Yêu Anh Sánh Ngang Với Trời Đất
|
|
Thể loại: Trinh thám ~ Nội dung ~ Đôi cánh của em có thể vì anh mà bẻ gãy Tình yêu của em có thể bị màn đêm kia giẫm đạp tới rỉ máu Khi anh đẩy em ra khỏi bóng tối cũng là lúc em phải đối mặt với một bóng tối khác. Chỉ có một cách duy nhất là cùng nhau đấu tranh để dành lấy ánh sáng này - - - - - Trong một màu đen tối ấy, dù có thế nào thì tình yêu của em cũng sẽ cùng anh sánh ngang cùng trời đất Chương 1: ''- Bíp bíp, tránh đường nào '' Cô nhăn mày, một ông lão bệnh nhân đang chống nạng bước từng bước dè dặt đi qua xe đẩy của cô, ông lão quay sang mỉm cười với cô bằng một bộ mặt bất lực. Mẹ kiếp, cô còn có bệnh nhân đang chờ kìa. - Bác sĩ Dản, phòng 203 thiếu thuốc vắc xin - Bác sĩ Dản, bệnh nhân X bị gãy tay, bệnh nhân Y bị chệch xương đùi. - Bác sĩ Dản, làm ơn nhanh chân một chút, bệnh nhân đang chờ kìa - Bác sĩ Dản, có thể nhanh hơn một chút không, LẠI CÓ BỆNH NHÂN GÃY CHÂN KÌA .... Một ngày của Dản Tâm tôi chính là trôi qua giống như một con quay như vậy, người này xoay một cái, người kia xoay một cái, thế là kết thúc một ngày. Làm một bác sĩ cũng là một nghệ thuật đó chứ, đặc biệt phải có tính kiên nhẫn cao. Nhưng mà cuộc đời nhàm chán mãi cũng chẳng có gì vui. Ông trời rất thích thử thách con người, đến một ngày hố đen của bạn rồi cũng sẽ xuất hiện, kéo theo bạn vào vùng tâm bão
|
Chương 2: Cô cũng rất thông minh đấy Hôm nay đến lượt cô trực đêm tại bệnh viện, có lẽ ở cái bện viện này, cô là người trực nhiều nhất. Vì sao ư, vì những người khác có gia đình, có người để họ chăm lo, ở cạnh, còn cô thì không có. Vì họ sợ cô đơn, còn cô thì không sợ, nếu bạn phải hàng ngày, hàng giờ đối mặt với nó thì đến lúc nào đó nó sẽ chẳng còn quan trọng nữa, cuộc đời có rất nhiều thứ khác khiến bạn phải quan tâm hơn thế, vì vậy cô hay trực hộ họ. Dản Tâm lớn lên trong một cô nhi viện nghèo của thành phố, cô đã từng chốn mẹ sơ ra ngoài, chẳng vì sao cả, chỉ là cô thấy trong đó quá ngột ngạt,cô cũng đã từng cướp tiền của một đứa bạn chỉ vì nó không chịu chia bim bim cho cô, thế là cuối cùng bị mẹ sơ mắng cho một trận. Tính tình của cô vốn bụi bặm như vậy, đến giờ vẫn thế. Cho đến khi cô được bà nhận nuôi, chỉ tiếc là bà tôi cũng mất rồi. Cuộc đời nhiều lúc thật éo le, nếu ông trời muốn dìm bạn xuống, thì sẽ dìm xuống đến tận cùng. ---- Khi Dản tâm trở về phòng trực thì trời cũng đã khuya, cô vươn vai vài cái rồi ngã luôn xuống giường, phải tranh thủ đánh một giấc, có thể nửa đêm sẽ có bệnh nhân. Nói thế rồi cô tắt đèn, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Dản Tâm ngủ được đến nửa đêm thì tỉnh lại, cô thường hay bị như thế, có lẽ đã trở thành thói quen xấu, lười xuống giường nên cô cứ nằm im như vậy. Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường Tiếng đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắc ổn định '' Tích tắc, tích tắc...'' Chợt cô nhận ra cả tiếng bước chân nho nhỏ vang lên trong phòng, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, cô nhanh chóng vớ lấy con dao mổ trên chiếc kệ gần giường. Tiếng bước chân ngày càng gần rồi đột nhiên không còn nghe thấy gì nữa, tất cả lại trở về trạng thái im lặng như tiếng bước chân vừa nãy không hề tồn tại Dản Tâm nắm chặt con dao mổ, tim đập thình thịch, tay nhơn nhớt mồ hôi, giờ này còn ai vào phòng cô nữa, lại không bật đèn...? Cho đến khi Dản Tâm kịp suy nghĩ thì một con dao đã kề trước cổ cô, cô giật mình, người căng cứng như dây đàn: - Mu...ốn lấy..lấy thuốc hay cần băng bó vết thương Giọng cô bất chợt run rẩy. Con dao trên cổ đã nới lỏng, cô dang tay định bật đèn: - KHÔNG ĐƯỢC BẬT Con dao lại kề vào cổ khiến Dản Tâm giụt ngay tay về. Cô cũng rất nghe lời nói nhỏ lại, có thể hắn ta đang bị truy sát - Nếu không bật sao tôi kiểm tra được vết thương của anh Giọng cô đã dần quay về trạng thái ổn định - Khâu qua loa là được - Giọng hắn có chút run rẩy Nói xong hắn đổ gục xuống người cô, thở hổn hển, dường như lời nói ban nãy khiến hắn mất khá nhiều sức lực. Dản Tâm bật đèn pin, bắt đầu kiểm tra người hắn. Vết thương ở bụng phải của hắn đặc biệt sâu, gần ruột, chảy rất nhiều máu. Cô bắt đầu tiến hành các bước khâu, ngoài ra còn một vết đạn trên hõm vai, hết thuốc tê, cô cảm thán, chết mẹ anh đi. Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay cô, rít lên: - Không có thuốc tê ? - Chỗ tôi hết rồi - Dản Tâm vừa nói vừa cầm lấy kéo, tiếp tục công việc, cô thấy thỉnh thoản hắn gồng mình lên. Cô cảm thán, coi như anh chịu đựng giỏi Hắn nói chuyện với cô như để phân tán cơn đau: - Sao cô biết tôi cần thuốc hay băng bó vết thương Dản Tâm với lấy con dao: - Đây là phòng ngủ của bác sĩ,nếu là bệnh nhân nguy cấp, anh nghĩ họ vào đâu? Họ sẽ vào phòng trực kìa, ở đó mới có bác sĩ giúp đỡ họ, chẳng ai hâm vào phòng nghỉ làm gì. Trừ phi anh là trộm hoặc kẻ bị thương đang bị truy nã. Nếu là trôm, xin lỗi phòng trực này trừ đồ y tế ra thì đến cái tivi còn chẳng có, nếu muốn ăn trôm thì đến phòng nội tạng hiến kìa, còn nữa, trên người anh có mùi máu tanh, tôi là bác sĩ, đặc biệt nhận ra mùi đó. Anh chỉ có thể là kẻ bị thương, vì đang bị truy nã nên không thể ngang nhiên vào phòng trực được, có người quan sát ở đó, nên anh mới vào đây. Nhưng mà nếu chẳng may không có người nghỉ trong này thì sao ? Hắn nhìn cô chằm chằm: - Tự băng bó, phòng nghỉ bác sĩ chẳng nhẽ không có dụng cụ băng bó ? Cô nhướn mày: - Coi như anh thông minh Hắn véo má cô, nhếch mép: - Cô cũng rất thông minh đấy
|
Vì một vài lí do, Nhím Xù quyết định đổi tên nữ 9 từ tôi thành cô, vì ngôi thứ ba có thể bao quát nội dung truyện hơn Cuối cùng chúc các nàng xem truyện vui vẻ nhá, nhớ ủng hộ * cảm ơn *, * cảm ơn * Chương 3:Hắn là ai ? Cuối cùng thì việc băng bó vết thương cho hắn cũng kết thúc. Dản Tâm thở phào nhẹ nhõm, lôi hết đống đồ vứt vào xọt rác: - Lần này coi như anh may mắn. Tôi không chấp nhặt với người bị thương. Món nợ này nhất định về sau tôi sẽ bắt anh trả hết cả vốn lẫn lãi. Gíam phi vào phòng nghỉ của bác sĩ giữa đêm khuya, anh không biết nghề bác sĩ là nghề cao quý, không sợ hả '' Cô chọc chọc tay vào ngực hắn Tên trộm ngang nhiên phi vào phòng cô dường như rất tức giận, đôi mắt của hắn bỗng híp lại, trong đêm tối bỗng phát ra thứ ánh sáng rợn người. Cằm cô đột nhiên bị một sức mạnh to lớn nắm lấy, bắt cả mặt cô nghiêng về phía hắn: - Nếu cô thông minh thì hãy ngậm miệng lại Lời của hắn rít lên trong không khí mang theo sức mạnh và sự nguy hiểm vô hình, khiến cô đột nhiên im bặt. Đôi mắt ngọc lưu ly mở to nhìn về phía người đàn ông đó,thứ hắn ghét nhất chính là ai đó chạm vào thân thể mình, kể cả là cô - người mà hắn mang ơn. Cằm cô bị hắn bóp mạnh đến đau đớn rồi đột ngột thả ra. Mất thăng bằng, cô ngã ra sàn - hắn không phải là kẻ có thể trêu đùa. Dường như việc giận dữ với cô động vào vết thương trên người khiến mày hắn nhíu lại, nằm lại xuống giường, hắn từ từ nhắm mắt. Không khí đột nhiên im lặng khiến cô có chút không thoải mái. Đứng dậy, phủi phủi bụi ở tay, cô hướng hắn nói: - Tôi nằm ngoài sô pha, có việc gì cứ gọi Cô rất ghét bị người khác ra lệnh, đặc biệt là kẻ lộng hành như hắn, nhưng cô cũng biết sức lực của mình so với người đàn ông này chẳng thấm thía vào đâu. Đành cầm gối ra ghế nằm, cứ coi như cứu giúp một mạng người vậy, lương y như từ mẫu. Nằm xuống chiếc ghế đã có phần cũ kĩ, cô chỉ có thể cảm thán Hắn có thể là ai? Vì sao lại bị thương? Ai là kẻ hãm hại hắn ? Cô bất giác quay người nhìn về phía hắn Người đàn ông đó giờ đang bị bao phủ bởi màn đêm tối mịt.
|
Chương 4: Đêm hoang đường '' Két..." Tiếng cách cửa phòng cũ kĩ mở ra đánh thức giấc ngủ của Dản Tâm, cô bật dậy khỏi ghế sô pha, nhìn đồng hồ mới 3h sáng. Có lẽ là đồng bọn của tên trộm vừa nãy, hay là bọn người đến bắt hắn chăng? Đôi mắt cô nheo lại, trong đêm tối phát ra thứ ánh sáng dị thường. Dản Tâm cản thận cầm lấy con dao ở dưới gối cô đã thủ sẵn, cố bước thật nhẹ nhàng núp sau tấm màn trong phòng nghỉ nơi hắn đang nằm. Cánh cửa đã mở toang ra, mặc dù cô không nhìn thấy rõ nhưng cô có thể chắc chắn có người đang đi vào. Cô nắm chặt con dao, móng tay cắm sâu vào da thịt đau điếng. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô có thể nhìn thấy bóng tên sát nhân trên tấm màn phong, tay hắn đang cầm một thứ gì đó dơ lên. Trái tim đập liên hồi , cả người cô run lên, mồ hôi túa ra như tắm. Không được, cô không thể sợ được, chẳng phải vẫn còn có hắn ở đây sao. Cô quay sang cầu cứu hắn
'' Leng keng ...'' Tiếng con dao mổ rơi xuống sàn nhà xé rách không khí, như tiếng ai thét trong đêm khuya tĩnh lặng
Cô ngồi sụp xuống nền nhà, hai mắt mở to, trợn trừng nhìn về phía chiếc giường, trống không, hắn không có. Cả người cô run cầm cập, sợ hãi, hoảng loạng . Dản Tâm nhắm chặt mắt, giờ cô không còn đủ tỉnh táo để phán xét nữa rồi, hai tay nắm chặt, run bần bật, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, không gian như dừng lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu lên tích tắc như thúc giục lòng người và tiếng tim đập thình thịch của cô gái. Bóng đen tiến tới càng gần, cho đến khi tới chiếc màn phong thì dừng lại, thứ trong tay hắn lại giơ lên
''- Phập '' Chiếc đèn trong tay A Tứ bật lên, rọi thẳng vào khuôn mặt tái xanh của Dản Tâm. Thân ảnh vô hồn ngồi dưới đất khiến anh ta thực sự hoảng sợ: '' - Bác ... bác sĩ Dản, cô kh..ông sao chứ, có bệnh nhân ''
Dản Tâm vẫn chưa kịp hoàng hồn. Đôi mắt run rẩy nhắm nghiền lại, mát tóc mềm xoã ra giờ đây vì mồ hôi mà bết lại, dính trên má. Cô thật sự không còn sức lực, cứ thế mà ngồi bệt xuống đất. Mãi một lúc sau, khi đã lấy lại được giọng nói, cô cất tiếng:
''- Sao anh không gọi tôi mà lại tự tiện xông vào phòng như vậy '' giọng cô khàn khàn cho thấy dư âm của cuộc hoản loạn ban nãy vẫn chưa dứt
A Tứ vội vã thanh minh: ''- Tôi gọi cô rất nhiều lần nhưng không thấy cô trả lời nên mới mạn phép vào. Bệnh nhân đang rất nguy cấp ''
Thực ra anh cũng rất sợ, làm việc với Dản Tâm hơn 3 năm, anh biết cô là một người gan rạ, lần đầu tiên nhìn thấy máu trên bàn mổ anh còn nôn oẹ một trận, còn cô một cô gái nhỏ tuổi hơn anh, lần đầu tiên nhìn thấy máu còn bày ra một bộ mặt tò mò, khoái chí. Lúc nào trên gương mặt cô cũng là một vẻ mặt đắc trí, ương bướng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô sợ hãi như bây giờ:
'' - Cô ... không sao chứ ? Có chuyện gì xảy ra sao ? '' ''- Không sao '' Cô lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, đầu cô bỗng nhiên hơi choáng ''- Vậy thì cô chuẩn bị đi, tôi ra trước '' Dù có hơi thắc mắc nhưng A Tứ biết không nên hỏi vào lúc này '' -Không cần, chúng ta đi luôn, bệnh nhân đang chờ '' Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, cầm lấy chiếc áo blu rồi theo A Tứ ra ngoài. Truyện tối hôm nay quá hoang đường rồi. Cứ coi như là một cơn ác mộng đi Mong rằng sẽ không còn phải gặp hắn ta lần nữa Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ
|
Chương 5: Dản Tâm trở về nhà trọ trong tình trạng cả người mệt mỏi, sau khi kiểm tra khắp các cửa ra vào đều được khoá cẩn thận cô mới dám thả lỏng, ngã xuống giường. Cô vốn là người khá bình tĩnh, sự cô đơn nhiều năm sớm đã rèn cho cô thói quen ấy. Vậy mà đêm qua, chỉ vì không nhìn thấy hắn mà cô đã hoảng loạn như thế, sự sợ hãi đó khiến cô cả ngày làm việc gì cũng không nên hồn. Cô bắt đầu nghi ngờ cảm giác của bản thân, dường như có thứ gì đó mà cô đã từng lãng quên. Thứ đó - giống như những gợn sóng lăn tăn, rồi đột ngột hoá thành trận sóng thần gào thét dữ dội đánh thẳng vào lòng cô, điên cuồng, hoảng loạn, sợ hãi
Dản Tâm rùng mình, ngồi bật dậy từ cơn ác mộng, 1 giờ sáng, vẫn như mọi hôm . Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, Dản Tâm vội vã xuống giường. Tạt nước vào mặt, hiện giờ cô mới có thể tỉnh táo hơn một chút Hai tay cô run rẩy chống lên thành bồn rửa, vẫn không thể nhớ ra cô đã mơ những gì, chỉ là một màu đen trống rỗng Cái cảm giác hoản loạn đến tuyệt vọng này từ lâu đã ngủ yên trong lòng cô, nay lại vì hắn mà trỗi dậy mạnh mẽ Người đàn ông đó, như vậy mà lại ảnh hưởng đến cuộc sống của cô
|