Chú Lục, đi chơi có vui không ? Chỉ là một câu hỏi bình thường không từ tính, nhưng hắn ta lại lên giọng rất cao, khiến câu nói ra nghe rất chói tai. Cố Thần đi đến ngồi xổm bên cạnh hắn, vẻ mặt tươi cươi, nhưng ánh mắt đang dần đen lại: - Lão Tam. Đang ăn một món ăn ngon như vậy, bỗng dưng phát hiện ra có một con chó đang đứng từ xa thòm thèm. Theo anh, món ăn đó liệu còn ngon nữa không ? Giọng nói hắn nhỏ dần, dường như là đang tâm sự với một người anh em rất thân thiết vậy. Qủa nhiên là Lão Tam đã sai người theo dõi bọn cô. Thế kỉ thứ bao nhiêu rồi còn sử dụng chiêu trò trẻ con đó. Thật đúng là nhục nhã. Dản Tâm đứng bên cạnh Cố Thần, mỉm cười chế giễu. Nhưng chính vì thế mà cô không phát hiện ra một bàn tay nắm lấy cổ chân cô, kéo xuống nước. Dản Tâm thầm kinh hãi, chỉ kịp trừng mắt lên nhìn khuôn mặt Lão Tam đang dần được kéo gần, ánh mắt hắn nheo lại, khóe môi hiện lên nụ cười vô cùng bỉ ổi. Mái tóc của cô bị trượt xõa tung ra, rủ xuống hai bên má. Nước thấm dần vào vạt áo sơ mi, để lộ đường cong yêu kiều. Nhưng rất nhanh sau đó, mặt nước phía sau cô chợt rung động mạnh mẽ, Dản Tâm bị kéo vào một vòng ôm quen thuộc. cơ ngực rắn chắc cùng mùi hương nồng đậm đột nhiên bao vây lấy cô. Hai bóng hình dính chặt vào nhau, bàn tay ôm trước ngực cô run rẩy, trong lòng Dản Tâm bỗng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, hốc mắt đỏ ửng. Vòng tay này đã ôm lấy cô bao nhiêu lần mà dường như trở nên quen thuộc đến thế. Những lúc cô nguy hiểm, những lúc cô sợ hãi và hoảng loạn, vẫn là vòng ôm của hắn. Khuôn ngực Cố Thần phập phồng mạnh mẽ, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu rất ghê sợ, giống như một con sói hoang đang bảo vệ món đồ mình yêu thích mà có thể lao tới vồ Lão Tam bất cứ lúc nào. - Lão Tam, có những thứ động tới sẽ phải trả giá rất đắt – Đó chính là lời cảnh cáo của hắn. Lão Tam nhìn theo bóng lưng dời đi của Cố Thần, bàn tay hắn nắm chặt. Cô ta sẽ sớm phải dời đi thôi. * * * Chiếc xe lao nhanh trên con dốc lên đỉnh Tam Đảo, gió tạt ồ ạt vào khuôn mặt đanh lại của Cố Thần. Hắn đi rất nhanh, những rặng cây bên đường lao vun vút về phía sau. Dản Tâm cảm thấy cả người lạnh buốt, nhưng cô không sợ hãi mà nghênh đón nó, mặc cho cơ thể đang run lẩy bẩy, nhưng trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết: - Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em Nhớ lại câu nói của hắn, quay sang nhìn Cố Thần, mái tóc hắn bị gió thổi tạt về phía sau, đôi tay trên vô lăng nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Hắn đang bất lực bởi chính hắn đã không bảo vệ đươc cô. Chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng quần áo nho nhỏ, những ngọn đèn nê ông rực rỡ, tiếng nhộn nhịp huyên náo của mọi người làm dịu đi không khí lạnh lẽo bao quanh hai người. - Đợi đấy, tôi đi mua cho em quần áo Giọng hắn khàn khàn vang lên. Trước khi hắn kịp ra khỏi xe, một thứ gì đó mềm mại chợt bao lấy bàn tay hắn, Dản Tâm nắm lấy tay Cố Thần, một nụ cười ngọt ngào vương trên khóe môi cô: - Chờ chút, em đi cùng anh Dịu dàng, yếu ớt biết bao nhiêu. Một thứ gì đó vụt tan biến trong đôi mắt hắn. Sự nhếch nhác không làm mờ đi vẻ đẹp của Dản Tâm lúc này, nó càng tôn lên sự kiên định và mạnh mẽ của cô gái nhỏ. * * * - Có lẽ ngày mai, tất cả sẽ bắt đầu - Ừm. Bắt đầu một cuộc chiến… Dản Tâm nhìn về phía trước, ánh mắt cố xa xăm. Nhưng cô đã quyết định. Quyết định cùng hắn chìm sâu vào bóng tối. Dản Tâm ho một tiếng, giọng nói trầm xuống mang theo vẻ trêu đùa: - Anh đã sẵn sàng chưa ? Cố Thần phì cười : - Đã sẵn sàng Nụ cười đó cứ hút Dản Tâm vào mãi : - Cố Thần, đã bao giờ anh tự hỏi, vì sao anh lại sinh ra, vì sao cứ nhất thiết phải là công việc này, anh không thích cuộc sống như này ? Có phải không ? - Mỗi chúng ta khi sinh ra đều mang trong mình một trọng trách Cố Thần nhìn thẳng vào mắt cô, Dản Tâm thấy trong đó một sự kiên định thật lớn: - Nếu anh nói, có một thế lực bí ẩn đang điều khiển toàn bộ hành động của bọn anh. Anh có mặt ở đây là để tìm ra chúng Dản Tâm nhìn thật sâu vào đôi mắt Cố Thần, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ, Dản Tâm cố gắng hiểu rõ… thứ bí ẩn đằng sau đôi mắt ấy, đằng sau con người hắn, một màn đêm bí ẩn. Khói thuốc vương vấn quanh đôi mắt đang nheo lại đầy tà mị của hắn. Dường như có thể với tới lại giống như tất cả chỉ là ảo ảnh… A! đau đầu quá, Dản Tâm cảm thấy hơi choáng - Ngày mai, Lão Tam sẽ ra tay, tất nhiên hắn có thể chờ đợi lâu hơn, chỉ tiếc sức chịu đựng của hắn quá kém - Nó rất quan trọng sao ? Thứ đó ý - Đúng rất quan trọng. Đôi mắt Cố Thần lại trở về màu đen sẫm vốn có. Một màu đen chết chóc
|