Tôi Sợ Gió Thổi Bay Mất Em
|
|
Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết. & ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra được tình yêu bắt đầu khi nào., chỉ biết rằng ta đã yêu họ rất nhiều....
Hắn dừng xe trước dinh thự trắng, với những thảm cỏ xanh bạt ngàn...
-'' xuống xe''- hắn lạnh lùng nói.
Nó dường như đang dận hắn vì làm nó mất tiết học nên lặng lặng xuống xe, không nói gì. Bước ra khỏi chiếc BMW màu đen của hắn, nó dường như rất bất ngờ trước cảnh vật trước mắt. Nó tự đánh vào mặt mình vừa nói :-''Đẹp quá đi,... Mình đang lằm mơ giữa ban ngày sao'',...
-'' không phải mơ'' - hắn đáp.
-'' không phải mơ á. Thế trên đời này có nơi tuyệt vời như này sao tôi chưa từng thấy trên TV ?'' cô vừa ngắm nhìn quang cảnh vừa nói
Hắn nhếc mép rồi nói :
-'' Ngắm đủ chưa, vào nhà đi, tôi đói rồi vào nhà nấu đồ ăn cho tôi rồi ra mà ngắm tiếp.''
Nó vẫn lạ ngạc nhiên nói:
-'' Nhà anh ở đâu? gần đây ư. ''
Hắn không phí lời với nó mà kéo tay nó đi vào dinh thự trắng. Trong đầu nó giờ có hàng ngìn câu hỏi vì sao ?. Đang đi chợt nó dừng lại nói:
-'' Anh định dẫn tôi vào đây hả''
hắn gật đầu: -'' ừm, không được sao.''
-'' anh giỏi nhỉ? xin được làm thuê ở nơi to đẹp thế này, xướng gê.. hì hì ''
Hắn bất lực nhìn cô nói: '' Cô nghe cho kĩ Đây là nhà tôi, tôi mướn cô về đây nấu ăn cho tôi.. giờ thì vào được chưa.''
Nó vỗ vai hắn cười nói :
-'' Anh nhìn lạnh lùng thế mà cũng biết nói đùa sao... hihi tôi không ngờ đấy''.. hahaa..hihi
Hắn bất lực trước nó nói: '' Vào thôi''.
Hắn và nó bước vào cửa dinh thự được mở ra. Mọi người bên trong đã đứng sẵn ở 2 bên cúi đầu, đồng thanh nói:
-'' Chào mừng cậu chủ trở về Trung quốc''.
-'' ừm... Các người trở về vị chí làm việc đi.''- hắn nói đầy uy quyền.
Tên đứng đầu nói: '' Nhưng thưa cậu, cậu có muốn ăn j không để tôi bảo đầu đi bếp làm.''
Hắn nói : '' Chắc lại là đồ ăn tây, Ta không muốn ăn. Ngươi cứ làm việc của người đi''..
-'' Dạ. thưa cậu''. Sau câu nói của hắn mọi người tản ra.... Họ bắt đầu đi làm việc của mình, nơi đây lại trở lên yên tĩnh.
Đợi mọi người đi hết nó kéo tay hắn nói : - '' Anh là chủ nhân ở đây thật hả''.
-'' cha tôi mới là chủ nhân thực sự ở đây. Cô không nghe họ gọi cậu chủ chứ không gọi ông chủ à. ''
-'' ồ.. cũng như nhau mà thôi. '' nó nói
Hắn chỉ tay vào bên trong nói : -'' đi nấu cơm cho tôi ăn đi, tôi đói rồi''
Nó nói :'' nhà anh rộng thế này tôi làm sao tìm được nhà bếp''
-'' đi theo tôi'' hắn nói. Rồi nhanh chân bước. Đúng là dinh thự nhà giàu có khác, nhà bếp cũng rộng đẹp bằng cả cái nhà.
Nó mở tủ lạnh ra để lấy đồ lấu ăn... Nó nhìn đống thức ăn, sau đó lại nhìn hắn đang đứng bên cạnh hét lên :
-'' nhà anh nuôi voi ak mà tủ lạnh nhiều đồ ăn thế ..!''
- '' Tôi không bị điếc, cô không cần phải hét lớn như vậy.'' - hắn nói.
Nó mỉm cười, tay cầm đống đồ ăn dơ lên nói : -'' anh muốn ăn gì ''
-'' gì cũng được. Chỉ cần đồ ăn của người trung quốc cái gì tôi cũng ăn '' - hắn nghiêm túc nói.
-'' thế tôi nấu 2 bát mì xào nha''. nó nói.
-'' thế cũng được. Nhưng hình như trong tủ đủ nguyên liệu để làm Gà Kung Pao,Hoành thánh, Bánh bao, Thịt lợn chua ngọt,Vịt quay Bắc Kinh ( Peking Duck),sủi cảo... cô làm hết đi''- hắn thản nhiên nói, không để ý đến khuân mặt ngạc nhiên của nó. Rồi đi ra ngoài
Nó định hỏi hắn sao lại nấu nhiều thế nhưng thôi. Nó bắt tay vào làm.
Nửa tiếng sau gian bếp đầy mùi thơm của thức ăn. Hắn từ gian khách đi vào nói :
'' Cơm chín chưa. Tôi đói năm rồi.''
Nó đang bận rộn với đám hỗn độn trong bếp nói :'' muốn nhanh thì vào phụ một tay đi. Tôi sắp kiệt sức rồi''.
Hắn nhanh tay lấy chiếc tạp dề đeo vào quay sang nói với cô : -'' Buộc dây tập dề cho tôi''.
Nó quay lại vòng ra đằng sau buộc dây cho hắn.
'' ok. được rồi đó. Trông anh hợp với tạp dề đỏ đấy. Giờ anh sang kia phụ tôi lặn hoành thánh đi. tôi sào nốt mì.''Hắn đứng sang bên cạnh nó lặn hoành thánh.
Rất nhanh chỉ 15' sau hăn đã lặn xong đưa cho nó nói : -'' xong rồi. Giờ tôi đi dọn bàn ăn cô, làm nốt nha.''
nó: '' ừm. anh lặn nhanh và đẹp thật đấy... ''
Cuối cùng đã xong hơn tiếng đồng hồ lao lực trong nhà bếp giờ có thể hưởng thụ rồi. Nó ngồi vào bàn ăn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp mấy món ăn mà nó làm. Hổn hển nói:
'' xong rồi, anh đi gọi mọi người vào ăn đi.''
Hắn đáp: -'' Chỉ có tôi với cô ăn thôi. bọn họ đều ăn hết rồi.''
nó đứng dậy, dận dữ nói: -'' Thế sao anh bắt tôi làm nhiều thế này cho ai ... anh thật là... ''
Hắn chăm chú nhìn vào bàn ăn nói : '' Tôi & cô '' nói xong hắn xới 2 bát cơm lên rồi bắt đầu ăn....
Nó nhìn hắn ăn rất ngon miệng, rồi cũng nguôi dận bắt đầu cầm bát lên ăn... Do cả ngày chưa ăn gì lên nó & hắn đã đánh chén hết thức ăn trên bàn. Trông hắn & nó ăn rất ngon.
Ăn xong hắn nói : - '' Đồ ăn cô nấu rất ngon, ... ăn xong rồi thì đứng dậy tôi đưa cô về ''
-" Mấy giờ rồi..." vừa nói nó ngó vào điện thoại " chết tôi rồi nhanh thế đã 6 rưỡi rồi, về tôi phải ăn nói thế nào với ba me đây ''
Hắn nói: '' yên tâm tôi đã gọi điện xin ba mẹ cô rồi. ''
Nó nói cảm ơn, rồi đi dọn dẹp bát đúa. Thấy nó rửa bát hắn nói :-'' cô hôm nay vất vả rồi, lên nhà xem Tv đi để tôi rủa bát cho''.
-------------------------------------------------> 5' sau hắn lên phòng khách. nó thấy hắn ngạc nhiên hỏi :
-'' anh rửa bát nhanh thế. Chưa tới 10' đã xong đống bát đĩa đó rồi. chắc bửn lắm để tôi xuống tráng lại bát đũa''
-'' không cần. Có cô giúp việc rửa rồi '' hắn đáp.
Nó nghe vậy không nói gì nữa chú tâm xem TV ....
Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Có thể ăn nửa bữa, nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim.
|
Tò mò, Hắn quay lại nghìn xem nó đang xem cái gì mà chăm chú đến vậy. -'' Cô 17 tuổi đầu rồi mà vẫn xem Doremon sao ? Đúng là đồ con nít. '' Hắn sốc khi phát hiện ra nó mở TV nhãn hiệu''Stuart Hughes Prestige HD Supreme Rose Edition'' Trị giá 2.250.000 USD của hắn chỉ để xem hoạt hình.
Nó nhe răng cười nói : '' Ti vi này đẹp quá, chắc đắt nắm nhỉ.''
-'' Cũng bình thường '' - hắn đáp. Đối với hắn chiếc TV Stuart Hughes Prestige HD Supreme Rose Edition 55 inch, khung của nó được làm từ 28 kg vàng hồng 18 carat, 72 viên kim cương 1 carat, thạch anh tím… Ngoài ra, mép bên trong của TV được tạo thành từ da cá sấu khâu tay. Giá bán của nó có thể được xếp vào hàng “bất hợp lý” dành cho một chiếc TV, khoảng 2,25 triệu USD là bình thường thì thế nào đối với hắn mới gọi là đắt đây. Thật không thể tưởng tưởng nổi hắn giàu như thế nào đây. Nó mê mẩn ngôi xem hoạt hình, thấy hắn cứ đứng đó bất động nó liền kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa da Fabio cinema Kích thước lớn ''một phần tạo nên sự đặt biệt và giá trị của chiếc ghế sofa này. Đươc gắn hệ thống điện và loa âm bên trong ghế sofa, voeis mô hình chứ L với các tính năng cụ thể giúp bạn có thời gian tuyệt vời và thoải mái để xem phim. Giá của nó cũng không hề rả với $9.000'' & dĩ nhiên là nó không hề biết giá trị của nó.
Cứ vậy nó dựa vào người hắn lúc nào cũng không biết. Nó chỉ vào đống đồ ăn vặt dưới bàn nói :
-'' lấy cho tôi cái đó''
- '' Cô không có tay, có chân à. Tự lấy mà ăn ''- hắn bực mình trước thái độ của nó. Từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầy tiên hắn bị người khác sai bảo này nọ... vậy lên hắn bực mình.
- '' Anh không thấy tôi đang bậnxem phim hay sao. Đàn ông gì mà nhờ tí việc cũng không làm .... thật đúng là.. " Nó nói nửa chừng rồi thôi.
-'' là gì....Có giỏi cô nói tiếp tôi xem nào ?- hắn khí phách nói.
-'' Tôi... tôi muốn về, không thích ở đây nữa.'' - Nó biết mình mà nói ra mấy câu tiếp theo thẩn nào hắn cũng tức dận, Nên cô chuyển chủ đề.... Thật là sáng suốt... à ha.
-'' Ừ, cũng muộn rồi. Tôi đưa cô về''
-'' Không cần đâu, tôi tự bắt xe buýt về được mà. " Nó đáp
Hắn vắt chân lên đùi rồi nói: '' Cũng được. Nhưng tôi nói trước cho cô biết Ra khỏi dinh thự cần nhiều thủ tục lắm đấy, huống chi cô lại không biết đường. Giờ chuyến xe buýt về nhà cô qua từ lâu rồi, cô muốn tự đi thì tùy. Tôi không ép.. ''
Nó chợt nhận ra nó không biết đây là nơi nào, cũng chẳng biết ra khỏi đây bằng cách nào huống chi chuyến xe buýt cuối cùng về nhà nó đã qua lâu rồi. Nó nhìn hắn với ánh mắt yếu đuối.
-'' Anh đưa tôi về được không? ''
hắn hạnh họe : '' Tôi có tên. tên tôi là Lãnh hàn phong***... '' Đúng là cái tên rất hợp với người lạnh lùng băng giá, khó hiểu
-'' Tôi thấy mọi người gọi anh là ken mà tôi tưởng anh quốc tịch pháp.''- nó
- '' Cô ngốc thật hay giả vờ đó. Tôi sinh ra ở Trung Quốc, năm 3 tuổi tôi mới chuyển sang Paris.''- hắn giải thích cho nó hiểu.
Giải thích cho nó xong hắn lại tự hỏi: ''tại sao mình phải giải thích với nó. ? '' Nó thấy hắn giải thích, chẳng biết nói sao đành chuyển chủ đề. Nó là vậy mỗi lần thấy khó sử đều vậy.
-'' ồ..... Đi thôi, Anh Hàn Phong- Tôi giọi anh là Hàn Phong được chứ''.
-" Cô ra ra cửa chờ tôi, tôi đi lấy xe.''- hắn nói xong liền bước nhanh ra.
---------------------------------------- 10' sau hắn xuất hiện với chiếc siêu xe Koenigsegg CCXR Trevita màu đen. 4,8 triệu USD - tương đương 31 tỷ nhân dân tệ- tức 107 tỉ VND). Là phiên bản cực hiếm của hãng xe Thuỵ Điển Koenigsegg với số lượng hạn chế. Không ngoa khi gọi Trevita là chiếc xe đắt nhất thế giới, bởi nó được “dệt” một lớp kim cương và rõ ràng kim cương thì không rẻ. Phần vỏ của thân xe được làm hoàn toàn từ sợi carbon màu trắng bạc, công nghệ sản xuất ra những sợi carbon này được gọi là “dệt kim cương” - công nghệ độc quyền của nhà sản xuất xe hơi dành riêng cho giới siêu giàu. CCXR Trevita sở hữu động cơ tăng áp kép V8 có dung tích 4,8 lít, cho công suất 1.004 mã lực, có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong vòng 2,9 giây với vận tốc cự đại lên đến 410 km/giờ.
Cửa xe dần dần mở ra. Hắn lên tiếng : -'' Đứng ngây ra đó làm gì còn không lên xe ''
Nó vội vã nói: '' Anh có bằng lái xe chưa đấy''.
-'' Nhiều chuyện lên xe rồi nói. Hay là cô thích ở nhà tôi đem nay.'' - hắn nham hiểm nói.
Không chần chừ giây nào nó bước vào xe, ngồi kế bên hắn. Không chần chừ giây nào chiếc xe khởi động, nhanh như gió lao vào màn đêm.
Tiếng nhạc cất lên :
Bao lâu nay anh đi một mình trong mưa
Mở mắt trong đêm nhìn em cùng bước bên ai?
Yêu trong tim nhưng sao dại dột che đi
Thật ngốc nghếch lạnh lùng, nhìn như không quen.
Ngày xưa vẫn còn đây
Âm ấm trong tim bao nhiêu khát khao
Đợi chờ em, nhìn em ra đi........
( tình yêu trong mắt em của sơn tùng m-tp ).
|
...Mùa đông kia lại gần và nơi đây thật buồn Chỉ còn anh ôm giấc mộng xưa Biết anh không về nơi đây Quên một câu yêu Mà tại sao không thể quên em. Lòng anh vẫn đợi chờ, bờ môi vẫn nghẹn ngào Còn thời gian cứ mãi dần trôi Nói câu ly biệt trong tim, ân tình khôn nguôi Đôi mắt kia vẫn nói love in your eyes-''Bài này tên gì vậy ?''- Nó tò mò.
-'' Tình yêu trong mắt em của sơn tùng-mtp'' hắn đáp.
- '' Anh cũng am hiểu âm nhạc nhỉ. Mà M-tp là ca sĩ người hàn quốc mới nổi à. mà sao tôi chưa từng nghe danh.'' nó hỏi
-'' Không. Ca sĩ Việt. Có thể nói là người tiên phong cho nhạc Kpop tại Việt Nam.''
------------------------------------------------ Sáng hôm sau ngày hôm sau -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một trấn động tại lớp của nó. Hắn xuất hiện tại lớp của nó, ném túi đồ ăn vặt hôm qua.
-'' Đồ của cô. Tan học đợi tôi ở cổng ''- Hắn lạnh lùng nói. Dường như lạnh lùng là chứng bệnh mà hắn mắc phải.
Nó nhìn hắn, rồi quay sang nhìn đám háo sắc đang vây quanh. Nó nhận được ánh mắt căm gét, đố kỵ của tất cả mọi người trừ Lô hân hân ra.
Nó hiểu từ bây giờ cuộc sống của nó tại trường này sẽ đầy bão tố phong ba. Mà nguyên nhân gây ra sóng gió không ai khác chính là hắn- Lãnh làn Phong đồng thời cũng là Ken.
-'' Hình như anh nhận nhầm người rồi, tôi hôm qua đâu có để đồ ăn vặt ở nhà anh. ''- Nó vừa thốt ra.
-'' Tôi đâu có nói hôm qua đâu có để đồ ăn vặt ở nhà tôi...'' - hắn nhún vai ... rồi đi về lớp.
-'' Chết tiệt.... mình trúng bẫy của hắn rồi.. Lãnh Hàn Phong ......... anh giỏi lắm... đợi đấy.''- nó lẩm bẩm.
Hắn đi rồi, nhưng tên hắn thì vẫn còn vang điếc cả lỗ tai của nó. Bởi lũ háo sắc cứ vây quanh gào lên:
-'' Ken- anh đẹp trai quá- tụi em yêu anh.''......................... '' ken anh ấy đẹp trai quá đi''..... '' ken đúng là thiên sứ''..... vân vân và vân vân...
Nó bực mình hét lên : -'' Để cho tôi yên .....''.
Cả nhóm người ngây ra vài dây nhìn phản ứng của nó.... Bần không khí yên lặng đến đáng sợ, dự cảm có điều chẳng lành....
1s....
.... 2s ..
..... ...3s sau.... bọn họ bắt đầu bùng nổ..
-'' Quách Tử Hy cậu quen anh ta thế nào ?''....
. '' cậu giỏi thật đấy giám tranh bạn trai của Ngự tỉ ''.......
.....'' hôm qua đã sảy ra chuyện j sao cậu lại ở nhà ken.... ''
-.... '' cô đúng là mặt trơ trán bóng dám theo đuổi anh ken sao... đừng mơ nữa .. ''
-... '' nhìn mặt thế này mà tưởng nai hóa ra là hồ ly...''.......
.......................... vân vân và vân vân................... bọn họ đứng bên cô khoanh tay chỉ trỏ...
Dường như đang có 2 luồn dư luận : 1 cái tò mò, xem nó và ken có thật sự yêu nhau không ?. 1 cái đố kị, gen tị, gét nó....
Thực sự đầu nó dường như muốn nổ tung, nó muốn được giải thoát khỏi nơi này, nó thèm cảm giác bình yên của trước đây.
Nó không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Trong lòng nó đang cầu nguyện : '' Ông trời ơi xin hãy cứu giúp con nốt lần này đi... ''
Nó cầu nguyện xong thì ..... keng... keng ..... keng .... tiếng chuông vào lớp. Mọi người bắt đầu tản ra, nó úp mặt xuống bàn nói:
-'' Cuối cùng cũng vào lớp.... ''.
Nó biết chuyện hôm này chỉ là bắt đầu sóng gió của nó. .... Không biết sau này còn gặp chuyện gì nữa đây. Nó cảm thấy mệt... mệt mỏi... cả phiền phức nữa.
. 'Lặng yên trong gió hoàng hôn Nghe trong thinh lặng khoảng hồn mênh mang'.Khép mắt. Thở nhẹ. Thôi suy nghĩ. Đôi khi, bình yên chỉ cần là như thế.
Quan điểm về bình yên của tác giả:
Người ta nói rằng bản chất thật của con người luôn bị che giấu. Công việc viết lách, biểu diễn nghệ thuật, mớ bòng bong không dứt mà con người nghĩ đến, tất cả đều có một điểm chung là nhu cầu đạt đến cái cốt lõi của sự "chân thực". Niềm hy vọng tiến gần đến hay sở hữu được sự "chân thực" của con người có thể làm ai đó xúc động đến phát sốt. Viết blog đã giúp tôi gắn kết với mọi người trong một tình cảm cộng đồng rộng lớn.
Những cử chỉ giúp đỡ dù nhỏ bé vẫn có thể sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá của bao con người trên thế gian này. Mỗi chúng ta liên hệ với nhau trong cuộc đời như những ngọn sóng trong cùng một đại dương. Cách chúng ta liên hệ với người khác quyết định rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tôi nghĩ blog là một cuốn sách, mỗi người dùng lời nói, việc làm của mình để viết, giá trị của nó không chỉ ở khuôn khổ dài, ngắn mà là ở nội dung có lành mạnh, dồi dào hay không.
Cuộc đời này chính là một đại dương rộng lớn. Đôi khi chúng ta cảm thấy như thể mình sắp bị nhấn chìm đến nơi. Dòng nước quanh ta sao quá dữ dằn, và dường như nó chỉ muốn cuốn ta về một tương lai xa tít, vô định... Ta không lúc nào thôi sợ hãi và thôi tranh đấu với những suy nghĩ giằng xé tận sâu thẳm đáy lòng. Điều đó khiến ta thường phải sống trong tâm trạng bất ổn và hoang mang cả ngày lẫn đêm với trăm ngàn nỗi sợ chưa thật sự thành hình. Ta cố gắng chiến đấu với nỗi sợ khi nhận ra mình không đạt được kỳ vọng của bản thân và gia đình.
Mỗi con người là một mảnh vụn đơn độc, tuyệt vọng đi tìm kiếm câu trả lời trên con đường gấp khúc đầy sóng gió. Nơi mọi niềm vui, niềm hạnh phúc phải nhường chỗ cho nỗi đắng cay và sầu thảm, nơi những ý nghĩ lạc quan khó khăn thoi thóp giữa một rừng những suy nghĩ tiêu cực - tôi lại tìm ra chân lý của cuộc đời rằng: "Tôi phải tin tưởng". Tôi chỉ là một bộ phận của xã hội, là một thành phần của cuộc sống. Trí hiểu biết của tôi chỉ hạn hẹp trong một khoảng không gian nhỏ, nên tôi cần dựa vào niềm tin để sống, để vực mình dậy trong những lúc khó khăn. Chỉ cần ta giữ cho tâm hồn mình lắng đọng, ta sẽ tìm thấy khoảnh khắc bình yên ngay trong những cơn giông bão dữ dội nhất của cuộc đời.
|
* Có một người- Nhiều khi thấy đáng ghét kinh khủng.....nhưng xa nhau một tí là bản thân lại cảm thấy buồn* Có một người- Luôn chọc làm mình tức nhiều khi đến phát dồ.....rất giận nhưng lại rất mau lành...* Có một người- Lúc nào cũng muốn đánh cho một trận cho bõ tức.....nhưng lại không lỡ ra tay x-( x-(* Có một người vừa GHÉT lại vừa YÊU------------------------------------Tan học nó vội vã đeo balo lên vai nhanh như gió ra cổng trường, nó vui mừng vì không thấy hắn. Nó mỉm cười, nụ cười rạng rỡ điểm trên đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của nó.Nó hít một hơi thật sâu, như hít sự tự do. Hắc.... hắc... Nó cảm thấy một tia bất ổn ở đây.
1s ... 2s .... 3s sau, nó quay lại - "Có phải mình đang mơ không vậy làm sao hắn có thể ở đây nhanh như vậy Lớp 12* hôm nay ở lại để đài CCTV ( đài truyền hình trung ương Trung Quốc) phỏng vấn sao giờ này hắn lại có mặt ở đây được".
- ''Chắc là mơ thôi... Haha, dạo này ngủ không đủ giấc nên thế'' - Nó lẩm bẩm, rồi lấy tay dụi mắt. Hắn vẫn đứng đó, hôm nay hắn mặc Áo sơ mi trắng của thương hiệu thời trang Eton Shirts sử dụng chất liệu cotton Ai Cập để may chiếc áo này, và các khuy áo đều được mạ kim cương lấp lánh với chiếc quần chiếc Jeans của hãng Levi’s. Trông hắn rất giản dị nhưng lại phô bầy được vẻ lạnh lùng, đẹp đẽ và uy quyền.
Hắn tiến lại gần về phía nó, trong một phần nghìn của giây - nó hoảng loạn vội lấy balo che mặt chuẩn bị chạy chốn. Nó cũng không biết tại sao nó phải chốn hắn nữa. Như bản năng vậy cứ nhìn thấy hắn là nó chạy, chạy chốn khỏi phiền phức, rắc rối...
Chạy được vài bước nó nghe thấy giọng hắn.
-" Cô chốn tôi được cả đời không. Cho cô 10s để đứng trước mặt tôi. ''- Giọng nói của hắn đầy quyền uy và sức hút.
Nó lấy hết dũng khí quay lại, dường như cả thế giới đang dừng lại chỉ mình nó bước lại gần hắn.
- ''Lên xe'' - Hắn ra lệnh rồi chỉ vào chiếc BMW X6 màu trắng.
Nó giờ như con thỏ trắng đứng trước mặt sói, sợ sệt ... Nó lập tức lên xe. Nhanh như tên bắn chiếc xe lao vào phía trước. Nó ngồi im trên xe của hắn, lấy hết dũng khí nó hỏi
- ''Anh muốn đưa tôi đi đâu?''
-'' Tôi có tên ? ''- Hắn bực mình nói.
-'' Tôi biết nhưng ANH PHONG này, hình như đường về nhà anh không phải đường này ?'' - nó nói
-'' Ừm'' - Hắn trả lời cộc lốc.
Nó không hỏi tiếp, nó biết dù có hỏi tiếp hắn cũng chẳng nói. Tính hắn là vậy lúc muốn tự khác nói, không muốn có cậy miệng hắn cũng không nói.
Xe dừng lại trước cửa nhà nó, ngạc nhiên quay ra nhìn hắn.
- ''Đến nơi rồi, xuống xe'' - Hắn nói
- ''Hihi anh tốt quá, làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nha.'' - Nó cười rồi mở cửa xe đi xuống.
Hắn theo nó xuống xe nói : ''Vào lấy hành lý đi, tôi đợi ở đây.''
-'' What ...? Cái quái gì vậy...? Anh nói cái gì có lý đi ... Hành lý là sao..?'' - Nó bây giờ chẳng hiểu gì cả.
-''Cứ vào nhà rồi khác biết.''- Hắn nói
----------------------------------Nó cùng hắn vào nhà,..................
-''May quá 2 đứa về kịp ! Đồ đạc mẹ sắp gọn vào rồi, Lãnh Phong con trông chừng Tử Hy vài ngày cho cô nha. '' -Mẹ nó nói
- '' vâng.'' - Hắn lễ phép nói
Nó không hiểu chuyện này là sao, quay ra nói với mẹ
-'' Mẹ và tên đó biết nhau từ bao giờ vậy ? Mà con không chuyển đến nhà tiên biến thái đó ở đâu.'' - Nó nhìn hắn hậm hực nói
-'' Con bé này được nuông chiều quá sinh hư đấy mà, Lãnh phong hơn con 1 tuổi con phải gọi bằng anh rõ chưa !''
-'' Con biết rồi. Nhưng bố mẹ vứt con ở nhà tên đó..... à... nhà anh Lãnh Phong mà đi đâu.'' - Nó nói như oán trách
-''À, đấy sít quên mất chuyện này, Ông nội con ốm nặng bố mẹ phải về chăm sóc ông. Con còn phải đi học không về đó được lên ở tạm nhà Lãnh Phong một tháng nha con. '' - Mẹ nó nhẹ nhàng nói.
-''Vâng, hay con ở nhà một mình cũng được không cần chuyển vào nhà anh Lãnh đâu mẹ.'' - nó nói
-'' Con gái con đứa ở nhà một mình bố mẹ không yên tâm. Lãnh Phong là học sinh cũ của mẹ hồi mẹ đi thực tập tại Pháp, nó rất chu đáo mẹ tin Lãnh Phong sẽ chăm sóc tốt cho con.'' - Mẹ nó giọng dứt khoát
Nó đang định nói tiếp thì hắn lên tiếng : - '' Cảm ơn cô đã tin tưởng con, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tử Hy.''
--------------------
Tâm sự của tác giả:
Mong mọi người cho nhận xét
|
Có những lúc ta muốn tìm một chỗ thật yên tĩnh, nơi chỉ có một mình ta để cảm nhận tình yêu. Nhưng ta vẫn không thể nào giải thích nổi cuộc sống của mình tại sao không theo ý mình và tình yêu cũng vậy tại sao bạn trao yêu thương cho một người mà vẫn không nhận được sự đáp trả yêu thương. Bạn cảm thấy tình yêu quá phũ phàng đúng không? Nhưng suy nghĩ của bạn đã sai, chỉ là bạn chưa tìm được cho mình tình yêu đích thực mà thôi.
----------------------------
Chiếc BMW X6 dừng lại tại nhà của hắn- cái nơi mà lần trước nó gọi là thiên đường, đây cũng là nơi nó sẽ ở cùng hắn trong một tháng tới.
Thấy hắn, quản gia cùng một tốp bảo vệ dinh thự cúi đầu đồng thanh nói:
-'' Chào cậu chủ, cậu chủ hôm nay đi học về sớm thế.''
-'' Phòng ta bảo ông đã chuẩn bị xong cả chưa ?''- Hắn lạnh băng nói
-'' Dạ, xong cả rồi thưa cậu chủ.'' - Quản gia Ô Vĩnh bước đến gần hắn thưa.
Hắn quay sang nhìn nó, nhưng lại nói với ông quản gia : -'' Cô ấy tên Quách Tử Hy, sẽ ở đây một tháng. Ông cho người đem hành lý lên phòng cho Quách tiểu thư.'' Không đợi quản gia Ô trả lời hắn đã kéo nó đi.
Nhà hắn là dinh thự chứ không phải biệt thự nữa. Dinh thự này là “đỉnh của đỉnh”, một biểu tượng chính xác của câu “Đẹp không bút nào tả xiết".
Diện tích siêu lớn, phong cách đẳng cấp, nội thất sang trọng và xa hoa của nó có thể khiến bất cứ dinh thự nào khi xếp cạnh cũng bị lu mờ. Tất nhiên, nếu muốn sở hữu căn biệt thự trên cả tuyệt vời, với view tuyệt hảo nhìn ra đường chân trời đẹp long lanh của “thành phố thiên thần” này, cái giá phải trả không hề nhỏ: 85 triệu USD – tương đương 1.785 tỷ đồng.
Dinh thự được thiết kế dành riêng cho các anh chàng độc thân như hắn, với phong cách tối giản, khỏe khoắn, toát lên vẻ nam tính thời thượng và đẳng cấp. Gam màu được sử dụng xuyên suốt căn biệt thự là trắng - đen, nhấn nhá bằng màu da cam nóng bỏng, quyến rũ. Trong nhà bài trí nhiều món nội thất phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, thư giãn và giải trí của các quý ông như gara ô tô với loạt "xế" khủng sang trọng, phòng giải trí với bàn bi-a, bi lắc độc đáo, phòng gym với đầy đủ trang thiết bị... Những chi tiết trang trí cũng đậm chất... đàn ông: xe Bently đẳng cấp, mô hình mô tô James Dean chất lừ, bức ảnh võ sĩ Ali quyền lực và mạnh mẽ, ảnh chụp phong cảnh phóng khoáng và nổi bật. Với thiết kế sắc sảo, ấn tượng hoàn toàn xứng đáng với mức giá “trên trời” của nó. Kiến trúc sư Joseph Ferrugio và nhà thiết kế Roman James là những người đã kiến tạo cho căn biệt thự một vẻ đẹp đẳng cấp, nổi trội, toát ra sự nam tính khỏe khoắn, quyến rũ. Biệt thự có 18 phòng ngủ, 25 phòng tắm, một khu vực lớn để thư giãn, nghỉ ngơi, phòng khách và phòng ăn rộng rãi. Ngoài ra, khuôn viên biệt thự còn có một hồ bơi lớn cùng với khu vực thư giãn ngoài trời có tầm nhìn rộng trông ra cảnh quan hoa lệ của thành phố. Điểm nhấn của biệt thự là hệ thống nội thất – cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện nghi cùng với nhiều chi tiết trang trí xa hoa, độc đáo. Chiếc Bentley nội thất bọc da thượng hạng, mô hình xe mô tô James Dean chất lừ,… khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ thưởng thức. Dinh thự còn có một gara ô tô đủ chỗ cho 16 chiếc, một quầy bar sang trọng, cộng với phòng chiếu phim gia đình 24 chỗ ngồi và hầm rượu vang chuyên dụng. Đó mới là một con số nhỏ trong số vô vàn chi tiết xa hoa và đẳng cấp của dinh thự này.
Hăn dẫn nó ra khu vườn sau của dinh thự. Nép mình trong khuôn viên của dinh thự tráng lệ, khu vườn đẹp như bức tranh gấm hoa. Khu vườn này là “ngôi nhà xanh” của có rất nhiều bông Tulip, thủy tiên vàng và lan dạ hương khoe sắc, cướp hết hồn nó.
Hắn cùng nó ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng gần đó. Ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn.
Nó lên tiếng: -'' Woa.... đẹp quá, khu vườn này có tên không ?''
-'' Tên là Keukenhof trong tiếng Hà Lan nghĩa là “vườn nhà bếp”. Được lấy nguồn cảm hứng từ Châu Âu.'' - Hắn nhìn khu vườn ấy một cách vô vị nói.
-'' Một cái tên rất hay, nhưng có vẻ rất khó đọc ..., '' - Nó quay sang nhìn hắn rồi nói tiếp: '' Bởi vì nó ở phía đông của ngôi nhà lên tôi có thể giọi nó là Phía đông vườn thiên đàng không.''
-'' Thích gọi gì thì tùy cô. Tôi đói rồi vào nhà ăn cơm thôi.''- Hăn vừa nói vừa nhấc mông lên khỏi chiếc xích đi.
Thấy hắn vào nhà nó cũng lóc cóc theo sau, vừa theo vửa lẩm bẩm :-'' Anh có thể đi chậm hơn không ?''
-'' Không.''- Hăn đáp cụt ngủn
Hắn cùng nó xuống phòng ăn. Cơm tối đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn được bầy biện rất nhiều món toàn là đồ tây. Trông có vẻ rất ngon, làm nó nuốt nước bọt. Nó quay sang nhìn hắn, đợi hắn mời nó xuống dùng bữa. Nhưng lại bắt gặp bộ mặt khó chịu, tức dận.
Hắn rút điện thoại ra nói giọng đầy uy quyền :
-'' Gọi đầu bếp lên đây.'' -Câu nói đó của hắn như báo trước cơn giông tố sắp bắt đầu.
2' sau quản gia ô & tên đầu bếp người pháp đã tới phòng ăn. Cứ cúi đầu xuống không dám nhìn bộ mặt tức dận của hắn.
-" Cậu REN có gì không hài lòng với món ăn tôi làm sao.''- Tên đầu bếp người Pháp lên tiếng
Vẫn giữ bộ mặt đáng sợ ấy hắn nói: -'' Đây là thứ gì.. ?''
Tên đầu bếp người Pháp mỉm cười nói :- '' Cậu REN từ Pháp mới về chẳng lẽ không biết đây là Món Salade Nicoise, Súp Bouillabaisse, Gà sốt vang (Coq au vin), Steak Tartare, cùng với đồ tráng miệng là món Croque Monsieur, Bánh Pain au Chocolat, Bánh Crepe đều là những món ăn chứa đựng tinh hoa của nghệ thuật ẩm thực Pháp hay sao. ''
Hắn nói :
-'' Tôi nói muốn ăn đồ ăn Trung Hoa, chứ không phải ẩm thực Pháp. Quản gia Ô đổ hết mấy thứ này đi''
Đầu bếp Pháp:
-" Xin lỗi ngài. Nhưng tôi không biết làm đồ ăn Đông Á. Nhưng tôi có thể làm các món ăn khác của Châu Âu.''
-" Khỏi cần. Kể từ giây phút này ông chính thức bị đuổi việc, và biến khỏi nhà tôi ngay.'' - Hắn hét lên.
Mọi người đều lạnh hết cả xướng sống, vì thái độ của hắn.
Dường như nếu không ăn đồ ăn Trung Quốc bây giờ hắn có thể sẽ phát điên. Nó sợ, lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn như vậy. Như một con mãnh thú đi tìm mồi.
Nó đứng đó nhìn hắn, đột nhiên trong đầu nó hiện lên hàng loạt suy nghĩ :-"Phải chăng đằng sau ẩm thực Trung Quốc hắn ẩn chứa điều gì đó làm cho hắn nhớ nhung, quyến luyến đến vậy. Phải chăng đây là lỗi đau, cũng là nguyên nhân làm hắn lạnh lùng như vậy ?"
----------- Tâm sự của tác giả:--------
Tôi mắc phải rất nhiều sai lầm khi yêu, hội hận hầu như tất cả các cuộc tình mình từng trải qua. Tuy nhiên, tôi không hề hối tiếc vì những món ăn ngon đi liền với chúng ~Nora Ephron~
Đồ ăn chính là biểu tượng của tình yêu khi ta không tìm ra từ ngữ nào để diễn tả ~Alan D. Wolfelt~
|