Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Khóe môi Liên Hoa nở lên một nụ cười cay đắng, hôm nay là ngày tốt nhất để kết hôn, nhưng lại là ngày xui nhất của cô!
Vào hôm nay, một người xuất sắc kiêu ngạo như cô, đã thành một người không có nhà, ăn bửa nay lo bửa ngày mai. Cô không còn gì cả, người thân duy nhất của cô đã qua đời rồi, ngay cả công ty Liên thị mà cha cô xây dựng lên nay cũng đã biến mất trong tay cô. . . . . .
"Tiểu thư, tiểu thư?" Tài xế dừng xe, quay đầu lại kêu Liên Hoa, "Tiểu thư, đã đến nơi rồi, cô không sao chớ?"
Liên Hoa mở mắt, vẻ mặt nữ tài xế lo lắng nhìn cô, cô ấy đưa khăn giấy cho cô, cô sờ lên mặt mình, thì ra cô đã khóc, hai hàng lệ lăn dài trên gò má.
"Cám ơn cô." Liên Hoa nhận lấy khăn giấy từ trong tay tài xế, dùng sức lau chùi nước mắt, sau khi cha qua đời, cô cho tới bây giờ chưa từng khóc qua, nhưng hôm nay, cô rốt cuộc cũng không thừa nhận được một đã kích nặng nề, ở trước mặt một tài xế xa lạ khóc nức nở.
Nhìn tài xế cô nặng ra một nụ cười miễn cưỡng, Liên Hoa hỏi: "Xin hỏi bao nhiêu tiền?"
"45 đồng. Tiểu thư, cô thật sự không có sao chứ?"
Liên Hoa lắc đầu, tìm trong quần áo, móc ra tờ 100 đồng đưa cho tài xế.
Mở cửa, xuống xe taxi, Liên Hoa mờ mịt nhìn xung quanh, cô không biết bây giờ cô đang ở nơi nào?
Liên Hoa ngẩng đầu, nhìn số nhà quen thuộc làm cho cô cảm thấy ấm áp, thì ra cô nói ra địa chỉ ngôi nhà mà mẹ cô để lại cho cô, chỗ này là chỗ bí mật thuộc về gia đình cô, sau khi mẹ qua đời, hằng năm cha cô sẽ dẫn cô đến nơi này, hiện tại nơi này lại là chổ che nắng che mưa cho cô.
Liên Hoa quen thuộc đi lên lầu cuối cùng, ở phía sau cửa chống trộm có một cái khe, cô lấy chìa khóa ra, mở cánh cửa đầy bụi ra.
Bên trong nhà tất cả các vật dụng hằng ngày đều được bao lại. Nhìn căn phòng rất ấm áp, giống như có mẹ kề bên vậy, mẹ mở rộng vòng tay ra ôm cô vào lòng.
Liên Hoa tung người nhào vào khoảng không trong phòng, cửa phòng đóng chặt ngăn cách phía ngoài, cô co rút nằm trên sàn nhà, trong ngực ôm tấm hình chụp chung của ba người, cô khống chế không được tiếng khóc nức nở truyền ra bên ngoài.
Tình thân, tình yêu, sự nghiệp, cô đã từng nắm trong tay tất cả nhưng bây giờ cô chĩ còn hai bàn tay trắng, thậm chí ngay cả tính mạng của cô, cô cũng chưa chắc giữ được, Ôn Ngữ kêu người muốn giết cô, bà ấy muốn lấy đi tính mạng của cô.
Là cô quá ngu quá hay quá đơn thuần, thừa dịp cô thương tâm nhất . họ đã bày mưu tính kế cướp đi hết tất cả của cô; cô thấy mình rất có lỗi với cha mẹ, để cho bọn họ ở thế giới bên kia vẫn còn lo lắng cho an nguy của cô; là lỗi của cô, cô làm cho mình phải rơi vào hoàn cảnh này. . . . . .
Khóc không biết bao lâu, chỉ thấy sắc trời bên ngoài đều tối sầm, Liên Hoa mới đứng lên, lần này, trong mắt mắt cô không có chút chần chờ và đau khổ, thay vào đó, cô muốn dùng hai bàn tay trắng của mình làm nên tất cả, để trả thù cho những gì cô đã mất hôm nay.
|
Liên Hoa lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại gọi cho thầy: " Giáo sư Chử thầy khỏe chứ, em là Liên Hoa. Em muốn hỏi thầy, lần trước thầy nói với em muốn cho em đi du học ở Pari, bây giờ em muốn đi được không thầy? Thật tốt quá, vẫn còn ạ! Vậy thầy giúp cho em đăng kí được không ạ? Em quyết định em không buông tha cho giấc mộng của mình, em sẽ đi nước Pháp du học, dạ, ngày mai em sẽ đi ạ, thầy muốn đưa vé máy bay cho em sao? Vậy được không thầy? Đúng 8h30 bay hả thầy, dạ, cám ơn thầy, hẹn gặp lại thầy!"
Liên Hoa cúp điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may chuyện học hành của cô rất tốt, giáo sư muốn tạo điều kiện cho cô, để cho cô có thể đạt thành mong muốn của mình.
Cô quyết định phải đi xa một thời gian, rời khỏi K thị đi nước ngoài du học, một mặt là muốn né tránh sự hãm hại của Ôn gia, mặt khác là cô muốn bắt đầu từ con số 0 để quay về trả thù, cha cô có thể làm được, cô nhất định cũng sẽ làm được.
Cha đưa Liên thị cho cô, chính tay cô làm mất nó, thì cô nhất định sẽ đoạt lại! Và cô cũng sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ!
Hiện tại cô là hai bàn tay trắng, dù muốn dù không cô cũng không đấu hại hai mẹ con Ôn gia, nhưng đợi đến khi cô đứng vững ở nơi đất khách quê người, cô nhất định sẽ trả lại món nợ mà hai mẹ con họ đã nợ cô!
Trong mắt cô đã bị thù hận xâm chiếm, cả người Liên Hoa để lộ ra một loại quyết tuyệt và tín niệm, cô tin tưởng trong tương lai, cô sẽ dùng toàn bộ con người cô để báo thù!
Cô hận Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh họ đã lừa gạt và phản bội cô, cô hận Đỗ Yến Thừa vì anh cũng giống như bọn họ!
Nếu như không phải sự việc của hai mẹ con Ôn gia đã bại lộ, thì tối hôm nay sẽ là đem động phòng của cô và Đỗ Yến Thừa, nghĩ đến Ôn Như Cảnh lấy ra những tấm hình khiêu dâm đó, Liên Hoa liền cảm thấy chán ghét.
Ha ha, mình thủ thân như ngọc( giữ thân trong sạch) vì cái gì, ngày hôm nay cô phải hiến tặng lần đầu tiên của mình cho người khác, đó mới là dấu hiệu thay da đổi thịt của cô.
Xoay người đi về phòng tắm, sau khi tắm xong, cô trang điểm cho gương mặt của mình, tối hôm nay, cô sẽ dùng vẽ dụ hoặc của mình đi quyến rũ đàn ông.
Cô tìm quần áo của mình trước kia để ở chỗ này ra thay, mang theo trên người hộ chiếu và các giấy tờ liên quan, giờ phút này cô cực kì may mắn, trước kia cha cô đã từng căn dặn cô, bất kể chuyện gì cũng phải cầm theo những thứ này ở bên người, cho nên cô đem toàn bộ giấy tờ đều để ở đây, cho nên cô ra đi mới có thể dứt khoát như vậy.
Lại tìm tất cả các chi phiếu mà mẹ để lại, bên trong có mấy ngàn đồng, đó là tất cả tài sản của cô.
Ăn mặc xong, Liên Hoa đứng ở trước cửa phòng, lưu luyến nhìn vào trong nhà, cô nhìn vào tấm hình ba người đang cười hạnh phúc.
"Ba, mẹ, con đi đây, chờ con trở lại, con nhất định sẽ đem cả vốn lẫn lời trả lại cho bọn họ!"
|
Đêm khuya, bên trong quầy Bar Ngân Dực, ánh đèn mơ hồ che lấy không gian mập mờ bên trong.
Một mĩ nữ cực kì xinh đẹp và quyến rũ đang đi vào quán bar này, quán bar này là nơi sang trọng nhất trong tất cả các quán bar của K thị.
Cô là một cô gái cực kì quyến rũ và vô cùng xinh đẹp. Vừa vào cửa, hai mắt của tất cả bọn đàn ông ở đây đều tỏa sáng.
Cô gái có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt thanh thúy, sóng mũi cao thẳng, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng, hơi thở gợi cảm mê người. Chân cô mang đôi giầy cao gót 8cm, làm cho thân hình của cô càng thêm thon dài, cô mặc chiếc áo đầm hở vai màu đỏ, vừa đủ che được phần mông, lộ ra một đôi chân dài miên mang, một đầu tóc quăn dài xõa xuống trước ngực, làm cho con người sinh ra dục vọng.
Liên Hoa nheo mắt cười khẽ, mọi người nhìn như vậy, cô rất hài lòng. Cô giống như đóa hoa hồng diễm lệ, không kiệng kỵ gì cô đi đến trước quầy bar, khẽ hé mở đôi môi đỏ mọng nói với người pha chế rượu: "Lam sắc Margaret, cám ơn." Âm thâm lười biếng mị hoặc làm cho tất cả đàn ông đều mềm yếu.
Người pha chế rượu vô ý liếc nhìn cô mấy lần, mới cúi đầu tiếp tục pha chế. Người pha chế âm thầm suy đoán, theo ánh mắt nhìn người của hắn, vị mỹ nữ xa lạ này mặc dù trang điểm thành thục quyến rũ, nhưng thực tế tuổi đời chỉ khoảng 20 mà thôi.
Liên Hoa ngồi ở trước quầy bar, nâng cằm lên chờ đợi, hai tay gõ nhẹ lên lớp đá thạch anh trên quầy bar, đường cong phần lưng hoàn mỹ cực kì hấp dẫn người.
"Tiểu thư, đây là rượu của cô, tiên sinh ngồi ở bàn số 5 đã giúp cô tính tiền rồi, đây là ta đưa thêm trái cây cho cô." Người pha rượu rất nhanh bưng lên ly rượu của cô, cũng đưa thêm cho cô một mâm trái cây cắt hình con thỏ.
"Cám ơn." Liên Hoa gật đầu, "Nói với mọi người, không cần phải đưa rượu cho tôi nữa."
Người pha chế rượu gật đầu, xoay người tiếp tục phục vụ những vị khách còn lại. Vị tiểu thư này muốn cự tuyệt tất cả những ai mời rượu mình, nhìn cô tới quán bar Ngân Dực chắc là tới chỉ giải sầu thôi.
Liên Hoa uống ly rượu mình đã gọi, một dáng vẻ tùy ý buông lõng tâm tình. Nhưng tiếng tim đập của cô đã để lộ ra, cô đang rất khẩn trương, thở ra một hơi, Liên Hoa kiên định quyết tâm của mình.
Ánh mắt của cô liên tục đảo qua vị trí của tất cả những người đàn ông.
Lần đầu tiên cô tới quán bar Ngân Dực, quán bar này là quán bar cao cấp và có tiếng nhất ở K thị, ở chỗ này, cô mới có thể đạt thành mục đích của mình.
Tầm mắt quét về một góc khuất trong quầy rượu, góc khuất đó rõ ràng rất tối, nhưng ánh mắt của cô vẫn không dời khỏi được.
Cô nhìn thấy gò má của người đàn ông, chỉ là gò má của người đàn ông mà đã tỏa ra sức hút mãnh liệt đến như vậy, mới liếc có một cái, làm cho tim cô lở mất hết mất nhịp.
|
Nhìn gương mặt của anh giống như là được điêu khắc ra, một gương mặt hoàn mỹ không tùy vết, mày kiếm sắc bén, mắt sáng như sao, tóc đen như mực, môi mỏng nhẹ nhàng nở rộ một đường cong mê người, mang theo một tia nhàn nhã và tùy ý, cũng lộ ra một tia giễu cợt. Ngón tay anh thon dài lắc lắc ly rượu màu vàng kim, từng cử động đều là tác phong nhanh nhẹn.
Tử quầy rượu nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy anh mặc một cái áo sơ mi trắng trên người, vô cùng đơn giản và màu sắc vô cùng đơn thuần, dưới ánh đèn lờ mờ, lại mơ hồ để lộ ra vóc người khỏe mạnh, và khí chất cao ngạo lạnh lùng không lẫn vào đâu được. Cổ khí thế kia ngăn cách ánh mắt nóng rực của tất cả các cô gái trong quầy rượu, không một ai dám đến gần anh.
Đó là người đàn ông có sức quyến rũ nhất mà cô đã từng gặp qua, cô là người rất kén chọn cái đẹp mà cũng phải rung động trước anh, cái loại rung động đó giống như cô đã từng say mê pho tượng《 David 》, người đàn ông đó có sức hấp dẫn kì lạ, giống như là một tác phẩm nghệ thuật, làm cô không thể nào dứt ra được!
Khóe môi Liên Hoa nâng lên một nụ cười, cô quyết định, người đàn ông đó sẽ là người đàn ông của cô!
Cô bưng ly rượu của mình, ưu nhã đi ra khỏi quầy rượu, trực tiếp đi đến góc khuất người đàn ông đó đang ngồi.
Càng đến gần, Liên Hoa càng cảm nhận được người đàn ông đó có lực hấp dẫn trí mạng. Trên người anh toát ra sự lạnh lùng, cự tuyệt người đến gần, mức độ lạnh thấu xương, làm cho bước chân mọi người như đóng băng. Đó là người khác, còn cô, cô không muốn lùi bước, anh không thể nào ngăn cản được bước chân cô, cô muốn dốc toàn sức lực để chinh phục anh.
"Em mời anh uống một ly rượu được không?" Liên Hoa tao nhã ngồi đối diện với người đàn ông đó, uống một hớp rượu trong tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy ly rượu về phía anh. Ly rượu này, đại biểu cô muốn mời, em người đàn ông này có tiếp nhận hay không?
Khóe miệng Liên Hoa nở một nụ cười quyến rũ và hấp dẫn, đây là lần đầu tiên cô quyến rũ đàn ông, lại là một người đàn ông cực kì đẹp trai, cô không có tự tin cô có thể thành công nắm giữ được người đàn ông này hay không.
Triển Thiểu Khuynh sững sờ trong giây lát, nhìn ly rượu màu xanh để trên bàn, muốn mời anh tiếp nhận ly rượu mà cô ấy đã uống, anh đương nhiên biết, đây là muốn hỏi anh có đồng ý tình một đêm hay không. Nhưng người trước mặt này là ai, anh đã lạnh lùng cự tuyệt rồi, tại sao người này lại có can đảm như vậy, dám khiêu khích uy nghiêm của anh, lại còn hỏi anh nữa chứ?
Ngẩng đầu lên, Triển Thiểu Khuynh cẩn thận đánh giá cô gái đang ngồi đối diện mình, giống như anh đáng đánh giá hàng hóa vậy, quan sát Liên Hoa từ đầu đến chân.
Đây là một cô gái cực kì xinh đẹp, cô rất tự tin, rất nhiệt tình, rất tùy tiện, chân mày khóe mắt đều là trêu đùa, đầu ngón tay xoay xoay loạn tóc nhìn rất lẳng lơ. Một cô gái tự động dâng đến miệng như vậy, căn bản là tất cả đàn ông đều sẽ không cự tuyệt.
|
Triển Thiểu Khuynh dĩ nhiên không phải một loại đàn ông đó, mặc dù anh chỉ mới hai mươi sáu tuổi, có lẽ lúc mười lăm tuổi anh đã tiếp quản công ty của gia tộc, nên anh đã thành thục chuẩn chạc hơn mọi người rất nhiều, mỹ nữ hấp dẫn, tiền tài hấp dẫn, với anh mà nói đã quen lắm rồi, anh không có hứng thú nữa.
Nhưng cô gái trước mặt này, lại làm cho anh không thể ly khai tầm mắt. Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, anh nhìn cô gái yêu mị tận xương tỷ này, thấy có sự thuần khiết và kinh hoảng trong mắt cô, trong đó còn có vẻ đơn thuần.
Triển Thiểu Khuynh muốn cười thật to rồi, cô gái này muốn mời người đàn ông tình một đêm, thì làm sao có thể đơn thuần, thuần khiết được?
Nhưng tay anh giống như không nghe theo suy nghĩ của bản thân, quỷ thần xui khiến sao anh đưa tay cầm lấy ly rượu lên, ngón tay thon dài cầm lấy ly thủy tinh trong suốt, hình ảnh đó giống như bức tranh hoa lệ (đẹp đẻ và rực rỡ).
Liên Hoa rốt cuộc thở dài một hơi, cô sợ người đàn ông trước mắt này cự tuyệt cô, hiện tại anh đã cầm ly rượu lên đáp lại cô, khiến cho cô mơ hồ hưng phấn.
Cô đi đến bên cạnh người đàn ông này, tản ra hơi thở xinh đẹp và quyến rũ dựa lên thân hình người anh, lười biếng nói: "Đêm nay, tôi là của anh. . . . . ."
Triển Thiểu Khuynh nhếch môi thoải mái cười, đưa tay ôm lấy thân hình mềm mại của cô vòng lòng. Đêm nay, anh liền buông thả chính mình, ngươi tình ta nguyện thoải mái một lần, có cái gì không được chứ?
Hai người dắt tay nhau đi ra khỏi quán bar Ngân Dực, lái xe đi tới khách sạn 5 sao, Triển Thiểu Khuynh đi tới đặt phòng, hai người cùng nhau lên phòng.
"Tôi đi vào phòng tắm bên trái tắm, cô đi bên phải." Triển Thiểu Khuynh cởi nút áo áo sơ mi, âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên.
Giống như là chợt nhớ tới cái gì, Triển Thiểu Khuynh nói: "Cô nhớ đem quần áo trang sức đều cởi ra, là cởi tất cả đấy!"
"Đó là đương nhiên ~" Liên Hoa nhíu mày nhìn anh tung ra cái mị nhãn, cong lên đôi môi đỏ mọng, gương mặt, điệu bộ đều vô cùng xinh đẹp.
Triển Thiểu Khuynh mi tâm nhíu lại, đáng chết, nhìn gương mặt yêu mị này, mặc dù anh không có tình cảm với cô, mặc dù anh trong một thời gian dài không có tìm phụ nữ phát tiết, nhưng rốt cuộc anh bị làm sao, lại chấp nhận tình một đêm với cô gái này!
Này rõ ràng cô ấy đến quán bar tìm đàn ông mà, kỉ xão quyến rũ đàn ông lại luyện thuần thục đến như vậy, loại quyến rũ đàn ông này, chắc cô ấy đã làm rất nhiều lần rồi!
Anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, anh cố gắng ấp chế lửa giận ở trong lòng, Triển Thiểu Khuynh xoay người đi vào phòng tắm.
Tối hôm nay anh cho phép mình buông lõng một chút, liền thuận theo tự nhiên luôn, đem sự tình tối hôm nay xem như là diễm ngộ, chỉ hy vọng cô gái này có thể lộ ra diện mạo thật sự của mình.
Triển Thiểu Khuynh bắt đầu mong đợi, chân mày khóe mắt đều thể hiện phong tình, là một người con gái nóng bỏng, xinh đẹp, anh muốn xem bước tiếp theo của cô.
|