Tôi Sợ Gió Thổi Bay Mất Em
|
|
Cuộc sống không thể nào thiếu tình yêu, khi yêu ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật đẹp, mọi thứ đều trở lên huyền ảo trong mắt ta.
Tình yêu đến lung linh và huyền ảo biết bao . Thật tuyệt vời hi ta được đắm mình vào " làn nước'' được giọi là tình yêu.
***
Sự huyền ảo của màn đêm công thêm ánh đèn neon rực rỡ màu sắc lại càng thêm phần sa hoa. Trong phòng ăn tại khu dinh thự nhà hắn, chỉ còn Nó với bầu không khí tĩnh lặng khác hẳn với bầu không khí lúc trước. Hắn vừa nổi trận lôi đình xong lên phòng rồi, để nó một mình bơ vơ, trơ trọi với gian bếp.
Vang đỏ sóng sánh ánh lên những sắc màu quyễn rũ, riệu sampanh trút tràn ly....
Trong gian bếp của phòng ăn, một cô gái thanh nhã, nhẹ nhàng đeo chiếc tạp dề đỏ đang bắt đầu nấu ăn. Tiếng giao, thớt cọc cạch làm nhộn nhịp hẳn lên.
Chưa đầy 30' gian bếp đầy mùi thức ăn thơm phức, mùi thức ăn khiến hắn tỉnh giấc.
***
Trên tầng hai hắn vịn tay lên lan can nhìn thẳng xuống phòng bếp , quan sát tất thảy mọi chuyện. Rất nhanh hắn đi xuống chỗ nó, ngồi vào bàn ăn.
Ở gần đó nó đang mải dọn bàn ăn, ánh mắt nó khựng lại trên người hắn.
- '' Nhanh lên, tôi đói rồi.'' - Bộ dạng hắn lúc này so vỡi ban nãy thì khác một trời một vực.
-'' Xong rồi đây.'' - Nó đáp một cách thoải mãi.
Đồ ăn nó nấu toàn là món Bắc Kinh, Hắn ngồi đối diện nó.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn hắn một cách chăm chú, thú thật diện mạo của hắn còn đẹp hơn cả phụ nữ . Ở khoảng cách gần như vậy nó mới sợ hãi than thầm, ''Thì ra diện mạo con người có thể tinh tế đến vậy.''
Cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn ngẳng đầu không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt nó. Khuân mặt hắn dần dần sát lại gần trong lòng dâng lên cảm giác bất an không thể lý giải....
-'' Cô cứ nhìn chằm chằm vậy, sao tôi ăn được ?''.- Ẩn dưới những sợi tóc dày là cặp mắt hẹp dài của hắn đang lóe lên những tia bỡn cợt .
-'' Hả.... Tôi..., Tôi... Đâu có nhìn anh. ''- Nó chột dạ, lắp bắp nói.
-'' Đồ ăn cô nấu ngon thật đấy.''- Hắn nói. Khóe miệng đẹp đẽ nhìn gần không có lấy một chút tì vết, hơi cong lên để nộ nụ cười ủy mị như thể rất hài lòng.
-'' Thật hả,''
-'' uh.''- Hắn khẽ gật đầu. Tiếng nói êm tai, giống như không khí trong lành nơi rừng rậm, toát ra sự thoải mãi khó tả.
-'' Vậy từ ngày mai tôi sẽ nấu cơm coi như trả tiền nhà và tiền ăn.'' - Nó cười tươi nói- nụ cười thật rạng rỡ.
- " Tôi không thiếu thốn đến nỗi lấy tiền của cô .''- Hắn nói
-'' Nhưng tôi không thể ăn không thể cứ thế ở nhà anh một tháng trời được. Hiện tại anh chưa tìm được đầu bếp mới thay thế, mà có vẻ anh rất thích đồ ăn tôi nấu mà..... ''- Nó ngập ngừng nói.
-'' Rồi sao....,'' - Hắn dửng dưng nói.
-'' Thế lên hãy để tôi làm đầu bếp cho anh.'' - Nó nói nhỏ dần, dường như can đảm của nó dồn hết vào cân nói đó.
-'' Nếu tôi không đồng ý thì sao ?''
-'' Tôi sẽ lập tức chuyển về nhà tôi. Nói anh bắt nạt tôi. Để xem anh nói sao với ba mẹ tôi.'' - Nó đe dọa.
-'' ha,.... ha..... ha. Vậy cứ thử đi để xem họ có tin cô nói không ?'' - Hắn cười giòn.
-'' Xin anh đấy, cho tôi chút lòng tự trọng đi, tôi không muốn cứ ăn không ngồi dồi trong nha anh.''- Nó da diết cầu xin, ánh mắt toát lên vẻ cầu khẩn.
Nó biết hắn nói đúng, ba mẹ nó tát nhiên sẽ tin hắn hơn nó. Nó biết hắn đã hứa với bố mẹ nó trong một tháng này sẽ chăm sóc tốt cho nó. Hắn không muốn nó vất vả nấu lướng cho hắn. Nhưng quả thực nó không thể cứ ăn nhờ ở đậu ở nhà hắn mà không làm gì cả. Và lại hắn rất thích đồ ăn nó nấu.
Hắn tiến lại gần nó, đôi môi tà mị của hắn khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ quỷ dị nhẹ nhàng thổi hơi nóng bên tai nó : " Vậy vất vả cho cô rồi'' - Dứt lời hắn đi thẳng lên phòng.
|
Sáng hôm sau.
Cốc... Cốc.... Cốc. -Tiếng gõ cửa vang lên ngày càng dồn dập
Nó đang quấn mình trong chiếc chăn màu hồng nhạt lười biếng nói vọng ra: -'' Mẹ cứ xuống trước đi, 5' nữa con sẽ xuống sau .''
Bên ngoài vẫn còn tiếng gõ cửa, nó bực mình bò ra khỏi chiếc chăn. Mắt nhắm mắt mở nó đi ra khỏi phòng.
Bực bội nói : -'' Con đã bảo choooo ..... .....'' - Nó không thể nói hết câu bởi người đứng trước mặt không phải mẹ nó mà là hắn. Trong vô thức nó đã nghĩ đây là nhà nó và người gõ cửa không ai khác là mẹ nó, nhưng nó đã nhầm, nhầm toàn tập luôn.
Giờ đây nó đã ý thức được mọi chuyện, nó sực nhớ khó khăn lắm hôm qua nó mới xin được cái chân làm đồ ăn sáng cho hắn, thế mà hôm nay nó lại dậy muộn nghĩ đến đây nó không dám nghĩ tới nữa. Nó cứ như vậy đứng ngẩn ra không biết làm thế nào nữa.
-'' Còn đứng ngây ra đó, nhanh thay đồ rồi còn đi học. Tôi đợi cô ở ngoài xe. '' - Hắn dựa ha tay vào lan can tầng 2 nói
Lời của hắn như một lời cảnh tỉnh đối với nó, nhanh như tia chớp nó lao vào phòng thay đồ.
***
10' sau tại sân dinh thự nhà hắn.
Nó xuất hiện với bộ đồng phục nữ sinh kèm với hài búp bê màu hồng, toát lên vẻ thanh tao, đẹp đẽ.
- '' Xin lỗi anh, tôi ....,'' - LẦn này cũng vậy nó chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ngắt lời.
-'' Ở đó mà dài dòng, không muốn muộn học thì lên xe.''
Nó cúi xuống nhìn chiếc đồ Hublot Big bang diamond màu bạc trắng của hắn. Sắc mặt nó tái mét, thốt lên : '' - Đã 7h rồi, muộn học rồi, phải làm sao đây.''
Đối nghịch với khuân mặt tái mét của nó, hắn rất thản nhiên mở cửa chiếc BMW X6 ngồi vào ghế lái nói vọng ra:
-'' Có lên không thì bảo.''
-'' Có,.... có, tôi lên ngay'' - Giờ trông nó thật giống con lật đật.
***
Tại cổng trường Trung An nơi hắn & nó theo học.
Thấy hắn bảo vệ chạy ra mở cổng, cúi chào. Thấy hành động kì lạ của bảo vệ, nó nghi hoặc quay ra nhìn chằm chằm hắn, như đòi lời giải thích.
-'' Không phải nhìn tôi thế, họ chỉ nghe lệnh của hiệu trưởng thôi.''
- '' À đúng rồi, anh là cháu hiệu trưởng cơ mà, đi học muộn chắc không bị phạt đâu nhỉ. '' - Nó vui vẻ nói
- '' Tất nhiên ....... là có. Hiệu trưởng là người công tư phân minh mà. Cô nhìn kìa vừa nhắc đến hiệu trưởng đã xuất hiện rồi kìa''.
Hiệu trưởng của trường Trung An là người nghiêm túc, nổi tiếng tài giỏi lên mới giữ được chức hiệu trưởng ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc.
Nó vào được trường này bởi mẹ nó là giáo viên giạy tiếng pháp của trường. Tất nhiên hắn vào được trường là điều dễ dàng bởi cha hắn là cổ đông lớn của trường. Nói cách khác ngôi trường này đào tạo những thiếu gia, tiểu thư những nhân tài yêu tú nhất cho gia đình hắn .
Để không bị đàn tiếu, không lộ thân phận * của hắn ,kỉ cương không bị lơi lỏng hiệu trưởng đành phải xử phạt hắn như người bình thường.
Hiệu trưởng tiến gần tới chỗ nó. Lên tiếng trước:
- '' Ken sao hôm nay cậu đi học muộn vậy ? Khiến tôi khó xử quá.'' - Hiệu trưởng có vẻ rất đau đầu về việc của hắn, không phạt không được, mà phạt cũng không xong.
- '' Ông cứ làm đúng chức trách của mình. Đây là chuyện nhỏ không cần thông báo cho cha tôi đâu.'' - Hắn nói chuyện với hiệu trưởng bằng giọng của một người rất hiểu biết.
Nó chỉ biết lúp đằng sau hắn, như con chim non lúp sau chim mẹ.
- '' Cậu không hộ danh là hậu duệ của...., Giờ hai người ra gặp ban sử phạt của đoàn trường nhận hình phạt đi. Làm xong nhanh rồi còn vào lớp học tiếp. '' - Hiệu trưởng nhìn thấy hắn nhíu mắt cũng, không nói dám nói tiếp. Bởi thân phận của hắn là một điều cơ mật tối cao liên liên quan đến đất nước. Ông liền đổi chủ đề.
-'' Dạ vầng chúng em biết rồi, chúng em sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ'' - Nó lễ phép nói với thầy.
Nói xong nó thấy hắn đã đi, chạy lon ton theo hắn
-'' Này, đợi tôi làm gì mà đi nhanh quá vậy.... Chờ tôi với.''- Nó vừa chạy theo hắn vừa hét.
Hắn nghe thấy, nghe rất rõ nhưng không trả lời, quay lại nhìn nó rồi dửng dưng đi tiếp. Trên khóe môi nhếc- hắn cười cười một cách vô thức, bản thân hắn cũng không hiểu nổi hắn lại cười. Hắn vỗn dĩ lạnh lùng, à không hắn được đào tạo dạy dỗ phải lạnh lùng, băng giá, kiên cường. Nhưng đứng trước mặt nó lớp băng của hắn đã bị tan chảy.
Phải chăng nó chính là ngọn lửa của đời hắn.
|
Mối tình đầu là một đóa hoa đầu đời chỉ nở rộ trong khoảng khắc ,
Tình đầu là bông hoa trắng noãn tinh khiết trong cuộc đời , chỉ nở một lần, khi nở thì thơm , khi tàn thì chua sót & sẽ không có kết quả.
Nó và hắn võn dĩ là hai đường thẳng song song nhưng định mệnh đã cho chúng giao nhau.
***
Tại nhà kho của trường Trung An
Có hai học sinh đang đếm vỏ sữa. Người trong kho không ai khác chính là nó và hắn. Hình phạt của bọn nó chính là đếm và đập các vỏ sữa ở nhà kho.
Vỏ sữa chất cao như núi. Quả này hắn và nó phải vất vả đây.
Nó nhìn đống vỏ sữa rồi lại nhìn hắn, với ánh mắt cầu khẩn.
- '' Anh có vẻ rất có thế lực ở trường này anh có thể xin đổi công việc khác không, làm thế này đến đêm cũng chẳng xong.'' - Nó nói:
- '' Không, Lãnh Phong tôi không có khái niệm nhờ vả.'' - Hắn nói với thái độ bực mình, hắn ghét cực ghét những thiếu gia, tiểu thư cậy gia thế mà lộng hành. Và dĩ nhiên hắn ghét phải dựa hơi cha đi nhờ vả lộng quyền.
Nó lẩm bẩm trong miệng : - '' Đúng là sĩ diện hão ''
- '' Cô vừa nói gì, nói lại tôi nghe. '' - Hắn nói vậy không phải vì hắn không nghe thấy mà bởi lần đầu tiên trong đời có người nói hắn như vậy. Hắn sốc, sốc toàn tập luôn.
- '' Tôi..., tôi có nói gì đâu,... anh nghe nhầm rồi. hi hi hi '' - Nó lắp bắp nói.
- '' Bắt đầu đi còn đợi đến bao giờ nữa.'' - Hắn khoanh tay
- " Chia đôi mỗi người một nửa nha. '' - Nó hí hí nói
- '' Tùy cô. '' - Hắn đáp
Nó chia cái gọi là ngọn núi vỏ sữa kia ra làm hai phần, một phần to, phần còn lại nhỏ hơn.
- " Cái phần kia là của anh. '' - Nó chỉ tay vào đống vỏ sữa to.
Hắn nhếc môi, không nói gì đi vào đống của mình bắt đầu vừa đập vừa đếm vỏ sữa.... Nó cũng bắt tay vào công việc.
Nhìn hắn làm nó thấy thương thương, không ngờ chàng trai khôi ngô tuấn tú ấy lại chật vật với đống vỏ sữa.
-'' Tôi bảo này, Hay là chúng ta góp vào làm chung đi, cứ như thế này tối cũng không xong. '' - Nó nói
- '' ừm '' - Hắn ừ nhẹ giờ đây chiếc áo sơ mi trắng của hắn đầy mồ hôi lộ ra body 6 múi. Quấn hút không tả nổi.
Nó cầm chai nước khoáng đưa cho hắn : - '' Uống đi! Vì tôi mà anh phải vất vả rồi. ''
Hắn nhận lấy chai nước đã mở sẵn nắp từ tay nó. Uống xong hắn đứng dậy xòe tay ra đợi nó nắm tay hắn. Nó ngu ngốc không hiểu hành động của hắn ý gì cứ đứng ngây ra đó.
- '' Nắm lấy tay tôi mà giữ thăng bằng '' - HẮN NÓI
À, giờ thì nó hiểu ý của hắn rồi.
Thế là nó bám vào vai hắn, chân phải làm trụ, chân trái rẫm. Còn hắn thì lấy vỏ sữa từ đống bên cạnh đặt ra cho nó. Cứ thế
vừa rẫm nó vừa hát 1 ông sao sáng,... 2 ông sáng sao, 3.... ông sao sáng,.... 4 ông sáng sao.................... Giọng nó trong veo hòa với tiếng muỗi vo ve, tiếng gió thổi nghe mà vui tai.
Cuối cùng cũng xong,
- '' Phù... mệt nhỉ ?'' - Nó nói
-'' ừ, mà cô hát nghe hay quá. '' - Hắn khen nó,
Nó vui khi nghe hắn khen , nhưng giờ chân nó đã mỏi dã dời. Nó không thể đi được nữa, nó cũng không thể làm phiền hắn cõng nó một đoạn. Nó chỉ đành bảo hắn đi trước.
- '' Hi hi..., ở đây không khí trong lành quá, anh đi trước đi tôi ở đây hít thở không khí xong vào sau.''- Nó cố nở nụ cười để che mắt hắn.
- '' Tôi không thấy trong lành ở đâu, chỉ thấy ở đây đầy muỗi.'' - Hắn nói, Bởi trên người hắn có hương thơm lên muỗi cứ bám lấy hắn. Làm hắn khó chị cực kì.
Hắn ngồi xuống, ra hiệu cho nó lên lưng.
- '' Anh cứ đi trước đi tôi tự vào được mà.'' - Nó nói
- '' Cô tự vào được,... ? đến đi vào bước cô còn không thể đi nổi huống chi leo lên tầng. '' - Hắn dường như đã phát hiện ra nó bị đau chân, Cúi người xuống cởi dầy cho nó.
- '' Bỏ giầy ra cho thoai mái, ........... Thôi lên lưng không kẻo chế tiết bây giờ. '' - giọng hắn không quá to cũng không quá nhỏ vừa đủ để nghe.
Nó lên lưng hắn. Đây là lần thứ hai hắn cõng nó nhưng sao tim nó cứ đập rộn ràng, vẫn mùi hương đó - mùi hương của hắn khiến nó ngày càng bị quấn hút.
|
Chương 14
Tầng 3 của trường Trung An hôm nay trở nên nhộn nhịp. Và tâm điểm của cuộc nhộn nhịp đó không ai khác chính là Hắn và Nó.
Hắn - một soái ca hàng hiệu cõng trên lưng một con bé bình thường như nó đúng là làm chấn động động toàn trường. Mọi ánh mắt dò xét nhìn theo họ, thật khiến người khác khó chịu. Hắn đàng hoàng chính chính* cõng nó vào tới lớp, nó rất sợ ánh mắt dò xét của mọi người chỉ biết vùi mặt vào lưng hắn, vào mùi hương cuốn hút trên người hắn. Dường như chỉ cần hắn ở bên là nó sẽ cảm thấy an toàn.
- " Xuống được rồi đó." - Hắn nói
- '' ồ... '' Nó ngớ ngẩn đáp, dường như khi ở bên hắn nó trở nên ngốc .
Hắn thả nó xuống chỗ của nó, nhanh chóng bước ra ngoài, để lại nó ở đó như người mất hồn.
------------------------------------------------------------
Các độc giả thân mến !
Cảm ơn các bạn đã đọc trong suốt thời gian qua đã " Tôi sợ gió thổi bay mất em " !
Gần đây có một số độc giả đã liên lạc với mình nói tác phẩm của tôi là truyện teen. Nhưng xin khẳng định lại với mấy độc giả một lần nữa là " Tôi sợ gió thổi bay mất em" là tác phẩm đậm chất ngôn tình, còn ngôn tình ở đâu, ở chỗ nào thì các mời các bạn theo dõi các chương sau. Tôi không dám chắc rằng tác phẩm của tôi hoàn hảo tuyệt đối, nhưng tôi dám nói tác phẩm của tôi sẽ làm cho bạn cảm thấy bất ngờ và khó khăn không biết nữ chính sẽ nghiêng về phương hướng nào với một cái kết bất ngờ. - theo cái gọi là ngôn tình phá cách.
Rất Cảm ơn và mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn đọc !
|
Chương 15 Bất chợt một cơn mưa ngang qua, nhìn qua khung cửa sổ, với những hạt mưa rơi tí tắt tưởng chừng là vô nghĩa nhưng chúng đối với những con người đang trong tâm trạng tình yêu và nỗi nhớ thì những hạt mưa kia chứa đầy những cảm xúc vô tận cùng nỗi nhớ chênh vênh. Chỉ là những nỗi nhớ thoáng qua nhưng nó cũng đủ làm cho ai đó sầu muộn, trầm tư suy nghĩ về những gì đã qua, về một quá khứ không được đẹp. Không chỉ mưa mang đến những nỗi nhớ mà còn kèm theo đó là những cơn gió rào se lạnh sẽ khiến trái tim đau lại thêm đau hơn. -------------------------------
Tại nhà kho phía sau trường
- " Hân Hân.... Bà ở đâu" - Nó gọi to
- " Tiểu Hy, Tớ ở đây ! '' - Âm thanh phát ra từ đằng sau. Hân Hân bị bao vâng bởi một đám nữ sinh.
Nó nhìn lũ con gái bao vây Hân Hân, Gọng nói toát tên sự cương quyết, phong thái dứt khoát : - " Ta với bọn mi tuy học trung một trường nhưng cũng không quen biết gì nhau. Tại sao người các phải rở trò bẩn thỉu để dụ được ta đến. ... "
- " Mày không biết tao nhưng tao thì biết rất rõ con mày đã dùng nhiều thủ đoạn để tiếp cận Ken ...." - Tố Vương người cầm đầu đám nữ sinh
- " Mày muốn sống sót ra khỏi đây thì hãy thề không bao giờ được lại gần ken của chị Tố Vương. " - Con nhỏ bên cạnh Tố Vương lên tiếng
- " Ta với tên Lãnh Phong đó chẳng có chút quan hệ gì ? Ta cũng không hề muốn nói chuyện với hắn, hống chi là tiếp cận " - Quách Tử Hy
- " Hứ Ngươi lừa con nít à... Chỉ cần ngươi thề Tránh xa Ken ra bọn tao sẽ không làm phiền đến mày. Nếu không thì cả mày và con bạn mày cũng không ra khỏi nhà kho này một bước.... Hahaaaa " - Tố Vương
- " Chưa bao giờ tới gần làm sao tránh xa được..., Thật ngớ ngẩn khi đánh nhau vì một thằng con trai." - Nó
- " Mày,.... Mày giỏi lắm, riệu mời không uống lại muốn uống riệu phạt. " - Một con nhỏ khác bên phe Tố Vương lên tiếng.
Nó mệt mỏi không muốn tiếp tục cãi vã, quay sang nhìn Lô Hân Hân nói : - " Chúng ta về thôi..! Cứ ở đây nói qua nói lại với những người nói tiến dog tôi mệt lắm.."
Hân Hân cười típ cả mắt chạy sang phía nó, bên kia Tố Vương mặt đỏ vì dận.
- " Về.... E rằng khó đây " - Tố Vương vừa nói vừa nháy mắt với lũ đàn em, Bọn đàn em tay đứa nào đều cầm sẵn gậy
- " Hân Hân bà đi trước đi ở đây để tôi lo " - Nó
- " Không, Tôi không thể bỏ bà ở đây được... Sống cùng sống chết cùng chết" - Lô Hân Hân kiên quyết
- " Cái đồ ngốc này, bà đi trước coi như là giúp tôi rồi đấy. Bà ở đây tôi còn phải bảo vệ bà nữa.... làm sao mà thoát ra được.... Thôi về nhà ngủ đi, mai gặp nhau."
- " Bà.... Hu Hu..... Tôi không thể bỏ bà lúc hoạn lạn được.... Tôi không về đâu, nhớ bà bị sao còn có tôi" - Hân Hân thường ngày chín chắn nhưng lúc như thế này thường thì rất yếu đuối, thiếu sáng suốt
- " Thôi đi bà..! Yên tâm tôi học tây côn đô mà. Về nhanh tôi nhờ cái... Bà không về thì tôi tuyệt giao với bà đấy đại tiểu thư nhà họ Lô ạ " - Nó cười nói, nụ cười như để chấn an Hân Hân
|