Tôi Sợ Gió Thổi Bay Mất Em
|
|
TÔI SỢ GIÓ THỔI BAY MẤT EM Tác giả: Jung hyo seo
Chương 1: Định Mệnh Bắt Đầu
Thường ngày chúng ta vẫn tìm cho mình một người lý tưởng để làm người yêu, hay đặt ra những kiểu người nhất định. Mà không hay biết rằng, người chúng ta cần lại đến một cách âm thầm và khi nhận ra thì họ đã đi qua đời ta như cách mà họ đến.
Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu. Nó gặp được hắn trong một chiều mưa, nơi cái lạnh bao vây khắp người cô cũng như trái tim từ lâu đã không biết yêu. Nhưng chính thứ gọi là định mệnh lại đưa họ gặp nhau. Tình yêu tồn tại không chỉ cần định mệnh, duyên mà ở lại hay đi là phụ thuộc vào cách ta nắm lấy.
Quách Tử Hy Bước ra khỏi ''ZOO'' trời bắt đầu sám xịt, mây đen ùn ùn kéo tới, chắc hẳn sắp có cơn giông. Đang nghĩ miên man nó chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy ra bến xe buýt.
- BÁC Tài iiiiiiiiiiiiiii, còn cháu,.... đợi cháu....... ( cứ thế nó chạy đuổi theo chiết xe buýt, vừa chạy vừa hét, thế nhưng xe không dừng lại , xe đã chàn vào dòng người tấp lập và tức là nó không kịp lên chuyến xe cuối cùng về nhà.)
Lúc này mọi người vội vàng về nhà, hay tìm nơi chú mưa. Chỉ còn nó ngồi bệt ra vỉa hè, thở gấp gáp. Do lúc nãy dồn hết sức đuổi theo chiếc xe đó lên giờ không còn sức mà đi tiếp. Nó lấy một hơi dài, để đứng dậy....
- Auuuuu ui ( nó hét lên, rồi nhìn vào cái chân đang chảy máu. Nó bây giờ không chỉ không đủ sức về mà sức đứng dậy bây giờ cũng không có. Tự nhiên nó thấy nhơ mẹ cha. Nó nở chiếc balo con thỏ ra, lấy điện thoại gọi cho họ. Chợt nhớ ra điện thoại của nó đang ở quán sửa chữa. ''trời nhất định không tuyệt đường người'' nó nghĩ vậy, nó cố tìm ra cách, cố tìm người giúp đỡ nhưng họ đang vội vã tìm chỗ chú mưa, đâu còn tâm chí để ý tới nó. Nó chỉ còn cách tự thân vận động, nó cố hết sức bược đi nhưng chỉ được vài bước. nó không thể, chân nó rất đau. Trời mưa lặng hạt hơn đường phố vừa nhộn nhịp làm sao giờ sao lại vắng tanh thế. Nó cứ ngồi bất động ở vỉa hè, mưa làm ướt hết nó. Trông nó giờ đây trông thật tệ mựt mũi tái nhợt không biết là do mất máu hay do mưa nữa. Nó vẫn ngồi ôm hi vọng ai đó đi qua sẽ cho nó gọi nhờ cuộc điện thoại. Giờ trời đang mưa một bóng ngường cũng không thấy, lấy đâu ra người thế đây.)
- Thượng đế ơi! Phái tiên xứ xuống giúp con đi. Con hứa sẽ thay đổi, sẽ nghe lời hơn. TÔI QUÁCH TỬ HY XIN THỂ AI GIÚP TÔI LÚC NÀY, TÔI SẼ LẤY THÂN MÌNH TRẢ ƠN. ( Nó vừa nói vừa dơ tay ra hứng mưa. Tự cười chính bản thân mình thật ngốc, cầu xin một thứ không có thật. Nhưng giờ ngoài thượng đế, THỀ tHỐT ra nó chăng biết phải nhờ sự giúp đỡ của ai cả.) vừa dứt lời thề thốt thì nó nhìn thất một người tay cầm chiếc ô đen, thản nhiên bước đi. Nó mừng thầm trời giúp ta, vậy là được cứu rồi. Hắn thản nhiên tản bộ dưới trời mưa, chợt nhìn thấy nó. Ánh mắt hắn nhìn nhó chỉ vài giây rồi chuyển qua chỗ khác, xem như không. Hắn cứ vậy đi tới, và đi qua chỗ nó 1 bước, 2 bước, & ....
- BUÔNG ĐÔI TAY CÔ RA (AK... thì ra nó đã nhanh chóng tóm được ống quần hắn, vật lên hắn mới dừng lại. ) ánh mắt anh phát ra những tia băng lạnh buốt khiến nó phải sợ nhưng nó quyết định không buông tay ra. Nó nhìn hắn rồi nhìn xuống chân nó.
- xin hãy giúp tôi. Tôi sẽ rất biết ơn anh.
đối nghịch với vẻ diụ dàng ôn nhu của nó. hắn chẳng thèm nhìn cô mà nói: - không. cô tìm nhầm người rồi, tôi không phải nhà từ thiện.
Câu nói của hắn làm nó bàng hoàng nó dường như chưa bao giờ gặp phải người lạnh lùng và vô tâm đến thế. Dù hắn có thế nào thì nó cũng sẽ không buông tay ra, để hắn đi. Không hiểu tại sao nhưng nó lại có cảm giác sợ mất hắn, sợ hắn bỏ cô một mình.
- cho tôi gọi nhờ cuộc điện khó đến thế sao. Nếu anh không cho tôi mượn tôi sẽ không buông tay đâu, sẽ bám chắt anh đến chết. làm ma tôi cũng sẽ bám chặt lấy anh.... ( nó đổi giọng, cầu xin không được chuyến sang đe dọa )
- TÔI KHÔNG ĐEM ĐIỆN THOẠI BÊN NGƯỜI. ( câu nói của hắn như tiếng sét bên tay. Nó buông lỏng bàn tay đang bám lấy chân anh ra. Hắn thấy vậy rồi thản nhiên liền bước tiếp, buớc được 3 bước. Hắn đột ngột quay lại, nhanh tay đưa ô cho nó rồi dìu cô lên lưng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cõng một cô gái. Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng quàng tay vào cổ hắn. Bám chặt đến lỗi làm hắn khó thở. Quần áo nó ướt sũng, lằm trên vai hắn, cũng làm quần áo hắn ướt theo luôn.
|
Cứ thế hắn cõng nó trên lưng, thong thả đi. Vì muốn giữ khoảng cách với hắn lên nó đành chịu dính mưa vậy. đành nào chẳng ướt rồi, ướt thêm chút nữa cũng không sao. nghĩ thế lên nó trúc hết cái ô để che cho hắn. Trên lưng hắn, nó có cảm giác rất rất thoải mãi, an toàn nữa. Mùi hương trên người hắn cũng làm nó mê mẩn cả người. - Ngửi đủ chưa...? ( hắn bực bội nói. Hóa ra là nó cứ hít mùi hương trên người hắn làm hắn khó chụi.)
Đang bị mùi hương lôi quấn, câu nói của hắn làm nó giật mình.....
- Hả... hả... Lúc nãy Anh nói gì tôi không nghe rõ.
hắn rất gét phải nhắc lại điều gì hai lần lên hắn im lặng không đáp lại câu hỏi của nó, nên anh chuyển chủ đề:
- Đằng kia có một phòng khám, chúng ta đến đó nha.
Nó băn khoăn không biết hắn nói thế làm gì. Hay là hăn muốn vứt cô ở chỗ đó, để cô tự bắt xe về. Hay hắn mệt quá muốn dường đó nghỉ ngơi.... nó ko hiểu ý của hắn.
- Dừng ở đó để làm gì, sao không đi tiếp...., anh mệt rồi hả, muốn vứt tôi ở đó ak,.... bô lô ba la.( cô ns hết suy nghĩ của cô cho hắn biết, đáp lại hàng loạt câu hỏi dài dòng của nó, hắn chỉ nhếch môi cười, không nói gì hơn. hắn không thích nói chuyện đặc biệt hông thích giải thích. Tính hắn như vậy kiệm lời, kiệm cả cười.... hắn thường dùng im lặng, hay ánh mắt để trả lời.
- Đến nơi rồi cô không định xuống khỏi lưng tôi sao?
( vẫn cách nói lạnh lùng đó, không biết hắn lạnh lùng bẩm sinh hay do nhân tạo. Nó đang nghĩ mông lung, một lần nữa lại bị câu nói của hắn làm cho giật mình. Vô thức trượt khỏi lưng hắn, chân nó liền đặt ngay xuống đất & thế là: - AUhhhhh uiiiiii... ( nó hét lên tiếng hét lần này khác trước không bị loãng ra nữa, mà còn vang hơn bởi hắn và nó đang ở trong phòng khám nhỏ. tiếng rú làm hắn & mấy bác sĩ cảm thấy điếc tai. Để nó gào thét ở đó, hắn đi gọi bác sĩ đến khám chân cho nó.Rồi cầm điện thoại của bác sĩ đi ra ngoài 15' sau, lúc này chân nó đã lấy hết mảnh thủy tinh và sát trùng cẩn thẩn. cũng lúc đó hắn đi vào, nó ngân mặt ra nhìn hắn không chớp mắt. Tự hỏi tại sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế ! Khuân mặt anh tuấn hoàn hảo, cực hoàn hảo mới đúng.... hoàn hảo level max, chiếc áo phông trắng bị dính mưa hiện lên body 6 múi. Phải chăng hăn là thiên thần mà thượng đế phái xuống giúp nó. Nó nuốt nước bọt ực ực.... Vẫn thái độ dửng dưng hắn nói :
- Băng bó xong rồi thì đi thôi.
Lúc này chân nó đã đỡ rồi không cần phải cõng, hắn cầm chiếc ô che cho nó. khoảng cách của hai người giờ đây rất gần dường như có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau.
-KÍT ,......... KÍT.... tiếng xe BMW - 2chiếc xem BMW dừng lại, hắn mở của chiếc xe thứ nhất cho nó, rồi chỉ vào trong. Nó biết ý của hắn lập tức lên xe, với hàng loạt cây hỏi trong đầu. Xe chuẩn bị dờ bánh, nó liền mở cửa kính xe nói lớn:
- Anh tên gì....? ở đâu..? ak, Tôi QUÁCH TỬ HY có ơn phải trả anh cho tôi biết , tôi nhất đinh sẽ báo đáp.
Hắn đưa qua cửa chiếc ô cho nó rồi nói :
- Cho cô mượn này, ........ CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI. ( mỉm cười nói-hắn cười, cười vs nó, thật đáng ngạc nhiên. Hăn bình thường đã rất rất soái ca rồi, giờ lại thêm nụ cười nữa thật là ko thể miêu tả hết vẻ đẹp của hắn, chỉ có thể nói hắn bây giờ giống như một thiên thần thực sự.)
- KHÔNG DUYÊN THÌ SAO ? (nó ngu ngốc hỏi hắn câu đó. Hắn không dáp lại chỉ ra hiểu cho xe nó suất phát. rồi hắn nhanh chóng lên chiếc xe thứ 2.....
|
Chiếc xe BMW dừng ở con phố quen thuộc nơi nó ở. Trời cẫn còn mưa lất phất vài hạt. Nó nhanh tay mở cửa xe, động tác đầu tiên của nó là bật ô - cái ô màu đen mà hắn cho nó mượn. Rời khỏi xe, nó đứng cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Bác tài khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ, chiếc xe từ từ lăn bánh. Nó nhìn theo chiếc xe tới tận khi không còn thấy hình bóng chiếc xe nưã thì nó mới vào nhà. Nhìn thấy nó, mẹ nó chạy ra ôm ghì lấy, nước mắt cứ tuôn như mưa. Ba nó đứng bên cạnh quanh sang nhìn nó khẽ nhắc
- Con cũng lớn rồi, lần sau đi đâu nhớ mang theo điện thoại đừng để mẹ lo. .....Thôi bà làm con nó nghẹt thở rồi đó, để con nó lên phòng đi thay quần áo kẻo cảm lạnh.
( mới ra khỏi nhà nửa ngày mà bố mẹ nó đã lo đến vậy rồi. Đúng là con một có khác. )
Nó cúi đầu nhẹ nhàng bước lên phòng, không để cho bố mẹ phát hiện ra cái chân bị thương của nó. Lên phòng việc đầu tiên nó làm là tìm điện thoại gọi ngay cho con bạn thân Lô Hân Hân của nó..... rồi mới thay đồ. tút... tút.... tút..... đầu giây bên kia nhấc máy.
- QUÁCH TỬ HY, bà đi chết ngay cho tôi. bà... bà giỏi lắm giám mất tích cả ngày hnay có biết tôi no lắng thế nào ko? Tôi mà chết thì cũng vì bà làm tôi lên cơn đau tim. ở nhà đợi tôi, tôi đến xử bà ngay thôi.
ns xong lô hân hân cúp máy nhanh, ko để cho nó phản công chút nào. Nó không biết nhiều người no lắng cho nó đến thế. nó cảm thấy rất vui. Nó nhìn chiếc ô rồi nhớ đến hắn, nghĩ đến hắn mặt nó tự nhiên đỏ ửng lên. Hắn quả thực rất đẹp trai, lần đầu tiên nó nhìn thấy người con trai quyễn rũ như thế. Nó ước có thể gặp lại hắn một lần nữa, nó đem chiếc ô cất vào tủ.
Cửa bật tung ra con bạn nó lao như điên vào thuyết minh một tràn lan đại hải.... đến lúc không còn đủ sức mới kết thúc bằng một câu.
- Thôi nói xem hnay bà đã đi đâu nửa ngày trời. Khai mau,! nể tình bạn bè khai thật tôi còn khoan hồng cho...
Nó cười rồi kể hết mọi chuyện cho lô hân hân nghe, tất tần tật từ a tới z... kể cả vẻ đẹp, phong thái lạnh lùng, mà ấm áp của hắn. Lô hân hân chăm chú nghe, miệng thì cứ nuốt nước bọt.....
- Số bà hên thật, được soái ca cõng trên lưng cơ đấy.... hihiiii
Thế là 2 đứa nó cứ thế đùa nhau ném gối, chăn qua lại, lúc sau căn phòng nó thành một mỡ hỗn độn.
Nhớ một câu đã đọc ở đâu đó “Chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được, và gặp gỡ có lẽ là ĐỊNH MỆNH”. Vô số lần nào đó, mình đã lặng lẽ rời đi, dẫu lòng mình vô cùng thương mến ai đó. Có lẽ bởi vì chúng ta chẳng đủ duyên để làm một người bạn, để làm một người tình đắm say thì thôi, thà làm một người dưng để thi thoảng giữa cuộc đời tất bật có lúc quay quắt nhớ về nhau….! ĐÊM CÓ LẼ LÀ KHOẢNG THỜI GIAN TA SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH.
Cả đêm nó thao thức không ngủ được, nó cứ nghĩ đến hắn. Không biết hắn giờ nay đang làm gì, ở đâu....? Nó muốn gặp lại hắn nhưng tiên hắn nó cũng không biết huống chi là địa chỉ liên lạc. Nó trầm ngâm, rồi rút ra kết luận có duyên thì sẽ gặp lại.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, có lẽ nó đã không còn nhớ đến ngày hôm ấy. cuộc sống của nó trở lại bình thường như trước, như chưa từng có sự xuất hiện của hắn...
Phải chăng hắn Hắn và nó đều như là cơn gió thổi qua cuộc đời nhau, rồi vụt biến mất.
|
Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét và vui, buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được…
Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh:yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời…
Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu…
Bầu trời những ngày cuối tháng, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của nó.
Thoáng cái đã 1 năm trôi qua kể từ khi gặp hắn.
6h 45'
''I love you
Deutgo issnayo
Only you
Nuneul gamabwayo.
Barame heutnallyeo on geudae sarang
Whenever, wherever you are
Whenever, wherever you are
Ohohoh love, love, love'' ( tiếng chuông báo thức của nó kêu lên)
nó chồm dậy, nhanh chóng mặc đồng phục vội vàng khoách ballo xuống nhà. Vừa dắt xe đạp vừa nói vọng vào nha :''- con ko ăn sáng đâu mẹ ko cần chuẩn bị đầ ăn cho con đâu ''
mẹ nó từ trong bếp vọng ra:
'' ăn sang rồi đi con. mẹ nấu xong hết rồi.''
Nó lễ phép đáp
'' Thôi mẹ, không ăn đâu, con muộn học rồi. Ra chơi con lên căng-tin ăn cũng được''.... ko đợi mẹ trả lời nó nói tiếp '' con đi học đây mẹ''.
rồi nó phi như thiêu thân đến trường may là vừa kịp.
Hnay đầu tuần như thường lệ bọn nó phải tập trung ở sân trường nghe kế hoạch. Đi ngang qua tòa nhà hiệu bộ nó nhìn thấy cái bóng quen thuộc, người kia là ai mà trông giống hắn vậy. Nó đang băn khoan suy nghĩ thì lô hân hân đập mạnh vào vai nó nói :
-'' làm gì mà đứng ngây ra thế? bộ chưa tỉnh ngủ hả... ??? ''
Nó quay đầu lại nhìn hân hân nói :
-'' không phải.. !! chỉ là nhìn nhầm người thôi..''
lô hân hân tủm tỉm cưới nói:
''' ak... thì ra là vậy ! nghe thiên hạ đồn hnay có học sinh mới chuyển đến đây''
nó nhún vai đưa 2 tay ra nói : '' Đó là chuyện bình thường mà, trường mình tháng nào chẳng có h/s chuyển đến, chuyển đi.. '''
Lô hân hân lại nói : '' tôi còn chưa nói hết mà, nghe ns là cháu thầy hiểu trưởng mới du học bên Pháp về, buổi hnay chủ yếu là giới thiệu h/s mới đấy.''
Nó khoách tay hân ns: '' thật hả ,... mà đi tập trung rồi nói tiếp'''
Sân trường có vẻ láo nhiệt, thi nhau bàn tán về học sinh mới, nó vs hân ngồi một góc tai đeo headphone mặc kệ cho thầy hiểu trưởng giới thiệu người mới, các nữ sinh khác thi nhau hò reo, cả hân cũng hò hét theo. Nó cảm thấy ồn ào dựa vào lưng hân hân. Vì nó không muốn nghe tiếng ồn lên bật volume to lên. Tự nhiên không khí im lặng, nó muốn biết xung quanh xảy ra điều gì liền tháo headphone ra rồi ngước lên sân khấu.... Ak thì ra học sinh mới đang phát biểu,,,,... chẳng có j hay ho rồi nó lại cúi đầu... ak... mà khoan đã,.. hình như người mới trông quen quen..., nó nhìn lại..... hả.... là hắn nnnnnnnnnnnnn ân nhân của nó..... cuối cùng thì nó đã gặp lại hắn.
Nó tử nhủ:
'' Trái đất quả là tròn.... hi vọng anh sẽ nhận ra em....''
Buổi giới thiệu tròn vẹn 30' cuối cùng đã kết thúc. Nó quay sang nói với hân :
'' Bà cứ về lớp trước đi, tôi ra kia có chút chuyện''...
Hân gật đầu:
-'' ừm, thế tôi về lớp trước đây... bey bà''
Đợi Hân đi rồi nó mới di chuyển lại chỗ hắn hơn. Chỗ hắn đứng bây giờ bị vây tròn bởi đám nữ sinh háo sắc. Nó chẳng biết lại gần hắn bằng cách nào, nóc cũng chẳng biết hắn còn nhớ nó không. Đã hơn 1 năm rồi chắc hắn ko còn nhớ nó đâu, bây giờ mà ra chỗ hắn nhớ hắn không nhận ra thì chỉ tốn công bọn nữ sinh gét. Nghĩ vậy lên nó chỉ đứng đó nhìn hắn một lúc rồi bước vào lớp. Nó lớp nó là 11b3 ở tầng 3 còn lớp hắn là 12c* ở tầng 5.
|
Đời sống nhân gian như quyển lịch treo tường. Mỗi người có một số trang hạn định. Từng ngày qua, sự sống rơi rớt dần từ thân thể. Thời gian âm thầm bóc ta đi từng trang một như người ta bóc vỏ một củ hành. Cho đến ngày chúng ta hết trang tiêu biến đi không còn gì nữa cả.Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ.
Nó bước vào lớp với tâm trạng buồn, nó đã dần quên hắn rồi tại sao hắn lại xuất hiện, hắn chẳng là gì của nó, bạn bè không phải người yêu lại càng không chỉ là người quen trong quá khứ. Nhưng sao nó lại cảm thấy thất vọng khi hắn không nhận ra nó.
Tiết học của nó tưởng trừng kéo dài hàng thiên niên kỷ.
'' tùng.. tùng.... tùng'' ( tiếng trống kết thúc tiết học vang lên.Vậy là ra chơi rồi)
Nó cảm thấy đói, may ra nhìn hân hân, tiểu bạch, nhã kỳ nói :
-'' mấy bà có đi căng-tin vs tôi ko ? Sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn, giờ thấy đói..."
Cả đám đồng thanh trả lời"
'' ok... nhưng chúng tôi chủ trì, bà chủ chi nha, dạo này xuy thoái kinh tế quá... hì hì''
nó cười nhe cả hàm răng nói :
'' mấy vị tiểu thư thôi đi cho tôi nhờ, mấy bà mà hết tiền thì có mà ngân hàng phá sản...., thôi đi nhanh kẻo vào lớp''
Thế là cả nhóm kéo nhau qua căng-tin. Hôm nay căng-tin trường sao mà nhộn nhịp quá.Họ đến đây chủ yếu là nghe ngóng thông tin, và buôn dưa lê... Chủ đề chính, đồng nhất được nói đến hôm nay là Chàng trai mới chuyển đến lớp 12*. Cả đám bọn nó cũng chỉ nói chuyện về hắn. Nó không tham ra hội thoại chỉ ngồi bên cạnh nghe mọi người bàn tán.
Nhã kỳ hot girl của nhóm bắt đầu:
'' Các bà thấy chưa tôi dã điều tra được thông in của soái ca mới từ pháp về rồi''
Cả bọn không hẹn mà cùng đáp:
'' Bà xiêu quá nha, mới thế đã biết được thông tin rồi.''
Nhã kỳ khoa chân múa tay nói :
'' Tôi mà lại. Cái gì không biết chứ tin tức thì Nhã kỳ không thể không biết..''
- '' thôi vào chủ đề chính đê.. đừng có ở đó mà xàm nữa... hê hê'' lô hân hân nói.
Tiểu bạch cũng góp câu:
'' kể đi, mà muốn tôi chết vì chờ đợi tin tức của bà à..''
Nó cũng tò mò nói: [ có gì kể đi''
Nhã kỳ thấy bọn họ đều tò mò quá sắp phát cũng không vòng vo gì nữa: -'' Anh ý tên tiếng anh là Redken lee được chuyển chính thức vào lớp của hoa khôi của trường 12*.... ''
Cả bọn chán nản nói:'' thế là hết hi vọng rồi, ''
-''chắc là ken đó sẽ thích hoa khôi Phạm tố Vương cho coi''.
Bọn nó nhìn qua cửa thấy hot girl tố vương đang dẫn ken đi thăm quan.
---------------------------------------------- Tại sân trường------------------------------------------
Hot girl và soái ca đang đi thăm vòng quanh trường.
Tố vương :'' ken afk.. kia là nhà hiệu bộ, kia là phòng hành chính....... bô lô ba la...''
Tố vương nói đến rát cả cổ họng trong khi đó hắn chỉ trả lời :- '' ừ... thế à'' ( đúng là chàng trai lạnh lùng có khác).
Thấy hắn cả tốp nữ sinh trong trường lao tới, hội nó trong căng-tin cũng ra xem cảnh hot boy bị làm phiền thê thảm thế nào.
Nó đứng khoanh tay nhìn hắn bọ nữ sinh vây quanh, làm phiền,.... hết tăng quà, lại tặng hoa, hỏi han, đủ kiểu.... Nó mỉm cười, chờ đợi xem hắn xử lý thế nào với đám hám zai này.
-" anh ken, đồ ăn chưa của anh này, e vừa mua đấy.''.... lại có một ng khác lên tiếng :'' đi ăn trưa với em nha.''... - bọn họ cả đám nhao nhao lên:
'' cà phê e mua cho anh này''... '' anh ăn gì mà đẹp zai thế..''.... các kiểu,... các kiểu.khiến hắn thấy đau đầu. Hắn im lăng không nói gì, mặc kệ cho bên cạnh Tố vương đan lấy hết sức trả lời. Hắn nhìn về phía nó, thấy nó khoanh tay, miệng cười hắn. Hắn cảm thấy khó chịu vì thái độ hững hờ của nó, hắn là ân nhân của nó thế mafnos lại nhìn hắn gặp nạn mà cười. Rút ipone gọi người nào đó, nói:
-'' Tôi đang ở sân trường, 30s nữa các anh có mặt ở đây cho tôi'' ( giọng hắn lạnh đến nổi cả gai ốc)
Chưa đến 30 giây một đoàn có 15 người chạy đến chỗ hắn cúi chào nói:
-'' cậu ken chúng tôi đến muộn xin cậu tha thứ ''
Hắn chỉ gật đầu. Rồi bước đi, 15 tên vệ sĩ vây xung quanh hắn để bảo vệ chánh cho nữ sinh làm phiền hắn. Thấy hết kịch hay nó định bỏ lên lớp nhưng rồi nghe tiếng ai đó gọi mình:
'' Quách Tử Hy đứng lại cho tôi"- ( hắn ra lệnh, cho có).
Nó giật mình quay lại, người gọi nó chính là hắn :
'' Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?''
Hắn tiến đến phía nó, cúi xuống nhắc chân nó lên hỏi:
-'' Chân khỏi rồi nhỉ, hình như không để lại sẹo ''.
- nó đáp : '' Hơn một năm rồi, không khỏi sao được.''... ngập ngừng một chút nó nói tiếp, '' Cảm ơn anh hôm đó đã giúp tôi''
Hăn khoanh tay trước ngực đáp:- '' Chỉ cảm ơn thế thôi sao''
-'' Tôi là người có ơn khác chả, khi nào anh cần làm việc gì, cứ nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ cố hết sức ''....nó nói.
Hăn bước lại gần, ghét mặt vào tai nó nói :'' Vậy được giờ chúng ta đi ăn thôi''
-''xin lỗi thực sự là Tôi có việc rồi, để lần sau đi''.. nó nói
Hắn vờ như không nghe thấy, kéo tay nó ra khỏi cổng trường.
Mọi người nhìn nó với ánh mắt đầy hận thù căm phẫn, nó & hắn cũng cảm nhận được điều đấy.
Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau.Giống như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy.
|